Chương 8: Thiên Vũ Thư Khố (2)
Sau khi để trôi qua vài nhịp thời gian mang lại cảm giác vô cùng u ám.
Kéttt
Rầm...
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại phía sau lưng với một âm thanh đầy điềm gở, tôi chính thức bước vào bên trong Thiên Vũ Thư Khố.
Quả đúng với danh xưng "nơi hội tụ mọi tinh hoa võ học dưới vòm trời".
Những cuốn bí kíp được xếp chật ních trên vô số kệ sách trải dài tít tắp.
Chỉ nhìn lướt qua cũng đủ thấy số lượng này không hề tầm thường.
Trong game thì chỉ cần biết tên võ công là có thể tìm ra ngay lập tức, nhưng với tình hình thực tế thế này thì biết lục lọi đến bao giờ? Ngay khoảnh khắc tôi vừa nảy ra suy nghĩ đó.
“Ồ.”
Tôi phát hiện ra một cái máy lấy số tự động dùng để tra cứu mục lục sách được đặt ngay giữa thư khố.
Chà.
Thế này mới đúng chất võ hiệp bật mod chứ.
Tìm kiếm ngay lập tức.
Đầu tiên, tôi tìm ra ba môn võ công đã nhắm từ trước và xếp gọn gàng trên bàn.
Sẵn tiện tò mò, tôi cũng lật xem thử nội dung của cuốn Thiên Thú Quy Tâm Công mà cô nàng sóc chuột đang khao khát.
“Dưới bầu trời này vạn vật vốn không có sự phân chia sang hèn, con người và dã thú sinh ra vốn đã là đồng loại, nếu mở rộng cõi lòng để tiếp cận, cớ sao lại không thể trở thành bằng hữu tri kỷ…… Hừm…….”
Nghe cứ như mấy lời rao giảng thú quyền của đám PETA thế nhỉ?
Tôi mất hứng và gập sách lại ngay lập tức.
Tiếp theo là bộ pháp.
Người ta thường nói cao thủ thực sự thì ngay từ bước chân đã phải khác biệt.
Thế là sau một hồi cân nhắc, tôi chọn Vô Ảnh Bộ.
Không hiểu có phải muốn sinh tồn như một cao thủ trong chốn võ lâm thì tất yếu phải vứt bỏ liêm sỉ hay không, mà ngay trong phần lời tựa của cuốn bí kíp Vô Ảnh Bộ này cũng chém gió tung trời.
Nào là võ công của một sát thủ huyền thoại, nào là bước đi không lưu lại thanh âm lẫn hình bóng…….
Nếu chuyện đó là sự thật.
Thì liệu cuốn bí kíp này có thể nằm chễm chệ trong học quán của chính phái được không?
Dù có gạt bỏ ác cảm cá nhân đối với bọn sát thủ sang một bên, thì độ đáng tin cậy của những lời lẽ này vẫn tụt dốc không phanh.
Nhưng dẫu sao trong game, hiệu năng của nó cũng thuộc hàng xuất sắc.
Nếu tôi không tin vào kiến thức của chính mình thì còn biết tin ai bây giờ.
Cuối cùng là Hỏa Ảnh Tâm Quyết, môn nội công nhận được sự đề cử trùng khớp của cả Vô Học và CôngTúaBăngGiá lắm mồm. Tổng cộng là năm cuốn.
Cái thư khố này rõ ràng có trang bị máy order hiện đại, thế mà lại chẳng treo nổi cái đồng hồ nào. Tôi đành dùng chiếc đồng hồ cát mà Mộ Dung Tuyết đưa cho lúc nãy để kiểm tra thời gian còn lại.
Khoảng chừng 40 phút.
Dù sở hữu một trí nhớ hoàn hảo, nhưng nếu không tập trung cao độ để nhét vào đầu thì thảm họa nhầm lẫn vài chữ cái hoàn toàn có thể xảy ra.
Trước đây, tôi từng khổ sở suốt ba ngày trời với cái cổ vẹo sang một bên chỉ vì nhớ nhầm huyệt đạo.
Để phòng tránh sự cố đó, giả sử cứ mỗi 5 phút tôi đọc kỹ được một cuốn, thì bây giờ tôi cần đọc ba cuốn.
Vì được phép mang ra ngoài một cuốn, nên tôi có tối đa thời gian để đọc và ghi nhớ khoảng bốn cuốn.
“Hừm…….”
Vốn dĩ tôi cũng từng cân nhắc việc học thêm một môn quyền cước.
Nhưng từ khi xuyên không đến sống ở thế giới này tôi mới nhận ra.
Việc quái gì phải vứt bỏ binh khí để đi đấm nhau bằng tay không?
Đây đâu phải trò đánh lộn của đám con nít, tôi thấy chẳng có lý do gì để làm cái việc thừa thãi đó cả.
Hơn nữa tôi đang mang trong mình những ký ức vô cùng rõ nét về một môn võ thuật quyền cước vô địch thiên hạ từ cổ chí kim──
Chính là môn võ Taekwondo thần thánh mà tôi đã học đến tận đai đen thời tiểu học cơ đấy.
Cảm tạ thầy Kim!
Tóm lại, thể thuật cứ gạt sang một bên.
Tôi quyết định sẽ học thêm vài môn nội công tâm pháp nữa.
Tất nhiên, việc không thể học chồng chéo nhiều loại nội công tâm pháp là kiến thức thường thức cơ bản của giới võ lâm, và ở trong game, đó cũng là một quy tắc được áp dụng cực kỳ nghiêm ngặt.
Kẻ nào dám làm cái trò điên rồ đó, đảm bảo sẽ được đi thẳng một mạch đến cánh cửa tẩu hỏa nhập ma!
Tuy nhiên.
Trong số những bản mod tôi đã cài đặt, có một bản mang tên: ‘Gỡ Bỏ Giới Hạn Tu Luyện Nhiều Nội Công Tâm Pháp’.
Điều đó có nghĩa là.
Tôi có thể tự do học vô số nội công tâm pháp và biến tất cả thành sức mạnh của riêng mình!
Hỏa Ảnh Tâm Quyết nghe đồn khi đạt đến cảnh giới đại thành có thể khiến binh khí bốc cháy.
Nếu đã vậy.
Đương nhiên tôi cũng muốn học thêm một môn băng công nữa……!
Một tay cầm Hỏa Diệm Kiếm.
Một tay cầm Hàn Băng Kiếm.
……Dù người ta hay bảo song kiếm là biểu tượng của kẻ thua cuộc.
Nhưng độ lãng mạn thì chí mạng đúng không?
Đã là chuẩn nam nhân thì chữ "ngầu" phải đặt lên hàng đầu.
Không nhất thiết phải là băng công, chỉ cần môn nào xài ngon là được. Thế là tôi lộn trở lại khu vực vừa nhặt cuốn Hỏa Ảnh Tâm Quyết ban nãy để lục lọi lại các kệ sách.
“Ồ. Quỳ Hoa Bảo Điển.”
Ở đây cũng tồn tại những môn võ công được đánh giá cực kỳ cao đến mức không ngờ.
Điển hình chính là cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển đang nằm trong tầm mắt tôi lúc này.
Nếu chỉ xét về mặt hiệu năng tu luyện, đây là một môn võ học xuất chúng đến mức áp đảo mọi đánh giá tích cực.
Mặc dù nó đi kèm với một nhược điểm vô cùng cỏn con: người luyện sẽ bị biến đổi giới tính.
Thế nhưng chính cái đặc điểm đó lại tỏa ra sức hút mãnh liệt đối với một bộ phận người chơi, khiến nó trở thành một trào lưu cực kỳ dị hợm.
Nghe đồn thay vì chọn nhân vật nữ ngay từ đầu, dùng nhân vật nam rồi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ giúp chỉ số Sức Hút tăng cao hơn thì phải.
Nhưng có cần thiết phải làm đến mức đó không……?
Tiểu đệ của ta rất quý giá.
Thân là đại ca, tôi phải bảo vệ tiểu đệ của mình!
Mang theo nỗi sợ hãi tột cùng rằng nếu lỡ khắc sâu nội dung của nó vào não bộ, biết đâu mình cũng vô thức sa ngã thành một ả dâm phụ, tôi lập tức tống cổ nó vào góc sâu nhất của kệ sách.
Trong lúc cứ tiếp tục lục lọi một cách mù quáng.
“Ồ……?”
Đập vào mắt tôi.
Là một cuốn bí kíp có trang bìa ghi bằng tiếng Hàn.
Dù cái thế giới này đã bị những bản mod làm cho băng hoại, nhưng gốc rễ của nó vẫn là chốn võ lâm Trung Nguyên thời cổ đại nguyên thủy.
Chữ viết thì đương nhiên phải xài Hán tự do Thương Hiệt – cái tên bạo hành rùa độc ác – sáng tạo ra rồi.
Tất nhiên, nhờ bản mod Hàn hóa nên ngay từ lúc xuyên không, tôi đã có thể đọc Hán tự trơn tru như tiếng mẹ đẻ.
Nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm.
“Bắc Minh Thần Công.”
Cái tên nghe quen quen.
Đã gắn chữ "Thần Công" thì chắc chắn phải là võ công thuộc hàng đỉnh rồi, để xem nào?
Tôi bất giác mở cuốn bí kíp ra như bị ma xui quỷ khiến.
Ấn tượng đầu tiên là.
“Sách chuyên ngành à……?”
Đừng để độ mỏng của cuốn bí kíp này đánh lừa. Dù được viết rành rành bằng tiếng Hàn, nhưng nội dung bên trong lại xa lạ hệt như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy.
Tuy nhiên, vì đã lâu không được nhìn thấy ân điển chính hãng của Đại Đế Sejong, tôi vẫn hào hứng đọc lướt qua một lượt.
Kết luận: chỉ có một trong hai khả năng xảy ra.
Hoặc là một mớ lý thuyết nhảm nhí hoang đường.
Hoặc là nó chứa đựng một lý luận võ học siêu phàm đến mức ngay cả một thiên tài đệ nhất kim cổ (trong tương lai) như tôi cũng chưa thể thấu hiểu nổi.
Đặc biệt, nó không chỉ đơn thuần giúp súc tích và vận hành nội công, mà khi đạt đến một cảnh giới nhất định, người luyện có thể thao túng và mượn sức mạnh của đại tự nhiên theo ý muốn. Điều này nghe thực sự rất hấp dẫn.
Thêm vào đó, ở trang cuối cùng có viết.
[Kẻ nào muốn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất, hãy đến Bạch Đầu Sơn.]
Bị nhồi nhét thêm cái trò PR nâng tầm tinh thần dân tộc kỳ cục này thì.
Chắc chắn 100% đây là sản phẩm phái sinh từ bản mod rồi.
Bởi vì người Trung Quốc toàn gọi là Trường Bạch Sơn cơ mà.
Tất nhiên, rải rác bên trong có những khẩu quyết và yếu chỉ mà với sự ngộ đạo hiện tại của tôi thì không tài nào hiểu nổi, nên tôi chưa thể tu luyện ngay lập tức hay đánh giá chính xác giá trị thực chiến của nó.
Nhưng ít nhất, nếu có thể làm đúng theo những gì được ghi chép lại, nếu điều đó thực sự khả thi, thì đây chắc chắn là một môn võ công hack game.
Liếc nhìn đồng hồ cát, tôi nhận ra thời gian đã sắp cạn.
Chỉ cần lỡ miệng nhẩm sai một chữ thôi cũng đủ tiễn tôi lên chuyến đò tẩu hỏa nhập ma, vậy nên bây giờ là lúc phải tập trung cao độ để nhồi nhét toàn bộ số võ công đã thu thập được vào đầu.
Cuốn võ công tôi quyết định mang ra ngoài chính là Bắc Minh Thần Công.
Vốn dĩ cơ duyên thì phải độc chiếm mới được.
……Dù sao thì chắc cũng chẳng có kẻ nào ở đây đọc hiểu được tiếng Hàn, nhưng tôi vẫn muốn đem nó theo.
Sống ở cái thế giới này đã 2 năm trời.
Đây là một trong số ít những thứ mang đậm dấu ấn của quê hương.
Haizzz.
Tự dưng thèm thịt ba chỉ nướng ăn kèm kim chi quá…….
“Phùuuuu…….”
Hoàn thành mọi mục tiêu đề ra và bước ra ngoài, một cảm giác thành tựu dâng trào mạnh mẽ trong tôi.
Nếu phải kể ra một sự cố nhỏ nhặt thì đó là.
Ưm…… cuốn sách đó có thực sự là bí kíp không vậy? Ưm, quy định thì rất nghiêm ngặt, nhưng nếu chỉ một lát, một lát xíu xiu thôi thì cũng không sao, ngươi có muốn chọn một môn võ công khác trước khi đi ra không……?
Lúc tôi vác cuốn Bắc Minh Thần Công ra ngoài, Mộ Dung Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một thằng tâm thần vậy.
Nhưng dẫu sao thì những lời nàng nói và tông giọng đó đều xuất phát từ sự lo lắng cho tôi, nên cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Đúng vậy.
Có là kẻ mang nhân cách đôi trên không gian mạng thì đã sao chứ.
Tất nhiên, lúc tôi bảo rằng mình đã thuộc lòng cuốn Hỏa Ảnh Tâm Quyết rồi, ban đầu nàngcòn gắt gỏng bảo tôi đừng có mà điêu toa bốc phét.
Nhưng sau khi tôi trơn tru đọc làu làu một đoạn khẩu quyết vừa nạp vào đầu, nàng ta lập tức im bặt và trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Để giải phóng bộ não đang bị nhồi nhét quá tải thông tin, tôi đi thẳng đến Thanh Vân Các.
Nếu ví học quán như một trường đại học, thì nơi đây chính là thư viện trung tâm.
Trái ngược với dự đoán rằng nơi này sẽ vắng tanh vắng ngắt.
Số lượng học viên có mặt ở đây lại đông hơn tôi tưởng.
Tất nhiên, đa phần đều là các tiền bối khóa trên.
Không hổ danh là những kẻ cắm rễ ở thư viện ngay từ đầu học kỳ, trông ai nấy đều toát ra một luồng khí tức u ám, mờ mịt.
“Xin lỗi, không biết ta có thể xin vài cuốn sách trống được không? Tầm tám cuốn gì đó.”
Thì thầm.
“À. Xin đợi một lát.”
Thì thầm.
Người thủ thư rời khỏi chỗ ngồi, một lát sau ôm một xấp sách dày cộp quay lại đưa cho tôi và nói thêm.
“Mới là tân học viên mà ngài đã chăm chỉ học hành như vậy. Đáng quý thật đấy.”
“Đa tạ lời khen của tiền bối.”
Sau màn cày hảo cảm thành công một cách bí ẩn, tôi ôm đống sách trống tìm một chỗ khuất nhất để ngồi.
Khẽ xoay vai khởi động cánh tay.
Từ bây giờ là thời khắc của lao động chân tay.
Để sau này dễ dàng đọc lại, tôi cố gắng nắn nót giữ cho nét chữ ngay ngắn nhất có thể, bút sa gà chết, viết một mạch không ngừng nghỉ.
……Vừa lụi cụi chép, tôi vừa khẽ thở dài ngán ngẩm trước cái thực tại dị hợm của chốn võ lâm tạp nham này: smartphone thì có đấy, nhưng một cái bút chì kim hay bút máy thì đào mãi không ra.
Tôi miệt mài chép lại từng đoạn khẩu quyết ghi trong bí kíp.
Trải qua một màn phung phí mực in xả láng của thư viện.
Thậm chí còn phải xin thêm mực mới từ người thủ thư, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong công cuộc cày cuốc.
Mới viết xong mà vai đã mỏi nhừ, cứng đờ rồi, chắc chắn ngày mai sẽ đau cơ ê ẩm cho xem…….
Tuy nhiên, trong quá trình chép tay, tôi cũng phần nào gia tăng sự hiểu biết về những môn võ công mình sắp học.
Những đoạn nào còn mơ hồ, sau này hỏi lại giáo quan hoặc Vân Hạc chắc cũng không sao.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi rút smartphone ra lướt diễn đàn một lát, đọc mấy bài đăng hot.
[CôngTúaBăngGiá / Công túa thích cơ bắp săn chắc T_T♥♥♥ (7)]
Cái này là quấy rối tình dục…… phải không?
Tự dặn lòng sau này về già phải giữ nết cho đàng hoàng mới được.
Khoảng thời gian trống trước bữa tối.
Trong lúc tôi vẫn đang say sưa đắm chìm vào diễn đàn.
Chọt chọt.
“Á?!”
Tôi không hề cảm nhận được có người tiến đến.
Cảm giác có ai đó đang dùng ngón tay chọc chọc vào lưng tôi, khiến tôi giật bắn mình thốt lên một tiếng kêu lớn.
Cảm nhận được mọi ánh nhìn trong phòng đọc đang đồng loạt chĩa về phía mình, tôi ngoảnh đầu lại.
“Thiên Lưu Ly……?”
Cái quái gì đây.
Tại sao ngài Tiểu Thiên Ma lại xuất hiện ở đây?
Chúng tôi có quen biết gì nhau đâu.
Chẳng qua là một phía tôi đơn phương biết về sự tồn tại của nàng ta mà thôi.
“Tò mò.”
“……?”
“Tò mò.”
Chẳng hiểu nàng ta muốn nói gì.
Nhưng việc cố tình duy trì một cuộc trò chuyện trong phòng đọc sách tuyệt đối không phải là hành vi đúng đắn.
“Trước tiên chúng ta ra ngoài đã……”
Tôi cuống cuồng thu dọn mớ bí kíp vừa mới chép xong, định bụng dẫn Thiên Lưu Ly ra ngoài.
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng tôi có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều đang dán mắt vào tôi.
Sau khi ra ngoài, phải mất một lúc lâu tôi mới khơi gợi được câu chuyện từ cái khuôn mặt hờ hững và những câu trả lời cụt lủn của Thiên Lưu Ly.
“Ý cô nương là…… cô nương muốn đăng ký tài khoản trên diễn đàn sao?”
“Đúng vậy.”
Thiên Lưu Ly khẽ gật đầu xác nhận lời tóm tắt của tôi.
Tôi hốt hoảng lục lọi lại trí nhớ xem ban nãy mình có lỡ xem ảnh nóng hay đăng mấy bài xàm xí nào không, nhưng may mắn thay, tôi không để lộ sơ hở đáng xấu hổ nào.
Nói thật từ tận đáy lòng.
Tôi chẳng hiểu tại sao nàng ta lại đi nhờ vả tôi chuyện này.
Nhưng tôi cũng không phải hạng người tuyệt tình đến mức buông lời từ chối thẳng thừng ngay trước mặt nàng ta.
Đằng nào thì trông thân hình có vẻ loli thế thôi, chứ chắc nàng cũng mười chín đôi mươi rồi.
Ở độ tuổi đó, nàng đã có đủ năng lực để tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Việc này chắc chắn không phải do tôi lôi kéo nàng ta sa ngã đâu nhé!
“Có thể cho ta mượn smartphone một lát được không?”
Tôi nhận lấy chiếc smartphone từ tay Thiên Lưu Ly và liếc nhìn.
Hừm.
Hàng do Vạn Kim sản xuất, là đồ chính hãng đấy.
Nâng mức độ nhiệt tình lên cấp độ 1, tôi đã làm một hành động mang tính chất tội ác: cài đặt ứng dụng Diễn Đàn Võ Lâm lên một chiếc điện thoại còn trinh nguyên hầu như chưa cài đặt bất kỳ thứ gì.
“Xong rồi, giờ cô nương chỉ việc đăng ký tài khoản ở đây là được.”
Tuyệt đối không phải do tôi cố ý.
Nhưng trong lúc trao đổi điện thoại qua lại, hai bàn tay vô tình chạm nhẹ vào nhau, một sự tiếp xúc thân thể mang tính chất vật lý.
Tuy nhiên, phía trên đầu Thiên Lưu Ly lúc này chỉ hiển thị một dấu gạch ngang ‘-’.
Đó là dấu hiệu cho thấy đây là một "người dùng ẩn danh" thuần túy.
Nhận lại điện thoại, Thiên Lưu Ly lại khẽ nghiêng đầu.
“ID…… là gì?”
“Ưm……. Thông thường người ta sẽ kết hợp những đặc điểm mình muốn thể hiện hoặc những sự vật mình yêu thích để tạo thành ID.”
Nghe tôi nói vậy, Thiên Lưu Ly nhìn chằm chằm vào chiếc smartphone một lúc lâu để suy nghĩ.
Bắt đầu thấy đói rồi đấy.
Nhanh lên giùm cái…….
“A.”
Như thể vừa nảy ra một nguồn cảm hứng nào đó.
Ngón tay cái nhỏ nhắn của Thiên Lưu Ly lách cách gõ xuống màn hình.
Ngay sau đó.
Một bảng tên màu đỏ hiện lên phía trên đầu Thiên Lưu Ly.
[170cm75G_Luly] (Chú thích: Chiều cao 170 và vòng ngực 75G)
“…….”
Có rất nhiều điều tôi muốn nói.
Nhưng ở đời, có những lời tốt nhất là nên giữ chặt trong lòng.
Tôi đã kìm nén không buông ra mấy câu kiểu như 'giờ cô nương đổi tên thành Lulu rồi cày lên cấp 6 đi để mở chiêu cuối', hay là 'đằng nào thì sụn tăng trưởng cũng khóa cửa rồi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa'.
Thay vào đó, tôi thầm cầu nguyện cho chốn võ lâm dị hợm này có tồn tại một loại linh dược nào đó mang tên Phong Nhũ Hoàn hay Bành Trướng Hoàn Đơn, rồi gửi lời chào tạm biệt và nhanh rời khỏi nơi này.
Cố lên nhé, Thiên Lưu Ly!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Truyền thuyết về Thương Hiệt (cha tổ của chữ Hán) đã quan sát các đường vân trên mai rùa để thấu hiểu quy luật tự nhiên, từ đó sáng tạo ra các chữ tượng hình đầu tiên. Người tạo ra bảng chữ cái tiếng Hàn