Chương 47: Lời chào cộc lốc
Chia tay Mitsutake Minamo, Hayato hướng về phía lớp học trong trạng thái tâm trí treo ngược cành cây.
(Người Haruki thực sự thích... à không, người thực sự thích Haruki là cậu ta sao...)
Nikaidou Haruki là một cô gái rất đào hoa. Đó là điều Mori đã nói với cậu ngay ngày đầu chuyển trường, và thực tế, dưới góc nhìn của Hayato, cô ấy đúng là có vẻ ngoài xinh xắn khiến ai cũng phải công nhận. Cậu cũng đã từng thấy cô được mọi người quý mến, tin tưởng và thường xuyên giúp đỡ việc này việc kia.
Thế nhưng kể từ khi gặp lại nhau, trước mặt Hayato thì cô vẫn luôn duy trì lối cư xử hệt như ngày xưa. Không chỉ vậy, cô còn bộc lộ cả những mặt yếu đuối mà không bao giờ cho người khác thấy. Là một đứa con gái vừa phiền phức, vừa rắc rối, lại vừa mong manh khiến người ta không thể bỏ mặc, đó mới là sự tồn tại mang tên Haruki trong lòng Hayato.
Chính vì vậy, dù nghe bảo cô rất nổi tiếng, cậu vẫn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó. Thậm chí cậu còn hơi nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Minamo khi nãy.
"Chào buổi sáng..."
"Chào Kirishima, cỗ máy cuồng ngực hạng nặng."
"Tha cho tớ đi... Mà cái gì kia?"
Đập vào mắt Hayato khi vừa bước vào lớp là cảnh tượng các nhóm nữ sinh đang túm tụm lại với những gương mặt vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Trong khi đó, hội con trai dù đang giả vờ bình thường nhưng lại có vẻ bồn chồn, không yên.
Vốn dĩ hôm qua bị trêu chọc đủ đường, Hayato đã chuẩn bị tinh thần hôm nay sẽ tiếp tục bị nhắm tới, nên cảnh tượng này khiến cậu có chút bất ngờ.
"À thì, đại loại là... cậu cứ lắng tai nghe là hiểu thôi."
"Hả?"
Không hiểu ý Mori lắm, Hayato vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa tiến về phía chỗ ngồi của mình. Một cách tự nhiên, cậu nhìn về phía nhóm bạn đang vây quanh Haruki và những mẩu đối thoại lọt vào tai cậu.
"Quả nhiên việc tăng cân trở lại là nỗi ám ảnh lớn nhất."
"Nói đúng hơn là sau khi gầy đi rồi mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu ấy chứ."
"À, mấy cái quảng cáo kiểu 'chỉ cần ăn món này là giảm cân' thì toàn là lừa đảo thôi đấy."
"Hì hì, mấy bài vận động mạnh đúng là cái bẫy mà... Cơn đói đã dạy cho tớ biết thế nào là 'gia vị tuyệt hảo nhất' đấy..."
"Tớ nhất định phải giảm thêm 5kg nữa trước kỳ nghỉ hè..."
"Đồ mùa hè kiểu gì cũng làm lộ đường cong cơ thể mà..."
"Năm nay, năm nay nhất định mình phải...!"
"Ừm ừm, tớ hiểu rồi. Tóm lại là vận động vừa sức và chú ý ăn uống là tốt nhất nhỉ."
Haruki đang ở giữa vòng vây của các bạn nữ, họ đang say sưa thảo luận về chủ đề giảm cân với gương mặt đầy nghiêm túc. Có những người còn chia sẻ cả kinh nghiệm xương máu của bản thân, điều đó khiến bầu không khí càng thêm phần nhiệt huyết. Thêm vào đó, vì mùa hè sắp đến nên câu chuyện không chỉ dừng lại ở bikini hay thời trang mà còn lan sang cả việc muốn có bạn trai hay muốn được yêu đương trong kì nghỉ. Đó chính là lý do khiến đám con trai trong lớp đứng ngồi không yên.
"Đấy, đại loại là chuyện giảm cân."
"Em gái tớ ở nhà cũng đang làm ầm lên chuyện đó lên, bộ giảm cân đang là mốt hả?"
"Mùa hè mà, chẳng phải là khoảng thời gian để tụi con gái giảm cân sao? Này, tớ khuyên cậu một câu nhé: Con gái đang ăn kiêng thì tâm lý bất ổn lắm. Cứ coi họ như những con thú bị thương đang bị bỏ đói đi."
"Nghe cậu nói như đúng rồi ấy nhỉ."
"Hahaha, thì bạn gái tớ cũng đang thế mà."
"Ờ nhỉ, nhớ mang máng cậu bảo có bạn gái rồi. Hai người quen nhau lâu chưa?"
"Ừm, từ hồi cuối cấp hai nên cũng không gọi là quá dài... Có điều vì là bạn thuở nhỏ nên nếu tính theo kiểu biết nhau thì cũng lâu thật."
"Hửm?"
Lời nói của Mori mang lại cho Hayato một cảm giác kỳ lạ. Đối với Hayato, nhắc đến bạn thuở nhỏ là nhắc đến Haruki. Đúng là Haruki rất xinh đẹp. Cậu biết cả tính cách thực sự phía sau lớp mặt nạ của cô, mối quan hệ của hai người cũng rất tốt. Thế nhưng, nếu bảo là có muốn hẹn hò hay muốn cô trở thành người yêu không, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Về mặt lý trí thì cậu cũng không câu nệ chuyện này lắm. Vậy mà khi nghe tin anh chàng soái ca Kaidou Kazuki thích Haruki, lòng cậu lại cứ thấy bồn chồn khó chịu.
"Thật sự thì tớ chẳng thể hiểu cái quyết tâm đó của con gái."
"Thử yêu đi rồi hiểu? Hay là bọn mình cũng ăn kiêng luôn cho vui?"
"Đây không rảnh nhé."
"Thế thì tặng cậu một lời khuyên thôi. Với những cô gái đang đói bụng ấy, tốt nhất là hãy lấp đầy trái tim thay vì dạ dày họ."
"Hả?"
"Khen ngợi họ vì đã nỗ lực giảm cân, chiều chuộng họ một chút, rồi đụng chạm thân mật kiểu skinship vào là ổn ngay."
"Khoan đã... với em gái mình mà làm thế cũng được à? Mà này, cậu bớt khoe khoang việc có bạn gái chút đi nhé!"
"Hahaha!"
Sau màn đối thoại có chút lệch pha với Mori, Hayato ngồi xuống chỗ của mình. Liếc nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một Haruki vẫn như mọi khi, vẫn là một cô gái mà cậu thấy chẳng có lý do gì để phải giảm cân cả. Tuy nhiên, dáng vẻ cô nhiệt tình thảo luận và cười nói cùng đám bạn về chuyện ăn kiêng khiến cô trông hệt như bao cô nữ sinh bình thường khác.
Đây vốn là một viễn cảnh hiển nhiên. Với một người từng nói mình luôn cô đơn và phải dựng lên bức tường con nhà người ta như Haruki, thì đây lẽ ra phải là một tín hiệu rất đáng mừng.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao Hayato lại cảm thấy như thể cô đang nói rằng "Tớ và cậu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, nên cậu không hiểu được đâu". Cậu không muốn thừa nhận điều đó, và chính vì vậy lời chào của cậu trở nên vô cùng cộc lốc.
"Chào..."
"A, chào buổi sáng, Kirishima-kun."
"...!"
Nụ cười ấy dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối qua. Một nụ cười hoàn hảo của "Nikaidou Haruki". Thế nhưng khi nhận được nụ cười đó, gương mặt Hayato lại càng trở nên nhăn nhó hơn.
Nhận ra điều đó, một bạn nữ ngồi gần đó liền lên tiếng trêu chọc với vẻ ngán ngẩm. Đó là một cô gái tóc ngắn năng động, tính cách vui vẻ và là một trong những trung tâm của lớp, người thường xuyên trò chuyện với Haruki.
"Trời ạ Kirishima, cậu vẫn còn để ý chuyện Nikaidou-san nói hôm qua đấy à? Thôi mà, ai mà chẳng biết con trai đứa nào cũng thích ngực, không ai để bụng đâu."
"Chậc! Không phải, chuyện đó, tớ..."
Xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng nói hùa theo như muốn giải vây cho Hayato nhưng thực chất là đang bảo vệ Haruki:
"Thôi nào, mặt mũi cậu đáng sợ quá đấy"
"Cười lên cái coi"
"Thực ra hôm qua bọn này cũng trêu hơi quá đà thật".
Và rồi, Hayato chạm phải ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của Haruki.
"Xin lỗi cậu nhé, hôm qua tớ hơi quá lời, Kirishima-kun."
"Không có gì, tớ không có giận..."
Tuy nhiên, Hayato chỉ biết vò đầu rồi quay mặt đi hướng khác. Từ phía bên cạnh, cậu nghe thấy những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
