"Sao cậu không chịu nghe tớ nói hả!"
"Haha..."
"Cười cái gì đấy?"
Quả nhiên phải như thế này mới đúng chứ. Chính vì hiểu rõ Yoru nên tôi mới gật gù tâm đắc.
"Đã bảo là khuôn mặt u ám hay giọng điệu đau khổ không hợp với Yoru đâu. Phải thế này mới ra dáng Yoru chứ."
Diễn viên lồng tiếng cho Yoru đã diễn xuất cảnh đau khổ rất đạt, nhưng Yoru ở đây thì khác.
Cô thực sự đã mất đi người quan trọng và đang bị giam cầm trong sự báo thù.
Đó tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà tôi muốn xem với tâm thế thích thú.
"Hả? Cái gì đấy, tự nhiên lại?"
"Vì tớ chẳng muốn nghe giọng điệu tuyệt vọng như muốn chết của cậu đâu. Dáng vẻ mạnh mẽ, vừa tỏ ra bề trên vừa vui vẻ nấu ăn mới là Yoru thật sự."
"Cái gì chứ, chuyện đó..."
Yoru đỏ mặt, cúi gầm xuống như muốn tránh ánh mắt của tôi.
Cái điệu bộ đôi khi nữ tính thế này chính là điểm dễ thương của Yoru đấy nhé.
"Tớ không có ý định bảo cậu từ bỏ trả thù hay gì đâu..., nhưng cứ làm theo ý thích của Yoru là được mà không phải sao?"
"Theo ý thích của tớ...?"
"Ừm. Chà, đám Thợ săn Gift đúng là bọn nguy hiểm thật, nhưng đừng tự tạo áp lực quá. Chỗ nào dựa dẫm được thì cứ dựa vào đồng đội khác, thả lỏng chút đi."
"Dựa vào đồng đội khác à... Có lẽ đúng là vậy thật."
Mình biết nguyên tác nên nắm rõ diễn biến tiếp theo mà!
Lộ trình của Yoru ở game 2 sẽ là nội dung hợp tác với Takeru để xử đẹp bọn Thợ săn Gift.
Tóm lại, theo dòng chảy của nguyên tác: Game 1 là hé lộ quá khứ của Yoru, game 2 là thảo phạt Thợ săn Gift, và Final sẽ dẫn đến việc thảo phạt Khái niệm-san, kẻ đầu sỏ mọi chuyện.
Dù có vô năng hay thối nát thì cũng là nhân vật chính Takeru cơ mà!
Cậu ấy là gã giống như Do●aemon, kiểu gì cũng lo liệu được hầu hết mọi việc thôi.
Tôi sẽ vừa đóng vai người qua đường để không tích tụ thù hận, vừa chơi như một Galge game.
Không lanh chanh thì sẽ né được death flag!
Làm thế thì mới không chết như Hideyori trong nguyên tác!
Dữ liệu nghiên cứu Gift hay gì đó, mình chưa từng làm nên chẳng lo bị nhắm đến!
Không, đây là lộ trình tuyệt nhất rồi.
Mình sẽ xin phép rút lui êm đẹp khỏi cái [Phá Vỡ Chuỗi Buồn] này giống như Risa hay Eien-chan, những người trở nên hoàn toàn mờ nhạt từ game 2 trở đi!
Kế hoạch hoàn hảo!
Trong mấy game hẹn hò thông thường, rốt cuộc thì khi nhân vật chính đi vào lộ trình của nữ chính nào, thì vai bạn thân hay các nữ chính khác sẽ bị lu mờ hết.
Game nào tệ hơn thì có những nhân vật chỉ xuất hiện ở lộ trình chung thôi ấy chứ.
Với một kẻ đã kinh qua hơn 300 con game hẹn hò như tôi thì không có điểm mù đâu.
"Vậy thì, Akechi."
"Hửm?"
"Tớ dựa vào cậu có được không...?"
"............Được thôi."
À ré?
Ể?
Mình bị cuốn vào á?
Rõ ràng tôi định thuyết phục cô dựa vào những người như Yurika hay Takeru cơ mà, sao tự nhiên lại thành dựa vào tôi thế này...
Nhưng mà, trong tình huống này mà từ chối thì mất mặt lắm.
Thế nên tôi lỡ gật đầu mất rồi...
Tôi lại tự mình làm cái trò lao đầu vào death flag rồi...
Có khi tôi sẽ chết vì cái tính sĩ diện này mất thôi.
"Với cả, Akechi này. Cậu hoàn toàn là người khác so với tên Akechi ở thế giới mà tớ từng sống đúng không?"
"Chà... Ừm. Đúng thế."
"Vậy à. Thế thì tớ chẳng có lý do gì để hận cậu cả nhỉ."
"Không, à thì, có thể là vậy nhưng mà... Cậu không hỏi lý do à?"
"Chắc cũng có hoàn cảnh phiền phức giống như tớ đến từ tương lai thôi. Hôm nay cũng chẳng còn thời gian nữa, cậu cũng đâu có ý định nói, nên kệ đi."
"Nhưng mà, tớ đã nghe chuyện của cậu rồi..."
"Là do tớ đơn phương muốn tin tưởng Akechi thôi. Người bảo tớ hãy làm theo ý thích chẳng phải là cậu sao."
"Ư... Hiểu rồi."
Bị lấy lời của chính mình ra nói lại thì tôi không thể cãi được.
Yoru bắt đầu bước đi như muốn rời khỏi khu phế tích, nên tôi cũng đi theo cô nàng.
"Akechi, tớ cũng sẽ trở thành người được cậu tin tưởng, đến lúc đó hãy kể chuyện của cậu cho tớ nhé."
Yoru hướng nắm đấm về phía tôi.
Như thể cô vừa nói [Tớ tin cậu] vậy.
Thế nên tôi cũng đưa nắm đấm ra, chạm vào nắm đấm của Yoru.
"Nghe chuyện của tớ xong cậu sẽ sốc đấy."
"Kera kera kera. Ý là một kẻ đã nghe chuyện của tớ sẽ kể một câu chuyện còn dị hơn nữa hả?"
"Biết đâu đấy."
Đến từ phía bên kia màn hình hay gì đó, nói thẳng ra là một câu chuyện vô nghĩa khó hiểu.
Mà, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể cho Yoru, và cho cả mọi người cùng nghe.
✦✧
Bên trong căn phòng sáng sủa.
Một thiếu nữ đeo chiếc mặt dây chuyền bạc trên cổ đang tao nhã thưởng thức hồng trà.
Không có việc gì đặc biệt để làm, cô chỉ đơn thuần là đang thư giãn.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.
Khi thiếu nữ lên tiếng "Mời vào", người phụ nữ vừa gõ cửa bước vào phòng.
Vẻ mặt đó nói lên rằng cô ấy có chuyện muốn nói với thiếu nữ ngay lập tức.
"Aria-sama. Thủ tục chuyển trường vào Học viện Gift Đệ ngũ năm tới của cô đã hoàn tất."
"...Vậy sao."
Thiếu nữ được gọi là Aria đặt tách trà xuống bàn với vẻ mặt nghiêm túc rồi quay lại đối diện với người phụ nữ.
"Mồ! Giờ chỉ có mình em thôi nên không cần khách sáo thế đâu!"
Thiếu nữ cao giọng như đang giận dỗi, khiến người phụ nữ nở nụ cười khổ sở đầy bối rối: "Ư, ưm...".
"Thật tình... Bình thường chị là một hiệp sĩ đeo mặt nạ oai phong lẫm liệt, sao cứ hễ đối mặt với em là lại trở nên hậu đậu thế hả Airi!"
Chính xác thì ý là khi tháo mặt nạ ra và chỉ còn hai người với Aria.
Ngay cả người phụ nữ tóc vàng dài được gọi là Airi cũng không hiểu tại sao, cô lúng túng không biết nói gì.
"T-Tóm lại là chuyện chuyển trường của Aria đã được quyết định! Chỉ vậy thôi!"
"Vậy à. Cảm ơn chị, Airi."
Thiếu nữ nói lời cảm ơn với người chị luôn túc trực bên mình trong cuộc sống thường ngày như chuyện trường lớp.
Sau đó, người phụ nữ được gọi là Airi mở lời để hỏi Aria điều mà cô muốn hỏi.
"Nhưng mà, Aria đâu có bị bắt nạt, quan hệ bạn bè cũng không tệ. Đâu cần thiết phải chuyển trường làm gì đâu chứ?"
"Học viện Gift Đệ ngũ. Rõ ràng có mùi tanh tưởi... Năm nào cũng có nhiều người mất tích như vậy, không thể nhắm mắt làm ngơ được. ...Tuyệt đối có âm mưu đen tối nào đó đang cuộn trào."
Vừa vuốt mái tóc màu kem, Aria vừa tuyên bố với chị gái mình: "Chắc chắn có gì đó bất thường! Vì thế chính em sẽ đi xác nhận!"
"Nhưng mà, chuyện đó có thể gây nguy hiểm cho Aria."
"Thế nên mới có chị ở bên cạnh, người vừa là ngọn giáo, vừa là tấm khiên của em mà, nàng hiệp sĩ đeo mặt nạ."
"Thì, thì đúng là vậy nhưng..."
"Chị là hiệp sĩ khiến trẻ con cũng phải nín khóc, Irene van Leest mà lị. Em và Airi lúc nào cũng như hình với bóng. Nên là không sao đâu."
Nói rồi Aria ưỡn ngực tự tin.
Airi thở dài ngao ngán trước sự bướng bỉnh của cô em gái.
Cơ mà, không ngờ khi rà soát thông tin học sinh Học viện Gift Đệ ngũ lại lòi ra cái tên hoài niệm đó...
Airi nhớ lại một thiếu niên mà cô đã gặp 3 năm trước.
Và khi đào sâu vào quá khứ của cậu ta, cô cũng biết được cha của cậu chính là kẻ đã gây ra vụ giết người đầu tiên trong số những người sở hữu Gift.
Nếu cậu ta trở thành chướng ngại của Aria, mình sẽ chém...
Để bảo vệ em gái.
Ánh mắt của Airi nhìn thiếu nữ không chỉ như một người em gái, mà còn như một chủ nhân cần phải bảo vệ.
<Tác Note>
Irene-gì-đó-san không thể nào nghiêm túc thế được!
Muốn nhanh chóng cho Aria các thứ dính dáng vào cốt truyện quá...
Arc 11, kết thúc.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bình thường tôi hay làm phần giới thiệu nhân vật, nhưng vì ở phần Quá khứ đã làm nhiều rồi nên lần này tôi sẽ bỏ qua.
Trang giới thiệu của Asai Chihiro hay Misaki Mai v.v... tôi sẽ làm vào dịp khác.
Từ lần tới, tôi muốn viết về cuộc sống thường ngày và những màn chim chuột của Hideyori.
~ • ~ END ARC 11 - Chuỗi Buồn ~ • ~
