Chương 14: Quả nhiên tớ không thích nó
Từ khi chuyển đến đây, Hayato luôn gặp phải nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng có vẻ như trên đời này tồn tại những thứ mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, người ta cũng chẳng thể nào làm quen được.
(Kia là...)
Giờ tan học hôm ấy, Haruki đang bị vây quanh bởi một nhóm nữ sinh đang rôm rả bàn tán.
"Này này, các cậu có xem phim 'Mười năm cô độc' đang chiếu không?"
"Có chứ! Không thể tin được nữ diễn viên Takura Mao lại cùng lứa với bố mẹ mình luôn ấy."
"Nhìn kiểu gì cũng giống như chị gái mình thôi... Mà nghe đâu đoàn phim đang quay ở gần đây đúng không?"
"Thật á!? À, nhắc mới nhớ, hình như tớ thấy Tsurumi-san lớp mình đang rủ rê cậu bạn Kanemiya lớp D đi xem đóng phim hay gì đó thì phải!"
"Khoan đã! Hai người đó dạo này thân nhau lắm, không lẽ là ‘chuyện đó’ sao!?"
"Ái chà chà, thì ra là vậy. Này, Nikaido-san thấy sao?"
"À, ừm, mình thì..."
Có vẻ như câu chuyện đã chuyển từ bộ phim đang hot sang những màn tám chuyện tình cảm và đồn đoán quan hệ của một người bạn trong lớp.
Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng biểu cảm của Haruki lại rất bất thường. Dù vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng và hưởng ứng như mọi khi, nhưng trông cô có vẻ rất bối rối và không thoải mái.
Hayato quan sát và thầm nghĩ: "Hóa ra Haruki lại dở tệ trong mấy khoản này à", cậu khẽ cười thầm trong cổ họng.
Thế nhưng, khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra sắc mặt Haruki tệ một cách kỳ lạ. Có thể nói là cô đang tái mét đi.
Trông cô không giống như đang ốm nên Hayato cũng không biết cô ấy bị sao. Sự thay đổi nhỏ nhoi đó có lẽ chỉ có Hayato mới nhận ra được.
Không biết điều gì khiến Haruki trở nên như vậy, nhưng một khi đã nhận ra, cậu không thể làm ngơ.
"Nikaido-san, hình như có ai đó đang gọi cậu ở ngoài hành lang kìa."
"Hả...?"
"Nhìn cậu ta trông vội vã quá, chỉ tay về phía khu chứa tài liệu rồi đi rồi. Cậu nên đi kiểm tra nhanh đi thì hơn đấy."
Nói đoạn, Hayato nháy mắt đầy ẩn ý. Hiểu ra vấn đề, Haruki vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
"Xin lỗi các cậu, mình có việc bận mất rồi, mình đi trước nhé!"
Nikaido Haruki là học sinh ưu tú, việc cô được ai đó nhờ vả không có gì là lạ. Nhóm nữ sinh kia cũng chẳng mảy may nghi ngờ, họ vẫy tay chào tạm biệt: "Chào nhé.", "Cố lên nha.".
Đợi nhóm bạn của Haruki tản ra, Hayato cũng lập tức hướng tới căn phòng chứa tài liệu cũ — căn cứ bí mật của họ.
◇◇◇
"Cứu nguy kịp thời lắm, Hayato."
"Không có gì."
Khi Hayato đến nơi, cậu bắt gặp Haruki đang ngồi bệt dưới sàn cạnh tường, ôm đầu gối với vẻ mặt rã rời. Có vẻ cô đã hiểu đúng ý đồ giải vây của cậu.
Haruki vỗ vỗ xuống sàn cạnh chỗ mình ngồi. Dù sao thì cũng đã lấy cớ đi giúp việc, cô không thể quay lại lớp ngay lập tức được.
Hayato thấy không đành lòng để Haruki lại một mình, nhất là khi cô đang lộ ra vẻ yếu đuối như thế này, nên cậu ngồi xuống cạnh cô. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Haruki thở hắt ra một hơi thật dài.
"Hà... Tại sao con gái lại thích mấy chuyện tình cảm học đường thế không biết..."
"Chẳng phải vì họ là con gái sao? Himeko nhà tớ cũng dán mắt vào mấy chương trình đó suốt đấy thôi."
"Aha, Hime-chan cũng thế à. Với tớ thì, thay vì quan tâm diễn viên nào hợp với nhau, tớ thích bàn về nhân vật nào hợp với chiến giáp nào hơn. Thay vì tò mò quan hệ mờ ám của ai đó trong lớp, tớ lại quan tâm chuyện nhà sản xuất game nào đang tuyển người hay đội phát triển nào đang định tung ra mọt tựa game mới cơ..."
"Thế cơ à? Nhưng chắc cũng phải có người con gái nào đó thích những chủ đề đó chứ?"
"Haha, mấy cái đó thường chỉ có con trai mới thích thôi. Hồi cấp hai tớ từng khiến một người hiểu lầm tai hại, nên là..."
"Phụt...!"
"H-Hayato! Cái tên này, chuyện đó không đáng cười chút nào đâu nhé! Từ đó trở đi tớ phải cực kỳ cẩn thận khi bắt chuyện với mọi người đấy!"
"Xin lỗi, đau quá... Cậu đấm vào lưng tớ mạnh quá đấy! ... Ra vậy, mỹ nhân Nikaido đây cũng vất vả thật."
"Đúng thế đấy, vất vả lắm..."
Haruki vùi mặt vào đầu gối, giọng nói trầm xuống đầy u sầu. Trước lời bộc bạch đầy chân thành đó, Hayato không nỡ trêu chọc thêm nữa. Haruki tiếp tục trút bỏ nỗi lòng với một chút oán hận và mệt mỏi:
"Tớ cực kỳ ghét chuyện yêu đương."
"..."
Cô lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Đó là sự bùng phát cảm xúc của những gì đã nhào nặn nên Haruki hiện tại.
Nhìn gương mặt cô đơn ấy, Hayato muốn nói điều gì đó với cô bạn thân, nhưng khoảng trống 7 năm như một màn sương mù ngăn cản cậu tìm thấy từ ngữ phù hợp.
Cậu có thể chỉ nói "Ra vậy" rồi để nó trôi qua. Thế nhưng, gương mặt lạc lõng của Haruki lúc này lại trùng khớp với hình ảnh của Himeko vào lúc bấy giờ. Không kìm được bản năng, Hayato đưa tay lên đầu Haruki và vò mạnh một cái.
"U oái! Hayato, tự nhiên cậu làm cái gì thế!?"
"À, xin lỗi. Tại Himeko lúc nào cũng bị chiêu này làm cho xao nhãng nên tớ lỡ tay."
"Hừ, tóc rối hết cả rồi! Cậu biết tớ mất bao nhiêu công sức để làm tóc không hả!"
"Tớ biết lỗi rồi mà.”
"Ơ kìa..."
Nghe Haruki phản đối, Hayato vội rụt tay lại. Thế nhưng đúng lúc đó, Haruki lại phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy nũng nịu, rồi ngước nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng.
"T-Tớ không giống Hime-chan đâu nhé. Đừng đột ngột rụt tay lại như vậy chứ..."
“Ờ-ờm thì..."
Hayato vô tình rơi vào tình thế nhìn chăm chằm vào đôi mắt đang ngước lên của Haruki. Tư thế này không phải ý muốn của Haruki, mà là kết quả ngẫu nhiên của sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ hình thành trong 7 năm qua. Hayato như bị hút vào đôi đồng tử long lanh ấy.
Ở khoảng cách gần thế này, cậu thấy rõ đôi mắt to tròn vẫn giữ nét thơ ngây ngày bé, hơi thở phả ra từ đôi môi căng mọng, và khuôn mặt thanh tú đến mức dù có bớt đi những đường nét của một người bạn thuở nhỏ thì vẫn là một mỹ nhân cực phẩm.
Tim cậu bỗng đập thình thịch.
Cậu vội đánh mắt sang chỗ khác, nhưng trong tầm mắt lại hiện ra bờ vai mảnh dẻ tưởng chừng như sẽ vỡ tan nếu chạm vào, cùng với sự hiện diện của lồng ngực thiếu nữ dù có phần khiêm tốn.
Những điều đó ép buộc Hayato phải nhận thức rằng Haruki thực sự là một người khác giới.
Cậu vô thức nuốt nước bọt.
(Chẳng phải... Haruki thực sự rất dễ thương sao...?)
Ánh mắt hai người quấn lấy nhau. Dù biết mình đang có ý nghĩ không mấy tốt đẹp, nhưng bàn tay mà Hayato vừa rụt lại bỗng chốc đưa ra hướng về phía Haruki, chính lúc đó...
"Rốt cuộc cái nơi thế này thì có cái gì chứ?"
"Dạ, em có chút chuyện muốn nhờ senpai ạ."
“"!!?"”
Tiếng một cặp nam nữ vang lên từ cửa sổ phía ngoài. Hayato và Haruki lập tức đứng hình, cả người cứng đờ lại.
"Thật là, lần này lại muốn mượn cái gì đây? Tập mới nhất của bộ manga hôm nọ thì không được đâu nhé. Còn nếu là tiền thì anh cũng đang cháy túi... À, trả anh cái đĩa game hôm nọ đi..."
"X-Xin hãy cho em mượn... cả cuộc đời của anh từ nay về sau ạ...!"
"Cuộc đời của anh... Ờ, ừm — !!?"
"Ưm, ưm... ưm, chụt..."
"Ư... ui cha! N-Này, em... khoan đã, tự nhiên làm cái gì thế...! Răng hai đứa va vào nhau đau chết đi được!"
"E-Em xin lỗi! T-Tại đây là lần đầu tiên của em mà!"
"Th-Thì anh cũng là lần đầu chứ bộ..."
"A, senpai cũng là lần đầu sao, may quá... Ý em là, chuyện là, em... thích anh... senpai..."
“À thì, chuyện này... thật là, em lúc nào cũng hành xử đột ngột quá đó..."
"Senpai..."
"Ừm..."
Dãy nhà cũ vốn là nơi chứa tài liệu nên rất vắng vẻ. Vì thế, nơi đây hiển nhiên trở thành địa điểm lý tưởng để tỏ tình.
“"..."”
Hayato và Haruki nín thở, mặt đỏ bừng khi nghe những âm thanh ngọt ngào, ngượng nghịu từ phía bên ngoài cửa sổ vọng vào.
Cả hai chẳng biết phải làm sao, trong lòng không khỏi tự so sánh tình cảnh của mình với những gì đang diễn ra bên ngoài. Bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ gượng gạo.
"Hihi, senpai ơi~!"
"N-Này, bám vào anh thế này khó đi lắm!"
Ngay khi cặp đôi kia rời đi, Hayato và Haruki như bị điện giật mà bật người ra xa nhau, mỗi người quay đi một hướng.
"À, thì, cái đó... chuyện đó cũng bình thường nhỉ, cái chuyện đó ấy!"
"Ừ-Ừm, đúng thế, cái chuyện đó ấy mà!"
Dưới tác động của bầu không khí mà cặp đôi kia để lại, cả hai đều bồn chồn không yên. Dù biết là vô nghĩa, cả hai cứ lặp đi lặp lại việc đổ hết đồ trong cặp ra rồi lại xếp vào một cách tỉ mỉ.*
Sau một lúc lâu, khi đã bình tĩnh lại đôi chút, Haruki khẽ lẩm bẩm đầy chiêm nghiệm:
"Quả nhiên, tớ vẫn ghét chuyện yêu đương nhất..."
"Thật trùng hợp, tớ cũng vậy..."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười khổ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
