Chương 1: Sự cô độc từ lời đồn và cuộc gặp gỡ
"Haizz, mắc gì em phải làm mấy chuyện phiền phức này chứ..."
"Nhờ phước ai đó gây ra cái vụ rắc rối kia mà chị đây phải đi dọn dẹp tàn cuộc, bộ em tưởng ít lắm hả?"
"......"
"Có mấy thùng các-tông thôi, được rồi chứ gì. Làm xong chị sẽ báo lại với giáo viên khác tính thành công lao cho em, nên là hợp tác đi."
"Vậy nha, mang qua phòng chuẩn bị bên cạnh phòng giáo viên giùm, nhờ cả vào em đó~"
Bả phán một câu xanh rờn mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, rồi cứ thế đi thẳng ra sân thể dục.
Dù cực kỳ không phục, nhưng nếu lơ đi thì hậu quả khôn lường nên tôi đành bấm bụng lết xác về phía dãy nhà cũ.
Xin vô câu lạc bộ thì bị từ chối, bà chị thì sai vặt, đúng là một ngày xui tận mạng hơn mọi khi. Muốn khóc ghê.
***
Vụ việc đó xảy ra vào ngày lễ nhập học một tháng trước.
Tốt nghiệp trường cấp hai ở địa phương, tôi thi vào trường cấp ba Hisamine nằm tuốt ở tỉnh khác. Do hồi cấp hai chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ, nên tôi đã hừng hực khí thế quyết tâm làm lại cuộc đời, chăm chỉ học hành và kết bạn ở môi trường mới.
Nhưng mà, hy vọng đó đã bị dập tắt ngay ngày đầu tiên.
Vào cái ngày trọng đại ấy, tôi lỡ ngủ quên. Lúc đi ngang qua sau dãy nhà vắng người, tôi tình cờ bắt gặp cảnh một nữ sinh đang ở riêng với một nam sinh để tóc nấm đen. Trường Hisamine quy định màu cà vạt và nơ theo từng khối, nhỏ đó đeo nơ xanh dương giống tôi tức là tân sinh viên, còn tên đầu nấm thắt cà vạt xanh lá ắt hẳn là năm hai.
Nhìn mặt nhỏ đó tái mét vì sợ hãi là đủ hiểu tình hình chẳng êm đẹp gì rồi.
Thấy tên đầu nấm nắm chặt vai nhỏ, còn nhỏ thì hét lên "Dừng lại đi!" đầy căng thẳng, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nên vội vàng lao vào can ngăn. Lợi dụng lúc tên đầu nấm quay sang tôi, nhỏ đó bỏ chạy. Hắn vừa định đuổi theo thì bị tôi chặn đường.
Dù khả năng tôi hiểu lầm cũng cao nên ban đầu tôi tính hỏi chuyện cho ra lẽ, nhưng tên đầu nấm có vẻ cay cú vì bị phá đám, hắn lộ rõ thù địch, vừa chửi bới vừa lao vào đánh tôi.
Thấy không thể giải quyết êm thấm, tôi quyết định khống chế hắn. Nhờ được bà chị hiện thân của bạo chúa huấn luyện từ nhỏ, cộng thêm thể hình tôi to con hơn, nên tôi cũng xoay xở khống chế được hắn.
Trong lúc giằng co với tên đầu nấm đang vùng vẫy kịch liệt, tiếng ồn đã thu hút sự chú ý, một học sinh khác dẫn giáo viên tới. Hiện trường được giải tán, tôi bị điệu ngay lên phòng giáo viên để lấy lời khai.
Đương nhiên tôi kể lại y hệt những gì mình thấy. Rằng tên đầu nấm đang ép buộc nữ sinh kia.
Ngược lại, tên đầu nấm chối bay chối biến, bịa chuyện trắng trợn rằng chẳng có nữ sinh nào cả, chỉ là tôi kiếm chuyện gây sự với hắn.
Trước hai lời khai mâu thuẫn, chẳng hiểu sao các giáo viên lại tin lời tên đầu nấm. Sau này tôi mới biết, hắn nổi tiếng là học sinh ưu tú, hạnh kiểm tốt, nên họ không tin loại người như hắn lại gây chuyện.
Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào tính cách hay thành tích để phân định đúng sai. Để xác minh lời tôi, họ cần nữ sinh nạn nhân làm chứng. Khổ nỗi tôi chỉ nhìn thoáng qua nên nhớ mặt không rõ, nhà trường phải đi rà soát từng lớp về những học sinh có liên quan đến vụ việc sáng nay.
Kết quả là chẳng ai đứng ra nhận. Chắc nhỏ đó biết nhưng cố tình im lặng. Gặp chuyện đáng sợ như vậy thì muốn tránh xa cũng là lẽ thường. Nói ra sự thật khéo lại bị trả thù cũng nên. Tôi chẳng thể trách nhỏ được.
Không có nhân chứng, lời tôi nói bị coi là bịa đặt, dù có thanh minh thế nào cũng chẳng ai nghe.
Cuối cùng, vì tên đầu nấm bị trầy xước ở tay (dù là do hắn giãy giụa tự làm mình đau lúc tôi khống chế), vụ việc bị quy thành hành hung, và chỉ mình tôi bị đình chỉ học một tuần.
Dù ấm ức vì bị xử ép, nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì cũng chỉ coi như một ngày xui xẻo. Ác mộng thực sự bắt đầu sau khi tôi hết hạn đình chỉ.
Lần đầu bước vào lớp, tôi đã chẳng còn chỗ dung thân. Mọi người tránh ánh mắt tôi, tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ từ xa. Tôi bắt chuyện thì họ sợ hãi bỏ chạy, tuyệt nhiên không một ai muốn dây dưa với tôi.
Nguyên nhân của tình cảnh trớ trêu này là do một tin đồn đang lan truyền khắp trường.
Tân sinh viên côn đồ cực độ gây ra vụ hành hung ngay ngày nhập học. Dĩ nhiên, kẻ đó là tôi.
Và nguồn cơn tin đồn không ai khác ngoài tên đầu nấm. Hắn đóng vai nạn nhân kể lể với bạn bè, khiến sự thật bị bóp méo hoàn toàn trong lúc tôi vắng mặt.
Không cam tâm chịu tiếng oan, tôi mò sang lớp năm hai định nói chuyện phải quấy. Nhưng vừa thấy tôi, tên đầu nấm đã diễn nét sợ hãi quá lố. Dù tôi đã bảo chỉ muốn nói chuyện chứ không làm gì, hắn vẫn la toáng lên với vẻ mặt kinh hoàng như thể đang đối mặt với sát nhân hàng loạt.
Trong mắt người ngoài, cảnh đó chẳng khác nào tôi đang đi trả thù. Hơn nữa, việc tên đầu nấm diễn vai kẻ yếu quá đạt càng khiến cái mác ác nhân của tôi thêm vững chắc.
Kết cục là tôi bị cả đám ở đó phản đối, rồi bị giáo viên phụ trách nề nếp nghe thấy tiếng ồn lôi đi giáo huấn. Họ dọa nếu còn đụng đến tên đầu nấm thì không chỉ đình chỉ là xong đâu. Hành động thiếu suy nghĩ của tôi lại vô tình củng cố thêm cho tin đồn đó.
Hết cách cứu vãn, thời gian càng trôi thì tin đồn càng được thêu dệt thêm. Nào là trấn lột học sinh trường khác, nào là có quan hệ với xã hội đen, đủ thứ chuyện trên đời. Cộng thêm cái tướng mắt dữ dằn này cũng góp phần không nhỏ.
Hiểu lầm chưa được giải tỏa, chỉ có tin đồn là cứ thế lan xa, kéo dài đến tận bây giờ.
Mái tóc đỏ dài được buộc gọn sau gáy bằng chiếc dây cột tóc màu đen óng lên dưới ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ. Gương mặt nhìn nghiêng phía dưới mái tóc ấy vẫn còn vương nét ngây thơ, nhưng lại nhuốm màu u sầu. Hai tay nắm chặt trước ngực, từ đôi mắt màu xanh lục bảo trong veo đang hướng ra ngoài cửa sổ kia, một dòng lệ tuôn rơi.
Tôi bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Một thiếu nữ đáng yêu đứng lặng lẽ trong phòng học không một bóng người. Khung cảnh ấy huyền ảo đến mức đẹp tựa như một thước phim điện ảnh.
Mải mê đứng nhìn một lúc thì cô gái quay lại phía tôi. Lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc nơ màu đỏ và nhận ra đó là một đàn chị năm ba.
Khi thấy chị ấy mở to mắt ngạc nhiên, tôi mới sực tỉnh.
"Xin lỗi vì đã im lặng nãy giờ. Em cứ băn khoăn không biết có nên lên tiếng hay không..."
Thế rồi chị ấy nhìn quanh quất đâu đó, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả lúc nãy.
"Ơ, em lỡ nói gì kỳ lạ sao ạ?"
"...A, không có gì. Tại hiếm khi có người tới đây nên chị hơi bất ngờ chút thôi."
Chị vừa lau nước mắt trên má vừa mỉm cười có chút ngượng ngùng, rồi cất tiếng chào "Xin chào" một cách lịch sự.
Thở phào nhẹ nhõm vì không làm chị ấy sợ, tôi cũng chào lại. Đứng xa nói chuyện thì hơi kỳ nên tôi bước vào lớp, tiến lại gần chỗ đàn chị.
"Em làm gì ở chỗ này vậy? Ờ thì..."
Đoán là chị ấy đang hỏi tên, ký ức về cuộc gặp với chủ tướng câu lạc bộ Judo ban nãy chợt hiện về trong đầu tôi. Nếu bị một đàn chị dễ thương thế này buông lời cay nghiệt thì chắc lần này tôi gục ngã thật luôn quá.
Nhưng nói dối thì sau này cũng bị lộ, nên tôi đành khai thật.
"Fujishiro Toya ạ... A, em là cậu bé Toya trong lời đồn đó hả."
Quả nhiên chuyện về tôi ai cũng biết cả rồi.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Trong lúc tôi đang nơm nớp lo sợ chờ đợi câu tiếp theo thốt ra từ miệng chị ấy thì...
"...Ừm. Tướng tá vạm vỡ ghê, trông mạnh mẽ thật đấy."
"Hả?"
Câu nói ngoài dự tính khiến tôi ngớ người ra.
Theo kinh nghiệm trước giờ thì chỉ có hai trường hợp: một là sợ hãi, hai là chửi bới dạy đời. Nhưng chị ấy lại khác hẳn, chỉ vừa vỗ bốp bốp vào vai tôi vừa nói vậy thôi.
"Chị không sợ em sao...?"
"Sợ á? Tại sao?"
"Thì là, em gây ra vụ hành hung người khác mà..."
"Nhưng chị đâu phải người trong cuộc đâu. Toya có phải là người thích bạo lực không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy hết sức bình sinh, thấy thế chị ấy mỉm cười.
"Ừm. Vậy thì không có gì phải sợ cả."
"Chị tin em ạ?"
"Hưm, nói đúng hơn là chị không có căn cứ để phủ nhận. Chị mới nói chuyện với Toya lần đầu, vẫn chưa hiểu gì về em cả. Đối với chị, so với mấy lời đồn đại mơ hồ kia thì cậu bé Fujishiro Toya đang đứng ngay trước mắt đây mới là người thật, nên chị chẳng thấy sợ chút nào."
...Đừng có thua mấy lời đồn đại đó nha chàng trai.
Cùng với câu nói đùa ấy, chị khẽ nắm lấy tay tôi như muốn tiếp thêm dũng khí. Nụ cười hướng thẳng về phía tôi ấy thật thuần khiết, tràn ngập hơi ấm tựa như ánh mặt trời soi rọi bóng đêm.
Không chỉ trái tim mà cả cơ thể tôi cũng nóng bừng lên, xấu hổ vì sợ bị nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lựng, tôi vội quay đi chỗ khác.
Vì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người chịu lắng nghe những lời mà trước giờ chẳng ai thèm đoái hoài, cũng là lần đầu tiên có người không tin vào những lời đồn lan rộng khắp nơi kia mà muốn tìm hiểu con người thật của tôi từ đầu.
...Hóa ra trên đời cũng có người suy nghĩ dịu dàng đến thế.
"Toya nè?"
"...A, dạ không. Tại lâu lắm rồi mới có người đối xử thân thiện với em như vậy... vui quá nên em lỡ ngẩn người ra."
Đàn chị tò mò ghé sát mặt vào nhìn, làm tôi cuống cuồng lấy tay che miệng đang cười toe toét. Nụ cười ngây thơ tựa thiên thần ban nãy cứ lởn vởn trong đầu, khiến lồng ngực tôi đập loạn nhịp, nhưng không phải do lo âu.
Có vẻ tôi đã lấp liếm thành công, chị ấy cười khẽ bảo "Làm quá hà~" rồi quay lại chủ đề chính.
"Vậy, sao Toya lại ở chỗ này? Chẳng lẽ có liên quan đến lời đồn đó hả?"
"Dạ không. Em tới dãy nhà cũ này là do... giáo viên nhờ vả thôi ạ. Nghe nói sắp tới có sửa chữa gì đó nên phải chuyển hết đồ đạc còn sót lại trong phòng tư liệu đi."
"Chà, nghe cực ha. Nếu được thì để chị giúp một tay nhé?"
"Chỉ chuyển vài thùng các-tông thôi nên không sao đâu ạ."
Thật ra tôi còn chưa kiểm tra số lượng nữa. Phải chi là cái bà chị quái vật thể lực ở nhà thì tôi nhờ ngay rồi, chứ để một đàn chị mảnh mai thế này giúp thì áy náy lắm.
"Mà quan trọng hơn, sao chị lại ở đây..."
Nói đến đó, tôi sực nhớ ra cảnh tượng chị ấy khóc lúc nãy nên vội im bặt. Tôi lỡ miệng hỏi lại, không biết có sao không đây.
Nhưng lời đã thốt ra thì không rút lại được, chị ấy đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Chà, tại sao nhỉ?"
Không ngờ lại bị hỏi ngược lại, tôi đành thử suy luận xem sao.
Lý do có mặt ở dãy nhà cũ bị cấm vào này à. Điều đầu tiên nghĩ đến là làm chuyện xấu, nhưng với một đàn chị biết quan tâm người khác, đến mức không sợ hãi mà còn động viên tôi thì chuyện đó hoàn toàn không phù hợp.
Nhìn dáng vẻ đau buồn ban nãy thì chắc là đang ôm nỗi niềm gì đó thôi...
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào chị ấy đã làm động tác rũ hai bàn tay xuống như ma nữ.
Lúc này tôi mới nghĩ đến khả năng tâm linh, sống lưng lạnh toát. Hồn ma thiếu nữ xuất hiện ở dãy nhà cũ hoang vắng không một bóng người... nghe hợp lý đến đáng sợ...
Đúng ra là tôi muốn tắm trước, ngặt nỗi cái vụ tắm nước đầu là đặc quyền của bà chị rồi. Phận ăn nhờ ở đậu nên đâu có dám ho he tiếng nào.
Tôi vừa ăn cho xong bữa cơm tẻ nhạt, vừa để cái tivi chiếu mấy chương trình mà mình chẳng mảy may hứng thú.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi liếc giờ thấy chắc cũng ổn rồi nên quay về phòng gọi một cuộc điện thoại.
Sau mấy hồi chuông reo.
『...Gì đó?』
Chẳng có lấy một câu "a-lô" xã giao, đáp lại tôi chỉ là cái giọng cọc cằn. Dễ dàng tưởng tượng ra cảnh nó đang nhăn nhó ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi nha Ryo. Tao có chuyện muốn hỏi mày. Giờ nói chuyện được không?"
『...Mày nè. Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi bất thình lình rồi mà. Lỡ người ta biết tao có dính dáng tới mày là ảnh hưởng tới danh dự của tao đó biết chưa.』
Nó lờ tịt sự áy náy của tôi mà xả một tràng bất mãn. Biết trước là sẽ thế này rồi nhưng vẫn thấy phiền phức thật.
Ryo là bạn từ thuở nhỏ của tôi, hay người ta còn gọi là bạn nối khố. Ông bà nội nó sống ở thị trấn này, nên hồi xưa mỗi lần ghé thăm là hai đứa lại chơi cùng nhau suốt.
Hai đứa vào cùng một trường cấp ba, với một thằng chân ướt chân ráo không người quen biết ở đây như tôi thì đáng lẽ đó là chỗ dựa tinh thần lớn lắm, ngặt nỗi đúng lúc đó lại xảy ra vụ kia. Kể từ dạo ấy, Ryo tuyệt nhiên không dính dáng gì tới tôi nữa, cứ thế giả vờ như người dưng nước lã.
Chuyện đó thì cũng đành chịu, hay đúng hơn là lỗi tại tôi, nhưng mới gọi có một cú điện thoại mà bị sỉ vả như vậy thì cũng hơi quá đáng.
"Thì tao biết lỗi rồi. Với lại ở trường có nói chuyện được đâu, làm sao mà tao báo trước cho mày được."
『Viết giấy rồi lén tuồn qua đây. Không thì đừng có gọi.』
Phải lén lút thư từ qua lại nữa hả, rốt cuộc trong mắt thằng này tôi là tội phạm nguy hiểm cỡ nào vậy trời.
"Biết rồi, biết rồi. Lần sau tao sẽ chú ý," tôi trả lời qua loa cho xong chuyện rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Thằng này là người nổi tiếng trong trường, bình thường toàn giấu nhẹm bản chất thật, nên nó chỉ ăn nói thô lỗ kiểu này với mỗi mình tôi thôi. Nghe âm lượng giọng nói chẳng chút kiêng dè thế kia thì chắc là nó đang ở nhà rồi.
"Mà nè. Ryo, mày rành mấy đứa trong trường lắm đúng không. Tao muốn hỏi thăm về một người."
『...Hả. Tên gì?』
"Không biết."
『Hả?』
"Tao đang muốn hỏi mày cái đó đây. Là đàn chị năm ba."
『Không biết tên tuổi gì hết là sao cha. Tao không có hứng tiếp tay cho mấy vụ bám đuôi biến thái đâu nha.』
"Bớt suy diễn bậy bạ giùm cái. Tại lúc nói chuyện tao quên hỏi tên chị ấy thôi."
Tôi cũng nói rõ ý định là muốn trả lại cái kẹp sách nhặt được lúc đó.
Ryo có vẻ cũng tạm chấp nhận nên hỏi tiếp.
『Rồi. Đặc điểm nhận dạng của bà chị đó là gì?』
"Cực kỳ hiền với lại cực kỳ dễ thương."
『Ai mượn mày nêu cảm nhận chủ quan. Chiều cao hay màu tóc thế nào?』
"Thấp hơn tao một chút, tóc đỏ dài."
Tôi vừa nhớ lại dáng vẻ của đàn chị vừa trả lời, Ryo nghe xong thì thốt lên 『...Mày giỡn mặt hả』 với giọng ngán ngẩm.
"Gì?"
『Gì là gì, nghe mô tả là biết ngay "Thanh Nữ Bách Tướng Bách Giải" rồi còn ai trồng khoai đất này nữa!』
"Bách tướng bách... À hình như tao có nghe qua rồi. Cái đó là gì vậy?"
『Mày không biết thiệt luôn hả trời...』
Đương nhiên rồi. Một thằng không có ai để nói chuyện như tôi thì đào đâu ra thông tin chi tiết chứ.
Nghe giọng kinh ngạc của Ryo thì có vẻ đàn chị là người nổi tiếng trong trường. Mà với ngoại hình và tính cách đó thì cũng chẳng có gì lạ.
『Mấy kẻ cô độc đúng là mù tịt sự đời ha... Tội nghiệp ghê.』
"Khỏi cần mày thương hại! Kệ xác tình trạng của tao đi, mau kể tao nghe về đàn chị với cái tin đồn đó coi."
Sau đó, tóm tắt lại những gì Ryo kể thì là thế này.
Đàn chị tên là Yuunagi Akane, học lớp A. Tính cách của đàn chị Yuunagi mà Ryo kể hoàn toàn trùng khớp với người đã nói chuyện với tôi hôm qua, nên chắc chắn không nhầm người được.
Và, Thanh Nữ Bách Tướng Bách Giải.
Không rõ nguồn gốc từ đâu, nhưng có vẻ là từ chế lại của câu "bách phát bách trúng", ý nói là giải quyết được mọi rắc rối. "Thanh Nữ" mang nghĩa là cô gái thanh thuần, trong sáng. Nghe đâu tin đồn này lan truyền trong đám học sinh cũng mạnh mẽ ngang ngửa, hoặc thậm chí còn hơn cả mấy cái tiếng xấu của tôi nữa.
『Tao cũng nghe đồn nên có đi nhờ tư vấn rồi. Hồi mới nhập học ấy.』
"Mày mà cũng đi nhờ người khác tư vấn hả, hiếm thấy nha."
『Thì cái đó là cái cớ thôi. Gái xinh thì phải đi điều tra cho biết chứ.』
Lòi cái đuôi ra rồi nha, thằng mê gái. Chỉ muốn lột cái lớp vỏ người nổi tiếng đó ra rồi kéo nó xuống đáy vực thẳm giống tôi cho bõ ghét. Tuyệt đối không phải tôi đang ghen tị vì nó sát gái đâu nha.
『Rồi tao giả bộ than là được nhiều CLB mời quá không biết chọn cái nào, bả vừa thấu hiểu tâm tư của tao vừa đưa ra lời khuyên cực kỳ chuẩn xác luôn. Lần đầu tiên tao gặp một người hoàn hảo tới mức khiến tao thấy tội lỗi vì đã dùng cái cớ xàm xí để tiếp cận luôn đó.』
"Hừm... Thế vụ tư vấn đó có làm vào buổi sáng không?"
『Có. Hình như bả đi học còn sớm hơn cả mấy đứa tập sáng ở CLB nữa. Tao cũng nhờ tư vấn trước giờ sinh hoạt chủ nhiệm mà.』
"Vậy hả, tao nắm sơ sơ rồi. Cảm ơn mày đã chỉ nha."
『Mà nè, nãy mày nói như kiểu đã nói chuyện với chị Yuunagi rồi ấy, đầu đuôi là sao? Mày đi nhờ tư vấn hả?』
"Tao còn chả biết nội dung tin đồn thì đi nhờ tư vấn kiểu gì. Hôm qua có chút chuyện thôi."
『Chút chuyện là chuyện gì. Đừng có lấp liếm, khai mau.』
"À... chuyện đó để sau đi nha. Bye."
『A, ê khoan đã—』
Tôi cúp máy. Chắc nó sẽ gọi lại nên tôi tắt nguồn luôn.
Đàn chị có vẻ không muốn nói lý do tại sao lại ở khu nhà cũ, nên tôi muốn tránh để thông tin lan truyền lung tung qua thằng Ryo. Với lại, tôi cũng không muốn khoảng thời gian riêng tư của hai người bị quấy rầy.
Dù sao thì tôi cũng nắm được thông tin về đàn chị rồi. Biết lớp chị ấy rồi nên mai đi học sớm chút, tranh thủ đưa lẹ cho xong.
Tính xong vụ cái kẹp sách, tâm trí tôi lại trôi về lúc ngồi tám chuyện với đàn chị ở khu nhà cũ.
Nghĩ tới cảnh tan học lại được bàn chuyện sở thích với chị ấy mà lòng tôi rộn ràng hẳn. Mai phải mang theo cuốn sách tâm đắc để giới thiệu cho chị ấy mới được.
Tôi hí hửng rút cuốn sách trên kệ ra rồi bỏ vô cặp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
