Chương 1 ~ 5
### Chương 0
Tác phẩm mới đây ạ! Mặc dù tôi vẫn còn những bộ khác đang bị "treo" (drop) cần phải viết, nhưng vì muốn viết bộ này quá nên tôi đã ưu tiên nó luôn.
Những ai đã từng đọc các tác phẩm khác của tôi, nếu cũng đọc cả bộ này nữa thì tôi sẽ rất vui. Mong mọi người giúp đỡ!
---
"Nếu cô đang mơ tưởng về một chiến thắng huy hoàng khi đi theo tôi, thì đó chỉ là ảo tưởng thôi. Tôi không thể mang lại thứ gọi là chiến thắng rực rỡ đâu. Những gì tôi có thể làm chỉ là ranh mãnh, khôn vặt, hèn hạ, bỉ ổi và tham lam, chỉ đơn thuần là lao đến chiến thắng mà thôi. Kẻ đứng ngoài nhìn vào có thể sẽ chỉ trích, có thể sẽ khinh miệt các cô. Dù vậy cô vẫn chấp nhận sao?"
Đúng vậy. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ ở trình độ đó thôi. Tôi không thể tạo ra chiến thắng ngầu lòi. Tôi không thể đạt được những thành quả tuyệt vời khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Thứ duy nhất tôi làm được là vùng vẫy sống sót một cách khó coi.
Nhưng nếu, nếu như cô nói rằng dù thế cũng không sao...
"...Điều mạo hiểm giả cần không phải là chiến đấu thật ngầu, mà là dù có phải bò lê bò lết cũng phải sống sót trở về. Người đã dạy tôi điều đó, chính là chú mà, phải không?"
Cô gái trước mắt tôi, người vừa nghe những lời tôi nói, chắc hẳn đã từng tưởng tượng về hình dáng của một mạo hiểm giả khác hẳn thế này. Một hình mẫu lý tưởng về mạo hiểm giả.
Mạnh mẽ, ngầu lòi, dùng sức mạnh phi thường để cứu giúp bất cứ ai... một dáng vẻ mạo hiểm giả tựa như anh hùng.
"Tôi chỉ mới nhận được sự chỉ dạy của chú vỏn vẹn một tháng, nhưng những lời dạy đó đã trở thành nền tảng tạo nên 'tôi của tư cách mạo hiểm giả' bên trong mình, và tôi không hề nghĩ điều đó là sai lầm. Vì vậy, tôi không có ý định lạc lối hay băn khoăn vì những chuyện cỏn con này đâu."
Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn mong muốn chiến thắng ngay cả khi phải vứt bỏ cái lý tưởng ban đầu đó, và đang cúi đầu trước một mạo hiểm giả hạng bết bát nhất như tôi.
Nhìn dáng vẻ đó của cô gái, tôi khẽ thở hắt ra, rồi nhìn thẳng vào cô bé đang chăm chú nhìn mình.
"...Vậy thì, ta sẽ cho cô thắng."
"Vâng ạ!"
Và rồi chúng tôi bắt đầu hành động. Để bảo vệ những tâm tư quan trọng không thể nào nhượng bộ.
---
### Khởi đầu
**──◆◇◆◇──**
"Hôm nay cũng sống sót trở về rồi, phù."
Người đàn ông hơn 30 tuổi đi phía sau tôi một chút vừa nói vừa thở hắt ra, bước ra khỏi căn phòng mà chúng tôi vừa ở đó.
Đây là bên trong tòa nhà của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Chúng tôi đã thuê một phòng trong đó.
Tại đây, ngoài gã đó ra thì tính cả tôi là có ba người. Khi xác nhận hắn đã đi ra, chúng tôi bắt đầu rảo bước hướng ra phía ngoài tòa nhà Hiệp hội.
"Aaaa, oải vãi. Tại sao vừa chinh phạt hầm ngục xong lại phải báo cáo ngay trong ngày chứ. Để mai cũng được mà..."
Tôi là Igami Kousuke. Một ông chú năm nay vừa tròn ba mươi lăm tuổi.
Việc chúng tôi vừa làm là gì ấy hả, là báo cáo về 『Hầm ngục』 (Dungeon).
Hầm ngục ── thứ mà trước kia người ta chỉ nghĩ là chuyện hư cấu, giờ đây lại chẳng phải là chuyện viển vông nữa.
Khoảng hai mươi năm trước, một quốc gia nọ đã thực hiện một thí nghiệm nào đó và thất bại. Nhớ không nhầm thì... là tạo ra Hố Đen hay Hố Trắng nhân tạo gì đó để sản xuất năng lượng, đại loại thế.
Thí nghiệm đó thất bại, nhưng vào lúc đó, một kết quả ngoài dự đoán đã sinh ra.
Chiều không gian bị lệch.
Nói thế thì chắc mọi người cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái quái gì đâu. Nhưng yên tâm, tôi cũng chả hiểu gì sất.
Nhưng mà, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì tôi cũng biết kết quả của nó là như thế nào.
Nói đơn giản thì, thế giới này đã kết nối với dị giới. Mà lại không phải là nơi có những chủng tộc thân thiện, mà là sào huyệt của lũ quái vật gớm ghiếc.
Ban đầu, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã có rất nhiều người hy sinh.
Lực lượng phòng vệ cũng đã xuất quân, nhưng kẻ địch là những con quái vật chính hiệu, đạn bắn thì nảy ra, bom nổ vẫn chạy nhảy tung tăng.
Thêm vào đó, bọn chúng còn sử dụng những kỹ năng siêu nhiên gọi là Ma pháp. Lúc đó tôi đã thực sự nghĩ ngày tàn của thế giới đến rồi, và bọn người trên khắp thế giới cũng nghĩ y như vậy.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, xuất hiện những người có thể sử dụng kỹ năng siêu nhiên giống lũ quái vật ── những người dùng Ma pháp.
Và không chỉ những người dùng Ma pháp, còn xuất hiện cả những người có thể đấm nhau tay đôi ngang ngửa với quái vật.
Người đời gọi họ là 『Người Thức Tỉnh』 (Awakener).
Các chuyên gia nói rằng do tiếp xúc với bầu không khí của thế giới quái vật, những sức mạnh vốn dĩ không bao giờ thức tỉnh đã được đánh thức, nhưng sự thật thế nào thì ai mà biết. Chắc nhìn vào kết quả thì có vẻ là vậy, nhưng thực tế ra sao tôi cũng chịu, mà cũng đếch quan tâm.
Và rồi, những Người Thức Tỉnh đã giết lũ quái vật tấn công mình, rồi phản công ngược vào nơi chúng chui ra... cái không gian xoáy đen ngòm đó.
Chắc là do hận thù. Cha mẹ anh em, bạn bè người yêu, người quen ân nhân. Những người đó đã bị giết hại, và để trả thù, họ tiến vào không gian xoáy ── vào bên trong 『Cổng』 (Gate).
Sau đó vài ngày, khi người ta nghĩ rằng những kẻ đi vào Cổng đều đã chết, thì một người đàn ông xuất hiện từ trong Cổng trở về.
Và nhờ người đàn ông đó, người ta biết được rằng phía bên kia Cổng là nơi ở của lũ quái vật ── 『Hầm ngục』, và nếu phá hủy cái lõi nằm ở nơi sâu nhất thì Cổng cũng sẽ bị phá hủy.
Nhận được thông tin đó, nhà nước đã tập hợp những Người Thức Tỉnh lại và bắt họ chinh phạt các hầm ngục. Đó là khởi đầu của cái nghề gọi là 『Mạo hiểm giả』 ngày nay.
Gần hai mươi năm trôi qua kể từ đó, khi sự tồn tại của mạo hiểm giả đã trở nên quen thuộc. Chẳng biết là do quả báo gì, tôi cũng thức tỉnh thành một mạo hiểm giả.
Thế là tôi cũng có thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên! ...Vui cái khỉ khô ấy.
Đúng là tôi cũng từng ngưỡng mộ chuyện đó. Kiểu như bắn lửa từ tay, hay dùng kiếm chém đá ấy.
Nhưng nếu bảo tôi thực sự phải đi đánh nhau với lũ quái vật, thì xin kiếu.
Tuy nhiên, một khi đã thức tỉnh làm mạo hiểm giả, tôi không có quyền lựa chọn không chiến đấu.
Những kẻ trở thành mạo hiểm giả, ít nhất phải hoàn thành chỉ tiêu (norma) mà nhà nước đưa ra trong vòng 5 năm.
Điều này cũng là cực chẳng đã vì số lượng mạo hiểm giả hiện tại không đủ so với số lượng Cổng xuất hiện... haizz.
Tất nhiên, bị bắt ép làm cái việc nguy hiểm như "chiến đấu với quái vật" thì cũng có những đặc quyền, hay phần thưởng tương xứng.
Tiền lương hậu hĩnh, đi bệnh viện không cần chờ đợi. Mua nhà được giảm giá, vay ngân hàng không cần thế chấp, đủ thứ ưu đãi.
Nhưng mà, liệu những thứ đó có thực sự xứng đáng để đánh đổi mạng sống không?
Đúng là tiền nhiều thật. Người Thức Tỉnh được phân chia cấp bậc dựa trên mức độ sức mạnh, nhưng ngay cả người cấp thấp nhất cũng kiếm được nhiều hơn nhân viên văn phòng bình thường, nếu chăm chỉ có thể kiếm cả chục triệu yên một năm.
Nhưng tôi xin nhắc lại, liệu nó có thực sự xứng đáng để đánh đổi mạng sống không?
Ít nhất thì tôi chẳng hề muốn thức tỉnh, tôi chỉ muốn sống như một nhân viên công ty bình thường. Mạo hiểm giả á? Thứ đó như cứt ấy.
"Sắp đến giới hạn rồi nhỉ. Mà không, thực ra là đuối từ lâu rồi."
"Nói thế chứ còn 3 tháng nữa là kết thúc cái khổ ải này rồi. Thế thì nhanh thôi."
"Cái 'nhanh' đó mới là mệt đấy. Kiểu như nhìn thấy vạch đích là cơn mệt mỏi ập đến ngay lập tức ấy."
Bốn người chúng tôi ở đây đều đã ngoài ba mươi, thậm chí có người đã hơn bốn mươi.
Người Thức Tỉnh, dù có yếu đến đâu thì cũng chạy nhanh hơn vận động viên bình thường và sức khỏe cũng vượt trội.
Nhưng dù vậy cũng không thắng được tuổi tác.
Nếu có một người 20 tuổi và một người 40 tuổi cùng hoạt động mạo hiểm giả trong cùng một khoảng thời gian, người ta sẽ chọn ai? Hầu hết trường hợp sẽ chọn người 20 tuổi.
Thêm vào đó, bọn tôi trước giờ chẳng rèn luyện gì, đùng một cái thức tỉnh sức mạnh, liệu có nghĩ là sẽ vận động ngon lành được không?
Hơn nữa, còn một vấn đề nữa.
Người Thức Tỉnh chia làm 『Tiên thiên』 và 『Hậu thiên』... đại loại là bẩm sinh hay không, nhưng Người Thức Tỉnh Hậu thiên cơ bản là yếu hơn Tiên thiên.
Và dù là Hậu thiên nhưng nếu thức tỉnh khi còn nhỏ thì cũng có thể mạnh ngang ngửa Tiên thiên. Càng nhỏ tuổi thì càng dễ mạnh lên.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Chuyện gì cũng thế, trẻ con thích nghi nhanh hơn mà.
Thế nên mấy lão già thức tỉnh Hậu thiên tầm ba mươi tuổi như bọn tôi thì chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
"Mà này, chỉ còn mỗi Kousuke là chưa xong thôi nhỉ?"
"Hử? À ừ, còn mỗi tao. Hết 3 tháng còn lại của tao là coi như mãn hạn cái 'Nghĩa vụ' này rồi."
Chúng tôi lập một đội 4 người, con số tối thiểu để lặn vào hầm ngục.
Tất cả đều là Người Thức Tỉnh Hậu thiên và bị nhà nước quy định phải chinh phạt hầm ngục trong 5 năm ── gọi nôm na là 『Nghĩa vụ』. Gọi thế vì đối với những người không mong muốn thức tỉnh thì cái này chẳng khác gì lao động khổ sai trong tù.
Nhưng ba người kia thì đã xong 『Nghĩa vụ』 rồi.
Thời điểm kết thúc nghĩa vụ khác nhau, đương nhiên là vì thời điểm thức tỉnh của chúng tôi khác nhau. Người thức tỉnh sớm nhất trong nhóm sớm hơn tôi tận 3 năm. Người đó đã xong nghĩa vụ từ sớm, nhưng vẫn vì nghĩ cho đồng đội là chúng tôi mà ở lại làm mạo hiểm giả.
Rồi trong quá trình hoạt động, hai người kia cũng lần lượt hoàn thành nghĩa vụ.
Và thế là, giờ chỉ còn trơ trọi mình tôi, nhưng cái nghĩa vụ đó cũng chỉ còn hơn 3 tháng nữa là xong.
"...Tầm đó thì một mình cũng đi được chứ nhỉ? Giải tán luôn là được rồi."
"Đừng có giỡn! Dù chỉ còn một tháng mà đi một mình thì cũng là tự sát đấy!"
"Không nhưng mà, tao cảm giác nếu là mày thì dù là một năm mày vẫn đi một mình ngon ơ..."
Vừa tán dóc kiểu đó, chúng tôi vừa đi đến quầy lễ tân để trả lại chìa khóa căn phòng đã dùng lúc nãy.
### Cuộc gặp gỡ
"Chờ đã, tại sao chứ!?"
"Hử?"
Khi chúng tôi đến quầy lễ tân, bỗng nghe thấy tiếng hét của một cô gái trẻ, giọng vẫn còn nét ngây thơ vang lên từ quầy bên cạnh.
"Dù cô có hỏi tại sao thì hiện tại chúng tôi cũng không có mạo hiểm giả nào để giới thiệu cho các cô cả. Hiện tại ──"
"Thế nên cháu mới hỏi tại sao lại thế!"
"Này Kana, bình tĩnh đi. Chị ấy đang nói dở mà. Nghe cho hết đã nào? Nhé?"
Nhóm thiếu nữ đó có ba người, một trong số đó đang to tiếng với nữ nhân viên lễ tân, nhưng một người khác trong nhóm đang cố xoa dịu cô bạn mình.
Là bạn bè chăng? Được bạn can ngăn, cô gái vừa hét lên kia đành im lặng, dù thái độ rõ ràng là miễn cưỡng.
"Xin lỗi chị. Chị có thể nói tiếp chuyện lúc nãy được không ạ?"
"Không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã giải thích chưa đầy đủ."
Đúng là người Nhật, hễ có chuyện là xin lỗi trước. Nữ nhân viên lễ tân có vẻ đã quen với mấy vị khách khó tính, dù đối phương là trẻ con thì cô ấy vẫn cúi đầu lịch sự đáp lại.
"Tôi đã nói là không thể giới thiệu mạo hiểm giả cho các cô, nhưng chính xác hơn là trong tình hình hiện tại, chúng tôi không thể giới thiệu mạo hiểm giả cho bất kỳ ai ngoài các cô cả. Hiện tại, trong khu vực quản lý của Hiệp hội này đã xuất hiện cùng lúc ba hầm ngục. Bản thân chuyện đó tuy hiếm nhưng không phải là bất thường nên không có vấn đề gì, nhưng rất nhiều mạo hiểm giả đã được điều động để điều tra ba hầm ngục đó cũng như túc trực sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, hiện trạng là không còn dư mạo hiểm giả nào để giới thiệu cả."
Hả, ba cái cùng lúc à. Đúng là hiếm thật, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.
Hơn nữa với quy mô ở đây thì ba cái cùng lúc, chỉ riêng việc điều tra sơ bộ thôi cũng đã quá tải rồi. Số lượng tổng mạo hiểm giả ít nên đành chịu thôi.
Nói là thế, nhưng chỗ này cũng thuộc dạng đông đúc rồi đấy. Vì ở đây có trường đào tạo mạo hiểm giả mà. Không phải thủ đô, nhưng đi từ thủ đô đến đây chỉ mất hơn một tiếng, xung quanh lại nhiều ruộng đồng nên chắc là địa điểm lý tưởng. Cơ sở vật chất cho mạo hiểm giả tốn diện tích lắm.
"...Vậy nghĩa là, hôm nay bọn cháu không thể tập hợp đủ đồng đội, và bọn cháu không được vào hầm ngục ạ?"
"Nếu các cô tự tìm thêm một người nữa cho đủ đội hình thì tôi có thể cấp phép, nhưng phía chúng tôi thì không thể giới thiệu ai được."
Để vào hầm ngục thì không quy định số lượng tối đa, nhưng tối thiểu phải có bốn người. Đây là luật định, nếu vào ít hơn sẽ bị phạt.
Mà đó cũng chỉ là 『Về cơ bản』 thôi. Chuyện gì cũng có ngoại lệ cả. Ví dụ như... mấy gã được gọi bằng mấy cái danh xưng đùa cợt kiểu "Mạnh nhất thế giới" chẳng hạn.
"Á? Mày nhìn cái gì đấy? Một ông chú già đầu mà nhìn chằm chằm nữ sinh cấp ba là thành án hình sự đấy nhé?"
"Hả? Đừng có nói ngu. Không phải bên đó. Tao đang nghĩ về vụ ba cái hầm ngục kia kìa."
Đang hóng hớt vụ ầm ĩ bên cạnh thì thằng bạn đi cùng nói thế, tôi quay lại nhìn nó thì thấy chúng nó đã trả chìa khóa xong và chuẩn bị về.
"À, vụ đó hả. Bọn mình không chui vào mấy hầm ngục mới đâu, toàn nguy hiểm, dù đúng là kiếm được nhiều tiền thật."
"Chỉ cần lặn vào mấy hầm ngục bình thường cũng kiếm đủ ăn rồi... cần quái gì phải bất chấp nguy hiểm tính mạng để kiếm tiền chứ?"
Là tôi thì tôi tiếc mạng lắm. Thực tế là tôi đang định ngay khi hết 『Nghĩa vụ』 sẽ bỏ làm mạo hiểm giả luôn đây này.
"Mày có biết không? Chữ 『Mạo hiểm giả』 được viết từ chữ 『Kẻ bất chấp nguy hiểm』 đấy!"
"Ờ rồi rồi. Biết rồi khổ lắm nói mãi."
"Mạng quan trọng hơn tiền."
"Tất nhiên có tiền vẫn hơn, nhưng hạng như bọn mình mà trèo cao thì ngã đau, chết thật chứ chả chơi."
Vừa tán dóc với đồng đội vừa rời khỏi đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn liếc nhìn lại phía sau, nơi mấy cô bé đang làm ầm ĩ.
...A, chạm mắt rồi.
"Vậy nhé. Chỉ tiêu tháng này xong rồi, giờ mạnh ai nấy về tự do ha?"
Vừa chạm mắt với cô bé đã can ngăn bạn mình lúc nãy, nhưng nghe tiếng gọi của thằng bạn, tôi quay phắt lên trước ngay.
"Ừ."
"Duyệt."
"Tao cũng thế."
"Vậy thì, lần tập hợp tới là hai tuần sau nhé. Trong thời gian đó không lặn hầm ngục nhưng đừng có bỏ bê tập gym với chuẩn bị đấy. Còn có 3 tháng nữa thôi, chết lúc này là không có vui đâu nha."
"Biết rồi mà."
Cái đoạn "còn 3 tháng" nó nhìn về phía tôi, nên tôi nhún vai đáp lại, hai thằng kia cũng gật đầu.
"Vậy thì giải t..."
"Xin lỗi ạ!"
Đội trưởng Hiro vừa định tuyên bố giải tán vì đã xong chỉ tiêu 『Nghĩa vụ』 tháng này, thì lời nói bị cắt ngang bởi một giọng nói nghe quen quen.
Mà không phải quen quen, giọng này vừa mới nghe xong.
"Hử?"
Đang trong tâm thế giải tán, chúng tôi quay lại theo phản xạ, và đứng đó quả nhiên là một trong ba cô gái lúc nãy.
"À ừm, chuyện là... thất lễ quá nhưng cháu đã nghe được câu chuyện của các chú. Cháu xin lỗi ạ."
"Hả? À không, cũng chẳng sao đâu. Bọn chú cũng có định giấu giếm gì đâu?"
Có lẽ do đột nhiên bị một cô gái trẻ bắt chuyện, đội trưởng của chúng tôi, Hiro - tên đầy đủ là Watanabe Hiroshi, trả lời với vẻ bối rối.
Cái thằng này, vợ con đàng hoàng rồi mà còn ngại ngùng cái gì. Tí tao mách vợ mày cho xem.
"Vậy thì, cháu muốn hỏi một chút ạ, các chú đã hoàn thành đợt 『Chinh phạt』 hôm nay rồi đúng không ạ?"
"À, ừ."
"Nếu được, các chú có thể tham gia chinh phạt cùng bọn cháu không ạ?"
Lời đề nghị của cô bé khiến chúng tôi nhìn nhau.
Chưa cần nghe hết câu chuyện, tôi cũng đoán được đại khái lý do tại sao cô bé lại nói vậy. Chắc là thiếu người chứ gì.
Tôi liếc nhìn ra sau lưng cô bé, thấy chỉ có cô bé lúc nãy làm ầm ĩ và một cô bé có vẻ trầm tính khác.
Nhìn quanh một lượt, không thấy ai có vẻ là đồng đội hay người quen của mấy đứa nhóc này cả.
Nghĩa là, mấy đứa này định vào hầm ngục nhưng bị chặn lại vì thiếu người tối thiểu.
Mà thực ra lúc nãy đứng bên cạnh tôi cũng nghe thấy thế rồi.
Và vì tình cờ thấy bọn tôi, những người vừa xong đợt chinh phạt, đứng ngay bên cạnh nên mới bắt chuyện để rủ rê làm thành viên chứ gì.
Đội trưởng Hiro của chúng tôi có vẻ cũng hiểu ra vấn đề, cậu ta nhìn lại cô gái vừa bắt chuyện, và để không làm đối phương sợ, cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự hơn bình thường, như đang khuyên giải.
"...Đột nhiên cháu nói thế bọn chú cũng khó xử lắm. Chắc cháu cũng biết, hầm ngục là nơi nguy hiểm. Đã vào đó thì ở đâu cũng có nguy cơ mất mạng. Thế mà không có sự giới thiệu của Hiệp hội, lại đi nhờ vả người lạ vừa mới gặp là 'đi cùng bọn cháu', thì bọn chú không thể gật đầu ngay được đâu."
"......Vâng."
Đáng lẽ ra Hiệp hội sẽ kiểm tra và giới thiệu những người chưa có đội hoặc không có lịch hoạt động, nhưng như đã nói lúc nãy, riêng hôm nay thì họ bó tay.
Thế nên mấy đứa này phải tự tìm thành viên mà không dựa vào Hiệp hội, nhưng cơ bản là việc lập đội giữa những người không được Hiệp hội giới thiệu là không được khuyến khích.
Trừ khi vốn là người quen hoặc được người quen giới thiệu, còn việc lập đội với người hoàn toàn xa lạ là điều nên tránh.
Bởi lẽ trong hầm ngục toàn là quái vật nguy hiểm. Ở một nơi như thế mà bắt những người chưa hiểu rõ về nhau phải phối hợp, bù đắp thiếu sót cho nhau để tiến lên thì quả là khó khăn.
Không biết kỹ năng, cũng chẳng rõ tính cách, lỡ đâu vào trong đó cãi nhau thì sao. Lúc đó thì toang. Kéo chân nhau rồi cùng chết chùm là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Thêm vào đó, như trong mấy câu chuyện hay kể, hầm ngục là vùng đất vô pháp luật. Tuy cấm giết người và các hành vi tương tự, nhưng làm gì có camera giám sát, bên trong xảy ra chuyện gì có trời mới biết.
Chính vì thế, nếu không phải là đồng đội thực sự tin tưởng thì không thể cùng nhau lặn hầm ngục được.
### Đẳng cấp của các thiếu nữ
"Chắc là các cháu... kiểu như cần vào hầm ngục vì bài tập hay nhiệm vụ ở trường đúng không? Nhưng nhìn qua thì các cháu chỉ có ba người. Trừ trường hợp đặc biệt, muốn vào hầm ngục cần ít nhất bốn người. Các cháu đang gặp khó khăn vì thiếu một người đó. Có phải vậy không?"
"Vâng ạ. Thực ra đáng lẽ còn một bạn nữa, nhưng bạn ấy lại bị ốm mất..."
"Vậy thì đợi bạn ấy khỏi bệnh rồi cùng đi cũng được mà?"
"Không được ạ. Kỳ thi lần này có thời hạn một tuần, nhưng tính cả hôm nay thì chỉ còn ba ngày nữa thôi. Mà bạn ấy thì có vẻ chưa khỏi ngay được..."
Giống như Hiro nói, tôi cũng nghĩ là nên đổi sang ngày khác, nhưng xem ra không được rồi.
Chỉ còn ba ngày thì đúng là gấp thật.
Hầm ngục tùy nơi, nhưng có những nơi không thể xong trong một ngày. Hay nói đúng hơn là đa số đều thế.
Với mấy đứa nhóc này chắc là lần đầu, chắc sẽ không chui vào mấy chỗ phải ngủ lại qua đêm đâu, nhưng vẫn cần tính đến trường hợp thất bại.
Và nếu thất bại thì chỉ còn lại hai ngày, trong đó cần một ngày để chuẩn bị và nghỉ ngơi hồi phục.
Rồi ngày hôm sau mới thử lại được, nhưng nếu hôm nay không đi được thì hoặc là phải từ bỏ việc thử lại, hoặc là phải bỏ ngày nghỉ ngơi. Như thế thì khá nguy hiểm.
Chính vì vậy, dù có hơi liều lĩnh một chút thì các cô bé vẫn muốn đi ngay hôm nay.
"...À ừm, nhưng mà bọn chú nhận lời thì có ổn không? Chẳng phải cô bé bị ốm kia cũng phải đi cùng thì mới được tính là đậu sao?"
"Dạ không, việc xét đậu rớt tính theo đơn vị nhóm, nên chỉ cần có tên trong danh sách thì dù không tham gia vẫn được tính là đậu. Với lại, mỗi nhóm được phép có tối đa một người trợ giúp từ bên ngoài ạ."
"Người trợ giúp à..."
"...Quả nhiên là, không được ạ?"
"À... chờ chú chút."
Hiro xin lỗi cô bé rồi quay lại phía chúng tôi.
"Tính sao đây?"
Nếu cứ mặc kệ thế này, mấy đứa nhóc sẽ đi rủ người khác ngoài chúng tôi. Chuyện đó thì cũng chẳng sao, nhưng không có gì đảm bảo đối phương là người đàng hoàng.
Nếu vớ phải một vé "đen", mấy đứa nhóc có thể chết trong lần đầu tiên vào hầm ngục, nhưng thế còn là may chán. Biết đâu lợi dụng lúc không có ai, bọn chúng lại giở trò đồi bại với các cô bé thì sao. Những vụ án kiểu đó, không phải là chưa từng xảy ra.
Mấy cô gái này tuy là người lạ mới gặp, nhưng chúng tôi đang ở vị trí có thể ngăn chặn bi kịch, nếu sau này biết tin có chuyện gì xảy ra thì cảm giác sẽ khốn nạn lắm.
Hiro cũng nghĩ thế nên mới hỏi ý kiến chúng tôi.
"Thì đành phải nhận chứ sao?"
"Chuẩn. Giờ mà bỏ mặc thì tao cam đoan là sau này sẽ hối hận."
"Tao cũng thế... dù thú thật là thấy phiền vãi."
Và cả ba đứa chúng tôi đều nghĩ giống nhau.
Dù vừa mới từ hầm ngục trở về, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức.
Nhưng mà, bỏ mặc thế này thì cũng cắn rứt.
"Hừm... Tiện thể, cho chú hỏi vai trò và cấp bậc của các cháu được không?"
Nghe câu trả lời của chúng tôi, Hiro thở dài nhẹ nhõm rồi quay lại phía cô gái. Nghe Hiro hỏi vậy, có lẽ đoán được chúng tôi sắp đồng ý nên khuôn mặt cô bé bừng sáng nụ cười.
"A, vâng ạ! Cháu là Kiếm sĩ, Đặc cấp. Bạn này là Chiến binh Cấp 1, còn bạn kia là Trị liệu sư Cấp 1 ạ."
"...Thật á. Đặc cấp, đùa nhau à..."
Nghe cô bé nói, Hiro kinh ngạc đến mức nghẹn lời, nhưng đó là phản ứng bình thường thôi.
Đặc cấp... đó là thứ cực kỳ đặc biệt, ngay cả trong giới mạo hiểm giả.
Mức độ thức tỉnh của mạo hiểm giả chúng tôi được chia thành các cấp bậc. Gọi là tài năng cũng được. Thấp nhất là Cấp 3, cao nhất là Cấp 1. Đó là cơ bản.
Nhưng, có những kẻ phá vỡ cái cơ bản đó và vọt lên cao hơn nữa. Đó là Đặc cấp.
Đặc cấp hiếm đến mức trong số những mạo hiểm giả vốn đã ít ỏi, họ lại càng ít hơn. Chắc chưa đến 1% tổng số đâu. Những thiên tài trong nhóm thiên tài.
Chính xác hơn thì trong Đặc cấp còn chia ra Đặc nhất cấp, Đặc nhị cấp, và có những kẻ còn nhận được danh hiệu 『Dũng giả』, nhưng cái đó dựa trên công trạng sau khi hoạt động nên cô bé học sinh này chưa có, chỉ là Đặc cấp thôi.
Nhưng dù vậy, sự thật là cô bé trước mắt này là một trong số ít những thiên tài hiếm hoi của thế giới, điều đó không thay đổi.
Hơn nữa, đồng đội của cô bé cũng "khủng" không kém. Dù không bằng Đặc cấp nhưng Cấp 1 cũng là tài năng đáng nể rồi.
So Cấp 3 với Cấp 1 thì khác nhau một trời một vực. Nếu so tốc độ xe cộ thì giống như xe đạp đọ với siêu xe vậy. Còn Đặc cấp ấy hả, là máy bay phản lực rồi. Khỏi so sánh làm gì cho mệt.
"Bọn chú toàn là Cấp 3 thôi, như thế có được không?"
Chỉ là, với một đội hình siêu khủng Cấp 1 với Đặc cấp của các cô bé, thì đáng tiếc là bọn tôi toàn Cấp 3. Bình thường thì không đời nào chung mâm được.
"Được ạ."
Vậy mà cô bé vẫn gật đầu.
"À, tức là thật sự chỉ cần một người để cho đủ số lượng. Còn lại thì chỉ cần tối thiểu tự bảo vệ được bản thân là được?"
"Dạ ừm... vâng ạ."
Biết ngay mà, cái họ cần ở chúng tôi không phải là sự hợp tác chiến đấu mà là quân số cho đủ tụ.
Có lẽ thấy nói thẳng ra thì hơi thất lễ nên cô bé gật đầu với vẻ hơi áy náy.
"...Nhìn qua thì, các cháu là năm nhất phải không? Vậy đây là lần đầu vào hầm ngục nhỉ?"
"Vâng ạ. Vì thế bọn cháu đã dành thời gian để chuẩn bị, nhưng trong lúc đó thì bạn kia lại..."
"Ra vậy..."
Hử? Sao thế?
Đang nghe cô bé nói chuyện, Hiro bỗng quay lại nhìn chúng tôi. Không, nhìn chúng tôi, hay đúng hơn là nhìn tôi? Chạm mắt rồi kìa.
Rồi ngay sau đó, Hiro thì thầm gì đó vào tai thằng đồng đội đứng cạnh là Machida Yasuhiko ── biệt danh Yasu. Yasu mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
Sau đó nó gật đầu như đã hiểu ra điều gì, rồi bảo là đi vệ sinh và rời khỏi đó.
Rõ ràng là không phải đi vệ sinh... nhưng mà là cái gì mới được?
Thôi kệ, là chỉ thị của Hiro thì chắc không có gì bất lợi cho mấy cô bé này đâu. Chắc là đi tìm người quen hoặc nói chuyện với nhân viên Hiệp hội chăng?
"Thế thì đúng lúc quá."
"Dạ?"
"Bọn chú cử người giúp đỡ các cháu cũng được thôi."
"Thật không ạ!?"
Quả nhiên là giúp à, tôi cũng nghĩ là sẽ thế.
Nhưng nếu vậy thì cử ai? Đi cả lũ à? ...Không đời nào. Bọn tôi thì không sao chứ thằng Kei ── Okazaki Kei, hôm nay không thể chiến đấu được nữa rồi. Không phải bị thương, mà là năng lượng để dùng phép thuật ── Ma lực ── đã cạn sạch sành sanh.
Hơn nữa, nếu cả bốn chúng tôi vào đội của họ thì sẽ thành đội hình 4 gã đàn ông lớn tuổi và 3 cô gái trẻ.
Nếu là chỗ thân thiết thì không nói, đằng này mới gặp lần đầu. Số lượng đàn ông lớn tuổi nhiều hơn mình sẽ khiến các cô bé cảm thấy bất an.
Thực tế thì có Đặc cấp ở đó, dăm ba cái Cấp 3 muốn làm gì cũng khó, nhưng vấn đề tâm lý lại là chuyện khác.
Vậy thì xét theo đội hình của họ, vị trí còn thiếu là hậu vệ. Trong nhóm tôi thì chỉ có tôi hoặc Kei, mà Kei thì loại vì lý do trên rồi. Vốn dĩ bên họ cũng có một Trị liệu sư giống Kei rồi.
Nghĩa là... tôi à.
Thảo nào lúc nãy Hiro nhìn tôi.
...Haizz. Thôi thì tôi cũng ghét việc bỏ mặc người ta, đành chịu vậ──
"Được. Tuy nhiên, có một điều kiện."
### Kẻ chặn đường lui của tao chính là bọn mày mà!
Hử? Điều kiện?
Gì thế? Hiro mà lại ra điều kiện với mấy đứa nhỏ thế này thì hiếm thấy thật. Chắc không phải mấy cái triển khai kiểu doujinshi "hê hê hê..." đâu nhỉ...
"Điều kiện ạ? Cụ thể là..."
"À, xin lỗi nếu làm cháu lo lắng, không có gì khó khăn đâu. Đổi lại việc cử người giúp đỡ, các cháu có thể thuê người đó trong 3 tháng được không?"
...Hả? Ơ? Thuê người giúp đỡ, tức là... thuê tôi á? Ơ kìa, tại sao?
Mà, chắc gì người đi giúp là tôi...
Vừa nghĩ thế thì tôi nhận ra ngay "À, bỏ mẹ rồi".
Vì Hiro lại nhìn về phía này lần nữa, cười đầy ẩn ý. Chắc chắn 100% người bị bán đi làm trợ giúp là tôi rồi.
"Dạ? ...Thuê, ạ? Người trợ giúp đó ấy ạ?"
"Đúng rồi. Cháu biết quy định nếu thức tỉnh tài năng mạo hiểm giả thì phải lặn hầm ngục trong 5 năm chứ? Bọn chú lặn hầm ngục chỉ vì mục đích 'hoàn thành cái nghĩa vụ đó' thôi... nhưng còn một người vẫn chưa xong nghĩa vụ. Còn lại 3 tháng. Vì thế nếu các cháu đồng ý cùng lặn hầm ngục và hoàn thành chỉ tiêu với người đó cho đến khi hết nghĩa vụ, thì bọn chú sẵn lòng cử người giúp."
"Ba tháng ạ..."
Tức là Hiro định tống tôi vào đội của mấy cô bé này để tôi hoàn thành nghĩa vụ chứ gì.
Nhưng mà, tại sao? Cần gì phải làm thế, cứ giúp mấy đứa nhỏ lần này thôi, rồi sau đó tôi lại lặn hầm ngục với bọn nó như bình thường không được à?
Đúng là trong nhóm chỉ còn mình tôi chưa xong nghĩa vụ, và tôi cũng biết là mình đang làm phiền ba đứa kia...
"Chú nghĩ đây là đề nghị tốt cho các cháu đấy? Không chỉ lần này đâu. Cấp bậc bọn chú thấp thật, nhưng cũng đã sống sót trong hầm ngục gần 5 năm rồi. Chú nghĩ những người mới như các cháu cần có 'trí tuệ sinh tồn' thực tế để bổ sung kiến thức về hầm ngục, thấy sao hả?"
"......Cháu xin phép thảo luận với mọi người một chút được không ạ?"
"Ừ. Tất nhiên rồi."
Nghe Hiro nói xong, cô bé quay lại thảo luận với các thành viên trong nhóm.
Nhưng không chỉ các cô bé có chuyện cần bàn, bọn tôi cũng thế. Chính xác hơn là tôi có chuyện cần nói đây.
"Này khoan đã. Hiro, cái đó, là nói tao đúng không? Sao mày tự quyết định thế hả."
"Không, nhưng mà này. Mày nghĩ kỹ đi? Bên kia là mạo hiểm giả Cấp 1. Bên này là ông già Cấp 3. Bên nào ngon hơn thì quá rõ còn gì?"
Lời Hiro nói khách quan mà nói thì thuyết phục, nhưng với tôi thì không nuốt trôi được.
"Thì cũng đúng. Trong bọn mình chỉ còn mỗi mày là còn 『Nghĩa vụ』, đi với bên đó thì tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn. Trừ khi chơi ngu quá đà, chứ ít nhất thì đối đầu với quái vật khó mà chết được."
Vậy mà, thằng Kei còn lại cũng tán đồng ý kiến của Hiro.
Tôi hiểu những gì chúng nó nói. Hiểu chứ. Đúng là như vậy thật.
Nhưng, không phải là không có vấn đề.
Thứ nhất, một lý do chính đáng, có thể gọi là lẽ thường tình: tôi không muốn lặn hầm ngục với những người không biết có tin tưởng được hay không.
Tuy nhìn thái độ cô bé lúc nãy thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng những người kia thì không biết. Hơn nữa, ngay cả cô bé vừa bắt chuyện cũng không biết rõ "bề chìm" thế nào.
Và thứ hai...
"Bọn mày không có tình bạn à! Bọn mày bảo tao chui vào cái nhóm gái trẻ mơn mởn đó á!?"
"Mơn mởn cái gì (cười)... Thời nay ai dùng từ đó nữa."
"Biết sao được, gu thẩm mỹ lẫn tuổi tác đều là ông chú rồi mà!"
Đó là lý do đấy. Bọn mày nghĩ một ông chú hơn 30 như tao có thể hòa nhập vào cái nhóm nữ sinh cấp ba đó à.
Ừ, chịu. Chắc chắn là chịu. Không có cảm giác sẽ thân thiết được.
"Cho cháu hỏi..."
Tuy nhiên, lời phản đối của tôi bị bơ đẹp, và trong lúc chúng tôi nói chuyện thì bên các cô gái cũng đã thảo luận xong, cô bé lúc nãy lại lên tiếng.
"A, quyết định rồi hả?"
"Vâng. Vậy thì, mong các chú giúp đỡ ạ."
"Anh Hiro. Cái này, em làm xong rồi nhớ."
"Ồ, nhanh hơn anh nghĩ đấy."
Lúc này, Yasu - người đã bị Hiro sai đi đâu đó - đã quay lại. Quả nhiên không phải đi vệ sinh.
Nhưng mà, cái gì thế kia? Trên tay nó đang cầm một tờ giấy gì đó.
"Vậy cái này đây. Những mục cần thiết chú điền cả rồi, giờ các cháu điền thông tin bên đó vào rồi nộp cho lễ tân là OK."
Nghe câu đó tôi liền hiểu Hiro đã nhờ cái gì và Yasu mang cái gì về. Hóa ra Yasu đã đi lấy đơn xin gia nhập đội. Lại còn điền sẵn thông tin của tôi vào rồi.
"Ê này! Tao vào đó là chốt luôn rồi hả!?"
"Chứ sao."
"Chứ sao nữa."
"Mà bọn tao nộp đơn giải tán rồi, mày không vào thì xác định đi solo nhé?"
"Hảaa!? Mấy lúc thế này thì đừng có nhanh nhảu thế chứ! Từ từ thôi mấy cái thằng già này!"
Tôi cứ tưởng chỉ đi lấy tờ đơn xin gia nhập thôi mà sao lâu thế, hóa ra là đi làm thủ tục giải tán đội luôn rồi à!?
Mấy việc hành chính bình thường tốn thời gian vô ích, sao đúng lúc này lại nhanh gọn lẹ thế không biết!
Với lại Yasu! Mày bình thường lề mề lắm mà, sao lúc này tay chân lại thoăn thoắt thế hả!
"Quyết tâm đi. Mày không còn đường lui đâu."
"Kẻ chặn đường lui của tao chính là bọn mày mà!"
Tôi hét lên đáp trả lại lời nói vừa như an ủi vừa như khiêu khích của Hiro, nhưng đành chịu thôi.
Việc này thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng tôi không thể không nói.
"Dạ, thật sự có được không ạ?"
"Hửm? À, cháu đúng là cô bé tốt bụng. Được mà được mà. Vì lợi ích của thằng này là nói thật đấy. Chú không biết tính cách các cháu thế nào, nhưng ít nhất về mặt sức mạnh thì đi với các cháu tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn đi với bọn chú. Mang tiếng là lợi dụng các cháu thì hơi ngại, nhưng chuyện là như thế nên 3 tháng tới nhờ các cháu chăm sóc nó nhé. Trong thời gian đó các cháu cứ thoải mái tận dụng nó."
"Vâng ạ."
Sau đó, vì cứ ồn ào trước quầy lễ tân sẽ gây phiền phức... mà tôi cảm giác là đã gây phiền phức rồi, nhưng thôi kệ, chúng tôi di chuyển ra khu vực sảnh chờ.
Và dù đã di chuyển nhưng tôi vẫn còn hậm hực, Yasu và Kei phải xúm vào dỗ dành, còn Hiro thì vừa nói chuyện gì đó với các cô gái vừa điền vào giấy tờ để hoàn tất thủ tục.
Giữa chừng tôi cũng bị bắt ký tên, dù miễn cưỡng nhưng tôi vẫn phải ký tên và đồng ý gia nhập đội.
"Dạ thưa..."
"Hả?"
"Mong chú giúp đỡ ạ!"
"...Haizz. ...Ờ, nhờ cả vào các cháu."
Cô bé chào tôi như vậy nên tôi cũng chào lại cho phải phép, nhưng không kìm được tiếng thở dài.
Tôi biết đây là chuyện chẳng đặng đừng. Thế nên lúc nãy tôi cũng chẳng phản kháng thực sự quyết liệt.
Nhưng, tình cảm và lý trí là hai thứ khác nhau.
Biết là vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác như bị đồng đội bỏ rơi.
Tất nhiên không phải thế, ngược lại chính vì nghĩ cho tôi nên bọn nó mới ép tôi vào đội của các cô gái này.
Dù chỉ còn 3 tháng, nhưng so với những kẻ phản ứng chậm chạp như chúng tôi, thì đi cùng những đứa trẻ đầy tài năng này, tỷ lệ sống sót của tôi sẽ cao hơn.
Tao biết thừa điều đó rồi nhưng mà á á á á...................... haizzzzzz.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
