Chương 17: Hiểu biết về võ công Tà Phái (1)
Vẫn còn cảm giác nhói nhói tê tê.
Cảm nhận cơn đau ảo thấu trời xanh truyền lên từ vùng bụng dưới, tôi nhăn mặt thức dậy.
"Kyu!"
Cái con thú suýt chút nữa đã cắt đứt hương hỏa nhà họ Kim đang giương đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn tôi với một biểu cảm vô cùng đáng ghét.
Chậc.
Nếu mày không đáng yêu thì tao đã...
Tôi bế thốc nó lên rồi dụi dụi mặt vào cái bụng lông mềm xèo của nó một cái "Oa-la-la-la".
Cũng thổi "phù phù" luôn vào bụng nó.
Nhân tiện, tôi cũng dẫn nó đi tập thể dục buổi sáng cùng luôn.
Tuy không có dây xích cổ, nhưng đôi chân ngắn tũn của nó vẫn thoăn thoắt di chuyển, lạch bạch chạy theo để bắt nhịp với bước chân của tôi.
Đến lúc tôi ngồi vận khí hành công, nó còn đứng ưỡn ngực oai vệ ngay trước mặt tôi hệt như một hộ pháp đang cảnh giới xung quanh.
Hừm.
Đôi khi dã thú còn đáng tin cậy hơn cả con người, tôi chợt nghĩ vậy.
...
...
Sau khi trở về ký túc xá.
"Thấy ánh mắt của cái tên ăn mày kia không? Ở đây có nhiều người đang nhòm ngó muốn làm thịt mày lắm đấy, nên mày cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng chờ tao về nhé."
"Kyu-uuu……!"
Cún sói và Vân Hạc đồng loạt trưng ra vẻ mặt oan ức.
Không biết con đực con cái ra sao, nhưng vì chưa làm xong thủ tục đăng ký thú cưng nên tạm thời tôi đành phải nhốt nó trong phòng vậy.
Vì không biết nó thích ăn gì, nên tôi đã lén thó một ít thịt khô lợn và đủ loại thức ăn ngon lành từ nhà ăn hồi sáng, rải rác khắp nơi trong phòng để nó chơi trò đánh hơi tìm thức ăn cho đỡ chán rồi mới rời khỏi ký túc xá.
Trong lòng thầm nguyền rủa cái bản thể trong quá khứ của tôi vì đã đăng ký một môn học bắt đầu từ giờ Tỵ…… tức là 9 giờ sáng.
Vừa trao đổi vài ba câu đùa nhảm nhí, ba người chúng tôi vừa rảo bước tiến về phía Tây của học quán.
Điểm đến là một tòa trang viên rộng lớn nằm gần khu rừng nơi tôi vừa nhặt được con cún sói hôm qua.
Tuy nhìn bề ngoài có vẻ không phù hợp lắm với không khí của một lớp học mang tên "Hiểu biết về võ công Tà Phái".
Nhưng nếu xét theo góc độ thực chiến, kiểu như mô phỏng một tình huống bị tập kích bất ngờ bên trong một tòa nhà, thì cái bối cảnh này cũng khá là hợp lý.
...
...
Ngay khi vừa bước qua bậu cửa bước vào trang viên.
"Chào mừng quý khách đến với Từ Gia Trang!"
Một dàn mỹ nhân với trang phục sặc sỡ và nhan sắc diễm lệ đã niềm nở chào đón chúng tôi, khiến Vân Hạc sợ hãi đến mức mím chặt môi và dán chặt mắt xuống sàn nhà.
Cái bầu không khí này giống như…….
Chúng tôi đang bước vào một thanh lâu chứ chẳng phải là nơi để nghe giảng.
Thậm chí, khi một nữ học viên bước vào ngay sau lưng chúng tôi.
"Nữ hiệp, chào mừng người đã đến với Từ Gia Trang!"
Một nam nhân tuấn tú, mặt hoa da phấn như mấy gã tay vịn trong các quán karaoke cao cấp lập tức tiến ra chào đón nhiệt tình.
Nơi này tuyển nhân viên theo thứ hạng nhan sắc à?
Chưa dừng lại ở đó.
"Ối chà chà, đi đường xa chắc ngài mệt mỏi lắm nhỉ? Đây là thức uống giúp giải tỏa mệt mỏi đấy ạ. Ngài hãy uống cạn một hơi đi."
Họ còn ân cần dâng lên cho mỗi người một ly trà hoa có thả vài viên đá lạnh nổi lềnh bềnh.
Vị ngọt lịm, mát lạnh và cực kỳ ngon miệng.
Hậu vị còn đọng lại chút the the nơi cuống họng, mang lại cảm giác sảng khoái hệt như lâu ngày mới được uống lại một ngụm Coca Zero vậy.
A…… thèm Coca quá đi mất…….
Bên trong trang viên, tình hình cũng chẳng khác là bao.
Trên những chiếc bàn trà đặt rải rác khắp nơi là đủ loại đồ ăn vặt chất cao như núi.
Những học viên đến sớm mỗi người chiếm một bàn, vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vừa tận hưởng cái bầu không khí yên bình này.
Tôi bắt đầu tự hỏi không biết mình có đi nhầm vào lớp "Trà đạo và nghệ thuật Giao tiếp xã hội" thay vì "Hiểu biết về võ công Tà Phái" hay không.
Cảm thấy có chút gì đó sai sai.
"Này, Vân──"
"Bánh kẹo thì ngon mắt mà các cô nương thì ngon miệng quá……."
Tên này hết cứu rồi.
...
...
Hơn nửa canh giờ đã trôi qua kể từ lúc đó.
Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tiết học sắp sửa bắt đầu.
Đám học viên rảnh rỗi tụm năm tụm ba trong trang viên, bàn tán xôn xao, cười nói rôm rả.
"Nếu định cúp học thì ít nhất cũng phải gửi thông báo qua app chứ?"
Mộ Dung Trạch càu nhàu.
Tôi cũng hoàn toàn đồng tình.
Nếu giờ học đã trễ mất 30 phút rồi.
Thì đạo lý giang hồ là học sinh có quyền tự cúp học mà vẫn được điểm danh đi học đầy đủ mới phải.
"Bao giờ thì lớp học mới bắt đầu vậy?"
Có vẻ không chỉ riêng chúng tôi là mất kiên nhẫn, một giọng nói vang lên từ phía bàn bên cạnh khi một học viên tóm lấy tay cô tỳ nữ đang bưng mâm trà ra để hỏi han.
"Á, chủ nhân của bọn muội hôm nay có chút việc bận nên đến trễ một chút ạ…… Thành thật xin lỗi, nhưng vị đại hiệp đẹp trai đây có thể rộng lượng bao dung nán lại đợi thêm một lát được không ạ?"
"Khụ khụ, hừm hừm."
Cái tên học viên kia có vẻ đã bị lung lay hoàn toàn trước mỹ nhân kế rồi.
Thế nên người xưa mới có câu, nam nhân ra đường phải cẩn thận với ba thứ nhô ra trên cơ thể.
Tôi quay đầu sang hướng khác để tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc duy nhất ngoài hai cái tên ngốc đang đi cùng mình──
Miêu Na Lang và Thiên Lưu Ly.
Na Lang tiểu thư vẫn đang giữ nụ cười tươi trên môi, bám lấy Lưu Ly và líu lo kể chuyện một mình, còn Thiên Lưu Ly thì đang mang một vẻ mặt khá là khó xử.
Nhìn kỹ hơn một chút.
Na Lang tiểu thư đang cầm một miếng bánh, cố gắng nhét nó vào miệng Thiên Lưu Ly với cái vẻ mặt kiểu "Nè! Ăn thử đi! Ngon tụt lưỡi luôn đó!".
Đứng trước sự nhiệt tình cỡ đó thì ít nhất cũng nên nếm thử một miếng đi chứ.
Thế nhưng Thiên Lưu Ly lại ngoan cố quay đầu ngoắt ngoắt liên tục để né tránh bàn tay của Miêu Na Lang với tốc độ bàn thờ.
Nếu không thích thì cứ nói thẳng ra là không thích có phải xong không.
Chắc vì sợ làm phật ý lòng tốt của người ta nên nàng mới không dám lên tiếng từ chối.
Nhìn cái cảnh ngay cả con sóc chuột Đa Lam cũng hùa vào cùng Na Lang tiểu thư để cố gắng cạy miệng Thiên Lưu Ly ra, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc đó.
Kéeeett!
Cánh cửa chính của trang viên, vốn đã đóng chặt kể từ lúc học viên cuối cùng bước vào ban nãy, bỗng mở toang ra.
Và.
"Ơ……?"
"Hả."
"Gì thế……?"
"Côn đồ à?"
Một đám nam nhân lực lưỡng ùa vào như ong vỡ tổ.
Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là không tốt.
Nhưng nhìn cái đám này, ai cũng có chung một suy nghĩ: Chắc chắn bọn chúng là phường sơn tặc chuyên làm nghề thu phí cầu đường ở một ngọn núi hoang vu nào đó bằng với tướng mạo hung tợn như vậy.
Đám nam nhân vừa ùa vào liền dạt sang hai bên, rẽ ra một lối đi hệt như hiện tượng rẽ nước biển.
"Rất vui được gặp các ngươi. Lũ nhãi ranh Chính Phái."
Một mỹ nhân có làn da ngăm đen khỏe khoắn bước vào.
Nàng sở hữu một vóc dáng cao ráo, thanh thoát cùng với những đường cong bốc lửa, đặc biệt là bộ ngực vô cùng đồ sộ.
Nhìn khuôn mặt thì có vẻ trạc tuổi chúng tôi.
Không lẽ ngoài Ma Giáo ra, còn có cả du học sinh đến từ Tà Phái nữa sao?
Bên bọn họ đâu phải không có Tà Đạo Học Quán của riêng mình đâu nhỉ?
Đang mải mê suy nghĩ, tôi bất chợt quay sang nhìn Vân Hạc.
"……!"
Dù biết hắn mắc chứng sợ phụ nữ cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng mặt hắn lúc này đang tái mét lại, trắng bệch như tờ giấy, cả người run rẩy bần bật.
Thấy có gì đó sai sai, tôi vừa nghiêng đầu thắc mắc thì…
"Bổn nương là Từ Đạo Hi, người sẽ dạy cho lũ nhãi ranh các ngươi hiểu về Võ công Tà Phái trong học kỳ này. Cứ gọi ta là Từ giáo quan cho thân mật."
Ngay khi nữ nhân đó vừa dứt lời.
"Lục Lâm Đấu Vương!"
"Song Phủ Nữ Đế!"
Nhiều giọng nói đồng thanh thốt lên từ khắp nơi trong khán phòng.
"Gì vậy? Người nổi tiếng à?"
Đáng tiếc là độ thông thạo của tôi trong cái chốn võ lâm này chưa cao đến mức chỉ nhìn mặt và nghe ngoại hiệu là có thể nhận ra lai lịch của một cao thủ.
Thay vì hỏi cái tên Vân Hạc đang đứng hình như khúc gỗ.
Tôi huých cùi chỏ vào mạn sườn Mộ Dung Trạch – kẻ cũng đang mang vẻ mặt cứng đờ không kém.
"Giống như Chính Phái có danh xưng 'Thập Nhị Cực' để vinh danh các tuyệt thế cao thủ, thì bên Tà Phái cũng có danh hiệu 'Thất Ác' để gọi những kẻ có thực lực tương đương…… Nếu lời giới thiệu đó là thật, thì……."
"Đúng vậy, ta chính là Lục Lâm Đấu Vương. Vì ở đây đã có mấy đứa nhãi ranh nhận ra ta rồi, nên chắc ta cũng không cần phải dông dài giới thiệu thêm nữa đâu nhỉ."
Lời nói của Từ Đạo Hi vang lên, như thể đang bổ sung thêm cho lời giải thích của Mộ Dung Trạch.
Nghe vậy, tôi liền đánh mắt nhìn lại nàng ta một lần nữa.
Nếu không nghe giải thích từ trước, thì tôi chỉ thấy đây là một cô thôn nữ khỏe mạnh, rắn rỏi chứ chẳng hề cảm nhận được bất kỳ dấu vết nội công nào trên người nàng ta cả…….
Phản Phác Quy Chân……!
Nghe đồn những cao thủ thực sự đạt đến cảnh giới tối cao có thể giấu nhẹm đi toàn bộ khí tức của bản thân, ngụy trang thành một người bình thường không chút sơ hở.
Đó là lý do tại sao trong chốn giang hồ lại lưu truyền câu ngạn ngữ: "Ra đường phải cẩn thận với người già, phụ nữ và trẻ em".
Tất nhiên, khi gặp một tên nam nhân trưởng thành vạm vỡ thì phải đề cao cảnh giác là điều hiển nhiên rồi.
Ý của câu nói đó là đừng bao giờ để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, lúc nào cũng phải giữ cái đầu lạnh và đôi mắt tinh tường.
Nhìn Lục Lâm Đấu Vương lúc này, tôi thấy câu nói đó quả không sai vào đâu được.
Nếu không biết được sự thật rằng ẩn giấu bên trong cái vỏ bọc tươi trẻ kia là một "bà cô già" đã sử dụng Phản Lão Hoàn Đồng.
Và thực lực của nàng ta đã đạt đến Hóa Cảnh.
Thì chắc đến tôi cũng khó mà kìm nén được việc buông vài lời "khen ngợi" đầy trần tục trước cái body phồn thực, hứa hẹn khả năng sinh đẻ cực tốt của nàng ta mất.
"……Hự."
Chẳng biết nàng ta có xài Độc Tâm Thuật hay không.
Nhưng ngay khi tôi vừa nảy ra cái suy nghĩ bất kính đó, nàng ta đã phóng cho tôi một ánh mắt sắc như dao cạo.
Oan cho tại hạ quá!
Tại hạ tuyệt đối không hề liên tưởng cái "chỗ ấy" và cái "chỗ nọ" của ngài với hai bầu sữa mẹ và cái cầu trượt nước đâu nhé! Tuyệt đối không có!
May mắn thay, nàng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
"Đồ ăn vặt ngon miệng chứ, lũ nhãi ranh!"
Nàng ta lại hô lớn một lần nữa.
"Vâng!"
"Rất ngon!"
Mấy học viên rụt rè đáp lại sau nửa nhịp chần chừ.
Nhưng có vẻ như nàng ta chẳng bận tâm đến câu trả lời đó, vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Từ nay về sau, lớp học của chúng ta lúc nào cũng sẽ diễn ra như một trận thực chiến! Hôm nay, chỉ cần các ngươi trụ vững trước những gã này trong nửa canh giờ, tiết học sẽ kết thúc! Cấm sử dụng binh khí! Chỉ được phép dùng thể thuật để đánh nhau! Cho phép dùng nội công!"
Từ Đạo Hi nở một nụ cười ranh mãnh rồi bồi thêm một câu.
"Nếu như các ngươi còn dùng được."
Ngay khoảnh khắc đó.
Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng khắp khán phòng.
"Á?!"
"Huyết đạo…… bị phong tỏa rồi?"
"Không lẽ là Tản Công Độc?!"
Nhìn thấy phản ứng đó, Từ Đạo Hi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Chẳng lẽ các ngươi ngây thơ đến mức nghĩ rằng bọn Tà Phái bọn ta sẽ đường đường chính chính đọ sức với các ngươi sao? Bài học đầu tiên về võ công Tà Phái! Đừng bao giờ tin vào lòng tốt vô cớ của người khác! Tụi bây đâu! Cho mấy tên công tử bột Chính Phái này nếm mùi gậy gộc đi!"
"He he he, rõ rồi thưa đại tỷ!"
Bốp!
"Đại ca cái đầu nhà ngươi! Ở đây phải gọi ta là giáo quan!"
"Aaaa! Ta xin lỗiiiiii!"
Sau một màn tấu hài ngắn ngủi.
"Khà khà, đám công tử bột này đúng là mồi ngon."
"Để xem tụi bây nếm mùi sơn tặc ra sao nhé!"
"Tụi bây trúng độc hết rồi! Muốn thuốc giải không?"
Đám sơn tặc, kết hợp cùng với đám tỳ nữ và gia đinh vừa mới khúm núm bưng trà rót nước cho chúng tôi ban nãy, nay đã lăm lăm gậy gộc trong tay và từ từ tiến lại gần.
Tản công độc à.
Hèn chi tôi cứ thấy râm ran khó chịu trong bụng như thể vừa nốc cạn một ly rượu Soju vậy.
Nhưng tôi đâu cần phải tốn công tốn sức thể hiện ở đây làm gì──
"Nếu kẻ nào có thể vượt qua đám rác rưởi này và chạm được một ngón tay vào vạt áo của bổn nữ, ta sẽ cho kẻ đó điểm tuyệt đối trong bài thi viết giữa kỳ!"
Ngay khi nghe thấy những lời đó.
Một luồng chân khí màu đỏ rực đã bốc lên trong tâm trí tôi.
Với gấp 3 lần bình thường, tôi nhanh tay lôi viên Tị Độc Châu giấu kỹ trong túi áo ra ngậm vào miệng, đồng thời vận chuyển nội lực.
"Kim huynh?!"
"Cái quái, sao ngươi lại──"
Bỏ mặc Vân Hạc và Mộ Dung Trạch đang há hốc mồm kinh ngạc.
"Ở lại chịu khổ nhé. Đại ca đi trước một bước đây."
Tôi toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóc và viên Tị Độc Châu đang nằm gọn lỏn giữa hai hàm răng cho cả hai lác mắt chơi.
Chậc chậc.
Đúng là bọn chiếu mới.
Làm cái gì cũng phải có phương án dự phòng chứ.
Tôi lập tức thi triển Vô Ảnh Bộ đến mức cực hạn, luồn lách vào giữa đám sơn tặc.
"Cái quái gì thế này, thằng r──!"
"Thằng ranh cái đầu mày ấy!"
Với những chuyển động mượt mà như nước chảy mây trôi, tôi dễ dàng tước lấy cây gậy của cái gã vừa chửi thề rồi gõ một phát rõ kêu lên đầu hắn, sau đó nhẹ nhàng né một cú húc vai của tên khác.
Trong lúc đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Từ Đạo Hi – người đã lùi lại nấp sau đám sơn tặc từ lúc nào.
"Ồ."
Ngoài tôi ra còn có một người nữa.
Một thân ảnh nhỏ nhắn và mềm xèo mang tên Thiên Lưu Ly cũng đang lao vút về phía Từ Đạo Hi.
Không lẽ nàng đã đánh hơi được mùi Tản công độc nên mới cố tình không ăn miếng bánh nào?
Biết thế thì phải nháy mắt ra hiệu cho tôi và Na Lang tiểu thư với chứ.
Đúng là cái nết ác ma mà.
Thấy cả hai chúng tôi cùng lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, nàng ta không giấu nổi sự kinh ngạc trong tích tắc.
Tuy nhiên.
"Cũng có vài đứa lanh lợi phết nhỉ? Cơ mà ta đâu có nói là sẽ đứng yên chịu trận đâu?"
Quả không hổ danh là một tên Tà Phái hèn hạ và bỉ ổi, một nụ cười ranh mãnh nở trên khóe môi nàng ta.
Và rồi Từ Đạo Hi co cẳng bỏ chạy thục mạng.
Đứng lại đó! Điểm GPA của ta!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
