Chương 22: Chơi game là phải thắng (1)
Khi thưởng thức một tác phẩm hư cấu, đôi khi chúng ta cần phải mắt nhắm mắt mở làm ngơ trước yếu tố "bám sát lịch sử".
Tôi đã thấu hiểu sâu sắc điều đó khi chơi cái tựa game mang bối cảnh trung cổ giả tưởng có tên là "Kingdom Come".
Game bám sát thực tế đến mức người chơi phải khóc ròng mà thốt lên: "Làm cái quái gì mà phải làm game thật đến mức này cơ chứ?"
Tất nhiên, so với mấy con game vượt rào bẻ cong lịch sử tào lao kiểu "Samurai da đen" thì nó vẫn còn tốt chán.
"Mẹ kiếp……."
Nói chung, việc bê nguyên xi sự khắc nghiệt của thực tế vào game chỉ mang lại sự phiền toái cho người chơi mà thôi.
Giống hệt như cơn đau nhức cơ bắp dữ dội ập đến ngay khoảnh khắc tôi vừa mở mắt thức dậy mỗi sáng vậy.
Làm một võ nhân thì lẽ ra chỉ cần tu luyện 22 tiếng, ngủ 2 tiếng, rồi vận khí điều tức một vòng là thể lực và tinh thần lại hồi phục 100% full cây máu mới đúng bài chứ?
Nếu nhìn theo góc độ đó thì cái thế giới này cũng đâu có bám sát thiết lập của truyện võ hiệp cho lắm.
Chưa hết, vẫn còn một điều nữa khiến tôi bất mãn với cái gọi là "sự thật lịch sử" của thế giới này.
"Kyuuu!"
"Hôm nay không đi dạo."
Bách Hoa Học Quán rất rộng.
Từ Gia Trang – lãnh địa của sư phò – nằm tít ở tận cùng phía Đông của học quán.
Còn Kiếm Lâm Viện – nơi tôi phải lê lết đến để học kèm với sư phụ Kiếm thuật – lại nằm mãi ở cực Tây của học quán.
Nếu đây là trong tựa game nguyên tác "Nuôi Dưỡng Nhân Vật Võ Lâm".
Thì tôi chỉ cần click chuột một phát là có thể fast Trave) tự do khắp mọi ngóc ngách trong học quán rồi.
Nhưng không.
Bây giờ tôi bị ép buộc phải vác cái thân tàn tạ này cuốc bộ bằng chính đôi chân của mình vượt qua một quãng đường dài đằng đẵng…….
Biết thế này hồi cài mod tôi đã cố gắng tìm thêm cái bản mod "Xe Buýt Học Đường Võ Lâm" rồi.
Vừa ôm Cún Sói trong tay vừa lê bước qua khuôn viên trường…… à không, khuôn viên học quán.
Những ký ức kinh hoàng thời đại học bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi.
Vì trường đại học cũ của tôi nằm chễm chệ trên một ngọn núi.
Nên việc di chuyển giữa các giảng đường chẳng khác nào một buổi leo núi và xuống núi liên hoàn.
Quá phẫn uất trước sự bất công đó, có một vị tiền bối đã chơi lớn, cưỡi hẳn xe trượt scooter lao ầm ầm xuống một con dốc dựng đứng chỉ để kịp giờ làm bài kiểm tra ở giảng đường sư phạm nằm tít trên đỉnh núi, và từ đó vị ấy được phong cho cái biệt danh "The Flash".
Ôi, một thời kỷ niệm ùa về.
...
...
Thời gian của học kỳ đầu tiên trôi qua cái vèo.
Tôi đã bị tước đoạt mất những ngày nghỉ cuối tuần quý giá.
- Cái gì? Về nhà? Ta đã báo trước với trang chủ rồi, ngươi không cần phải về đâu. Cơ bắp đang căng cứng thế này mà ngươi còn tâm trí để ngủ à?
Sư phò – một kẻ cuồng rèn luyện ngoại công đến mức cực đoan – cứ đến cuối tuần là lại nhốt tôi trong Từ Gia Trang, bắt tôi nhai ức gà ngày ba bữa và cày cuốc thể lực quần quật từ sáng đến tối.
Ngay cả con ma cờ bạc và cái tên ăn mày mà tôi luôn tin tưởng coi là anh em chí cốt cũng bỏ rơi tôi.
- Ha ha. Thật đáng tiếc, nhưng cuối tuần này tại hạ có hẹn mất rồi.
- Ưm, tấm lòng của Kim huynh thì tại hạ xin ghi nhận, nhưng tiếc là Cái Bang lại có việc mất rồi.
Bọn chúng quay lưng làm ngơ trước những giọt nước mắt tuôn rơi của tôi, hí hửng rời khỏi ký túc xá để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần tiệc tùng xõa xượi.
Mấy cái thằng khốn nạn này.
...
...
Và cuối cùng, ngày quyết chiến cũng đã đến.
"Cái thứ hạ lưu. Đã chuẩn bị sẵn tư thế quỳ gối xin tha chưa?"
"Hô hô. Ngày tàn của Mộ Dung đạo hữu sắp đếm ngược trên đầu ngón tay rồi đấy……."
"Cái giọng điệu quái quỷ gì thế."
Giải đấu "Ê làm ván nữa không" chính thức bắt đầu.
Sau một đêm thức trắng khóc ròng để chép phạt xong đống Đạo Đức Kinh và nộp cho giáo quan.
Chúng tôi cùng nhau di chuyển đến Tâm Luyện Các – nơi đặt các thiết bị Tâm Tương Luận Kiếm.
Chẳng biết là do trận cá cược phân cao thấp bằng Tâm Tương Luận Kiếm của chúng tôi đã bị đứa nào tuồn lên diễn đàn, hay là do lời đồn thổi truyền miệng.
Mà có đến hơn phân nửa số học viên của học quán đang rồng rắn kéo theo sau chúng tôi.
Hơi áp lực rồi đấy.
Nhưng mà.
[Na Lang tiểu thư: Công tử cố lên nhé!]
Á đù.
Tuyệt vờiiii……!
Đã bao lâu rồi tôi mới được một cô gái cổ vũ nhiệt tình thế này!
Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi trong đời mình đã từng có diễm phúc này chưa nữa!
[Sư phò tiền án 10 năm: Nếu thua thì tập luyện x3 nhé^^]
Cút!
Cái này mà gọi là cổ vũ á!
Tuy không dám gõ phím bật lại sư phò.
Nhưng tôi đã âm thầm trút giận bằng cách bấm Dislike nhiệt tình vào cái bài đăng gần nhất của nàng trên diễn đàn.
Ngay khi chúng tôi bước vào Tâm Luyện Các.
Sự xuất hiện của cả một đoàn người đông đảo lên đến hàng trăm nhân mạng đã thu hút sự chú ý của tất cả những ai đang có mặt ở đó.
Khán đài nhanh chóng được lấp đầy, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng!
"Mại dô, mại dô! Trận đấu ngàn năm có một đây bà con ơi. Tân tinh sáng giá của Vạn Kim Tiền Trang Kim Thời Huyền đối đầu với kỳ tài Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Uy Thiên! Đặt cửa nào ăn cửa đó đây!"
Cái tên điên kia, đến tận chỗ này rồi mà vẫn còn tranh thủ mở sòng bạc được.
Chạm mắt với tôi, Mộ Dung Trạch liền nháy mắt ra hiệu.
Vì hắn là một cái tên mang bản tính xúc vật, nên tôi có thể dễ dàng dùng Thiên Thú Quy Tâm Công để đọc vị suy nghĩ của hắn.
- Nếu thua thì ta giết ngươi.
Tôi giơ ngón giữa lên một cách thanh lịch để đáp lại sự kỳ vọng đó.
Trước khi đội cái mũ VR lên đầu.
Chẳng biết là tình cờ hay định mệnh.
Ánh mắt tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Lưu Ly, nàng đang lấp ló thò mỗi cái đầu ra từ giữa đám đông khán giả.
Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô cảm thường thấy, chẳng ai đoán được nàng đang nghĩ gì.
Nhưng đôi mắt nó lại khẽ lấp lánh, dường như đang ẩn chứa một sự tò mò nhất định.
Có nên gạ bán lại mấy bộ máy còn dư cho Lưu Ly không nhỉ?
Tầm cỡ tiểu giáo chủ Ma Giáo thì chắc thiếu gì tiền đúng không?
Vừa mải mê suy nghĩ.
"Bành Trướng Lãnh Địa: Đánh Cho Mày Nhừ Tử."
Tôi thì thầm một câu với âm lượng vừa đủ để cái tên Mộ Dung Uy Thiên đang đứng đối diện nghe thấy.
Nhìn cái ấn đường của hắn giật giật liên hồi, chứng tỏ câu khiêu khích đã phát huy tác dụng rồi.
Vẫn còn non và xanh lắm, nhãi con à.
Mặc dù trong phút chốc, lý trí của Mộ Dung Uy Thiên suýt chút nữa đã bị câu nói thì thầm của Kim Thời Huyền làm cho đứt phăng.
Nhưng.
"Đúng là cái thứ hạ lưu."
Ngay khi hắn thốt ra cái câu cửa miệng – thứ có thể coi là "Thành Danh Tuyệt Kỹ" của riêng hắn – ngọn lửa giận dữ trong lòng bỗng chốc dịu xuống.
Lần trước.
Đúng rồi.
Đó chỉ là một cú đánh lén.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Một biến số nằm ngoài dự tính.
Nếu không phải vì sự bỉ ổi của cái kẻ đã cố tình giấu giếm thực lực và lợi dụng việc hắn chấp ba chiêu, thì người phải lăn lộn trên mặt đất ngày hôm đó chắc chắn là Kim Thời Huyền chứ không phải hắn.
Mang theo suy nghĩ đó, Mộ Dung Uy Thiên bước vào chế độ Đấu Giao hữu.
Và rồi.
"Pha ha, pha ha ha ha……!"
Biết ngay mà.
Cái loại chỉ biết dựa dẫm vào ba cái trò mèo hèn hạ thì làm sao có cửa sống sót trong cái chốn võ lâm tàn khốc này cơ chứ.
[ChoXin1TimChoBoMatChuocChinhHangVanKimTienTrang]
[Đấu Tự do: 0 trận - 0 thắng 0 thua (-)]
[Đấu Tuyệt Đỉnh: 36 trận - 0 thắng 36 thua (0%)]
[Đấu Hóa Cảnh: 0 trận - 0 thắng 0 thua (-)]
36 trận thua trắng cả 36.
Cái thứ đó là người hay là bị thịt cho người ta tập chém vậy?
Nhìn cái ID thì chắc là nhờ núp bóng cái thế lực của gia tộc nên mới kiếm được một bộ máy Tâm Tương Luận Kiếm.
Nhưng hạ lưu thì muôn đời vẫn là hạ lưu.
Có vẻ như hắn đã phải trả một cái giá đắt vì dám coi thường cái thế giới Tâm Tương Luận Kiếm, nơi được ví như hang hùm nọc rắn này.
Mà cái ngoại hiệu trong Tâm Tương Luận Kiếm của hắn là cái quái gì thế kia?
Một cái ngoại hiệu rặc mùi tiền bạc, sặc mùi thế tục, chẳng có lấy một chút gì gọi là kiêu hãnh hay tự tôn của một võ nhân cả.
Quả nhiên.
Phải mang cái ngoại hiệu cỡ như [Phá Thiên Kiếm Quỷ] của hắn, thì mới xứng đáng được gọi là hiện thân của sự cool ngầu, trượng nghĩa và lãng mạn của chốn giang hồ chứ.
Keeenggg!
Ngay khi tiếng chiêng giòn giã vang lên báo hiệu trận chiến Tâm Tương Luận Kiếm chính thức bắt đầu.
Mộ Dung Uy Thiên càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.
"Khả năng của ngươi chỉ đến thế này thôi sao?"
Dù biết đối phương chẳng thể nghe thấy.
Nhưng lạ thay, hắn lại cảm thấy có chút hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối, đành lầm bầm độc thoại một mình trong khi hờ hững gạt phăng đường kiếm của Kim Thời Huyền.
Tất nhiên, nếu chỉ xét về mặt kỹ năng đơn thuần.
……Thì cũng khá xuất sắc.
Độ hoàn thiện của các chiêu thức rất cao.
Sự liên kết chuyển đổi giữa chiêu thức này sang chiêu thức khác cũng vô cùng mượt mà.
Đến mức lúc đầu hắn đã vô thức thốt lên một tiếng cảm thán.
Thế nhưng.
Đường kiếm của hắn ta tuy tinh xảo.
Nhưng lại quá đỗi rập khuôn và thật thà.
Trái lại, chính cái sự hoàn hảo cứng nhắc đó mới là điều kỳ lạ.
Nếu chỉ xét riêng về độ thuần thục của từng chiêu thức.
Thậm chí có thể đánh giá hắn ta đang ở một cảnh giới cao hơn cả Mộ Dung Uy Thiên.
Nhưng làm thế quái nào mà một kẻ có nền tảng thấu hiểu chiêu thức sâu sắc đến vậy.
Lại chẳng thể tung ra nổi một biến chiêu nào, và cũng chẳng biết cách ứng biến trước những đòn tấn công bất ngờ chứ?
Cứ như thể.
Hắn là một cỗ máy được lập trình sẵn để vung kiếm vậy.
Mặc dù nói hắn tệ đến mức phải chịu chuỗi thua 36 trận liên tiếp thì hơi quá.
Nhưng nguyên nhân khiến hắn chưa từng nếm mùi chiến thắng dù chỉ một lần thì Mộ Dung Uy Thiên hoàn toàn có thể hiểu được.
Mang theo suy nghĩ đó, Mộ Dung Uy Thiên lạnh lùng đâm thẳng lưỡi kiếm vào giữa ngực Kim Thời Huyền.
...
...
"Haizzz, khốn kiếp, cũng ra gì phết đấy……."
Cái gì đúng thì phải công nhận thôi.
Dù cái ID của hắn sặc mùi chuunibyou đến mức khiến người đọc phải nổi hết cả da gà.
Nhưng ít nhất thì cái gã Mộ Dung Uy Thiên này có vẻ rất nghiêm túc và tâm huyết với việc tu luyện võ công.
Tuy nói ra thì có hơi có lỗi với sư phụ kiếm thuật…… Tuyết tỷ của chúng ta một chút.
Nhưng với cái thiên phú xuất chúng đó.
Cộng thêm sự nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ.
Và sự hậu thuẫn vững chắc từ một gia tộc lớn.
Tôi có cảm giác chỉ cần khoảng 2 đến 3 năm nữa thôi, Mộ Dung Uy Thiên dư sức vượt mặt Tuyết tỷ trên phương diện kiếm thuật.
"Hự……!"
Cái sư phụ trà xanh nào đã dạy dỗ hắn vậy, kiếm pháp của ngươi lợi hại thật đấy?
Xài song kiếm bá đạo phết nhỉ?
Từ "Công thủ toàn diện" dường như sinh ra là để dành cho hắn.
Khi thanh kiếm bên tay phải đâm thẳng vào yết hầu tôi, thì thanh kiếm bên tay trái đã lập tức lùi về hỗ trợ phòng thủ.
Và ngay khi tôi cố gắng tìm cách hóa giải, thì thanh kiếm bên tay trái sẽ tự nhiên trượt dọc theo lưỡi kiếm của tôi, trườn lên cắt vào cổ tôi, trong khi thanh kiếm bên tay phải lại đồng thời đâm một nhát chí mạng vào tim tôi.
Đó là một chuỗi động tác vô cùng lắt léo và hoa mỹ, đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ phức tạp, rất dễ khiến tay chân bị xoắn vào nhau.
Nhưng có lẽ vì đang ở trong không gian của Tâm Tương Luận Kiếm, hoặc cũng có thể hắn vốn đã đạt đến cảnh giới thuần thục từ ngoài đời thực.
Hai thanh kiếm trái phải phối hợp nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, không hề cản trở lẫn nhau, tạo thành một luồng tấn công liên hoàn đẩy tôi vào thế chống đỡ chật vật, không kịp trở tay.
Chẳng mấy chốc, trên cơ thể tôi đã chằng chịt những vết chém.
Mặc dù không cảm nhận được cơn đau, nhưng cơ thể tôi bắt đầu trở nên nặng nề và chậm chạp dần như một hình phạt cho việc dính đòn.
Những đòn tấn công mà lúc đầu tôi có thể dễ dàng né tránh, nay tôi phải dồn hết sức lực mới có thể thoát hiểm trong gang tấc.
Rõ ràng sự chênh lệch về nền tảng cơ bản đã lên tiếng rồi sao.
Nhưng mà…….
Đã chơi game.
Thì là phải thắng.
Nhắm vào phần ngực đang hoàn toàn không phòng bị của tôi.
Mộ Dung Uy Thiên vung kiếm, lưỡi kiếm uốn lượn như một con rắn độc chuẩn bị cắm phập nanh vào con mồi.
Không thể né được.
Chắc chắn là không thể né được.
Nếu cứ theo lẽ thông thường, tôi biết mình nắm chắc cái chết trong tay.
Đánh bài bản thì thú thực là tôi chẳng có cửa thắng.
Nên trong tình huống sinh tử này, tôi chỉ còn cách chơi một ván bài lật ngửa thôi.
……Đã lỡ gáy bẩn bành trướng lãnh địa các kiểu rồi mà giờ lại lăn ra thua?
Nhục để đâu cho hết.
...
...
"Ruri-ring, xem chán lắm hả?"
Nhìn Thiên Lưu Ly mang vẻ mặt chán chường, cứ liên tục bấm bấm vuốt vuốt cái smartphone trên tay.
Miêu Na Lang cảm thấy hơi áy náy.
"Kyu-it, kyu-it!"
Đa Lam thoăn thoắt trèo lên vai Lưu Ly, dụi dụi cái đầu nhỏ vào bờ má phúng phính của Thiên Lưu Ly mà làm nũng.
"……Nhột quá."
Nhưng vẻ mặt lạnh te của nàng vẫn chẳng chút biến chuyển.
Chẳng lẽ vì thấy Kim công tử sắp thua nên mới khó chịu như vậy sao?
Miêu Na Lang nghiêng đầu thắc mắc.
Bình thường Ruri-ring luôn dựng lên một bức tường thành vững chắc với hầu hết mọi người.
Nhưng chỉ có nàng và Kim công tử là những người hiếm hoi khiến Thiên Lưu Ly tỏ ra thoải mái khi tiếp xúc.
Dù không rõ lý do là gì.
Nhưng nàng đoán chắc là vì Kim công tử trông có vẻ là một người tốt chăng.
Thở dài một tiếng "Hàaaaa", Miêu Na Lang ngẩng đầu lên dán mắt vào màn hình lớn.
Nhìn những chuyển động rệu rã của Kim công tử – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy kết cục thảm bại đã kề cận.
Đến cả Miêu Na Lang cũng phải thầm nghĩ "phen này toang thật rồi", và chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại thì.
Bịch──
Chiếc smartphone tuột khỏi tay Thiên Lưu Ly bỗng rơi xuống đất.
Và rồi.
"……Huyết Lang Kiếm Pháp……?"
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, theo như những gì Miêu Na Lang nhớ.
Thiên Lưu Ly lẩm bẩm một câu, với một giọng điệu chất chứa đầy cảm xúc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Cho xin 1 tim cho bộ mạt chược chính hãng của Vạn Kim Tiền Trang Từ lóng ám chỉ những kẻ đạo đức giả, bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong thâm độc