Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1345

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2066

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

(Đang ra)

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Shinta Fuji

Một tổ đội tưởng chừng chắp vá… nhưng lại mạnh đến mức không gì cản nổi.

8 27

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2291

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 130

Tập 07 - Chương 15 Hình phạt - Hủy diệt và Sụp đổ Dãy núi Kajitto 1

Chương 15 Hình phạt - Hủy diệt và Sụp đổ Dãy núi Kajitto 1

Ngày thứ tám của chiến dịch tiễu trừ dãy núi Kajitto.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến hạn chót của chiến dịch.

Mưa đã ngớt, nhưng chiến cục chẳng có lấy một chút khởi sắc. Bởi lẽ chúng tôi đã tự tay vứt bỏ lợi thế lớn nhất của mình. Hệ thống đường hầm ngầm chằng chịt nối liền các khu vực của dãy Kajitto... chúng tôi sẽ không dùng đến nó nữa. Giờ làm thế quá nguy hiểm. Có lẽ quá nửa số đường hầm đã bị địch phát hiện rồi.

Nơi chúng tôi chọn để cố thủ là một ngọn núi có tên Daktarefu.

Đây là ngọn núi duy nhất có hệ thống hầm ngầm biệt lập, không thông với bất kỳ ngọn núi nào khác. Chúng tôi gom toàn bộ vật tư vào những lối đi nhỏ hẹp trong lòng núi và cố thủ tại đó.

Đây là phương án cuối cùng mà Senelva đã chuẩn bị. Ngay từ thời điểm đó, cô ấy đã tính đến nước cờ này, rằng nếu bị dồn vào đường cùng thì sẽ dùng nơi này làm căn cứ. Núi Daktarefu nằm ở cực bắc của dãy Kajitto, nếu viện quân từ Nofan xuất hiện, chúng tôi có thể kẹp chặt kẻ địch tại hẻm núi nằm giữa hai bên.

Nhưng liệu khả năng đó có còn tồn tại không?

Chúng tôi hoàn toàn mù tịt, chẳng biết Patoucie đang xoay sở sống chết ra sao ở bên ngoài.

Chúng tôi chỉ đang làm những gì có thể làm. Tích trữ vật tư, chế tạo cạm bẫy và chuẩn bị nghênh chiến. Có thể vẫn còn vài ngày để xoay sở, hoặc cũng có thể cuộc tấn công sẽ bắt đầu ngay trong chốc lát nữa. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải gấp rút.

(Có gì làm được thì làm cho hết. Đầu tiên là phải tìm cách chặn đứng đại quân địch tiếp cận.)

Những cái bẫy nương theo địa hình. Việc đó với tôi không khó. Trong đầu tôi đã in hằn toàn bộ địa hình của ngọn núi Daktarefu này. Chỉ riêng những chuyện như thế là tôi nhớ rất rõ.

(Với đống bẫy này thì cầm cự được bao lâu đây...)

Khi tôi đang mải mê với công việc và để suy nghĩ trôi đi mông lung như vậy, một giọng nói vang lên.

"Ngài Forbarz!"

Tôi đang đứng bên bờ con sông chảy qua chân núi Daktarefu, nơi có một cây cầu nhỏ. Tôi đang thi công dở cái bẫy để cầu sập xuống ngay khi có kẻ định bước lên.

"Săn được heo rừng rồi ạ! Ngài nhìn xem, to chưa này. Tối nay chúng ta làm một nồi hầm đại tiệc được chứ ạ?"

Nalk Dexter đang vẫy tay rối rít. Cậu ta dùng những cành cây lớn và dây thừng khéo léo vận chuyển con heo rừng vừa hạ được. Quả thực là rất to.

"Người kết liễu nó là tôi, nhưng tất cả là nhờ cái bẫy mà Saritaf dựng đấy ạ."

Nalk quay lại nhìn cái bóng nhỏ bé phía sau.

Một thành viên Bộ tộc Miền Núi trùm đầu bằng da sói. Qua phản ứng của Theoritta và Nalk, tôi mới lờ mờ nhận ra tên nhóc này dường như là con gái chứ không phải con trai.

"Cỡ này thì với ta quá đơn giản."

Saritaf kéo mũ trùm đầu sói xuống thấp hơn. Cách nói chuyện có vẻ gì đó hơi dỗi hờn.

"Lũ người đồng bằng các ngươi chẳng biết cách đi săn gì cả."

Nghe kiêu ngạo thật, nhưng đúng là nó có tư cách để nói thế. Dù sao thì chính nó là người biết vị trí "Kho chứa bí mật" của Bộ tộc Miền Núi. Nghe nói đó là những hang động dự trữ lương khô, nhiên liệu và đủ thứ linh tinh để đối phó với những tình huống bất trắc.

(Lượng dự trữ nhiều hơn mình nghĩ, nhưng mà...)

Dù vậy, với bốn mươi cái miệng ăn thì cũng chỉ trụ được tối đa hai ngày. Nếu động đến cả thịt khô thì thêm được một ngày nữa. Nếu quyết tâm thắt lưng buộc bụng thì có thể kéo dài thêm chút nữa không? Phải tiết kiệm thôi.

Tuy nhiên, từ ngày mai chắc chắn giao tranh sẽ nổ ra. Kẻ địch cũng sắp nhận ra ý đồ cố thủ tại núi Daktarefu của chúng tôi rồi. Ít nhất chỉ hôm nay thôi, phải cho mọi người ăn uống đầy đủ.

"Tối nay mở tiệc. Nhưng nếu muốn làm một bữa ra trò thì tôi muốn có thêm chút thực phẩm nữa."

"A! Nếu vậy thì..."

Nalk Dexter chỉ tay về phía sau lưng tôi. Là con sông.

Một dòng sông không tên rửa trôi dưới chân núi Daktarefu. Mặt sông dao động, và tôi cảm giác như có một cái bóng vừa lướt qua.

"Tsav cũng đang thử nghiệm đúng lúc lắm ạ."

"Cái gì?"

Khoảnh khắc tôi nheo mắt nhìn xuống mặt sông, một thứ gì đó màu xanh đậm, trông như một khối thực vật lao vút lên từ dưới nước.

"Phu, phu!"

Nó phát ra tiếng kêu và lắc đầu quầy quậy, nhờ đó tôi mới miễn cưỡng nhận ra đó là con người.

Một hình nhân bao phủ bởi cành cây và lá, trông hệt như một con Thụ Quỷ. Chỉ có đôi mắt là phản chiếu ánh nắng yếu ớt của mùa mưa, ánh lên vẻ cợt nhả đặc trưng. Tôi đoán ra ngay thân phận của con quái vật đó.

Là Tsav. Thằng nhãi này, sao lại ăn mặc như thế kia chứ?

"Đại ca! Em làm được rồi nhé!"

Trên tay nó cầm một cây lao thô sơ. Một thứ vũ khí làm qua loa kiểu như buộc dao vào đầu cành cây. Nhưng xuyên táo trên mũi lao đó là một con cá sông lớn vẫn còn đang giãy đành đạch.

"Cá hồi Akabiki đấy nhá! Hàng khủng đúng không đại ca?"

Tsav lội nước bì bõm leo lên bờ. Cá hồi Akabiki là một loại cá hồi có đặc điểm là dải màu đỏ chạy dọc sống lưng như một sợi gân.

"Ây dà, chính những lúc thế này mới thấy cậu em Tsav đây đóng góp to lớn thế nào nhỉ! Ngày nào cũng kiếm đồ ăn về thay cho mấy người chẳng có tí kỹ năng sinh tồn nào! Cảm động rớt nước mắt! Không, nói thật đấy, thế này chẳng phải đạt đến cảnh giới thánh nhân rồi sao? Chắc đợt tới em phải ứng cử chức Thủ tịch Đại Giám mục quá."

Vừa nói, nó vừa lắc mạnh đầu lần nữa. Nước bắn tung tóe từ đống thực vật quấn trên người. Nhìn cảnh đó, tôi hỏi ngay điều mình thắc mắc nhất.

"Sao cũng được nhưng mà... cái bộ đồ quái dị gì thế kia? Mày định bắt chước Thụ Quỷ à?"

"Em thử làm cái món mà em ấp ủ từ lâu rồi đấy! Là ý tưởng của bé Saritaf đấy ạ!"

Khi Tsav chỉ tay về phía Saritaf, con bé nhăn mặt khó chịu. Cái mặt như thể đã quá ngán ngẩm vì bị bắt chuyện đơn phương suốt một hồi lâu. Tôi cực kỳ hiểu cảm giác đó.

"Mặc cái này rồi lẩn vào rừng thì độ tàng hình cứ gọi là vãi chưởng luôn anh ạ. Thấy không! Kiểu gì lần này em cũng bị yêu cầu trổ tài bắn tỉa mà, đúng không? Nên nhân tiện em muốn thử nghiệm nhiều thứ xem sao!"

"Ra đó là lý do mày mặc thế à... Mà, cũng có thể dùng được đấy."

Ý tưởng ngụy trang đã có từ xưa và nhiều phương pháp đã được thử nghiệm. Nhưng tôi thấy bộ đồ này cũng khá táo bạo đấy. Chắc không hợp cho đánh trận dàn hàng, nhưng hành động độc lập hoàn toàn thì có vẻ ổn.

"Nhưng mặc thế lặn xuống sông làm gì? Tao tưởng là Dị hình, suýt nữa thì tấn công rồi."

"Không không không, mấy cái đồ này mà không ngâm xuống sông rửa trước khi dùng thì vô nghĩa anh ơi. Phải trát bùn vào, hay để dầm mưa cho nó tơi tả bớt đi thì mới 'bụi' được. Thế nó mới hòa nhập vào cảnh vật tốt hơn đồ mới cóng chứ, chuẩn chưa?"

Nghe nó nói cũng có lý. Bùn đất và sỏi đá bám vào, cộng thêm rong rêu trong sông quấn lấy khiến nó trông tự nhiên hơn hẳn.

"Cái đó cũng là Saritaf dạy mày à?"

"Đâu, cái này là ý tưởng độc quyền của em đấy! Thiên tài mà lị, người ta dạy một là em hiểu đến hai mươi, ba mươi luôn rồi!"

"Xin lỗi nhé, Saritaf. Cứ lờ những gì thằng này nói đi. Nó là một thằng ngốc hết thuốc chữa rồi."

"Tên này... so với người đồng bằng thì cũng được việc đấy. Kỹ năng săn bắn không tồi..."

Saritaf lẩm bẩm. Có vẻ không hẳn là con bé không muốn nói chuyện.

"Nhưng mà ồn ào và phiền phức quá. Ta ghét."

"Sao lại thế! Con bé này quá đáng thế hả trời, đại ca! Mọi người phải đối xử với em dịu dàng hơn chứ..."

"Tao đói rồi. Làm thịt con heo nhanh lên. Quay lại Mộ Huyệt nào."

"A, đại ca chán rồi! Chẳng nghe người ta nói gì cả!"

Mộ Huyệt là tên gọi căn cứ địa của chúng tôi tại núi Daktarefu.

Nghe tên thì xui xẻo thật, nhưng nếu nghe nguồn gốc của nó thì chắc các người sẽ thấy hợp lý thôi. Bên trong ngọn núi Daktarefu có hình dạng kim tự tháp hơi méo mó này, ngày xưa Senelva đã triệu hồi một cấu trúc hơi khác so với 'Tàu điện ngầm'.

Cô ấy bảo đó là lăng mộ của một vị vua dị giới.

Nơi đó có kết cấu gồm vài lối đi và phòng ốc xoay quanh một không gian rộng hơn một chút gọi là 'Huyền Thất'.

Nhắc mới nhớ... hồi đó chúng tôi đã phàn nàn kiểu 'đến lúc nguy cấp mà lại chui vào mộ trốn à', nhưng Senelva rất thích những sự mỉa mai kiểu này. Và chúng tôi cũng không ghét điều đó.

Những trò đùa ác ý mà dám nói ra khỏi miệng thì sẽ không thành hiện thực. Có lẽ chúng tôi đã nghĩ như vậy.

"...Nalk."

Tôi lắc nhẹ đầu như để rũ bỏ ký ức ra khỏi tâm trí. Giờ phải tập trung vào tình hình trước mắt.

"Ngoài kia còn ai chưa về không?"

"Đội của Mirete đang đi tuần tra ạ. Cô ấy hăng hái lắm."

"Được rồi, việc đi săn và tuần tra chỉ làm nốt hôm nay thôi. Từ ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ bị bao vây."

"Vậy là cuối cùng cũng bắt đầu giao chiến nhỉ."

"Sẽ là như thế. Nhưng mà... sao trông mày có vẻ vui thế? Mày có hiểu tình hình hiện tại không đấy?"

"Tôi hiểu chứ. Dù vậy, tôi vẫn thấy vui."

"Mày điên rồi. Vui cái nỗi gì?"

"Là vì được chiến đấu dưới trướng Ngài Forbarz. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực. Dù tôi có ngã xuống ở đây cũng không hối tiếc!"

"Thằng ngu."

Tâm trạng tôi trở nên tồi tệ nhất. Tôi túm lấy cổ áo Nalk.

"Thử đặt mình vào địa vị người lính bị chỉ huy bởi một đội trưởng muốn chết xem. Mày mà nói câu đó lần nữa là tao đuổi khỏi núi đấy."

"...Thật lòng xin lỗi ngài. Tôi lỡ lời."

Nalk cúi gầm mặt, thất vọng ê chề. Dù biết là mình đã nói hơi nặng lời nhưng không còn cách nào khác.

"Hê hê hê hê! Đừng để bụng làm gì, anh Nalk ơi. Mấy câu kiểu đó mà bị chính đại ca Zairo nói thì đúng là... a, không, không có gì đâu ạ!"

Điệu cười hô hố của thằng Tsav nghe chối tai thật, nhưng tôi lườm một cái là nó im bặt.

"Rút quân."

Thành quả hôm nay có thể gọi là mỹ mãn. Heo rừng và cá. Ít nhất cũng đủ cho bữa tối nay.

Khi chúng tôi khệ nệ mang đống đồ đó về 'Mộ Huyệt', người đang đợi sẵn là Norgais. Trước cửa Mộ Huyệt, ông ta xếp hàng loạt những tấm đá thô sơ mà Dotta trộm về được, rồi đang khắc trổ lên đó. Mấy tay khéo léo trong đội thì đang phụ giúp ông ta.

Lúc này, ông ta còn dùng cành cây lắp ráp một thiết bị cao ngang ngửa người tôi.

"Chậm quá đấy, Tổng soái Zairo."

Norgais lườm tôi. Trông ông ta cực kỳ khó ở.

"Nếu không có nhà ngươi, sự phòng bị cho vương quốc của Ta sẽ trở nên bất ổn. Ngươi có biết hiện tại, thứ cần phải cảnh giác nhất là gì không?"

"Ai biết được. Có quá nhiều thứ mà... Ông đang nói đến cái gì?"

"Ám sát."

Norgais dõng dạc tuyên bố.

"Ám sát Ta, hoặc Nữ thần Theoritta. Đó mới là nước đi lớn nhất mà kẻ địch nhắm tới! Đặc biệt là Ta vẫn chưa chỉ định người kế vị, và cũng chẳng có kẻ nào xứng đáng. Nếu Ta có mệnh hệ gì, đất nước sẽ loạn mất."

Lời của Norgais, như mọi khi, vẫn đúng một nửa.

Gác chuyện người kế vị hay đất nước loạn lạc sang một bên, việc ám sát Theoritta quả thực là điều đáng cảnh giác nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với Theoritta, mục tiêu tác chiến lần này sẽ tan thành mây khói. Nếu không còn cô ấy, bọn chúng sẽ mặc kệ chúng tôi và bắt đầu tiến đánh Nofan.

Nhưng hơn thế nữa, cái chết của Theoritta là... tôi cố gắng không nghĩ xa hơn điều đó.

Phải bảo vệ. Lần này, nhất định phải bảo vệ được.

"Đó là tất cả những gì Ta muốn khiển trách nhà ngươi, Tổng soái Zairo. Hiểu rồi thì vào giúp một tay đi. Thời gian là vàng bạc."

"Được thôi nhưng mà... ông nói cho tôi biết đi. Ông đang chế tạo cái gì đây?"

"Vũ khí bí mật số một. Về cấu tạo thì nó gần giống với máy bắn đá."

Đúng thật. Trông nó giống loại vũ khí công thành dùng để ném những tảng đá lớn. Tuy nhiên, việc kết hợp những vật liệu thô sơ cộng với chi chít Thánh ấn được khắc khắp nơi khiến nó trông có vẻ gì đó hơi... tà đạo.

"Dùng cái này để bắn đá tảng à?"

"Không. Đá để bắn không cần phải lớn. Nó sẽ bắn ra những viên sỏi nhỏ rải thảm như mưa vậy. Những viên sỏi đã được khắc Thánh ấn ấy. Thế là đủ rồi."

Nghe giải thích xong, tôi đã hiểu vai trò của cái máy bắn đá này. Rải sỏi.

Ra là vậy, không cần khối lượng hay tốc độ quá lớn. Cũng chẳng cần độ chính xác. Chỉ cần rải từ trên sườn dốc xuống dưới là đã có đủ gia tốc rồi. Thánh ấn khắc trên sỏi sẽ bổ sung thêm uy lực.

"Quân ta đang chiếm giữ vị trí cao hơn đầu kẻ địch. Phải tận dụng tối đa lợi thế này để chiến đấu chứ."

"Đúng thế thật."

Chúng tôi có một vài điểm lợi thế. Nhưng bất lợi thì nhiều hơn gấp bội. Làm thế nào để áp đặt những lợi thế ít ỏi đó lên kẻ địch khi giao chiến. Làm thế nào để tận dụng điểm yếu của phe mình. Đó là điều mà tôi phải suy nghĩ.

"Trước khi làm tiếp thì ăn cơm cái đã... Saritaf, chỉ cho tôi cách nấu ăn của Bộ tộc Miền Núi đi. Nhất là món cháo hôm qua ấy, ngon tuyệt. Cô nêm nếm bằng cái gì thế? Không phải chỉ có muối thôi đúng không?"

"Với bọn ta thì nó chỉ là muối thôi."

Saritaf khịt mũi. Nhắc đến đồ ăn là sắc mặt u ám của con bé có vẻ giãn ra đôi chút.

"...Ta nghiền cá khô và nấm thành bột rồi trộn với muối. Ngon hơn muối của lũ người đồng bằng nhiều."

Ít nhất, đây là một trong những điểm mạnh mà chúng tôi vượt trội hơn kẻ địch.

Chúng tôi được ăn ngon hơn bọn chúng. Sự tích lũy những điều nhỏ nhặt như thế, đến những cục diện ngặt nghèo sẽ quyết định chiến lực... đó là điều mà Lyufen Caulon từng nói.

Nếu gã đó đã nói vậy thì tôi tin đó chắc chắn là sự thật.

Patoucie Kivia được triệu tập đến một ngôi đền nằm gần quảng trường trung tâm thành phố Nofan.

Cô bước dọc theo hành lang vắng lặng đến kỳ lạ, hướng về căn phòng nằm sâu bên trong cùng. Một căn phòng treo tấm biển 'Kho Lưu trữ Thánh sử'.

Có khoảng mười binh lính đứng gác ngay cửa ra vào.

(Vũ trang Thần quan? Lại còn là những kẻ cấp bậc khá cao... Họ được phái đến tận vùng phương Bắc này sao?)

Việc Thần điện gửi quân đến tận Nofan là một điều khá bất ngờ. Tốc độ điều động nhân sự chẳng kém gì ở Galtuil. Tôi có thể đoán được đây là sự sắp xếp của Nicold Ibooton.

Liếc nhìn họ, cô bước vào phòng, và người đang đợi cô là những gương mặt không ngờ tới.

(Hai vị Nữ thần...!)

Hơn nữa, chẳng thấy bóng dáng của Thánh Kỵ sĩ đâu cả.

Ảnh Nữ thần Kelfrolla. Nữ thần Thép Irina-Lea. Chỉ có hai người họ ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi cũ kỹ. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ song sắt có phần yếu ớt, càng làm cho biểu cảm của hai người họ thêm phần u ám.

"Đứng đực ra đó làm cái gì thế hả, Patoucie Kivia."

Irina-Lea là người mở lời trước.

"Ngồi xuống đi. Hay là muốn ta dùng 'Mệnh lệnh' của Nữ thần để nói?"

"A... không. Tôi xin thất lễ."

"Frenci Mastibolt không đến à? Ta định mời cả hai người cơ mà."

"Cô ấy có việc khác rồi ạ."

Hai người cùng đi chỉ tốn thời gian, cô ấy sẽ tự mình đi nói chuyện với những quý tộc còn có thể tác động được. Một cách phân chia công việc rạch ròi rất đúng kiểu Frenci.

"Hai vị mới là lạ, các Thánh Kỵ sĩ không đi cùng sao?"

"Mấy gã đó đang bị theo dõi sát sao lắm. Bởi Esgain ấy mà. Lơ mơ là bị gã hạch sách đủ điều ngay."

Irina-Lea gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Một cử chỉ đầy vẻ nôn nóng.

"Về điểm đó thì bọn ta hành động đơn lẻ lại tự do hơn. Dù sao thì việc đến Thần điện cầu nguyện cũng là việc thường ngày... Chưa kể với đám mật thám kia, chỉ cần điều động Vũ trang Thần quan là bọn chúng không dễ gì tiếp cận được."

"...Việc Vũ trang Thần quan đã được phái đến phương Bắc làm tôi bất ngờ đấy."

"Lão già Nicold Ibooton kể cũng nhanh tay thật. Lão đã gửi đến đúng những đơn vị mà ta đích thân rèn giũa theo yêu cầu."

"Rèn giũa? Đích thân ngài Irina-Lea sao?"

"Thì trong Thần điện cũng phải có vài tay Vũ trang Thần quan mà cá nhân ta tin dùng được chứ. Phải quan hệ tốt với Thần điện ở mức đủ để tự vệ. Công việc của Nữ thần đâu phải chỉ có cầu nguyện và ký tên... Tuy nhiên."

Vừa nói, Irina-Lea vừa chỉ sang Kelfrolla bên cạnh.

"Con nhỏ này thì chẳng có hứng thú gì với chuyện đó cả. Adif bảo bọc nó quá mức mà."

"Ừm."

Kelfrolla gật đầu, giơ ngón tay cái lên.

"Tôi có Adif là ổn rồi. Adif làm được mọi thứ."

"À, thế hả."

"...A. Ừm, Guio cũng khá mạnh đấy. Lúc nào cũng trân trọng Lea mà..."

"Chậc. Định an ủi ta đấy à? Thừa thãi quá đấy."

"Không bằng được như với Lea đâu."

"Đã bảo là thừa thãi... À không, lạc đề rồi! Chào hỏi thế là đủ nhé."

Irina-Lea chống khuỷu tay lên bàn tròn, rướn người tới trước.

"Vào thẳng vấn đề luôn đây. Ngươi biết rồi đấy... chuyện về Dũng giả Trừng phạt. Ta nghe nói các ngươi bị ép nhận một nhiệm vụ hết sức vô lý."

"Vâng. Nhiệm vụ là tiêu diệt thế lực địch tại Dãy núi Kajitto."

Đó không phải là việc mà vài người có thể làm được.

Vẫn chưa có báo cáo về việc toàn đội bị tiêu diệt, nên có lẽ hiện tại họ vẫn còn sống và đang cầm cự. Nhưng tình hình thì không rõ. Hợp lý nhất là nghĩ rằng họ đang cố gắng tránh giao chiến tối đa và ẩn nấp chờ đợi viện quân từ Nofan, nhưng mà... đối phương lại là Zairo Forbarz.

Cố đoán xem hắn đang làm những chuyện liều lĩnh đến mức nào cũng chỉ tổ phí công.

"Nghĩ thế nào thì đó cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Dũng giả Trừng phạt... tôi nhận thức được rằng đó là đơn vị không được phép tiếc mạng sống, nhưng ngài Theoritta cũng đang đi cùng họ."

"Ta thì chẳng quen biết gì mấy với Theoritta. Sống chết sao cũng được, nhưng mà..."

Tôi có cảm giác đó là lời nói dối. Tôi biết quá rõ những kẻ có kiểu ăn nói như vậy. Khi họ càng cố nói giọng phũ phàng rằng 'sao cũng được' thì trong lòng họ lại càng không thấy 'sao cũng được' chút nào.

"Kiếm Nữ thần là một chiến lực quý giá. Theo góc nhìn của ta."

Cô ấy nói, giọng hơi ngập ngừng một chút.

"Chưa bàn đến các vũ khí khác, nhưng riêng thanh 'Thánh Kiếm' đó. Chỉ riêng nó là có gì đó rất khác. Dị biệt. Thứ có thể thổi bay mọi hiện tượng Ma vương như thế, ngay cả những vũ khí dị giới mà ta triệu hồi cũng không thể làm được."

Có lẽ trong lời nói đó còn thấm đẫm chút gì đó như là ý thức đối kháng.

Nữ thần Thép Irina-Lea có thể coi là một chuyên gia về vũ khí. Cô ấy triệu hồi vũ khí từ dị giới và biết cả cách sử dụng chúng. Một người như cô ấy mà phải dùng từ 'dị biệt' để mô tả thì hẳn 'Thánh Kiếm' của Theoritta phải đặc biệt lắm.

"Nếu được thì ta cũng rất muốn cứu. Vì đó sẽ là chiến lực cho những lúc nguy cấp."

"Tôi cũng muốn cứu. Theo là bạn, mà."

"Nếu vậy..."

Patoucie ưỡn ngực. Chính là lúc này, cô nghĩ. Để hoàn thành vai trò ở lại Nofan và tập hợp viện quân, cô phải đánh cược tất cả vào đây.

"Dũng giả Trừng phạt chúng tôi đúng là những kẻ có hành kiểm tồi tệ, toàn những tội nhân đại hình. Nhưng xin hãy tin điều này. Chúng tôi đang chiến đấu vì nhân loại. Không phải vì hạnh phúc hay sự giàu sang của bản thân, không phải vì gia đình hay bạn bè, mà chỉ đơn thuần là vì nhân loại!"

Và có một người sẵn sàng dẫn dắt những kẻ như vậy. Nữ thần Theoritta.

Cô ấy chính là sự tồn tại xứng đáng được cứu rỗi. Nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên vô lý. Đối với Patoucie, điều này rất quan trọng.

"Làm ơn, tôi xin hai ngài. Ba nghìn. Không, hai nghìn quân thôi cũng được. Chỉ cần chừng đó binh lực, tôi cam kết sẽ quét sạch lực lượng địch ở Dãy núi Kajitto và... giải cứu ngài Theoritta."

Mạng sống của đội Dũng giả Trừng phạt sẽ ra sao, Patoucie không nhắc đến. Cô đã vô thức gạt mạng sống của mình và Zairo Forbarz ra khỏi sự tính toán. Cô nghĩ, chắc Frenci sẽ điên tiết lắm đây.

"Chúng tôi cần viện quân. Nếu có sự trợ lực của hai ngài, chắc chắn..."

"Xin lỗi, nhưng cái đó thì chịu."

"Ừm. Khó lắm."

"Hả?"

Bị từ chối thẳng thừng cắt ngang lời nói, Patoucie đứng chết trân.

"Ơ, cái đó, chẳng phải dòng câu chuyện vừa rồi là hai ngài sẽ dùng sức mạnh của mình để xoay sở sao..."

"Hiểu lầm rồi. Bọn ta đến để nói rằng, với tình hình hiện tại thì chuyện đó là tuyệt đối không thể."

"Ừm. Gần như không thể."

"Trong mắt mọi người, lũ Dũng giả Trừng phạt các ngươi là những tên tội phạm cực ác nuôi dưỡng hiện tượng Ma vương."

"Hình như... ngay cả binh lính, cũng ghét, bọn họ lắm..."

Bị Irina-Lea và Kelfrolla luân phiên dội gáo nước lạnh, Patoucie chỉ còn biết nín lặng.

Chuyện danh tiếng của Dũng giả Trừng phạt xấu đi thê thảm là sự thật. Cô cũng cảm nhận được điều đó. Ngay cả chuyện họ dùng lực lượng ít ỏi để đẩy lùi hiện tượng Ma vương cũng bị đồn là một màn kịch, hay là kết quả của những giao dịch đen tối.

"Nhưng mà, vẫn muốn cứu bằng mọi giá. Đó là thật. Adif cũng nói thế."

Kelfrolla thêm vào. Thánh Kỵ sĩ đoàn trưởng Adif Zweibel. Ngay cả người đàn ông giỏi đấu đá chính trị đó cũng bó tay với tình hình hiện tại sao.

"Có cách nào không, Patoucie Kivia? Ảo thuật hay trò lừa đảo gì cũng được."

Ngón tay Irina-Lea gõ xuống mặt bàn dồn dập.

"Ta nghe nói bọn ngươi rất giỏi mấy trò bịp bợm đó mà."

(Cái đó...)

Kẻ giỏi trò đó, đúng là có một tên. Nhưng, giờ hắn ta đáng lẽ phải là kẻ vô dụng rồi chứ.

"Quả thực là, hết cách..."

Ngay khi cô định nói vậy, một âm thanh sắc nhọn như tiếng lửa nổ vang lên.

Phát ra từ thắt lưng của Irina-Lea. Có một tấm khiên liên lạc nhỏ ở đó. Cô ấy mang nó theo như một tấm khiên thật sự.

"Cái gì thế, giật cả mình. Từ đâu gọi đến... Quyền hạn Thánh Kỵ sĩ đoàn trưởng? Là Guio sao? Giờ đang bận mà...!"

Irina-Lea vừa lầm bầm càu nhàu vừa cầm nó lên.

"Gì thế, Guio? Tình hình có biến chuyển gì à?"

『...Nguy to... rồi.』

Một giọng nói rè rè, lẫn đầy tạp âm. Irina-Lea cau mày.

"Hả? Không phải Guio... Ai đấy? Ngươi là ai? Tấm khiên liên lạc này chỉ cấp phép nhận tín hiệu từ quyền hạn Thánh Kỵ sĩ đoàn trưởng thôi. Làm sao ngươi liên lạc vào đây được?"

『...Cứu tôi với. Làm ơn, đi mà.』

Patoucie cảm thấy như mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó. Không thể nào, cô nghĩ. Nhưng dù vậy thì cũng thật khó hiểu. Tại sao, gã đàn ông đó lại đang liên lạc theo cách này?

『Tôi là Benetim Leopold. Tính mạng của ngài Lyufen đang gặp nguy hiểm, chuyện đó... tôi biết nói ra các vị sẽ không hiểu đâu nhưng mà...』

"Hả? Chả hiểu cái quái gì cả! Nói năng cho có đầu đuôi xem nào!"

『Cấp cho tôi viện quân gấp đi. Sắp chết đến nơi rồi. Kế hoạch ám sát ngài Lyufen đã được kích hoạt. Sắp bị giết rồi, chúng tôi đang bỏ chạy. Làm ơn hãy cứu...』

"Đã bảo là không hiểu gì hết mà!"

Irina-Lea hét lên như thể đang rên rỉ. Tâm trạng đó cô cực kỳ thấu hiểu. Bởi khi Patoucie nói chuyện với Benetim, cô cũng thường xuyên bị làm cho rối trí.

Tuy nhiên, cảm giác này thật kỳ lạ.

Bị làm cho rối tung lên như thế này, mà bản thân cô lại cảm thấy có chút kỳ vọng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!