Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì Sao Ngươi Lại Muốn Trở Thành Phản Diện Lần Nữa?

(Đang ra)

Vì Sao Ngươi Lại Muốn Trở Thành Phản Diện Lần Nữa?

이만두

Trước giờ, dù có ghét tình tiết nào trong tiểu thuyết, tôi cũng chỉ im lặng mà bỏ qua.Nhưng khoảnh khắc cặp song sinh phản diện giết Daisy — nhân vật mà tôi yêu thích nhất — tôi đã không thể nhẫn nhịn

7 6

Chuyện Tôi Nhặt Được Một Cô Gái Ở Ngõ Hẻm, Người Vốn Là Nữ Chính Của Một Trò Chơi Otome Sau Kết Thúc Tồi Tệ

(Đang ra)

Chuyện Tôi Nhặt Được Một Cô Gái Ở Ngõ Hẻm, Người Vốn Là Nữ Chính Của Một Trò Chơi Otome Sau Kết Thúc Tồi Tệ

Mặt Nạ Bí Ngô

Đây là hành trình làm lại cuộc đời của một nam chính lẽ ra sẽ kết thúc trong vai kẻ qua đường, và một cựu nữ chính đáng lẽ phải đón nhận một kết cục bi thảm.

1 1

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

(Đang ra)

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

고속도루

Và mười năm sau, cả thế giới này cũng sẽ diệt vong.

7 6

Chúng tôi không phải bạn bè

(Đang ra)

Chúng tôi không phải bạn bè

Niko Saito

Một cuộc sống thanh xuân học đường đầy màu sắc chính thức bắt đầu!

3 4

LUCK: EX

(Đang ra)

LUCK: EX

iamthezero

Anh ấy là King, Anh Hùng Mạnh Nhất.

1 1

WN - Vol 1 - Chương 21: Đôi khi giao tiếp cũng chỉ cần ánh mắt

Chương 21: Đôi khi giao tiếp cũng chỉ cần ánh mắt

Căn phòng đó có nội thất màu pastel trang trí những món đồ nhỏ xinh xắn và vài thùng carton lăn lóc trên sàn. Chính xác thì tại lãnh địa của Himeko, một cuộc giao tranh giữa hai anh em nhà Kirishima đã diễn ra từ sáng sớm. 

"Dậy đi Himeko! Dậy mau cho anh mày nhờ! 8 giờ hơn rồi đấy!"

"Ưm... mì Udon salad thịt lợn..."

"Rồi rồi, tối nay anh làm cho, dậy mau đi!!"

"Nước xốt mè nữa nha~"

“Đừng có được đà lấn tới!" 

Himeko thỉnh thoảng lại có những đợt ngủ nướng vô tội vạ. Những lúc đó, Hayato luôn là người phải đánh thức, nhưng hôm nay cô bé có vẻ cứng đầu hơn hẳn.

Dù gọi hay lay thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, phải đến khi Hayato nhấc cả tấm nệm quăng xuống sàn, cô bé mới hét lên "Phu-gyaa!" rồi bừng tỉnh. 

Sau đó là màn chuẩn bị cuống cuồng, cả hai lao ra khỏi nhà như bắn đại bác. 

"Áaaa, tóc tai bù xù hết rồi! Đói bụng quá! Sáng ra đã mồ hôi đầm đìa thế này, tệ thật đấy!"

"Thế nên anh đã bảo hôm qua ngủ sớm đi rồi mà!"

"Tại... tại vì...!" 

Nguyên nhân chính là do Himeko thức khuya. Dù Hayato đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng tiếng thông báo tin nhắn từ phòng bên cạnh cứ vang lên không dứt cho đến tận khuya. Hoàn toàn là tự làm tự chịu. 

(Chết tiệt, hôm nào mình sẽ cho cà chua sống vào bữa tối rồi bắt nó ăn sạch cho bõ ghét!)

Hayato thầm thề sẽ trả đũa bằng cách nấu món mà em gái ghét nhất nếu cậu đi học muộn. 

◇◇◇ 

Hayato chạy vào lớp ngay trước khi chuông vào học vang lên. 

"Chào Kirishima. Ngủ nướng à?"

"Không phải tớ, là con em gái tớ đấy Mori."

"Hể, cậu có em gái à? Nhiêu tuổi rồi?"

"Kém tớ 1 tuổi, lớp 9... Mà đằng kia có chuyện gì thế?"

"Hừm, hơi khó giải thích đấy." 

Hướng theo ánh mắt của Mori, Hayato thấy một cảnh tượng giống như các đệ tử đang đi hành hương đến chỗ một vị nữ thần nào đó.

Đối tượng chính là Haruki, người đang mang một vẻ mặt u sầu vương vấn. Xung quanh cô, mọi người thay nhau hỏi han đầy lo lắng. 

"Nikaido-san, cậu không sao chứ?"

"Có chuyện gì thì cứ nói bọn tớ nhé?"

"Ừm, mình không sao. Chỉ là đêm qua hơi khó ngủ một chút..." 

Haruki mỉm cười dịu dàng đáp lại, nhưng đôi mắt hơi sưng húp khiến cô trông như thể "đang gặp chuyện đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ", điều này càng khiến đám đông xung quanh thêm bất an. 

(Cái đồ ngốc Haruki này!)

Dưới góc nhìn của Hayato, cậu thừa biết lý do Haruki mất ngủ chẳng qua là vì cô và Himeko nhắn tin cho nhau đến tận khuya. Cậu chỉ biết đưa tay day trán ngán ngẩm. 

"A..."

Đúng lúc đó, điện thoại của Haruki vang lên tiếng thông báo. Ngay lập tức, cô bồn chồn đọc tin nhắn rồi bật cười khúc khích. Nụ cười ấy mang sức công phá lớn đến mức làm rung chuyển cả không khí xung quanh. 

"Đêm qua mất ngủ... giờ lại cười ngọt ngào thế kia... Không lẽ...!"

"Khoan đã, xét theo hướng ngược lại, đến giờ mới có người yêu mới là bất thường ấy chứ?"

"Học sinh mới... Kirishima đâu rồi!? Treo cổ nó lên! Nếu tìm thấy điện thoại trong người nó, nó chính là kẻ thủ phạm vì dám lừa là không có điện thoại!"

Đặc biệt là một vài nam sinh còn tỏa ra sát khí, bắt đầu thành lập "đội điều tra sự thật" nhắm vào Hayato. 

"A..."

Đến lúc này, Haruki mới nhận ra hành động của mình đã gây hiểu lầm lớn thế nào. Đôi chân mày cô nhíu lại thành hình chữ bát, vô tình chạm mắt với Hayato. 

"(L-Làm sao bây giờ!?)"

"(Thật là, tính thêm một món nợ đấy nhé)." 

Thấy Haruki gật đầu lia lịa cầu cứu, Hayato thở dài một hơi thật lớn và đầy vẻ điềm tĩnh, rồi bước về phía chỗ ngồi của mình. 

"Chào nhé Nikaido. Trông cậu xem điện thoại có vẻ vui thế, bộ có bạn trai rồi à?"

"B-Bạn trai á!? Không, không phải, Haya... ơ... Kirishima-kun...?"

"Thì đấy, nhìn cậu cứ như đang vui buồn thất thường vì lần đầu tiên có bạn trai vậy... Cứ như là vừa gặp lại người trong mộng, à không, hay là người quen cũ nhỉ?"

"Cái đó thì..." 

Haruki sững sờ trước cách đặt vấn đề của Hayato. Và vì đây chính là chủ đề mà mọi người đang khao khát muốn biết, cả lớp lập tức nín thở tập trung vào Haruki.

Hayato nháy mắt ẩn ý với cô. Sau vài giây nhìn nhau, Haruki hiểu ý, cô khẽ cười rồi đưa màn hình điện thoại ra. 

"Đúng thế đấy! Nhìn này, cô bé này dễ thương chứ? Bọn mình mới gặp lại nhau từ hồi nhỏ nên đêm qua mải mê ôn chuyện cũ quá..."

"Ồ-Ồ, ra vậy, dễ thương... nhỉ...?" 

Trên màn hình là bức ảnh selfie hai người chụp tối qua tại nhà Hayato. Lúc đó Himeko đã lên đồ trang điểm để đi cửa hàng tiện lợi, nên lên hình rất xinh xắn. Dù có bỏ qua sự thiên vị của người nhà là tôi thì cô bé vẫn là một mỹ nhân. 

Những tiếng bàn tán xung quanh lập tức thay đổi: "Ồ, xinh thật đấy", "Hai người thân nhau quá nhỉ", "Cô bé học trường nào thế?"...

Có vẻ vẻ ngoài của Himeko được đánh giá rất cao. Sự chú ý của cả lớp chuyển sang Himeko, bầu không khí u ám quanh Haruki tan biến, và cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn khi giáo viên bước vào: "Cả lớp trật tự, về chỗ ngồi mau!". 

Trong lúc giáo viên điểm danh, Haruki khẽ cử động môi nói với Hayato ngồi bên cạnh:

"Cảm ơn nhé." 

Nhìn kỹ gương mặt cô, dù đang cười nhưng dưới mắt vẫn hằn lên quầng thâm, bằng chứng của việc thức đêm nhắn tin. 

Cậu định nói gì đó. Định mắng Haruki một câu "Đồ ngốc", hay buông lời càm ràm. Nhưng bất chợt, hình ảnh ngôi nhà tối om không ánh đèn của Haruki tối qua lại hiện lên... và Hayato không thể thốt ra lời nào nữa.

Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác bứt rứt khó tả. 

"Vừa vừa phải phải thôi đấy..."

Cậu chỉ khẽ đáp lại như vậy. Haruki mỉm cười bối rối đầy vẻ ngượng ngùng đáp lại. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Anh liêm vc mấy con gà biết cgi