"Xin lỗi cháu nhé, Miyamura-san... Phiền cháu phải trông nom việc học của con gái ta…”
"Dạ không, không sao đâu ạ! Lấy danh nghĩa Miyamura Towa này, cháu sẽ không để Sakuya bị điểm liệt đâu ạ!"
Bên trong quán Sanctuary.
Tại bàn tiệc có ghế sofa dành cho bốn người, Miyamura Towa đang làm gia sư kèm cặp việc học cho Tanigawa Sakuya, con gái của Master.
Master không hề nhờ làm gia sư, và Sakuya lại càng không có chuyện chủ động nhờ vả.
Chỉ là nhìn thấy điểm số thấp đến mức báo động của Sakuya trong bài kiểm tra nhỏ, cái tính hay lo chuyện bao đồng của Towa đã châm ngòi cho buổi học nhóm này.
"...Rốt cuộc thì cái tên Miyamura Towa có giá trị đến mức đó sao?"
"Thiệt tình! Cậu cứ than vãn suốt thôi! Mà nè, cậu đã dịch xong câu tiếng Anh này chưa?"
"Câu này tớ dịch được rồi nhá. [Tom chạy quanh tòa án, và cuối cùng đã được trải nghiệm mì ống tre. Tom nghĩ rằng phía trước có lợi thế hơn phía sau nên đã chiếm lấy vị trí đầu và vớt được hơn một nửa số mì]."
"Vâng, chính xác. Môn tiếng Anh đã qua."
Nghe Towa tuyên bố, Sakuya làm tư thế chiến thắng đầy phấn khích.
Nhìn bộ dạng đó của con gái, Master chỉ biết cười khổ.
"Yeeyyyy!”
"Tiếp theo là môn [Gift Tổng Hợp]."
"Eo ơi..."
Towa lấy ra cuốn sách giáo khoa vô tri in dòng chữ [Gift Tổng Hợp] to đùng trước đôi mắt vô hồn của Sakuya.
Dù ngày mua sách của Towa và Sakuya không chênh lệch mấy, nhưng cuốn sách Towa dùng có vẻ đã được cày nát, hơi quăn mép và dính bẩn.
Ngược lại, sách của Sakuya bìa vẫn bóng loáng, chỉ có vài nếp gấp nhỏ.
Ai nhìn vào cũng biết cô nàng chẳng đụng đến nó bao giờ.
"Cậu đúng là ác quỷ mà..."
"Là quỷ cũng được thôi."
"Tớ muốn dùng Hơi Thở Của Nước để trừng trị cậu quá..."
"Cậu nói gì vậy? Diệt quỷ thì phải là Chó, Gà lôi và Khỉ chứ?"
“Bộ là Momotaro à..."
"Trong nguyên tác, có dị bản kể rằng cặp vợ chồng già ăn đào xong trẻ lại rồi 'làm chuyện ấy' mới sinh ra Momotaro đấy."
"Làm chuyện ấy..."
Towa bắt đầu thuyết giảng về Momotaro với khuôn mặt tỉnh bơ.
Sakuya thì vừa nghe tai này lọt qua tai kia bài diễn thuyết của Towa, trong đầu chỉ mong sao cho hết giờ học.
“Mình sẽ làm ra món ăn mạnh nhất thế giớiiiii!"
Trong khi đó, Yoru, người đang làm thêm tại quán cà phê, lại bỏ bê công việc để nấu cơm trưa cho nhân viên.
Master phải một mình tiếp khách, nhưng khách khứa cũng dần thưa thớt, khiến ông trở nên rảnh rỗi.
Bình thường Tatsuyuki sẽ ở lại, huyên thuyên mãi những chuyện nghe có vẻ triết lý nhưng thực ra vô dụng, nhưng giờ anh ấy đã biến mất.
Cũng phải thôi.
Cách đây không lâu, một chị gái tóc vàng trông khá đáng sợ tình cờ ghé quán.
Đối với Master thì đó là người lạ, nhưng Tatsuyuki có vẻ quen biết cô ấy và đã bị áp giải đi, khiến quán mất đi một tên rảnh rỗi.
"Quán của chủ tiệm vẫn hỗn loạn như mọi khi nhỉ."
"Chà, thật xin lỗi..."
"Hô hô hô. Náo nhiệt thế này làm tôi quên hết chuyện buồn phiền. Hẹn gặp lại nhé."
Vị quý ông lớn tuổi là khách quen bước ra khỏi quán.
Những vị khách còn lại cũng rời đi, trong quán giờ toàn người nhà chứ chẳng còn khách nào.
Master định bụng ngồi đọc sách thư giãn, ông vừa ngồi xuống ghế mở tạp chí ra.
Đúng lúc Master vừa mới tận hưởng chút rảnh rỗi thì tiếng chuông "Keng keng" báo hiệu khách đến vang lên, ông vừa cất tiếng "Kính chào quý khách!" thì...
"Yaho! Chào buổi trưa, Master!"
"Chào cháu, Sasaki-san."
"Yaho. Chào Master."
“Cháu nói câu y hệt thế cũng chẳng dễ thương tí nào đâu."
Emi và tôi bước vào quán cà phê.
Nhưng quan trọng hơn, ánh mắt của Master đang dán chặt vào đôi tay đang nắm chặt của tôi và Emi.
Nghe thấy tiếng hai đứa, Towa, Sakuya và Yoru cũng tự nhiên quay sang nhìn.
"Aa, mọi người để ý tay tụi tớ hả?"
Thấy ánh mắt mọi người tập trung vào bàn tay đang được nắm lấy, tôi liền giải thích.
"Chà, từ xưa tớ với Emi vẫn hay làm thế này mà."
"Nói là đang hẹn hò đi, Hideyori-kun."
"Thì đang hẹn hò thật mà."
"Ừm. Thôi, ngồi đi."
Hiểu rằng chúng tôi không thực sự hẹn hò, ông hướng hai đứa vào trong. Tôi ngồi xuống ghế quầy bar, còn Emi ngồi vào ghế bên trái tôi.
"Emi gian xảo quá đi à!"
"Bên này phải ngồi học với bà cô nghiện học nãy giờ đây này!"
"......Oa. Tự nhiên ồn ào thế."
Vừa mới đặt mông xuống ghế, Towa và Sakuya đã lao vào mắng vốn Emi.
Tôi nhìn cảnh tượng thân thiết quen thuộc đó với ánh mắt xa xăm, cảm giác như một người cha đang dõi theo con gái mình vậy, bỏ ngoài tai cuộc đối thoại của ba cô nàng.
Hai cậu ấy có vẻ đã học hành vất vả, thấy Emi đến chơi uống cà phê nên bực mình cũng phải thôi... Mà, cả mình cũng thế...
Cảm thấy có lỗi với Towa và Sakuya, tôi gọi Master và order món "như mọi khi".
Tluc: Đi chơi.