Chương 21 Hình phạt - Hủy diệt và Sụp đổ Dãy núi Kajitto 6
Mãi về sau tôi mới biết được chuyện này, nhưng nói thẳng kết quả luôn nhé: viện quân của đám Lyufen đã không tới kịp.
Chiến dịch càn quét dãy núi Kajitto, ngày thứ mười ba.
Với chúng tôi, đây là ngày cuối cùng. Cơn mưa trút xuống từ hôm qua vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Một ngày mà mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy tồi tệ đến cùng cực.
Đầu tiên là chuyện trước bình minh. Khi đang phục kích tại "Mộ Huyệt", chúng tôi bị tập kích bởi những tiếng gầm rú chói tai.
Chủ lực là đám Dị hình cỡ nhỏ, bao gồm Fua, Bogey và Alraune. Mấy con Dị hình to xác vốn dĩ không thể chui lọt vào "Mộ Huyệt", nên có lẽ bọn chúng đã tốn kha khá thời gian để gom đủ số lượng đám lắt nhắt này.
Trận chiến mở màn bằng cuộc công phòng ngay trước lối vào "Mộ Huyệt".
"Sắp tới rồi đấy," Nalk Dexter lên tiếng. "Đám tập trung đông nghịt kia bắt đầu di chuyển rồi."
Qua bờ tường đất dựng tạm ngay cửa "Mộ Huyệt", tôi nhìn thấy kẻ địch đang tiếp cận từ phía dưới con dốc. Chúng chia thành nhiều lớp, tạo thành thứ gì đó trông như đội hình và bắt đầu di chuyển. Phải, là đội hình. Khó mà tin được lũ Dị hình trước giờ lại biết bày binh bố trận.
"Tiểu thư Theoritta liệu có ổn không nhỉ?"
"Con nhỏ đó có việc của nó."
"Vâng. Chỉ riêng tiểu thư Theoritta là chúng ta bắt buộc phải bảo vệ và đưa về an toàn. Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống...!"
"Thôi đi. Con nhỏ đó không thích mấy chuyện như thế đâu."
"Xin ngài hãy giữ bí mật với tiểu thư nhé. Đây là vấn đề về tâm thế thôi. Tôi cảm giác nếu vì một điều gì đó to lớn... một điều mà mình tin là quan trọng, thì con người ta có thể nỗ lực hơn bình thường gấp nhiều lần. Thật tốt khi có tiểu thư Theoritta ở đây."
Có lẽ là vậy thật. Ngay cả tôi cũng nhớ lại lý do mình trở thành quân nhân. Nếu chỉ tiếc cái mạng quèn thì đâu ai chui đầu vào chốn này. Đám này là lính tình nguyện, không phải dân thường bị bắt đi lính nghĩa vụ. Ít nhiều gì chúng cũng có sự giác ngộ. Cái thời đại này nó thế.
Giác ngộ để bị thương, giác ngộ để giết địch, và trong trường hợp xấu nhất... là giác ngộ để chiến đấu và chết.
"Theoritta hả? Con ả đó cũng gan lì ra phết đấy."
Kẻ lầm bầm câu đó là Saritaf, cô nàng đang nghe chuyện của chúng tôi với vẻ mặt chán ngắt.
"Ta không thể tin tưởng lũ 'Nữ thần'. Nhưng ả đó là ngoại lệ. Cũng không tệ."
Cách nói chuyện nghe cứ lấn cấn thế nào ấy. Sơn Bộ. Phải chăng họ có ký ức tồi tệ nào đó với các "Nữ thần"? Nếu Norgayu ở đây chắc lão sẽ hứng thú lắm. Tiếc là giờ không rảnh để hỏi han.
"Với lại, lũ người đồng bằng kia. Các ngươi cũng khá lên chút rồi đấy."
Saritaf vừa nói vừa dùng ngón tay miết dọc lưỡi rìu cầm tay.
"Nếu đã giác ngộ việc chiến đấu và chết, thì dù là người đồng bằng ta cũng tôn trọng. Đừng có chỉ được cái mồm thôi đấy."
"Đừng hiểu lầm nhé, Saritaf," Nalk đáp lời. "Chúng tôi có giác ngộ chiến đấu, nhưng không dễ chết vậy đâu. Tôi còn muốn nghe thêm thật nhiều giai thoại hào hùng của ngài Forbarz nữa. Tôi có nghĩa vụ phải ghi chép lại thay cho Mirete mà."
Nalk cũng bắt đầu biết đùa rồi đấy. Vài người lính bật cười. Đáp lại, tôi chỉ buông một câu cụt lủn:
"Thích làm gì thì làm."
Dưới con dốc trước mắt, những tiếng rít quái đản vang lên. Đám Dị hình nhỏ bắt đầu đồng loạt di chuyển. Chúng chạy. Tốc độ tăng dần, chúng lao thẳng về phía này. Móng vuốt cày xới mặt đất nhão nhoét.
Giữa màn mưa xối xả, cảnh tượng đó trông như một cơn bão bùn.
"Đến giờ làm việc rồi. Giết sạch lũ Dị hình rác rưởi này tại đây!"
Tôi cùng mọi người giương Lôi Trượng lên. Đặt thân trượng lên bờ tường đất. Chẳng cần ngắm qua ống kính cũng thấy quân địch đông áp đảo. Bắn kiểu gì cũng trúng thôi. Thế nên, tất cả sẽ khai hỏa cùng lúc.
Tôi hô lớn lệnh bắn:
"Bắn!"
"Rõ!"
Tiếng nổ xé gió. Những tia sét chúng tôi phóng ra găm thẳng vào đám Fua đang dẫn đầu, không trượt phát nào. Nhưng chừng đó chưa đủ để làm giảm nhuệ khí của địch.
Thêm vào đó, vài con Bogey nhanh nhẹn lao ra từ phía sau đám Fua. Xử lý lũ này là việc của Saritaf.
"Nhờ cô đấy, Saritaf."
Chẳng cần tôi chỉ đạo, cô nàng đã lao vút ra từ chỗ ẩn nấp sau bờ tường đất, vung rìu lên.
"Hừ... a...!"
Một con, hai con. Cô nàng xử lý gọn gàng và chớp nhoáng. Thể chất đúng là kinh khủng thật. Saritaf nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt ra cười:
"Dễ ợt, Dũng giả! Lùa thêm vài con qua đây coi!"
Nhờ vậy mà chúng tôi có thêm thời gian. Bắn thêm đợt nữa.
"Bắn!"
"Rõ...!"
Theo hiệu lệnh của tôi, những tia sét xé toạc màn mưa. Lại toàn bộ trúng đích. Nhưng quả nhiên đợt xung phong của địch vẫn chẳng hề hấn gì. Chắc là do con Fua to hơn hẳn đồng loại đang dẫn đầu kia. Lớp da sặc sỡ của nó ướt đẫm nước mưa, sáng lên bóng lưỡng. Dù ăn trọn tia sét trực diện, nó vẫn chẳng có vẻ gì là chùn bước.
Sự tồn tại của nó đang cổ vũ và khiến những con Fua khác điên cuồng hơn.
"...Tsav."
Tôi chạm tay vào Thánh ấn trên cổ, thì thầm.
"Con to xác lòe loẹt đi đầu ấy. Xử nó đi."
『Dạ vâng, rõ thưa đại ca... xong!』
Không cần đợi đến một nhịp thở. Ngay khi giọng nói cợt nhả của Tsav vang lên, cái đầu của con Fua to xác kia đã bay mất. Cái xác khổng lồ đổ rạp xuống, và rõ ràng cả đàn Dị hình đã khựng lại.
『Sao nào? Hoàn hảo chứ đại ca?』
Chỉ riêng Tsav là tôi bố trí bên ngoài "Mộ Huyệt". Làm vậy khiến kẻ địch buộc phải phân tán sự chú ý ra cả bên ngoài. Thực tế là một toán quân địch đã tách ra. Chắc chúng định xác định vị trí của Tsav để săn lùng thằng bé.
"Địch đang lùng sục mày đấy. Tự lo liệu đi."
『Uầy. Thiên tài Tsav-kun đắt show quá nha! ...Em sẽ xoay xở được thôi, các đại ca trong đó cũng ráng đừng chết nhé. Em ghét mấy chuyện tang tóc lắm!』
"Tao cũng tính thế... Được rồi, tiếp theo."
Tôi ra lệnh lần thứ ba. Nhắm vào đám Fua đang loạn nhịp chân, bồi thêm đợt sét nữa.
"Bắn!"
Ánh chớp xuyên qua lũ Fua, đoạt mạng chúng. Bắn thêm vài đợt thế này nữa. Sau đó kích nổ đống mìn ngầm đặc chế của Norgayu để chặn đứng đà tiến công. Lúc đó chúng sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút vào trong "Mộ Huyệt".
Một khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi sẽ đánh sập lối vào để câu giờ, rồi chuyển sang nghênh kích bên trong.
(Mày đang ở đó phải không, Boojam?)
Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng tên chỉ huy phía sau đàn Dị hình.
Lôi kéo địch vào trong "Mộ Huyệt". Đó là cơ may thắng lợi duy nhất.
◆
(Mọi chuyện bắt đầu tệ rồi đây.)
Dotta nín thở chờ đợi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn Thánh ấn.
Bóng tối trong "Mộ Huyệt" ngột ngạt kinh khủng. Cậu vốn ghét những chỗ chật hẹp. Có lẽ quãng thời gian dài bị giam trong ngục tối trước khi lãnh án Dũng giả đã gây ra nỗi ám ảnh này.
Dù đây là không gian tương đối rộng rãi trong "Mộ Huyệt", nhưng cảm giác tù túng vẫn bủa vây.
(Chắc tụi nó vào rồi.)
Dấu hiệu của kẻ địch. Tiếng bước chân của lũ Dị hình, tiếng rít quái dị, tiếng nổ và tiếng va chạm. Những âm thanh đó bắt đầu vọng lại đứt quãng. Lẽ ra nhóm Zairo đang chặn đánh ở cửa, nhưng chắc là bị đột phá rồi.
(Biết thế đi theo phe Zairo cho rồi. Nói gì thì nói, mấy lúc thế này hắn đáng tin cậy phết.)
Dotta hối hận. Chính cậu là người chọn phe này, nhưng có vẻ là một sai lầm.
Zairo đã phổ biến kế hoạch phòng thủ trong "Mộ Huyệt". Chủ yếu là chia làm hai ngả để phân tán lực lượng địch. Một trong hai ngả đó sẽ được dùng làm bẫy.
Một bên là Zairo và Theoritta. Đi cùng họ là nhóm tinh nhuệ của "Quân đội Forbarz" và Saritaf, tổng cộng mười người.
Bên còn lại là Norgayu và Tricille. Cộng thêm lính của "Quân đội Forbarz" là mười lăm người.
"Cậu chọn bên nào? Thật ra với tôi thì cậu đi đâu cũng được..."
Khi được hỏi thế, Dotta đã chọn nhóm sau.
Vì quân số đông hơn, và ai cũng biết mục tiêu của địch là Theoritta. Chắc chắn hỏa lực sẽ tập trung vào phía Zairo. Chính vì tính toán khôn lỏi đó mà cậu mới xung phong sang đây.
"Nhưng mà cũng đâu khác nhau mấy... Địch có tới một vạn con lận mà?"
"Giờ này còn than vãn gì nữa, Con Cáo Treo Cổ."
Người phản ứng với câu lẩm bẩm của cậu là Tricille, đang đứng ngay bên phải Dotta.
"Hối hận cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Không còn đường lui nữa rồi."
"Thì biết là vậy... nhưng trường hợp xấu nhất tớ vẫn sống lại được nên cũng không sao. Chỉ là..."
Dotta thậm chí không dám liếc nhìn Tricille. Sợ. Nhưng hiện tại, trông cô ta có vẻ tâm trạng tốt hơn mọi khi một chút.
"Cậu thì khác mà. Chết là chết thật luôn."
"Hừ! Sao, lo cho tôi đấy à, Con Cáo Treo Cổ?"
"Hả? À... không hẳn, nhưng mà kiểu... cậu mà chết thì..."
"Tôi chết thì sao?"
"Thì tớ nghĩ tớ cũng chết chắc luôn. Tầm cỡ cậu mà còn tèo thì tớ sống sao nổi... nên là, cậu ráng đừng chết giùm tớ cái... được không?"
"Ngu không tưởng được."
Khí thế của Tricille thay đổi hẳn, cô ta gầm gừ như thú dữ, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Cái chuyện 'ráng đừng chết' ấy à, không cần ngươi nhắc ta cũng tự biết."
"Tán gẫu thế đủ rồi. Tới rồi đấy."
Norgayu lầm bầm. Lời nói của gã đàn ông này lúc nào cũng toát ra vẻ uy nghiêm một cách kỳ lạ. Thật vô lý.
"Dotta. Trẫm phong cho ngươi làm Hiệp sĩ Lâm thời. Tuy ngươi là tên trộm vặt đê hèn nhất, nhưng tình thế bắt buộc."
Vừa nói, lão vừa chạm thanh kiếm trên tay vào đầu Dotta. Hai lần, mặt trái và mặt phải. Có lẽ đây là nghi thức phong tước hiệp sĩ chăng? Chịu.
"Cận vệ Hiệp sĩ Dotta của Trẫm, hãy chỉ huy trận chiến này cho thật ngoạn mục xem nào."
Lại bắt người ta làm chuyện quá sức.
(Mình đâu phải Zairo hay Patoucie chứ.)
Giá mà có Tsav ở đây thì tốt, Dotta thầm nghĩ. Hay thậm chí là Rhino cũng được... nhưng vô vọng rồi. Cậu đã định nhờ Tricille chỉ huy, nhưng dĩ nhiên là bị từ chối thẳng thừng.
"Ta từ chối. Cũng đến lúc ngươi phải trưởng thành rồi đấy, Con Cáo Treo Cổ. Cho ta xem thực lực của ngươi đi."
"Làm quái gì có cái đó... lỡ thất bại thì sao? Tớ chưa chỉ huy bao giờ..."
"Ta bảo là đừng có thất bại. Đừng làm ta thất vọng."
"À, ừ..."
Dotta nắm chặt lấy ngực áo, cố trấn an nhịp tim đang đập thình thịch.
"V... Vậy thì, mọi người."
Bắt chước làm chỉ huy. Zairo vẫn thường chiến đấu trong bầu không khí căng thẳng thế này sao?
"Theo kế hoạch. Vừa tấn công địch, vừa dụ chúng... đi sâu vào."
Giác quan nhạy bén hơn người của Dotta đã cảm nhận rõ mồn một sự tiếp cận của kẻ địch. Còn vài bước nữa. Cậu nắm được khoảng cách chính xác.
"Tới rồi!"
Cậu hét lên, siết chặt Lôi Trượng. Chĩa đầu trượng vào sâu trong bóng tối. Tiếng bước chân và tiếng gầm rú. Một bầy bóng đen biến dạng, phình to quái dị như những con chó đang lao tới.
"Ờm thì, bắn đồng loạt!"
"Bỏ cái 'ờm thì' đi."
Tricille càu nhàu.
"Bắt đầu nhanh đi."
"Biết rồi... Bắn! Bắn đi! Bắn thoải mái vào!"
Zairo đã chỉ đạo như thế. Cứ chiến đấu với tâm thế xả hết băng đạn tích quang cũng được.
Nếu thế mà vẫn không xong, thì cũng đành chịu.
(Kế hoạch tồi tệ thật.)
Dotta vừa nghiến răng vừa phóng ra những tia sét.
(Mấy việc này đâu phải nhiệm vụ của mình.)
Nhưng nếu bây giờ không làm thì... sẽ phải trơ mắt nhìn người khác bị giết mà chẳng làm gì, rồi chính mình cũng sẽ chết. Ít nhất thì điều cậu có thể làm là thực hiện đúng công việc Zairo đã giao.
Dotta run rẩy giương Lôi Trượng. Ngay lối vào căn phòng. Lũ Bogey đang ùa vào nên chẳng cần ngắm. Cứ bắn là trúng. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con... Thay đạn. Khoảng hở chết người. Không thể chặn hoàn toàn việc chúng tràn vào phòng.
Dotta hoảng hốt giơ tay lên.
"L... Lui thôi! Chúng vào được rồi!"
"Đã lui rồi sao, Con Cáo Treo Cổ. Ngươi bỏ cuộc sớm quá đấy... nhưng mà."
Cánh tay phải của Tricille chuyển động. Một ngọn lao ném... trên mũi lao có khắc Thánh ấn. Có lẽ cơ chế hoạt động giống loại lao không chiến mà Jace hay dùng.
Ánh sáng và lửa bùng lên giữa đội hình địch, tàn sát đám Dị hình đang chen chúc ở lối vào.
"Ở đây thì phán đoán đó có vẻ hữu dụng đấy. Phân bố nhân sự không tệ nhỉ, Zairo Forbarz."
"Ừm. Là Tổng soái của quân ta nên đương nhiên rồi."
Norgayu gật gù vẻ tự mãn. Lão hoàn toàn không tham gia bắn chác gì cả. Thay vào đó, lão mở thùng chứa băng đạn tích quang cuối cùng, chạy ngược chạy xuôi kiểm tra và tiếp đạn cho Lôi Trượng.
"Tricille, ngươi cũng hãy gắng lập công đi. Khi thắng lợi, Trẫm sẽ ban thưởng bằng lãnh thổ của nhân loại đã thu hồi được."
"Hào phóng quá nhỉ, Vua Hề."
Tricille cười mỉa mai, vung kiếm. Cô chém bay đầu một con Bogey vừa lọt qua lưới lửa đạn lao tới.
"Vậy tôi xin nhận cố đô của Hoàng gia Meto nhé."
"Hừm. Ngươi xuất thân từ đó sao?"
"Ông không biết phong tục của quý tộc Meto à? Đứa trẻ tóc đỏ bị xem là điềm gở và bị ghét bỏ. Vào cái thời tôi sinh ra ấy."
Khẽ hừ mũi, Tricille nắm lấy cánh tay Dotta, kéo mạnh.
"Nói chuyện vô bổ thế đủ rồi. Con Cáo Treo Cổ, chạy mau đi. Lui quân mà!"
"B... Biết rồi! Norgayu, mọi người cũng nhanh lên!"
Cậu bắn vội một tia sét về phía sau... lần này thì trượt lãng xẹt.
Tia sét của Dotta bay loạn xạ, chỉ cày xới trần hang. Loạt bắn của những người lính thuộc "Quân đội Forbarz" hiệu quả hơn nhiều. Trúng toàn bộ. Hoàn toàn chặn đứng đà tiến của địch.
"Này nhé Đội trưởng Dotta, bắn trúng giùm cái coi."
"Mà bắn trượt được thế cũng tài thật. Lên tận trần nhà luôn."
Họ cười khổ đầy ngán ngẩm. Dotta chỉ biết méo mặt đáp lại.
"Này nhé. Mọi người... thần kinh làm bằng gì vậy? Khác với tôi, mấy người bị giết là chết thật đấy nhé."
Không sợ sao? Cậu định hỏi thế, nhưng những người lính chỉ nhìn nhau.
"Thì cũng sợ chứ... cơ mà Đội trưởng Dotta lại đi nói câu đó sao?"
"Tại lỡ hứa với bệ hạ Norgayu là nếu sống sót sẽ được ban lãnh thổ rồi..."
"Với lại bỏ mặc ngài lại thì tội nghiệp lắm, Đội trưởng Dotta. Ngài sẽ khóc nhè mất."
"...Tôi không phải con nít đâu nhé."
Cậu phản bác, nhưng chỉ nhận lại tràng cười rộ lên. Cậu ghét cái kiểu này. Những câu đùa cợt nhả chẳng nghiêm túc chút nào, y hệt Zairo. Mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc kia mà.
(Cả lũ điên hết rồi.)
Không thể nào hòa nhập nổi. Chẳng nghiêm túc chút nào. Sao không ai chịu nghiêm túc hơn chứ?
(Đã vậy... còn gọi mình là Đội trưởng nữa.)
Cái danh xưng đó nghe khó chịu kinh khủng. Dù là đùa cũng quá đáng. Cậu không chịu nổi trọng trách đó đâu.
(Zairo bắt mình làm nhiều việc quá thể. Còn khắc nghiệt hơn cả Tricille nữa...!)
Dù vậy, Dotta chẳng còn cách nào khác ngoài hoàn thành vai diễn đó. Vì ở đây không có đường lui. Đây là một loại hình phạt sao? Chỉ mình cậu là gặp chuyện xui xẻo.
Vượt qua thêm một căn phòng nữa là hết đường rồi.
◆
Bên trong "Mộ Huyệt" này giống như một mê cung thu nhỏ.
Đó là lý do tôi chia cái đội quân vốn đã ít ỏi này làm hai. Như vậy có thể phân tán lực lượng địch được chút nào hay chút nấy.
Có hai con đường dẫn vào sâu bên trong... một đường hẹp và một đường rộng.
Đơn vị do tôi chỉ huy phụ trách con đường rộng. Quả nhiên sự tấn công của địch vô cùng dữ dội... làm gì có chuyện thảnh thơi. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn câu được giờ. Kiểu chiến đấu này phe tấn công bao giờ cũng bất lợi áp đảo. Chúng tôi nắm rõ địa hình trong lòng bàn tay, lại còn mai phục sẵn.
Việc dồn hỏa lực tấn công kẻ địch đang cố vượt qua hành lang là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Được rồi, bắn đồng loạt! Một lần thôi, bắn!"
"Rõ...!"
Hỏa lực tập trung. Những tia sét phóng đi, xuyên thủng quân thù.
Lao vào hành lang phía bên này là bầy Fua. Lấy đám ếch nhái cơ động và trâu bò làm trung tâm, xen lẫn vài cá thể Alraune cỡ lớn. Sức càn lướt khá tốt, nhưng điểm yếu của cả Fua lẫn Alraune là kích thước đồ sộ. Xác chết của chúng chất đống lên thành chướng ngại vật cản trở quân phía sau.
Những kẻ nào nhảy qua được đống xác đó đều trở thành con mồi ngon cho Saritaf.
"Hừ aaaaa!"
Cùng với tiếng gầm, lưỡi rìu vung lên đón đầu. Nhát chém ngọt xớt như bổ củi. Tuy không bằng Tatsuya nhưng lực tay cũng đáng nể đấy.
"Tiếp theo tới rồi! Ngài Forbarz! Bắn thêm đợt nữa không?"
Việc đánh chặn bằng Lôi Trượng bắt đầu trở nên khó khăn. Băng đạn tích quang có hạn. Chắc chỉ trụ được hai lần nữa là kịch kim.
Phải rút vào sâu hơn... nhưng cái "sâu hơn" đó cũng chẳng còn bao nhiêu. Chỉ còn lại "Huyền Thất" và căn phòng nhỏ ngay trước đó.
"Tạm thời dừng ở đây, rút vào hành lang! Rút lui đi, tôi sẽ câu..."
Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất phía sau rục rịch chuyển động. Có thứ gì đó sắp trồi lên.
(Lại đến lúc này sao...!)
Bogart. Hai con Dị hình nhiều chân khổng lồ. Chúng đào đất đi đường vòng. Dù tôi đã chôn vài Thánh ấn đánh chặn dưới lòng đất, nhưng khả năng chúng tìm ra chỗ sơ hở và phá vây luôn hiện hữu.
Vì thế, tôi quyết định ngay lập tức.
"Phía sau để tôi lo. Một mình tôi là đủ!"
Đạp đất, bay thấp. Ấn Phi Tường Sakara. Rút dao găm, tôi đâm phập vào khe hở giữa đầu và thân nó.
Vụ nổ diễn ra trong nháy mắt. Cơ thể con Bogart tan xác. Con còn lại cũng chẳng khó nhằn gì. Tôi né cú húc khi nó uốn éo lao tới, đá văng nó ra, rồi rút kiếm chém toạc xuống. Tiếng rít chói tai vang lên.
(Còn lại là...)
Dùng Ấn Dò Tìm quét xuống chân. Tôi biết còn vài con Bogart nữa đang di chuyển dưới lòng đất. Số lượng không nhiều, nhưng đợt tiếp theo đang tới.
"Nalk! Bên này tôi không rời tay được, bắn đồng loạt thêm một lần..."
Khi tôi quay đầu lại, tình hình chiến tuyến đã xấu đi thảm hại.
Saritaf bị tách khỏi đội hình. Một con Alraune kích thước cực lớn đã liều mạng xông vào. Saritaf chặn nó lại. Nhưng cái rìu tay của cô nàng không đủ gây ra vết thương chí mạng với kích cỡ đó.
Cùng lắm là cầm chân nhau. Những người khác cũng đang bận tối mặt mũi với đám Fua nhỏ.
"Chết tiệt!"
Tôi không thể chạy sang cứu Saritaf được. Một con Bogart khác lại phá đất chui lên. Để xổng dù chỉ một con thì lưng chúng tôi sẽ bị tập kích ngay.
Saritaf nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Con Alraune đó rất mạnh. Nó vung bốn xúc tu dây leo như roi quất, dồn ép Saritaf. Dù có sức mạnh và phản xạ tốt đến mấy, Saritaf cũng không thể chống đỡ hết được.
Mỗi tiếng dây leo xé gió vang lên là trên người Saritaf lại thêm một vết thương.
"Hự... a..."
Saritaf chém đứt được một cái, nhưng đó là giới hạn rồi.
Cái dây leo vừa quất tới đã khoét sâu vào đùi cô. Saritaf quỵ xuống. Tiếp theo là cổ... cô gạt được. Đổi lại, cánh tay trái bị chém bay. Mặt cắt đỏ lòm. Máu tươi bắn thành một đường vòng cung giữa không trung.
"Á á á á á á á á á!"
Saritaf thét lên, người ngã ngửa ra sau. Cái dây leo tiếp theo lao thẳng vào ngực cô.
Mọi thứ tồi tệ đến cùng cực. Saritaf bị cô lập, tôi không thể đến cứu... và cả Nalk Dexter, người đã lao ra ứng cứu cũng vậy. Tất cả đều là thảm họa.
"Cái đầu!"
Vừa lao ra như lăn lông lốc, Nalk vừa kích hoạt Lôi Trượng.
"Nằm xuống, Saritaf!"
Cự ly cực gần. Nalk chen vào giữa Saritaf và con Alraune, xả sấm sét. Bắn liên thanh.
Cái bông hoa khổng lồ đóng vai trò là đầu của con Alraune nổ tung tức thì. Tiếng kêu như tiếng hét thảm thiết. Tuy nhiên, đà quất của dây leo không dừng lại... ba cái xúc tu còn lại lao đi. Thay cho Saritaf, Nalk đã hứng trọn toàn bộ. Cánh tay cầm Lôi Trượng, cổ chân... và cả thân mình.
Vết thương chí mạng. Tôi vừa đạp nát đầu con Bogart cuối cùng vừa chứng kiến cảnh đó. Con Alraune giật giật co giật rồi ngừng cử động.
(Tệ nhất rồi.)
Saritaf đang ôm lấy gã Nalk. Cả hai đều không thể cử động. Bị bao vây... con Alraune lớn đã chết, chỉ còn lại đám Fua nhỏ.
"Khốn kiếp... Theoritta!"
Đáp lại tiếng gọi của tôi, vô số thanh kiếm từ trên đầu trút xuống như mưa.
Đến nước này thì chiêu đó không dùng được nhiều lần nữa, độ chính xác cũng chẳng cao, nhưng với đám Fua thì thế là đủ. Xiên táo hết. Có sổng vài con thì cũng chỉ cần một loạt bắn là xong đời.
...Tóm lại, khi tôi đến được bên cạnh Nalk, mọi chuyện đã quá muộn rồi.
"Ngài Forbarz."
Nalk gọi. Giọng vẫn còn chút sức lực.
Nếu... ở đây có Sprite của "Nữ thần" Máu thì liệu có cứu kịp không? Không biết nữa. Vết thương quá sâu.
"Xin lỗi. Tôi đã định... ghi lại... giai thoại hào hùng của ngài. Nhưng mà... Saritaf, cô không sao là tốt rồi."
"Đừng có đùa, tên người đồng bằng! Ngươi là đồ ngu à!"
Saritaf phẫn nộ tột độ. Vừa giữ chặt cánh tay trái của mình, cô vừa quay lại gầm lên với tôi như muốn cắn xé.
"Với cái vết thương này thì ta còn chiến đấu gì được nữa. Lẽ ra tên này nên sống! Là tên này mới đúng!"
"Không đâu. Đừng nói những lời vô lý thế, Saritaf."
Tôi bắt đầu cầm máu cho cánh tay trái của Saritaf. Tuy không sạch sẽ gì, nhưng tôi dùng vải xé vội để buộc lại. Ấn Ngưng Huyết y tế thì vẫn còn. Trước đó chắc cần khử trùng. Cô nàng này chắc chắn sẽ sống.
"Thấy người sắp bị giết ngay trước mắt mà đứng nhìn được sao? Sơn Bộ các cô thì khác à?"
"...Không khác."
Saritaf lầm bầm, rồi rên rỉ không rõ lời trong cổ họng.
"Không khác. Nhưng mà, chuyện cứu ta ấy... cứ thấy... không tha thứ được...!"
"Chịu đựng đi. Kẻ được cứu chỉ còn cách cắn răng mà chịu thôi."
Ngẫm lại thì đó cũng là lời tôi tự răn mình. Lẽ ra chỉ cần một kẻ không chết như tôi chiến đấu là được rồi. Chỉ mình tôi chết là đủ rồi. Chuyện này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu... nhưng cũng đành phải chịu thôi.
"Xin lỗi nhé. Nalk. Tao muốn mời mày chút rượu hay thuốc lá, nhưng thịt khô cũng hết sạch rồi. Lương thực cạn từ hôm qua."
"Vâng. Tôi biết mà. Chỉ là... ngài Forbarz. Ngài... có nhớ không?"
"Nhớ cái gì?"
"Anh trai của tôi. Người tên là... Sewil Dexter..."
Cái tên đó như một chiếc chìa khóa, khiến tôi nhớ lại tất cả.

Tôi biết.
"Anh ấy là phó chỉ huy... trong Thánh Kỵ sĩ đoàn số 5 của ngài."
Sewil Dexter. Phó chỉ huy của tôi. Tôi đã gây bao phiền toái cho cậu ta về vấn đề hậu cần... khuôn mặt nghiêm nghị và tỉ mỉ đó. Suốt thời gian chuyển chiến trường qua lại dãy Kajitto này, cậu ta luôn ở bên cạnh tôi. Hay lo lắng, tiết kiệm, nhưng những lúc cần kíp lại rất quyết đoán.
"Tôi có một đứa em trai."
Tôi chắc chắn đã nghe câu đó.
"Khi cuộc chiến ở dãy núi Kajitto này lắng xuống, ngài đi gặp nó cùng tôi được không?"
Hiếm khi thấy cậu ta nói chuyện với giọng điệu như đang bàn bạc một việc gì đó mờ ám như vậy.
"Tôi muốn cho em trai thấy dáng vẻ oai phong một chút. Vì tôi vừa là anh vừa là cha nó mà."
...Tại sao mình lại có thể quên mất chuyện này chứ?
"Tôi đã luôn mơ ước... được chiến đấu giống như anh Sewil."
Giọng Nalk đứt quãng, nhưng vẫn rõ ràng. Saritaf cứ rên rỉ nhìn cậu ta mãi.
"Tôi... làm tốt chưa, thưa ngài Forbarz?"
"Tốt lắm."
Tôi vỗ vai Nalk. Chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc đó.
Thật tồi tệ. Tồi tệ nhưng tôi vẫn phải diễn. Giờ đây, tôi còn làm được gì khác cho Nalk ngoài việc này? Cùng lắm là đóng vai ngài Forbarz vĩ đại gì đó thôi.
"Mày là một gã vĩ đại. Vì thế, giai thoại hào hùng của mày và Mirete, chính tao sẽ ghi lại."
"Nghe xấu hổ chết đi được. Nhưng mà..."
Nalk có vẻ ngượng ngùng thật. Tôi thấy thế.
"Được ngài nói vậy... tôi vinh dự lắm. ...Với lại, Saritaf."
Mắt Nalk chuyển động. Liệu cậu ta có nhìn thấy Saritaf không?
"Phần còn lại, nhờ cô nhé."
Quả nhiên lời nói của Nalk Dexter vẫn rõ ràng đến tận cùng. Nghe tiếng Saritaf gào lên như thú dữ, tôi cảm thấy mình đã tìm ra việc cần phải làm.
Cần phải có những câu chuyện về các anh hùng.
Không phải về đám Dũng giả Trừng phạt bọn tôi... mà để không ai được phép quên những người mà tôi sẽ lại quên đi.
(Mình không muốn chết.)
Tôi đã nghĩ thế.
Tôi phải truyền lại ký ức về cuộc chiến mà mình biết cho ai đó. Chuyện Nalk và Sewil vĩ đại đến nhường nào, tôi muốn kể lại bao nhiêu lần cũng được. Những gì tôi có thể làm bây giờ, chỉ còn lại chừng đó thôi.
"...Đi thôi, ngài Forbarz. Địch rút rồi."
Một người lính còn lại của "Quân đội Forbarz" lau vết máu trên mặt và nói. Thứ bậc chỉ huy trong tình huống này chắc đã được định sẵn. Từ giờ, gã này sẽ nắm quyền. Một gã đàn ông có đôi mắt lồi thao láo.
"Thi hài của Đội trưởng Nalk cứ để chúng tôi lo. Địch chắc sẽ đánh thật đấy, đợt tới là đợt cuối rồi."
"Tao cũng khiêng. Tụi mày còn việc lớn phải làm... giữ sức đi."
"...Ta sẽ giúp. Hắn nhờ ta lo phần còn lại mà."
Saritaf dùng một tay nhẹ nhàng nhấc bổng thi hài Nalk lên. Cơ thể cô nàng cấu tạo kiểu gì không biết, máu đã bắt đầu ngừng chảy. Khỏe kinh khủng.
"Của tên này. Giai thoại... hào hùng của Nalk, ta cũng sẽ ghi lại. Ta hứa. Để mọi người không bao giờ quên."
◆
Dotta Ruzras căm ghét chiến trường.
Tiếng gào thét xé gió, máu chảy đầu rơi, và kiểu gì cũng có kẻ trút cơn thịnh nộ lên đầu cậu. Kẻ đó có thể là Zairo, là Jace, và đôi khi là cả Patoucie nữa.
Nhưng giờ thì khác──cậu là người ra lệnh. Đến cả Tricille cũng phải quay sang hỏi ý kiến cậu.
"Tính sao đây? Bọn chúng sắp ùa vào nữa rồi."
Họ đã bị dồn vào đường cùng, tại gian phòng cuối cùng này.
"Cáo Treo Cổ. Cho tôi thấy tài điều binh khiển tướng của cậu xem nào."
"Cô nói thế thì tôi biết làm sao!"
Khó quá. Toàn là những việc cậu chưa từng có kinh nghiệm.
Cạm bẫy gần như đã cạn kiệt. Họ vừa đẩy lùi đợt tấn công của địch cách đây một giờ, nhưng thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Ai nấy đều kiệt sức, cơn đói cồn cào từ hôm qua đến giờ cũng chẳng còn cảm giác nữa. Lương thực đã hết sạch từ hôm qua.
Ngoài Dotta ra, các binh sĩ khác cũng chẳng khá hơn là bao. Ai cũng đầy thương tích. Ngay cả Tricille cũng phải ngồi thụp xuống, cố gắng chắt chiu từng chút thể lực. Chỉ có Norgais là vẫn ngồi chễm chệ trên "Ngai vàng" ở sâu trong phòng, trông có vẻ vẫn còn sung sức lắm.
"Đây là nơi quyết chiến, đúng không?"
Norgais gật gù ra chiều độ lượng như một bậc quân vương, đưa mắt nhìn xuống nhóm Dotta.
"Trẫm đặt trọn niềm tin vào các khanh. Trẫm sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Hãy bảo vệ nơi này cho tốt."
"Ông thôi cái giọng bề trên ấy đi!"
Đến nước này thì Dotta cũng phát cáu. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy mình dám to tiếng với Norgais.
"Norgais, ông cũng phải chiến đấu đi chứ! Ông còn khỏe thế kia mà! Nếu chỉ tay năm ngón thì để tôi làm cho!"
Nghĩ lại thì đúng là giận cá chém thớt thật. Nhưng phản ứng của Norgais lại vô cùng bình thản.
"Trẫm hoàn toàn không có tài quân sự. Ngươi làm việc đó tốt hơn trẫm nhiều."
"Tôi cũng có đâu!"
"Có đấy. Chỉ là ngươi chưa nhận ra thôi. Chẳng phải ngươi đã làm rất tốt cho đến tận lúc này sao?"
"Tốt cái gì mà tốt. Giới hạn rồi. Tricille! Đáng lẽ cô phải là người──"
"Tôi không đứng ở tiền tuyến thì ai đứng? Trong nhóm này tôi là đứa mạnh nhất rồi."
Tricille vung tay phải, mũi kiếm kề sát cổ Dotta.
"Từ bỏ đi. Lúc này cậu là người thích hợp nhất."
"Sao lại..."
Chân tay Dotta bủn rủn. Lưỡi kiếm lạnh toát kề bên cổ.
Đúng lúc đó, bọn Dị hình tràn vào gian phòng. Cánh cửa bị chặn ở lối vào đã bị thổi bay chỉ sau một đòn. Một con Dị hình khổng lồ hình chó──Barghest. Với cái thân xác to kềnh càng thế kia mà nó cũng chui lọt được sao? Dẫn đầu là nó, theo sau là hàng chục con Bogey. Không biết phía sau còn bao nhiêu nữa.
"Đ-Đánh trả!"
Dotta hét lên.
"Bắn! Con to xác kia để Tricille lo!"
"Đương nhiên rồi."
Cậu chẳng thể nào quen nổi với kiểu chiến đấu này. Theo lệnh Dotta, loạt đạn đồng loạt trút xuống. Bọn Bogey khựng lại──Tricille lao thẳng vào con Barghest.
Chiến sự rơi vào thế giằng co trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Từ tiền tuyến, có bóng kẻ thù lao ra. Là Goblin. Bốn con được trang bị đoản kiếm. Mục tiêu của chúng rõ ràng là Dotta. Ngay cả trong mắt Dotta, cậu cũng thấy chúng phối hợp cực kỳ ăn ý. Thoáng chốc, Dotta nhớ đến Tsav.
Hạ thấp trọng tâm, sử dụng đoản kiếm một cách sắc bén. Chuyển động hệt như những sát thủ chuyên nghiệp.
"Đội trưởng, lùi lại!"
"Tránh đường đi, vướng víu quá!"
Hai người lính vừa đẩy Dotta ra vừa buông lời phũ phàng. Cả hai rút kiếm, lao vào giao chiến với bốn con Goblin. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.
(Đùa kiểu gì thế này...!)
Kết quả là lưỡng bại câu thương. Hai con Goblin bị chém gục, nhưng hai người lính phe ta cũng hộc máu và ngã xuống. Còn lại hai con──Tricille đang bận đối phó với Barghest, không thể rảnh tay.
Cậu thấy những người lính khác đang cố chạy tới ứng cứu.
(Đùa, thật sự là, đùa kiểu gì thế này...!)
Dotta hiểu rõ hậu quả nếu hai người lính kia rời vị trí để chạy sang đây. Họ sẽ không thể chặn được đợt càn quét của bọn Bogey nữa.
Nghĩa là, chỉ còn mình cậu.
"Đừng lại đây!"
Dotta nhận ra mình vừa thốt lên một điều điên rồ.
"Để tôi lo!"
Hai con Goblin vung lưỡi kiếm. Cậu né. Cậu nhìn rõ lưỡi kiếm lướt qua ngay trước mắt. Nhát tiếp theo, cậu cũng né được. Chẳng khó khăn chút nào.
(Phải rồi. Bọn này so với Zairo hay Tricille thì... chẳng là cái thá gì cả.)
Không có gì to tát. Không đáng sợ.
Cậu nhanh hơn chúng nhiều, hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng khi né đến nhát thứ ba, thứ tư, Dotta chợt nhận ra. Lưng cậu đã chạm tường. Cậu đã bị dồn vào góc chết.
"Thôi xong."
Cậu đã quá chủ quan. Hai lưỡi kiếm đâm thốc từ dưới lên.
Không né kịp rồi, Dotta nghĩ vậy nhưng cơ thể vẫn bật nhảy như muốn lách qua khe hẹp. Theo lý thuyết thì không thể nào thoát được. Hai lưỡi kiếm kia kiểu gì cũng sẽ có một cái trúng đích. Cậu chắc mẩm như vậy và chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn──nhưng cơn đau ấy không bao giờ đến.
Chẳng hiểu sao, cậu lại né được.
Một lưỡi kiếm đã bị thứ gì đó chặn lại. Không có thời gian để tìm hiểu nguyên do, Dotta chộp lấy cây lôi trượng của một trong hai người lính đã tử trận. Cậu xoay người một vòng, vừa quay lại là thủ thế ngay.
(Để mình bắn trúng cái này thì...)
Một trong hai con Goblin đuổi theo Dotta──mũi đoản kiếm đâm tới. Cậu nghiêng đầu né tránh rồi bước sấn tới. Mặt đối mặt. Ở khoảng cách này thì không thể trượt được. Cậu dí nòng súng vào cổ nó và kích hoạt.
Đoàng, đầu con Goblin nổ tung. Dotta nghiến chặt hàm răng.
(Vẫn chưa xong!)
Còn một con nữa. Nhưng con đó không cần cậu phải ra tay. Một bóng người to lớn đã đè chặt nó xuống và cắm phập thanh kiếm vào tim. Là Norgais.
"Ông làm cái gì vậy?"
Dotta hỏi, giọng run rẩy. Cậu nhận ra ngay Norgais cũng không còn lành lặn. Thanh kiếm của con Goblin đang cắm ngập vào bụng ông ta.
"Norgais, máu chảy kìa... Nguy rồi, vết thương đó..."
"Trẫm biết."
Norgais đá văng xác con Goblin rồi quỵ gối xuống tại chỗ.
"Dotta. Ngươi chỉ có duy nhất một mỹ đức. Nhưng đó là một đức tính có thật... Đó là... ngươi không bao giờ bỏ rơi kẻ yếu hơn mình. Ví dụ như những người lính dưới quyền ngươi."
Norgais ôm lấy vùng bụng đẫm máu, từ từ đổ gục về phía trước.
"Vì thế... chỉ riêng những lúc quốc gia lâm nguy, trẫm mới dám giao phó cho ngươi... Ưm. Đau... Đau thật đấy."
"Điên mất rồi."
Dotta cảm thấy hai hàm răng mình va vào nhau cầm cập. Cậu không lao đến bên Norgais. Vì cậu biết làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông ấy chết rồi.
"Điên hết cả rồi."
Cậu lặp lại. Tricille đang chém giết con Barghest. Binh sĩ phe ta đang chiếm ưu thế. Họ sẽ đẩy lùi được đợt này. Có lẽ sẽ làm được. Giờ đây, chỉ còn một cách duy nhất để sống sót.
"Dùng Ấn Toái Tiết."
Dotta quyết định thay Norgais kích hoạt cái bẫy cuối cùng.
"Dùng đi! Chặn chúng lại ở đây!"
Ấn Toái Tiết──biến lối vào gian phòng thành bùn lầy và làm sập hành lang. Đất đá sẽ giúp họ câu giờ. Đó là mục đích của cái bẫy này. Một khi đã dùng đến nó, thì sau đó chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi.
Cầu cho Zairo sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
"Trông mặt mũi cũng khá khẩm hơn chút rồi đấy, Cáo Treo Cổ."
Tricille nói vậy, nhưng làm gì có chuyện đó. Chẳng hiểu sao cậu thấy mọi chuyện thật nực cười.
(Điên rồ thật.)
Dotta chỉ lặp đi lặp lại từ đó trong đầu. Chỉ lần này thôi. Nể tình cái mạng của Norgais, nốt lần này cậu sẽ đóng vai trò này. Cậu tự nhủ như vậy.
(Có chết tôi cũng không làm chuyện này lần nữa đâu.)
Cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy──lần tới, cậu thề sẽ bỏ trốn trước khi có ai đó phải chết.
◆
Quan sát chiến cục, Boojam đưa ra quyết định.
(Tiến vào "Mộ Huyệt". Không để chúng câu giờ thêm nữa.)
Thông tin mà Đội 7110 mang về rất hữu ích──hướng có sự hiện diện của "Nữ thần" Kiếm Theoritta. Lũ Dũng giả Trừng phạt đã chia quân làm hai, lợi dụng cấu trúc nội bộ mê cung để liên tục rút sâu vào trong.
Dẫu vậy, chắc chắn sắp đến nơi sâu nhất rồi. Xét theo kích thước của núi Daktarefu, không thể còn đường lùi nào nữa. Kết quả của việc trắc địa đã phát huy tác dụng. Kiến thức và thông tin luôn hữu dụng ở những chi tiết nhỏ nhặt như thế này.
"Tứ Mục. Theo ta."
"Tuân lệnh."
Đi cùng hắn là Tứ Mục và đơn vị của nó. Quân số đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng hai mươi con, nhưng đây là lực lượng đáng tin cậy nhất. Tam Mục không thể rời vị trí hộ vệ Gwysion. Gwysion cực lực phản đối việc Boojam tập trung toàn lực công phá núi Daktarefu.
"Nhỡ đâu có chuyện bất trắc."
Gwysion đã nói vậy.
"Hơn nữa theo ta thấy, quý công vì quá nôn nóng lập công mà thiếu đi sự hợp lý. Hôm trước ta đã cho quý công mượn quân để tấn công, kết quả là mất gần hết."
Gwysion rõ ràng đang nghi ngờ Boojam. Điều đó được truyền tải rõ ràng qua sự giao tiếp thông qua Tir na Nog.
"Ta tuyệt đối không thể giao toàn bộ chiến lực cho quý công. Phải để lại quân hộ vệ cho ta."
Luận điểm đó cũng có lý──nhờ vậy mà đơn vị của Tam Mục phải ở lại.
Còn đơn vị của Nhị Mục đang chịu phạt.
Vì đã nương tay trong trận chiến hôm qua, Nhị Mục đã bị trừng phạt. Một mắt bị móc, xương hai chân bị nghiền nát. Nhãn cầu đó sẽ không phục hồi được. Sau này sẽ cần kiểm tra xem nó đã hối lỗi đến mức nào.
"Phía trước này, thưa ngài Boojam."
Tứ Mục không nói lời thừa thãi. Nó dùng đầu lôi trượng chỉ vào cánh cửa.
Đến tận đây, hầu như không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Chỉ có mấy cái bẫy bùn lầy và sập hầm. Dù bị câu giờ đôi chút, nhưng với quyền năng của Boojam thì đó không phải trở ngại lớn. Hắn dùng máu đông đặc──"Luyện Huyết" để gia cố lối đi và bước qua.
(Làm được.)
Ngoài hai mươi con của Đội 7110, hắn còn mang theo những Dị hình mà hắn đã tự tay xâm thực. Hắn cho đám Dị hình này đợi ở hành lang làm quân tiếp viện. Dù Theoritta có định đột phá vòng vây, hắn quyết không để cô ta thoát.
(Ta sẽ giết "Nữ thần" Theoritta ngay tại đây.)
Nếu làm được điều đó, dù có phải đồng quy vu tận hắn cũng cam lòng. Hắn đã quyết tâm như vậy.
Đứng ở khoảng cách xa cánh cửa, Boojam vung mạnh cánh tay. Đây là cách sử dụng quyền năng mang tên "Toàn Huyết". Ào, những giọt máu xoáy cuộn như cơn bão, phá nát cánh cửa.
Quả nhiên có bẫy──hắn thấy tia điện lóe lên, nhưng phe hắn không thiệt hại gì.
(Dồn vào đường cùng rồi... cuối cùng cũng đến lúc.)
Căn phòng rộng hơn những chỗ khác một chút. Ở sâu bên trong là kẻ thù của Boojam.
Trong phòng chỉ có ánh đuốc leo lét. Hắn thấy khuôn mặt của những tên lính loài người đã quá quen thuộc gần đây, và ở trung tâm là gã đàn ông mà Boojam biết rất rõ. Chúng đang dàn trận, nhưng quân số rất ít. Chừng ba mươi người. Có cả thương binh. Điều kỳ lạ là ai nấy đều trùm một tấm vải trắng kín đầu, có lẽ là một loại vũ khí Thánh ấn nào đó? Hay là áo giáp phòng thủ?
Cần phải cảnh giác, nhưng mục tiêu của phe hắn chỉ có "Nữ thần".
"──Cuối cùng cũng tới rồi sao. Lâu không gặp nhỉ, Boojam."
Gã đàn ông đứng giữa đám lính──Zairo Forbarz──giơ một tay lên.
"Vẫn còn sống cơ đấy."
"Phải. Vẫn sống. Lâu quá rồi nhỉ."
Boojam đáp lời. Trong lúc đó, mắt hắn dán chặt vào bóng người bên cạnh Zairo. Vì căn phòng thiếu ánh sáng nên rất khó nhìn, nhưng chắc chắn cô ta đang ở đó.
Cái bóng của một thiếu nữ nhỏ nhắn. Cô ta làm động tác như đang chạm vào cánh tay Zairo.
"Kỵ sĩ của ta."
"Nữ thần" Kiếm Theoritta──giọng nói đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cuối cùng cũng tóm được rồi.
"Ta ban cho ngươi lời chúc phúc chiến thắng."
"Biết rồi. Không thua đâu──Thế nên là, này, Boojam. Mày biến giùm tao cái được không?"
Zairo Forbarz nở nụ cười như đang thương hại hắn.
"Bên này có lời chúc phúc của Nữ thần đấy. Thắng chắc rồi."
"Vậy sao."
Boojam gật đầu, kích hoạt quyền năng của mình. Máu trào ra, hóa thành lớp giáp bao bọc lấy hắn.
"Ta không định tốn thời gian cho trò câu giờ của các ngươi nữa đâu──Ta đã học được bài học rồi."
Máu biến đổi hình dạng thành một ngọn thương. Boojam cầm nó trong tư thế như đang giương cung.
Chính động tác đó là mệnh lệnh. Tứ Mục và Đội 7110 đồng loạt di chuyển. Chúng bao vây Zairo, chĩa lôi trượng vào hắn.
"Lần trước hùa theo trò đó của các ngươi nên ta đã nếm mùi đau khổ rồi."
"Ừ nhỉ. Mày ham học hỏi thế tao cũng mừng."
Zairo nắm lấy vai "Nữ thần", kéo cô lại gần. Theoritta cứng đờ người.
"Cuối cùng cũng biết mặc cả rồi đấy. Có biết không? Nói về chuyện câu giờ thì bọn tao ghét bị bọn mày chơi trò đó hơn nhiều. Bọn tao buộc phải có kết quả ngay trong ngày hôm nay mà."
"...Ý ngươi là sao?"
"Nghĩa là bọn tao mới là bên muốn đánh nhanh thắng nhanh."
Boojam không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Rõ ràng hắn đang dồn ép chúng. Hắn đang tiến gần đến mục tiêu chiến lược──tức là sát hại "Nữ thần" Theoritta.
Gã này đang định che giấu điều gì sao? Hay đang cố đánh lạc hướng?
(Nhưng rốt cuộc là đánh lạc hướng khỏi cái gì?)
Boojam cố gắng thấu hiểu đối phương. Có gì đó rất kỳ lạ.
"Kỵ sĩ của ta."
"Biết rồi, Theoritta──"
Theoritta thì thầm, Zairo bế thốc cô lên.
──Và rồi, đột nhiên ném mạnh về phía hắn.
(Cái gì?)
Boojam bối rối, nhưng Tứ Mục và đồng bọn thì không. Chúng đã được huấn luyện để loại bỏ mọi cảm xúc và định kiến, chỉ tuân theo mệnh lệnh. Tức là, tấn công mục tiêu ưu tiên tiêu diệt cao nhất.
"Dừng lại!"
Hắn hét lên theo phản xạ, nhưng đã quá muộn. Những tia sét đồng loạt phóng ra từ lôi trượng của đám Tứ Mục, tất cả đều găm thẳng vào "Nữ thần" đang lơ lửng giữa không trung và phát nổ. Ánh sáng chói lòa. Tiếng nổ và ngọn lửa bùng lên.
Trong khoảnh khắc đó, Boojam đã kịp nhìn thấy.
(Hình nhân.)
Đó không phải là Theoritta. Chỉ là một món đồ giả thô sơ, dựng khung xương rồi khoác quần áo lên, mô phỏng hình dáng cô ta. Chỉ có khớp xương cử động nhẹ và thiết bị phát lại âm thanh──bên trong nhồi đầy vũ khí Thánh ấn. Vụ nổ và ánh sáng dữ dội──thiệt hại của phe mình là──.
"Lũ công binh nhà tao là thiên tài đấy..."
Chỉ riêng tiếng lẩm bẩm của Zairo là hắn nghe thấy rõ mồn một.
"Thấy mày điều khiển hình nhân từ xa nên nảy ra ý tưởng đấy thôi. Tuy không cử động được nhiều, nhưng đủ để lừa bọn mày. Khả năng phân biệt các cá thể con người của bọn mày kém lắm phải không?"
Boojam vội vàng tự vệ. Hắn triển khai lớp giáp máu dày hơn nữa.
Hắn đang hứng chịu làn đạn từ bốn phía. Là đám lính xung quanh Zairo Forbarz. Lớp giáp máu bị bào mòn trong nháy mắt. Nghĩ lại thì, hắn đã tiêu hao máu quá nhanh. Phá bẫy ở hành lang. Phá cửa ra vào.
(Là bẫy sao──)
Boojam không hối hận. Hắn tập trung suy nghĩ vào việc cần làm tiếp theo.
"Nữ thần" giả. Thuộc hạ báo cáo đã thấy Theoritta triệu hồi kiếm. Chắc hẳn phải có cơ chế nào đó để trút mưa kiếm xuống. Nếu vậy, hàng thật đang ở đâu? Chắc chắn đang ở đâu đó. Theoritta giao chiến hôm qua là hàng thật. Thánh kiếm thật──.
"Hậu vệ! Lùi lại!"
Boojam gầm lên.
"Tìm con Nữ thần đã bỏ trốn! Mặc kệ chỗ này!"
Cái "Mộ Huyệt" như mê cung này chắc chắn phải có lối thoát hiểm nào đó. Nếu vậy, phải nhận định rằng trong lúc gã đàn ông này thu hút sự chú ý, hắn đã bí mật để cô ta chạy thoát. Đương nhiên hắn cũng đã nghi ngờ khả năng này. Hắn đã cho đo đạc kỹ lưỡng xung quanh và tìm ra những điểm có khả năng là lối thoát.
Bây giờ thì chắc chưa chạy xa được đâu. Ít nhất phải bắt được "Nữ thần".
"Thất bại về mặt chiến lược rồi, Boojam."
Zairo cười. Những tên lính của Đội 7110 đang cố tháo chạy lần lượt bị giết chết.
Chúng bị bắn hạ chính xác bởi cơn mưa kiếm trút xuống từ trên đầu.
"Nữ thần của bọn tao muốn tiêu diệt sạch bọn mày. Chạy đi đâu mà chạy."
"...Đương, nhiên rồi!"
Giọng nói gượng gạo của thiếu nữ vang lên. Phát ra từ giữa đám lính──mà không, nó vang lên đồng loạt từ khắp mọi nơi. Có lẽ là mánh khóe──vũ khí Thánh ấn. Thiết bị truyền âm thanh từ xa. Là cái đó sao.
Nếu vậy, bản thể đang ở đâu? Cô ta đang mặc giáp trà trộn vào sao? Chắc là một trong những bóng người nhỏ con nhất. Phân biệt các cá thể con người. Đây là điểm yếu của Hiện tượng Ma vương, nhưng nếu là hắn thì có thể làm được. Lẽ ra phải là như vậy.
(Thế này thì chịu... ! Nếu có thêm thời gian.)
Vì ánh sáng từ vụ nổ ban nãy, tầm nhìn bị cháy lóa khiến hắn không nhìn rõ. Giọng nói vang vọng từ bốn phương tám hướng.
"Sao có thể để mỗi mình Zairo... lập công được chứ."
Giọng nói vang lên từ đâu đó, và kiếm được triệu hồi. Từng tên trong Đội 7110 bị xuyên thủng, quân số giảm dần.
Nhưng chưa xong đâu. Vẫn chưa kết thúc. Theoritta thật đang ở đây. Chúng cố tình để "Nữ thần" lên tiếng. Đó là sự chủ quan của chúng. Nếu một trong số này là "Nữ thần", thì cứ giết sạch là được.
"Tứ Mục! Ngừng rút lui!"
Giết Theoritta. Giờ hắn chỉ nghĩ đến điều đó. Đồng quy vu tận cũng được.
"Giết! Là một trong đám lính đó, giết con Nữ thần đó đi! Dùng lũ Dị hình!"
"Rõ, rõ...!"
Tứ Mục và thuộc hạ bắt đầu bắn trả. Đám Dị hình đợi ở hậu quân cũng lao vào trong hỗn loạn. Fua và Alraune. Sấm sét, nanh vuốt phóng ra. Cuộc đáp trả ngắn ngủi.
Đòn tấn công của chúng quả thực đã bắt được vài tên lính──ngay khoảnh khắc hắn nghĩ vậy, ngọn lửa bùng lên.
Bùm, bóng tối bị thiêu đốt và vỡ tung.
(...Hình nhân... lại còn cả Ấn Nổ!)
Boojam đã nhìn thấy. Cơ thể con Fua đang cắn xé một tên lính bị thổi bay. Kẻ nó cắn là một con hình nhân. Nghĩ lại thì động tác cầm lôi trượng ban nãy có vẻ cứng nhắc thì phải? Đó chỉ là một thanh gỗ sao? Do trùm vải trắng kín đầu và bóng tối nhập nhoạng, nên cực kỳ khó quan sát chuyển động.
"Chẳng lẽ tao lại làm mỗi một con. Mày nghĩ sao?"
Tình thế này khiến đám Dị hình rơi vào tê liệt chức năng. Đội 7110 của Tứ Mục còn đỡ, chứ đám kia thì không thể nào phân biệt được đâu là người đâu là rối. Tất cả đều là những bóng người trùm vải trắng.
"Dừng lại! Cho lũ Dị hình dừng lại, Tứ Mục, ngừng bắn! Lùi lại!"
"Liên tục──đảo lộn mệnh lệnh hết lần này đến lần khác là không tốt đâu nhé."
Đó là lời khiêu khích của Zairo. Hắn biết thừa.
"Đội của tao thì xử lý ngon ơ, nhưng bên mày thì sao? Lũ đó có theo kịp kiểu chỉ huy đấy không?"
Quả nhiên, Đội 7110 đã rơi vào hỗn loạn. Những kẻ định thoát khỏi phòng đều bị thiêu cháy và nằm la liệt. Vẫn còn bẫy nào nữa sao? Những kẻ vất vả lắm mới nghe theo lệnh lùi lại của Boojam cũng lần lượt bỏ mạng. Không thể tổ chức chiến đấu được nữa.
Làm sao đây.
Lúc đó Boojam mới nhận ra, tất cả chỉ là chiêu trò để làm hắn rối trí. Việc Theoritta lên tiếng chắc chắn là có chủ đích. Rõ ràng chúng biết hắn sẽ ưu tiên việc giết "Nữ thần".
"Nữ thần" đang ở đâu đó. Ý nghĩ đó khiến Boojam hành động vội vàng.
"Thưa ngài Boojam."
Tứ Mục nép sát vào hắn. Nó nhìn hắn với ánh mắt van lơn.
"Xin hãy ra lệnh."
Hắn không thể trả lời. Boojam thấy sợ hãi. Hắn thấy Zairo Forbarz đang lao tới từ phía sau Tứ Mục. Gã dùng Ấn Phi Tường nhẹ nhàng bật nhảy, vung con dao lên.
Dáng vẻ đó thật đáng sợ.
Tứ Mục nín thở trong giây lát, dường như nó vừa đưa ra một quyết định nào đó. Nó đẩy mạnh Boojam ra, dang rộng hai tay. Nó dùng lưng đỡ trọn đòn tấn công của Zairo.
──Bộp.
Một tiếng nổ đục ngầu vang lên. Tầm nhìn của Boojam lại một lần nữa trắng xóa.
Ấn nổ Zatte Finde. Tứ Mục gục xuống tại chỗ. Cánh tay phải bị thổi bay từ tận gốc, nửa thân người bị khoét sâu. Nó ngã sấp xuống, hét lên một tiếng không thành lời.
Mình được che chở. Boojam ý thức rõ điều đó. Trước mắt hắn là Zairo Forbarz.
"Boojam."
Tay phải Zairo cầm kiếm. Boojam nhận ra mình đang gầm lên. Cánh tay phải──"Luyện Huyết". Hắn gom chút máu còn sót lại tạo thành lưỡi kiếm. Một thanh đoản kiếm. Chỉ tạo được đến thế thôi.
Nghĩ lại thì, hắn đã bị tiêu hao triệt để. Suốt mấy ngày qua, không chỉ lũ Dũng giả Trừng phạt mà cả phe hắn cũng phải chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn tiếp tế trầm trọng. Và đây là kết quả.
"Tay đôi không phải là việc của chỉ huy đâu, nhưng mà..."
Zairo vung kiếm xuống. Boojam đỡ đòn.
"...Thỉnh thoảng cũng được."
Nhát chém cực mạnh. Không đỡ nổi, thanh kiếm "Luyện Huyết" bị gãy đôi.
(Quyền năng yếu đi rồi. Không bằng độ cứng của sắt thép.)
Hắn ngửa người định tránh nhát chém tiếp theo. Vai bị chém trúng. Vẫn còn nông. Nhưng cứ thế này thì hết cách. Phải phản công.
("Chước Huyết"...! Nếu chỉ còn một lần nữa!)
Boojam dồn quyền năng vào dòng máu đang tuôn ra từ vai.
Máu lập tức sôi sục và phun trào. Trúng rồi, hắn nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là cái bóng của Zairo. Nhanh quá. Một bước di chuyển độc đáo, lướt xéo qua người hắn──nhát chém.
Lại bị chém trúng chỗ nào đó. Hắn không thể theo kịp quỹ đạo lưỡi kiếm xoay vần và bộ pháp kỳ quái kia.
(Mạnh quá. Không có quyền năng thì không thể thắng tên này được.)
Nhưng──vẫn còn đòn cuối cùng. Ban nãy hắn có cảm giác bị đạn lôi trượng bắn trúng mạng sườn. Máu đang chảy ra từ đó. Hắn sẽ dùng nó làm vũ khí. "Xuyên Huyết". Hắn sẽ đục một lỗ trên bụng đối phương.
(Ít nhất, phải kéo gã này theo...!)
Boojam định hít một hơi thật sâu để tập trung.
Hơi thở tắc nghẹn. Hắn bị làm gì đó rồi. Một cảm giác sai lệch như thể lồng ngực đang co giật. Tay trái của Zairo đang đặt ở đó. Rung động truyền vào người hắn. Là loại Thánh ấn đó sao.
"Kết thúc rồi, Boojam. Nguyên nhân bại trận của đằng ấy là do thiếu kinh nghiệm chỉ huy──và thiếu huấn luyện."
Đừng nghe lời Zairo Forbarz, Boojam tự nhủ.
(Chỉ là khiêu khích thôi. Hắn đang cố làm mình mất tập trung.)
Lấy lại khoảng cách. Tạo ra vũ khí bằng máu một lần nữa. Dồn chút sức tàn tạo ra lưỡi kiếm.
"Huấn luyện quân đội không chỉ rèn luyện binh lính đâu. Chỉ huy cũng được rèn luyện đấy. Ví dụ như..."
Boojam cảm thấy có ai đó đang tóm lấy cổ mình. Cơ thể hắn bị nhấc bổng lên. Một tên lính đang nhấc hắn lên. Tên lính cụt tay, chỉ dùng một cánh tay──thật không thể tin nổi.
"...Ra lệnh đến đâu, và từ đâu thì để cho cấp dưới tự quyết định. Mấy cái đó không phải cứ muốn là học được đâu... Làm tốt lắm, Saritaf."
"──Hự──Aaaaaaaa!"
Tên lính cụt tay được gọi là Saritaf quật mạnh hắn xuống đất. Một sức mạnh khủng khiếp không giống con người. Va đập. Mắt hắn hoa lên. Chắc xương cốt gãy vài cái rồi.
Khi bị quật xuống lần thứ hai, thứ ba, Boojam hiểu mình đã thua.
Hai tay, hai chân đều đã bị nghiền nát. Hắn không còn khả năng thi triển quyền năng để chữa trị nữa.
Cũng không còn sức để ra lệnh cho lũ Dị hình. Tư niệm không truyền đi được. Đám Dị hình đợi ở hậu quân đang trong trạng thái hoảng loạn──chúng đang cố tháo chạy khỏi cái hang này càng nhanh càng tốt. Hắn cũng chẳng thể ngăn chúng lại được nữa.
(Thiếu máu. Không cử động được.)
Đó là giới hạn của Boojam. Nếu lượng máu trong cơ thể không đủ, hắn không thể điều khiển chính cơ thể mình.
Trong tầm nhìn hướng lên trên, tên lính cụt tay đang giơ nắm đấm. Với sức mạnh đó, nếu ăn trọn cú đấm này──chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt. Boojam tuyệt vọng cố cử động. So với nỗi đau của cái chết, việc không thể đáp lại kỳ vọng của "Vương" khiến hắn đau đớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, nắm đấm không giáng xuống đầu hắn.
"...Giết thôi thì chưa đủ. Ta không tha cho ngươi đâu."
Tiếng đập vỡ. Nắm đấm của Saritaf đập xuống ngay sát cạnh mặt Boojam.
"Tính sao đây, Zairo. Dũng giả. Ngươi bảo có cách mà."
"Phải rồi. Còn cử động được không, Boojam? Chắc là không rồi nhỉ?"
Zairo Forbarz đã đứng nhìn xuống hắn từ lúc nào.
"Nữ thần đang ở ngay trước mắt mà mày không lao vào giết bất chấp tất cả. Tức là mày đã tới giới hạn rồi. Gãy xương rồi hả?"
Phân tích lạnh lùng đến tột độ. Đây chẳng phải là thứ mà hắn còn thiếu sao.
"Thôi, nằm im đi. Tao không giết đâu. Ít nhất là bây giờ."
"...Ta hoàn toàn không hiểu. Ngươi đang toan tính cái gì?"
Boojam thốt lên thành thật.
"Ngươi không giết ta ở đây sao?"
"Tao sẽ bắt mày làm tù binh."
Lời của Zairo nghe thật đường đột.
"Thế có ý nghĩa hơn nhiều. Tù binh Ma vương biết nói tiếng người đầu tiên trên thế giới mà."
Tên lính cụt tay tên Saritaf nhìn hắn vẻ bất mãn. Có vẻ nội bộ chúng có bất đồng ý kiến. Nhưng hắn không hiểu rõ lắm.
"Thực ra đây là đòn cuối của tao đấy... Viện quân không đến thì chỉ còn cách này thôi. Bắt mày lại, rồi làm một cú lừa đảo nho nhỏ. Tuy là ngón nghề của tên khốn Benetim cơ."
"Ngươi đang nói cái gì... ta không hiểu, ý nghĩa là sao."
"Dụ mày vào cái 'Mộ Huyệt' này là mấu chốt của chiến dịch. Mày dính bẫy đẹp lắm. Để bắt được mày thì cần phải nhốt mày vào đây."
"Im đi..."
Boojam cố dồn sức vào tứ chi. Gom chút máu, chút quyền năng còn sót lại, chỉ một chút nữa thôi.
(Khoan đã... mình đang nghĩ cái gì thế? Có ý nghĩa gì không?)
Chợt Boojam nảy sinh nghi ngờ. Khả năng đồng quy vu tận ở đây là quá thấp. Cùng lắm chỉ tạo được một con dao nhỏ bằng máu. Mà có khi còn chẳng làm nổi.
(Thế là chết vô ích. Không còn mặt mũi nào gặp "Vương". Với lại...)
Boojam gắng gượng đảo mắt. Bên cạnh hắn, Tứ Mục đang nằm đó.
Nó đã chết từ lâu rồi. Xác của Tứ Mục.
"Sao thế, Boojam."
Zairo nhìn xuống hắn với ánh mắt vô cảm.
"Cảm thấy tội lỗi với đồng đội đã xả thân che chở cho mình hả?"
"...Đồng đội?"
Boojam lặp lại từ đó. Tên lính cụt tay chẳng hiểu sao lại thoáng lộ vẻ tổn thương.
(Đồng đội sao.)
Hắn biết khái niệm đó. Tứ Mục có phải là đồng đội của hắn không? Và một phần cảm xúc hắn đang mang trong lòng lúc này, có phải là thứ đó không? Hắn thử suy nghĩ trong giây lát.
(Không hiểu. Nhưng mà──không thể chết vô ích được. Như thế không hợp lý.)
Nghĩ thế nào thì cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn. Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu còn chút khả năng loại bỏ mối đe dọa đối với "Vương", thì việc đánh một trận chẳng khác nào tự sát ở đây thật ngu ngốc.
(──Nhưng nếu vậy, tại sao ta lại...)
Biết là không thể mà vẫn định liều chết cùng hắn. Chuyện đó còn kỳ lạ hơn nhiều.
Khi nghĩ đến đó, Boojam nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào xác Tứ Mục. Xác chết của nó. Nhìn nó, hắn đã cảm thấy điều gì chăng? Quả nhiên vẫn không hiểu. Thay vì cứ suy nghĩ luẩn quẩn vô nghĩa, giờ là lúc đưa ra kết luận.
Câu trả lời hợp lý──chỉ có một mà thôi.
"Hiểu rồi."
Boojam lầm bầm với vẻ lạnh lùng cố ý như để che giấu nội tâm đang rối bời.
Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn che giấu.
"Ta đầu hàng."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
