Kể từ đó là những ngày tháng đầy sóng gió.
Tôi vùi đầu vào chương trình giáo dục bắt buộc dưới sự giám sát của Yukyu.
Luyện tập thực chiến cùng Takeru và Tarzan.
Thậm chí, tôi còn bị đẩy ra những chiến trường, nơi khiến tôi thấm thía sự tàn khốc của thế giới này.
Người hôm qua còn trò chuyện.
Người vừa mới lúc nãy còn bước đi bên cạnh.
Người đã đối xử dịu dàng và che chở cho tôi.
Hết người này đến người khác ngã xuống...
Dù Takeru, người luôn đối xử với tôi như một người cha, đã gợi ý: "Hay là dừng lại đi?", tôi vẫn không gật đầu.
Mỗi khi tôi bảo: "Nếu Takeru dừng thì em mới dừng", anh lại lắc đầu trong im lặng với khuôn mặt tràn ngập bi thương.
Khi đi đến những vùng đất lạ, thảm kịch cứ liên tục lặp lại. Có nơi tồn tại những cơ sở phi pháp giống như [White Room], có nơi thì hoạt động của những [Thợ săn Gift] căm ghét Gift lại vô cùng mạnh mẽ.
Một năm sau khi được Takeru nhận nuôi, chàng trai trẻ từng tham gia chiến dịch tiêu diệt thành viên [White Room] đã tử trận.
Hai năm sau, anh Gác qua đời.
Ba năm sau, StarChild thực thụ là Hosokawa Hoshiko cũng ra đi.
Sự suy sụp của Takeru lúc đó không hề đơn giản, anh mất hết nhuệ khí và trông già đi đến tận 5 tuổi.
Và rồi, bốn năm sau.
Ngay trước mắt tôi, Takeru bị [Thợ săn Gift] đánh lén, một con dao đâm xuyên qua ngực anh...
"Haha... Quả không hổ danh là Yoru... Giờ em còn mạnh hơn cả anh rồi đấy..."
Takeru nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu.
Xung quanh anh là xác của ba tên [Thợ săn Gift].
Gã cuối cùng hét lên "Vinh quang cho [Phục Thù Gift]!" rồi hộc máu và tắt thở...
Trong cơn cuồng nộ, chính tay tôi đã giết sạch bọn chúng...
Tính đến giờ, tôi đã giết gần 20 người.
"Mạnh mẽ cái nỗi gì chứ... Rõ ràng người bị tấn công là em, nhưng Takeru lại lao ra đỡ... Nếu không có em thì anh đâu có bị đâm..."
"Được mà... Anh cũng... đã sống sót một cách khó coi... như thế đấy..."
Hơi thở ngày càng yếu dần, Takeru dùng bàn tay dính máu nắm lấy áo tôi.
Nếu có anh Cổng ở đây...
Chỉ cần anh Cổng còn sống thì chuyện này đã không...
—Biệt ly lúc nào cũng đến quá đột ngột...
"Từ giờ... anh giao lại cho Yoru..."
"Giao... cái gì cơ?"
"Anh giao Gift lại cho em. Đưa tay ra đây..."
Đôi mắt anh đã không còn tiêu cự.
Dù chẳng còn chút sức lực nào để nói, Takeru vẫn cố gắng không ngừng lời.
Tôi định cầm máu cho anh, nhưng anh giơ tay ngăn lại.
"Gift... sẽ tiến hóa. Hideyori đã nói thế... Rằng ở tận cùng của sự tiến hóa, Gift có thể trao lại cho người khác..."
"Hả?"
"Đây là bí mật... chỉ có anh và cậu ấy biết, thậm chí không lưu lại trong dữ liệu... Vì thế, hãy dùng nó đi..."
Một luồng sức mạnh ấm áp trào dâng từ bàn tay Takeru.
Nó giống với sức mạnh mà Tiến sĩ White đã tiêm vào qua [Dấu Ấn Tiếp Nhận Gift], nhưng thứ từ Takeru lại không hề gây ra chút cảm giác khó chịu nào.
Nó là một sức mạnh dịu dàng, như thể Takeru đang vỗ về tấm lưng của đứa trẻ sắp gục ngã là tôi vậy.
"Đây là... [Vô Hiệu Gift] sao..."
“Chuỗi Buồn này... Yoru hãy... giúp anh Phá Vỡ..."
Bàn tay Takeru trượt khỏi tay tôi.
Dù tôi vội vàng nắm lấy, nhưng chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa...
Nhiệt độ cơ thể anh giờ lạnh lẽo như một cái xác vô hồn.
"Cuối cùng... cũng được gặp... mọi người..."
Và rồi, Takeru trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi.
Người cha, người cộng sự của tôi đã chết.
Khi Takeru mất đi những người quan trọng, cảm giác của anh là thế này sao? Một thứ cảm xúc như hối hận tràn ngập trong lòng tôi.
"Là Gift... Em nhất định sẽ dùng Gift, Takeru... Em sẽ cứu anh... Hãy phá vỡ chuỗi buồn này thôi..."
Tôi đã thề trước thi hài của Takeru như vậy.
✦✧
"Tôi sẽ dùng Gift để quay về quá khứ. Tôi không chấp nhận một tương lai thế giới như thế này! Vì vậy, Yukyu... hãy cấp quyền sử dụng Gift cho tôi."
"Sẽ thành ra như vậy nhỉ..."
Sau khi lo xong tang lễ cho Takeru, tôi đi tìm gặp Yukyu ngay lập tức để tuyên bố.
Mình muốn gặp Takeru!
Thế giới vắng bóng Takeru còn đau khổ hơn cả việc bị đối xử không ra hồn người ở [White Room].
“Nhóc sở hữu [Vô Hiệu Gift] đúng không? Nhưng nhóc vẫn chưa sử dụng thành thạo nó. Nếu không làm chủ được nó, e rằng Gift của chính Yoru cũng không dùng được đâu..."
"Sao lại..."
"Thế nên hãy tu luyện đến mức có thể bật tắt nó tùy ý. Và năm sau, khi tròn 15 tuổi, Yoru sẽ nhập học tại Học viện Gift Đệ ngũ, nơi ta của quá khứ đang làm Hiệu trưởng."
"Yukyu..."
"Đây là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho nhóc. Hãy sống sót cho đến năm sau và thay đổi tương lai của cái thế giới đổ nát này."
Yukyu đã chuẩn bị mọi thứ để "Yukyu của quá khứ" nhận nuôi tôi.
Cô ấy còn cất công mang chiếc điện thoại thông minh từng dùng vào thời điểm đó ra để tôi quay video gửi lời nhắn cho bản thân trong quá khứ, rồi hào hứng chuẩn bị hồ sơ cho tôi với tuyên bố: "Ta sẽ viết cho nhóc một bức thư hoành tráng có đóng gia huy đầy tự hào của ta!".
Nhất định tôi sẽ không để tương lai điên rồ này xảy ra.
Một năm sau, tôi đã có thể sử dụng Gift thành thạo đến mức tùy ý tắt [Vô Hiệu Gift].
Về cơ bản, tôi trở thành nhân loại duy nhất có thể sử dụng nhiều Gift cùng lúc.
Và rồi, mọi điều kiện để quay về quá khứ đã hoàn tất.
Siết chặt chiếc mặt dây chuyền bạc được Aria và Takeru trao lại, lần đầu tiên tôi kích hoạt Gift của chính mình...
✦✧✦✧
[Hideyori POV]
"Sau đó tớ đã đi gặp Yukyu của quá khứ... Aaa! Tức là Hiệu trưởng ở dòng thời gian này đấy!"
"Ừm… Ừm…”
Dài quá đấy!
Cậu định kể lể mấy tiếng đồng hồ nữa hả!
Yoru bắt đầu kể từ buổi trưa, mà giờ trời đã ngả sang chiều rồi.
Chắc tôi đã ngồi nghe và gật gù đủ lâu để xem hết hai bộ phim điện ảnh.
"Khi tớ nói mình đến từ tương lai, Yukyu đã sốc thực sự luôn đấy... Này, cậu có nghe không thế?"
"À, xin lỗi... Mệt quá nên tớ không nghe rõ..."
"Sao lại không nghe hả!"
"Cậu kể lại một lần nữa được không?"
"Hết cách rồi, được thôi. Tớ đã ở một cơ sở tên là [White Room] và Huấn luyện viên Batts đã..."
"Lại từ đầu á!? Thôi đủ rồi!"
Cứ đà này thì đến mai mất!?
"Thấy sao hả, Akechi? Nghe xong toàn bộ cuộc đời tớ... Cậu có hiểu là tớ vất vả lắm không...?"
"Tớ cứ bận tâm về chuyện của Tarzan nên chả lọt tai được chữ nào."
"Đùa nhau à, cái tên này!"
Việc phải nghe chính miệng Yoru kể lại câu chuyện mà tôi đã đọc nát trong nguyên tác khiến tôi có cảm giác như đang phải nghe giảng lại những bài đã biết.
Hơn nữa, tôi cảm thấy cái tính "cần sự chú ý" của Yoru không hiểu sao lại đang phát huy tác dụng lên cả tôi nữa.
Một ngày trôi qua như thế đấy.
<Tác Note>
Kỳ tới, kết thúc Arc 11.
Vì Arc 11 Hideyori hầu như không có đất diễn, nên dự kiến sắp tới cậu sẽ xuất hiện liên tục.
