"Etou... Ừm. Ta là Tanigawa, Master ở đây. Chào mừng quý khách đến với [Sanctuary]."
"Rất vui được gặp gỡ! Mong được giúp đỡ!"
Master và nữ chính chào hỏi xã giao như mới gặp lần đầu. Khi cô ấy nói: "Hình như chị gái cháu hay đến quán lắm!", Master đáp lại: "Chẳng lẽ chị của cháu cũng là khách quen sao?", và cuộc trò chuyện cứ thế rôm rả hẳn lên.
Thiếu nữ có mái tóc bob đặc trưng và vài đốm tàn nhang nhạt màu đang vui vẻ trò chuyện với Master. Cô gái kể về chị mình: "Chị ấy thích cà phê lắm nên đang làm thêm ở quán cà phê đấy ạ."
Dù sao cũng là nữ chính nên chắc chắn tôi biết mặt cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô trông na ná một người quen nào đó.
Ai thế nhỉ?
Giống ai được cơ chứ?
Trong nguyên tác, cô ấy gánh chịu bất hạnh là chị gái đã qua đời, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại thì chẳng thể nào tin được là chị cô đã mất.
Tôi chợt nghĩ liệu chị gái cô có nằm trong số người quen của mình không? Tôi thử lục lọi khuôn mặt từng bạn học ở Học viện Gift, nhưng hoàn toàn không khớp với ai cả.
Vậy thì, chắc là người giống người thôi.
Nếu chị cô không theo học tại Học viện Gift thì tôi chịu chết, chẳng đoán ra được.
Hai năm nữa, khi tôi lên năm ba cao trung, cô bé này sẽ nhập học vào Học viện Gift.
Trong khoảng thời gian đó, người chị sẽ qua đời.
Tiếc thay, có vẻ rất khó để ngăn chặn cái chết đó.
Dù nghe thật đáng thương, nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi sao... hửm?
...À ré?
Chẳng phải người giết chị gái của nữ chính này là Hideyori sao?
...Thôi đừng nghĩ tới nữa.
Có khi vận mệnh đã an bài, kết cục người chị phải chết vào lúc cô bé nhập học sẽ chẳng thay đổi.
Tôi của hiện tại cũng chẳng thể làm gì được, người giải quyết chuyện đó là Takeru cơ.
Dù trong lòng có chút lấn cấn, nhưng đành phải tĩnh quan kỳ biến thôi.
Nữ chính này chắc cũng chẳng biết tên hay mặt mũi tôi đâu, tự dưng bắt chuyện rồi bị hiểu lầm là đang tán tỉnh thì phiền lắm.
Không nên tùy tiện thay đổi lịch sử làm gì.
Master và nữ chính đang chào hỏi trò chuyện nên tôi im lặng để không làm phiền.
Dù rất muốn cảnh báo rằng "Chị em có thể sẽ chết đấy, cố gắng lên nhé", nhưng một gã đàn ông lạ hoắc mà phun ra mấy lời đó thì chẳng khác nào kẻ khả nghi cả.
Biết đâu cứ ghé quán cà phê này thì tôi sẽ còn gặp lại cô bé.
Hiện tại chưa phải lúc để can thiệp.
Tôi chạy lại chỗ nhóm Emi đang tụ tập trước màn hình laptop.
"Sao rồi? Quán xá thế nào?"
"Tớ không rõ về quán lắm nhưng không khí trên web có vẻ ổn đấy!"
Trang web hiển thị trên màn hình có nền đen, dòng chữ [Hắc Trân Châu Sayama] được viết bằng màu vàng kim.
Kéo xuống dưới là những kiến thức về bói toán, giá cả, giờ mở cửa, v.v...
Giá là 2000 yên cho 30 phút, cảm giác cũng ngang ngửa với giá thị trường ở kiếp trước.
"Tớ muốn hỏi kỹ Master xem sao, mà có vẻ ổng không có thời gian tiếp mình rồi. Tớ cũng chuẩn bị phải vào phụ một tay đây."
Sau khi nữ chính đến, lại có thêm hai vị khách nữa bước vào.
Master phải tiếp đón bọn họ nên có vẻ không còn rảnh để tán gẫu nữa.
"Để sau tớ hỏi kỹ vụ thầy bói này cho. Mai lên trường tớ sẽ kể lại cho Hideyori."
"Vậy à. Cê.”
"Thế bọn mình về thôi nhỉ."
Tôi gật đầu tán thành với ý kiến của Emi rồi định rời quán.
"Vậy Towa cũng về..."
"Học tiếp thôi nào. Phải bù lại thời gian nghỉ giải lao dằng dặc vừa rồi chứ."
"......Hideyori, Emi."
"...Bai nhá."
"...Mai gặp lại."
"Hiiiideeeeyoriiii! Emiiii!"
Tiếng kêu cứu của Sakuya vang vọng khắp quán cà phê...
Mà đúng hơn là tôi và Emi bị kéo áo lại...
"Buông ra coi Sakuyaaa!"
"Này, này!? Giãn hết áo tớ..."
"Aa, Hideyori-san và Emi có muốn học cùng không!? Vui lắm đó!?"
"Hả? Hả? Bọn tớ có mang bút vở gì đâu?"
"Sa, sao lại thế chứuu?"
"Toàn bộ sensei này đã chuẩn bị hết rồi đây. Nào nào."
Rốt cuộc, chúng tôi bị Eien-chan—người mà Sakuya gọi là [M cuồng học]—tóm được và đành phải ngồi học cùng.
Và thế là buổi học về Gift đầy nhiệt huyết của Miyamura-sensei bắt đầu...
Đến lúc học xong thì nữ chính đã về từ đời nào, còn tôi thì nhận được ánh mắt đầy thương cảm từ Yoru và Master...
Tluc: Starbucks-neechan…