Chương 217 - Học viện Anh Hùng (3-24)
“Gì, gì cơ! T-Từ lúc nào…”
Cho Seohyun vội vàng ngoảnh mặt đi, luống cuống lau nước mắt.
‘Armonia, khăn tay.’
[Tôi hiểu rồi.]
Tôi đưa chiếc khăn tay vừa hiện ra trong lòng bàn tay cho Cho Seohyun và nói.
“Cô dùng cái này đi.”
“A... k-không phải tôi khóc đâu! L-Là do bụi bay vào mắt...”
“Haha...”
Cho Seohyun nhận lấy chiếc khăn, lau khô hàng lệ rồi quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm.
“Đúng là anh chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“...Rốt cuộc anh đã lặn đi đâu về thế hả.”
Cho Seohyun bày ra một vẻ mặt khác hẳn với dáng vẻ rơm rớm nước mắt ban nãy.
Gương mặt cô ấy hằn lên tia giận dữ, trừng trừng lườm tôi.
Cũng là lẽ thường tình thôi.
Con cái mà mất tích thì cha mẹ khóc lóc ỉ ôi tìm kiếm, nhưng tìm thấy rồi thì kiểu gì chẳng vả cho một cái sái quai hàm rồi mắng té tát, đó chính là tình yêu thương mà.
...Không phải sao?
“Tôi sẽ giải thích.”
“...”
Tôi bèn trình bày rằng mình bị đám người lạ mặt đột ngột xuất hiện truy sát nên phải bỏ chạy, mãi mới cắt đuôi được chúng nên giờ mới có thể quay lại học viện.
Không phải vài tuần hay vài tháng, cớ một ngày thì hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra.
Đã thế, không hiểu vì lý do gì mà đồng hồ thông minh lại dở chứng không hoạt động, thành thử tôi chẳng có cách nào để liên lạc cả.
“Tôi phải chạy bán sống bán chết trên ngọn núi phía sau học viện, đầu óc quay cuồng cả lên.”
“Haa...”
Cho Seohyun nghe xong toàn bộ câu chuyện liền nắm lấy hai cánh tay tôi, cúi gầm mặt xuống và khẽ lầm bầm.
“Làm người ta lo muốn chết...”
“Tôi xin lỗi.”
Cứ thế nắm chặt tay tôi với cái đầu cúi gầm, Cho Seohyun ngẩng lên nhìn tôi và thì thầm nho nhỏ.
“Thật may quá.”
Bộ dạng này của Cho Seohyun khác xa một trời một vực với dáng vẻ thường ngày.
Một vị giáo quan nghiêm khắc, một người đồng nghiệp tưng tửng, và một người phụ nữ dịu dàng đa cảm.
Con người ai cũng có lúc thay đổi thái độ tùy vào đối tượng giao tiếp, nhưng tôi có cảm giác Cho Seohyun luôn giữ vững ranh giới đó.
Và giờ đây, cô ấy đang liên tục thay đổi những khía cạnh ấy để phơi bày trước mặt tôi.
Tôi không muốn đánh mất một Cho Seohyun như thế.
“Nhưng mà, có vẻ hôm nay đã quá trễ để cùng nhau đi ăn rồi nhỉ.”
“Ha... Chuyện đó giờ quan trọng lắm à?”
Cho Seohyun bật cười chua chát, ngước mắt lên nhìn tôi.
Mọi nét bi thương và bất an trên gương mặt cô ấy đã tan biến sạch sành sanh.
Đọng lại duy nhất chỉ là vẻ nhẹ nhõm vô ngần.
Cũng phải... Một thằng khứa vừa mới mất tích đến giờ tự dưng lù lù xuất hiện rồi bảo “Giờ đi ăn thì muộn quá nhỉ?” nghe nó cứ hề hước thế nào ấy.
Tôi nở nụ cười gượng gạo nhìn cô ấy rồi mở lời.
“Lần sau tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Tạm thời hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta nên về...”
“Khoan đã...”
Nhìn đồng hồ thì tất nhiên tôi định rủ cô ấy về ký túc xá cho rồi.
Thế nhưng Cho Seohyun lại ngắt lời, khẽ níu lấy ống tay áo tôi để ngăn lại.
Ấy vậy mà sau khi cản tôi, cô ấy lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìm trong sự im lặng.
“...? Giáo quan Cho Seohyun?”
“Cái đó... thời gian... vẫn chưa qua ngày mới mà.”
“Nhưng bây giờ...”
Trời đã về khuya lắc khuya lơ, chỉ chốc lát nữa là điểm sang canh giờ rạng sáng đến nơi rồi.
Tầm này rồi thì vác hộp cơm hộp ra đây ngồi nhai cũng đâu có được...
Trong lúc tôi đang gãi đầu gãi tai bối rối, Cho Seohyun lí nhí lúng búng trong miệng.
“Vẫn chưa tới... 12 giờ... nán lại thêm... rồi hẵng về...”
“Hả? Xin lỗi. Tôi nghe không rõ...”
Khi tôi ghé sát lại gần để dỏng tai nghe cho rõ, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Một khuôn mặt bồn chồn, bứt rứt không yên. Cô ấy siết chặt hai bàn tay và nói đủ lớn để tôi nghe thấy.
“Vẫn chưa qua 12 giờ đêm mà... Ở lại thêm chút nữa rồi hẵng đi...”
“...”
Đồng nghiệp cùng chỗ làm rủ nhau đi ăn hay gặp mặt thì cũng là chuyện thường ở huyện.
Cơ mà, nửa đêm nửa hôm rủ rê “ở lại với nhau thêm chút nữa” thì ý nghĩa của nó lại ở một cái tầm hoàn toàn khác.
Mối quan hệ với Cho Seohyun xem chừng vẫn còn chông gai lắm, nhưng cô ấy lại không ngừng dọn sẵn đường cho tôi bước tới.
Tôi chỉ việc tin tưởng vào con đường cô ấy vạch ra và từ tốn sải bước mà thôi.
Tôi nhích lại gần, khẽ mỉm cười và xoa đầu Cho Seohyun.
“Nếu học viên Cho Seohyun đã mong muốn, thì tôi đành chiều ý vậy.”
“Kh-Khoan đã! Ch-Chuyện đó...”
“Hửm? Dừng lại nhé?”
“...”
Đồng tử của Cho Seohyun đang diễn ra một trận động đất dữ dội, rung bần bật đến mức giữa màn đêm tĩnh mịch tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Sau một hồi ấp úng, cô ấy ậm ừ thốt lên.
“Cứ, cứ làm... tùy ý anh...”
“Haha...”
Kể từ lúc đó, tôi dành trọn khoảng thời gian trên sân thượng chỉ để vuốt ve mái tóc của Cho Seohyun.
***
Seong Suah cúi chào tiễn biệt các pháp sư đến từ Tháp.
“Mọi người thực sự đã vất vả rồi.”
“Chúng tôi rất tiếc vì không thể giúp được gì.”
Chẳng mấy chốc thời gian đã điểm gần về rạng sáng, những người đến từ Tháp cũng không thể nán lại lãng phí thời gian cả ngày ở học viện được.
Tiễn khách xong xuôi, Seong Suah ngước mắt nhìn lên sân thượng.
“...Chị ấy chắc vẫn còn ở trên đó.”
Seong Suah thong thả cất bước đi lên nóc tòa nhà.
“Haa... Haa...”
Vừa chậm rãi bước từng bậc cầu thang, sinh lực trong cơ thể cô vừa cạn kiệt, kéo theo những cơn chóng mặt ập đến.
Sự kiện xảy ra vào ngày hôm trước cũng để lại sự mệt mỏi tột độ cho Seong Suah.
Ma lực cạn sạch, đã thế lại còn ròng rã lang thang tìm kiếm Seong Suho suốt hai ngày trời không chợp mắt lấy một giây.
Xét cả về thể xác lẫn tinh thần, đáng lẽ cô đã phải ngã quỵ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ lâu rồi.
Ấy vậy mà, cô vẫn cố gắng gồng gánh chút sức tàn, lê bước hướng về phía sân thượng nơi Cho Seohyun đang ở.
Lẽ ra cô có thể gọi điện để giải thích tình hình ngay từ đầu, nhưng sợ gọi điện lại gây thêm hàm oan, mang lòng áy náy nên cô đã không làm vậy.
“Trước tiên... phải nói cho chị ấy... tình hình hiện tại... Haa... Haa...”
Kéo lê thân tàn ma dại, Seong Suah khó nhọc lắm mới lết được lên đến sân thượng.
Những cơn gió lạnh lẽo len lỏi lùa qua cánh cửa sắt đang mở hé.
“Chị ấy đang ở ngoài...”
Ngay khoảnh khắc định bước ra ngoài, một giọng nói hòa cùng tiếng gió vang lên đập vào tai cô.
“Th-Thế này... ổn chứ?”
“Ừ, tư thế chuẩn rồi đấy.”
Bất chấp đầu óc đang quay cuồng, Seong Suah vẫn có thể tinh ý bắt được giọng nói của Cho Seohyun.
‘Gì thế này? Có ai đang ở cùng chị ấy à?’
Seong Suah khẽ ló đầu ra ngoài cửa thăm dò.
Trên sân thượng tối tăm, có hai bóng người với chiều cao chênh lệch rõ rệt.
Là Cho Seohyun và... Seong Suho đang dang tay ôm lấy cô ấy.
‘...Cái quái gì vậy?’
Chứng kiến khung cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng, não bộ của Seong Suah như bị tê liệt, chỉ biết trân trân đứng nhìn hành động của hai người bọn họ.
Khung cảnh cứ ngỡ là một cái ôm, thực chất lại là Seong Suho đang cầm tay chỉ việc, hướng dẫn Cho Seohyun hết cái này đến cái kia.
“Tốt, tư thế tiến bộ lên hẳn rồi đấy.”
“C-Cảm ơn thầy...”
Cho Seohyun đang cầm cung kéo căng dây để vào tư thế, còn Seong Suho thì đứng ngay đằng sau nắn nót dáng đứng cho cô.
‘Tại sao... hai người họ…’
Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến Seong Suah hoàn toàn không thể lý giải nổi.
Seong Suho đáng lý ra đang mất tích, đùng một cái lại xuất hiện ở đây và đang ôm ấp Cho Seohyun.
Đã vậy, trái ngược hoàn toàn với thái độ thường ngày, Cho Seohyun lại đang dùng kính ngữ, trong khi Seong Suho lại đáp trả bằng lối nói trống không.
Nhìn bề ngoài, cuộc hội thoại của họ chẳng khác nào giữa giáo quan và học viên.
Và rồi, khi chứng kiến bầu không khí mặn nồng giữa hai người, Seong Suah chợt nhận ra có một thứ gì đó đang len lỏi nảy nở trong góc khuất nơi con tim.
Sâu thẳm trong cõi lòng cô, vốn dĩ tồn tại một vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Dù sự cô đơn đã làm phai nhạt đi phần nào sinh khí, nhưng đó vẫn luôn là nơi trú ẩn an toàn, nâng đỡ tâm hồn cô.
Nhờ có vườn hoa ấy, cô mới có thể ban phát những nụ cười tỏa nắng tới mọi người xung quanh.
Vậy mà giờ đây, một hạt giống đen tuyền lại đang được gieo rắc vào chính khu vườn ấy.
Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười rạng rỡ thường trực của Seong Suah đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh, đầy gai góc.
‘Mình... đã cất công lặn lội tìm kiếm đến mức thừa sống thiếu chết... Vậy mà chị ấy lại ở đây…’
Nếu phải chỉ ra một người duy nhất khiến Seong Suah ghen tị, thì đó chính là Cho Seohyun.
Cô luôn ôm sự ảo tưởng rằng chính Cho Seohyun là nguyên nhân khiến vị hôn phu của mình, Cho Kanghyun, bắt đầu xa lánh cô.
Ở cương vị không thấu hiểu được lập trường của Cho Seohyun, Seong Suah dĩ nhiên chỉ đâm đầu vào những suy nghĩ sai lệch ấy.
Bởi vì hễ chạm mặt Seong Suah, Cho Seohyun đều tỏ ra hằn học và không vừa mắt.
Do đó, Seong Suah đinh ninh rằng lần này Cho Seohyun lại dở trò giật dây y như cũ.
Trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ, Seong Suah buông lời thầm thì, thốt ra câu chữ mà cả đời này cô chưa từng một lần thốt lên.
“...Thật chướng mắt.”
Đó chính là khoảnh khắc một nụ hoa đen ngòm bung nở rộ nơi góc vườn tăm tối trong tim Seong Suah.
***
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giật thót mình ngoái đầu lại.
“Hửm?”
Rõ ràng là có cảm giác ai đó đang nhòm ngó sau lưng mình mà...
Hành động đột ngột của tôi làm Cho Seohyun luống cuống, cô ấy ngập ngừng rụt rè hỏi bằng kính ngữ.
“S-Sao thế ạ?”
“À... không có gì.”
Tôi chậc lưỡi hoàn thành nốt vở kịch với Cho Seohyun, nhưng cái cảm giác lành lạnh rợn người ban nãy thì mãi chưa thể xua đi được.
..
..
‘Uầy... Thế này thì hơi quá đáng rồi đấy?’
Vừa bước chân vào trong tòa nhà ký túc xá, tôi vừa cười nhạt thếch.
[Một sự đãi ngộ đủ để đoán được vị thế của một trợ giáo.]
“Nhưng mà, người ta mất tích rồi chui mặt ra thì ít ra cũng phải quan tâm một tí chứ nhở?”
Tôi chia tay Cho Seohyun và chuồn thẳng về ký túc xá.
Lúc trình bày hoàn cảnh với lão bảo vệ ký túc xá để xin vào...
(May ghê. Sang ngày mai mà anh còn mất tích là phòng ký túc xá bị dọn sạch bách rồi đấy. Hahaha!)
(...)
Thú thật là tôi ngứa tay muốn thụi cho lão bảo vệ mặt dày đang cười hố hố kia một đấm lắm rồi, nhưng đành nhịn.
Vì chơi tay bo cận chiến thì tôi đào đâu ra tự tin mà ăn được lão...
Cơ mà được cái hệ thống xịn xò, nghe tôi báo cáo xong là lão bảo vệ thao tác gạch luôn tên tôi khỏi danh sách mất tích.
Vấn đề cộm cán nhất lúc này là Seong Suah cơ.
Theo lời Cho Seohyun kể lại, Seong Suah cũng đã bôn ba thức trắng đêm để tìm tôi.
Oái oăm ở chỗ, thân phận cò con của một trợ giáo không cho phép tôi chạy nhông nhông lục soát cả khuôn viên trường giữa đêm khuya khoắt thế này để tìm cô ấy.
May cho đời tôi là nhờ nghe tin Seong Suah đã quay về ký túc xá nên tôi mới yên tâm lết xác về phòng.
‘Sáng mai phải dậy sớm mò qua xem sao.’
[Seong Suah sẽ không bao giờ quên ơn anh đã cứu mạng cô ta và nhất định sẽ báo đáp.]
‘Hí hí... Bữa nào phải bắt cô ấy mặc độc cái tạp dề khỏa thân nấu ăn cho mình mới được~’
[...]
Gì? Nhìn ánh mắt cô là sao? Trò đấy chẳng phải là kích thích tới nóc hay sao.
Quan trọng nhất là tôi đã quàng được một cái thòng lọng quanh cổ Seong Suah.
Với những gì tôi biết về Seong Suah, cô nàng này không thuộc tuýp người ăn cháo đá bát, nhận ân huệ rồi ỉm đi đâu.
Kiểu gì cô ấy cũng sẽ tìm cách đền đáp cho mà xem.
Tạm gác chuyện gặp Seong Suah vào ngày mai sang một bên... Vấn đề chính là...
‘Armonia, chiếu lại cho tôi xem video những chuyện xảy ra hôm qua đi.’
[Tôi hiểu rồi.]
Vừa dứt lời, một màn hình ảo đã hiện lên rành rành trước mắt tôi.
Bối cảnh là trên sân thượng. Lena đang đứng sát cạnh tôi, và ngổn ngang xung quanh là xác chết chất thành đống.
Và rồi, hàng loạt những hiện tượng kỳ quái nối đuôi nhau xuất hiện...
Đám đồ vật xung quanh bay loạn xạ cứ như có ý thức riêng, thanh kiếm của Lena thì bị phong hóa một cách nực cười, từng mảng rỉ sét từ từ ăn mòn rồi vỡ vụn, hóa thành đống bột sắt màu cam khè rơi lả tả vương vãi trên mặt đất.
Thực ra trong lúc trò chuyện với Armonia trên phi thuyền, tôi đã lờ mờ đoán được chân tướng của cái hiện tượng quái gở này rồi.
‘Là Cho Kanghyun... đúng chứ?’
[Tôi cũng nghĩ vậy... Nhưng e là khó mà khẳng định chắc nịch được.]
Nhận định đây là ma pháp thông thường thì nó lại sặc mùi rùng rợn và dị hợm quá mức.
Cơ mà, cứ thấy dị hợm là lại giáng tội lên đầu Cho Kanghyun thì cũng oan ức cho người ta.
Lượng thông tin thu thập được vẫn còn nghèo nàn quá...
‘Chuyện này... tạm thời dẹp sang một bên đi.’
Nói toạc ra thì ở thời điểm hiện tại, có cố đấm ăn xôi chắp vá mảnh ghép cũng chẳng moi móc được cái đếch gì.
Tôi quay xe, lôi cái chủ đề cốt lõi nhất ra mổ xẻ.
‘Cô thấy sao về chuyện nâng chỉ số kháng ma pháp cho Lena?’
[Tôi thấy chuyện đó là một hướng đi vô cùng khả quan.]
Về mặt thể chất, Lena bón hành cho tôi là cái chắc, mạnh vượt trội vạn dặm.
Hơn nữa, cô ấy là một sự tồn tại hoàn toàn đủ trình sòng phẳng ăn thua với đám cộm cán tự xưng là “anh hùng” ở cái chốn này.
Điểm yếu chí mạng cản bước cô ấy chỉ nằm ở khả năng kháng ma pháp mà thôi.
Cái xứ Illunia vốn dĩ nền ma pháp lẹt đẹt tụt hậu, nên tựu trung lại thì làm quái gì có cơ sở để phát sinh ra chỉ số kháng ma pháp cơ chứ.
[Nhân tiện thì công ty chúng...]
‘...?’
Công ty chúng cái gì cơ?
Armonia im hơi lặng tiếng lâu hơn tôi tưởng, đoạn lại vang lên qua đường truyền.
[Nhân sự trực thuộc Tập đoàn... NT...R có thể dùng Enel để điều chỉnh chỉ số năng lực.]
‘...’
Gọi đúng cái tên công ty mà cũng lắp bắp không xong, chậc chậc...
‘Thôi kệ, trước mắt cứ nâng kháng ma pháp cho Lena cái đã.’
[Tôi hiểu rồi.]
Tiện tay vung tiền thì kéo một phát lên luôn mức 10 là mĩ mãn nhất, ngặt nỗi số Enel tồn kho của chúng tôi lúc này chỉ loanh quanh tầm 5 vạn.
Mang tâm lý méo mó có hơn không, tôi tiến hành khai mở chỉ số kháng ma pháp cho Lena rồi bồi đắp lên đến tận mức 8.
Tổng chi phí hao tổn ngót nghét 2 vạn 2 ngàn Enel.
Đằng nào thì từ giờ trở đi tôi cũng dẹp luôn cái trò dùng ma pháp Ru Ngủ hay Xâm Mộng lên người Lena, nên chả có lý do gì phải e dè cắn răng khi buff kháng ma pháp cho ẻm cả.
Từ giây phút này, tôi phải vẽ ra sẵn các kịch bản đưa cả Lena vào lưới tác chiến chứ không thể cứ ôm sô một mình mãi được.
‘Phù... Tạm thời vậy là chốt hạ rồi nhỉ?’
[Đáng tiếc là chúng ta chưa lột trần được hiện tượng quái gở trên sân thượng, nhưng cứ từ từ điều tra rồi sẽ ra manh mối thôi.]
‘Tuyệt cú mèo... Vậy thì...’
Tầm mắt tôi tia ngay bộ kính thực tế ảo VR đang nằm hớ hênh trên bàn.
‘Lượn một vòng vào game Watch of Legends xem sao nhỉ.’
Nghĩ là làm, tôi tròng ngay con VR lên đầu rồi kết nối thẳng vào thế giới game.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
