Chương 25: Bồ câu đưa thư là kẻ thua cuộc của thời đại (1)
Có hai lý do khiến ý chí học tập của tôi vẫn chưa lụi tàn.
Thứ nhất, Y Dược Đường – nơi vừa là phòng học, vừa là trạm xá chữa trị mỗi khi có tai nạn xảy ra – nằm ngay trên trục đường nối giữa Từ Gia Trang và khu ký túc xá, nên tuyến đường đi học của tôi rất suôn sẻ và tiện lợi.
Và thứ hai.
"Ơ. Na Lang tiểu thư?"
"A! Kim công tử! Công tử cũng học môn này sao?"
Là vì tôi được Na Lang Tỏa Sáng – người được trang bị nụ cười tươi tắn nguyên chất 100% cùng một "tâm hồn" ngập tràn 100% sự thân thiện – chào đón vô cùng ấm áp.
Thêm một tin vui nữa.
Cái con nhóc nấm lùn lúc nào cũng đi kèm theo gói combo 1+1 với nàng hôm nay lại không có mặt!
Tất nhiên, dù có mặt ở đây thì Thiên Lưu Ly cũng chẳng bao giờ chủ động mở lời với tôi trước mặt Na Lang tiểu thư, nên có con bé hay không thì tình hình cũng chẳng khác là bao.
"Cớ sao tiểu thư lại chọn học môn này vậy?"
"Hì hì. Tại tiểu nữ có chút hứng thú cá nhân ấy mà."
"Về dược hay về dộc?"
"Ưm…… Về độc chăng?"
Ngay khi từ "độc" thốt ra khỏi miệng, trong mắt Na Lang tiểu thư thoáng xẹt qua một tia u ám.
Dạo gần đây tôi cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó.
Đúng chuẩn motip gái quê lên phố, đằng sau vẻ ngoài tươi sáng kia chắc chắn đang ẩn giấu một góc khuất u tối trong tâm hồn.
Một cái khuôn quá quen thuộc.
Một quá khứ đen tối đang phủ bóng lên cô nữ chính trong sáng, hoạt bát…….
Và người luôn tin tưởng, làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy đến tận cùng, không ai khác chính là…….
"Kyu?"
"Kya?"
Cái bọn súc sinh không biết đọc bầu không khí này.
Niềm đam mê sáng tác tiểu thuyết vừa mới bùng cháy trong tôi đã bị ép buộc phải dặt tắt ngay lập tức.
Thay vào đó, một màn thăm dò nghẹt thở giữa hai con thú cưng đang diễn ra.
Đặc điểm nhận diện của loài chó là ngửi mùi mông để phân biệt bạn thù.
Con Cún Sói vừa nãy còn nằm ngoan ngoãn trên đùi tôi.
Giờ đã nhảy phốc xuống, nhắm thẳng vào cái mông của Đa Lam – con sóc chuột chẳng biết vừa tha ở đâu về một hạt dẻ đang nhai nhóp nhép – mà bám đuôi theo dõi.
Tuy nhiên, sóc chuột vốn dĩ không phải là loài động vật sống bầy đàn.
"Kyu-aaang!"
Đa Lam sử dụng kỹ năng [Vẫy Đuôi Liên Hoàn]!
Nhưng hiệu quả không đáng kể…….
Dù Đa Lam có là một linh thú có số có má ở vùng Nam Man đi chăng nữa.
Thì cũng không đủ sức để chống lại Cún Sói với nền tảng thể lực chênh lệch hoàn toàn.
Mặc kệ cái đuôi xù lông đang quẫy đạp dữ dội của Đa Lam, Cún Sói cứ hếch mũi lên đánh hơi sùng sục, thậm chí còn cả gan há mõm ra định ngoạm luôn cái đuôi của con sóc chuột.
Nhìn cái cảnh đó, khóe môi Na Lang tiểu thư giật giật liên hồi.
"Oa……! Đáng yêu quá đi mất!"
Đôi mắt vốn đã to tròn của nàng giờ đây lại càng mở to hơn, sáng lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao.
"Tiểu nữ sờ thử một cái được không?"
Tôi im lặng gật đầu.
Ngay sau đó.
Chụp!
Nựng nựng!
Vuốt vuốt!
"Kyaaaa……!"
Chẳng biết là do kinh nghiệm nuôi thú cưng dạn dày từ trước, hay là nhờ năng lực đặc biệt của người Dã Thú Cung.
Nhưng cái con pet đanh đá, cứ hễ thấy tên ăn mày hay con ma cờ bạc lại gần là nhe nanh đòi cắn kia, đã bị Na Lang tiểu thư thu phục hoàn toàn chỉ trong vỏn vẹn 10 giây.
"Hừm……."
"Kyu-it."
Đang cùng với Đa Lam – đã nhanh chân chuyển hộ khẩu lên vai tôi từ lúc nào – đứng bàng quan xem kịch hay thì...
Cạch──
Học viên thứ ba bước vào.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai con thú cưng lập tức tản ra, chạy vội về tìm chủ nhân của mình.
"Có phải tại hạ vào nhầm lớp rồi không?"
"……Đây đúng là lớp Thảo Dược Học và Độc Lý Học."
Chứ không phải lớp "Hiểu biết về động vật" đâu.
Ngươi đi đúng phòng rồi đấy.
Một lúc sau.
Chẳng biết ban đầu có bao nhiêu mống đăng ký cái môn này.
Nhưng rốt cuộc chỉ có vỏn vẹn sáu người ngồi rải rác trong cái giảng đường rộng thênh thang này.
Luật là dưới năm người thì hủy lớp, tính ra cũng suýt soát phết.
Chậc chậc.
Không ngờ trong cái chốn giang hồ này lại có nhiều kẻ vô minh ngu muội, không nhận thức được tầm quan trọng của Thảo Dược Học và Độc Lý Học đến vậy.
Nội thương thì còn có thể chữa trị bằng cách vận khí điều tức.
Nhưng những trạng thái bất lợi gây sát thương theo thời gian như chảy máu hay trúng độc lại có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của con người bất cứ lúc nào.
Đó là một chân lý rành rành mà kiếp trước tôi đã phải dùng chính não bộ của mình để kiểm chứng.
Và rồi.
Cạch──
Cánh cửa vốn đang đóng chặt lại một lần nữa mở ra.
"……Lớp học bắt đầu."
Một nam nhân gầy gò ốm nhom, bước những bước đi uể oải lên bục giảng.
Đó là giáo quan phụ trách môn Thảo Dược Học và Độc Lý Học.
Đường Mộc.
……Bình thường tôi rất ít khi đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Nhưng trong một thế giới nơi mà con người đã bị bản mod nhan sắc buff điên rồ đến mức lạm phát như này.
Thì việc sở hữu một khuôn mặt xấu đau xấu đớn cỡ đó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Về cơ bản, những người xuất thân từ danh môn chính phái thường có ngoại hình nhỉnh hơn người bình thường một bậc.
Bởi vì các loại nội công tâm pháp không chỉ có tác dụng đả thông huyết mạch, mà còn mang theo công năng cải thiện dung mạo, làm đẹp da dẻ.
Người ta đồn rằng khi trải qua nhiều đời di truyền và thanh lọc, những võ nhân trong giang hồ hiện nay đang ngày càng tiến gần đến chuẩn mực của những mỹ nam, mỹ nữ hoàn hảo.
……Người ta đồn thế đấy.
Cái quái gì vậy.
Có phải con người biến đổi gen đâu cơ chứ.
Thế nhưng.
"……Thảo Dược Học và Độc Lý Học vốn dĩ đều bắt nguồn từ Bản Thảo Học, trước nay không hề có sự phân chia rạch ròi. Nhưng trong chốn võ lâm đương đại, cái tư tưởng thiển cận 'thuốc là thuốc, độc là độc' lại trở nên bắt rễ sâu sắc……."
Cái người đang đứng trên bục giảng kia, mang cái vẻ mặt chán chường chẳng có lấy một chút nhiệt huyết nào của một người làm nghề gõ đầu trẻ nhỏ, đều đều đọc thuộc lòng đoạn mở đầu trong sách giáo khoa, trông hệt như.
Nói ra thì hơi ác miệng.
Nhưng cái tướng mạo âm u, hắc ám đó đúng chuẩn khuôn mặt của một gã phản diện quần chúng hạng ba rẻ tiền.
Và mỗi khi hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với tôi.
……Có thể là do tôi mang định kiến với Đường Gia từ trước.
Nhưng tôi thề là trong ánh mắt đó đang le lói một tia thù địch.
Vốn dĩ tôi chỉ định vào lớp này để chọc ngoáy, thăm dò thử thôi.
Ai dè lại tìm ra đáp án nhanh gọn lẹ đến vậy.
Tất nhiên, tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào trong tay.
Nhưng ở đời làm gì có ai trong sạch hoàn toàn, cứ vạch lá là kiểu gì chẳng tìm ra sâu.
...
...
Sau khi cái tiết học mà nói trắng ra là có tác dụng ngang ngửa thuốc ngủ liều cao kết thúc.
Tôi chủ động tiến lại gần Đường Mộc giáo quan.
Khác hẳn với vẻ mặt uể oải, chán chường nãy giờ, ánh mắt màu xanh lục của hắn khi nhìn tôi lại ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó rất kỳ lạ.
Trước tiên cứ phải nhún nhường đã.
"Đáng lẽ ra vãn bối phải đến bái kiến ngài từ sớm, thật có lỗi vì bây giờ mới ra mắt. Vạn bối đã ngưỡng mộ uy danh lẫy lừng của Tứ Xuyên Đường Môn từ lâu, nghe danh khi muôn người bệnh nặng gặp nguy nan, Đường Môn đã ra tay cứu giúp rất nhiều. Vãn bối là Kim Thời Huyền của Vạn Kim Tiền Trang."
Tôi cung kính cúi đầu chào.
"……Khụ khụ. Ừm."
Chắc hắn không ngờ tôi lại hạ mình tiếp cận trước thế này, nên phản ứng có phần hơi sượng sùng, bối rối.
"Vãn bối nghe danh Đường giáo quan sở hữu kiến thức uyên thâm về Độc Lý Học mà không một ai có thể sánh kịp. Từ nay về sau, rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình từ ngài."
Tôi vừa lôi mấy thông tin chắp vá trên Võ Lâm Wiki ra để vuốt đuôi nịnh nọt, vừa lấy tay trái đỡ lấy cổ tay, tay phải vươn ra phía trước.
Hắn ta dường như không thể từ chối, đành miễn cưỡng nắm lấy tay tôi.
Đúng như kế hoạch.
Vậy là tôi đã có trong tay công cụ để đào bới thân phận thật sự của hắn ở phía sau hậu trường…….
Khoan đã…….
Vừa ngẩng đầu lên, tôi suýt chút nữa đã không thể giữ nổi cơ mặt của mình.
Bởi vì cái tên thật, à không, cái ID diễn đàn đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn là.
[D_illIlIIiIl]
Một cái mã vạch (Barcode).
Bọn này bị điên hết rồi à?
Đáng lẽ ra từ cái hồi thấy mấy bài đăng hạ bệ phái Nga Mi hay phái Thanh Thành trên diễn đàn Tứ Xuyên, với cái tiền tố [Đường] chễm chệ ở đầu bài là tôi phải nhận ra mùi rồi chứ.
"Khụ khụ."
"A. Thật thất lễ quá."
Đến nước này thì phải rút lui chiến thuật thôi.
Ngay khi tôi vừa buông tay ra, vẻ mặt của hắn lộ rõ sự nhẹ nhõm, điều này chắc chắn có vấn đề rất đáng ngờ.
Nhưng tội vu khống trong cái thế giới này là trọng tội, có thể bị kết án tử hình.
Trước khi thu thập được những bằng chứng thép không thể chối cãi.
Tôi không cần thiết phải nóng vội nhe nanh múa vuốt làm gì.
...
...
Vừa rảo bước sóng vai cùng Na Lang tiểu thư – người nãy giờ vẫn đang trò chuyện "Kyu-it" không ngừng với tôi ở bên ngoài – tôi vừa gợi chuyện.
"Nhắc mới nhớ, Na Lang tiểu thư dự định tham gia câu lạc bộ nào vậy?"
"A."
Quên mất, ở đây cũng có câu lạc bộ.
Đó gần như là phương tiện duy nhất trong Bách Hoa Học Quán để có thể tạo dựng mối quan hệ với các vị tiền bối năm 2 và năm 3.
Chà, vốn dĩ trong cuốn từ điển cuộc đời tôi, tôi chỉ biết đến sự tồn tại của đúng một câu lạc bộ duy nhất thôi.
Ngoài Câu Lạc Bộ Về Nhà thì làm gì còn sự lựa chọn nào khác?
Thế nhưng ở Bách Hoa Học Quán này làm quái gì có Câu Lạc Bộ Về Nhà, nên muốn hay không thì cũng bắt buộc phải gia nhập một câu lạc bộ nào đó để kết bè kết phái…… à không, để giao lưu mở rộng các mối quan hệ xã hội chứ.
"Tại hạ vẫn đang suy nghĩ. Tiểu thư thì sao?"
"Ưm……. Tiểu nữ cũng chưa rõ ở đây có những câu lạc bộ nào nữa cơ. Nghe nói cuối tuần này có hội chợ triển lãm câu lạc bộ, đến lúc đó tiểu nữ sẽ đi xem thử, he he."
Cũng có trò đó nữa hả.
Tôi lên tiếng cảm ơn Na Lang tiểu thư vì đã cung cấp một thông tin quý giá.
Thoáng chốc, chúng tôi đã đi đến gần khu ký túc xá.
Dường như Na Lang tiểu thư còn điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng nàng chỉ vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi cùng Đa Lam lững thững bước đi.
Thôi thì.
Có gì muốn nói thì lát nữa nhắn tin qua Võ Lâm Talk cũng được.
Lúc này tôi mới có thể thoải mái rút smartphone ra khỏi túi.
Vốn dĩ, vừa nói chuyện với người khác vừa cắm mặt vào điện thoại là một hành động cực kỳ bất lịch sự.
……Mà cái bộ mặt của tôi lúc đang xem điện thoại cũng chẳng phải thứ hay ho gì để người khác nhìn thấy.
Xem nào.
[Ruri(170cm75G_Luly) / Đồ ăn ở ký túc xá dở tệ..... (3)]
[Ruri(170cm75G_Luly) / Bạn cùng phòng chưa về nữa..... (0)]
Có vẻ như Thiên Lưu Ly đã hòa nhập rất tốt với văn hóa diễn đàn rồi đấy.
Dù nàng vẫn chưa thể vứt bỏ được cái ID ẩn danh "Ruri" của mình thay vì dùng ID vô danh "〇〇" mặc định.
Nhưng ít ra dùng cái này vẫn đỡ hơn là ngang nhiên xài cái ID "Ruri-ring" kia.
Cái bài đăng thứ 2 đáng yêu thật
Tôi quyết định chụp màn hình lại để làm tư liệu sau này mang ra trêu chọc nàng, rồi tiếp tục vuốt màn hình hóng hớt.
[Người đăng: Ruri(170cm75G_Luly)]
[Tiêu đề: Có ai biết về Huyết Lang Kiếm Pháp không??]
[Không phải là tôi biết đâu nha. Chỉ là nghe loáng thoáng trong giờ học thôi. Kiếm pháp đó có phổ biến không vậy?]
…….
Đọc cái bài đăng sặc mùi chiếu mới ngây ngô, chưa biết cách đặt câu hỏi sao cho khéo léo này của nàng, tôi chỉ biết ôm trán thở dài.
Đã vậy rồi.
Nó còn dám ngang nhiên điều tra tôi một cách trắng trợn thế này nữa chứ.
Con nhóc này cũng thù dai và đeo bám kinh khủng thật.
Cũng may là chưa có ai bình luận gì vào bài đăng này.
Thường thì trong các diễn đàn cộng đồng, cái bình luận mở bát lúc nào cũng mang tính quyết định nhất.
- Bày đặt hỏi xàm loz gì vậy kkk
Một cái bình luận mở bát hoàn hảo, dập tắt mọi ý định đào sâu thêm thông tin của những người đi sau một cách gọn gàng, sạch sẽ.
...
...
Thôi, cái màn rình mò newbie tạm gác lại ở đây.
Mục tiêu chính của tôi hôm nay.
Là lùng sục khắp cái diễn đàn này để phân loại đám người Đường gia, và nếu thấy bọn chúng có đăng cái bài viết ngông cuồng, hống hách nào thì lưu lại làm bằng chứng luôn.
Mặc dù tôi chẳng thể nào phân biệt rõ ràng được từng cái ID mã vạch. Nhưng cái việc cố tình đặt tên giống hệt nhau như vậy, chẳng phải là để che giấu một âm mưu mờ ám nào đó sao?
Đã thế lại còn có cái tiền tố 'D' đính kèm ở trước nữa.
Tưởng mình là gia tộc chữ 'D.' chắc? Chậc chậc.
Sau khi cho Cún Sói ăn một bữa tối no nê nứt bụng.
Tôi chui tọt vào phòng luyện công, cắm mặt vào diễn đàn soi mói đến mức muốn nổ tung cả hai con mắt.
[〇〇(D_ilIIliIIli) / Đồ ăn ở học quán như shit (3)]
[〇〇(D_lIiIllIilI) / Dạo này mấy đứa ranh con ăn nói láo xược vãi loz (7)]
[〇〇(D_IliIlIilil) / Mới đây mà đã muốn về nhà rồi..... (1)]
Nhiều đứa chọn cách tạo nick cố định để xài cho oai.
Thế mà cái đám này cứ khăng khăng phải xài nick ảo cơ, hài hước thật.
……Tuy tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói người khác.
Nhưng dù có cất công đào bới, lùng sục thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thu hoạch được thông tin gì giá trị, cũng chẳng tìm thấy dấu vết nào cho thấy chúng đang công khai gây rối trên diễn đàn.
Hay là do tôi suy diễn quá đà rồi nhỉ.
Có phải tôi đã vội vàng đánh giá một con người chỉ qua trực giác và vẻ bề ngoài của hắn không?
Đúng lúc cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong tâm trí.
"Ồ."
Cuối cùng, giữa một rừng những cái tên Đường gia vô danh tiểu tốt, tôi đã tóm được một cái mã vạch có cấu trúc tương tự với cái ID của Đường Mộc mà tôi đang tìm kiếm.
[〇〇(D_illIlIIiIl) / Mùi phân chim thúi hoắc ㅡ (4)]
Mới đọc cái tiêu đề sặc mùi hôi thối này thôi là tôi đã thấy dội rồi, hơi rợn người không dám click vào.
Nhưng tôi vẫn cẩn thận mở bài viết ra kiểm tra.
Nội dung bài viết cũng chẳng có gì đặc sắc.
Nhưng bức ảnh đính kèm trong bài lại chụp một loài vật được coi là đã tuyệt chủng, hoặc cực kỳ hiếm thấy ở chốn võ lâm Trung Nguyên dạo gần đây.
Chim bồ câu.
Làm quái gì có thằng điên nào lại rảnh rỗi đi nuôi chim bồ câu làm cảnh cơ chứ, vậy nên rất có thể đó là…… Bồ câu đưa thư.
Thời đại nào rồi?
Có smartphone không xài mà lại đi xài bồ câu đưa thư?
Trừ phi đó là những lão già cổ hủ, lạc hậu, không chịu cập nhật xu thế thời đại.
……Chính cái chi tiết đó lại càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong tôi.
Nhắc mới nhớ, hình như ở khu vực sân sau của Y Dược Đường cũng bốc lên cái mùi phân thoang thoảng thì phải.
Tuy ở cái thời Trung Nguyên hoang sơ, lạc hậu và nguyên thủy này, người ta vẫn dùng phân để làm thuốc.
Nhưng chí ít thì phân chim cũng là phế phẩm, chẳng có tác dụng gì trong việc bào chế thuốc cả.
Cái vụ này chắc phải để tâm theo dõi, từ từ điều tra thêm mới được.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
