Smartphone Tại Võ Lâm Học Quán

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Em có thật là thiên thần của anh không?

(Đang ra)

Em có thật là thiên thần của anh không?

Shimesaba

Điều gì đang chờ đợi cặp đôi giả tạo chúng tôi ở phía cuối con đường này đây?

31 221

Throne of Magical Arcana

(Đang ra)

Throne of Magical Arcana

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)

Đây là web novel đầu tay của lão Mực, đầu tay chứ không có nghĩa là non tay. Lão Mực đã vẽ nên thế giới nơi mà tri thức, khoa học thực sự biến thành sức mạnh theo đúng nghĩa đen và chứa đựng một khối

908 87245

S-Kyuu Boukensha ga Ayumu Michi: Tsuihou Sareta Shounen wa Shin no Nouryoku 'Buki Master' de Sekai Saikyou ni Itaru

(Đang ra)

S-Kyuu Boukensha ga Ayumu Michi: Tsuihou Sareta Shounen wa Shin no Nouryoku 'Buki Master' de Sekai Saikyou ni Itaru

さとう

Đây là câu chuyện về hai người bạn thuở nhỏ, từng đi chung một con đường, nay rẽ sang hai hướng khác nhau—và có lẽ, một ngày nào đó, hai con đường ấy sẽ lại giao nhau một lần nữa.

86 4310

Chuyển sinh thành NPC chuyên viên tham vấn trong game tình yêu, nhưng cứ mỗi lần chữa trị là các nữ chính mục tiêu lại đâm ra phụ thuộc vào tôi...

(Đang ra)

Chuyển sinh thành NPC chuyên viên tham vấn trong game tình yêu, nhưng cứ mỗi lần chữa trị là các nữ chính mục tiêu lại đâm ra phụ thuộc vào tôi...

ベリーブルー

Đây là một bản kê đơn Romcom, kể về câu chuyện của một NPC quần chúng vô danh lại bị toàn bộ các nữ chính chinh phục ở phía sau bức màn của một trò chơi tình yêu.

36 75

Web novel (1-50) - Chương 26: Bồ câu đưa thư là kẻ thua cuộc của thời đại (2)

Chương 26: Bồ câu đưa thư là kẻ thua cuộc của thời đại (2)

"Hừm……."

Đường Sán đọc đi đọc lại nội dung bức thư một cách vô cùng cẩn trọng.

Sau khi đã khắc ghi toàn bộ những thông điệp được viết bằng ám ngữ vào trong tâm trí.

Hắn lặng lẽ châm lửa, thiêu rụi bức thư trên ngọn nến.

Đây không phải là một tin xấu.

Mặc dù việc kẻ gửi bức thư này ─ cái thằng ngu Đường Mộc đó ─ thất bại trong quá khứ đã khiến vị thế của phái hắn trong nội bộ gia tộc cũng như trong hội bị thu hẹp đi đôi chút.

Nhưng kết quả mới là ưu tiên hàng đầu.

Nếu lần này hắn ta có thể mượn cớ đó để dứt điểm cắt đứt mạng sống của cái thằng nhãi ranh kia, thì hoàn toàn có thể vớt vát lại được thể diện.

Hắn chẳng có thù oán cá nhân gì với Kim Thời Huyền cả.

Thế nhưng thằng ranh đó bắt buộc phải chết.

Và Vạn Kim Tiền Trang bắt buộc phải bị xóa sổ.

Vì tương lai của Thương Thiên Hội, và xa hơn nữa là vì tương lai của toàn bộ Chính Phái.

Nếu vụ này trót lọt, bọn hắn sẽ nhận được nhiều sự hậu thuẫn hơn từ Thương Thiên Hội.

Và sau khi nghiền nát Độc Nghệ Phái – cái lũ chỉ biết cắm đầu vào mấy cái món đồ chơi vô bổ mà cũng dám mơ tưởng đến vị trí gia chủ – thì vị thế của Độc Lý Phái trong gia tộc sẽ trở nên vững chắc không thể lay chuyển.

Vừa hí hoáy viết thư hồi âm, hắn vừa lẩm nhẩm lại tôn chỉ của Thương Thiên Hội.

"Make Võ Lâm Great Again"

...

...

Hôm nay, cái lớp "Hiểu biết về Võ Công Tà Phái" lại tiếp tục diễn ra như một bãi chiến trường lộn xộn.

Chẳng biết có phải vì thời hạn hủy đăng ký môn học đã kết thúc, nên học viên không còn đường lùi để bỏ trốn nữa hay không.

"Buổi học thứ hai của môn hiểu biết Võ Công Tà Phái! Không tồn tại cái gọi là một trận đấu đường đường chính chính!"

Ngay khi buổi học vừa bắt đầu, Từ Đạo Hi đã hào sảng hô to khẩu hiệu.

Và ngay sau đó, nàng xách gậy lên, lao vào đánh đập đám học viên còn bám trụ lại một cách vô cùng tàn bạo và sảng khoái.

Cái phong cách chiến đấu đó…….

Dù tôi có cố gắng tìm cách nói giảm nói tránh cho sang mồm đến mức nào đi chăng nữa, thì trông nó vẫn chẳng khác mẹ gì cái trò đánh lộn đầu đường xó chợ.

Bốc một vốc cát ném thẳng vào mặt đối thủ chỉ là chuyện cơm bữa.

Lợi dụng sơ hở để nhổ nước bọt vào mắt làm mù tầm nhìn.

Nếu đối thủ là nữ, nàng sẽ túm tóc quật ngã xuống đất không thương tiếc.

Còn nếu là nam, nàng sẽ nhằm thẳng vào hạ bộ mà tấn công một cách đầy ác hiểm, hậu quả là có lần Vân Hạc đã sùi bọt mép và ngất xỉu ngay giữa trận đấu.

"Ưm……."

Đến cả Thiên Lưu Ly mà cũng phải chịu chung số phận, nàng liên tục đưa tay xoa xoa cục u to chà bá sưng vù trên trán với vẻ mặt nhăn nhó.

Đúng là một hiện trường bạo lực vô cùng công bằng và bình đẳng.

Không phân biệt Chính – Tà – Ma.

Nhìn Mộ Dung Trạch cõng Vân Hạc – kẻ vẫn còn đang tập tễnh lê lết – chạy thục mạng về phía Y Dược Đường.

Tôi quyết định mang nỗi trăn trở của mình ra bàn bạc với một chuyên gia.

Sau khi tôi cất công nán lại phụ giúp Từ Đạo Hi – người đang nở một nụ cười rạng rỡ, sảng khoái như thể mọi căng thẳng đã bay biến hết – dọn dẹp lại bãi chiến trường thảm khốc kia.

"Ồ, tiểu tử. Khá khen cho ngươi đấy?"

Từ Đạo Hi đưa bàn tay còn dính máu xoa rối tung mái tóc tôi.

Tý về phải gội đầu mới được.

Cày điểm hảo cảm đến mức này chắc là đủ rồi.

Sau khi đảo mắt xác nhận toàn bộ học viên đã chuồn sạch khỏi Từ Gia Trang.

"Sư phụ. Người có biết cách nào để bắt được bồ câu đưa thư không?"

"Ở cái thời đại này?"

Đôi mắt Từ Đạo Hi khẽ híp lại.

"Ngày xưa thì đúng là ai tóm được bồ câu đưa thư, nẫng được một bức mật thư là coi như vớ bẫm. Nhưng thời đại này ai chẳng xài smartphone rồi? Tự dưng ngươi hỏi chuyện đó làm gì?"

Nàng nói cũng đúng.

Nhưng nếu có kẻ lo sợ ứng dụng Võ Lâm Talk bị theo dõi, thì việc chúng sử dụng lại những phương thức liên lạc truyền thống cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhất là trong bối cảnh những thuyết âm mưu về việc Võ Lâm Talk lén lút kiểm duyệt tin nhắn của người dùng vẫn thường xuyên trồi lên các diễn đàn mạng.

"Ha ha…… Tự dưng đệ tử tò mò nên hỏi thử thôi."

"Hừm. Cách truyền thống nhất là nắm rõ quỹ đạo bay của bồ câu đưa thư, sau đó giăng bẫy chờ sẵn ở những trạm nghỉ của chúng. Hoặc là dùng chim ưng săn mồi để vồ lấy chúng trên không, hay đơn giản hơn là thả một bầy bồ câu cái ra để dụ dỗ chúng hạ cánh."

Cái cách cuối cùng là sao cơ?

Tuyệt kỹ Bồ Câu Harem à?

"Nhắc mới nhớ, chẳng phải ngươi bảo là muốn học bắn cung sao?"

"Đúng vậy sư phụ?"

"Vậy thì cứ dùng cung tên mà bắn rụng nó là xong chuyện."

"Người đang hót cái tiếng chim gì vậ…… Ui!"

Cái cây gậy vừa mới triệt sản Vân Hạc ban nãy đã gõ một phát rõ kêu lên đầu tôi.

"Dám nghi ngờ lời chỉ dạy của sư phụ vĩ đại này sao?"

Chẳng biết có phải vì tự ái với câu nói của tôi hay không.

Mà Từ Đạo Hi đã lôi tôi ra khu rừng phía Tây để chứng minh cho tôi thấy thế nào là "không tin là ăn đập".

"Kya-u!"

Nhìn Cún Sói hí hửng tung tăng chạy nhảy sau bao ngày xa cách quê hương.

"Phải xích cổ lại……."

"Chỗ này vốn là nhà của nó mà, xích cổ làm cái quái gì. Ngân Lang nhà ta còn khôn hơn cả ngươi đấy nhé."

Sư phụ rút lại câu đó ngay đi!

Nó là Cún Sói chứ Ngân Lang cái gì!

Biết thừa là nếu dám ho he thêm nửa lời, trên đầu tôi sẽ mọc thêm một cục u to tướng y hệt của Thiên Lưu Ly, nên tôi đành nuốt cục tức vào trong.

"Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Sư phụ vĩ đại này sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt."

Từ Đạo Hi hơi vểnh mặt lên đầy đắc ý, nàng nắm lấy cây cung đã mang theo từ Từ Gia Trang và rút một mũi tên ra nắp vào dây.

Tức chết đi được, khác hẳn với cái tư thế lóng ngóng của tôi.

Nàng thể hiện một phong thái chuyên nghiệp không kém gì một xạ thủ bắn tỉa thực thụ.

Và rồi.

Vúttttt──!

Cùng với âm thanh xé gió đinh tai nhức óc.

Phát bắn đầu tiên găm phập vào một thân cây cổ thụ khổng lồ.

"Bắn chim thì phải……"

"Suỵt."

Nàng chỉ cần thở hắt ra một tiếng đã đè bẹp ngay lời bắt bẻ của tôi.

Cùng lúc đó.

Phạch phạch phạch──

Đám chim chóc đang say giấc nồng trên cành cây bị tiếng động chát chúa làm cho giật mình, hoảng loạn đập cánh bay tán loạn lên bầu trời.

Hầu hết bọn chúng chỉ bay lượn lờ một vòng rồi lại hạ cánh xuống những cành cây gần đó để tiếp tục nghỉ ngơi.

Chỉ có duy nhất một con là vỗ cánh phạch phạch, bay vọt lên tít trên cao và hướng về một nơi xa xăm.

"Con đó."

Nàng mang một vẻ mặt sát khí đằng đằng hệt như một tên sát nhân hàng loạt đang ném thư thông báo giết người.

Với một tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, nàng lắp một mũi tên khác vào dây cung, rồi bắn!

"Phụt."

Mặc dù con chim đã bay đi một quãng khá xa.

Nhưng giống như điển tích "Viên Môn Xạ Kích" – Lữ Bố dùng một mũi tên bắn trúng ngay nhánh nhỏ xíu trên lưỡi Phương Thiên Họa Kích cách xa trăm bước.

Mũi tên rời khỏi dây cung đã lao đi vun vút và cắm phập vào con chim đang bay trên trời một cách chính xác đến mức khó tin.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã bị ảo giác nhìn thấy hai sợi râu châu chấu mọc lên trên đầu sư phụ mình.

"Ơ hay, sao sư phụ lại chĩa cung vào đệ tử thế?!"

"Trong mắt ngươi chẳng có lấy một chút tôn kính nào mà chỉ rặt một sự xấc xược. Lại đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả?"

Nàng lại quy chụp rồi.

"Híc!"

Mũi tên lao vút qua sát sạt đỉnh đầu tôi, tạo ra tiếng rít xé gió khiến tôi phải sởn gai ốc.

Nhưng mà.

"Mũi tên không có đầu sắt sao?"

"Cần gì phải dùng cung tên có mũi sắc nhọn để tước đoạt một sinh mạng vô tội chứ."

Ủa, ngay từ cái hành động xách cung đi bắn một con chim đang bay ngoan ngoãn trên trời, nó đã sặc mùi ác ý của con người rồi mà nàng còn biện minh gì nữa.

Rõ ràng tôi đã thấy con chim rơi thẳng cẳng xuống đất.

Kiểu gì chẳng ngỏm rồi?

Vẫn ôm sự hoài nghi đối với nhân cách của vị sư phụ này, tôi lò dò bước về phía địa điểm dự đoán con chim bị rơi xuống.

"Kya-uuu!"

"Ồ."

Khi đến nơi, tôi bắt gặp con sói mẹ – kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ nghĩa vụ nuôi con cho tôi – đang đứng sừng sững, oai phong lẫm liệt ở đó.

"Hô hô, Mạc Lang à. Lâu rồi không gặp."

Sư phụ nở một nụ cười hiền hậu, từ ái – thứ mà nàng chẳng bao giờ hé ra một nửa nụ cười với loài người – để chào hỏi con sói mẹ.

Và rồi.

"Kyu!"

Kèm theo một tiếng kêu đặc trưng thường hay phát ra mỗi khi nó rúc đầu vào bát ăn và đào được miếng thịt ngon.

Cún Sói nhảy phốc từ trên cái lưng to bè của sói mẹ xuống.

"Ủa, sao lại thế?"

Trong mõm Cún Sói đang ngậm chặt con chim ban nãy.

Và sốc hơn nữa là con chim vẫn còn sống……!

Khuôn mặt sư phụ tôi giãn ra với một nụ cười ấm áp.

"Dù chỉ là một sinh mạng nhỏ bé, nhưng nếu không có lý do gì bắt buộc phải giết, thì tốt nhất là nên tha mạng cho chúng. Đây mới chính là cảnh giới thực sự của Hoạt Cung.

Giá như sư phụ không có cái quá khứ làm trùm sơn tặc cướp bóc giết người không gớm tay, thì mấy lời đạo lý gà gáy này nghe còn có vẻ xuôi tai một chút.

Như thể đang muốn phản đối, con chim trong mõm Cún Sói đập cánh bình bịch. Nó ngậm con chim đi tới chỗ tôi.

Khoảnh khắc tôi gỡ con chim – thứ mà nhìn kiểu gì cũng thấy dù có đem đi nướng chắc cũng chẳng dính được tí thịt nào vào răng – ra khỏi mõm Cún Sói.

"Hả?"

Lục Lâm Đấu Vương.

Bà cô này là thần thánh phương nào vậy?

Chẳng biết là do sự sắp đặt của số phận, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mà dưới chân con chim ấy lại buộc một cái ống trúc nhỏ xíu.

Sư phụ tôi – người đang mải mê vuốt ve nựng nịu hai má con sói mẹ – nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tôi liền quay lại và cũng tinh mắt nhận ra vật thể lạ đó.

"……Á đù, cái thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng bồ câu đưa thư?"

Câu cảm thán đầy sốc nổi của nàng suýt chút nữa đã dập tắt luôn ngọn lửa tôn kính vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi.

Sau đó, sư phụ tiến lại gần, cầm chiếc ống trúc lên săm soi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"……Đây là ấn tín của Thương Thiên Hội."

Là cái hội quái quỷ gì vậy?

Trong game có cái thiết lập này à?

"Có một đám người trong giới Chính Phái tự xưng là Đệ Nhất Thiên Hạ, luôn vỗ ngực tự hào mình là những võ nhân thuần túy và tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Dù thân phận thực sự của chúng vẫn là một bí ẩn, nhưng chúng thường xuyên nhúng tay phá đám công việc thu phí qua đường của chúng ta. Đã thế lại còn hèn nhát không dám ló mặt ra, toàn núp bóng giấu mặt."

Nghe giống hệt bọn Tử Thần Thực Tử vậy.

Sư phụ với thao tác cực kỳ cẩn thận và điêu luyện, lôi từ trong ống trúc ra một mảnh giấy cuộn tròn.

Nàng thậm chí còn đeo cả găng tay vào từ lúc nào để tránh lưu lại dấu vân tay hay làm hỏng manh mối, đúng chuẩn phong thái của dân ăn cắp chuyên nghiệp.

"Hừm. Là một loại mật mã vô cùng phức tạp. Không phải chuyên gia thì đừng hòng giải mã được."

Sư phụ khẽ cau mày.

Tôi tiến lại gần nhìn thử, quả thực là vậy, những nét mực nguệch ngoạc, rối rắm trên giấy nhìn chẳng khác gì giun dế bò, đến mức tôi còn hoài nghi không biết nó có phải là chữ Hán hay không nữa.

"Tốt nhất là cứ nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy gì đi. Dính líu đến Thương Thiên Hội chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Chẳng thèm để tôi có cơ hội cãi lại nửa lời, Từ Đạo Hi nhét cuộn giấy vào lại ống trúc, đóng nắp lại rồi thả con chim xuống đất.

Con bồ câu kêu lên mấy tiếng "gu-gù, gu-ru-ru" đầy vẻ bất mãn, đập cánh vài cái rồi bay vút lên không trung.

"Hừm……."

Thôi được rồi.

Tôi đồng ý với quyết định đó.

Vốn dĩ trò cầm nhầm đồ của người khác cũng phải tùy cơ ứng biến.

Nhỡ đâu dở chứng ra tay tịch thu tang vật ở đây, lại bứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ thì rách việc.

Dù sao thì tôi cũng đã kịp ghi nhớ toàn bộ nội dung trong đầu rồi.

Việc còn lại thì cứ giao cho chuyên gia xử lý là xong.

...

...

Kim Thời Lang đang tao nhã đưa bút vẽ hoa lan.

Đã bao lâu rồi hắn mới tìm lại được sự bình yên tĩnh lặng trong tâm hồn thế này.

Kể từ khi rời khỏi Hàn Lâm Viện để đến nhậm chức tại Bách Hoa Học Quán.

Mỗi ngày trôi qua đối với Kim Thời Lang đều là những chuỗi ngày chìm trong sốc văn hóa và kinh hoàng tột độ.

Làm sao hắn có thể tưởng tượng được con cháu của những kẻ được xưng tụng là danh tú võ lâm lại có thể vô học, dốt nát đến mức này cơ chứ!

Trong giờ học, số lượng sinh viên gật gù ngủ gật lúc nào cũng áp đảo số người còn tỉnh táo.

Còn mấy cái thứ nộp lên mà bọn chúng gọi là "bài tập" à?

Nhìn vào nét chữ xiên xẹo, lộn xộn cứ như gà bới, rắn bò thì thần tiên cũng chẳng thể dịch nổi chúng đang viết cái quái gì.

Cách đây không lâu, hắn có bắt đám học viên chép phạt Kim Cang Kinh, tự dưng có một thằng sư điên nào đó đột nhiên nổi hứng xuất chưởng nát bét cả cái bức bình phong mà hắn cực kỳ yêu thích.

Đã vậy, phụ thân hắn còn viện cớ tìm đối tượng xem mắt, liên tục sắp xếp cho hắn những buổi gặp gỡ với đủ mọi hạng người vào mỗi dịp cuối tuần, khiến hắn đau đầu nhức óc không được yên thân.

"Phù…."

Ngay lúc này đây, suy nghĩ muốn vứt bỏ tất cả để quay về Hàn Lâm Viện lại thỉnh thoảng trỗi dậy, thôi thúc hắn.

Trong cái hoàn cảnh bi đát đó.

So ra thì cái tiểu đệ chết tiệt của hắn.

Kim Thời Huyền lại trông có vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tử tế hơn bọn này gấp trăm lần.

Tất nhiên, lần nào nộp bài tập nó cũng cố tình viết xen lẫn một chữ Giản thể vào để thách thức hắn: ngươi giỏi thì tìm ra lỗi sai đi!.

Nhưng ít ra nét chữ của nó vẫn còn đọc được.

Và nhờ được thừa hưởng sự thông minh, lanh lợi từ hắn nên độ tiếp thu bài giảng của nó cũng rất cao.

Và quan trọng nhất là, ít nhất nó không bao giờ lăn ra ngủ gật trong giờ của hắn.

Càng tiếp xúc với cái đám tự xưng là võ nhân này.

Kim Thời Lang lại càng cảm thấy đánh giá cao tiểu đệ của mình hơn.

"Đại ca, huynh có trong đó không?"

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Kim Thời Lang đặt bút xuống, phẩy tay mở chiếc quạt giấy.

"Vào đi. Có chuyện gì? Tự dưng hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này."

Thằng em này nếu không có việc cần nhờ vả thì đời nào nó chịu lết xác đến tìm hắn, nhìn cái bộ mặt hớn hở kia là hắn biết ngay hôm nay lại có chuyện muốn nhờ vả rồi.

Hắn còn chưa kịp mở miệng mời ngồi, Kim Thời Huyền đã tự nhiên kéo ghế rồi ngồi phịch xuống đối diện bàn làm việc của hắn.

"Huynh xem thử cái này đi."

Nó chìa ra một tờ giấy vẽ đầy những đường nét nguệch ngoạc, kỳ dị, bôi nhọ đi sự thiêng bản và cao quý của văn tự.

"Cái quái gì đây?"

"Mật thư được viết bằng ám ngữ đấy."

"Hừm. Ba cái thứ này tốt nhất là đừng có dính dáng vào làm gì."

Thực tế thì trước đây cũng đã từng có những học giả ngông cuồng, tò mò muốn giải mã những mật thư mà Hoàng Thất sử dụng.

Nhưng kết cục của bọn họ đều chẳng mấy tốt đẹp, đa phần đều bị tống xuống ngục tối của Cẩm Y Vệ và bị ép uống "Canh Đông Hải" cho đến chết.

Kim Thời Lang cảm thấy có dự cảm không lành nên định mở lời từ chối.

"Hừm…… Ra là một thiên tài như Kim Thời Lang cũng có lúc phải bó tay sao……."

"Cái gì?"

"Đúng rồi……. Dù có là Hàn Lâm Học Sĩ đi chăng nữa thì cũng phải có lúc gặp phải những bài toán khó không thể giải đáp được chứ……. Ra là vậy, mọi chuyện là thế sao……. Nếu là đại ca của những năm tháng đó…… Chắc chắn huynh ấy sẽ giải được……. Không, dù có là huynh ấy thì cũng chưa chắc……."

Rắc!

"Bảy ngày. Cho ta bảy ngày, ta sẽ giải mã được."

Chỉ mới nghe thôi mà cái điệu bộ khích tướng chó má của đệ đệ đã khiến Kim Thời Lang sôi máu, và hắn đã sập bẫy một cách dễ dàng.

"Thế mới là anh trai của đệ chứ."

Kim Thời Huyền cười toe toét, dúi tờ giấy vào tay Kim Thời Lang.

"Cứ nói thử xem nguồn gốc của nó từ đâu ra."

"Hừm…… Đệ cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói là của một tổ chức tự xưng là Thương Thiên Hội? Gì đó thì phải. Vậy mọi việc nhờ cả vào huynh nhé, đại ca."

"Biết rồi."

Kim Thời Lang phẩy phẩy chiếc quạt, ra hiệu đuổi khách.

Dù là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa, nhưng nếu để người ngoài bắt gặp cảnh giáo quan và học viên quá mức thân thiết thì cũng chẳng hay ho gì.

Dường như cũng nhận ra ý đồ đó.

Kim Thời Huyền khẽ mỉm cười rồi nhanh chân chuồn khỏi phòng giáo quan.

Cho đến lúc đó, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi Kim Thời Lang.

Nhưng ngay khi Kim Thời Huyền vừa khuất bóng, nụ cười ấy lập tức vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.

"Thương Thiên Hội, Thương Thiên Hội sao……."

Xem ra tiểu đệ của hắn cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái vòng xoáy vận mệnh nghiệt ngã, những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực tàn khốc xoay quanh gia tộc này rồi, hắn thầm nghĩ.

Kim Thời Lang trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Tôi xin đoán thằng chủ của thương hội tên là Đỗ Nam Trung Ý về việc Lữ Bố đội Tam Xoa Thúc Phát Tử Kim Quán Hoạt cung: cung tên tạo lên sự sống Ngục hình uống nước biển/nước ớt bằng lỗ mũi