Gia đình mới
“Lúc nãy tôi hơi khiếm nhã chút. Với tư cách là tiền bối đi trước, người từng có thời oanh liệt tán đổ bao nhiêu em búp bê, tôi chỉ muốn đưa ra vài lời khuyên cho Dong-ha thôi mà.”
Gangplank nói, giọng điệu đã có phần tự nhiên hơn đôi chút.
“Muộn rồi con ạ. Đồ ngốc. Ấn tượng đầu tiên của mày nát bét rồi.”
“Không còn việc gì nữa đâu. Biến đi.”
Tôi và Ma Vương tiến lại gần để xử lý gã.
“Khoan, khoan đã! Chúng ta là những người có trí thức, hãy giải quyết bằng đối thoại đi!”
“Bác bỏ. Ngay từ đầu mày đã không phải là người rồi.”
“Đúng thế! Cái đồ không phải là người.”
“Này, cô cũng thế còn gì, Ma Vương.”
*
Trước tiên phải khiến gã không cử động được đã.
Đã từng xem series búp bê Satan vài lần, tôi không thể lơ là dù đối phương có là một thân hình búp bê trông có vẻ đáng yêu đi chăng nữa.
“Trước tiên hãy dùng ma pháp làm hắn đứng hình đi. Nếu sơ ý lao vào mà hắn nhảy xuống cùng với viên ngọc thì hỏng hết việc.”
Tôi ghé sát tai Ma Vương thì thầm.
“Ừm. Nhưng mà... Hi hi! Ngứa tai quá.”
“Này, hai người đang âm mưu cái gì đấy!”
Plank nheo mắt nghi ngờ nhưng đã quá muộn.
*Xoẹt*
Thân hình Plank cứng đờ sau khi trúng chiêu Tê liệt (Paralyze) của Ma Vương.
“Ư... người mình... Đ-đúng là bọn tóc đen...!” (Á chỉ con người)
Ngoại trừ cái miệng.
“Im đi. Trước khi tao nhổ sạch đám lông vàng như phân trên đầu mày thì hãy ngoan ngoãn nhả viên ngọc ra và quay về đúng bổn phận của mình đi.”
“D-Dong-ha à. Chúng ta lại đối xử với nhau thế này sao? Chẳng phải tôi và cậu là bạn thân bí mật từng ‘nhún nhảy’ (Bunga-bunga) cùng nhau sao?”
“Thằng chó này. Ngậm miệng lại. Không phải ‘nhún nhảy’ kiểu đó, mà là chơi trò tung hứng (Dunga-dunga) búp bê thôi.”
Đã thế còn thêm chữ “bạn thân bí mật” vào nghe càng biến thái hơn.
“Chúng ta đã luôn bên nhau mà. Lúc chơi trò vòng quay thùng gỗ, lúc ở trong hộp bí mật... Những ký ức đó, tình cảm đó, đối với cậu không là gì sao...”
“Tình cảm đó à.”
“...”
“Cất đi giùm cái.”
Gangplank vốn đang nói chuyện rất dẻo miệng, nhưng thấy không xơ múi được gì từ tôi, gã liền thu lại nụ cười và chuyển mục tiêu sang Ma Vương.
“...Ma Vương à. Cô định giết tôi thật sao? Thật ư?”
“...”
“Không giống cô chút nào. Cô là một đứa trẻ ngoan biết trân trọng sinh mạng mà? Và tôi đã luôn dõi theo cô từ rất lâu rồi. Từ trong căn phòng tối tăm ấy. Suốt bấy lâu nay.”
“Thằng này bắt đầu giở bài văn vở lấy lòng thương rồi đấy.”
“Đang làm việc, cái đồ cửu vạn râu ria kia xéo ra chỗ khác.”
Thái độ của Gangplank đối với tôi thay đổi xoạch xoạch, dù mới giây trước còn đang cố diễn kịch với tôi. Gã lập tức đổi sang giọng điệu đáng thương để cầu xin Ma Vương lần nữa.
“...Chúng ta chẳng phải đã là ‘gia đình’ rồi sao. Chỉ vì cách nói chuyện của một thành viên trong gia đình hơi lạ mà giết đi thì có đúng không?”
“...Ừm. Đúng thế. Như vậy là sai rồi...”
“Vậy thì phải đối xử với ‘gia đình’ như thế nào?”
“...Phải cho ăn chứ.”
“Phải rồi. Bữa sáng tôi thích ăn trái cây.”
“...Phải cho tắm rửa nữa.”
“Sạch sẽ là điều kiện tiên quyết khi sống chung. Cô hiểu biết đấy.”
“...Cho cả chỗ ngủ nữa.”
“Đúng rồi. Ngủ cùng giường với hai người. Ba chúng ta.”
“Ưm, không được. Quả nhiên ngươi phải biến mất đi thôi.”
*
Gangplank đưa ra quân bài cuối cùng là đòi chơi game. Gã bảo nếu gã thắng thì chúng tôi phải buông tha cho gã. Đúng là chủ nào tớ nấy.
Trò chơi gã đề nghị là vòng quay thùng gỗ.
“Không.”
“Từ chối.”
Dĩ nhiên chúng tôi từ chối ngay lập tức. Cái thằng ranh ma này. Biết Ma Vương không có vận may nên mới bày trò này đây mà.
Thế giới thắng thua vốn tàn khốc, và rõ ràng chúng tôi đang ở thế cửa trên. Phải đấu trên một sân khấu hoàn toàn có lợi cho chúng tôi chứ. Thế là chúng tôi đi thẳng vào phòng game để chơi Thiết Quyền.
*
Kèo đặt cược là nếu Gangplank thắng được một trong hai người, tôi hoặc Ma Vương, thì coi như gã thắng.
- Chết này!
“Oa.”
Thằng này lần đầu chơi...
Nhưng mà...
Nó chơi dốt vãi chưởng.
Dù là lần đầu thì cũng không đến mức này chứ. Nó chơi kém đến mức bị máy đánh cho tơi tả không ngóc đầu lên nổi. Mà cũng phải thôi, cánh tay búp bê ngắn tũn thế kia thì bấm nút cũng là cả một vấn đề.
- K.O
Sau khi bị tôi hành cho ra bã, giờ Plank lại để thua set 1 trước Ma Vương. Chỉ cần thua thêm một ván nữa, gã sẽ phải quay lại kho chứa đồ.
...
Nhìn gã ra sức cử động đôi tay búp bê, tôi chợt thấy hình ảnh của chính mình ngày trước, khi mải mê đấu trò chơi sinh tử với Ma Vương.
“Này, chỗ này xoay nửa vòng rồi bấm cái này...”
Ma Vương đang chơi nửa chừng bỗng dừng lại chỉ cho Gangplank vài kỹ năng.
“Hự...”
Dù vậy, Gangplank vẫn lóng ngóng không làm tốt được. Ngay cả một cú Thần Quyền (Paul's Deathfist) đơn giản chứ đừng nói đến đòn liên hoàn, gã cũng liên tục thất bại.
“Này, xoay nhanh hơn chút nữa xem.”
Nghe lời khuyên của tôi, Gangplank quơ tay loạn xạ.
“Vừa xoay xong là bấm nút B ngay.”
Gangplank có vẻ tập trung cao độ, rồi gã thực hiện thành công cú xoay nửa vòng kèm nút B. Một tiếng “Oa!” sảng khoái vang lên, chiêu Thần Quyền được kích hoạt.
“Đấy! Thấy chưa? Làm là được mà!”
Nói xong câu đó, Ma Vương lập tức đánh cho Gangplank ra bã trong nháy mắt.
...
Gangplank đặt tay cầm xuống.
“Tôi đi vệ sinh tí.”
*Bạch, bạch*
Gã thản nhiên hướng ra phía cửa.
“Này, đi đâu đấy. Phải đi theo đúng quy trình chứ, Gangplank.”
Tôi túm lấy đầu Gangplank khi gã đang định chuồn lẹ.
“...”
Gangplank có vẻ cũng đã bỏ cuộc, không kháng cự gì thêm. Mà sự kháng cự của một con búp bê thì cũng chẳng bõ bèn gì.
“...”
Tôi liếc nhìn Ma Vương. Cô ấy vẫn chưa buông tay cầm game. Là một chuyên gia đọc biểu cảm của Ma Vương, tôi nhận ra ngay: trong lúc chơi game cùng nhau, cô ấy đã nảy sinh chút tình cảm quý mến với Gangplank.
...
Thực ra tôi cũng không ghét thằng cha này đến thế.
“Này.”
“Hả?”
“Mày đừng có nói mấy lời biến thái với Ma Vương. Nếu mày quấy rối cô ấy là mày tiêu đời đấy.”
“Cái gì! Tôi là quý ông đấy nhé! Chẳng qua thấy cậu là đồ đần trong chuyện yêu đương, làm tôi phát bực nên mới thế thôi!”
“Nói cái gì đấy. Tôi và Ma Vương không phải quan hệ kiểu đó.”
“...Oa, lạy chúa. Thôi được rồi. Giờ thì cứ nhịn đã.”
Gangplank thở dài một cách xấc xược. Có nên nhổ sạch tóc nó không nhỉ?
“Này, bạn ơi.”
Tôi gọi Ma Vương.
“Ơi?”
“Cô thấy sao? Có nhận Gangplank không?”
Dù đã nắm bắt được tâm ý của cô ấy, tôi vẫn hỏi vờ như vậy. Cô ấy giấu đi suy nghĩ thật, mỉm cười tinh nghịch rồi ngập ngừng:
“Ưm, tính sao giờ nhỉ? Gangplank sẽ làm gì cho tụi mình nào?”
“Tôi sẽ giúp làm nông, giặt giũ, cho gà con ăn, dắt Dong-ha đi dạo, rồi giúp dọn phòng nữa.”
“Cái thằng nhồi bông này. Có cái gì đó sai sai ở giữa thì phải.”
“Còn gì nữa không?”
Ma Vương hỏi như thể vẫn còn điều gì đó.
“Còn gì nữa á? Ờ... À, tôi sẽ không nói mấy lời sến súa nữa.”
“Còn gì nữa?”
“...Giúp làm búp bê...”
“Còn gì nữa?”
“.....Có phải là... lúc ngủ... không được leo lên giường hai người... là cái này đúng không?”
“Ừm. Giờ chế là bạn của tụi mình rồi.”
*
Gangplank, tôi và Ma Vương, cả ba đang ngồi quanh bàn.
“Trước tiên phải đổi tên đã.”
Giờ không phải hai người nữa, mà là ba người sống chung.
Phải đặt cho gã một cái tên rõ ràng để khi gọi không bị nhầm lẫn. Thực lòng tôi muốn đặt tên cho Ma Vương hơn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thực sự hay. Tôi bảo muốn cân nhắc thêm một thời gian nữa, và Ma Vương cũng hiểu cho tôi.
À, dĩ nhiên tuyệt đối không phải vì tôi định đặt tên cho Gangplank một cách qua loa, hay coi đó là bản nháp trước khi đặt tên cho Ma Vương đâu. Tuyệt đối không.
Cái tên Gangplank vừa khó phát âm, vừa làm tôi nhớ đến một gã thích ăn cam nào đó nên tôi không thích. (Á chỉ tướng Gangplank trong LoL)
“Ưm, có cái tên nào nghe kiểu hải tặc không nhỉ?”
“Hải tặc cái gì. Trông tôi giống đám tội phạm bất hợp tác không đóng thuế thế à?”
Gangplank lầm bầm vẻ không hài lòng.
“...T-ta cũng có đóng thuế đâu.”
“Không sao. Vốn dĩ phụ nữ đẹp và búp bê đáng yêu thì không có nghĩa vụ nộp thuế mà.”
“Này, đừng có khen ta đẹp.”
Ma Vương nói vậy rồi khoác tay tôi. Bình thường cô ấy sướng rơn khi được khen đẹp mà. Sao giờ lại thế nhỉ?
“Không phải hải tặc à?”
Tôi hỏi Gangplank.
“Thế sao trông mày giống hải Tặc thế?”
“Dong-ha à. Tôi cảm giác cậu đang nhấn mạnh chữ ‘tặc’ (Jeok - kẻ thù) một cách kỳ lạ đấy... Tôi không phải búp bê hải tặc, tôi là búp bê Hoàng tử bé.”
...
“...Cái gì cơ?”
Với cái ngoại hình đó mà là Hoàng tử bé á? Saint-Exupéry mà sống lại chắc khóc thét mất.
“Ơ kìa? Nhìn cái bản mặt cậu kìa? Không tin à?”
Gangplank quay lưng lại, dùng ngón tay búp bê chỉ vào mông mình. Ở đó có một hình ngôi sao cực nhỏ - biểu tượng đặc trưng của Hoàng tử bé.
...
“Thế sao mày lại mặc đồ hải tặc?”
Cái mũ có hình đầu lâu của Gangplank chắc chắn là mũ hải tặc không sai vào đâu được.
“...Đó là vì... bạn của cậu đã dùng tôi làm nguyên liệu khi chế tạo trò vòng quay thùng gỗ...”
...Hóa ra là vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Thằng này cũng là đứa có quá khứ đầy bi kịch đây.
“À, đúng rồi. Chưa giới thiệu với ông bạn nhỉ! Đây là Hạc Giấy.”
...!
Hạc Giấy. Tôi chưa nói chuyện này với gã. Phải báo trước một tiếng kẻo câu chuyện bị lệch pha...
“Nó sắp biến thành một trò chơi cực kỳ thú vị đấy, nên chào hỏi trước đi.”
Chết tiệt!
Hỏng bét rồi.
Ma Vương đưa Hạc Giấy ra trước mặt Gangplank để chào hỏi.
...
“Tuyệt đấy. Chào Hạc Giấy nhé. Sống tốt cho đến ngày biến thành trò chơi nha.”
Sau khi giới thiệu hai đứa với nhau, Ma Vương nở nụ cười rạng rỡ.
...Chẳng lẽ gã cũng ngây thơ...
Có vẻ không phải vậy. Nhìn Gangplank, gã đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu “Cậu định tính sao đây...”. Xem ra gã cũng thuộc loại biết quan sát đấy.
“A, nghĩ ra tên rồi. <Pom-pom Koming> thấy sao?”
...
Oa, đúng là khiếu đặt tên của cô ấy cũng không phải dạng vừa. Nhìn cái bản mặt thối hoắc của Gangplank, chắc gã cũng đang nghĩ giống tôi. Thà lấy cái tên <Kem dưa hấu> tôi vừa nghĩ lúc nãy còn hơn.
“Thực ra tôi có cái tên tự đặt rồi. Là Sebastian.”
Bớt xàm ngôn đi con...
“Không được rồi. Cứ thế này thì không bao giờ kết thúc mất. Viết mỗi người một tên vào dưới sơ đồ chân rết (Ladder Climb), rồi chọn theo kết quả đi.”
“Sao lại đặt tên người ta qua loa thế hả!?”
“Thế thì lấy tên Pom-po-ko-ring nhé.”
“Là Pom-pom Koming.”
“Ờ, cái đó.”
“Chơi sơ đồ chân rết chứ gì. Chơi thì chơi.”
Và kết quả là...
Cái tên tôi vừa nảy ra và viết đại vào đã trúng.
“Chết tiệt, tôi thà làm Gangplank còn hơn. Đừng mà. Không thể như thế được.”
Kim Đồng đang phủ nhận thực tại.
“Không, giờ mày là Kim Đồng rồi.”
“Rất vui được gặp chế, Kim Đồng. Sau này cùng sống tốt nhé!”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
