Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Toàn Tập - Chương 210 Trận Chiến Cuối Cùng (2)

Chương 210 Trận Chiến Cuối Cùng (2)

Một bầu không khí sống động đến lạ thường bao trùm lên ngôi làng.

Những thành viên trong đội, vốn dĩ đang cầm trên tay những nông cụ, nay lần đầu tiên sau một thời gian dài cầm lại thanh kiếm của mình, cảm nhận sức nặng quen thuộc của nó.

Điều đó khiến những nỗi lo âu dai dẳng bấy lâu của tôi bỗng trở nên thật ngớ ngẩn.

Từng người một đang thả lỏng cơ thể cứng đờ theo cách riêng của họ, sẵn sàng cho trận chiến.

Tôi cũng lặng lẽ quan sát họ, tôi luyện thêm ý chí của chính mình.

Một khi đã quyết, tôi sẽ hành động thật nhanh chóng.

Tôi không có ý định ngồi chờ Krund tìm đến. Hắn càng dấn sâu vào lãnh địa Stockpin, thiệt hại sẽ càng khôn lường.

Vì vậy, tôi dự định sẽ trực tiếp đối đầu với hắn.

"...Vậy là cậu đã quyết định rồi."

Gale tiến lại gần khi tôi đang quan sát cả đội. Gương mặt ông đầy vẻ bối rối.

"...Tôi xin lỗi."

Tôi lên tiếng tạ lỗi với Gale, nhưng ông chỉ khẽ bật cười.

"Cái vẻ mặt nhẹ nhõm đó của cậu, bảo tôi tin làm sao được đây?"

"..."

Tặc lưỡi đầy cay đắng, ông nói thêm:

"...Thật tình tôi không hiểu nổi."

"..."

"Vì cậu là người đặc biệt? Hay vì đám 'Xích Diễm' các cậu toàn là lũ lập dị? Hay có lẽ... con người vốn dĩ là như thế?"

"..."

"Chịu thôi, tôi chẳng biết được."

Gale gãi gãi chiếc sừng của mình.

Tôi đứng lặng một hồi lâu, nhìn ông trân trân.

Chẳng hiểu sao, trông ông lại mang vẻ hối lỗi, như thể chính ông mới là người đang nợ tôi một lời xin lỗi.

"Berg. Để tôi xin lỗi cậu một câu."

Đúng như dự đoán, Gale đã mở lời.

"...Xin lỗi sao?"

"Phải. Thật lòng thì... hơi nực cười, nhưng ta vốn đã biết tỏng thế nào cậu cũng sẽ chọn con đường này."

Tôi nhướng mày nghi hoặc.

"Ông biết?"

"Tất nhiên rồi."

"..."

"...Bởi vì nếu là Adam, cậu ấy cũng sẽ chọn như vậy."

"..."

"Adam không phải hạng người biết sợ hãi thứ gọi là cánh tay phải của Ma Vương. Cậu ấy sẽ chẳng dằn vặt lâu như cậu lúc này đâu."

Ngẫm lại, những lời của Gale lại mang đến cho tôi một cảm giác nhẹ lòng kỳ lạ. Tôi chợt nhận ra, dù hơi muộn màng, rằng ông đã đúng.

Adam hyung chắc chắn sẽ đưa ra quyết định giống hệt tôi.

Gale tiếp lời:

"...Ta chỉ là thấy sợ. Sợ rằng cậu sẽ đi vào vết xe đổ của Adam. Thế nên ta mới ra sức ngăn cản. Nhưng có vẻ sự can thiệp của ta chỉ làm tâm trí cậu thêm rối bời thôi."

Nở một nụ cười, ông nói:

"Trông cậu ổn lắm, Berg. Đây hẳn là sự lựa chọn đúng đắn rồi."

"..."

Mọi lời ông nói đều rất chân thành, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được ông đang cố giúp tôi trút bỏ gánh nặng.

Thế nhưng, sự cố gắng đó là không cần thiết.

Tôi đã chuẩn bị tâm thế cho tất cả những gì sắp tới.

"...Gale."

"Hửm?"

"Lời hứa đó — có còn hiệu lực không?"

Vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt Gale.

"Lời hứa nào... cậu đang nói gì vậy?"

"Ông biết mà, cái lời hứa rằng ông sẽ trông nom ngôi làng này, ngay cả khi tôi có biến mất ấy."

Khóe mắt Gale khẽ giật.

"Berg, cậu..."

Tôi mỉm cười nhạt trước phản ứng của ông.

"Ai bảo là tôi sẽ chết chứ? Tôi chỉ đang giả định thôi mà."

"..."

"...Vậy, lời hứa đó vẫn còn chứ?"

Gale nhìn lên tôi, cuối cùng cũng đáp lại.

"...Dĩ nhiên rồi."

Ông gật đầu dứt khoát.

"Vẫn còn hiệu lực."

Tôi đặt tay lên vai ông.

Một gánh nặng dường như vừa được trút bỏ khỏi lồng ngực.

Có lẽ vì tôi bắt đầu tin vào lời của Arwin, dù chỉ là một nửa. Có lẽ trận chiến này sẽ là nơi tôi bỏ mạng...

Nhưng điều đó chẳng thể làm tôi chùn bước.

Trên vai tôi là vô vàn những thứ cần phải bảo vệ.

Nếu đây là định mệnh, tôi xin sẵn lòng chấp nhận.

Sau bao nhiêu chuyện, tôi đã bắt đầu tin vào hai chữ "duyên số".

"Tôi tin ông."

Tôi nói với Gale. Ông gật đầu một lần nữa.

****

Khi tôi bước vào phòng của Sien, cô đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có vẻ cô đã nhận ra những biến động đang sục sôi ở Stockpin.

Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy mình giống như một kẻ tội đồ, cứ đứng đó lặng lẽ nhìn sau lưng cô.

"...Tại sao chứ?"

"..."

Sau một hồi im lặng kéo dài, cô cất tiếng hỏi.

"...Tại sao anh lại làm thế, Bell?"

"..."

"Chúng ta... chúng ta đã hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà. Tại sao anh lại dấn thân vào trận chiến lần nữa...?"

"..."

Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó.

Thâm tâm Sien vốn đã thấu rõ căn nguyên.

Cô thốt ra những lời ấy chỉ để níu kéo tôi lại.

Từ góc độ đó, lời nói của Arwin đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh vô bờ.

Lời khuyên "hãy làm theo trái tim mình" chính là liều thuốc tôi cần nhất.

Arwin đã phải can đảm và tin tưởng tôi đến nhường nào mới có thể nói ra điều đó?

Với sức mạnh có được từ Arwin, tôi đối mặt với Sien.

Cô vuốt ve cái bụng đang ngày một lớn dần và nói:

"...Còn con của chúng ta thì sao?"

"..."

"...Đứa trẻ này sẽ phải làm sao nếu anh không trở về?"

Tôi trả lời cô:

"Anh sẽ về."

Vút!

Sien quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Gương mặt cô đã đẫm lệ từ lâu.

"Anh vốn dĩ không cần phải đi mà."

"...Sien."

"Nếu anh không đi...! Anh sẽ chẳng phải lo chuyện đi hay về nữa!!"

Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với cuộc chia ly ngày cũ.

Khi đó, tôi là người cố ngăn cô ra đi, còn giờ đây, cô lại là người cầu xin tôi ở lại.

Điểm khác biệt duy nhất lần này là tôi đã chân thành hứa với cô.

Dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất với Gale, nhưng với Sien, tôi chỉ bày tỏ khát vọng duy nhất của mình.

"Anh sẽ trở về, Sien."

"Hức... Bell..."

"Anh hứa, anh chắc chắn sẽ về."

Sien bất ngờ lao vào vòng tay tôi, ôm chặt lấy tôi không rời.

"Chúng ta chạy trốn đi."

"..."

"Hãy... hức... quên hết mọi chuyện đi. Chúng ta không cần gì cả. Chỉ cần hai chúng ta thôi... giống như giấc mơ của anh lần trước vậy... Mình hãy chạy đi thật xa và sống lặng lẽ thôi, có được không anh?"

"..."

Chẳng nói một lời, tôi chỉ ôm cô thật chặt. Có vẻ như cô cũng biết ý chí của tôi sẽ không lay chuyển.

"Hãy mạnh mẽ lên, Sien."

Bỏ qua mọi lời van nài khác, tôi kiên định bảo cô.

"Em giờ đã là một người mẹ rồi."

"..."

Cô run rẩy trong vòng tay tôi.

"Em không thể mạnh mẽ nổi... nếu anh không ở đây..."

"..."

"Thế giới này... quá đỗi đáng sợ..."

Tôi chỉ càng ôm cô chặt hơn.

Sien khóc nức nở trong lòng tôi một lúc lâu mới dần trấn tĩnh lại.

"...Chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây?"

Giọng cô dù vẫn còn run rẩy, nhưng đã mang theo một sức mạnh mới khi hỏi câu đó. Dường như cô đã hạ quyết tâm để tôi ra đi.

"..."

Tôi đã nghĩ về cái tên cho con từ rất lâu rồi.

Tôi đã tưởng tượng ra biết bao khả năng.

"...Nếu là con gái, hãy đặt tên là Hanna." Tôi nói.

Đó là tên của em gái Adam hyung.

Tôi muốn một cái tên mang theo sự chúc phúc, ngay cả từ anh ấy.

"Còn nếu là con trai..."

"...Là Adam."

Sien thì thầm cái tên đó trước cả tôi.

Làm sao có thể là cái tên nào khác được chứ?

Không có người đàn ông nào trên đời này mà tôi yêu kính hơn anh ấy.

Tôi mỉm cười ấm áp.

"...Phải rồi."

"Hức... Bell..."

"...Đừng lo lắng, Sien. Anh sẽ là người đầu tiên gọi tên con chúng ta."

Sien gật đầu. Tôi một lần nữa đanh thép lại trái tim mình.

****

Trở về nhà, Ner đã tỉnh dậy và đang đợi tôi.

Dạo gần đây cô hay bị sốt, nên không giống như Sien, cô không thể đứng dậy đón tôi.

Nằm trên giường trong trạng thái kiệt sức, cô khó khăn lắm mới nhấc được đôi mi nặng trĩu để nhìn tôi.

Những người hầu đang chăm sóc cô lùi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai chúng tôi.

"Đừng... đi..."

Những lời đầu tiên thốt ra từ miệng cô là một lời thỉnh cầu thào thào.

Chắc hẳn cô đã nghe tin rồi.

"Đừng... đi mà..."

"..."

Cô yếu ớt tiếp tục:

"Có phải... vì em không? Vì em... như thế này... nằm liệt giường...?"

"..."

Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Cơ thể Ner không đủ sức cho chuyến hành trình dài phía trước.

Quyết định của tôi phần lớn cũng vì lý do này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Ner phải cảm thấy tội lỗi.

Trách nhiệm này luôn thuộc về tôi.

Bảo vệ những người thân yêu là lẽ tự nhiên mà.

Tôi nói với cô như đang trêu đùa:

"Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."

Thế nhưng cô vẫn không ngừng lắc đầu.

Những giọt nước mắt bắt đầu chậm chãi lăn dài trên gò má.

"Chỉ vừa mới thôi..."

"...?"

"...Chỉ vừa mới đây thôi... em mới được bình yên bên anh..."

"..."

"...Làm ơn... đừng như thế này lần nữa..."

Tôi từ từ ngồi xuống cạnh Ner, khẽ nâng niu gương mặt cô. Rồi, hơi cúi người xuống, tôi thì thầm:

"Anh sẽ về mà."

Bập!

Ner cắm móng tay vào mu bàn tay tôi. Cô vẫn tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

"Không... Không... Đừng đi..."

"Ner, anh hứa. Anh sẽ trở v—"

"Em đã mơ thấy anh chết."

"..."

Lời nói của cô khiến tôi lặng người.

Với một người tinh thông ma thuật và có những linh cảm đặc biệt như cô, đây không phải là điều tôi có thể dễ dàng gạt đi.

"Làm ơn... làm ơn đi..."

Lúc này nhìn cô ở cự ly gần, tôi thấy cô đang dùng đến chút sức tàn cuối cùng để giữ chân tôi.

Sự tuyệt vọng trong cô hiển hiện rõ rệt.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

Rồi tôi mỉm cười với cô.

Ner chớp mắt nhìn tôi, hẳn là cô đang thắc mắc tại sao tôi lại có thể cười vào lúc này.

"Ner."

"..."

Tôi hỏi với một vẻ tự tin thoảng nhẹ trong giọng nói:

"Em có thấy anh thua cuộc không?"

"..........."

Cô không thể phản bác được lời tôi.

"Anh đã bước qua ranh giới của cái chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vào lúc này, không có một kiếm sĩ nào trên thế giới này mạnh hơn anh cả."

Tôi thêm vào một chút phóng đại để cô yên tâm. Dần dần, nét mặt cô giãn ra đôi chút.

"...Và anh sẽ càng mạnh mẽ hơn khi có thứ gì đó để bảo vệ. Mảnh đất này, nấm mồ của những đồng đội, gia đình của họ..."

"..."

"...Sien, con của chúng ta, Arwin... và cả em nữa."

"..."

"Anh sẽ không bao giờ thua đâu, Ner. Hãy tin anh."

Sức ép từ những móng tay đang găm vào mu bàn tay tôi nới lỏng dần. Tôi cảm nhận được cô đã bắt đầu đặt niềm tin vào mình. Tôi đặt một nụ hôn lên trán cô.

"..."

Dù vậy, cô vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng.

Chụt.

Tôi hôn lên môi cô ngay sau đó.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại và buông tay tôi ra.

Những giọt lệ trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

"...Anh nhất định phải về đấy," cô thì thầm.

Tôi gật đầu, trao thêm cho cô một lời hứa nữa.

"Anh sẽ về, và em cũng sẽ khỏe lại thôi."

"...Được."

"Và rồi chúng ta cũng sẽ có con với nhau nhé."

Tôi đùa nhẹ một câu để xua tan nỗi lo trong cô.

Nghe vậy, cô bật cười một cách yếu ớt và bất lực.

Tiếng cười ấy pha lẫn giữa nước mắt và nỗi u sầu, vương trên đôi môi cô.

Tôi vuốt ve cô một lần cuối cùng. Rồi tôi đứng dậy và quay lưng đi.

"...Anh nhất định phải về," cô nói, nghẹn ngào trong tiếng nấc.

"Anh đã hứa là sẽ về rồi đấy..."

"Anh sẽ về."

"Nếu anh không về... em sẽ đi theo anh đấy..."

"..."

Tôi ngoái lại nhìn Ner.

Sau đó, với một nụ cười dịu dàng, tôi quay người và bước tiếp con đường của mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!