Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2291

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 69

Tập 06 - Chương 11 Hình phạt - Đào thoát khỏi Pháo đài Đá ngầm Zehai Dhae 2

Chương 11 Hình phạt - Đào thoát khỏi Pháo đài Đá ngầm Zehai Dhae 2

Nói về chuyện vượt ngục thì thực ra cũng chẳng có gì to tát.

Lôi trượng của đám hải tặc toàn là đồ cổ lổ sĩ từ hai, ba đời trước. Đã thế còn là hàng thải loại, chất lượng tệ hại đến mức thảm thương. Trình độ ngắm bắn của chúng thì quá non tay, đừng mơ mà bắn trúng được một mục tiêu nhỏ đang di chuyển ở tốc độ cao.

Mấu chốt nằm ở việc liên tục đánh úp, không cho chúng cơ hội phối hợp tác chiến. Nếu đám này giữ được cái đầu lạnh và dàn trận bài bản thì có lẽ tôi sẽ chật vật hơn một chút, dù kết quả thì vẫn là tôi thắng thôi.

Về điểm đó, phong cách chiến đấu của tôi phát huy hiệu quả cực tốt trong không gian hẹp.

Ấn Dò Tìm Roh-Ad giúp tôi nắm gọn vị trí kẻ địch trong lòng bàn tay. Hầu hết các cuộc chạm trán đều diễn ra theo kịch bản đánh úp. Tôi kích hoạt Ấn Phi Tường Sakara, đạp mạnh vào tường để áp sát trong chớp mắt. Một khi đã ép chúng vào thế hỗn chiến, lũ đó đố dám dùng lôi trượng vì sợ bắn nhầm đồng đội.

"U oa! Cái quái gì thế này!"

Một tên hải tặc kinh hãi thốt lên. Hắn hoảng loạn vung thanh namite phản công nhưng tôi né dễ như bỡn. Nếu là trên mặt đất bằng phẳng chứ không phải cái sàn rung lắc này, mấy trò mèo ấy còn lâu mới chạm được vào tôi.

"Không lẽ mày là... Dị hình à!"

Kể ra nếu không biết rõ về cơ thể tôi thì người ta nhầm là Dị hình cũng phải. Tôi tung cước đá văng hắn dính vào tường, dùng Ấn Dò Tìm Roh-Ad giáng một cú vào đầu khiến não hắn rung lắc dữ dội, rồi bồi thêm đấm vào bụng làm hắn quằn quại trong cơn đau.

Sau khi quấy nhiễu đội hình địch sơ sơ như thế, việc còn lại chỉ cần thả Rhino vào là xong. Kỹ năng cận chiến của tên này có gì đó rất sành sỏi, cứ như dân anh chị chuyên nghiệp vậy. Chẳng hạn như cái mánh ném đối thủ qua cửa sổ, hay cách hắn gạt đòn khi bị áp sát, rồi bồi thêm đòn truy kích vào kẻ địch đã ngã ngựa.

Từng cử chỉ của hắn đều mang dấu vết của những trận ẩu đả triền miên ở những nơi vô pháp vô thiên.

"Hừm. Úi chà... hình như hơi quá tay rồi nhỉ?"

Vừa dộng đầu tên cuối cùng vào tường để hắn im miệng, Rhino vừa lẩm bẩm. Có vẻ tên này cực kỳ kém trong khoản kiểm soát lực đạo.

"Tôi định hỏi chuyện thêm chút nữa mà. Thật xin lỗi."

Hắn cúi xuống xin lỗi kẻ địch đang bất tỉnh nhân sự với vẻ mặt hối lỗi chân thành. Trông bộ dạng đó mới nực cười làm sao.

"Tại tôi ít khi đánh nhau với con người nên việc nương tay khó quá..."

"Nói thì hay lắm, nhưng nhìn mày đánh đấm sành sỏi phết đấy."

"Cũng thường thôi."

Rhino trả lời lấp lửng rồi cười nhẹ. Tôi liếc hắn một cái rồi bắt tay vào việc lục soát đám hải tặc đang nằm la liệt. Đầu tiên là vũ khí. Kiếm được con dao găm nào thì tốt. Nhưng mà...

"Cái quái gì đây? Cùn như miếng sắt vụn thế này."

Tôi lấy ngón tay miết thử mũi dao, kiểm tra độ sắc bén tệ hại của nó. Có lẽ đã xảy ra vấn đề trong quá trình tôi luyện kim loại nên lưỡi dao có một vết nứt khá lớn. Có vẻ ở đây không có thợ rèn nào ra hồn.

"Mấy món bán ở hàng lưu niệm còn bén hơn thứ này. Cầm thứ vũ khí này mà cũng đi làm hải tặc được à..."

"Nhưng mà thanh kiếm này tuyệt lắm đấy."

Rhino nhặt lên thanh namite mà tên hải tặc vừa đánh rơi.

"Nó được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng."

Một thanh kiếm với độ cong sâu. Đúng là thứ vũ khí mà các chiến binh phương Đông hay dùng. Nghe nói ở Keyo, quốc gia hải đảo, người ta không thể mặc giáp trụ nặng nề trên thuyền nên loại vũ khí chú trọng độ sắc bén như thế này mới phát triển mạnh.

Loại kiếm cong này là vũ khí truyền thống của Keyo, được gọi là Namite. Nó từng được trang bị cho binh lính chính quy của vương triều Keyo ngày xưa.

"Món ngon duy nhất là thanh kiếm đó thôi, chứ chẳng có gì bỏ bụng được cả. Thất vọng thật."

"Đúng là vậy. Hay chúng ta đi tìm nhà ăn trước nhé?"

"Đùa à. Tao đâu có ham hố một bữa ăn sang chảnh, với lại làm gì có thời gian."

Rhino hình như không biết đùa. Cảm giác hắn thiếu hẳn dây thần kinh hài hước, hoặc nói đúng hơn là bị khuyết tật mảng đó luôn rồi.

"Rhino. Giả sử muốn vượt ngục, mày nghĩ chúng ta nên làm gì đầu tiên?"

"Ừm. Đầu tiên là kiếm một con thuyền để rời đảo... à không. Trước đó phải giải cứu những người bị bắt đã. Đúng rồi, họ là những người đồng đội cùng chống lại Hiện tượng Ma vương, không thể bỏ mặc họ được."

Tại sao những lời thốt ra từ miệng Rhino lại nghe giả tạo và rợn người đến thế nhỉ?

"Thế nào, tôi nói đúng không?"

"Thì cũng không tệ. Nhưng tao vừa nghĩ ra một cách hiệu quả hơn."

"Hả! Thú vị đấy. Xin hãy chỉ giáo."

"Đánh thẳng vào đầu não. Lần này chúng ta sẽ bắt kẻ đứng đầu làm con tin và chiếm quyền kiểm soát băng hải tặc."

Kế hoạch này ăn chắc. Bởi vì lũ hải tặc này có một điểm yếu chí mạng.

"Có một đứa được gọi là 'Công chúa' đúng không? Con nhỏ tóc đỏ tết bím ấy. Nó là thủ lĩnh. Nếu tóm được ả, bọn này buộc phải nghe lời thôi."

Từ câu chuyện của Rhino, tôi đã nắm được sơ bộ danh tính và tình trạng hiện tại của đám này. Không phải lũ cướp bình thường. Chúng di chuyển như quân đội và kỷ luật cũng rất nghiêm ngặt.

Quả nhiên, đám này chắc chắn là tàn dư của vương triều Keyo cũ. Một nhóm vẫn đang cố gắng kháng cự lại Liên hiệp Vương quốc, và kết quả là bị coi như hoạt động hải tặc. Hoạt động được suốt một thời gian dài ngay giữa tâm bão của Hiện tượng Ma vương thế này, chắc chắn phải có lý do tương xứng.

Sơ sơ cũng có thể nghĩ ra ba nguyên nhân.

Một, làn sương trắng đã chia cắt hạm đội của chúng tôi. Không biết chúng có được Ma vương nào sở hữu quyền năng đó chống lưng hay là có mánh khóe gì khác. Nếu là vũ khí Thánh ấn được tạo ra từ thời cổ đại thì chuyện đó cũng có khả năng.

Hai, đội quân Thụ Quỷ. Nếu có thể sử dụng loài sinh vật đó làm binh lực thì quả thực rất mạnh. Chúng có thể đẩy lùi hầu hết binh lính thông thường. Kể cả khi bị tia sét từ lôi trượng đánh trực diện, chúng vẫn di chuyển như không có gì xảy ra. Có khi còn chẳng biết đau là gì.

Và thứ ba, sự tồn tại của người phụ nữ được gọi là "Công chúa". Chắc cũng là hậu duệ hoàng tộc hay gì đó đại loại thế. Sự thật hay tự xưng cũng chả quan trọng. Quan trọng là cái danh hão đó đủ sức thuyết phục để duy trì sĩ khí cho đám hải tặc.

Trong ba yếu tố đó, mục tiêu dễ xơi nhất dĩ nhiên là "Công chúa". Nếu có điểm yếu thì cứ nhắm vào đó mà đánh. Giống như lúc ở trên tàu, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy thân mình che chắn cho Theoritta vậy.

"Kế hoạch đơn giản thôi. Chúng ta sẽ 'thuyết phục' con nhỏ 'Công chúa' đó bằng bạo lực đầy chân thành, rồi bắt đám hải tặc trở thành tay sai. Hiểu chưa?"

"...Ô ô."

Rhino làm vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Hắn gật đầu liên tục, có vẻ hơi phấn khích.

"Tuyệt vời! Quả không hổ danh là Đồng chí Zairo! Như vậy chúng cũng có thể trở thành những chiến binh dũng cảm bảo vệ nhân loại. Cả đám hải tặc này và chúng ta giờ coi như là đồng đội rồi."

"...Ờ."

Hắn nói câu nào cũng đao to búa lớn, hùa theo gật đầu cũng thấy ngượng. Dù sao thì, xét về phương hướng chung thì cũng đúng là vậy.

"Thế nên tao muốn moi thông tin về vị trí của 'Công chúa' từ lũ này... Này, dậy đi mày!"

Tôi thô bạo lôi đầu một tên hải tặc đang nằm dưới đất dậy, túm lấy cổ áo hắn.

"Đừng có giả chết mãi thế chứ!"

"Hiiiic!"

Ngay khoảnh khắc tôi lắc mạnh, gã hải tặc phản ứng thái quá. Hắn ngửa người ra sau, nhìn về phía tôi và hét toáng lên, vùng vẫy hết sức bình sinh để thoát ra. Tất nhiên là tôi không đời nào để hắn toại nguyện.

"Cái thằng này, nhìn mặt người ta mà hét toáng lên thế à! Phản ứng lố quá rồi đấy! Muốn sợ thì đi mà sợ cái thằng cha ẻo lả đằng kia kìa!"

"Kh-không, không phải! Kia kìa! Nhìn đằng kia đi!"

"Mày bị ngu à? Cái trò đánh lạc hướng cổ điển đấy sao lừa được tao..."

"Đồng chí Zairo. Có vẻ hắn không lừa đâu. Anh nên ngẩng lên nhìn thì hơn."

Rhino thì thầm bình tĩnh, một tay thủ thế với thanh namite.

"Cái gì?"

Cực chẳng đã, tôi quay lại nhìn và lập tức cảm thấy tâm trạng tụt dốc không phanh. Một cái bóng hình người to lớn đang đứng lù lù ở cuối hành lang. Một sinh vật gù lưng đến mức dị thường, khoác lên mình thứ gì đó trông như tấm áo choàng rách nát.

"Là Thụ Quỷ."

Rhino gọi tên sinh vật đó. Đúng như tên gọi, những thân cây xoắn bện vào nhau tạo thành tay và chân. Tuy thô kệch nhưng phần đầu trông như đang mô phỏng hình dáng của một loài thú.

"Có vẻ như nó coi chúng ta là kẻ địch rồi."

Để chứng minh điều đó, con Thụ Quỷ mở cái – có vẻ là miệng – và gầm lên. Một tiếng gầm trầm đục như tiếng đất rền, vang vọng thẳng vào lục phủ ngũ tạng.

"Mấy thằng này, sao lại thả rông thứ đó trong nhà thế hả."

Tôi ngán ngẩm hết chỗ nói.

Thụ Quỷ là loài sinh vật nhạy cảm. Chúng đặc biệt ghét bị xâm phạm lãnh thổ và sẽ trở nên hung hãn. Điều duy nhất vớt vát lại là chúng không ăn thịt động vật, nhưng cú húc mang tính đe dọa của chúng cũng thừa sức "cán chết" một con người.

Tôi không nghĩ loại này có thể nuôi thả trong nhà được, nhưng thực tế nó đang nghênh ngang đi lại thế kia thì cũng chịu. Đã thế còn vừa gầm vừa lao tới nữa chứ. Lần này thì đến Rhino cũng phải cười khổ.

"Chà, tôi muốn có một bộ Pháo giáp quá."

"Tao thì muốn một con dao ra hồn đây. Chết tiệt."

Tôi chộp lấy thanh namite, truyền lực Thánh ấn vào đó. Ấn nổ Za-tte Finde.

Tôi vung tay ném mạnh. Vì không thuận tay như vũ khí mọi khi nên cú ném không được hoàn hảo lắm, nhưng mục tiêu to xác thế kia thì trượt thế quái nào được.

Ánh chớp và tiếng nổ bùng lên. Tôi đã kỳ vọng cú va chạm mạnh sẽ ngăn được đà lao tới của con Thụ Quỷ, nhưng vô ích.

"Đùa nhau à. Con súc sinh này."

Vụ nổ đã thổi bay phần cánh tay phải ngay sát nách của nó. Tuy nhiên, chiến ý của con Thụ Quỷ chẳng hề suy giảm chút nào. Búoooooo, tiếng gầm rít lên như gió lốc. Nó loạng choạng, va vào tường làm gạch đá vỡ vụn nhưng vẫn tiếp tục lao tới.

"Đồng chí Zairo. Tình hình có vẻ hơi căng rồi đấy."

"Dù rất ghét phải đồng tình với mày nhưng tao cũng nghĩ thế."

Vốn dĩ sinh thái của loài Thụ Quỷ chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Tôi chỉ biết lờ mờ rằng chúng khỏe như gấu và là loài sinh vật nguy hiểm nếu gặp ngoài tự nhiên. Hình như chúng cũng hầu như không có cảm giác đau.

"Rhino! Tao sẽ tìm cách xử lý, chặn nó lại đi!"

"Được thôi."

Chẳng hiểu sao Rhino lại cười. Có vẻ hắn thấy vui lắm.

"Trông ra dáng cộng sự của Đồng chí Zairo rồi đấy."

"Có cái cứt ấy."

Rhino nhẹ nhàng né cú vung tay của con Thụ Quỷ. Chuyển động nhanh nhẹn đến mức không thể tưởng tượng nổi từ vẻ bề ngoài của hắn. Cùng lúc đó, hắn tóm lấy thứ gì đó dưới chân.

Là con người. Tên hải tặc. Hắn dùng một tay túm lấy gã đó và vung vẩy nhẹ bẫng như nhổ cỏ. Rhino nở một nụ cười sảng khoái đến mức giả trân.

"Cùng chiến đấu nào. Chúng ta là đồng đội rồi mà."

Cái thằng điên này.

"Hiiieee!"

Tiếng hét thảm thiết của tên hải tặc bị quăng quật vang lên rồi tắt ngấm khi hắn bị đập thẳng vào người con Thụ Quỷ, mắt trắng dã. Cú va chạm đó chắc chắn đã làm tên hải tặc gãy vài cái xương, nhưng con Thụ Quỷ bị cả một khối lượng như thế đập vào người cũng chẳng yên lành gì. Tư thế của nó mất đà nghiêm trọng và tầm nhìn bị cơ thể tên hải tặc che khuất.

Giờ tôi chỉ cần đâm con dao đã truyền Thánh ấn vào người con Thụ Quỷ là xong. Dù là dao cùn nhưng chừng đó thì làm được.

"Nằm xuống, Rhino!"

Ánh sáng chói lòa và xung lực phá nát phần lớn cơ thể con Thụ Quỷ. Nhưng vẫn chưa xong. Sao mà dai như đỉa thế hả. Tôi đã truyền lượng Ấn nổ nhiều nhất có thể trong thời gian ngắn vào con dao. Uy lực lẽ ra phải đủ rồi, nhưng thế này mà vẫn không được sao. Cơ thể bị khoét một lỗ lớn, rõ ràng đã mất thăng bằng và lảo đảo nhưng nó vẫn chưa chịu ngã.

"Phiền phức quá thể!"

Thôi, tôi chả thèm đánh đàng hoàng với nó nữa. Tôi tung cước đá bay con Thụ Quỷ bằng toàn bộ sức bình sinh. Với kẻ địch đã mất thăng bằng đến mức này, lực chân hỗ trợ bởi Ấn Phi Tường hoàn toàn làm được. Nó bay xuyên qua bức tường đã vỡ nát do cú va chạm của chính nó, văng ra bên ngoài.

Lại là tiếng gầm rít như gió, nó rơi xuống làn sương mù bên dưới.

"...Bố ai mà rảnh hơi dây dưa với mày."

Không nên đối đầu trực diện với Thụ Quỷ. Tôi đã thấm thía điều đó rồi.

"Đầu tiên là phải kiếm thêm nhân lực. Tăng số lượng quân mình là ưu tiên hàng đầu. Vừa rồi ầm ĩ quá, chắc bọn chúng sẽ cảnh giác đấy."

"Đúng vậy. Hiện giờ, chúng ta mới chỉ có ba người."

Rhino xốc nách tên hải tặc đã bất tỉnh lên. Là cái gã hắn vừa dùng như chùy đập nhau lúc nãy. Tên này tính cả gã đó vào quân số luôn hả? Đầu óc có vấn đề thật rồi.

"Đồng chí Zairo, chúng ta cũng cần vũ khí nữa nhỉ? Tôi nghe nói trong các cuộc chiến giữa con người với nhau, chất lượng vũ khí quyết định rất lớn đến thắng bại."

"Không. Đầu tiên phải là thông tin."

Biết địch biết ta mới quyết định được thắng bại.

"Bắt đại một thằng nào đó rồi tra khảo. Kho vũ khí chắc chắn đang được canh gác nghiêm ngặt nên không thể chiếm quyền kiểm soát được đâu."

"Vậy sao. Tôi thì chỉ cần một bộ Pháo giáp là đủ rồi."

"Không cần thiết. Vũ khí bên này, chỉ cần 'trò bịp' là đủ."

Tôi xòe rồi nắm bàn tay phải. Thánh ấn nổ Za-tte Finde. Chỉ cần vật thể đủ lớn và có thời gian để truyền Thánh ấn, tôi có thể tạo ra uy lực tương tự như pháo kích. Trên chiến trường thì không thể thong thả chuẩn bị, nhưng trong tình huống này thì nó lại hữu dụng.

"Mà này, Rhino."

"Gì thế?"

"Từ sáng đến giờ, mày có nghe thấy tiếng ù tai không?"

"Đồng chí Zairo cũng bị à? Nếu vậy, quả nhiên đây là..."

"Ừ."

Tôi bịt tai lại và gật đầu, mắt nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ.

"Sắp có biến lớn rồi đây."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!