Trans: Arteria
thks for the donation :3
----------
Ngay khi vừa bước qua cổng torii lớn, bọn tôi đã được chào đón bằng bầu không khí náo nhiệt.
Mùi hương ngọt ngào của các loại kẹo và hương thơm từ những sạp hàng tràn vào khoang mũi, khiến bụng tôi réo lên.
“Đến đây rồi thì ăn gì đó luôn đi nhỉ? Anh có mang tiền mà đúng chứ?”
“Ừ. Nhưng cũng chỉ bằng mọi khi thôi.”
Tôi đang nói về khoản tiền mẹ cho để đi chơi với Umi. Lần nào cũng vậy kể từ khi biết mối quan hệ giữa bọn tôi. Cơ mà vì hôm nay Umi là người mời nên chia đôi.
Bọn tôi mua ít đồ ăn, gồm yakisoba và ikayaki, còn Umi mua một hộp takoyaki to và đồ uống. Rồi hai đứa vừa ăn vừa từ từ đi bộ lên đỉnh đồi.
“Anh không nghĩ là họ lại tổ chức lễ hội ở một nơi thế này, nhất là khi ngôi đền này còn không lớn nữa…”
“Nhỉ? Em cũng chẳng biết đâu, mẹ nói cho em đấy chứ. Ngôi đền này năm nào cũng tổ chức lễ hội vào thời điểm này hết. Hôm nay là ngày chính, nhưng nghe nói mai cũng có vài sự kiện nữa. Nên là, em nghĩ tốt hơn bọn mình nên đến đây xem trước lễ hội pháo hoa ngày mai.”
“Vậy à. Nhưng mà em biết lễ hội pháo hoa sẽ được tổ chức ở bên kia mà phải chứ?”
“Biết thì biết!... Chuyện đó để đến khi lên đến đỉnh được không? Ăn takoyaki không? Còn một viên cho anh này ~”
“Ừ cũng được, nhưng mà…”
Umi đút tôi ăn viên takoyaki còn lại. Khi lên đến nơi, ngôi đền chính hiện ra trước mắt.
Ở giữa sân là một đống lửa trại lớn. Mọi người đứng quanh ném gì đó vào trong, có lẽ là bùa may mắn cũ hay gì đó. Hoặc là một nghi thức nào đó chăng?
Bọn tôi ngồi xuống một băng ghế gần đó, quan sát những đốm lửa nhảy múa trong lúc ăn.
Yakisona và ikayaki có vị đậm hơn những món tôi thường ăn, cũng có thể là do bầu không khí ở nơi đây.
Cảm giác này không tệ chút nào, là điều mà tôi của một năm trước không thể nghĩ đến được.
Mà, thành thật mà nói thì đi đâu cũng vậy thôi, miễn là có Umi.
“Hè này bọn mình bận thật đấy nhỉ. Còn chẳng đi nổi một lễ hội nào như này luôn ha?”
“Ừ, luyện thi, rồi hội thao… năm sau thì là lễ hội văn hóa, nên về cơ bản bọn mình sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng lúc đó cũng bận học hơn nữa…”
Nhìn lại, dường như bọn tôi chưa chơi đủ thì phải. Nhất là với tôi, người thường dành cả kỳ nghỉ hè ở nhà, nên những kỷ niệm mùa hè cũng ít hơn hẳn so với mọi người.
Cơ mà, kỳ nghỉ hè năm nay thì khá tuyệt.
Nếu nhắc đến việc tôi nhớ nhất, thì sẽ là chuyến về quê của Umi.
Vì lúc đó có hơi hỗn loạn nên tôi cũng không nhớ chi tiết, nhưng đó là khoảng thời gian mà tôi và Umi thực sự liên kết sâu đậm với nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bọn tôi đã ở bên nhau rất nhiều vào chuyến đi đó, và mỗi khi nhớ lại vẫn khiến tôi mỉm cười.
“…Anh lại nghĩ đến thứ gì đó hư hỏng đấy hả Maki?”
“K-Không? Anh đang ngắm lửa mà!"
“Xạo ke ~ Không lừa được em đâu ~ Nhìn mặt cũng biết anh đang nghĩ gì luôn á ~”
“T-Thế à?”
“Đương nhiên ~”
“…Thế là vẻ mặt như nào?”
“…Hehehe…”
Hình như em ấy nói thật, trong khi chính chủ là tôi thì chẳng biết gì cả.
“Nói cho anh nghe đi.”
“Hehehe, không nhá ~”
“Ugh… Ác vừa thôi chứ?”
“Hehehe ~ Đừng bận tâm mà. Dù có nói nhìn mặt anh nhưng cũng chỉ hơi khác so với mọi khi một chút thôi. Chỉ có người như em, lúc nào cũng nhìn anh mới nhận ra thôi à ~”
“Tin em vậy…”
“Biết sao không, em để ý gần đây anh rất thường hay như thế nhá. Nhưng chỉ khi mình ở với nhau thôi.”
Vậy, rõ ràng là em ấy biết những suy nghĩ mà tôi tưởng đã giấu đi được.
Như những chuyện đó khi bọn tôi ở riêng, hay những khi nghĩ đến một cái tên khác như Amami-san hay Nitta-san.
Mà có lẽ em ấy để ý việc đầu tiên nhiều hơn, nhưng không nghĩ là cần nhắc đến làm gì.
“M-Mà, giờ mình cứ đi đã nhỉ. Bọn mình lên đây đâu chỉ để ăn yakisoba với takoyaki đâu.”
“À, đúng nhỉ. Giờ no rồi thì đi thôi nào.”
Bỏ qua đống lửa trại đã lớn hơn, bọn tôi đi ra phía sau đền.
Hướng vào vùng tối, rời xa khỏi âm thanh náo nhiệt của lễ hội.
“Bên ngoài là lễ hội nên cảm giác vẫn thoải mái, chứ không có thì…”
“Nhưng không khí ở đây thì tuyệt lắm phải chứ? À, hay lát nữa thử thách long can đảm đi? Cũng là một cách để kỷ niệm kỳ nghỉ hè kết thúc ha-“
“Không nhé.”
Tôi không tin vào ma quỷ hay mấy thứ tâm linh đâu, nhưng kinh dị không phải thể loại tôi thích. Lễ hội pháo hoa ngày mai là quá đủ để kỷ niệm kết thúc kỳ nghỉ hè rồi.
Nhưng theo cái đà trò chuyện này thì chắc mai vẫn phải quay lại đây… Mong là sẽ không thực sự có thử thách lòng can đảm hay gì đó tương tự…
