Ta Đến Từ Vực Sâu, Hôm Nay Cũng Phải Cứu Lấy Nhân Loại

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2290

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 69

Tập 4: Thiếu Nữ và Quê Hương của Cự Long - Chương 24: Truyền Thuyết Rồng (Phần 1)

“Peilor, cậu có thấy huy hiệu trường của tớ đâu không?”

“Tối qua tớ để trên bàn cùng với dây buộc tóc mà... sao lại không thấy đâu nữa... lạ thật...”

Một buổi sớm ở Học Viện Hoàng Gia, ánh bình minh yên ắng nhẹ nhàng rọi vào từ cửa sổ tòa tháp, cơn gió hè oi ả thổi tới, dù đã mở cửa sổ vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Ba cô gái phòng 1504 lúc này đều đã thức dậy, từ từ sửa soạn, thay đồng phục, buộc tóc. Daisy vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, sau lưng tôi, Sarah đang lục tung tủ đồ tìm huy hiệu trường. Tôi đang soi gương, nghe thấy lời cô ấy, không nhịn được bèn đảo mắt một cái.

Tự mình để đâu cũng không biết, hỏi mình làm gì chứ...

Không thèm quan tâm đến cậu...

Tối qua tôi có mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi đuổi theo một Thuyền trưởng Gray to ơi là to. Tôi chạy thục mạng, chạy cuống cuồng, nhưng Thuyền trưởng Gray không muốn bị tôi bắt được, thế là vừa lăn vừa rơi ra rất rất nhiều Thuyền trưởng Gray bé tí, để cản bước chân tôi. Tôi tóm được một tên, định ném đi, nhưng nghĩ lại thấy hay là ăn quách nó đi cho rồi, thế là tôi tỉnh dậy.

Tỉnh dậy thì thấy Sarah đứng đó như một bóng ma dọa tôi, còn cười ngốc nghếch. Tôi khó chịu nên nói cô ấy một câu, kết quả là cô ấy lại cười to hơn, như bị điên vậy, chẳng hiểu sao nữa, hỏi cũng không nói, chỉ lắc đầu, nhưng tôi biết chắc chắn cô ấy đang cười tôi, thế là tôi giận, bây giờ không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.

Một lúc sau, lại nghe thấy Sarah hỏi: “Không đúng nha, Peilor... có phải cậu đã lén giấu huy hiệu trường của tớ đi không?”

“...”

Tôi soi gương, không nói gì cũng không quay đầu lại.

Chiếc váy liền thân không tay xếp ly nhỏ màu trắng, kết hợp với chiếc mũ che nắng cùng màu, trông cũng khá hợp... đẹp... hừm, tôi mặc gì cũng đẹp.

Chỉ là vạt váy hơi ngắn một chút, không che được đầu gối...

“Peilor? Sao cậu không trả lời tớ vậy...”

...Thôi kệ.

Ngoài trời nóng quá, cứ mặc thế này đi... cho mát một chút... dù sao bên trong cũng có quần lồng đèn bí ngô rồi.

“Này... cậu còn giận à? Xin lỗi mà! Đã nói là không cố ý dọa cậu mà... a, tìm thấy huy hiệu rồi.”

“...”

Sau lưng vang lên hàng loạt tiếng sột soạt, sau đó tôi thấy trong gương, Sarah đã đeo huy hiệu xong, đang rón rén đi về phía tôi, giơ hai móng vuốt nhỏ lên cạnh đầu, ngón tay ngọ nguậy, vẻ mặt cười tinh quái: “Cậu mà còn giận nữa, tớ sẽ cù lét cậu đấy!”

“Đừng!”

Tôi giật mình, vội vàng nhảy lùi lại hai bước, hai tay khoanh trước ngực, bày ra thế phòng thủ trừng mắt nhìn cô ấy.

“Hì hì.”

Sarah cười ngốc nghếch hai tiếng, hạ móng vuốt xuống, má có mấy phần khoái chí: “Lừa cậu thôi! Tớ không cù đâu, vậy cậu cũng đừng phớt lờ tớ nữa mà... Cùng lắm thì lần sau về nhà, tớ bảo mẹ làm bánh đậu Hà Lan cho cậu ăn.”

...Bánh đậu Hà Lan?

Tôi ngay lập tức bị cuốn hút: “Ngon không?”

“Ừm. Giòn rụm, ngon lắm.”

Ừm...

Nhà ăn hình như không có món này, cũng chưa thấy bên ngoài bán bao giờ.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi dứt khoát gật đầu: “Chốt đơn.”

Sarah liền cười: “Vậy nói rồi nhé, cậu không được bỗng nhiên biến mất nữa đâu đấy.”

“Không đâu.”

Mấy ngày nay chắc không có chuyện gì...

“Vậy bắt tay nào.”

Sarah trước mặt chìa tay ra với tôi, lòng bàn tay hướng lên.

“...Cậu coi tớ là cún con à?!”

“Chỉ là muốn bắt tay làm hòa với cậu thôi mà...”

“...”

Không lâu sau, đợi Daisy từ phòng tắm ra, ba người cùng nhau chuẩn bị đến nhà ăn. Vừa mở cửa ký túc xá, đã thấy dưới đất lại có người đặt hai bó hoa tươi.

“Peilor nổi tiếng thật đấy...” Sarah cảm thán.

Cô bước lên trước, cúi xuống nhặt hai bó hoa lên, tìm tấm thiệp bên trong, vừa đi về phía cầu thang, vừa nhỏ giọng đọc nội dung trên đó: “Tiểu thư Peilor thân mến... ờ, tên Peilor bị viết sai rồi... Xin hỏi, trên đời này, điều khó chịu đựng nhất là gì... không phải đói khát, cũng không phải đau đớn, mà là nhớ nhung... Anh không biết tình cảm của anh dành cho em bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ những điều đó đã không còn quan trọng nữa, bóng hình xinh đẹp của em đã in sâu vào tim anh... Eo ơi, sến chết đi được.”

Sarah vẻ mặt chán ghét, ném tấm thiệp lại vào trong bó hoa.

“Sến súa mà cậu còn đọc ra, làm bọn tớ buồn nôn.”

“Đúng đó...”

Tôi và Daisy theo sau cô, ba người đi qua hành lang hẹp hình vòng cung, men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống.

Sarah lại nói: “Nhưng đây là viết cho cậu mà, mà cậu chắc chắn sẽ không xem. Tớ vốn dĩ có lòng tốt, muốn tối thiểu cũng để cậu nghe được người khác dành cho cậu... ừm, lại thêm một chàng ngốc si tình. Daisy, cậu nói xem, Peilor nhà chúng ta rốt cuộc còn muốn khiến bao nhiêu chàng ngốc như thế này phải mắc vào lưới tình nữa đây...”

“Hi hi.”

Daisy không nói gì, chỉ cười cười, tôi cũng không biết cô ấy đang cười gì.

“Vứt đi.”

Tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Sarah nhướng mày quay lại: “Đến tên cũng không thèm hỏi sao?”

“Hỏi làm gì?”

“Cũng phải, thật đáng thương...”

Sarah nhún vai, rồi lại lôi tấm thiệp trong bó hoa thứ hai ra: “Ể? Cái này không phải cho cậu.”

“Hửm?”

“Là của Daisy...”

“A!” Daisy nghe vậy liền che miệng kêu lên.

“Đợi chút, tớ đọc cho cậu nghe nhé...”

“Đừng mà...”

Daisy đỏ bừng mặt, làm bộ muốn xông lên giật lấy, nhưng Sarah vẫn nhanh hơn một bước đọc lên: “Em là cô gái mềm mại nhất anh từng thấy, anh thích sự đầy đặn và đồ sộ của em... Phụt hahahaha, cái này... hahaha... đầu óc thẳng tuột gì thế này... hu hu... quá đáng quá đi... hahaha ối! Daisy cậu cấu đau tớ rồi...”

“Đưa đây...”

“Ể?! Cậu, cậu muốn nhận sao?”

“Không phải... ai da! Phiền chết đi được...”

Ba người cười đùa đi xuống lầu, đến cửa tòa tháp, Daisy vẫn mặt mày tức giận, trông như sắp khóc đến nơi, nghiến răng ken két xé nát tấm thiệp viết cho mình, cùng với hai bó hoa vứt vào thùng rác bên cạnh. Cũng may là cô ấy hiền, nếu là tôi, nhất định phải lôi cái kẻ không biết là đang viết thư tình hay cố tình trêu chọc này ra, đánh gãy cái chân giữa của hắn.

Ăn sáng ở nhà ăn xong, Sarah lại chạy đi mua cho tôi một túi nhỏ đậu Hà Lan luộc, tôi nhét nó vào túi váy, định lúc lên lớp sẽ ăn. Sau đó cùng Sarah và Daisy đến khu giảng đường – buổi sáng họ không có tiết, nhưng Sarah cứ nằng nặc đòi đi cùng tôi, nói dạo này trong học viện tình hình căng thẳng, cô muốn làm vệ sĩ cho tôi, đuổi hết những tên lưu manh dám mò đến bắt chuyện. Lúc nói mắt cô sáng lên, trông như đang mong chờ điều gì đó, còn Daisy... cô ấy đơn giản là không có việc gì làm.

Tuy nhiên, suốt đường đi không có ai làm phiền chúng tôi.

Đến trước khu giảng đường, hai người họ rời đi, tôi một mình lên tầng sáu, ôm sách vào một phòng học bằng đá, mặc kệ những ánh nhìn và lời xì xào của các học viên xung quanh, như thường lệ tìm một góc khuất gần cửa sổ, tháo chiếc khăn vuông buộc ở cổ tay xuống, lau bàn ghế, cởi mũ che nắng trên đầu đặt sang một bên, giữ vạt váy ngồi xuống, đặt sách lên bàn, tay lướt qua bìa sách, trên đó có mấy chữ mạ vàng to: 《Những Sinh Mệnh Thần Kỳ》.

Không lâu sau, một ông lão tóc bạc trắng bước vào phòng học, đứng lên bục giảng.

“Hôm nay chúng ta sẽ nói về Rồng.”

Ông lão là một học giả nổi tiếng của Isenbell, tên gì thì tôi không nhớ, chỉ biết ông đã chuyên tâm nghiên cứu chủng tộc khác và sinh vật học nhiều năm, rất được kính trọng ở Học Viện Hoàng Gia.

Ông nói rất chậm, phát âm có chút không rõ ràng, nhưng lối suy nghĩ mạch lạc: “Rồng... là một trong những loài sinh vật cổ xưa nhất trên thế giới này, nguồn gốc của chúng thậm chí có thể lần ngược về thuở sơ khai của thế giới, thời kỳ mà Thần linh ban sự sống cho vùng đất hoang vu, là một sự tồn tại ngang hàng, thậm chí còn cao hơn cả Tộc Bất Tử.”

“Theo ghi chép trong 《Sách Khải Huyền》 của Giáo Hội Thần Thánh, Rồng sở hữu sức mạnh phi thường quét sạch ngàn quân, lớp vảy dao kiếm không xuyên thủng, ngọn lửa phun ra từ miệng có thể thiêu rụi tất cả, còn có thể tự do bay lượn trên bầu trời, lòng tự tôn cực cao, xem loài người là sinh vật hạ đẳng, tính tình kiêu ngạo, tham lam, tự đại, dù là đồng loại cũng khó mà sống thành đàn...”

“Về việc tuổi thọ của Rồng rốt cuộc dài bao nhiêu, ngàn năm qua các học giả vẫn tranh cãi không ngừng, cho đến nay vẫn chưa có kết quả chính xác. Có người cho rằng chúng có thể tồn tại trên đời ngàn năm, cũng có người nói là vạn năm. Những ví dụ xác thực nhất, phần lớn các em đều rất quen thuộc, ví dụ như con quỷ Nidhogg làm khô héo cây thế giới, con rồng Fafnir sinh ra từ lời nguyền, biểu tượng của cái ác thời cổ đại Azi Dahaka, con Cuelebre khát máu... vân vân, những con Rồng này nổi tiếng đến tận ngày nay vì sự mạnh mẽ, tà ác của chúng. Theo những ghi chép sớm nhất của loài người, từ khi chúng được biết đến cho đến khi diệt vong, hoặc bị trục xuất đến Vương Quốc Rồng, khoảng thời gian đó tối thiểu cũng kéo dài hơn ngàn năm, cho đến tận ngày nay, vẫn không ai biết chắc chúng còn sống hay không...”