Missing

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 848

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 502

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 13 - Chương 5: Từ khe hở, người trôi dạt

Chương 5: Từ khe hở, người trôi dạt

1

Phòng khách với chiếc bàn lớn.

Bao trùm nơi đó là bầu không khí bối rối.

"Nhưng mà này, bây giờ cô nói những chuyện đó thì..."

Trung tâm của bầu không khí ấy là bà lão chủ nhân của ngôi biệt thự kiểu Tây này, bà đang nghiêng đầu với vẻ mặt khó xử.

"Cháu biết là đường đột nhưng cháu vẫn phải nói."

Người đáp lại sự bối rối của bà lão là một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục cấp ba, có ngoại hình trông như học sinh cấp hai.

"Đây là việc cần thiết ạ."

"..."

Đối diện với bà lão ngồi bên kia bàn, cô gái đang hùng hồn thuyết phục với vẻ uy nghiêm không hề ăn nhập với ngoại hình non nớt của mình. Cô gái nói chuyện bằng những từ ngữ mang tính khẳng định, đậm chất quân nhân trông thật kỳ quặc, nhưng điều khiến bà lão bối rối hơn cả rõ ràng là nội dung câu chuyện.

"Dù thế nào đi nữa, bà cũng phải nghe cháu."

"Nhưng mà..."

Trước sự dồn ép của cô gái, bà lão đưa tay lên má, giữ nguyên vẻ mặt khó xử.

"Đây là nghĩa vụ của chúng ta."

"Chuyện ngày xưa rồi mà?"

"Đúng, quả thực gia đình bà đã rời khỏi 'Nhiệm vụ'. Tuy nhiên, tình hình không cho phép chúng ta nói chuyện sớm hay muộn nữa."

"..."

Bà lão hạ mắt nhìn xuống mặt bàn.

"Không trốn thoát được đâu... bà già nhà Kissouji."

Cô gái... thiếu nữ mang trong mình linh hồn của lão "Ma đạo sư" Ozaki Matsukata, nhìn chằm chằm vào bà lão và nói.

Bị nhìn chằm chằm, bà lão, bà nội của Utsume Kyouichi, dường như muốn tránh ánh mắt đó nên cứ thế không ngẩng lên.

"..."

Trước tầm mắt là hai tách trà hồng trà đang lặng lẽ bốc hơi. Ánh sáng chiếu lên làn hơi nước đó là ánh đèn huỳnh quang, dù rèm cửa sổ đã mở nhưng vì ánh sáng buổi sớm quá yếu ớt nên đèn vẫn được bật.

"Đó là nghĩa vụ không thể trốn tránh của các 'Gia đình Tư tế' chúng ta. Nhưng xong việc này là kết thúc rồi."

Giọng cô gái dồn dập vào sự im lặng của bà lão.

"Thế nên, bà ơi, hãy cho cháu mượn cái đó một chút."

"..."

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, trước cô gái đang rướn người lên bàn nói với giọng điệu mạnh mẽ, vẻ bối rối trên mặt bà lão càng thêm sâu sắc.

"... Nhưng mà này... cô cháu gái nhà Oosako."

Bà lão gọi cô gái như vậy.

"Là Ayumi-san... phải không nhỉ? Nhà Kissouji chúng tôi đã bán lại 'Nhiệm vụ' từ đời tôi, cũng đã mấy chục năm rồi còn gì?"

Oosako Ayumi. Đó là cái tên cô gái đã xưng khi đến thăm ngôi nhà này.

"Chắc hẳn cháu đã kế thừa xuất sắc 'Nhiệm vụ' của nhà Oosako nhỉ. Cách nói chuyện của cháu y hệt bà Matsukata mà ta từng gặp ngày xưa vậy."

Bà lão không chút nghi ngờ, đinh ninh rằng cô gái kỳ quặc trước mặt là con cháu nhà Oosako nên nói vậy.

"Nhưng nhà tôi chẳng còn lại gì cả. Ngọn Núi cũng đã bán cho ông Mitsuzuka, cha tôi cũng không để lại 'Nhiệm vụ' cho tôi."

"Ta biết."

Cô gái gật đầu trước lời bà lão.

"Vậy thì cháu hiểu chứ? Giờ có nói đến 'Nhiệm vụ' thì chúng tôi cũng chẳng làm được gì đâu."

"Không có chuyện đó đâu."

"Không đâu. Giờ này tôi không thể dính dáng đến mấy thứ đó, mà cũng chẳng muốn dính dáng nữa..."

Bà lão thở dài nói. Qua giọng điệu, rõ ràng bà không hề đón nhận cái gọi là "Nhiệm vụ" từng thuộc về gia đình mình một cách thiện chí.

"Vậy là, bà nhất quyết không chịu hợp tác?"

"Đương nhiên rồi."

Bà lão nói thẳng thừng.

"Tôi cứ tưởng nhà Oosako và nhà Mitsuzuka đã từ bỏ cái 'Nhiệm vụ' đó từ lâu rồi chứ. Mấy cái mê tín đó, đến tận bây giờ mà còn..."

Lại một tiếng thở dài. Biểu cảm của bà đã chuyển từ bối rối sang cay đắng.

"Đã ba mươi năm không liên lạc với nhà Oosako, không ngờ sự tình lại thành ra thế này..."

Bà lão vẫn cúi mặt, lẩm bẩm một mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào làn hơi nước bốc lên từ tách trà chưa hề đụng tới dường như đang suy tưởng về những năm tháng trống rỗng không hề có sự qua lại. Bà lão im lặng một lúc, rồi cầm tách lên nhấp một ngụm. Sau đó bà đặt tách xuống, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cô gái và mở lời.

"Này cháu, ta khuyên thật lòng, hãy bỏ ngay mấy chuyện ngớ ngẩn này đi."

Rồi bà nói tiếp.

"Uổng phí tuổi xuân đấy. Ta nghĩ người trẻ không nên dính dáng vào mấy chuyện cổ hủ và nhảm nhí này làm gì."

"Hừm."

Trước lời nói đó của bà lão, khuôn mặt cô gái vốn đang thuyết phục với vẻ nghiêm túc lần đầu tiên nở một nụ cười nhạt.

"... Ra là vậy."

Và, khoảnh khắc cô gái lẩm bẩm câu đó, bầu không khí quanh cô trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn sang một sắc thái khác. Khuôn mặt ngây thơ nhưng nghiêm túc bỗng nở nụ cười già nua xảo quyệt, thốt ra lời lẩm bẩm khàn khàn, khoảnh khắc ấy, khí thế của cô gái biến đổi thành một thứ đậm đặc và dị thường đến mức khiến bà lão bất giác đổi sắc mặt.

"Thì ra là thế, thoạt nhìn thì có vẻ là thái độ hiểu chuyện, nhưng vì trong nhà có người phát điên nên chọn cách xa lánh xã hội truyền thống sao?"

"Cái...!"

Trước lời nói thay đổi thái độ của cô gái, bà lão biến sắc.

"Mà cũng phải thôi. Nếu không đoạn tuyệt với những giá trị xung quanh thì trong cái xã hội chật hẹp này sao mà sống yên ổn được chứ hả."

Khục khục, cô gái bật cười. Nụ cười đó méo mó sâu hoắm, chỉ nheo một bên mắt trái trông đầy bệnh hoạn.

"C-Cô, rốt cuộc là..."

Bà lão mặt mày co rúm, rên rỉ.

Cô gái vẫn giữ nụ cười của lão ma đạo sư, không nói gì, đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần bà lão.

"N-Ngươi định làm..."

"Hơi trật tính toán một chút. Tiếc thời gian thuyết phục quá nên ta đành dùng biện pháp khác vậy."

Cô gái trả lời câu hỏi của bà lão bằng giọng trầm thấp.

"Sẽ xong ngay thôi... 'Đứng im'."

"Hí...!"

Khoảnh khắc cô gái tạo "Kiếm ấn" bằng tay phải và chỉ vào cùng với lời nói, bà lão vừa nhổm mông khỏi ghế liền khựng lại trong tư thế đó. Mắt mở to, nhìn chằm chằm vào "Kiếm ấn" đang chĩa ngay trước mặt, bà lão không thể cử động, trở thành một vật thể chỉ biết run rẩy.

Cô gái vẫn giữ nguyên "Kiếm ấn", bước tới gần và từ từ ghé sát vào khuôn mặt đang sợ hãi của bà lão.

"...!"

"Cũng chẳng hét lên được đâu. Mà có hét thì cũng chẳng ai đến đâu."

Nhìn vào mắt bà lão, cô gái nói rồi cười.

Bà lão cứng đờ trong tư thế bất tự nhiên, không thể trả lời cũng không thể chớp mắt, chỉ biết lặp lại những hơi thở hổn hển.

"Vô ích thôi. Sự kháng cự và căng thẳng chỉ làm thuật ăn sâu hơn. Người thường không thoát được đâu."

"......!"

"Gì chứ, lời ngươi nói là chính luận. Ta cũng chẳng hứng thú gì với cái 'Nhiệm vụ' quá khứ đó."

Miệng cô gái ghé sát tai bà lão, thì thầm những lời chứa đầy tiếu ý.

"Chỉ là, ta cần cái đó cho sự 'chuẩn bị' của ta thôi..."

"............!"

Giọng nói trầm thấp, được dệt nên với ngữ điệu đặc biệt.

Và rồi, những lời cô gái thốt ra, vẫn giữ nguyên ngữ điệu ấy, bắt đầu lệch khỏi tiếng Nhật.

Ngôn từ dần chuyển sang những câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ chưa từng nghe thấy, chảy vào tai, quấn chặt lấy ý thức của bà lão.

"Đừng lo. Ta sẽ không làm gì hại đâu..."

Thấp thoáng, nhưng rõ ràng, "Ma đạo sư" thì thầm.

Và, ngay trước đôi mắt mở to của bà lão, "Kiếm ấn" đang chĩa vào khẽ rung lên.

Câu thần chú được dệt nên, từ tai, thấm vào trong. Và như tan chảy vào lời nguyền đó, suy nghĩ của bà lão, ý thức, linh hồn... dần dần, dần dần, dần dần bị bóng tối, bị vực thẳm, bị đáy đầm lầy như giấc ngủ... ăn mòn...

──────────

────────────────

2

"Kondou."

Đột nhiên bị gọi từ bên hông, Kondou Takemi giật mình quay lại.

"Hả, ơ...?"

Buổi sáng ở trường. Cửa chính tòa nhà số một. Người gọi Takemi khi cậu vừa đến trường và chuẩn bị bước vào tòa nhà là Utsume Kyouichi, người đang khoác trên mình bộ đồ đen tuyền.

"Tôi có chút chuyện muốn nói."

"...!"

Trước Takemi đang cứng họng không thốt nên lời, Utsume vô cảm bước tới.

Khuôn mặt lạnh lùng lặng lẽ nhìn Takemi. Bên cạnh cậu ta là Ayame với bộ đồ màu đỏ thẫm rực rỡ bay trong gió, trái ngược với vẻ vô cảm của Utsume, cô bé ngước nhìn Takemi với vẻ mặt cúi gằm chứa đầy sự bối rối và u sầu rõ rệt.

"Ơ, a..."

Gặp phải người không muốn gặp nhất một cách đột ngột, nội tâm Takemi hoảng loạn.

Sự vô cảm của Utsume và nỗi u sầu của Ayame như những mũi gai đâm vào cảm giác tội lỗi của Takemi.

Và rồi,

"Hự!"

"Kondou!"

Gạt phăng tiếng gọi của Utsume, Takemi quay người bỏ chạy khỏi chỗ đó. Chạy vào trong ngôi trường vẫn còn thưa thớt học sinh. Chạy trong bầu không khí lạnh lẽo ấy. Để trốn khỏi Utsume. Vì sợ phải nghe điều gì đó từ Utsume.

......

*

"... Ryoko, tớ xin lỗi... tớ... không biết mình đã bị làm gì nữa..."

Bầu không khí nặng nề. Biểu cảm trầm uất.

Trong phòng học trống lạnh lẽo nơi không khí vẫn chưa thấm hơi người, một ngày ở trường của Kusakaabe Ryoko bắt đầu bằng lời thú nhận như thế của Takemi.

Tại chỗ ngồi trong góc phòng học mờ tối chưa bật đèn, Takemi đang ôm đầu run rẩy. Ryoko ngồi đối diện với Takemi như thế, chống khuỷu tay lên cùng một chiếc bàn, chạm vào bàn tay đang nắm lấy tóc và chiếc mũ len của Takemi, khẽ ghé mặt lại gần.

"..."

Làn da lạnh toát của Takemi lấm tấm mồ hôi.

Tay Takemi run rẩy dữ dội, nhưng Ryoko không cần hỏi cũng biết đó không phải là do lạnh.

Nhìn vào khuôn mặt cúi gằm im lặng của Takemi với vẻ lo lắng, Ryoko nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Nhưng bản thân Takemi dường như cũng không còn tâm trí để cảm nhận hơi ấm đang hướng về mình, cậu chỉ run rẩy không ngừng, chiến đấu với nỗi sợ hãi nào đó bên trong.

"........"

Trước khi Ryoko gặp mặt Takemi ở đây như thế này, đã có vài chuyện xảy ra.

Đầu tiên là từ giờ nghỉ trưa hôm qua cho đến tận bây giờ. Thực ra Takemi đã hoàn toàn mất liên lạc.

Việc mất liên lạc bắt đầu từ giờ nghỉ trưa hôm qua. Hơn nữa Ryoko còn không nhận ra điều đó trong một khoảng thời gian, đến khi nắm được tình hình thì đã quá muộn, không còn ở giai đoạn có thể ngăn cản hay tìm kiếm Takemi nữa.

Bản thân Ryoko lúc đó cũng không còn tâm trí đâu nữa.

Chính vào lúc đó, Ryoko đang phải đối mặt với sự bất thường của cô bạn Tanida Yuri.

Tại phòng ký túc xá, chứng kiến Yuri và Tomo rơi vào trạng thái bất thường vì sợ hãi điện thoại, Ryoko phải loay hoay xử lý, đến khi xong việc quay lại trường, cô mới nhận ra Takemi không xuất hiện ở nhà ăn, nơi họ thường hẹn gặp nhau.

Cô cảm thấy có chút lo lắng và bất an.

Nhưng để biến điều đó thành sự chắc chắn rằng "đã có chuyện gì đó xảy ra", cô vẫn cần thêm thời gian.

Tất nhiên không phải ngày nào Takemi cũng tuyệt đối đến chỗ hẹn, hơn nữa điện thoại của Takemi vừa bị hỏng, không thể lúc nào cũng kiểm tra và liên lạc được. Về phía Ryoko, cô cũng đang lo lắng cho tình trạng của Yuri và Tomo, lại phải để ý đến những người bạn khác, xử lý lượng lớn thông tin trao đổi với xung quanh để thu thập tin tức, đồng thời vẫn phải tham gia các tiết học buổi chiều.

Đã vượt quá sức chịu đựng. Có quá nhiều chuyện xảy ra.

Ryoko chỉ nhận thức đúng tình hình khi tất cả các tiết học đã kết thúc vào giờ tan trường. Khi tình hình bắt đầu lắng xuống.

Trong tình huống này, Takemi cũng không xuất hiện vào giờ tan học.

Không có liên lạc. Đến lúc đó, Ryoko mới lần đầu tiên thực sự hoảng hốt.

Đó là khoảnh khắc cảm giác bất an và sự kỳ lạ mơ hồ trong góc tâm trí trở thành sự thật và niềm tin chắc chắn.

Cô vội vã tìm kiếm khắp phạm vi hoạt động của Takemi mà mình biết, nhưng không tìm thấy bóng dáng cậu ở đâu cả.

Cô chạy khắp trường, gọi điện đến ký túc xá nam, nhưng được báo là Takemi vẫn chưa về.

Cứ loay hoay như vậy mà không tìm được manh mối nào, một ngày đã kết thúc.

Như tia hy vọng cuối cùng, cô liên lạc với Utsume, nhưng trước lời cầu cứu của Ryoko rằng không thấy Takemi đâu, Utsume chỉ đáp "Đã hiểu", nhưng vì thiếu thời gian, tình huống và thông tin nên không thể hành động ngay lập tức.

"Nếu ngày mai cậu ta vẫn không quay lại thì sẽ tính cách xử lý."

Câu trả lời đó là một cú sốc, nhưng Ryoko cũng không thể làm gì hơn, ngày hôm đó hoàn toàn tắt nắng.

Một ngày kết thúc mà không biết tung tích Takemi. Cô đã nghiêm túc nghĩ đến việc báo cho nhà trường hoặc cảnh sát, nhưng sau những trải nghiệm bất thường vừa qua, Ryoko không còn chắc chắn liệu những nơi đó có thực sự đáng tin hay không.

Đêm dần về khuya, cuối cùng cô đành lên giường mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Dù đã nằm xuống nhưng những lo lắng cứ trào lên khiến cơn buồn ngủ tan biến, tưởng chừng như không thể nào ngủ được. Nhưng rồi sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần chồng chất từ vụ việc ban trưa và chuyện của Takemi cuối cùng cũng nhấn chìm ý thức của Ryoko xuống vực thẳm của giấc ngủ. Lo lắng đến kiệt cùng, trăn trở đến cạn kiệt, Ryoko mệt mỏi rã rời thiếp đi lúc nào không hay.

Và rồi, không biết ý thức đã đứt đoạn từ lúc nào, cũng không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi ý thức đứt đoạn.

Ý thức của Ryoko đột ngột bị kéo lên khỏi bóng tối... bởi "âm thanh" đó.

"!"

Bù... bù... bù..., âm thanh chói tai đột ngột vang lên, đánh thức ý thức đang phân tán trong bóng tối giấc ngủ của Ryoko một cách đầy khó chịu.

Điện thoại để chế độ rung vang lên ngay đầu giường. Ý thức của Ryoko trồi lên mạnh mẽ từ đáy giấc ngủ nặng nề, cô bật dậy như lò xo, trong cơn khó chịu như bệnh khí ép, cô chộp lấy điện thoại, nhìn vào màn hình chói mắt trong căn phòng tối om.

Cuộc gọi đến từ điện thoại công cộng.

Thời gian là lúc sáng sớm tinh mơ, khi mà chỉ có những học sinh trong câu lạc bộ thể thao nghiêm khắc nhất mới thức dậy.

Rõ ràng là tình huống không bình thường, ngay khi hiểu ra vấn đề, cô tỉnh ngủ hẳn. Nhưng với cái đầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chưa kịp hoạt động, Ryoko nghe máy và áp điện thoại vào tai trong sự căng thẳng đến nghẹt thở.

"... A lô?"

"......"

Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi của Ryoko là một khoảng lặng.

Tiếng ồn bên ngoài và hơi người ở đầu dây bên kia. Sự im lặng ngập ngừng đó kéo dài một lúc, rồi một lời nói thốt ra.

"... Ryoko..."

"Takemi-kun!?"

Ryoko thốt lên giọng nói bị kìm nén nhưng cao vút. Đâu đó cô đã linh cảm được điều này. Nhưng dù vậy, khi nó trở thành sự thật, cô không thể nào giữ bình tĩnh và không kìm được giọng nói dồn dập.

"Takemi-kun, cậu đang ở đâu!?"

"......"

Nhưng Takemi không trả lời câu hỏi đó.

Takemi cứ như không nghe thấy câu hỏi của Ryoko, chỉ để lọt qua điện thoại sự im lặng bị kìm nén giống như tiếng rên rỉ khẽ khàng.

"......"

"Takemi-kun?"

Ryoko hỏi lại lần nữa, nhưng điện thoại vẫn im lặng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc hơi thở của Takemi nghe được từ sâu trong sự im lặng bỗng rối loạn, cậu hít vào như sắp khóc òa lên, rồi một giọng nói yếu ớt thốt ra.

"Ryoko, tớ xin lỗi... tớ... không biết mình đã bị làm gì nữa..."

"... Hả...?"

Ryoko không thể hiểu cậu đang nói gì. Ryoko định hỏi lại, nhưng cảm thấy nguy hiểm trong giọng nói nửa như rên rỉ nửa như nức nở của Takemi, cô cố gắng kết nối lời nói để trấn an cậu.

"T-Takemi-kun...?"

"......"

"Takemi-kun... ừm..."

Gác lại việc hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, Ryoko dốc sức để giữ chân Takemi ở lại cuộc gọi này.

Dù sao thì cũng cứ lặp lại "Không sao đâu" để Takemi bình tĩnh lại.

Và rồi nói chuyện bằng những lời lẽ điềm tĩnh, cố gắng dỗ dành Takemi đang trong trạng thái gần như hoảng loạn, hỏi ra được việc Takemi đang ở gần nhà ga trong thành phố... và bằng cách nào đó thuyết phục được Takemi cứ đến trường trước đã.

"........"

Và thế là, Ryoko và Takemi đang ở trong phòng học.

Phòng học không một bóng người vào buổi sáng đầy mây. Giờ học đã sắp bắt đầu, bóng dáng học sinh đi lại thấp thoáng bên kia lớp kính mờ ngoài hành lang.

Trong phòng học đóng kín yên tĩnh, âm thanh của trường học từ bên ngoài vọng vào khe khẽ.

Trong căn phòng mờ tối như bị tách biệt khỏi thời gian xung quanh, Ryoko và Takemi chỉ im lặng đối diện nhau.

Takemi khẽ run rẩy, nắm lấy tóc mái như muốn che đi khuôn mặt.

Bộ quần áo Takemi đang mặc vẫn là bộ hôm qua, thậm chí còn có vết máu rõ rệt dính trên cổ áo khoác.

Trông thảm hại như thể vừa hút máu ai đó, nhưng Ryoko đã biết ấn tượng đó không xa rời sự thật là bao. Việc Takemi ngó vào phòng y tế, bị bắt và bị ép uống máu của "Phù thủy", Ryoko đã nghe Takemi kể và biết được sự tình.

Và... cả nỗi sợ hãi của Takemi nữa.

Biết được nỗi sợ hãi và kinh hoàng đó, giờ đây Ryoko không thể nói được lời nào với Takemi.

Takemi đang sợ hãi. Sợ hãi vì đã uống máu của Yomiko. Yomotsuhegui. Kẻ ăn thức ăn của cõi âm sẽ trở thành cư dân cõi âm. Takemi sợ hãi từ tận đáy lòng rằng mình sẽ trở thành như lời Thần thoại Nhật Bản đã nói.

Mình sẽ ra sao, sẽ trở thành cái gì.

Không, Takemi sợ rằng có lẽ mình đã biến đổi thành thứ gì đó rồi cũng nên.

Nói rằng không có gì đâu, ổn thôi mà để an ủi thì dễ lắm. Nhưng làm thế chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì cả Takemi và Ryoko đều không có căn cứ nào để khẳng định là ổn cả, và cũng chẳng tin rằng không có chuyện gì.

Những lời nói sáo rỗng bề mặt ấy, tốt nhất không nên hiện diện ở đây.

Ryoko chỉ im lặng, ghé mặt lại gần Takemi đang cúi đầu, chia sẻ thời gian cùng cậu.

Hơi ấm, hơi thở chạm vào nhau khi ở gần bên, cùng hiện diện. Chỉ để cho Takemi biết trong im lặng rằng mình đang ở đây, Ryoko chỉ biết nép mình sát bên cậu.

"........................"

Cô chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi.

Trong phòng học trống rỗng, thời gian trôi qua một cách hư vô.

====================

Khoảng thời gian tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng dù vậy, nó chắc chắn đã xua tan nỗi kinh hoàng khỏi Takemi, và thay vào đó truyền hơi ấm của Ryoko sang cho cậu. Khi khoảnh khắc trống rỗng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, những âm thanh sáo rỗng lấp đầy không khí lớp học, thì đôi tay lạnh toát của Takemi cũng đã tìm lại được hơi ấm, và cơn run rẩy kia cũng đã lắng xuống.

Hai người cứ thế im lặng, tựa vào nhau trong không gian tĩnh mịch này.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên. Âm thanh đồng loạt lấp đầy bầu không khí, kéo dài dư âm rồi tắt lịm, dư âm đó cũng tan vào không trung, và sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Thời gian im lặng giữa Ryoko và Takemi cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Và rồi không biết bao lâu đã trôi qua, khi khái niệm thời gian dường như biến mất khỏi hai người... Takemi khẽ khàng, vụng về nắm lại bàn tay của Ryoko đang bao phủ lấy tay mình.

"...Ưm."

Ryoko cũng siết chặt lấy bàn tay ấy.

Trong khi nắm tay nhau trên mặt bàn, Takemi chỉ nhắm mắt, cúi đầu im lặng.

Takemi không nói gì, và Ryoko cũng chẳng nghĩ ra lời an ủi nào. Nhưng cảm giác từ bàn tay nắm lại của Takemi cho thấy cậu ấy đã lấy lại được bình tĩnh, và hơn hết là cậu ấy nhận thức được sự hiện diện của cô, điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút, và cũng vui hơn một chút.

"......Ryoko."

Cuối cùng, Takemi cũng cất tiếng từ khuôn mặt đang cúi gằm.

"Hửm?"

"Tớ ấy...... Tớ, có lẽ, không thể bảo vệ được Ryoko đâu..."

"Không có chuyện đó đâu."

Đó là lời thật lòng. Takemi đang bảo vệ cô.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà, tớ biết rõ mà."

Nhưng Takemi nói với giọng trầm lắng, đều đều. Ryoko lặp lại rằng không có chuyện đó đâu, nhưng cô cũng hiểu được cảm giác của Takemi khi nói ra những lời như vậy.

"...Xin lỗi nhé, tớ, đừng nói đến việc bảo vệ Ryoko, có khi chính tớ còn chẳng lo nổi thân mình..."

Takemi nói.

"Tớ, biết đâu chừng sắp tới sẽ trở nên giống như bọn 'Tông đồ', trở thành kẻ nghe lời 'Phù thủy' răm rắp và làm hại cậu cũng nên..."

"Takemi-kun..."

"Thế thì không được. Tệ nhất đấy."

Takemi ngập ngừng nhả từng chữ.

"Không được. Tớ, để cứu cậu tớ đã vứt bỏ rất nhiều thứ... tớ đã quyết tâm rằng vì điều đó thì cái gì tớ cũng sẵn sàng vứt bỏ, nhưng nếu tớ trở thành tay sai của 'Phù thủy', thì tớ biết vứt bỏ 'bản thân' mình kiểu gì đây."

"......"

Giọng nói dần đục ngầu vẻ đau khổ. Bàn tay Takemi đang nắm lấy tay Ryoko siết chặt hơn.

"Không vứt bỏ được. Không thể nào."

Takemi nói.

"Vì, dù có chết cũng không vứt bỏ được đâu. Cho đến giờ đã có bao nhiêu người chết rồi, nhưng tất cả bọn họ, sau khi chết vẫn hiện hữu trong câu chuyện của 'Phù thủy'. Mọi người đều biến thành quái vật, bị giam cầm trong ngôi trường này. Như thế thì biết làm sao đây..."

"......"

"Tớ, sẽ trở nên thế nào đây..."

Giọng Takemi run rẩy.

"Thực sự tớ sợ lắm...... Tớ..."

"......"

Trước nỗi sợ hãi đang cắm rễ sâu trong lòng Takemi, Ryoko không thể nói được gì.

"Ryoko..."

Takemi gọi tên Ryoko.

Ryoko đáp lời.

"...Gì thế?"

"Ngôi trường này đã là sân vườn của 'Phù thủy' rồi, nên làm ơn, hãy chạy trốn khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt, chỉ mình cậu thôi cũng được."

"!"

Ryoko khẽ nín thở. Tuy nhiên, cô cũng có cảm giác một lúc nào đó cậu ấy sẽ nói ra điều này.

"Takemi-kun..."

"Chạy đi. Chắc chắn sắp tới, ngôi trường này sẽ dần dần trở nên nguy hiểm hơn bây giờ nhiều."

Vẫn cúi mặt, Takemi nói với giọng nghiêm túc.

"Nếu vậy thì, cả Takemi-kun cũng..."

"Tớ thì không được rồi. Tớ đã bị bắt uống máu của 'Phù thủy'. Chắc chắn có chạy cũng vô ích thôi. Nếu tớ chạy cùng Ryoko, đến cả cậu cũng sẽ không chạy thoát được mất."

"...!"

Ryoko nghẹn lời. Quyết tâm của Takemi khiến lồng ngực cô đau nhói.

"À, dĩ nhiên là tớ sợ. Sợ chứ. Nhưng tớ, nếu không tìm cách giải quyết dứt điểm, không xác định xem bản thân mình có thực sự là mình, có thực sự là con người hay không, thì tớ không thể chạy trốn được."

"..."

"Nhưng có lẽ Ryoko sẽ không sao đâu. Làm ơn, tớ muốn cậu rời khỏi trường một lần."

"Takemi-kun..."

"Nếu được thì tớ nghĩ cậu nên rời đi ngay bây giờ."

Takemi nói, vẻ mặt có chút đau đớn.

"Rời khỏi trường và... rời khỏi cả tớ nữa."

"..."

Ryoko cúi đầu, cắn môi.

Cô hiểu những điều Takemi nói, nhưng tình cảm của Ryoko thì không chấp nhận điều đó. Dù biết là ích kỷ, nhưng cô rất muốn cậu ấy hiểu cho mình, Ryoko tuyệt vọng tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất trong lòng. Những từ ngữ không làm tổn thương Takemi, những từ ngữ truyền tải đúng cảm xúc của cô.

"Tớ..."

Tìm kiếm, nhưng không thấy ngay được, lời nói của Ryoko lập tức ngưng bặt.

"......Tớ..."

"Ryoko, làm ơn hãy chạy đi."

Takemi lặp lại lần nữa.

"Takemi-kun, tớ là..."

Bị dồn ép bởi lời cầu xin đó, Ryoko cuống quýt định nói đại một điều gì đó, cô hé miệng.

Nhưng ngay sau đó, Takemi lại nói với Ryoko thế này.

"Nhưng mà Ryoko. Bây giờ, hãy ở lại đây với tớ."

"...Hả?"

Ngạc nhiên trước câu nói đó, Ryoko nhìn Takemi, nhưng Takemi vẫn cúi mặt, không chịu nhìn vào mắt Ryoko.

"......"

"Chạy đi, Ryoko. Nhưng chỉ lúc này thôi, hãy ở lại đây."

Takemi nói.

"Chỉ lúc này thôi xin đừng chạy trốn. Vẫn... tớ vẫn là Kondou Takemi mà, đúng không...?"

Trước giọng nói run rẩy của Takemi, mọi sự nôn nóng, bất mãn, hay những từ ngữ cô vừa tìm kiếm ban nãy, tất cả đều rơi rụng khỏi lồng ngực Ryoko.

"Takemi-kun..."

Ryoko khẽ đưa mặt mình lại gần đôi tay đang nắm chặt lấy tay Takemi, rồi áp trán vào đó.

Và rồi,

"...Ừ, không sao đâu."

Cô chỉ nói vậy như thì thầm, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

3

Ngày hôm nay, Kidono Aki thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo.

"......Ưm..."

Tiếng chuông điện tử chói tai và ánh sáng từ chiếc điện thoại tỏa ra trong bóng tối mờ ảo màu xanh. Cau mày vì bị đánh thức một cách khó chịu, Aki ngồi dậy từ trong chăn, hướng đôi mắt ngái ngủ chưa mở hẳn về phía chiếc điện thoại đang nằm trên đế sạc và chộp lấy nó bằng động tác thô bạo.

"..."

Trời vẫn còn sớm, bên ngoài rèm cửa vẫn tối đen.

Giờ này mà là ai chứ, Aki vừa nghĩ vừa nheo đôi mắt không đeo kính, trừng trừng nhìn vào màn hình điện thoại chói lóa.

Ngay lập tức tiếng chuông chói tai ngắt quãng, căn phòng đột ngột trở lại vẻ tĩnh lặng.

Chỉ còn lại màn hình báo cuộc gọi nhỡ đang lặng lẽ phát sáng rực rỡ trong căn phòng ngập tràn bóng tối.

...Số ẩn danh.

Không có số điện thoại nào hiển thị ở đó, chứng tỏ cuộc gọi vừa rồi không phải từ mấy dịch vụ quảng cáo.

Chắc là gọi nhầm hay gì đó thôi, nhưng dù sao cũng bực mình, Aki đặt điện thoại trở lại đế sạc.

Aki vẫn cau mày, luồn tay vào tóc vò rối tung. Sự cáu kỉnh và cơn buồn ngủ lộ rõ, Aki chui tọt vào trong chăn lần nữa.

Lại một lần nữa, tiếng chuông điện tử chói tai vang lên.

"...Hửm?"

Aki với đôi mắt đã tỉnh táo hơn đôi chút, liếc nhìn chiếc điện thoại lại bắt đầu reo. Aki lại vươn tay, chộp lấy chiếc điện thoại đang gào thét ầm ĩ. Rồi cô nheo mắt nhìn màn hình đang sáng rực thêm lần nữa.

"..."

Số ẩn danh.

Aki nghi ngờ, chần chừ một thoáng xem có nên nghe máy hay không, kết quả là cuộc gọi reo đúng ba hồi chuông rồi đột ngột tắt ngấm.

Ba lần, như đã được tính toán.

Cuộc gọi đầu tiên đánh thức Aki, nghĩ lại thì cũng đúng ba lần.

"............Hả?"

Cau mày vì một lý do khác với ban nãy, Aki nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã im bặt. Màn hình chuyển từ thông báo cuộc gọi ẩn danh sang thông báo cuộc gọi nhỡ, rồi như thể kiệt sức, nó tắt ngấm.

"......"

Trong căn phòng mất đi nguồn sáng trở nên tối om, Aki nghiêng đầu với vẻ mặt không thể hiểu nổi.

Và rồi cô chợt nghĩ, biết đâu cuộc gọi từ 'Số ẩn danh' cũng là một loại cuộc gọi từ 'Số không tồn tại'... nghĩ đến đó, cô thấy thật ngớ ngẩn, rồi lại chui vào chăn lần nữa.

*

Buổi sáng tại trường cấp ba trực thuộc Đại học Seisou, gió lạnh thổi tạt vào tòa nhà học hiệu ốp gạch nung trên nền trời xám xịt.

"...Chào."

"Ừ."

Tại một góc trong khuôn viên rộng lớn, trong phòng sinh hoạt của CLB Văn học ở khu nhà câu lạc bộ, Utsume Kyou, người đến trước, đáp lại lời chào của Aki vừa đến trường bằng một giọng điệu thiếu cảm xúc.

Ở góc căn phòng nhỏ nơi những kệ sách che kín tường, Kyou đang ngồi trên ghế gấp và mở một cuốn sách bỏ túi. Aki bước vào phòng, vừa đặt túi xách xuống vừa liếc nhìn qua tay Kyou, nhưng vì mắt trần nên không nhìn rõ chữ, cô chẳng đoán được cậu ta đang đọc gì.

Aki bỏ cuộc ngay, cô đặt chiếc túi nặng trịch sách vở xuống, mở một chiếc ghế gấp ra và ngồi xuống. Đến lúc này cô mới nhìn thấy Ayame đang ngồi trong góc phòng, Aki bất giác giật mình.

"Hự!"

"A..."

Trái ngược với bộ quần áo màu đỏ sẫm bắt mắt đến đáng sợ, cô bé hoàn toàn không phát ra chút khí tức nào, rụt rè ngước mắt lên chào một cách đầy hối lỗi. Trước lời chào khúm núm đó, Aki không đáp lại, cô đặt tay lên khung cửa sổ lạnh lẽo, nhìn qua lớp kính ra bầu trời xám xịt.

".................."

Trong căn phòng bị sự im lặng thống trị, Aki cũng ngậm miệng, cau mày khó chịu.

Aki vẫn thường như vậy, người ngoài nhìn vào thì thấy bình thường, nhưng bên trong cô đang ôm giữ sự bực bội hơn hẳn mọi khi, im lặng lầm lì.

Thái độ của Ayame lúc này, và cả việc bị đánh thức bởi cú điện thoại sáng sớm nay, đều đang tiếp thêm dầu vào sự khó chịu của Aki. Tuy nhiên, đó chỉ là dầu làm ngọn lửa bùng lên, còn nguồn gốc của đốm lửa đang âm ỉ trong Aki lại nằm ở một nơi khác.

...Cuộc trò chuyện với "Tông đồ của Phù thủy" ngày hôm qua.

Đốm lửa nhen nhóm trong lòng Aki rõ ràng bắt nguồn từ lúc đó.

Vào giờ nghỉ trưa hôm qua, "Tư tế cấp cao" Yuasa Michiru đã bắt chuyện với Aki khi cô đang ở sân trường. Kể từ cuộc trò chuyện với "Tông đồ" đó, Aki dù cố gắng không để mọi người nhận ra, nhưng bên trong cô, đốm lửa vẫn cứ âm ỉ cháy, lan tỏa làn khói đen kịt trong lồng ngực.

'...Cô ghét nó chứ? Cái thế giới phi lý luôn đối xử tàn nhẫn với bản thân mình này.'

Lời của Yuasa Michiru ném về phía Aki lúc đó.

Aki đã phủ nhận, và cô vẫn tin rằng điều đó không sai, nhưng những lời ấy vẫn găm lại trong lòng Aki như một cái gai.

Cái gai đó, mỗi khi cô nhìn hay nghe thấy điều gì, lại châm chích vào cảm xúc của Aki, làm nó rối loạn. Lý trí được trát đầy của Aki cố gắng loại bỏ dị vật đó, và mỗi lần như vậy tâm trạng Aki lại tồi tệ hơn, sự thật đó càng khiến Aki thêm khó chịu.

'Chắc chắn cô sẽ bất hạnh vì cái lý trí to lớn và lòng kiêu hãnh mà cô cho là đang cấu thành nên bản thân mình đấy.'

Nhớ lại lời của Michiru, Aki nghiến chặt răng hàm trong im lặng.

Chính cô cũng hiểu điều đó.

Chỉ là cô không thể thừa nhận.

Để bản thân là một bản thân đúng đắn. Để bản thân đang đứng ở đây là một Kidono Aki đúng đắn đối với chính mình.

"......"

"Kidono."

Kyou bất ngờ gọi Aki đang chìm trong dòng suy tư u ám.

"...Hả?"

Aki, người hoàn toàn hướng tri giác vào nội tâm, không kịp phản ứng trước tiếng gọi đột ngột, buột miệng trả lời một cách ngớ ngẩn.

"Gì... Gì thế?"

Aki hơi bối rối, vội vàng hạ tay khỏi khung cửa sổ, nhìn về phía Kyou. Nhưng Kyou vẫn ngồi vắt chân trên ghế, mắt nhìn xuống cuốn sách với vẻ vô cảm, không nhìn Aki, cậu ta lặng lẽ mở miệng.

"Kidono, có vẻ cậu đang bất an hoặc bất mãn với tình hình hiện tại nhỉ."

"Hả?"

Trước lời nói của Kyou, Aki bất giác thốt lên giọng đầy nghi hoặc.

"Hiện trạng cứ phải chờ đợi mãi, tình huống vẫn tiếp diễn trong khi ta không làm gì, tương lai không biết sẽ ra sao. Tôi hiểu rằng những điều này gây căng thẳng cho người bình thường."

Kyou nói vậy, khẽ ngước mắt lên, nhìn vào mặt Aki bằng đôi mắt vô cảm.

Aki đáp.

"Cậu Kyou, tôi chẳng có gì bất an cả đâu."

Cô khẳng định chắc nịch.

Một điều không có trong lòng. Không, khoảnh khắc cô nhận ra mình buộc phải nói như vậy, thì ý chí thốt ra câu đó của Aki chắc chắn là thật lòng.

Nếu không nói được như vậy, thì mình không có tư cách ở đây, Aki nhạy cảm nhận ra điều đó.

Cái tư cách cần thiết để ở cùng Kyou tại nơi này mà Ayame đang ngồi bên cạnh sở hữu, và cả Murakami - kẻ không có mặt ở đây - e rằng cũng đã có được.

Vài ngày qua, Aki cảm thấy một sự lạc lõng chung đối với nhóm Kyou.

Kyou và Ayame, và cả Murakami, dường như chia sẻ một nhận thức về 'Dị giới' mà không cần nói ra. Nhưng Aki lại đang cố gắng diễn cái cảm giác lạc lõng không rõ danh tính đó giống như họ, dùng nó để hồ lấp đi tư cách còn thiếu sót của mình và nỗi bất an đi kèm.

"Cần thiết mà đúng không? Nếu vậy, tôi thấy việc chờ đợi cũng bình thường."

Aki nói đều đều, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi ổn. Đừng bận tâm."

"Vậy sao."

Kyou chỉ đáp lại thế.

Aki cảm thấy ánh nhìn vô cảm của Kyou như đang đánh giá mình. Nhưng liệu đó có thực sự là ảo giác hay không, Aki lúc này không thể phán đoán được.

"......"

"......"

Kyou lại nhìn xuống trang sách, sự im lặng lại bao trùm căn phòng.

Aki khẽ thở dài trong lòng để không ai nhận ra.

Và rồi ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ayame đang nhìn mình.

Khoảnh khắc nhận ra mình đã bị đôi mắt không phòng bị nhưng đượm buồn ấy nhìn chằm chằm nãy giờ, Aki mím chặt môi, cau mày, quay mặt đi chỗ khác tránh Ayame.

4

Akagi Tomo nhận ra điều đó vào lúc tiết một sắp bắt đầu.

Yuri, người lẽ ra phải tham dự cùng tiết học, lại không xuất hiện trong lớp. Khi nhận ra điều đó, Tomo vội vàng gom đồ đạc và lao ra khỏi lớp học khi chuông báo đã reo từ lâu, hành lang hầu như không còn bóng học sinh nào qua lại.

Cô đang hoảng loạn. Ôm chiếc túi chưa đóng kín, Tomo chạy dọc hành lang. Cô lướt qua giáo viên phụ trách tiết học sắp tới giữa đường, nhưng Tomo mặc kệ, cứ thế chạy vụt qua hành lang.

Lao xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà học hiệu, Tomo chạy khỏi trường.

Và trên con đường lát đá bên vệ đường xẻ dọc sườn núi, cô chạy xuống hướng về phía ký túc xá với khuôn mặt cứng đờ vì lo lắng.

"Yuri..."

Tomo lẩm bẩm tên Yuri trong miệng, cắm đầu chạy về phía ký túc xá. Chiếc túi hé mở cứ kêu lạch cạch mỗi khi đôi chân dài của Tomo đạp xuống mặt đường đá rõ ràng là vướng víu, nhưng cô tiếc cả chút thời gian để ôm lại nó cho gọn.

"Yuri...!"

Vừa chạy vừa thở hổn hển, nỗi bất an và nôn nóng trong Tomo phình to.

Phải rồi. Lẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu.

Sáng nay, khi Tomo đến phòng Yuri để xem tình hình, gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Vì thế cô cứ đinh ninh là Yuri đã đến trường rồi.

Không, có lẽ cô đã vô thức cố tình nghĩ như vậy.

Rằng Yuri vẫn bình an. Rằng không có gì bất thường, và một ngày bình thường nữa lại bắt đầu.

Mong ước rằng mọi chuyện sẽ như vậy, lẽ ra phải như vậy. Bởi vì hôm qua, Tomo đã trải qua một hiện tượng bất thường tại phòng của Yuri, cô đã bỏ lại Yuri đang sợ hãi trong phòng và rời đi, cảm giác tội lỗi và lo lắng vì đã để mặc chuyện đó cứ ám ảnh cô.

Đúng là một "cuộc gọi không thể nào xảy ra" như trong chuyện ma, đã diễn ra tại căn phòng đó.

Cuộc gọi từ chiếc điện thoại của Yuri đã bị vứt xuống ao. Bản hòa tấu đáng sợ của ba tiếng chuông.

Hiện tượng bất thường và sự hoảng loạn. Họ đã cố gắng vượt qua, sau đó Ryoko, người đang ở cùng, đã nhanh chóng sơ cứu và dọn dẹp, rồi trấn an hai người. Và Ryoko, với giọng điệu mạnh mẽ hiếm thấy, đã dặn dò hai người rằng cuộc gọi vừa rồi chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên.

Chắc chắn, chỉ là ngẫu nhiên ba chiếc điện thoại cùng reo một lúc thôi.

Chắc chắn, ai đó đã nhặt được điện thoại của Yuri và gọi để tìm chủ nhân thôi.

Đừng bận tâm nữa, hãy quên đi. Lúc đó Tomo đang rối bời, bị giọng điệu kiên quyết của Ryoko áp đảo nên đã chấp nhận. Cô muốn chấp nhận điều đó.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, sẽ thấy ngay điều đó là vô lý.

Đó chỉ là lời nói dối của Ryoko để trấn an nhóm Tomo. Vậy mà, ban đầu cô lại bám víu vào nó, và sau một đêm thức dậy thấy bản thân không sao, cô lại mong Yuri cũng như vậy, lẽ ra phải như vậy, và tự huyễn hoặc mình để yên tâm.

A, quả nhiên là như Ryoko nói, cô nghĩ vậy.

Rằng đó chỉ là một sự việc hơi kỳ lạ một chút, để sau này có thể kể lại như một chủ đề "lạ lùng nhỉ". Rằng thế giới vẫn bình thường, cô đã cố tình xem nhẹ nó.

Sai lầm rồi. Có thể là sai lầm rồi.

"Yuri...!"

Tomo thở hồng hộc chạy đến ký túc xá nữ, chẳng buồn cởi giày tử tế, cô lao vào trong từ lối cửa chính. Băng qua sảnh, chạy lên cầu thang lờ mờ tối, chạy dọc hành lang trải thảm. Rồi cô đến trước cửa phòng Yuri, vặn tay nắm cửa lạch cạch, nhưng cửa không mở.

"Yuri!"

Cô đập cửa gọi tên Yuri, nhưng bên trong vẫn không có phản ứng gì.

Không cảm thấy hơi người sau cánh cửa. Giống hệt sáng nay. Nhưng lúc này Tomo tin chắc rằng Yuri vẫn còn ở trong phòng.

Biết bên trong không trả lời, Tomo lục lọi túi áo khoác một cách vội vã, lôi ra chùm chìa khóa. Một trong số những chiếc chìa khóa đó. Thực ra là vi phạm nội quy, nhưng họ đã lén làm chìa khóa dự phòng phòng của nhau và trao đổi để giữ.

Với những ngón tay run rẩy vì mệt mỏi và lo lắng, Tomo tra chìa khóa dự phòng vào.

Rồi xoay chìa, mở khóa.

"Yuri!"

Rầm, cô mở toang cửa.

Ở đó,

Là một căn phòng trống hoác.

Không có gì cả.

"......Hả......?"

Ở đó là một căn phòng ở trạng thái hoàn toàn mới tinh, không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào, giống hệt như lúc Tomo mới chuyển vào ký túc xá này.

Bàn ghế trống trơn, và chiếc giường trơ trọi đệm. Một căn phòng không có chút hơi hướng sinh hoạt nào, trạng thái không có ai sử dụng, trải rộng trống hoác trước mắt Tomo đang đứng chết lặng.

"Hả?"

Yuri không có ở đây.

Đồ đạc của cậu ấy, dấu vết của cậu ấy cũng không.

Căn phòng nơi Yuri và bạn cùng phòng sinh sống, mọi bằng chứng về việc đó đã biến mất sạch trơn.

"Hả...... Tại sao...?"

Loạng choạng, Tomo bước một bước, hai bước vào trong phòng.

Tomo nhìn xuống chiếc chìa khóa dự phòng vừa dùng để mở căn phòng này trên tay với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Chiếc túi đang ôm trên tay rơi phịch xuống sàn, tạo ra âm thanh nặng nề.

Tomo đưa mắt nhìn bàn, nhìn giường, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần thì đó vẫn chỉ là một căn phòng không có người sử dụng.

Cô lại gần giường, chạm tay vào, cảm giác từ chiếc đệm không trải ga lạnh lẽo. Nhưng vào lúc đó hôm qua, cho đến khi Tomo rời khỏi phòng này, Yuri chắc chắn vẫn đang nằm trên chiếc giường này với miếng gạc dán trên mặt.

Trên chiếc giường này.

Tomo ngẩng phắt lên như bị bật lò xo. Rồi cô đi lại quanh phòng với những động tác hoảng loạn.

Mở tủ quần áo, mở ngăn kéo bàn. Cô bắt đầu sục sạo căn phòng một cách điên cuồng để tìm kiếm dấu vết của ai đó, của Yuri. Nhưng tủ đồ và ngăn kéo đều trống rỗng, càng tìm kiếm, sự thật rằng căn phòng này trống không càng phơi bày trước mắt. Chẳng còn gì để mở nữa, Tomo sờ soạng trên mặt bàn. Cô di chuyển ghế nhìn xuống gầm bàn, lật cả đệm giường lên, nhưng vẫn không tìm thấy gì, cuối cùng cô bò rạp xuống sàn thảm.

Làm đến mức đó, cuối cùng cô buộc phải chấp nhận rằng căn phòng này trống rỗng, Tomo ngồi bệt xuống sàn, ngẩn ngơ nhìn xuống tấm thảm.

"............Tại sao......?"

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mình đã nhầm lẫn ở đâu ư, suy nghĩ đó cứ hiện lên rồi lại vụt tắt trong đầu Tomo.

Việc căn phòng này là phòng của Yuri là điều không thể nghi ngờ. Chiếc chìa khóa dự phòng vẫn nắm chặt trong tay đã mở được căn phòng này là minh chứng, nhưng trong phòng lại không còn dấu vết nào của Yuri hay người bạn cùng phòng.

"A..."

Sau một hồi ngẩn ngơ, Tomo ngẩng lên, luống cuống bò lại chỗ chiếc túi rơi trên sàn, lục lọi bên trong. Cô lấy điện thoại ra. Bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ lúc đó hôm qua, tìm địa chỉ liên lạc của bạn cùng phòng Yuri mà họ từng trao đổi trước đây, và gửi tin nhắn.

Không thấy báo "Đã xem" ngay. Bây giờ đang trong giờ học. Dù vậy Tomo vẫn cầu nguyện sẽ có hồi âm cho tin nhắn "Liên lạc với tớ nhé", đồng thời suy nghĩ xem còn ai có thể thảo luận được không, đầu óc cô quay cuồng trong lo lắng.

...Phải rồi, còn Ryoko.

Nghĩ là làm, cô nhắn tin cho Ryoko.

Yuri không có ở đây, tớ muốn liên lạc. Ngạc nhiên thay, tin nhắn báo "Đã xem" ngay lập tức, và một cuộc gọi gọi lại ngay tại chỗ.

"!"

Vì không kỳ vọng đến mức đó nên niềm vui dâng trào.

Nghe thấy tiếng Ryoko, Tomo nói như vồ lấy điện thoại.

'A lô?'

"Ryoko-chan!? Nghe này, có chuyện lớn rồi...!"

'C, có chuyện gì vậy?'

Trước sự kích động của Tomo, Ryoko ở đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng bối rối.

Tomo tuyệt vọng giải thích tình hình hiện tại cho Ryoko đang bối rối. Bản thân cô cũng thấy lời giải thích của mình lủng củng, nhưng Ryoko có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó, giọng cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, ậm ừ lắng nghe câu chuyện lộn xộn của Tomo một cách chăm chú.

"...Tóm lại là như thế đấy!"

'Ừ.'

Ryoko đáp lại bằng giọng kìm nén.

"Làm sao đây... tớ phải làm sao đây?"

Sau khi nghe hết câu chuyện qua những lời trao đổi qua lại, Ryoko hạ giọng nói như thể sợ ai đó nghe thấy.

'Ừ, tớ hiểu rồi. Nhưng ngay bây giờ thì không được. Cậu đợi tớ một chút được không?'

Sau khi trút bỏ được nỗi bất an và bình tĩnh lại đôi chút, Tomo hỏi lại lời của Ryoko.

"Một chút là... bao giờ?"

'Giờ nghỉ trưa...... à không, hết tiết một, mình gặp nhau nhé? Tớ nghĩ có thể tư vấn được. Tớ sẽ giới thiệu người có thể tư vấn cho cậu...'

..............................

5

Tomo, cô gái mà Ryoko dẫn đến phòng CLB Văn học.

".................."

Murakami Toshiya sau khi nghe hết lời khẩn cầu tha thiết của cô ta, vẫn hầu như chẳng quan tâm mấy đến nội dung đó.

Toshiya đến phòng CLB nơi có Kyou, Ayame và Aki sau khi tiết một kết thúc. Đã rũ bỏ được gánh nặng - hay đúng hơn là Toshiya tự thấy có cái gì đó đã khuyết thiếu rõ ràng trong tinh thần mình, cậu bắt đầu cuộc sống học đường bình thường như trước khi chuỗi sự kiện này bắt đầu.

Toshiya đã mất hứng thú với việc theo đuổi vụ án.

Hay nói đúng hơn là cậu không còn cảm thấy bất an khi sự việc cứ tiếp diễn trong khi mình không làm gì cả.

Vì thế cậu đi học rất bình thường, và vào giờ nghỉ giải lao khi đến phòng CLB, cô gái tự xưng là bạn của Ryoko xuất hiện trước sau. Dù cô ta có kể lể tha thiết đến đâu, thì bản thân Toshiya khi nghe cũng chẳng có gì đặc biệt quan tâm.

"...Tóm lại là, cư dân căn phòng biến mất cùng với hành lý và mọi dấu vết chứ gì."

"Ừ, có vẻ là vậy."

Kyou nói với sự ngắn gọn làm uổng phí hoàn toàn công sức và thời gian giải thích nãy giờ, Ryoko gật đầu đáp lại. Và cô gái cao kều tên Tomo ngồi cạnh Ryoko nhìn Ryoko rồi cả hai cùng gật đầu.

"Muốn liên lạc thì điện thoại của Yuri hiện giờ lại...... nhỉ?"

"...Ừ."

Hai người trông như đôi bạn đến bàn bạc chuyện gì đó. Tuy nhiên, thái độ kiềm chế của Tomo, có lẽ vì đang ở cùng những người bạn cùng trường không quen biết, vẫn không thể che giấu hoàn toàn nỗi bất an và nôn nóng bên trong.

Ánh mắt nhìn xuống cứ dao động không yên.

Vùng hông cứ nhấp nhổm không yên vì khó chịu. Cô ta liên tục ném ánh mắt như muốn nói gì đó về phía Ryoko, và Ryoko đáp lại bằng nụ cười gượng gạo như để trấn an - tóm lại là dễ dàng đọc ra được bố cục rằng Tomo khá nghi ngờ việc thảo luận ở đây, và Ryoko đang cố gắng kìm nén để giữ cô ta ngồi lại.

"...Hừ."

Nhảm nhí, Toshiya khẽ khịt mũi, thay đổi tư thế đứng dựa vào kệ sách, dời mắt khỏi hai người họ.

Xin lỗi nhưng Tomo đúng đấy. Nghe chuyện thì thấy phía Toshiya chưa có việc gì để can thiệp cả.

"Hiện tượng lạ" mà Tomo, Yuri và Ryoko trải qua thì thú vị đấy, nhưng việc nó có liên quan bao nhiêu đến chuyện Yuri trả phòng thì chưa rõ. Vụ này là Ryoko cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Nhóm Ryoko thậm chí còn chưa tìm kiếm hai người kia nữa là.

Quả nhiên, Kyou cũng đưa ra kết luận tương tự.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng phải đợi đến khi xác định được hai người ở phòng đó thực sự mất tích đã."

"Xác định?"

Ryoko làm vẻ mặt khó hiểu.

"Xác định gì chứ, hiện giờ..."

"Vẫn chỉ đang ở giai đoạn khả năng thôi. Các cậu có vẻ đang quy chụp là họ biến mất một cách bất thường, nhưng kết luận đó quá sớm."

Kyou gạt đi.

"Việc cần làm bây giờ là tìm kiếm hai người đó một cách 'bình thường'. Giúp cũng được thôi, nhưng bọn tôi còn chẳng biết mặt hai người đó, nên nhờ phát thanh gọi tên còn nhanh hơn."

"Thấy chưa..."

Tomo huých nhẹ vào sườn Ryoko. Ryoko chán nản thấy rõ.

Rồi Ryoko nhìn sang Aki như cầu cứu.

"Aki-chan..."

"Cậu nhìn nhầm người rồi. Khi nào cần đến bọn tôi, lúc đó tôi sẽ giúp."

Aki né tránh ánh mắt cầu khẩn của Ryoko một cách dứt khoát.

"Tình hình thế này thì tôi hiểu việc nghi ngờ và lo lắng, nhưng đây không phải là nơi đầu tiên nên đến. Hãy bắt đầu từ những nơi thích hợp hơn đi."

"..."

Khuôn mặt Ryoko đầy vẻ bối rối. Có lẽ với Ryoko, nỗi bất an đã lấn át lý trí.

Có thể cô ấy đã bị cuốn theo cảm xúc lo lắng dữ dội của Tomo trước đó. Bây giờ có vẻ Tomo lại là người bình tĩnh hơn và nắm bắt tình hình chính xác hơn.

Ryoko hướng ánh mắt đó về phía Toshiya.

Toshiya cảm nhận được ánh nhìn đó, liếc qua một cái, nhưng chỉ có thế.

"Không hứng thú."

Cậu nói thẳng toẹt suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Tomo lộ rõ vẻ mặt bực bội, nhưng Toshiya giờ đây chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa.

"Ryoko-chan, đi thôi."

"Ơ, nhưng mà..."

"Thôi, có vẻ làm phiền thêm nữa cũng chẳng được gì."

Tomo đứng dậy. Thấy Ryoko vẫn còn vẻ luyến tiếc, cô kéo áo ở vai Ryoko giục đi.

"Xin lỗi đã làm phiền. Xin lỗi vì đã hỏi những chuyện kỳ quặc."

Tomo nói với giọng hơi gay gắt, rồi sải bước dài ra cửa. Và cô đi lướt qua ngay bên cạnh Ayame đang đứng cạnh cửa mà không hề nhận ra, kéo theo Ryoko đang bối rối rời khỏi phòng CLB. Khách đã về, sự im lặng bao trùm căn phòng. Một lúc sau, Aki lẩm bẩm.

"...Làm người ta giận rồi kìa. Mà thôi kệ."

"Có vẻ thế."

Toshiya đáp lại hờ hững.

Thấy thái độ đó, Aki thở dài ngắn ngủi, rồi chuyển chủ đề ngay.

Bản thân Aki cũng có vẻ không coi đó là chuyện quan trọng lắm. Để xác nhận điều đó, cô hướng câu hỏi về phía Kyou.

"Thế... chuyện vừa rồi thực tế thế nào? Cậu Kyou."

"Như tôi đã nói thôi."

Kyou trả lời ngắn gọn.

"Một người, hoặc hai người, không thấy tung tích đâu. Chỉ có thế. Việc biến mất cùng hành lý thì khó hiểu nhưng hiện tại chưa thể nói gì được. Nếu suy nghĩ theo dòng sự kiện, thì Tanida Yuri đã biến mất cũng là nạn nhân của 'Tin đồn về điện thoại', nên giả sử nếu cô ta biến mất như một phần của 'Dị giới', thì đương nhiên sẽ là sự mở rộng của 'Tin đồn về điện thoại' đó."

"Chắc vậy."

"Nhưng tôi chưa nghe thấy 'Tin đồn' nào có nội dung là 'Biến mất cùng cả dấu vết căn phòng'. Nếu hiện tượng xảy ra trước, thì rồi nó cũng sẽ lan truyền thành tin đồn giống như các biến thể của 'Tin đồn về điện thoại' trước đây thôi."

"Đúng ha."

"Ngược lại, việc đi nghe ngóng xem có tin đồn nào như vậy không cũng đáng để điều tra đấy."

Kyou nói.

"Tóm lại... động thái của bên chúng ta vẫn y hệt như trước giờ."

"......"

Toshiya không nghe hết cái kết luận hiển nhiên đó, cậu chán nản nhìn lên kệ sách.

Cuộc sống của con thú nằm chờ con mồi về cơ bản là nhàm chán. Lâu rồi mới mua gì đó về đọc nhỉ, cậu lơ đãng nghĩ về một việc hết sức đời thường như thế trong góc đầu.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!