Chương 18: Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà?
Hayato đến lớp khi chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu giờ sinh hoạt lớp. Vì lúc nãy xắn tay vào thu hoạch giữa chừng mà không che ô nên người Hayato cũng ướt mèm.
"Đúng là mỹ nam dưới mưa có khác nhỉ, Kirishima."
"Im đi Mori."
"Mà cậu cầm cái gì đấy?"
"Rau củ, người ta cho ấy mà."
"Bộ cậu vừa cứu mạng ai à mà được tặng đồ kiểu đó vậy...?"
"Ơ, bình thường mà?"
"Bình thường cái nỗi gì!?"
Cậu vừa đấu khẩu vừa ngồi vào chỗ. Dù mưa không quá nặng hạt nhưng chiếc áo đồng phục đã dính bết vào vai, vài giọt nước từ tóc cứ thế nhỏ tong tong xuống mặt bàn. Cảm giác hơi khó chịu, nhưng cậu tặc lưỡi nghĩ rằng chắc lát nữa sẽ khô thôi.
"Cậu không sao chứ, Kirishima-kun?"
"Ơ, à..."
Haruki cất giọng lo lắng hỏi han. Với một Haruki vốn nổi tiếng hiền lành, tử tế và dễ gần nhất nhì trường, việc cô quan tâm đến người ngồi ngay cạnh mình là một điều hết sức tự nhiên.
Thế nhưng, đôi mắt cô lại thoáng hiện vẻ gian xảo, trông hệt như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới. Hayato không thể bỏ qua chi tiết đó, cậu lập tức cảnh giác, tự hỏi cô định giở trò gì đây.
"Cậu không mang ô à? Nếu không chê thì dùng cái này đi."
"Kh-Không cần đâu, làm phiền cậu quá! Cứ để thế này một lát là khô thôi."
"Không được đâu, cảm lạnh thì sao."
"Ơ, này, Haru... Nikaido-san!!"
Chẳng thèm phòng bị gì, Haruki lấy chiếc khăn tay của mình ra và bắt đầu lau mặt cho Hayato. Cô ấy là một mỹ nhân có sức hút chẳng khác nào idol trong trường. Một cô gái như thế lại lo lắng ra mặt, tự tay lau mặt và tóc cho cậu bạn mới chuyển trường.
Rầm! Tiếng ghế xê dịch vang lên khắp phòng, có vài nam sinh không chịu nổi cảnh tượng đó đã lao thẳng ra ngoài trời mưa như muốn trút giận.
(C-Cái đồ nữ quỷ này!)
Khóe môi Haruki khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Có vẻ cô hoàn toàn cố ý làm vậy. Những ánh mắt trộn lẫn giữa ghen tị, kinh ngạc và chấn động từ khắp lớp đổ dồn về phía hai người.
Có lẽ vì không thể chịu đựng áp lực đó thêm được nữa, Hayato vội giật lấy chiếc khăn tay.
"C-Cảm ơn cậu nhé! Cái này... để tớ giặt rồi trả sau!"
"Cậu cứ thế trả lại cho tớ cũng không sao mà?"
"Kh-Không, làm sao mà thế được!?"
"Vậy sao...? Vậy thì để tiện cho việc trả lại, cậu cho tớ xin thông tin liên lạc nhé..."
"Cái... gì? Cậu...!"
Một màn kịch được dàn dựng lên quá đỗi gượng ép. Hayato có hàng tá điều muốn vặn lại. Nào là ngồi ngay cạnh nhau nên mai trả cũng được, nào là cô thừa biết cậu không có điện thoại,...
Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh Nikaido Haruki mượn cớ vặt để xin số điện thoại của học sinh mới đã được coi là chuyện bình thường trong mắt mọi người.
Những ánh mắt đầy đố kỵ, ghen ghét găm vào da thịt Hayato đau điếng. Ngay trước mặt cậu, Haruki đang cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, nhưng chỉ mình Hayato thấy được nụ cười ranh ma của cô.
"X-Xin lỗi, tớ không có điện thoại... Cậu đừng cúi đầu như vậy!"
"Ra vậy ạ... tớ xin lỗi, do tớ đường đột quá nhỉ...?"
"A, không, không phải thế! Tớ thực sự không có điện thoại mà!"
Lời giải thích của Hayato lúc này giống như đang phân trần với cả lớp hơn. Xung quanh bắt đầu xầm xì: "Cậu ta thà nói dối là không có điện thoại còn hơn là trao đổi với Nikaido kìa...", "Tội nghiệp Nikaido-san quá...".
Dù Hayato có khẳng định thế nào, họ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ‘Làm gì có chuyện đó’, và điều này càng kích thích cơn giận của đám con trai.
"Kirishima, ra đây nói chuyện chút nào."
"Cậu mới chuyển đến nên chắc tụi mình vẫn chưa hiểu rõ về nhau lắm nhỉ."
"Đừng lo, chỉ là trả lời vài câu hỏi đơn giản thôi mà."
"Chờ đã, tớ thực sự không... Kìa Mori! Cậu phản bội tớ à!"
"Haha."
Thế là Hayato bị áp giải đi để có một buổi "trò chuyện" thân mật. Nhìn bóng lưng Hayato, Haruki khẽ lè đầu lưỡi ra trêu chọc với vẻ mặt vô cùng sảng khoái.
◇◇◇
Sau giờ học hôm đó, Hayato lập tức bị áp giải về nhà Haruki.
"Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, ở cái thời này mà không có điện thoại như Hayato là bất thường đấy. Đằng đó kìa!"
"Ừ, tớ biết rồi. Hôm nay tớ đã thê thảm lắm rồi. Tớ cũng biết cậu nổi tiếng đến mức nào rồi. Tớ tới đây!"
"Hê hê, thì tớ cũng phải nỗ lực lắm chứ bộ... Á, thanh HP của tớ!"
"Cậu lao lên quá đà rồi, để tớ hồi phục cho... Ơ, tớ hết MP rồi."
"Áaaaa!"
Lý do tôi đang ngồi đây là vì Haruki muốn chơi một tựa game hành động RPG mới ra mắt. Dù chơi RPG hai người nghe hơi lạ, nhưng có vẻ Haruki định chỉ muốn chơi mỗi khi có Hayato ở bên.
Đây là bản remake của một trò chơi ra đời từ trước khi cả hai sinh ra. Haruki điều khiển một đấu sĩ thú nhân, còn Hayato vào vai một kiếm sĩ đánh thuê.
Lối chơi của hai người thuần túy là "não cơ bắp", phó mặc việc hồi máu cho NPC được tự động thêm vào. Kết cục là cả đội bị quét sạch. Cả hai nhìn nhau cười vì sự phối hợp quá ‘ăn ý’ của cả hai.
"Mà này Hayato, số rau củ đó ở đâu ra vậy?"
"Được tặng đấy. Mitake-san tặng coi như cảm ơn... Cậu có muốn lấy một ít không?"
"Hửm..., thôi tớ không lấy đâu. Để mình tớ ăn không hết thì sẽ thấy tội lỗi lắm."
"Ủa? Vậy sao?"
Cách nói của cô có chút gì đó hờn giận. Nhưng ngay lập tức, Haruki lái câu chuyện quay về chủ đề cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mà nhắc mới nhớ, sao Hayato lại không có điện thoại? Gia đình cậu cấm à?"
"Không phải thế, Himeko vẫn dùng nhoay nhoáy đấy thôi... À, nhắc mới nhớ con bé bảo là muốn gặp cậu đấy. Hôm nào ghé nhà tớ chơi nhé?"
"Ơ, Hime-chan bảo thế á!? Ừ, tớ sẽ đi! Mà gạt chuyện đó sang một bên đã, sao cậu lại không có điện thoại cơ chứ?"
"Ờm... À thì, chuyện là..."
"Gừ..."
Haruki nhìn chằm chằm Hayato
"Thì là... tại tớ chưa thấy thích mẫu nào cả thôi."
"CÁI GÌ CƠ!?"
Tiếng hét thất thanh của Haruki vang dội khắp phòng. Hayato bối rối đánh mắt sang hướng khác.
"Nó tiện lợi thế này cơ mà!? Ở dưới quê chắc cũng có nhiều người dùng chứ?"
"Thì... đúng là có nhiều người dùng ứng dụng thời tiết để quản lý ruộng đồng, hay đăng video cày bừa lên mạng... Nhưng mà Haruki-san này, cậu hứa là không được cười điều tớ sắp nói đấy nhé?"
"Được rồi, mời Hayato-kun phát biểu. Cứ nói đi, đừng ngại."
"Thì là... tại nó có nhiều loại quá... tớ chẳng biết chọn cái nào nên mới..."
"Phụt... ha, hahahaha!"
"Đã bảo là không được cười mà! Tớ đang nghiêm túc suy nghĩ lắm đấy! Khốn kiếp, đã vậy tớ tính thêm cho cậu nợ 5 lần nữa!"
"Xin lỗi, xin lỗi nhé. Ra là vậy, vì phân vân quá nên không mua nổi à."
"Thì sao nào?"
Cũng một phần là vì Hayato chưa tìm được dịp thích hợp.
"Hì hì, có gì đâu... Thế thì, cuối tuần này đi cùng tớ, tớ sẽ chọn cho cậu."
"Được không đấy?"
"Ừm, nhớ đi đúng giờ đấy nhá."
"Ừ...!"
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười rạng rỡ. Vừa chơi game vừa hẹn nhau cho chuyến đi cuối tuần. Hình ảnh ấy giống hệt như những ngày xưa cũ của họ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
