Chương 45 - Học viện ma pháp Shutra (1-29)
Luna chắp tay che miệng, há hốc hàm vì quá kinh hoàng sốc óc.
Trước khi vào trường Shutra, cô đã từng tiếp xúc cọ xát với vô số pháp sư và tận mắt chứng kiến ma pháp lòe loẹt của họ.
Ma pháp thuộc tính Hỏa thô bạo cục súc nhưng rực rỡ, ma pháp thuộc tính Phong chứa đựng dòng chảy trơn tuột của tự nhiên, ma pháp thuộc tính Thủy mềm mại lả lướt nhưng uy lực, và ma pháp thuộc tính Thổ mang sức tàn phá kinh hồn bạt vía.
Tuy thân tàn không thể tự mình thi triển, nhưng cô vẫn có thể phần nào mường tượng được cái uy lực đó.
Nếu xét về mức độ sát thương tàn phá thì cái trò vừa rồi chẳng thể gọi là mạnh được.
Chỉ là búng phẹt một viên bi sắt găm thẳng vào tấm ván thép thôi mà.
Nhưng nếu mang cái thứ đó để bắn lủng sọ người thì chẳng ai có thể nhe răng cười nổi cho qua chuyện.
Không, cô còn vắt óc thắc mắc không biết đó có thực sự là ma pháp hay không nữa kìa.
Vì cô mù tịt hoàn toàn không nhìn thấy hình thù ma pháp trận mọc ra từ đâu.
‘Không đâu, rõ ràng lúc nãy mình có căng mắt thấy cái chớp sáng gì đó mà.’
Mặc dù lúc nãy không soi kỹ, nhưng Luna đã kịp nắm bắt được một thứ gì đó le lói tỏa sáng màu vàng.
Chỉ là cái ma pháp trận bé tẹo bằng đồng xu cắt cắc, nhìn từ khoảng cách tít mù tắp như vậy thì mắt trần thịt người của Luna làm sao mà soi rõ cho được.
Luna cố tình dậm chân phát ra tiếng lạch cạch rồi tiến lại gần Seong Suho.
“Hử?”
“À… Tôi quên chưa ném cho cậu chìa khóa.”
“À….”
Seong Suho nhìn Luna với bản mặt gườm gườm cảnh giác.
Trông cậu ta nhột nhột giống như thằng trộm vừa bị túm cổ bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám vớ vẩn không muốn ai biết vậy.
Nhìn cái bộ dạng đó, Luna lại bắt đầu dỗi hờn xị mặt.
‘Đến cái giờ phút này cậu vẫn không muốn tin tưởng tôi sao.’
Vừa nghĩ thế, cô lại chợt nhớ lại cái drama ngày hôm qua.
Lũ phụ nữ hãm tài chẳng bao giờ chịu hé răng nửa lời nhưng lúc nào cũng đòi hỏi ép uổng người khác phải đi guốc trong bụng thấu hiểu mình.
Luna thề tuyệt đối không bao giờ muốn biến thành một đứa như thế.
“…Tôi không rảnh để cố ý nhìn lén đâu.”
“Nhìn thấy cũng rụng cọng lông nào đâu mà.”
“…?”
“Lỗ tai cậu có sao không? Âm thanh nổ ban nãy đinh tai nhức óc phết, không tốt cho màng nhĩ đâu.”
Seong Suho đang hì hục tháo một thứ gì đó nhét trong lỗ tai ra.
Luna thầm tự vả trong bụng.
‘…Hóa ra kẻ đa nghi không tin tưởng lại chính là mình.’
Cô cảm thấy cắn rứt có lỗi, nhưng đồng thời tâm trạng lại bắt đầu mở cờ trong bụng vui vẻ hơn.
“Tôi không sao đâu. Tôi vứt chìa khóa ở đây trên bàn nhé. Cậu cố gắng tập luyện nha.”
“Ừ~. Lát gặp nhé.”
“…Vâng.”
Tuy trời chưa sập tối, nhưng với tâm trạng háo hức hớn hở, Luna rảo bước lướt đi rời khỏi phòng thực hành.
***
“…Cô ấy lết xác đến từ cái lúc nào thế không biết.”
Tôi lẩm bẩm gãi đầu một mình.
Lúc nã phát Búng Tay, ồn vãi chưởng nên tôi đã quẹt thẻ dùng Enel mua bộ nút bịt tai xịn xò nhét sẵn vào rồi.
Vô tình liếc ngang thấy bóng dáng Luna lọt thỏm vào tầm mắt nên tôi mới giật mình nhận ra.
[Dù Luna Stadtfeld là người có uy tín đáng tin cậy, nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên cẩn trọng lại.]
“Xì, làm gì có chuyện cô ấy đi bêu rếu loa phường khắp nơi chứ.”
[Bản tính con người vốn dĩ là thứ dễ dàng lật mặt. Dù hiện tại cô ấy là một người lý trí não to, nhưng biết đâu sau này lại dở chứng đột nhiên dạt dào cảm xúc ẩm ương thì sao.]
“Cũng đúng… Cứ dở dở ương ương dạt dào cảm xúc thì phiền phức vỡ mật mất.”
Bản thân Luna thì không có vấn đề gì.
Quả bom nổ chậm thực sự nằm ở cái thằng ất ơ Louis kia kìa.
Rõ ràng mười mươi là thằng đó bám đuôi thích Luna, nhưng chẳng ai bảo đảm bảo kê rằng hắn sẽ không dòm ngó léng phéng lung tung.
Bằng chứng rành rành là hắn đã từng mặt dày lân la buông lời tán tỉnh Sonya đấy thôi.
Nếu bị Luna bơ đẹp cho ăn bơ, rất có thể bản tính cẩu thả của hắn sẽ dòm ngó chim chuột những cô gái khác.
Nếu vậy thì tôi lại phải lôi những em gái khác ra làm mồi nhử sống, nhưng nhỡ đâu Luna mà nổi điên hóa thành Yandere ghen tuông thì toang thật đấy.
Lỡ như Luna làm mình làm mẩy dọa sẽ bêu rếu tung tóe mấy cái năng lực hack game của tôi rồi cắn mãi không nhả thì nhiệm vụ cày Enel của tôi hỏng bét hết.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận rút kinh nghiệm.”
Tôi chốt hạ khóa chặt cửa phòng thực hành, vứt cái chuyện vừa rồi sang một bên để cắm đầu tập trung vào Búng Tay.
Lần này, tôi quyết định bóp ma lực thử nghiệm với ma pháp trận ở mức vừa phải thôi.
Kết quả là, uy lực đã bị giảm đi kha khá so với cú nã pháo trước, nhưng bù lại tôi có thể rặn xài thêm được vài ba lần nữa.
“Armonia này, nếu tôi vắt kiệt ma lực rồi muốn hồi phục lại thì tốn khoảng bao nhiêu Enel?”
[Lượng ma lực hiện tại của anh khá cùi bắp, nên chỉ cần khoảng 50 Enel là có thể sạc đầy bình.]
Tin ngon đây. Nếu tốn bèo nhèo chừng đó Enel thì cũng chẳng bõ dính răng.
Nhưng câu phán xanh rờn tiếp theo của Armonia lại làm tôi hụt hẫng rớt não.
[Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.]
“Gì cơ? Tại cái gì chứ?”
[Cạn kiệt ma lực là một hiệu ứng tiêu cực mang tính tích lũy độc hại. Dù anh có kiềm chế điều tiết ma lực một cách ổn định như lần này đi chăng nữa, thì cái sự cạn kiệt ma lực cũng không thể biến mất hoàn toàn. Nếu vừa sạc lại ma lực rồi đi xài tiếp, chắc chắn cơ thể của anh sẽ gặp vấn đề trầm trọng.]
“Thế muốn dập tắt chữa dứt điểm cái trò cạn kiệt ma lực ung thư này tốn bao nhiêu vé? Lần trước ăn vã nứt xương sườn cũng mất có chút xíu mà.”
Lần trước dính đòn tấn công (?) của Viola đến mức rạn cmn xương sườn mà vẫn bơm máu chữa cái rẹt.
Lần này tôi cứ đinh ninh ảo tưởng là vừa vắt kiệt vừa bơm máu chắc cũng không sao.
Thế nhưng….
[Để tẩy sạch trạng thái cạn kiệt ma lực, sẽ tốn khoảng 10.000 Enel.]
“Cái đệt gì cơ!? Sao mà đắt cắt cổ thế chời!”
[Cạn kiệt ma lực không đơn thuần là tình trạng bất ổn của cơ thể, mà nó là hiệu ứng tiêu cực ăn mòn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.]
Nghĩ lại thì cái ngày tụt mana kiệt sức đó, tôi cũng nằm bẹp dí như một cái xác chết trôi lết qua ngày.
Tóm lại là cái vụ sạc ma lực mỗi ngày chỉ được phép xài đúng một mạng.
Và thêm một điều ảo ma nữa….
“Cái kỹ năng này… đúng là hack game vãi chưởng….”
-[Khả năng ngắm bắn LV 48]-
Nhờ cái đợt tụt huyết áp sập nguồn vì kiệt sức ma lực lần trước nên tôi mới vô tình đào mộ phát hiện ra sự tồn tại của cái trò cẩu huyết này.
Nói nôm na thì nó là khả năng ngắm bắn tự động.
Trước khi Luna thò mặt tới, dù không cần rặn ma pháp trận, tôi chỉ dùng sức bật cơ bắp của ngón tay để búng viên bi sắt thôi mà vẫn bách phát bách trúng.
Tuy nhiên, do giới hạn sức mạnh trần bì của ngón giữa (FP) nên những mục tiêu ở xa tít mù tắp tôi đành ngậm ngùi chịu thua.
[Mà FP là gì vậy?]
“À….”
Tôi ưỡn ngực tự mãn, đầy tự hào dõng dạc chém gió.
“Sức mạnh ngón giữa! Viết tắt của Fuck Power đấy! Sao hả? Nghe bảnh không?”
[……….]
Gì? Sao? Có ý kiến ý cò gì à?
Cái pha nã Búng Tay trước khi Luna bước vào chỉ là một cú test nhân phẩm để tôi kiểm chứng lại cái uy lực của nó.
Chỉ cần lườm sơ qua mục tiêu, nhắm tịt mắt lại rồi búng viên bi sắt, nó găm phập thẳng chóc vào nơi tôi muốn.
Đây không phải là kỹ năng liên quan đến tầm nhìn quang học, mà là kỹ năng chuyên biệt dồn vào tay.
Nghĩa là, chỉ cần liếc mắt đưa tình sơ qua thôi, tôi đã có thể búng viên bi trúng phóc sọ bất kỳ mục tiêu nào.
[Chưa thèm bàn tới cái xó Shutra này, nhưng sau này nếu phải lết xác tới những khu vực hiểm nghèo, kỹ năng này sẽ cực kỳ bá đạo hữu dụng đấy.]
“A! Cô nặn thử cho tôi một viên đạn siêu dẫn xịn xò như lúc nãy cô bảo đi.”
[Tôi hiểu rồi.]
Sau câu chốt của Armonia, trong lòng bàn tay tôi bỗng chớp lên xuất hiện một viên đạn màu bạc sáng loáng.
Nó có hình dáng y hệt những viên đạn súng trường thông thường với phần đầu nhọn hoắt ác chiến.
Kích thước vô cùng vừa vặn luột nà, trông có vẻ dễ búng hơn cả đống bi sắt cùi bắp.
[Nó được thiết kế tinh xảo để tự hủy hoàn toàn bốc hơi sau một lần xuất kích. Cho dù anh có lôi ra xài ở những thế giới dễ bị rò rỉ chôm chỉa công nghệ thì cũng không cần bận tâm đâu.]
“Chà, chu đáo phết nhỉ. Vậy, vác cày ra luyện tập thêm chút nữa nào.”
Tôi nhét viên đạn Enel vào túi áo, rồi lại bốc đám bi sắt ra để bắt đầu cày cuốc.
..
..
Tôi đang rảnh háng ngồi trên chiếc ghế ngoài sân thượng, thảnh thơi nhịp giò ngắm ánh hoàng hôn buông xuống như mọi khi.
Chẳng thể gọi là hoàng hôn được vì mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu lặn ngóm tắt nắng.
Khác với ngày thường quạnh hiu, xung quanh đầy rẫy những học viên đang tụm năm tụm ba rôm rả trò chuyện chém gió vui vẻ cùng nhau.
Có vẻ vì là cuối tuần xả hơi nên bầu không khí cũng trở nên nhộn nhịp khác bọt.
“Cuối tuần xớ rớ ở cạnh nhau nổi bật quá, không đi chung được rồi.”
[Chẳng phải anh lân la ở cạnh cô ấy cũng chỉ để mượn cớ hỗ trợ luyện tập ma pháp trận thôi sao?]
…Mình bị ảo tưởng thính à, hay là con mẹ AI này đang mỉa mai đá đểu mình đấy nhỉ.
“Vì nếu tôi cứ mặt dày kè kè bám đuôi bên cạnh Luna, kiểu gì cũng có lời ra tiếng vào đồn thổi. Cứ ủ mưu im hơi lặng tiếng cho đến khi cô ấy hoàn toàn đổ gục thì hơn.”
Tôi thì chẳng cần bận tâm cái ánh nhìn của thiên hạ. Tôi nghĩ Luna cũng cứng cựa vậy thôi.
Thế nhưng, những lời đồn thổi thị phi về một mối quan hệ mập mờ có thể là một đòn bẩy lợi thế cực lớn, nhưng cũng có nguy cơ toang phản tác dụng không lường trước được.
Hơn nữa, mục tiêu NTR thực sự của tôi không phải là húp Luna.
“Cái thằng ất ơ đó theo tôi soi xét, cứ phải cho ăn một vố đòn hiểm thật đau thì mới sập nguồn hiệu quả.”
NTR có vô vàn những ngóc ngách loại hình, nhưng tựu chung lại thì được chia làm hai trường phái.
Một là dùng dao găm thọc lén đâm tỉa từng nhát rỉ máu, hai là vác mẹ shotgun nã thẳng mặt một phát cho ngầu đét.
Theo tôi bắt mạch, Louis là cái loại hãm tài hợp với trường phái bạo lực thứ hai.
Trường phái thứ nhất thì chỉ cắn thuốc hiệu quả khi tình cảm chưa bắt đầu chớm nở đâm chồi, nên có vẻ đách áp phê với Louis.
Kinh nghiệm chinh chiến mòn đít của tôi cho thấy, dù chỉ là mớ kinh nghiệm ảo tung chảo trên Yagem, tiến độ càng được lấp liếm ủ mưu kỹ bao nhiêu thì cú nổ càng mang lại sát thương phá nát bấy nhiêu.
Điểm cốt lõi chí mạng để bẻ gãy thằng ất ơ kia chính là giấu nhẹm mọi chuyện cho đến khi biến Luna thành nữ nô ngoan ngoãn dâng tận miệng.
[Theo lời của anh thì có vẻ cái mưu hèn đó sẽ mang lại kết quả đấy.]
“Nhưng mà Armonia này.”
[Vâng.]
“Cô kêu là không chỉ mỗi cái xó Shutra mà tôi còn phải vác xác đi làm nhiệm vụ cày cuốc ở những thế giới khác nữa mà. Vậy cô tính làm sao để tôi vắng mặt hợp pháp ở đây?”
Trước đây tôi từng vò đầu thắc mắc rồi, nhưng cứ thế xách mông bốc hơi di chuyển một cách vô tội vạ chẳng có lý do thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi.
[Về cái rắc rối đó, vài ngày trước tôi đã móc nối liên lạc với phía Hắc Hoàng Đạo rồi. Nhưng trước mắt, điều cốt yếu là chúng ta phải cày kéo đạt được những thành tựu nhất định đã. Bởi vì chúng ta không thể đòi vắng mặt một cách vô căn cứ được.]
“Thành tựu sao….”
Giữa lúc tôi đang nặn não vắt óc suy nghĩ xem phải cày thành tựu quái gì, tôi chợt nhột nhột cảm nhận được ánh mắt soi mói của đám nữ sinh xung quanh.
Bọn họ đang đổ dồn ánh nhìn rực lửa không phải vào cái nhan sắc của tôi, mà là vào thứ đang nằm chình ình trên bàn.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc hộp trang điểm nằm chễm chệ trên chiếc bàn đặt cạnh ghế tôi đang ngồi.
Hộp trang điểm được khắc vô vàn những hoa văn mỹ miều tinh xảo lóng lánh đến mức một gã đàn ông đực rựa như tôi nhìn vào cũng phải lóa mù cả mắt.
Đám nữ sinh xung quanh xì xào bàn tán chỉ trỏ với nhau, dán chặt ánh mắt thèm thuồng vào chiếc hộp.
“Hình như cái cục nợ này đúng là hàng khủng chát tiền rồi.”
Tôi rón rén khẽ hé mở chiếc hộp ra xem.
Bên trong nhét chất đống những món đồ nghề lỉnh kỉnh mà tôi còn chẳng biết chúng sinh ra để làm cái củ kiệu gì.
Tôi bèn sợ hãi đóng sầm lại ngay lập tức.
“Cái quái gì mà nhồi nhét cả đống tả pín lù vào chung một cái rương thế này…. Mở toang ra lỡ làm đổ lộn xộn hết thì toang cmn mất, nhìn sơ qua thôi tôi cũng vã cả mồ hôi hột rồi.”
[Vốn dĩ mớ đồ nghề đắp mặt đó được nhét vào không phải để xài hết một lần đâu.]
Nghe cái giọng điệu hiểu biết của cô nàng thì có vẻ rành rọt thâm niên lắm.
“Ồ…. Hóa ra cô cũng từng trang điểm à?”
[…Trước đây tôi cũng từng trang điểm.]
“Gì cơ!?”
Tiếng thét thất thanh ngã ngửa của tôi khiến tất cả những con người đang tụ tập trên sân thượng đồng loạt quay phắt lại lườm chằm chằm.
Tôi lúng túng đảo mắt nhìn quanh một vòng, tằng hắng e hèm một tiếng rồi vờ vịt nhìn lên trời huýt sáo như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mọi người xung quanh thi thoảng lại ném cho tôi một cái liếc xéo rồi quay lại tiếp tục trò chuyện buôn dưa với nhau.
“…Không ngờ cô nàng Armonia cứng nhắc mà cũng biết điệu đà trang điểm cơ đấy.”
[Là chuyện quá khứ trôi vào dĩ vãng rồi.]
“Tại sao bây giờ lại vứt xó không thèm làm nữa?”
[Chỉ là tôi thấy không cần thiết nữa thôi.]
“…Vậy à.”
Lâu lâu nổi hứng tò mò về cái quá khứ bị chôn vùi của Armonia tôi lại dò la khều khều vài câu, nhưng nếu cô ấy ngậm miệng thì tôi cũng chả rảnh đi ép uổng.
…Sau này lúc nào có dịp giao lưu xôi thịt thể xác, tôi thề sẽ vắt kiệt moi móc cho bằng sạch.
Tạm vứt cái chuyện bao đồng của Armonia sang một bên, tôi hồi tưởng lại buổi cày cuốc đẫm mồ hôi ở phòng thực hành vừa rồi.
“Nhưng mà khoai căng thật đấy….”
Trong lúc vật vã luyện tập Búng Tay, tôi đã đập mặt vào vài vấn đề nan giải kẹt kén.
“Chắc tôi phải vứt liêm sỉ vác sách đi cắp tráp học mót chút về Lôi thuộc tính thôi.”
[Rõ ràng nếu chỉ lôi mớ kiến thức anh đang có ra áp dụng thì vẫn chạm giới hạn của nó.]
Những ma pháp trận tôi có thể miễn cưỡng nặn ra sử dụng chỉ gói gọn trong dăm ba cái bài học vỡ lòng ở câu lạc bộ, và vài dòng ghi chép lặt vặt trong sách hướng dẫn ở phòng thực hành.
May mắn là cả hai thứ cùi bắp đó hiện tại vẫn đủ để tôi dùng tạm năng lực, nhưng nếu muốn buff cải thiện hiệu quả thì chắc chắn phải vác sách đi bái sư rồi.
Nhưng khốn nạn một nỗi là tôi chả biết phải học cái củ kiệu gì cho trúng tủ.
Kể cả cái mớ kiến thức nền tảng tôi cũng mù tịt.
“Cái vụ này cứ nhắm mắt cắm đầu tăng điểm Lôi thuộc tính thì cũng ném tiền qua cửa sổ vô dụng đúng không?”
[Tăng thuộc tính sẽ giúp anh lĩnh hội nhanh hơn, nó sẽ hỗ trợ lúc anh đi học, nhưng tựu chung vẫn phải có môi trường tạo điều kiện để học.]
“Bên cái hạm thuyền của cô không có lưu trữ data thông tin gì về mặt kiến thức sách vở sao?”
[Về cơ bản, mọi mớ lịch sử và ghi chép giấy lộn đều được lưu trữ trên hạm thuyền của chúng tôi, nhưng đó chỉ là những ghi chép thô. Việc nhào nặn biến những thứ đó thành ý tưởng thiết kế xịn xò thực chiến thì hạm thuyền cũng đành bó tay.]
Tóm lại là giao việc tính toán mấy con số máy móc thì được, chứ kêu sáng tạo bứt phá thì đúng là khó nhằn.
Đáng ra cái vụ học hành đau não này tôi vứt cho chó gặm rồi, nhưng giờ ván đã đóng thuyền tình thế đã khác bọt.
Búng Tay rõ ràng là một công cụ cày cuốc rất có ích, và muốn ứng dụng nó ngon ơ thì nhét chữ Lôi thuộc tính vào đầu là điều kiện tiên quyết.
Đang vò đầu bứt tai trầm cảm thì một gương mặt chợt lướt qua cái xẹt trong tâm trí tôi.
“Giáo sư Sonya!”
[Cho dù đó không phải chuyên môn thế mạnh của cô ấy, nhưng để dạy cho anh thì trình độ của cô ấy dư sức.]
Trình độ của cô ấy có thể lép vế hụt hơi so với các cốp giáo sư lão làng hay những người ôm chuyên môn sâu, nhưng đó chỉ là chuyện cắn xé trong giới giáo sư thượng lưu với nhau.
Tầm học viên cùi bắp hôi sữa như tôi thì cô ấy dư sức cầm tay chỉ bảo tận tình.
Hơn nữa, ở cái bãi này cũng làm gì có giáo sư nào chuyên môn lĩnh vực đó để bấu víu đâu….
Và cái điều chốt hạ quan trọng nhất là, cô ấy còn dạt dào tình cảm với tôi nữa cơ.
Việc gồng mình duy trì câu lạc bộ cho thấy cô ấy rất tôn sùng kính trọng vị giáo sư dạy Lôi thuộc tính đã qua đời.
…Và cô ấy còn lọt hố yêu tôi thắm thiết nữa chứ.
Nhắc tới tình cảm mùi mẫn, tâm trí tôi lại quay lùi về cái đêm cuồng loạn dâm tà hôm qua.
“Haaah…. Vật vã cày cuốc ầm ĩ cả đêm sập cả giường thế cơ mà. Mệt bở hơi tai.”
[Chẳng phải anh chỉ vận động mỗi tay thôi sao?]
“Ngủ chung giường xôi thịt cũng là một cực hình tốn sức đấy chứ.”
Choang!
Đột nhiên một tiếng thủy tinh vỡ toang vang lên xé toạc màng nhĩ truyền đến từ phía sau lưng.
“Hử?”
Tôi hốt hoảng xoay phắt cổ lại, và thứ lọt vào tầm mắt tôi là….
“Chuyện…ờ…chuyện….”
Luna đang trừng mắt nhìn tôi với ánh nhìn kinh hoàng tột độ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
