Chương 19: Cửa hàng tiện lợi ban đêm
Chuyện xảy ra trong bữa tối ngày hôm đó.
"Anh hai, em muốn đi mua kem."
"Hửm? Kem thì trong tủ lạnh vẫn còn đấy thôi."
Tự nhiên Himeko lại đòi đi mua kem trong khi nhà vẫn còn. Không hiểu em gái định ám chỉ điều gì, Hayato vừa nghe vừa thản nhiên cuộn những sợi mì pasta vào nĩa. Cậu khẽ gật gù hài lòng với thành quả nấu nướng của mình.
Thực đơn tối nay là Pasta sốt Ratatouille, với sự góp mặt của các nhân vật là cà chua, cà tím và bí ngòi mà cậu được tặng lúc sáng. Một món ăn rực rỡ sắc màu với hương thơm của tỏi phi hòa với dầu ô liu, cùng sự kết hợp của ớt chuông và cần tây.
"Anh hai, không phải là em muốn ăn kem, mà là em muốn đi mua kem."
"Xin lỗi nhé, anh vẫn chưa hiểu ý em lắm. Muốn đi thì cứ đi thôi chứ sao?"
"Cửa hàng tiện lợi buổi đêm cơ."
"....!"
"Em muốn trải nghiệm cảm giác đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm."
"Cái... gì cơ..."
Cửa hàng tiện lợi vào ban đêm. Đối với hai anh em vốn chỉ biết đến cái tiệm tự xưng là cửa hàng tiện lợi ở Tsukinose mở cửa lúc 11 giờ sáng và đóng cửa lúc 7 giờ tối thì khái niệm đi mua đồ ban đêm mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Ở Tsukinose vốn dĩ chẳng có cửa hàng nào mở về đêm. Họ không có thói quen đi mua sắm sau khi trời tối.
Việc cất công ra ngoài vào ban đêm chỉ để mua những thứ linh tinh không quan trọng... đối với hai anh em này, đó là một trải nghiệm ‘sang chảnh’ và đầy phấn khích.
"Anh cũng sẽ đi cùng em chứ?"
"Cửa hàng tiện lợi ban đêm à...? Ừ, cũng đúng, phải trải nghiệm một lần cho biết chứ nhỉ."
"Chà, em bắt đầu thấy hồi hộp rồi. Phải mặc gì bây giờ nhỉ... Mặc đồng phục là an toàn nhất, nhưng giờ này mà mặc đồng phục ra ngoài chắc bị cảnh sát hỏi thăm vì đi chơi khuya mất."
"Cái đó không tra trên mạng được sao?"
"Đ-Để em xem thử."
Thế là hai anh em bắt đầu chuẩn bị một cách cực kỳ nghiêm túc.
◇◇◇
Lúc này vẫn chưa đến 8 giờ tối. Ở Tsukinose, giờ này trời đã tối mịt mù, nhưng ở thành phố thì đây mới chỉ là lúc bắt đầu của buổi tối.
Đây là khung giờ mà nếu không có việc gì cực kỳ hệ trọng, anh em nhà Kirishima sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà.
Cảm giác tội lỗi như thể đang làm chuyện gì đó sai trái, xen lẫn sự phấn khích như đang đi thám hiểm khiến tim họ đập thình thịch.
"Ban đêm ở đây chẳng cần dùng đèn pin nhỉ?"
"Sáng thật đấy, dù chẳng thấy ngôi sao nào cả."
"Mà này Himeko, bộ dạng của em..."
Himeko diện một chiếc áo trễ vai khoe xương quai xanh quyến rũ đúng chất mùa hè, kết hợp cùng váy ngắn xòe.
Cô bé còn trang điểm nhẹ, trông giống như đang đi hẹn hò hơn là đi siêu thị. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với Hayato chỉ mặc áo sơ mi và quần jeans giản dị.
"Hừm, em phải lên đồ chứ! Em không muốn bị người ta coi là dân quê đâu!"
"Hầy..."
Cậu cùng Himeko rảo bước qua khu dân cư về đêm. Thay cho sao trời và ánh trăng là ánh đèn đường tỏa sáng, thay cho tiếng côn trùng và ếch kêu là tiếng động cơ xe cộ.
Bộ mặt của thành phố về đêm khác hẳn ban ngày, khiến hai anh em có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác.
Có vẻ Himeko cũng thấy căng thẳng, cô bé cứ nắm chặt lấy vạt áo sơ mi sau lưng Hayato dè dặt bước theo.
Cả hai đi bộ khoảng hơn 10 phút, một khoảng thời gian hơi dài đối với sự hồi hộp của họ. Và cuối cùng hai anh em đã đến đích, đó là một cửa hàng nằm ven đại lộ ở rìa khu dân cư.
"Đến rồi, cửa hàng tiện lợi ban đêm."
"Đến thật rồi, đúng là cửa hàng tiện lợi."
"Nó vẫn mở cửa thật kìa."
"Mở thật kìa anh ơi."
Vì vẫn còn sớm nên quán khá đông khách: người đi làm về, học sinh tan học thêm, hay những người ghé vào đọc tạp chí để giết thời gian. Đó là một cửa hàng tiện lợi bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Nhưng với Hayato và Himeko, đó là một niềm xúc động lớn lao. Hai anh em cảm thấy mình như lạc lõng, họ cứ đứng ngây người ra trước lối vào, phân vân không biết có nên bước vào thật không. Khi hai người đang nhìn nhau ra hiệu kiểu "Em vào đi", "Anh vào trước đi", thì đột nhiên Himeko thốt lên:
"Chị gái đằng kia đẹp quá!"
"Hửm?"
Lần theo ánh mắt của Himeko, cậu thấy một cô gái. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần skinny jeans và đội mũ lưỡi trai.
Một bộ trang phục giản dị, mang lại cảm giác "tiện tay khoác đại cái gì đó để ra mua đồ". Thế nhưng, vẻ đẹp trời sinh và vóc dáng đó đã chứng minh chân lý: Mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp. Đó chính là Haruki.
"A."
"Chào cậu..."
Haruki nhận ra họ nhờ tiếng gọi của Himeko. Cô mở to mắt ngạc nhiên rồi nở nụ cười rạng rỡ tiến lại gần.
"Chào buổi tối, Kirishima-kun. Gặp nhau ở đây vào lúc này kỳ lạ thật nhỉ?"
"Ừ, đúng là lạ thật. Cậu đi mua đồ à?"
"Ừm, tớ đi mua vài thứ linh tinh... Mà này, cô bé này dễ thương quá, bạn gái cậu à?"
"Hả?"
"H-Hiyaaa!"
Haruki mỉm cười với Himeko. Đó là nụ cười thục nữ giả tạo mà cô hay dùng để thu phục lòng người, một nụ cười có thể hớp hồn cả những người cùng giới.
Bị nã một đòn ‘tấn công’ với lực sát thương quá cao, Himeko đỏ bừng mặt, kêu lên một tiếng rồi nấp ngay sau lưng Hayato.
Khi nghe Haruki bồi thêm một câu "Ôi đáng yêu quá", cô bé càng bối rối hơn, nắm chặt lấy áo của anh trai.
"Thật là, Kirishima-kun cũng không vừa nhỉ. Mới chuyển trường mà đã bắt được cô bạn gái đáng yêu thế này."
"Chờ đã, cậu hiểu lầm to rồi."
"Hì hì, không cần phải thẹn thùng thế đâu."
"A-Anh ơi, hai người là người quen của nhau ạ?"
"Đúng thế, chị học cùng lớp với cậu ấy đấy. Thậm chí ngồi ngay cạnh, nên có lẽ chị còn hiểu rõ về anh ấy hơn những người khác đấy. Có chuyện gì muốn biết cứ hỏi chị nhé?"
"E-Em... em..."
Mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Hayato nhìn màn đối đáp kỳ quặc của hai người rồi thở dài ngán ngẩm.
"Không chỉ quen mà là quá quen luôn rồi. Himeko, đây là Haruki mà. Còn Haruki, đây là Himeko."
"Hả?"
"Hử?"
Thời gian như ngừng trôi. Haruki và Himeko trân trối nhìn nhau.
"Chị Haru...?"
"Hime... chan...?"
“"CÁI GÌ CƠƠƠƠƠƠƠƠ!!??"”
Tiếng hét của hai cô gái vang vọng khắp cửa vào của cửa hàng tiện lợi đêm khuya.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
