118. Thiên kim Marigold. (14)
27.
"Lancel, ước mơ của cậu là gì?"
"Ước mơ?"
"Ngày nào cũng luyện kiếm, chắc hẳn cũng phải có một ước mơ chứ."
"Ước... mơ?"
Lancel lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, cứ như thể từ "ước mơ" đối với anh là một khái niệm vô cùng xa lạ.
"Phải rồi. Nếu nói về ước mơ, thì đúng là có một cái."
"Ước mơ thế nào?"
"Xây một căn nhà ở Đế đô, một căn ở Quần đảo, rồi cứ thế đi đi về về giữa hai nơi, sống một cuộc đời thảnh thơi."
"Hì hì, so với ước mơ của một kị sĩ thì bình thường thật đấy!"
"Bình thường mới là tốt nhất."
Lancel nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Marigold.
"Bình thường mới là điều đáng quý nhất."
Marigold nhắm mắt lại, mặc cho những ngón tay anh luồn qua kẽ tóc. Gió từ đồng cỏ thổi tới mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ xanh.
"Ngày mai chúng ta đi xa hơn chút nhé. Ví dụ như bờ sông chẳng hạn."
"Được!"
"Cậu có muốn ăn gì không?"
"Gì cũng được!"
Lancel lộ vẻ khó xử: "Món 'gì cũng được' mới là món khó gọi nhất đấy."
Nhưng Marigold thực sự không hề kén chọn. Củ khoai tây nướng cháy đen chỉ cố lắm mới ăn được, con cá sông toàn xương chẳng bõ dính răng, thịt khô ám đầy mùi khói, hay thứ quả dại mùa thu vừa chát vừa chua khiến lưỡi tê dại, dù là gì cũng được.
Chỉ cần là ở cùng anh, thì cái gì cũng tốt cả.
"Chúng ta thong thả đi về thôi."
"Cõng mình!"
"Rồi rồi, thưa tiểu thư."
.
.
.
Tiếng vó ngựa giày xéo mặt đất, xé toạc sự vắng lặng của buổi bình minh.
Đó là âm thanh từ đoàn người của Gia tộc Marigold đang băng qua khu rừng.
Trước khi đến được bãi đất trống để lũ ngựa có thể nghỉ ngơi, họ đã phi nước đại liên tục suốt mấy ngày liền.
"Tình hình tiểu thư thế nào rồi?"
"Vừa mới chợp mắt được một lúc."
Vẻ mặt của mọi người trong Gia tộc Marigold đều buồn bã như nhau.
Nhìn Đại tiểu thư Marigold mất hết tinh thần, ủ rũ héo hon, tất cả mọi người đều bị trạng thái của cô bé lây lan sang.
"Sự việc xảy ra quá đột ngột, tiểu thư chắc chắn là đau lòng lắm. Nữ hầu trưởng nhớ chăm sóc người cho cẩn thận."
Cho đến lúc ngủ thiếp đi, Marigold vẫn chẳng nói nửa lời, nhưng sự im lặng đó lại càng khiến những người chứng kiến thêm thắt ruột gan.
Với những ai còn nhớ dáng vẻ của cô bé trong những ngày tháng sống ở biên giới, bộ dạng này quả thực quá đỗi xa lạ.
Chứng kiến tình trạng ấy kéo dài suốt mấy ngày qua, mọi người dần không kìm lòng được nữa.
"Tiểu thư..."
Nhìn qua cửa sổ xe ngựa, có thể thấy Marigold đang gối đầu lên đùi nữ hầu mà ngủ.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt cô bé đã sưng húp như quả đào.
Marigold đã âm thầm nức nở rất lâu, rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngay cả tiếng thở khe khẽ cũng toát lên vẻ mệt mỏi khôn tả.
Đôi môi thi thoảng mấp máy, thốt ra vài câu nói mớ như tiếng thì thầm.
"Làm hòa rồi... thật mà... khò khò..."
Mỗi khi nghe thấy âm thanh ấy, các nữ hầu lại thở dài thườn thượt.
Thiên kim tiểu thư nhà Bá tước.
Chủ nhân của đoàn người rồng rắn này.
Rốt cuộc cũng chỉ là một bé gái chín tuổi đầu.
"Mọi người đã ăn uống nghỉ ngơi chưa?"
"Chỉ kịp uống vội chút nước thôi."
"Vậy à. Đợi tiểu thư thức dậy, nhất định phải cho người ăn chút gì đó. Đường phía trước còn dài, nếu hết sức thì sẽ càng vất vả hơn."
"Vâng."
Đám gia nhân cố tình tránh nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Marigold.
"Rõ ràng bảo là đã lo liệu thỏa đáng, kết quả lại..."
"Đã hẹn là sẽ đón ở biên giới, tình cảnh hiện giờ rốt cuộc là sao... Tại sao đến giờ Bệ hạ vẫn không có tin tức gì..."
"Ngay cả người đưa tin phái đến Đế đô cũng đã mấy tháng nay không có tin tức..."
"Im lặng! Không được bàn tán lung tung."
Những lời thì thầm to nhỏ giữa các kị sĩ bị tiếng quát nghiêm khắc của thị tòng Albert cắt ngang.
"Cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để những lời vô nghĩa làm lòng quân dao động. Mọi chi tiết đợi sau khi hộ tống tiểu thư đến nơi an toàn rồi bàn cũng chưa muộn."
Ánh mắt lạnh lùng của Albert khiến các kị sĩ im bặt như ve sầu mùa đông. Ông ta nói đúng, trước mắt việc rút lui là quan trọng nhất.
Thế nhưng...
"Ngài Albert!"
Một tiếng hét gấp gáp bất ngờ xé toạc màn đêm vắng lặng.
Thị tòng Albert lập tức nhận ra đó là giọng của lính canh gác, dự cảm chẳng lành ập đến như cơn thủy triều.
"Hỏng rồi..."
Chỉ thấy trong bóng tối giữa rừng cây, những đốm lửa lần lượt sáng lên, ước chừng cũng phải đến hàng trăm người.
Tất cả mọi người đều nhận ra đó là đuốc của quân truy đuổi.
"Tất cả quân lính chuẩn bị giao chiến."
Trước lúc rạng đông.
Nơi sâu thẳm của khu rừng u tối.
Các kị sĩ Marigold cùng lúc rút kiếm, trong mắt rực lên ý chí liều chết của loài thú bị dồn vào đường cùng.
Từ quá khứ cho đến hiện tại, mục tiêu của họ luôn là duy nhất.
"Mong cho vinh quang của gia tộc Marigold trường tồn mãi mãi."
28.
Dù là kị sĩ hay lính đánh thuê, những kẻ sống lâu dài bằng nghề đâm thuê chém mướn trên đại lục này đều có một điểm chung.
Đó là biết "đánh giá tình hình".
Phải.
Biết đánh giá tình hình.
Chuyện này không khó.
Nhưng thực tế lại khó hơn tưởng tượng rất nhiều.
Chẳng phải quý tộc thường hay đánh giá quá cao bản thân sao? Những kẻ cầm kiếm lại càng như vậy.
Trên chiến trường không bao giờ thiếu những tên ngốc, tự cho mình có thể một mình chống lại cả một quân đoàn, để rồi cuối cùng đều mất mạng vì không kiềm chế được dòng máu nóng đang sục sôi. Lancel đã chứng kiến vô số đồng đội biến mất như thế.
Nếu không biết đánh giá chênh lệch sức mạnh giữa địch và ta, rốt cuộc cũng khó mà sống thọ.
Chỉ có kẻ ngu mới lao vào trận chiến nắm chắc phần thua. Chỉ riêng việc cố gắng thắng trận để sống sót đã đủ vất vả rồi, hà cớ gì phải làm chuyện ngu ngốc đó?
'Vòng lặp này, có lẽ sẽ phải kết thúc tại đây thôi.'
Lancel nhìn kị sĩ đang bước về phía mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười cay đắng.
'Trận này thua chắc rồi.'
Cửa thắng bằng không là điều đã được quyết định.
Lancel biết rõ điều đó.
Kiếm thuật và cảm giác được tôi luyện qua hàng trăm năm sống sót? Cho dù có thứ đó thật thì có ý nghĩa gì chứ?
Đứng trước sự chênh lệch sức mạnh vượt trội, những thứ đó hoàn toàn vô dụng.
Chỉ riêng lực phản chấn khi đao kiếm va chạm cũng đủ khiến cơ thể mười hai tuổi của Lancel dần tan rã, đó là sự thật rõ ràng.
'Mình sẽ thua.'
Vút...!
Thanh đại kiếm rút ra từ tay gã kị sĩ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
So với thanh kiếm trong tay Lancel, món vũ khí kia ít nhất phải nặng hơn gấp năm lần.
"Nếu ta không kiểm soát được sức tay mà lỡ làm cậu bị thương nặng, thì đừng có oán trách nhé, nhóc con."
Giọng nói trầm thấp của gã kị sĩ vang lên.
Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy Lancel.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí.
Keng...!
Tia lửa bắn ra che khuất tầm nhìn.
"Ư!"
Tiếng rên rỉ đau đớn không kìm được bật ra khỏi cổ họng.
Hổ khẩu tay rách toạc trong nháy mắt, máu tươi đỏ thẫm thấm đẫm chuôi kiếm, nhuộm đỏ cả tay cầm một màu nhức mắt.
Chấn động từ lưỡi kiếm truyền đến lan ra khắp nửa thân trên trong thoáng chốc. Cảm giác tê cứng chấn động khiến từng khớp xương như đảo lộn tùng phèo.
Đây chính là sức mạnh của người trưởng thành.
Đây chính là khoảng cách về trình độ.
"Hít..."
Lancel lùi lại nửa bước để bình tĩnh lại.
Cảm giác này hoàn toàn không giống đao kiếm va chạm, mà như thể vừa đâm sầm vào một tảng đá khổng lồ.
Tiêu tùng rồi.
Trong miệng đắng ngắt.
Mới bắt đầu đã không đỡ nổi, thế này thì biết làm sao.
Hàm răng Lancel nghiến chặt tạo ra tiếng kẽo kẹt.
"......Thế mà lại đỡ được..."
Trong khi đó, ánh mắt gã kị sĩ chỉ toàn là sự ngạc nhiên tột độ.
Hắn vốn dĩ không định dây dưa với trò chơi đồ hàng này, rõ ràng là đã định kết thúc trận chiến chỉ bằng một đòn.
Nhát chém ấy tập trung toàn bộ sức mạnh của hắn.
Nhưng Lancel đã đỡ được.
Thiếu niên mười hai tuổi này, vậy mà lại đỡ được đòn toàn lực của kị sĩ tinh nhuệ dưới trướng Violet như một lẽ đương nhiên.
"Vốn định chỉ rạch cổ tay bắt cậu buông kiếm, không ngờ lại đỡ được đòn này."
"Chỉ là ăn may thôi."
Đó không phải là lời khiêm nhường.
Bởi những gì anh nói đều là sự thật.
Cảm giác kỳ lạ bất ngờ ập đến khiến anh giơ kiếm lên đỡ, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.
Đó là bản năng chiến đấu được tôi luyện qua hàng trăm năm giao phong nơi đầu sóng ngọn gió.
"Quả nhiên rất tuyệt, Lancel."
Khóe môi Đại Hoàng nữ nở nụ cười.
"Đúng là một đứa trẻ có tài năng thiên bẩm, thưa Điện hạ."
"Đừng có khinh thường Thủ tịch Kị sĩ tập sự. Lancel là kị sĩ tài ba mà ngay cả ta cũng phải để mắt đến đấy."
"Vâng lệnh."
Giọng nói vọng ra từ xe ngựa khiến gã kị sĩ lần nữa chăm chú nhìn Lancel.
Thiếu niên Lancel.
Đôi đồng tử màu trắng bạc lạnh lẽo.
Mái tóc đen sâu thẳm như màn đêm.
Thanh kiếm của Gia tộc Marigold dựng thẳng không chút run rẩy.
"Tuyệt."
Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đẫm máu của Lancel, gã kị sĩ siết chặt thanh kiếm trong tay.
Đại Hoàng nữ chăm chú theo dõi trận đấu bên ngoài cửa sổ xe, dáng hình chàng kị sĩ trẻ in sâu vào mắt cô.
"Thật đấy. Bị thương ở nơi thế này thì tiếc lắm, Lancel. Cậu không thể cứ thế từ bỏ sao?"
"......."
Không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
Không khí hoang vắng bao trùm tứ phía.
Trong khoảnh khắc, không gian như dừng lại.
"Nhất định phải tránh đấy, thiếu niên."
Gã kị sĩ giậm mạnh chân xuống đất.
Rầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến mặt đất rung chuyển.
Theo cú giậm chân xoay người đầy sức mạnh, phần thân dưới, thân mình, vai lần lượt vặn xoắn để tạo lực.
Vút...!
Lưỡi kiếm xé gió gầm lên lao tới, tốc độ nhanh đến mức dù mắt thường nhìn thấy cũng không thể né tránh.
Phập...!
Mũi kiếm sượt qua đùi Lancel, không hề dừng lại mà chém xéo lên phía hông.
Nhát kiếm này định chém đứt xương bả vai, khiến anh vài tháng trời không thể cầm kiếm.
Dù vậy, Lancel vẫn không hề phản ứng.
Anh lặng lẽ giương cao thanh kiếm, như thể ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được.
"......!"
Ngay khi gã kị sĩ chuẩn bị tung đòn kết liễu, hắn bỗng trợn tròn mắt.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm đang yên lặng của Lancel khẽ điều chỉnh góc độ, mũi kiếm ấy như ảo ảnh nhắm thẳng vào thân trên gã kị sĩ.
Chỉ cần thêm nửa bước nữa, mũi kiếm sẽ xuyên thủng lồng ngực găm thẳng vào tim.
"Làm sao có thể..."
Đòn phản đòn của Lancel như con rắn độc nhe nanh, bắt trúng thời cơ trong chớp mắt.
"Hự!"
Gã kị sĩ vội vặn mình né tránh, lưỡi kiếm vẫn rạch một đường dài giữa ngực và bụng. Máu tươi bắn tung tóe.
Tư thế của gã kị sĩ sụp đổ trong nháy mắt.
"Chính là lúc này."
Lancel tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này.
Anh lao tới, thề phải chém đôi đối phương.
Nếu như bụng không bất ngờ hứng trọn một cú lên gối.
"Khụ!"
Cú va chạm nghẹt thở khiến anh ngừng thở.
Trời đất quay cuồng trong thoáng chốc.
Cơ thể Lancel bị đá văng xa vài mét, ngã rầm xuống nền đất bùn.
Lăn vài vòng mới ổn định lại được thân hình, anh buồn bã đến mức suýt trào nước mắt.
'Cái cơ thể thấp bé chết tiệt này...'
Khó mà gặp lại cơ hội tốt như thế lần nữa.
Nếu cánh tay dài hơn một chút, sải bước rộng hơn một chút, thì đòn vừa rồi đã có thể phân định thắng thua.
'Tình hình không ổn rồi.'
Cơ thể đã nát bươm.
Cơn đau nhói từ xương sườn gãy, vết chém dài trên đùi, lòng bàn tay rách toạc, và toàn thân đang run rẩy không ngừng vì dư chấn.
"Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
"......."
Gã kị sĩ thẫn thờ nhìn vào thân mình đang không ngừng rỉ máu. Vết thương khá sâu.
Hắn khó lòng tin được bản thân lại bị một thằng nhóc mười hai tuổi chém bị thương.
Nếu phản ứng chậm hơn một chút thì sẽ ra sao?
Có lẽ đã bỏ mạng nơi suối vàng rồi.
Nghĩ đến đây, sống lưng gã kị sĩ lạnh toát.
"Lần này là ngươi tính sai rồi."
"......Vâng, thưa Điện hạ. Là thần đã sơ suất."
"Ta đã nói rồi mà? Lancel là một kị sĩ xuất sắc."
Ánh mắt gã kị sĩ nhìn Lancel lúc này thậm chí còn mang theo sự đề phòng.
"Vốn tưởng đã đánh thật rồi. Hóa ra tôi vẫn còn coi nhẹ cậu."
Sự lơi lỏng khi đối mặt với một đứa trẻ.
Khi chút thong dong cuối cùng ấy biến mất hoàn toàn, gã kị sĩ của Violet giờ đây đã trở thành sự tồn tại mà Lancel không thể nào chống lại.
'Thua thật rồi.'
Lancel khó nhọc nuốt xuống vị đắng chát trong miệng.
.
.
.
Diễn biến sau đó là một màn quyết đấu áp đảo hoàn toàn.
Hoàng nữ Violet với vẻ mặt nghiêm trọng chăm chú dõi theo trận đấu giữa Lancel và kị sĩ.
Lancel Dante mệt nhoài vì phải né tránh hoặc đỡ những lưỡi kiếm ập tới, động tác của anh bắt đầu lộ rõ sự tích tụ của mệt mỏi và chấn động.
Keng...!
Mỗi lần đao kiếm va chạm, dáng vẻ chật vật của anh đều hiện rõ mồn một.
Có thể giao đấu hơn mười hiệp quả thực là một kỳ tích.
Giới hạn sắp đến, cơ thể rồi sẽ cạn kiệt sức lực.
Nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại.
Tuy đáng lẽ phải bỏ cuộc từ lâu, nhưng sự cố chấp này lại vượt xa dự liệu của Đại Hoàng nữ.
"Một năm sáu tháng."
Cô nhớ đến thiếu nữ tóc vàng đã sớm rời khỏi nơi này.
"Đánh cược mạng sống vì mối nhân duyên ngắn ngủi ấy, thật không đáng chút nào đâu, Lancel."
Cô cũng biết Marigold là một cô gái tốt.
Nhưng dù vậy, đó cũng chỉ là khoảng thời gian chưa đầy hai năm ngắn ngủi.
Đối với một kị sĩ tiền đồ vô lượng, sức nặng của cuộc gặp gỡ này chưa đủ để đánh cược cả cuộc đời.
"......."
Lancel Dante mồ hôi nhễ nhại lại một lần nữa lăn lộn trên mặt đất.
Anh run rẩy đôi chân cố gắng đứng dậy.
Đại Hoàng nữ khó lòng thấu hiểu được sự cố chấp của Lancel Dante.
"Ta sẽ đối tốt với cậu hơn mà, Lancel?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
