Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 31

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 133

Web Novel - Chương 76 - Trận Đấu Giao Hữu (1)

Đêm đã khuya.

Hương oải hương thoang thoảng lan trong không khí.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức còn không nghe thấy cả tiếng gió ngoài cửa sổ.

Đây là lúc vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ.

Yoon Chaeha đang nằm ngửa trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Chăn gối xộc xệch, mái tóc rối bù.

Cô từ từ đưa tay phải lên.

Đôi mắt đỏ thẫm của cô chậm rãi dõi theo từng đầu ngón tay.

“…….”

Cô nhớ lại khoảnh khắc bị thanh kiếm của Yu Hana chém trúng tối qua.

Nhát chém bay lượn tựa những cánh hoa.

Một đường kiếm sắc lẹm chém thẳng vào trung tâm pháp trận.

Dù ngoài mặt cô vờ như chẳng có gì và tiếp tục buổi tập.

Nhưng trong lòng.

Sâu trong tâm can.

Một ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy.

Một cảm giác tựa như dung nham đang sôi sục.

Ấy vậy mà, lạ thay, giữa tâm bão thịnh nộ lại tồn tại một thứ gì đó vững chãi đến lạ.

Nơi sâu thẳm trong tim.

Dương khí mà Jung Haein truyền cho vẫn đang âm thầm vận động.

Một cảm giác nóng rực và nặng trĩu.

Dù cô vẫn chưa biết cách điều khiển nó thuần thục, chỉ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Nhưng sự hiện diện của nó lại vô cùng rõ ràng.

Ngược lại, cảm giác đó lại càng kích thích cô hơn.

‘Mình thua rồi.’

Không chỉ đơn thuần là một trận thua.

Mà là một thất bại thảm hại, cách biệt một trời một vực.

Cô đặt tay lên trán, thở hắt ra một hơi dài.

Có lẽ vì ngọn lửa đang sục sôi trong lòng mà ngay cả không khí se lạnh của buổi sớm cũng trở nên ấm áp.

Những đầu ngón tay cô từ từ siết chặt lại.

“… Lần sau sẽ không thua nữa.”

Giọng nói thoát ra, trầm mà dứt khoát.

Căn phòng và màn đêm vẫn tĩnh lặng như cũ.

Nhưng trong đầu cô, vẫn ngập tràn hình ảnh những cánh hoa bay lượn.

Đêm đó.

Cô đã thua không biết bao nhiêu lần…

Và cũng ngần ấy lần, cô lại đứng dậy.

***

Ting.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị ra khỏi phòng, đồng hồ thông minh vang lên một tiếng thông báo.

Tôi bật màn hình lên, là tin nhắn từ Hiệp hội.

[Anh hùng Jung Haein. Phần thưởng đã được chuẩn bị. Xin vui lòng đến thăm Hiệp hội vào thời gian thuận tiện nhất.]

Nội dung là báo phần thưởng đã chuẩn bị xong, bảo tôi lúc nào rảnh thì ghé qua.

“… Không biết họ đã chuẩn bị thứ gì nhỉ.”

Tôi lẩm bẩm một mình sau khi đọc xong tin nhắn.

Tôi chỉ định nhận nếu đó là phần thưởng mà cả tôi và mọi người đều dùng được.

Thật ra, việc Hiệp hội cho một người như tôi vào Công phòng của Bulgaram đã là một quyết định lớn lắm rồi.

Dù sao thì cũng phải ghé qua một lần.

Tôi cũng cần cùng Yoon Chaeha đến Hiệp hội để giải quyết chuyện Bảo ngọc của Ác thần nữa.

Cuối tuần này… ghé qua là hợp lý nhất.

Thứ Bảy.

Cũng không có lịch trình gì đặc biệt, chắc là ổn.

Tôi mở khung chat trên đồng hồ và gõ một dòng ngắn gọn.

[Tôi sẽ ghé qua vào khoảng sáng thứ Bảy.]

Tôi nhấn gửi rồi tắt màn hình.

“À phải rồi.”

Tôi chợt nhớ ra số cổ phiếu Yeonggwang mình đã đầu tư.

Dạo này có vẻ nó đang lên giá lắm.

Lâu rồi chưa kiểm tra, tôi mở cửa sổ tài khoản ra xem thử.

“… Woa.”

Một tiếng cảm thán ngắn gọn bật ra khỏi miệng tôi.

Số tiền đã tăng lên nhiều hơn tôi nghĩ, không, phải nói là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhiều đến mức tôi chỉ muốn vứt hết tất cả để về hưu sớm, khỏi làm anh hùng nữa.

Dĩ nhiên, tôi không có ý định đó.

Đã đến lúc bán bớt một phần rồi. Rút ra một ít thôi cũng là cả một khoản kha khá.

Tôi từ từ tắt màn hình.

Nhân tiện có tiền, lượn một vòng sàn đấu giá xem sao cũng không tệ.

“Okay.”

Có cả đống việc phải làm. Không cần phải vội.

Cứ từ từ giải quyết từng việc một là được.

Tôi đứng dậy.

Chẳng biết từ lúc nào mà đã muộn thế này.

Đến giờ đến trường rồi.

***

“Cái gì đây… thật luôn à.”

Học viện Gaon cực kỳ coi trọng thể lực.

Nào là thể lực của anh hùng là sức mạnh quốc gia các kiểu.

Vì thế, có một truyền thống là mỗi tháng một lần sẽ tổ chức một buổi kiểm tra thể lực đột xuất.

Áp dụng cho tất cả các khối.

Đây cũng là một chi tiết trong nguyên tác được tạo ra để không ai lơ là việc rèn luyện thể chất.

Tôi đã đinh ninh rằng trong lúc mình nằm viện thì buổi kiểm tra của tháng này đã qua rồi.

Vì thế nên tôi đã mừng thầm…

Nhưng không phải.

Hôm nay chính là cái ngày đó.

Mồ hôi tuôn như tắm, hơi thở vẫn còn hổn hển.

Vào ngày kiểm tra thể lực, sẽ không có bất kì tiết học nào.

Không chỉ vậy, Gaon còn hủy tất cả các lịch trình khác.

Tức là lịch trình cố vấn giữa các cặp đôi hôm nay cũng bị hủy.

Bảng xếp hạng của buổi kiểm tra thể lực hôm nay được hiển thị theo thời gian thực trên bảng điện tử.

[Jung Haein - Hạng 3]

Hạng 3 toàn khối năm nhất.

Không chỉ Gaon mới coi trọng thể lực.

Ông già cũng rất nghiêm khắc về phương diện đó, nên tôi chưa bao giờ lơ là việc rèn luyện thể chất.

Hơn nữa, sáng nào tôi cũng chạy bộ cùng Yu Hana nên thể lực vẫn được duy trì tốt.

Từng top học viên lần lượt rời khỏi đường chạy và đi lên khán đài.

Chẳng ai bảo ai, họ hoặc là ngồi phịch xuống đất, hoặc là càu nhàu oán trách Gaon.

Kang Ahrin và Yu Hana lần lượt chiếm hạng 1 và 2.

Mà không biết hai người đó đã biến đi đâu từ lúc nào rồi.

Chắc cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên đi tắm trước chăng.

Có vẻ như sau khi hoàn thành, họ đã đi thẳng về ký túc xá.

Còn Sion, người vừa mới về đích, đang thở hổn hển đi lên khán đài.

Tôi bước về phía cô ấy và cất lời.

“Cậu vất vả rồi.”

“Ừm… nhưng đừng lại gần, người tớ toàn mồ hôi….”

Sion nhăn mặt, cười nhẹ rồi lùi lại.

Rồi cứ thế biến mất về phía ký túc xá.

Tôi lại nhìn quanh một lần nữa.

Sao chẳng thấy gương mặt quen thuộc nào hết nhỉ…

“Cheon Yeoul chạy đi đâu rồi.”

Rõ như ban ngày.

Chắc là nhanh chân chuồn đi rồi.

Không thể tha thứ được. Lát gặp phải búng trán một cái mới được…

Đúng lúc đó, ở phía bên kia đường chạy, tôi thấy có người đang chậm rãi bước tới.

Dáng đi loạng choạng.

Đôi vai rũ xuống.

Bộ đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi.

Là Yoon Chaeha.

Mái tóc bết dính vào trán, bộ đồ thể dục ướt sũng mồ hôi.

Dù vậy, cô ấy vẫn lê bước cho đến cuối cùng.

Tôi thoáng ngạc nhiên.

Trong số các học viên của Kallos, ngoại trừ Ju Seojun, tất cả đều bỏ cuộc.

Mà ngay cả Ju Seojun cũng nằm ngoài top 10.

Điều này cũng khó tránh. Đương nhiên thôi.

Bởi vì pháp sư thể lực yếu, mà Kallos lại là trường chuyên đào tạo pháp sư.

Nhưng cô ấy đã không bỏ cuộc.

Chậm rãi nhưng vẫn kiên trì hoàn thành phần thi, rồi bước lên khán đài.

Qua những lọn tóc bết trên trán, tôi có thể thấy được ánh mắt của cô ấy.

Chúng tôi chạm mắt nhau.

Hơi thở vẫn còn hổn hển và đôi môi khô nứt, nhưng trong đôi mắt cô ấy vẫn rực cháy một khí thế mãnh liệt.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa ấy.

Xem ra trận thua hôm qua đã trở thành động lực lớn cho cô ấy.

Với tính cách đó, chắc chắn là cô ấy đã không ngủ được ngon giấc.

Đúng lúc lắm.

Tôi đã có một cái cớ tuyệt vời để đưa cô nàng đến Hiệp hội vào cuối tuần.

“Cậu đã vất vả thật sự rồi.”

Tôi tiến lại gần cô ấy.

Yoon Chaeha thở dốc, chỉ khẽ gật đầu.

Rồi cứ thế tựa người vào khán đài như thể trút hết sức lực.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút từ cơ thể.

Mái tóc ướt dính vào trán, những giọt mồ hôi chảy xuống từ đó lăn dài trên má.

Tôi khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Nghỉ một chút đi.”

Điều cô ấy cần lúc này, chỉ một câu đó là đủ.

Bởi vì sau này cô ấy sẽ còn nỗ lực hơn nữa.

Dù tôi không làm gì cả, cô ấy cũng sẽ tự mình lao vào luyện tập như điên.

Do buổi kiểm tra thể lực, tất cả các lớp học và buổi họp đội cho trận giao hữu đều bị hủy.

Thực tế thì hôm nay là một ngày nghỉ. Không còn lịch trình đặc biệt nào khác.

Lúc đó, Yoon Chaeha, người đang im lặng để mồ hôi khô đi, đột nhiên hé mắt.

“Hôm nay… buổi tối… cậu có thể… cố vấn… cho tôi được không….”

Và rồi, cô ấy còn chưa nói hết câu đã nhắm mắt lại.

“Hà.”

Xem ra, ngọn lửa ý chí của Yoon Chaeha đã thực sự bùng cháy.

***

Tối muộn. Sân tập vắng lặng.

Chắc do buổi kiểm tra thể lực đột xuất của Gaon mà học viên nào cũng về nghỉ hết cả rồi.

Cheon Yeoul đang đi ngang qua sân tập trống trải đó.

Ở cuối sân, từ một phòng tập cá nhân, những tiếng nổ liên tiếp vọng ra.

Một cảm giác quen thuộc khơi lại ký ức.

Một mảnh ký ức hiện lên trong đầu cô.

Cùng một sân tập, cùng một người thầy, chỉ khác mỗi học trò.

“… Seong Siwoo.”

Jung Haein cất lời khi nhìn Seong Siwoo.

“Cứ thế này… cậu sẽ chẳng thắng nổi ai đâu.”

Giọng nói dứt khoát vang vọng khắp sân tập.

Cậu ấy đã bị dồn vào đường cùng. Bộ dạng vô cùng tuyệt vọng.

Vì các Sứ Đồ, cậu đã mất đi Vanquisher và thấm thía sự mạnh mẽ của chúng.

Vì thế, cậu không còn cách nào khác ngoài việc ép buộc Seong Siwoo, người được coi là hy vọng, phải luyện tập một cách khắc nghiệt hơn.

Nhưng đáp lại lời cảnh báo đó, Seong Siwoo chỉ khịt mũi coi thường.

“Rốt cuộc thì có vấn đề gì chứ?”

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Jung Haein.

“Tao đã đủ mạnh rồi.”

Thực tế, trong trận đấu tập với Johan gần đây, cậu ta cũng không hề lép vế.

Seong Siwoo tin rằng mình đã trưởng thành và đang say sưa trong niềm tin đó.

Chỉ có Jung Haein là lòng như lửa đốt.

Nhưng Seong Siwoo nào đâu hay biết sự nóng vội của cậu ấy.

“Cảm ơn vì đã chỉ bảo này nọ… nhưng đừng có vượt quá giới hạn.”

Cậu ta giơ kiếm lên, chĩa thẳng vào Jung Haein.

“Nói thật nhé, tao thấy mình sắp thắng được cả mày rồi đấy.”

Jung Haein nhìn cậu ta với đôi mắt vô hồn.

Như mọi khi, có lẽ cậu ấy lại đang tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.

‘Mình đã quá nóng vội sao.’

‘Là mình đã ép buộc sao.’

‘Cách làm của mình sai rồi sao.’

Và rồi như mọi khi, cậu ấy lại tự đổ lỗi cho bản thân.

“… Tên vô ơn bạc nghĩa.”

Cheon Yeoul nghiến răng.

Nắm đấm siết chặt đến mức sắp bật máu.

Cậu ấy vẫn luôn hy sinh bản thân.

Do đó, cảnh tượng đang lặp lại bên kia sân tập lúc này khiến cô sôi máu.

Nếu như, chỉ cần có một chút hành động giống với tên đó…

Nếu cô phán đoán rằng người đó không có ích…

Cô sẽ loại bỏ không chút do dự.

Giống như tên đó.

Bởi vì Haein quá tốt bụng, lại còn rất dễ mủi lòng nữa.

Đây là phần việc của cô, Cheon Yeoul.

Cô lặng lẽ nhìn xuyên qua bức tường của sân tập.

Đây là kỹ năng cô có lại được sau trận chiến với Sứ Đồ.

Và cô thấy.

Những bức tường đã vỡ tan tành, nền nhà hằn sâu dấu vết của việc luyện tập và một cô gái đang quỳ gối giữa sân.

Là Yoon Chaeha.

Cô gái đó thở dốc, hai tay chống lên đầu gối.

Jung Haein giơ đồng hồ lên xem giờ rồi mở miệng.

- Hôm nay cậu vất vả nhiều rồi. Chắc cậu cũng mệt vì buổi kiểm tra thể lực, chúng ta nghỉ thôi.

Một giọng điệu không quá cứng rắn, cũng không quá mềm mỏng.

Như mọi khi, đó là cách cậu ấy tôn trọng đối phương.

Yoon Chaeha cứ thế ngồi bệt xuống đất.

Rồi, sau khi lấy lại hơi thở một lúc, cô gái ấy nói.

- Nếu cậu không phiền... tôi muốn tập thêm nữa....

Hàng mày của Cheon Yeoul khẽ nhíu lại.

Đôi mắt của Yoon Chaeha đã rực lên màu đỏ thẫm từ nãy giờ.

Cô vội vàng quan sát phản ứng của Jung Haein.

Cậu ấy khẽ cúi đầu, tay vuốt cằm.

‘A…’

Cheon Yeoul biết.

Hành động đó là thói quen của cậu ấy khi cảm thấy hài lòng.

Hơn nữa.

Ở một góc mà Yoon Chaeha không thể thấy được, cậu ấy đang mỉm cười.

‘Cậu ấy đang vui mừng.’

Là cậu ấy.

Jung Haein đang thực sự vui mừng.

“… Hừm.”

Cheon Yeoul thở ra một hơi dài.

Đôi mắt đang lóe lên ánh xanh của cô dần dịu lại.

Có vẻ như không cần phải xem thêm nữa.

“Chà…”

Lời của Sion chợt hiện lên trong đầu cô.

‘Cô gái đó có lẽ sẽ khác một chút chăng.’

Đúng vậy.

Ban đầu cô đã nghi ngờ và không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là khác.

Chỉ cần nhìn qua là biết.

‘Mình công nhận.’

Yoon Chaeha khác với Seong Siwoo.

Cheon Yeoul lặng lẽ cúi đầu.

Rồi từ từ, cô quay lưng và bước ra khỏi sân tập.