Chương 21 - Học viện ma pháp Shutra (1-5)
“Không thích đấy?”
“....”
Tôi từ chối thẳng thừng với vẻ mặt tươi cười.
Đã thế lại còn nói trống không.
Nhờ vậy mà bầu không khí đang từ bãi biển mùa hè mát mẻ bỗng chốc hóa thành bãi biển Bắc Cực gió rít từng cơn.
Nụ cười mỉm thoáng qua trên môi Luna lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cứng đờ nhìn tôi chằm chằm.
Ngay cả những cô gái lúc nãy còn đang hằm hè với Luna cũng ngơ ngác nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe như thỏ đế.
Cuộc thi nhìn giữa tôi, kẻ đang cười nhăn nhở, và Luna, người đang nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, dường như không có hồi kết.
“…Hành động thế này chẳng phải là quá thất lễ sao?”
Cuối cùng Louis cũng lên tiếng can thiệp.
“À, xin lỗi nhé. Tại tôi không ăn cơm được với người lạ.”
“Dù vậy thì cũng đâu cần nói chuyện kiểu đó.”
Thay vì hòa giải, hắn ta lại tỏ rõ sự thù địch với tôi.
Hắn cau mày lườm tôi.
“Hơn nữa chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu, nói trống không kiểu đó là phép lịch sự của nước nào vậy?”
“À…. Thấy tối qua cậu không nói gì nên tôi tưởng là không sao chứ. Tôi sẽ chú ý.”
“Cái gì? Tối qua?”
Nghe thấy câu nói dễ gây hiểu lầm của tôi, Louis liền quay sang nhìn Luna.
Nhưng Luna hoàn toàn không nao núng trước sự khiêu khích của tôi, bình tĩnh đáp trả.
“Tôi không quan tâm cậu nói năng kiểu gì, nhưng làm ơn hạn chế những lời nói gây hiểu lầm tai hại đi.”
“À….”
Tôi cười và nói.
“Vậy là được nói trống không chứ gì?”
“Cái gì….”
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Luna.
Không phải là sự thay đổi vi mô nữa.
Cô ta thực sự đang hoảng hốt.
‘Bố mày chỉ chờ có cái biểu cảm đó thôi!’
[Tôi lo là anh đang làm quá mạnh tay đấy, anh Suho.]
‘Kể ra thì cũng nên dừng lại ở mức này thôi.’
Tôi tắt hẳn nụ cười trên môi, làm vẻ mặt nghiêm túc rồi cúi đầu.
“Phù… Xin lỗi. Vì không chịu được việc bị phớt lờ nên tôi đã hành xử không đúng với lứa tuổi.”
“Ư….”
Trong số những người ở đây, chỉ có hai người hiểu được lời tôi nói.
Louis và Luna.
Những người khác đều lộ vẻ mặt không hiểu tôi đang nói cái quái gì.
Tự dưng tôi xin lỗi một cách đường đột như vậy, bọn họ không nắm bắt được tình hình cũng phải thôi.
Tôi cúi đầu xin lỗi Luna.
“Luna, xin lỗi nhé.”
“Cái… Không sao đâu. Tôi mới là người phải xin lỗi….”
Luna không giấu được sự bối rối khi thấy tôi đột ngột hạ mình như vậy.
‘Tầm này chắc đủ để cô ta nhận thức được rồi, rằng cái tình cảnh này là do lỗi của cổ.’
[Nhưng có vẻ mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.]
‘Không sao. Chỉ cần trong lòng Luna, con đàn bà đó biết là đủ rồi.’
Dù sao thì trong đặc tính của cô ta cũng có tính trách nhiệm, một khi cảm giác tội lỗi đã hình thành thì nó sẽ âm ỉ cháy mãi thôi.
Thêm vào đó, nhờ khát khao trưởng thành, cô ta cũng không thể không tiếp cận tôi.
“Xin lỗi mọi người. Vì tôi mà bầu không khí bị phá hỏng rồi. Tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, tôi tách khỏi đám đông.
..
..
Tôi lại ra ngồi ở cái ghế ngoài sân thượng giống như hôm qua.
Cảnh hoàng hôn buông xuống đẹp tuyệt vời.
“Chà, đẹp thật.”
[Có vẻ như Luna Stadtfeld sẽ không đến đâu.]
“Chà, không đến thì cũng đành chịu thôi.”
Nghe có vẻ lạc quan tếu táo quá, nhưng chuyện đã rồi.
Chỉ còn cách tin vào những gì ghi trong đặc tính và tiếp tục thôi.
Biết đâu chừng lại có những đặc tính xung khắc mà chúng ta không biết….
“Nếu cô ta không đến thì phải làm sao đây, chắc phải suy nghĩ chút….”
[Anh Suho, có ai đó đang đến.]
‘Hửm?’
Tiếng giày gót thấp vang lên từ xa.
Âm thanh dừng lại sau lưng tôi.
Tôi quay đầu liếc nhìn.
Luna Stadtfeld.
Cô ấy đang đứng đó, nhìn tôi một cách e lệ.
Trong bộ đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ của cô ấy đẹp không bút nào tả xiết.
Vẻ mặt hoảng hốt lúc nãy đã biến mất tăm, cô ấy lại nhìn tôi với biểu cảm lạnh lùng thường thấy.
Tôi lờ đi và quay lại nhìn hoàng hôn.
Giọng nói vang lên từ phía sau.
“…Thật sự xin lỗi cậu.”
Tôi lại liếc nhìn sang bên cạnh.
Đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn đang nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và nói.
“Chà… Tôi cũng chẳng làm gì đúng đắn cả nên…. Coi như huề cả làng đi.”
“....”
Tôi cố tình chuyển sang dùng kính ngữ.
Nhưng cô ấy không trả lời tôi, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sự im lặng của Luna kéo dài hơn tôi tưởng, và chẳng mấy chốc mặt trời tỏa ánh hoàng hôn đã lặn mất tăm.
Những chiếc đèn lồng xung quanh tự động bật sáng, bắt đầu thắp sáng ngôi trường.
“Vậy tôi đi đây.”
“....”
Tôi bỏ Luna lại phía sau và bước về ký túc xá.
Khoảnh khắc tôi đặt tay lên cửa để mở cửa sân thượng, giọng nói của Luna vang lên.
“Liệu… Cho đến khi cậu hết giận, tôi sẽ đến đây. …Dù cậu không đến, tôi vẫn sẽ đợi.”
“....”
Tôi bước vào trong tòa nhà mà không đáp lời.
..
..
Một tuần trôi qua.
Vụ việc tôi và Luna cãi nhau đã lan truyền khắp lớp ngay ngày hôm sau, biến tôi thành người nổi tiếng.
Tuy nhiên, lý do cãi nhau thì không ai biết, nên chỉ có mình tôi biến thành thằng tồi.
Với bọn con trai, tôi bị coi là thằng dám làm trò mèo với Luna, còn với bọn con gái, tôi bị coi là thằng làm trò mèo với Louis.
Nhờ vậy mà chẳng ai thèm quan tâm đến tôi, giúp tôi có thể sống một cuộc sống yên tĩnh.
Giáo sư đứng trên bục giảng kết thúc buổi học hôm nay và nói.
“Bắt đầu từ hôm nay, các em chính thức trở thành học viên của Học viện Ma pháp Shutra. Từ ngày mai, số lượng bài học sẽ tăng lên đáng kể, hãy nhận thời khóa biểu từ trợ giảng.”
Giáo sư dặn dò thêm vài chuyện lặt vặt rồi rời đi.
Suốt thời gian qua chỉ học buổi sáng, nhưng giờ thì sẽ phải học cả buổi chiều.
Lớp học vẽ ma pháp trận kéo dài suốt cả tuần giờ đã giảm xuống còn hai buổi một tuần.
‘Chán chó thật sự….’
[Những bài học mới có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Tôi nghĩ số lượng môn học sẽ tăng lên nhiều đấy.]
‘Mẹ kiếp….’
Quả nhiên ở thế giới nào thì việc học hành cũng vất vả cả.
Tôi vừa than thở với Armonia vừa liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.
Luna đang dọn dẹp chỗ ngồi và đứng dậy.
Vừa đứng dậy, cô ấy vừa liếc nhìn tôi.
Sau vài giây đấu mắt (chỉ mình tôi nghĩ thế), Luna quay người bước ra khỏi lớp.
Và Louis, người nhìn thấy cảnh đó, trừng mắt nhìn tôi rồi đi theo Luna.
Nhìn Louis đi ra, tôi khịt mũi coi thường.
‘Thằng chả vẫn cứ thế nhỉ.’
[Vẫn còn bắt chuyện được thì đúng là kỳ lạ thật.]
Đúng như lời Armonia, tên Louis này sau vụ đó vẫn cười nói hớn hở bắt chuyện với tôi mỗi ngày.
Tôi tưởng nhờ vụ đó mà không phải tham gia câu lạc bộ, ai ngờ hắn vẫn cứ bám lấy rủ rê vào câu lạc bộ cùng.
Thế rồi ở những nơi vắng người hoặc không ai để ý như thế này, hắn lại lộ rõ vẻ thù địch.
‘Thằng điên…. Sống thế không thấy mệt à….’
[Dù sao thì hắn vẫn là kẻ biết nhìn mặt người khác, cũng may đấy chứ.]
Chắc chắn là có điểm khác biệt so với Anh Hùng rồi.
Anh Hùng hả, thằng đó chắc sẽ giết tôi bất kể có ai nhìn thấy hay không….
Armonia đổi chủ đề.
[Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sức mạnh của Thánh Điện thật đáng kinh ngạc.]
‘…Không đùa được đâu, trước đây hắn vẽ ma pháp trận như chó gặm mà giờ vẽ ngang ngửa tôi rồi đấy?’
Louis chỉ trong vòng một tuần đã có thể vẽ ma pháp trận khá tốt.
Không, nói là gần như ngang hàng với tôi cũng không ngoa.
Chúng tôi phán đoán rằng người đại diện của Thánh Điện đã đổ Enel vào để nâng cao năng lực cho hắn.
Bỗng nhiên tôi nảy ra một thắc mắc.
‘Cơ mà này Armonia. Tại sao Hắc Hoàng Đạo lại không làm được như thế?’
[Hiện tại Hắc Hoàng Đạo đang gặp khó khăn về tài chính.]
‘Hả? Không phải là không nhận được tiền thù lao thành công đấy chứ?’
Nghe chuyện khó khăn tài chính mà tôi thấy lo.
Tôi đã vất vả nghiền nát tên ất ơ kia ra cám, nếu bọn họ bảo không trả được rồi cù nhầy thì….
[Hành tinh này hiện là một trong số ít những nơi Hắc Hoàng Đạo chiếm ưu thế. Nghe nói nếu để mất nơi này thì sẽ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn được.]
‘Vãi….’
Nghĩa là nơi này quan trọng đến mức dù có phải trả 10 triệu Enel họ cũng muốn giữ bằng được.
Nếu thế thì chắc họ cũng đủ khả năng chi trả thôi.
[Và vấn đề lớn nhất là….]
‘?’
[Vốn dĩ Hắc Hoàng Đạo cực kỳ ghét việc sử dụng Enel để nuôi dưỡng các nhân vật chính.]
‘Thế là sao? Vậy nuôi kiểu gì?’
[Họ sử dụng hệ thống luân hồi để kế thừa các chỉ số năng lực.]
‘Thế còn Thánh Điện?’
[Thánh Điện từ xưa đã ưa chuộng việc tiêu tốn một lượng lớn Enel một lần để nuôi dưỡng các nhân vật chính.]
‘…Khoan đã, tôi thấy cái này quen quen?’
Chẳng phải là dân chơi hệ cày chay và dân chơi hệ nạp tiền sao?
‘Đừng bảo là cày chay mãi nên mới ra nông nỗi này nhé?’
[Không thể chỉ đổ lỗi cho một lý do, nhưng nghe nói đó là lý do lớn nhất.]
‘Không, nạp tiền thì có thể kiếm được nhiều Enel hơn mà, tại sao lại làm thế chứ.’
[…Tôi được biết là do lòng tự trọng cao nên họ không làm.]
‘Vãi cả….’
Giờ thì lý do không làm là vì không có tiền mà làm.
Nghèo thì càng nghèo, giàu thì càng giàu.
Tôi cũng ghét nạp tiền nên cũng hiểu được phần nào.
Thực ra thì cũng chẳng có game sex nào có yếu tố nạp tiền cả nên cũng chẳng có việc gì để làm.
Nhưng mà buồn thật… kết cục của dân cày chay là phá sản sao….
‘Hóa ra đám người đại diện rốt cuộc cũng chẳng khác gì con người nhỉ….’
[Họ cũng không phải như vậy ngay từ đầu đâu.]
‘Hả? Ban đầu thì sao?’
[Những thực thể nhận được quyền năng từ thần vốn không có cái gọi là cảm xúc.]
Nghe nói khi mới được thần tạo ra, họ không hề có cảm xúc.
Và cũng không chia thành hai phe phái như bây giờ.
Tuy nhiên, khi thao túng và nuôi dưỡng các nhân vật chính trong vũ trụ, họ bắt đầu thay đổi.
Cảm xúc của các nhân vật chính truyền vào, và họ bắt đầu cảm nhận được điều đó.
Từ đó sinh ra cảm xúc, nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến tình trạng như hiện nay.
‘À, hóa ra không phải cứ thao túng bừa bãi là được nhỉ?’
[Vâng. Không phải cảm nhận hay trải nghiệm tất cả mọi cảm xúc, nhưng nghe nói cũng có một phần nào đó truyền vào.]
Kết quả là nảy sinh tình cảm….
Giống mình ghê?
Vì khi chơi game sex tôi cũng chơi với tâm thế nhập tâm vào nhân vật chính mà.
Đang nghe Armonia giải thích thì từ phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của một người đàn ông.
“Này… em học viên? Có chuyện gì không?”
“Vâng?”
Quay lại thì thấy một người đàn ông với quầng thâm mắt dài như thạch nhũ đang đứng đó.
Tôi cứ tưởng là Joker trang điểm đen sì.
Anh ta là trợ giảng ở đây.
“Bây giờ tôi phải đóng cửa giảng đường rồi.”
“À, xin lỗi. Tại em mải nghĩ linh tinh.”
“Haha…. Không sao đâu. Cầm lấy thời khóa biểu này.”
Anh trợ giảng đưa thời khóa biểu cho tôi rồi nở một nụ cười yếu ớt.
‘Oa, lần đầu tiên thấy nụ cười tụt mood thế này đấy.’
[Chỉ nhìn sắc mặt thôi cũng đủ thấy cường độ công việc ở đây cao thế nào rồi.]
Tôi đứng dậy nhận lấy thời khóa biểu.
“Cảm ơn thầy. Em xin phép về trước.”
“Ừ, về cẩn thận nhé.”
Tôi bỏ lại Joker đen sì phía sau và bước ra khỏi giảng đường.
***
Hôm nay tôi cũng đi ngang qua phía sân thượng và quan sát.
Luna vẫn đứng thẳng người gần chiếc ghế tôi hay ngồi.
‘Ồ hố, suốt một tuần ngày nào cũng đến đợi, kiên trì phết.’
[Anh định bỏ mặc cô ta đến bao giờ?]
‘Hừm…. Càng lâu càng tốt?’
[Tôi lo là cứ thế này cô ta sẽ bỏ cuộc mất.]
Lời Armonia nói cũng có lý.
Dù Luna có khao khát trưởng thành đến đâu, nếu cô ta phán đoán rằng việc thuyết phục tôi là bất khả thi thì có thể sẽ chọn cách bỏ cuộc.
Vì vậy phải làm cho cô ta cứ phải bận tâm mãi.
‘Đừng lo. Thế nên tôi mới cố tình chạm mắt mỗi khi hết giờ học mà.’
Tôi đang để ý đến cô đấy.
Tôi liên tục phát ra tín hiệu đó.
Tất nhiên tôi không định kéo dài mấy tháng, mà định thả lỏng thêm khoảng một tuần nữa rồi mới tiếp cận.
‘Không cần phải quá vội vàng. Ngược lại, thời gian cô ta ở một mình càng nhiều thì càng tốt cho tôi.’
[Tại sao vậy?]
‘Vì con người ta khi ở một mình lâu thì hay nảy sinh những suy nghĩ linh tinh mà.’
Oan gia cũng là duyên phận.
Tôi cũng có lúc nằm mơ thấy nhân vật mình ghét xuất hiện thường xuyên thì tự dưng lại muốn chơi lại game đó.
Rõ ràng là chẳng có sức hút gì, game cũng chán phè.
Và cũng có trường hợp cảm xúc ghét bỏ bỗng nhiên đảo chiều.
Dù Luna nghĩ về tôi thế nào, thì việc đầu óc cô ta tràn ngập hình ảnh của tôi càng nhiều càng tốt.
Dù sao thì bây giờ cô ta cũng đang có cảm giác có lỗi với tôi. Và cũng có thứ cô ta muốn nữa.
“Nào, về thôi.”
Tôi bỏ Luna lại phía sau và hướng về ký túc xá.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
