Chương 1-2: Con sứa trong đêm
Lang thang quanh Shibuya, tôi dừng chân trước một cửa hàng giảm giá.
"...A."
Trong cái sọt hàng khuyến mãi, đôi tất hình sứa giống hệt đôi tôi đang lén đi hiện tại đang nằm chỏng chơ, có vẻ là hàng tồn kho ế ẩm nên bị giảm giá tới 60%. Vốn đã rẻ bèo rồi mà còn sale sập sàn thế này thì lỗ vốn chắc. Bị bán tống bán tháo như rác rưởi, đúng là đồ không ai thèm ngó ngàng.
Cảm thấy có chút chạnh lòng, tôi khẽ thở dài.
"...Chị mày sẽ về phe của mày. Yên tâm đi."
Tôi nhặt "đồng loại" của mình lên và mang ra quầy tính tiền.
Vài phút sau.
Khi đang đi xuống thang cuốn ở công viên Miyashita với cái túi nilon rẻ tiền trên tay, tôi lại nhìn thấy bức tranh tường oan nghiệt lúc nãy. Tôi không định ghé lại đâu, nhưng có gì đó khác lạ. Một cô gái tóc ngắn mặc đồ màu cam đang đứng hát ngay trước bức tranh của tôi, vây quanh là vài người hâm mộ lác đác.
"Cảm ơn mọi người nha☆Nhớ đăng ký kênh cho mình nhé!"
...Hát rong sao?
Vừa nghi hoặc, tôi vừa bước lại gần. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh sống lưng.
Vốn dĩ bức tranh của tôi đã đầy hình vẽ bậy, nay lại bị dán đè lên hàng loạt tờ áp phích in hình mặt cô gái đang hát kèm dòng chữ to đùng "Nhớ Subscribe nha!". Những dòng chữ trang trí lòe loẹt màu hồng ghi "Miko (17)". Ngay chính giữa, một tấm áp phích to tổ chảng nằm chễm chệ. Lớp keo dính của băng dính dán nham nhở kia chắc chắn sẽ lại để lại một vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên tranh của tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
Muốn gào lên, muốn trút hết tất cả sự phẫn nộ ra ngoài.
"...Dừng lại đi! Đừng có làm bẩn tranh của tôi thêm nữa!!"
...Nếu hét được như thế thì nhẹ lòng biết bao.
Nhưng tôi không phải nữ chính phim thanh xuân nhiệt huyết, tôi chỉ là một đứa hèn nhát thích đóng vai người qua đường lạnh lùng. Hơi thở hít vào chỉ để chuẩn bị cho tiếng hét trong tưởng tượng rồi lại nhẹ nhàng bị đẩy ra khỏi phổi, tan biến vào không khí ô nhiễm của Shibuya.
Hơn nữa, dù tôi có gan to bằng trời đi chăng nữa...
Đã từng hùa theo bảo bức tranh của mình là dị hợm.
Đã từng cười hề hề "chuẩn luôn" khi người ta bôi bác nó.
Tôi lấy tư cách gì mà phàn nàn chứ?
"...Này mấy người kia!"
Một giọng nữ mạnh mẽ, đanh thép, đầy uy lực vang lên xé toạc đám đông.
"Đừng có mà làm bẩn bức tranh tôi thích!"

Lần này thì tôi nghe rõ mồn một. Là giọng nói thực sự, không phải ảo giác.
Cả tôi, cả cô nàng idol tên Miko kia và khán giả đều đồng loạt quay lại.
Ở đó, một thiếu nữ tóc vàng đội mũ len, đeo khẩu trang trắng, khoác chiếc áo thể thao màu xanh toát lên cái khí chất "dân chơi" đậm chất Gen Z thời nay đang đứng sừng sững.
Cô nàng idol nhìn thiếu nữ tóc vàng với vẻ bối rối.
"G-Gì thế, đang live mà... Với lại cái này chỉ là hình vẽ bậy trên tường thôi mà..."
Khán giả cũng xôn xao hoang mang. Trong không gian chỉ còn tiếng nhạc beat xập xình vô duyên, một bầu không khí "sượng trân" bao trùm. Nếu là bình thường, tôi sẽ thấy khó thở và lảng tránh ngay lập tức hay cúi mặt xuống và chuồn lẹ.
Nhưng bây giờ, mắt tôi dán chặt vào thiếu nữ lạ mặt ấy.
Đứng đó hiên ngang, ném thẳng những lời đanh thép vào mặt người khác.
Một người tôi không hề quen biết nhưng lại đang làm chính xác những gì tôi khao khát muốn làm.
"Không phải vẽ bậy! Ở đó vẽ bức tranh con sứa mà tôi thích!"
Tôi nín thở.
Vừa rồi, cô ấy nói gì cơ? Bức tranh con sứa... mà tôi thích?
"Ủa, ơ? Bạn này hình như gặp ở đâu rồi..."
"Ư!"
Nghe cô nàng idol Miko lẩm bẩm như nhận ra người quen, cô gái tóc vàng bỗng khựng lại, khí thế hung hăng ban nãy bay biến đâu mất. Cô ấy quay lưng, vẻ mặt (dù đeo khẩu trang vẫn cảm nhận được) đầy sượng sùng, rồi cắm đầu bỏ chạy.
Dù vậy, cái bóng lưng ấy vẫn toát lên một sức mạnh kỳ lạ, bước chân sải dài đầy dứt khoát. Một kiểu người thuộc thế giới hoàn toàn khác với tôi, kiểu người mà nếu ở trường học thì chắc chắn tôi sẽ không dám bén mảng lại gần.
Nhưng cô gái đó... chính là người đã nói thích bức tranh của tôi.
"...A."
Lòng tôi xao động dữ dội.
Một sự thôi thúc vô hình, nóng rực như thiêu đốt tâm can tôi.
Giọng hát nũng nịu của cô ả idol, tiếng ồn ào của phố phường Shibuya, tất cả đều tan biến, chỉ còn tiếng bước chân của cô gái kia vang vọng trong đầu.
Nếu không đuổi theo ngay bây giờ, tôi biết mình sẽ hối hận cả đời.
Bản thân muốn làm gì? Định nói cái gì?
Tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng mà...
Khi nhận ra, đôi chân tôi đã bật tung khỏi mặt đất mà lao vụt theo bóng lưng ấy.
͎. 。˚ ° ⊹ ˚. ༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Thế này thì khác quái gì stalker đâu chứ.
Tính đến giờ, tôi đã lén lút bám theo cô gái lạ mặt này được khoảng mười phút rồi. Lý trí thì bảo rằng nếu muốn bắt chuyện thì lẽ ra phải làm ngay từ đầu, nhưng khổ nỗi tôi lại chưa từng có kinh nghiệm đột ngột bắt chuyện với người lạ bao giờ. Thế nên tôi chỉ biết lãng phí thời gian vào việc lẽo đẽo bám theo sau lưng người ta với cái dáng vẻ đầy khả nghi.
Động lực là gì nhỉ? Chắc chắn là những lời nói thẳng thắn kia.
Trong khi chính bản thân tôi thì chê bai bức tranh là dị hợm, lén lút che đi cái tên trên tấm biển để chối bỏ nó, thậm chí còn nói dối bạn bè là đã bỏ vẽ rồi.
Vậy mà vào khoảnh khắc nghe người ta nói thích tranh của mình, trái tim tôi lại đập rộn ràng một cách vô trách nhiệm.
Không... nhưng nói thế thì có thành lý do chính đáng để đi rình rập người ta được không nhỉ?
"...Qua góc cua tiếp theo. Nhất định khi rẽ qua góc cua tiếp theo."
Mình sẽ bắt chuyện. Ngay khi tôi lầm bầm tự trấn an cái bản tính nhút nhát của mình, bóng dáng mái tóc vàng kia đã rẽ vào con hẻm gần công viên Miyashita.
"Ư."
Là lúc này.
Tôi không muốn mất dấu. Trực giác mách bảo đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi thay đổi một điều gì đó. Cùng với thứ cảm xúc mãnh liệt chẳng có căn cứ, tôi lấy hết can đảm lao vụt đi.
Mỗi bước chân đạp xuống đất, góc cua lại gần hơn.
Nhưng mà.
"A..."
Phía bên kia góc cua nơi tầm nhìn đột ngột mở rộng.
Chẳng có ai cả.
"...Hà."
Hỏng rồi.
Khó khăn lắm mới nắm bắt được thứ gì đó giống như cơ hội để bản thân chủ động, vậy mà rốt cuộc lại thành công cốc. Có phải là cơ hội hay không thì tôi không chắc, nhưng tóm lại là tôi đã để tuột mất nó rồi.
"Hầy... Về thôi."
Tự dưng thấy lòng mệt nhoài.
Chỉ là tự ý đi theo rồi tự ý mất dấu, nếu tính toán thiệt hơn thì lẽ ra cũng chẳng mất mát gì, vậy mà tôi lại có cảm giác như vừa chịu một tổn thất ghê gớm lắm. Đúng là ích kỷ thật.
"Chuyện như cơm bữa ấy mà. Vốn dĩ có gặp được thì cũng biết nói cái gì đâu..."
Vừa lẩm bẩm tự bào chữa, tôi vừa quay người nhìn lại con đường mình đã đi qua.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Ở cự ly cực gần. Ngay trước mắt, có thể nói là ngay sát mũi, một cô gái với vẻ mặt cau có khủng khiếp, trông rõ là dân "anh chị" đang đứng sừng sững lù lù.
"Oa á á á á á á á!?"
Tôi hét toáng lên một tiếng thất thanh, loạng choạng lùi lại phía sau. Xấu hổ muốn độn thổ vì phản ứng thái quá của mình.
Cố gắng trụ vững để không ngã chổng vó, tôi chạm mắt với cô gái đó.
"...Ủa, hả?"
Nhìn kỹ thì...chính là cô gái tóc vàng lúc nãy. Đội mũ len sụp xuống và đeo khẩu trang kín mít, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lộ ra cũng đủ thấy sát khí đằng đằng.
Quả nhiên cô ấy đang lườm tôi đầy nghi ngờ, nhưng mà...
Nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực tôi lại quay trở lại.
"Này, cô bám theo tôi suốt nãy giờ đúng không? Stalker à? Hay là mấy đứa 'thám tử mạng' rảnh háng chuyên đi soi mói?"
Vừa lườm cháy mặt, cô ấy vừa dồn dập tấp những lời buộc tội vào mặt tôi. Không, việc tôi hành động mờ ám ngay từ đầu là lỗi của tôi, tôi nhận, nhưng tại sao đùng cái lại chụp mũ thành loại fan cuồng biến thái thế này?
"S-Soi mói... Rảnh háng? Ơ cái đó không phải...!"
Dù có chối đây đẩy,nhưng tôi cũng tự thấy mình không thể phủ nhận hoàn toàn được.
"Không, đúng là tôi thừa nhận hành động này nhìn giống stalker thật, nhưng mà..."
"Chính chủ đã nhận tội thì xác định rồi còn gì. Báo công an."
Toang rồi, câu chuyện đang đi theo hướng kỳ quặc rồi.
"A a không phải thế mà!"
"Vậy thì là cái gì?"
Khuôn mặt cô gái tóc vàng dí sát lại đầy áp lực.
"Ư..."
Dù bị cái khí thế "chị đại" đó áp đảo, tôi vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Cái đó... lúc nãy! ...Cậu đã hét lên trước chỗ biểu diễn đường phố đúng không?"
"Tôi đã hét, thì sao?"
Khuôn mặt cô ấy lại dí sát thêm chút nữa. Tôi bị đẩy lùi một bước, rồi hai bước.
"C-Cậu nói là... thích bức tranh đó..."
"Tôi đã nói, nhưng thì sao?"
Càng lùi, mặt cô ấy càng sát sạt.
Không chịu nổi áp lực, tôi lùi tiếp. Lưng va cái "cộp" vào tường.
"Ư..."
Trước ánh mắt gắt gao đòi sự thật, tôi đành hạ quyết tâm.
Đằng nào cũng bị dồn đến chân tường rồi, đành liều thôi. Tôi tự trấn an rồi hít một hơi thật sâu.
Nếu không làm như thế, tôi sẽ chẳng tài nào thốt ra nổi bí mật này.
"Không, thực ra là..."
Bởi vì vốn dĩ.
...Nói ra điều này là một việc cực kỳ xấu hổ.
"Người vẽ cái đó... là tôiiiiii!"
Do nói trong tuyệt vọng nên giọng tôi vỡ ra, nghe thảm hại không tả nổi. Sự xấu hổ này chồng chất lên sự xấu hổ khác. Cô gái tóc vàng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như máy quét soi hàng.
"..."
Sự im lặng chết chóc bao trùm.
"C-Chờ đã, bằng chứng... có bằng chứng đây!"
Để phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu này, tôi cuống cuồng lôi điện thoại ra, bật app X lên. Tay run run chuyển từ tài khoản chính sang tài khoản họa sĩ minh họa "Kurage Yoru" đã đóng bụi nhiều năm nay.
"Đ-Đây này! Tài khoản của tôi đây!"
Dù nó là cả một bầu trời quá khứ đen tối.
Với cảm giác như đang tự đào mồ chôn mình, tôi vuốt phần Media xuống. Hàng loạt hình minh họa lấy cảm hứng từ sứa hiện ra. Có lẽ nếu nhìn vào đây cô gái này sẽ nhận ra nét vẽ tương đồng với bức tranh tường. Lội ngược dòng một lúc thì thấy cả những dòng tweet cũ rích nhắc đến việc bức tranh tường là tác phẩm của mình, tôi vội chìa ra. À không, bây giờ gọi là "post" nhỉ.
"N-Nhìn này, chỗ này này!"
Cô gái tóc vàng vẫn im lặng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Ơ kìa, c-cả cái này nữa!"
Như để đưa ra bằng chứng ngoại phạm, tôi vuốt màn hình từ trái sang phải, kéo ra cái menu quản lý vốn chỉ hiện khi đã đăng nhập. Cái này chứng minh tôi là chủ sở hữu tài khoản, hoặc ít nhất là người nắm quyền đăng nhập.
Tuy nhiên, cô gái tóc vàng vẫn trân trân nhìn vào màn hình, biểu cảm không hề thay đổi.
"A... không, ừ đúng rồi ha, cho dù là thật đi nữa thì cũng đâu phải lý do chính đáng để bám đuôi người ta..."
Khi tôi đang lắp bắp bắn ra tràng giang đại hải những lời bào chữa sáo rỗng sở trường thì không hiểu sao cô gái tóc vàng đột nhiên mắt sáng rực lên lấp lánh, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay phải đang cầm điện thoại của tôi.
"Tui là fan cứng cựa của đằng ấy đó nha!"
...Ơ kìa.
Cô gái này vừa nói cái gì cơ?
͎. 。˚ ° ⊹ ˚. ༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
"T-Từ ngày xưa á? Tranh của tớ á?"
"Chuẩn luôn! A, cho em một Soy Latte size lớn, thêm đá nữa ạ."
"A, vậy em cũng lấy cái đó..."
"Hê! Hợp gu ghê ha!"
"À ừm, ahaha..."
Bị lôi một mạch đến quán Starbucks ở công viên Miyashita, tôi cứ thế bị cuốn theo nhịp độ của cô gái tóc vàng, gọi món y hệt người ta rồi lại ngồi nghe nguời ta kể chuyện. Đúng là cái tính ba phải, dễ dãi điển hình của tôi.
"Hồi cấp 2 tui lần đầu mò đến Shibuya, lúc đó tui đã yêu bức tranh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn! Gần đây thi thoảng tui cũng ghé qua đứng ngắm nghía nó nữa"
Thao thao bất tuyệt như súng liên thanh. Đây chắc là cái gọi là trạng thái "lên đồng" của Otaku khi gặp đúng hệ đây sao. Cô ấy kể say sưa về việc thích tranh của tôi thế nào, đã ngắm nó với tâm trạng ra sao, khiến tôi cảm thấy xấu hổ theo một nghĩa khác hẳn lúc nãy.
Nhưng mà, khi được nghe người ta khen lấy khen để tác phẩm của mình một cách nhiệt thành như thế, thú thật là tôi... thấy hơi sướng. Hở, nguy rồi, đây chẳng lẽ là cái gọi là "hám fame" trong truyền thuyết sao?
"...Đại loại là thế, tui mê bức tranh đó lắm luôn!"
Tôi, một đứa con gái dễ dãi, tâm trạng đã bỗng chốc vọt lên mây.
"H-Hừm, ra là vậy..."
Biết mặt mình đang nóng ran lên, tôi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác giả vờ ngầu. Cơ mà, đỏ mặt tía tai rồi thì có ngoảnh đi đâu cũng chẳng giấu được.
"Ừm, thật sự là vậy đó!"
Cô gái đường hoàng khẳng định sự yêu thích của mình bằng giọng nói chân thành, không chút giả tạo. Quả nhiên cậu ấy sở hữu thứ ánh sáng mà tôi không có.
Nguy thật, chỉ vì vài lời khen mà tôi đã sắp mềm lòng rồi. Kozuki Mahiru ơi là Kozuki Mahiru, mày dễ dãi quá đi mất.
Sau khi nhận đồ uống, chúng tôi ra khỏi quán và ngồi xuống ghế dài ở công viên Miyashita.
Không gian được thắp sáng bởi ánh đèn lung linh huyền ảo, tạo cảm giác như tách biệt hẳn với thế giới xô bồ ngoài kia. Tôi cảm thấy khung cảnh này rất hợp với tình huống phi thực tế hiện tại: ngồi uống Soy Latte cùng một cô gái lạ hoắc mới gặp lần đầu, lại còn là fan hâm mộ tranh của mình.
Tôi còn tự sướng nghĩ rằng từng ánh đèn kia như đang dàn dựng cho cuộc gặp gỡ định mệnh này vậy. Mình đang ảo tưởng là nữ chính ngôn tình chắc?
"Thế thì, chốt lại nhé!"
"Hửm?"
"Đằng ấy, tại sao lại bám theo tui?"
"Ư..."
Đâm trúng tim đen. Đương nhiên rồi, bị hỏi câu đó là cái chắc.
"Chuyện đó..."
"Ừm."
Tôi không nghĩ ra lời bào chữa nào, cũng không có dư dả thời gian để suy nghĩ.
Đã thế thì, có lẽ chỉ còn nước khai thật thôi.
"Lúc nãy... cậu đã đứng ra bênh vực bức tranh của tớ đúng không?"
Nhưng mà nếu phải nói thật lòng thì có lẽ chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Tôi chỉ đơn giản là bị một xung lực vô hình nào đó thôi thúc khiến đôi chân tự động chạy theo cô gái này mà chẳng biết mình muốn cái quái gì.
"Vậy nên... ừm thì..."
Đi theo rồi thì rốt cuộc tôi muốn làm gì đây?
Chắc không phải để kết bạn, cũng chẳng phải chỉ để nhìn mặt.
Tôi ngập ngừng tìm từ ngữ... và ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra điều mình thực sự muốn nói.
"...Cảm... ơn..."
Đó là một câu trả lời bất ngờ ngay cả với chính tôi.
"Hả?"
Có lẽ, tôi muốn cứu rỗi cái bản thân hèn nhát ngày xưa - kẻ đã tự nhận bức tranh là "dị hợm" và câm nín không dám bảo vệ đứa con tinh thần của mình.
"...Cảm ơn cậu vì đã bênh vực bức tranh của tớ... tớ nghĩ là tớ muốn nói với cậu điều đó!"
Mặt tôi bốc hỏa. Chắc chắn là đỏ lừ như quả cà chua rồi.
"Ừm thì, chắc là thế đấy! ...Ừ!"
Nói ra những điều sến súa chẳng giống mình chút nào, nói xong mới thấy ngượng chín mặt. Tôi lảng tránh ánh mắt của cô gái đang nhìn mình chằm chằm.
"...Không, không có gì đâu!"
Sau cơn bốc đồng nhất thời, tôi dần bình tĩnh lại. Cái tôi tỉnh táo (và tiêu cực) của Kozuki Mahiru đang quay trở lại nhìn xuống phán xét chính mình. Không được, mày đang nói cái điều sến súa gì thế này... Nói năng như mấy đứa dở hơi trong truyện tranh, xấu hổ chết mất thôi.
Thế nhưng, cô gái đối diện lại nở một nụ cười toe toét, trẻ con hết sức.
"Tui vui lắm! Cảm ơn đằng ấy nhé!"
"Ư!"
C-Cái gì thế này, sự thẳng thắn chói lòa này. Tôi lại cảm thấy như được khẳng định lần nữa, bất giác mà ngẩng mặt lên.
"Cơ mà Yoru cũng lễ phép ghê ha."
"Hả... Yoru?"
Bị gọi bằng cái bút danh lạ lẫm, tim tôi giật thót một cái.
"Ừm. Lúc nãy thấy ghi trên X mà! Hay là gọi tên thật thì tốt hơn?"
"Ừm thì..."
Tôi nhớ lại những bức tranh mình từng đăng, những tác phẩm được vẽ nắn nót bằng cả tâm huyết. Dù có gọi nó là quá khứ đen tối nhưng quả nhiên đó vẫn là những dấu chân không thể quên của tôi. Như để che giấu sự bối rối, tôi hút sùn sụt ngụm Soy Latte đã hơi nguội.
"Không sao. ...Được mà, ở đây cứ gọi tớ là Yoru đi."
Tôi đáp lí nhí.
"Tui là Yamanouchi Kano! Lớp 11! Rất vui được gặp!"
Yamanouchi Kano.
Không hiểu sao, tôi thấy cái tên đó cực kỳ hợp với cô gái này.
"Kano-chan, nhỉ. Rất vui được gặp. Cơ mà, chúng mình bằng tuổi ha."
Khi tôi cười đáp lại một cách xã giao, Kano-chan hạ tầm mắt xuống cốc nước mà nãy giờ mải nói chuyện mà chưa kịp uống.
Tôi vô thức dõi theo động tác tháo khẩu trang của cậu ấy.
"A..."
Chỉ là hành động tháo khẩu trang đơn giản thôi, vậy mà sao khoảnh khắc đó như có một luồng hào quang lấp lánh tỏa ra. Khi sợi dây chun tuột khỏi vành tai làm lay động mái tóc vàng óng, từng sợi tóc như phát sáng dưới ánh đèn công viên Miyashita.
Bất giác, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Da trắng. Mặt nhỏ.
Hơn nữa...
"...Cleopatra."
"Cơ-lê-ô-bát-ra á?"
Kano-chan vừa ngậm ống hút vừa ú ớ hỏi lại, đầu nghiêng sang một bên đầy ngơ ngác.
͎. 。˚ ° ⊹ ˚. ༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Uống xong, chúng tôi chẳng đi đâu cụ thể mà cứ thế rảo bước quanh Shibuya.
Lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua khoảng thời gian vô định với một người lạ mới quen. Nhưng vì đó là người đã nói thích tranh của tôi, nên lạ thay, tôi lại có cảm giác được sống thật là "tôi" hơn cả khi ở trường.
"Cựu Idol á?"
"Ừm. Chuyện ngày xưa xửa xừa xưa ấy mà~"
Chủ đề xoay quanh thân thế của nhau. Nói vậy chứ tôi chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường có quá khứ có vẽ vời chút thôi, nên câu chuyện tự nhiên tập trung vào Kano-chan.
"Idol..."
Tôi đã đoán là cậu ấy trông không giống người thường rồi, nhưng không ngờ lại là người trong showbiz thật. Cảm giác vừa như đã hiểu, vừa như kinh ngạc.
Dù biết là hơi vô duyên nhưng tôi vẫn soi kỹ dáng vẻ của Kano-chan. Mái tóc vàng uốn nhẹ, mũ len gắn đầy huy hiệu, giày sneaker hầm hố và áo khoác thể thao rộng thùng thình. Trông đậm chất đường phố bụi bặm hơn là kiểu bánh bèo thường thấy. Nói sao nhỉ, hơi khác xa so với hình tượng Idol chuẩn mực mà tôi biết.
"...Kiểu nhân vật 'chị đại' à? ...Đau đau đau!"
Vừa buột miệng nói ra cảm nghĩ thật lòng, tôi bị nhéo mũi cái đau điếng.
"Này nhé... Thời còn hoạt động tui thuộc hệ ngoan hiền chuẩn mực đấy nhé."
Kano-chan buông tha cái mũi tội nghiệp của tôi, rồi xoay một vòng nhẹ nhàng uyển chuyển dưới ánh đèn.
"Tóc đen hiền dịu, chiều fan hết nấc luôn ♡"
Kano-chan đặt hai ngón trỏ lên má, tạo dáng nụ cười Idol thương hiệu.
"Kiểu như này này ♡"
"...Quả nhiên là mặt đẹp có khác."
"Hả?"
Lời nhận xét sặc mùi "trông mặt mà bắt hình dong" của tôi lí nhí không lọt tai Kano-chan. Nhưng tôi tự thấy lạ, hiếm khi nào mình lại nói toẹt ra suy nghĩ thật lòng một cách thẳng thừng như thế.
Tôi thấy lạ, nhưng cũng lờ mờ đoán được lý do.
Chắc chắn là vì "tôi" của hiện tại không phải là Kozuki Mahiru, mà đang đối diện với cậu ấy dưới tư cách là Kurage Yoru.
"Giờ cậu nghỉ rồi à? Không làm Idol nữa hả?"
"A~. Thì là, cũng có nhiều chuyện ấy mà..."
Vừa gãi tai vẻ khó nói vừa lảng tránh ánh mắt, thoáng chốc Kano-chan để lộ một vẻ yếu đuối mà lần đầu tôi thấy.
Hiếm khi tôi lại tò mò về những gì ẩn giấu sau vẻ ngoài đó.
"Nhiều chuyện? ...A, chẳng lẽ là."
"Ư!"
Lông mày Kano-chan giật thót.
Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tào lao với Kaho hồi sáng.
"...Cậu đã liếm chai nước tương ở quán Sushi à?"
"Ahaha. Điên à, làm gì có chuyện đó!"
Trước câu đùa đen tối bắt trend trên mạng của tôi, Kano-chan bật cười.
"Thì là, nói sao nhỉ? Gọi là có nhiều chuyện cũng được, hay là bị 'dính phốt' một chút cũng được..."
Tông giọng đùa cợt dần chuyển sang nghiêm túc.
"Bị phốt... tức là trên mạng ấy hả?"
"Ừm. ...Mà, kiểu kiểu thế!"
Cậu ấy gật đầu, giọng cố tỏ ra tươi tỉnh trở lại, nhưng nghe vẫn gượng gạo sao đó.
Bị dính phốt trên mạng.
Tức là bị ném đá hội đồng.
Thôi chết, có khi tôi đạp trúng mìn rồi.
"Vậy à, ...ừm thì, xin lỗi nhé."
"Không sao đâu, tui quen rồi mà!"
Nụ cười tỉnh bơ của Kano-chan trông như chẳng bận tâm gì cả, nhưng làm gì có ai mà quen với việc bị chửi bới chứ.
Dù cảm thấy bầu không khí hơi sượng sùng, nhưng tôi - người đang mang thân phận Kurage Yoru dám nói thật lòng - lại đang nảy ra một suy nghĩ thừa thãi thế này:
Vụ chai nước tương coi bộ cũng... hơi hơi trúng tủ nhỉ…
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
