Chương 48: Hành động táo bạo
Giờ nghỉ trưa. Tại căn cứ bí mật quen thuộc. Hayato và Haruki đang ngồi đối diện nhau, gương mặt ai nấy đều nhăn nhó khó coi.
"Ư gư gư..."
"……"
Ánh mắt của Haruki có thể gọi là đầy oán hận đang dán chặt vào hộp cơm của Hayato. Món chính hôm nay là thịt lợn xào gừng còn dư từ tối qua được nêm nếm đậm đà hơn để ăn với cơm hộp, kèm theo cải chíp trộn mè, cà chua bi và bông cải xanh điểm xuyết màu sắc, cùng món trứng cuộn dashi mềm mịn với hành lá. Một thực đơn mà dù có ăn nguội cũng thấy cực kỳ đưa cơm.
Trái ngược với đó, bữa trưa của Haruki chỉ vẻn vẹn một thanh gà nguyên vị được quảng cáo là "Chỉ 68 kcal!" và một hộp nước ép rau củ.
Ánh mắt vẫn đóng đinh vào hộp cơm, miệng thì gặm thanh gà khô khốc, khi tiếng bụng đói của Haruki kêu lên một tiếng "ọc ọc" đầy đáng yêu, Hayato cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.
"Ăn một miếng không...?"
"Kh-Không ăn đâu!"
"Nhưng Haruki này."
"Tớ... tớ đã tăng tận 4 cân đấy!"
"Haruki..."
Lần này cô nàng đột ngột đỏ mặt xấu hổ, cúi gầm mặt tránh né ánh mắt cậu. Con số 4kg nghe thì có vẻ lớn, nhưng nhìn qua thì cậu vẫn chẳng thấy sự khác biệt nào.
"Tớ thấy cậu có thay đổi gì nhiều đâu?"
Thế nên cũng đâu cần ép mình giảm cân đến thế. Nhớ lại cảnh cô nàng vui vẻ thảo luận chuyện ăn kiêng với nhóm nữ sinh lúc sáng, Hayato bỗng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thế nhưng, Haruki như muốn khẳng định rằng cậu chẳng hiểu gì về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô liền cao giọng:
"Hayato! Cậu hoàn toàn, hoàn toàn không hiểu 4kg nó kinh khủng thế nào đâu!"
"G-Gì cơ chứ."
"Nghe này! Nó tương đương với 4 hộp sữa giấy loại 1 lít, hay 6 đến 7 cuốn tạp chí truyện tranh loại dày đấy, hoặc một quả dưa hấu cỡ vừa, hay là một bao gạo nhỏ! Chừng đó mỡ đấy! Nó đã dính vào người tớ đây này!!"
"Ồ... ra vậy..."
Nếu chỉ nói 4kg thì cậu không hình dung nổi, nhưng khi nghe ví dụ cụ thể, cậu mới thấy đúng là nghiêm trọng thật. Thử tưởng tượng Haruki phải ôm khệ nệ 8 chai nước suối hay một quả dưa hấu trên người mọi lúc mọi nơi, cậu mới hiểu vì sao Himeko lại hét toán loạn lên như vậy. Cậu bắt đầu lờ mờ hiểu được tại sao hội con gái lại chấp niệm với việc giảm cân đến thế.
Thực tế, Haruki trước mặt cậu đang tỏa ra một bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Gương mặt nhăn nhó, vậy mà thỉnh thoảng ánh mắt lại cứ đảo qua đảo lại giữa hộp cơm, mặt Hayato rồi lại nhìn bâng quơ nơi khác. Bị nhìn chằm chằm kiểu đó khiến Hayato thấy bồn chồn, chân mày cũng nhíu lại.
"Này, ừm..."
"Hửm?"
"Cậu... đang giận à?"
"Hả?"
Một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Haruki đột nhiên thốt ra điều đó khiến Hayato ngớ người. Cô nhìn cậu với vẻ mặt bất an, đôi mắt ngước lên như đang dò xét tâm trạng của cậu.
"Thì từ sáng đến giờ, mặt Hayato cứ hằm hằm như sắp đi đánh nhau ấy."
"Không, chuyện đó là..."
"Tớ cũng thấy... chuyện hôm qua chắc là tớ hơi quá đà... Ừm, cho tớ... xin lỗi nhé..."
"Cậu nói cái gì vậy..."
Cậu thấy cô chẳng giống chính bản thân mình mọi khi chút nào. Nếu là Haruki bình thường, cô ấy sẽ thản nhiên coi đó là chuyện nhỏ rồi tiếp tục xoay cậu như chong chóng. Thế nhưng Haruki lúc này lại có đôi mắt yếu đuối như đang muốn bấu víu vào điều gì đó.
(Tâm lý bất ổn vì đói sao...)
Cậu nhớ lại lời Mori nói sáng nay, và cả cách giải quyết nữa. Dù đó là một việc có mức độ khó khăn khá cao với cậu.
『Có một tin đồn rất nổi tiếng trong đám con gái ạ. Người mà Kaidou-san thực sự thích... là Nikaidou-san đấy ạ.』
Và khi lời nói của Mitsutake Minamo xẹt qua tâm trí, một luồng nhiệt xông thẳng lên đầu khiến Hayato hành động trước cả khi kịp suy nghĩ.
"Haruki."
"Hả... Mya!?"
Chính Hayato cũng thấy đây là một hành động không giống mình chút nào. Cậu đưa tay phải lên, thô bạo vò rối mái tóc của Haruki đang ngơ ngác, rồi từ từ lùa ngón tay qua và vuốt ve mái tóc cô. Mái tóc ấy mềm mại và mượt mà như những sợi tơ tằm, cảm giác những sợi tóc luồn qua kẽ tay khiến Hayato thấy thích thú hơn cả tưởng tượng, cậu cứ thế mải mê xoa đầu cô.
Haruki dường như cũng thấy dễ chịu khi được vuốt ve, đôi mắt sắc sảo dần lờ đờ rồi híp lại, ngoan ngoãn để mặc cho tay Hayato làm loạn trên đầu mình. Hayato cảm thấy mình như đang vuốt ve một cô mèo vốn thường ngày hay đỏng đảnh trêu chọc chủ, nay lại đang làm nũng, khiến lòng cậu ngứa ngáy khó tả, và cảm xúc đó cứ thế tuôn ra thành lời:
"Tóc cậu..."
"Ưm... ưm."
"Nghe bảo giảm cân quá đà sẽ thiếu chất đẫn đến tóc sẽ bị khô và xơ đấy."
"V-Vậy sao? Tớ sẽ chú ý."
"Tớ không thích chuyện đó đâu."
"Ơ, ừm..."
"Vừa phải thôi nhé, tớ luôn ủng hộ cậu mà, nên đừng quá sức, cũng đừng vội vã, cứ cố gắng từ từ thôi."
"Ừm, tớ sẽ cố."
"À, mà... mái tóc này mượt đến mức gây nghiện thật đấy."
"V-Vậy sao? Hi hi... sau này tớ sẽ chăm sóc tóc chăm chỉ hơn..."
"Thôi, làm quá là hỏng kiểu tóc mất, thế này được rồi..."
"A..."
Khi dần bình tĩnh lại trong lúc đang xoa đầu, sự xấu hổ bắt đầu lấn át, Hayato tiếc nuối rời tay ra. Ngay lập tức, Haruki phát ra một âm thanh đầy vẻ hụt hẫng. Một giọng nói như thể người đang say mê một thứ gì đó bỗng bị tước đoạt giữa chừng. Đôi mắt cô nhìn cậu đầy vẻ thiết tha, như muốn hỏi tại sao cậu lại xấu tính mà dừng lại như vậy.
"Hayato này..."
"H-Haruki?"
"……"
"……"
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Đôi mắt Haruki vẫn còn vương nét long lanh, sau khi được giải phóng khỏi tay Hayato, cô mới dần lấy lại bình tĩnh, và rồi sự xấu hổ khiến gương mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
"M..."
"M?"
"MYAAAAAAAAAAAAAA...!!"
"Haruki, tự nhiên bị gì vậy!?"
Cô nàng thét lên như không thể kìm nén thêm được nữa.
"N-N-N-Này! Cái gì thế!? Đáng sợ quá, Hayato đáng sợ quá! C-Cậu học được cái chiêu này từ bao giờ thế hả!? Rốt cuộc từ trước đến giờ cậu đã đầu độc bao nhiêu cô gái bằng cái bàn tay hắc ám này rồi hả!?"
"Đợi đã, bình tĩnh đi! Ở Tsukinose làm gì có đứa con gái nào cùng lứa đâu, cùng lắm thì ngoài Himeko ra tớ chỉ mới xoa đầu cừu với mèo thôi!"
"C-Cậu 'hạ gục' cả Hime-chan rồi sao!? Chuyện đó là... là chuyện đó của chuyện đó đấy hiểu chưa!?"
"Hạ gục em gái mình làm cái quái gì chứ!? Bình tĩnh đi, thật là...!"
Có vẻ vì quá xấu hổ nên cô nàng cứ lặp đi lặp lại từ "chuyện đó" để khỏa lấp sự bối rối. Nhưng dáng vẻ đó mới đúng là Haruki mà cậu biết, nó khiến Hayato bất giác bật cười. Thấy vậy, Haruki phồng má phản đối: "Hứ!", rồi kêu lên đầy tức tối. Hai người họ đã trở lại là chính mình như mọi ngày.
"Thật là, tớ đâu có quen với việc được khen ngợi hay chiều chuộng như thế đâu! Tớ cứ tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi đấy!"
"Lạ nhỉ. Cậu nổi tiếng thế mà, tớ tưởng cậu phải nghe mấy lời đó đến mòn tai khi được tỏ tình rồi chứ?"
Nói đoạn, lòng Hayato thắt lại. Đó là điều cậu luôn bận tâm. Nhân cơ hội này cậu cũng định thử hỏi xem sao, nhưng ngay lập tức cảm giác không muốn biết lại ập đến khiến cậu hối hận vì đã lỡ lời.
"Không có đâu. Tớ chưa bao giờ được tỏ tình trực tiếp cả. Vốn dĩ tớ luôn tìm cách để chuyện đó không xảy ra mà. Đến ID mạng xã hội tớ còn chẳng cho ai biết nữa là."
"Vậy sao...?"
"Câu có biết về ‘scandal’ không?”
"Hửm?"
"Nói đơn giản thì, giới nghệ sĩ chỉ cần có tin đồn hẹn hò gây ảnh hưởng công việc là thành vấn đề lớn ngay."
"Ừ thì... sao cơ?"
"Thế nên là tớ đây, một 'Nikaidou Haruki' con nhà người ta không được phép hẹn hò với bất kỳ ai cả."
"Ra là vậy..."
Lời thú nhận đột ngột của Haruki khiến Hayato bối rối. Cậu đại khái hiểu điều cô muốn nói, nhưng những gì ẩn chứa sâu xa bên trong thì khoảng trống 7 năm xa cách đã ngăn cản cậu thấu hiểu. Điều đó khiến cậu thấy vô cùng bứt rứt.
Chắc hẳn gương mặt Hayato lúc này trông rất đáng sợ. Nhận ra điều đó, Haruki nở một nụ cười gượng gạo để khỏa lấp, rồi nhanh chóng đổi chủ đề như muốn kết thúc câu chuyện tại đây.
"Mà thôi, tóm lại là phải cố gắng giảm cân phần lớn là vì sức khỏe, vì sức khỏe thôi!"
"Vì sức khỏe à. Himeko cũng đang cố lắm đấy."
"Ừm."
Haruki nhấn mạnh cụm từ "vì sức khỏe". Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc về Haruki, nhưng việc biết được cô bạn thuở nhỏ chưa từng hẹn hò, thậm chí chưa từng được tỏ tình khiến Hayato cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
