Chương 38: Vì Haruki là như vậy đấy
Cơn mưa tầm tã từ đêm qua đã tạnh hẳn vào lúc rạng sáng. Bầu trời sau khi được gột rửa sạch bụi bẩn trở nên xanh thẳm và trong vắt. Dù bình minh mới vừa hé rạng, nhưng cái nắng rực rỡ đã bắt đầu xuyên qua lớp rèm cửa, khẽ chạm vào mí mắt của Haruki.
"Ưm... trời đã sáng rồi à?"
Vừa mới tỉnh giấc, Haruki ngơ ngác trước khung cảnh lạ lẫm đập vào mắt. Đầu óc lúc mới ngủ dậy vẫn chưa hoạt động trơn tru, nhưng kỳ lạ thay, tâm hồn cô lại thấy bình yên vô cùng. Khi nhìn quanh một lượt, ý thức cô dần trở nên tỉnh táo.
"A, đúng rồi. Mình đang ngủ lại nhà cậu ấy mà."
Nơi Haruki ngủ tối qua là phòng của Hayato. Cô đã bảo chủ nhân căn phòng là cứ để cô ngủ ở sofa cũng được, nhưng Hayato vẫn khăng khăng nhường giường vì cho rằng đó là do sự ích kỉ của bản thân khi lôi cô qua đây.
Nhìn đồng hồ thì mới chỉ gần 5 giờ sáng. Dù dậy sớm nhưng Haruki không thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ vì đã có một giấc ngủ cực kỳ ngon lành. Một cảm giác thật kỳ diệu.
Sự u uất bấy lâu nay luôn ngự trị đâu đó trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, như thể đã được gột rửa cùng những giọt nước mắt tối qua. Tâm trạng cô lúc này nhẹ nhõm và rạng rỡ hệt như bầu trời ngoài kia vậy.
『Ít nhất thì từ giờ tớ có thể ở bên cạnh cậu bất cứ lúc nào.』
Bất chợt, những lời nói của Hayato đêm qua hiện về. Từ chăn gối và chiếc áo phông cô đang mặc tỏa ra một mùi hương lạ lẫm. Chiếc áo quá khổ so với Haruki, vạt áo dài gần bằng chiếc váy mùa hè hôm qua, cô khẽ siết chặt lớp vải trong tay.
"Hì hì."
Một tiếng cười tự nhiên bật ra. Cảm giác được bao bọc trong chiếc áo phông dáng váy rộng thùng thình này khiến cô thấy an tâm lạ kỳ, giống như đang được ôm ấp bởi một điều gì đó to lớn.
Cô nhận ra mình đang có chút phấn khích thái quá. Vừa thấy hạnh phúc lại vừa ngượng ngùng, cô vùi mặt vào gối, lăn lộn qua lại trên giường rồi kêu lên những tiếng "mya mya" khe khẽ như 1 chú mèo con.
(Thì ra cũng có cả lời hứa sẽ bảo vệ mình nữa nhỉ...)
Cô lặng lẽ nhìn vào ngón tay út trái của mình, hồi tưởng lại cảm giác khi hai người ngoắc tay nhau. Ngay lập tức, gương mặt Hayato lại hiện lên trong tâm trí khiến tim cô đập loạn nhịp. Chẳng hiểu sao mình lại trở nên như vậy, Haruki lắc đầu nguầy nguậy như để xua đi cảm giác bồn chồn khó tả đó.
"Chết, hôm nay là thứ hai, không thể cứ thong thả mãi được."
Dĩ nhiên là cô vẫn phải đi học rồi. Dù bài tập đã làm xong hết nhưng cô vẫn phải về nhà thay đồng phục và đi đổ đống rác dễ cháy đang tích tụ. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cô rón rén bước ra phòng khách.
"..."
"!"
Ở đó, Hayato đang nằm ngủ với chiếc chăn mỏng chỉ che hờ trên bụng. Cậu ngủ rất sâu, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh. Tư thế ngủ thì chẳng lấy gì làm đẹp đẽ: một chân thò ra khỏi sofa rơi xuống sàn, gương mặt lộ vẻ thong thả, phát ra tiếng thở đều đặn, có vẻ đang ngủ rất ngon.
Vừa chạm mắt với gương mặt lúc ngủ của Hayato, đốm lửa nhỏ trong sâu thẳm trái tim Haruki bỗng bùng cháy dữ dội, khiến lồng ngực cô bắt đầu đập thình thình.
(Cái gì thế này...)
Haruki hoang mang trước cảm xúc dâng trào mà chính cô cũng không rõ là gì. Nghĩ kỹ lại, chuyện này không chỉ mới xảy ra gần đây.
Kể từ ngày tái ngộ, cô đã liên tục bị cậu làm cho rối loạn tâm trí. Ngày đầu khi Hayato chuyển trường, cô lo lắng không biết cậu sẽ nghĩ gì khi thấy mình thay đổi quá nhiều, vậy mà cậu lại nheo mắt cười rồi coi cô như yêu quái khỉ.
Không giống những nam sinh khác, cậu luôn đưa tay giúp đỡ cô mà không hề có tính toán hay ý đồ xấu. Cô định trêu chọc để làm cậu bối rối, nhưng kết quả là cô lại "gậy ông đập lưng ông".
Còn tối qua, cô đã phơi bày hoàn toàn sự yếu đuối của mình trước mặt cậu. Cứ nhớ lại là mặt cô lại nóng bừng vì xấu hổ, vậy mà cái người trước mặt này vẫn đang thản nhiên ngủ ngon lành.
(Chỉ có mình tớ là thế này thôi sao, bất công quá...!)
Nhờ có Hayato mà tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn. Haruki đã được cậu ấy cứu rỗi. Đó chắc chắn là vì lời thề giữa những người bạn thân, rằng dù chuyện gì xảy ra thì họ vẫn là bạn của nhau.
Dù thấy hạnh phúc, nhưng việc lúc nào mình cũng là người chịu thua khiến cô thấy có chút ấm ức. Với tâm hồn có chút trẻ con đó, cô tiến lại gần Hayato đang ngủ, định bụng sẽ trêu chọc cậu một vố.
(Hừm, nên làm gì đây nhỉ?)
Haruki bày ra vẻ mặt gian xảo, bắt đầu quan sát kỹ gương mặt Hayato. Mái tóc cứng có vẻ mọc tự do lỉa chỉa, hàng lông mi dài bất ngờ, làn da hơi rám nắng.
Nhìn kỹ thì đúng là có nét giống em gái Himeko, nhưng đồng thời lại là một gương mặt nam tính và thanh tú khiến Haruki không thể không ý thức được cậu là phái mạnh.
(Ơ, không lẽ Hayato thực ra khá là đẹp trai sao?)
Suy nghĩ đó đột nhiên lóe lên. Trước giờ với cô, Hayato chỉ là Hayato của ngảy xưa, một người bạn mà cô chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Sự dao động và hỗn loạn khiến tim cô đập nhanh như đánh trống.
Chẳng hiểu vì sao, đôi môi hơi khô và nứt nẻ của Hayato bỗng trở nên thật cuốn hút, cô thầm nghĩ mình muốn mang lại sự ẩm mượt cho nó... Và thế là, như bị nam châm hút, cô vô thức ghé sát mặt mình lại gần. Đúng lúc đó.
"Ưm..."
"Oái!?"
Hayato bất ngờ trở mình mà không có dấu hiệu báo trước. Cú chuyển động đột ngột suýt nữa khiến hai người chạm vào nhau.
Haruki sực tỉnh, nhảy bắn ra xa và vội vàng đưa tay che miệng. Ôm lấy trái tim vẫn đang đập loạn xạ, cô nhìn lại thì thấy Hayato vẫn đang ngủ say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra.
(Mình... mình vừa định làm cái gì thế này...)
Đó hoàn toàn là hành động vô thức. Một hành động mà ngay cả đùa giỡn giữa bạn bè cũng không bao giờ làm.
Rõ ràng là cô đã suýt bước qua lằn ranh. Haruki không thể che giấu sự kinh ngạc và dao động trước hành động của chính mình, đồng thời đầu óc cô giờ đây chỉ toàn hình bóng của kẻ đang ngủ với gương mặt đáng ghét kia.
"...!"
(Không được, cứ thế này là không được! Cứ để cậu ấy lấn át mãi thì không công bằng chút nào!)
Cảm thấy nếu không "trả đũa" được một đòn thì mình sẽ không thể nhìn mặt cậu ấy một cách bình thường được, Haruki nung nấu ý chí đối kháng trẻ con đó, lén quay lại phòng của Hayato và mở tủ quần áo.
"Oa, ngăn nắp thật đấy... Thế thì chắc là ở quanh đây... A, đây rồi."
Tìm thấy món đồ mình cần, Haruki hối hả thay đồ rồi quay lại phòng khách. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ đúng. Hayato vẫn ngủ say như chết. Haruki chọc nhẹ vào má cậu như để thử độ sâu của giấc ngủ.
"Này này, có tỉnh dậy không đấy? Không dậy là chuyện lớn xảy ra thật đấy nhé? Có chắc là không sao không đấy?"
Cô thì thầm vài lần, nhưng chỉ nhận lại tiếng kêu "Hừm..." lơ mơ của cậu.
(Từ ngày xưa, hễ cậu ấy mà ngủ trưa hay ngủ say là có làm gì cũng chẳng tỉnh được ngay.)
Xác nhận là cậu ấy sẽ không thức giấc dù mình có làm gì đi nữa, Haruki táo bạo bắt đầu di chuyển cơ thể Hayato.
"Đây là sự trả thù đấy nhé, hừm..."
Cô lẩm bẩm như đang tự bào chữa cho chính mình. Và rồi, trong phòng khách yên tĩnh buổi sớm, tiếng "Tách!" của camera điện thoại vang lên khô khốc.
Trên môi Haruki nở một nụ cười tinh nghịch, hệt như một đứa quỷ nhỏ vừa bày trò.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
