Trò đùa nháy mắt
Tôi tỉnh giấc vào lúc rạng sáng.
*(Một cô bé dũng cảm đã nhảy vào chuồng gấu ngựa.)*
Ma Vương đang nằm quay lưng về phía tôi. Ghé tai lắng nghe những tiếng thì thầm khe khẽ, có vẻ cô ấy lại đang đọc cuốn sách tôi viết cho con hạc giấy nghe.
Chắc vì sợ tôi thức giấc nên cô ấy mới nói khẽ như vậy.
...
Bất chợt, ký ức ngày hôm qua ùa về.
‘...’
Chẳng phải lúc ở riêng với Ma Vương, một bầu không khí kỳ lạ đã bao trùm lấy cả hai sao? Đến tận bây giờ, dường như nhịp tim của cô ấy vẫn còn vương vấn nơi lòng bàn tay tôi.
...
Ngay cả trước khi đi ngủ tối qua, tôi cũng không thể gần gũi với cô ấy như mọi khi. Khi cô ấy bảo tôi ôm như thường lệ, thấy vẻ mặt ngập ngừng của tôi, cô ấy đã lo lắng hỏi:
- ... Ngươi không muốn ôm ta sao?
Tôi vội phủ nhận lời cô ấy và ôm chầm lấy ngay. Thế nhưng lòng chẳng hề yên ổn. Cảm giác như một chiếc ấm nước đang sôi sùng sục bên trong bị lật nhào vậy. Tại sao thế nhỉ?
Tôi thích mối quan hệ không chút e dè trước đây hơn. Tôi ước sao khoảng cách ấm áp ấy cứ kéo dài mãi mãi. Muốn vậy, trước tiên phải xử lý tên Kim Đồng đầu óc treo ngược cành cây, suốt ngày bày trò quái đản kia đã. Hay là lúc nó ngủ, mình khâu miệng nó lại bằng chỉ nhỉ?
*(Cậu bé tặng cô bé chiếc băng đô sừng hươu. Cô bé thích thú vì giờ mình đã có ba cái sừng.)*
Ma Vương vẫn đang mải mê đọc sách.
...
Đột nhiên tôi muốn bày trò nghịch ngợm. Tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục đùa giỡn, biết đâu những cảm xúc mơ hồ dạo gần đây sẽ quay trở lại sự thoải mái như xưa, và cả trái tim cứ thình thịch liên hồi không báo trước này nữa.
*Sột soạt...*
Tôi rón rén tiến lại gần...
"Oà...!!!"
"!!!!"
Tôi dồn hết sức hét lên từ phía sau để làm cô ấy giật mình.
*Tưng!*
Ngay lập tức, Ma Vương vốn đang thì thầm với hạc giấy liền nảy bắn lên khỏi giường rồi rơi bịch xuống sàn.
"A ha ha ha ha!"
Thành công rực rỡ. Cô ấy ngã bệt dưới sàn, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi trân trân. Đôi mắt to tròn xoe như mắt đại vương thỏ.
"Ha ha ha ha!"
"...."
"... Ha ha ha..."
"..."
"... Ha..."
Ma Vương không cười. Cô ấy chỉ mở to mắt, há hốc mồm như thể vừa trúng phải ma pháp hóa đá.
"... Này, cô ổn chứ?"
Không đúng rồi, cô ấy giật mình đến mức cứng đờ người ra thật. Không một sợi cơ nào trên cơ thể cử động.
*Rẹt...*
Tôi bước xuống giường để kiểm tra. Dù có xòe tay quơ quơ trước mặt, cô ấy vẫn không có phản ứng gì.
"... Tôi xin lỗi."
Nhưng đã quá muộn. Trong đôi mắt không màu của Ma Vương, sắc màu bắt đầu tràn ngập. Một màu đỏ thẫm rực cháy. Cô ấy mím chặt môi, hơi thở dồn nén khiến hai má phồng lên hết cỡ.
"... Tôi có xin lỗi cô cũng không chấp nhận đâu đúng không?"
"Ừ. Ta sẽ trả thù."
Đến cả thành viên cũ trong tổ đội từng định giết mình mà cô ấy còn tha thứ được cơ mà.
"Lúc ngươi ngủ dậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hú hồn cho xem."
*
Và rồi trời sáng, tôi lại mở mắt thức dậy.
‘Đến đây.’
Vừa tỉnh giấc, sự việc lúc rạng sáng đã hiện ra trong đầu. Ma Vương bảo sẽ làm tôi giật mình mà.
*Sột soạt...*
Vừa nhổm người dậy, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bên trái giường là một con khủng long bạo chúa đang chảy nước dãi ròng ròng.
- Khà oooo!
...
‘Là cái này sao.’
Tác phẩm tâm huyết của cô ấy đây mà. Đúng là không thể bỏ được niềm đam mê khủng long. Thôi được, mình cứ giả vờ giật mình một chút cho xong chuyện, coi như huề nhau vụ hôm qua.
"Oa, giật cả mình!"
Tôi giả vờ hốt hoảng một cách hơi thái quá.
...
*Bùm!*
Phép biến hình giải trừ, Ma Vương hiện ra. Thế nhưng thay vì vẻ mặt đắc thắng, cô ấy lại bĩu môi như thể vẫn còn điều gì đó không hài lòng.
"... Không phải."
"Hả?"
"Hứ, không phải biểu cảm này! Ngươi vừa nghĩ kiểu 'Cứ giả vờ giật mình một chút cho xong chuyện, coi như huề nhau vụ hôm qua' đúng không!?"
Không phải là "kiểu" đâu, mà tôi nghĩ y hệt vậy luôn. Xin lỗi nhé.
"Tôi giật mình thật mà."
"Hừm, không lừa được ta đâu. Ta là chuyên gia đọc biểu cảm của ngươi đấy."
Tôi không ngờ cô ấy và tôi lại có cùng sở trường.
"Không đạt. Cho đến khi ngươi thực sự giật mình mới thôi. Hôm nay ta sẽ liên tục làm ngươi hú hồn."
"... Tùy cô vậy."
Ma Vương lộ ra vẻ mặt đầy quyết tâm như thể sinh vật phù du Plankton đang cố đánh cắp công thức bánh Burger cua vậy.
Hai má cô ấy phồng tướng lên. Hình như trước đây cũng từng có lần như thế này rồi. Chắc là chừng nào tôi chưa giật mình đến mức "hồn siêu phách lạc" thì cái má kia vẫn chưa xẹp xuống đâu.
"Đi ăn cơm thôi."
Dù đang dỗi nhưng cô ấy vẫn chăm lo chuyện ăn uống rất chu đáo, cô ấy nắm tay kéo tôi đi.
*
"Ngủ ngon không?"
Tôi hỏi vào chiếc hộp gà con trong phòng của Ma Vương.
"Khẹc khẹc..."
Ngay lập tức, Kim Đồng – kẻ đang bốc mùi phân gà nồng nặc – bò ra ngoài.
"Mấy con gà dự bị chết tiệt này. Tôi đang ngủ mà chúng nó dám ị đầy lên người tôi."
Chỗ ở của Kim Đồng đã được quyết định là chiếc hộp gà con. May mà mình đã làm nó to một chút.
"Tại cậu là kẻ mới đến thôi. Đừng thế nữa, hãy cố mà hòa nhập đi."
"Dẹp đi. Chúng nó có hiểu tiếng người đâu. Suốt ngày chỉ biết 'chiếp chiếp', đúng là đồ não chim."
"Nhân tiện đây Kim Đồng à, từ hôm nay cậu sẽ phụ trách việc làm nông, giặt giũ và làm búp bê nhé."
"Chuyện tôi vừa nói về mấy con gà thì liên quan gì đến việc đó? Với lại đó chẳng phải là toàn bộ công việc ở đây sao?!"
"Cũng có thể coi là vậy."
"Cái bộ đôi tóc đen chết tiệt này. Hai người tạo ra tôi vì cần nô lệ chứ không phải cần bạn đúng không?"
"Nô lệ gì chứ, đừng dùng từ ngữ nặng nề thế. Trước tiên hãy chuyển mấy cái hộp ở hành lang vào kho đi."
Kim Đồng vừa lầm bầm vừa đi ra hành lang. Thằng này nói vậy chứ cũng khá nghe lời. Nhìn cái dáng đi lạch bạch của nó cũng thấy dễ thương.
"Kim Đồng à, hôm nay Ma Vương bảo sẽ làm món gì đó cực kỳ ngon đấy."
"Ya hô!"
"Cậu đi tắm đi đã. Mùi phân gà nặc nồng rồi đấy."
Kim Đồng hớn hở đi về phía bồn tắm. Tôi bồi thêm một câu:
"Dùng ít xà phòng thôi nhé."
"Này! Dù là búp bê nhưng tôi cũng biết tắm bằng xà bông đấy nhé!"
*
‘Hừm.’
Nhìn bóng lưng cô ấy đang đeo tạp dề nấu nướng, tôi lại nghĩ xem nên trêu chọc gì đây.
... Vì tôi không muốn cảm thấy sự gượng gạo như ngày hôm qua nữa. Việc không thể kiểm soát bản thân và để cơ thể cứng đờ vì những cảm xúc không tên là một trải nghiệm rất khó xử.
‘Được rồi.’
*Sột soạt...*
Tôi đứng dậy tiến về phía Ma Vương. Tôi khẽ chạm vào vai cô ấy và chuẩn bị sẵn ngón tay. Giờ chỉ cần đợi cô ấy quay lại là má cô ấy sẽ chạm vào...
‘Má chạm vào sao?’
Thôi xong. Chẳng phải ở đây có "Ma thủ địa ngục" (phản xạ tự nhiên của Ma Vương) sao? Tôi đã quên bẵng mất một thời gian. Tôi vội vàng rụt tay lại.
*Xoẹt!*
*Phập!*
!!
Do lệch nhịp, thay vì chạm vào má, tôi lại vô tình chọc vào mắt Ma Vương. Nhưng ngay khoảnh khắc Ma Vương quay phắt lại, đó không phải là khuôn mặt cô ấy mà là một cái đầu khủng long. Cô ấy lại biến hình để làm tôi giật mình.
Có vẻ lúc này mắt cô ấy không được cường hóa bằng bùa chú, nên đôi mắt mềm mại của Ma Vương cứ thế bị thương.
*Bùm!*
Phép biến hình giải trừ ngay lập tức.
"Á!"
Cô ấy kêu lên đau đớn. Tôi đã làm cái quái gì với người đang nấu cơm cho mình thế này?
"Ơ, để tôi xem nào."
Tôi vội vàng kiểm tra khuôn mặt Ma Vương.
"..."
... May quá, mắt không bị đỏ. Cũng không có vết thương nào.
"... Hình như không sao đâu."
"Huhu. Mắt ta chắc bị rách rồi cũng nên. Ngươi lại gần đây xem cho ta đi."
Cô ấy nhón chân, đưa sát mặt vào tận mũi tôi.
Hai má cô ấy còn phồng to hơn lúc nãy.
"Ta sẽ trả thù."
... Ừ, chúc cô thành công.
*
Món "cực kỳ ngon" mà Ma Vương nói chính là đậu xào tương cà sô-cô-la. Lạy Chúa tôi.
À, hay là việc Ma Vương bảo làm tôi giật mình chính là món này?
"Oa, giật cả mình luôn. Bất ngờ thật đấy. Đây đúng là món ăn không thể tưởng tượng nổi."
Ngay lập tức, Ma Vương trợn mắt nhìn tôi đầy đe dọa.
"Muốn chết không? Ta làm món này không phải để dọa ngươi đâu nhé?"
"... Tôi xin lỗi."
Hóa ra là cô ấy nấu nghiêm túc. Theo công thức "ngon cộng ngon bằng cực ngon" của cô ấy, thì đây chắc chắn là món mỹ vị nhân gian rồi.
*Xoẹt...*
Tôi cầm thìa múc một miếng ăn thử.
"... Hửm?"
Ngon thật. Tuy nhiên nó không có vị ngọt mà lại có vị cay nồng. Chẳng thấy vị sô-cô-la hay tương cà đâu cả.
*Nhìn chằm chằm...*
Bên cạnh là Ma Vương đang dán mắt vào biểu cảm của tôi.
"... À."
Tôi nhận ra hơi muộn một chút. Vị của món ăn này chính là cái bẫy của cô ấy. Nhưng mà, làm sao có thể giật mình vì chuyện này được chứ?
"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ món ăn lại có kỹ xảo này..."
"Không phải. Lần này cũng hỏng rồi."
Thấy biểu cảm của tôi, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.
*
Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi mở trò chơi Little Farm lên. Chẳng mấy khi cô ấy lại chủ động đến bên cạnh bảo sẽ giúp tôi làm nông. Cô ấy dừng con Xích Thố bên đường rồi theo tôi vào ruộng.
‘Hừm...’
Vừa làm nông, tôi vừa tìm cách trêu cô ấy. Thế rồi tôi nghĩ ra một ý hay. Tôi châm lửa vào ngòi nổ của một quả bom khoai tây mà tôi đã cất sẵn trong túi đồ từ trước. Dù từng bị cô ấy ném bom khoai tây trúng nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ ném lại cô ấy cả.
*Vút...*
*Lăn lóc...*
"Ơ?"
Nơi quả bom khoai tây lăn đến chính là nhân vật của cô ấy đang lén lút tiến lại gần sau lưng tôi. Trên tay cô ấy cũng đang cầm một quả bom khoai tây đã châm lửa. Có vẻ Ma Vương cũng định dùng bom để làm tôi giật mình giống hệt tôi.
*Bùm!*
Nhân vật của cô ấy bị trúng quả bom tôi ném và bay lên không trung.
*Bùm!*
Lần này, cô ấy lại chịu thêm sát thương từ chính quả bom khoai tây của mình vừa nổ tung trên cao.
- Nhân vật đã tử vong. Sẽ hồi sinh tại ngôi làng gần nhất.
Nhân vật của Ma Vương nôn ra một đống vật phẩm như một con yêu tinh kho báu rồi lăn ra chết.
"Phu ha ha ha! Nhìn kìa! Bị trúng bom chết ngắc rồi!"
Kim Đồng ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo. Suýt chút nữa tôi cũng bị cuốn theo điệu cười đó mà bật cười theo. Cái chết của nhân vật Ma Vương trông hài hước y hệt những màn tấu hài vụng về trong phim hoạt hình Mỹ những năm 80. Tôi phải cấu vào đùi để nhịn cười.
...
Tình hình trở nên tồi tệ hơn.
*Nuốt nước bọt...*
Tôi nuốt nước miếng cái ực rồi quay sang nhìn, quả nhiên cô ấy lại đang mở to mắt nhìn trân trân vào nhân vật đã chết của mình. Đây là lần đầu tiên nhân vật của Ma Vương bị chết.
Không phải thế này.
Phản ứng dự kiến ban đầu của tôi là:
1. Tôi ném bom.
2. Ma Vương chơi game giỏi nên sẽ né được.
3. "Hi hi hi, đồ nghịch ngợm."
Tôi đã mong đợi như thế cơ mà.
"Thì... thì dù sao cũng hồi sinh lại rồi mà."
Nghe tôi nói, Ma Vương sụt sùi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận.
"... Hức... Ngươi dám..."
Không biết hôm nay đã bị giật mình bao nhiêu lần, thay vì trả thù thì lần nào cô ấy cũng bị gậy ông đập lưng ông.
Thật oan ức quá. Tôi đâu có ý đó. Chẳng qua là cô ấy cứ định trả thù tôi rồi vô tình bị phản tác dụng thôi mà.
"Nhất định, ta sẽ trả thù. Nhất định!"
"..."
*
Để dỗ dành cô ấy, tôi đã làm một món quà. Tôi và Kim Đồng đang bàn bạc trong phòng tôi. Ma Vương thì đang cho nhân vật của mình uống nước cà rốt để an ủi.
Món quà chính là một cái trò chơi "Đông Tây Nam Bắc" gấp bằng giấy.
Xỏ ngón tay vào đó rồi điều khiển nó nói chuyện như một con rối. Tôi có cảm giác cô ấy sẽ thích món này.
... Hừm, hơi thiếu thiếu gì đó.
"Dong-ha à, tặng kèm cái này nữa đi."
Kim Đồng đưa cho tôi một bức tranh.
...!!!!
"Cái... cái gì đây hả thằng này!"
"Ơ? Sao thế?"
Kim Đồng đã dùng bút chì vẽ một bức tranh. Đó là nhân vật Little Farm của Ma Vương. Thế nhưng...
Nó vẽ đẹp đến phát điên. Đánh bóng cực đỉnh, nét vẽ thì... Đây chẳng phải là trình độ chuyên nghiệp sao?
Thằng này rốt cuộc là ai vậy?
"Cậu là ai thế? Trước khi bị dính lời nguyền cậu là họa sĩ à?"
"Cậu cứ mặc định là tôi bị dính lời nguyền luôn nhỉ."
"Tôi nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy, Kim Đồng ạ. Xin lỗi vì từ mai định cho cậu ăn cám gà thay cơm nhé."
"Chết tiệt! Bảo sao trong hộp lại có tận ba cái bát ăn của gà! Suýt nữa thì đời tôi tiêu tùng rồi!"
... Được rồi. Với món quà này, tâm trạng của Ma Vương chắc chắn sẽ tốt lên.
*
"Oa... đột nhiên lại tặng..."
Tôi trao món quà của Kim Đồng cho Ma Vương đang dỗi hờn.
"Kim Đồng vẽ đấy. Cậu ấy bảo nhân vật của cô đẹp lắm."
"C-Cảm ơn... cảm ơn cậu nhé Kim Đồng. Xin lỗi vì định cho cậu ăn cám gà."
"Đến cả cô cũng định thế sao! Cái nhà này thật là chết tiệt!"
Hai cái má phồng của Ma Vương đã xẹp đi đáng kể.
"Và cả cái này nữa."
"Hử? Cái... cái gì đây? Hả? Hả?"
Tôi xỏ ngón tay vào cái Đông Tây Nam Bắc, vừa cử động miệng nó vừa dùng giọng nói khôi hài nói với Ma Vương.
Cô ấy nhìn cái Đông Tây Nam Bắc với đôi mắt lấp lánh. Trông cô ấy giống hệt một đứa trẻ đang xem chương trình rối tay vậy.
[Ma Vương à. Tặng cô Đông Tây Nam Bắc này, giờ cô hết giận chưa?]
"H-Hết rồi. Ta có giận đâu."
Ma Vương không thể rời mắt khỏi cái Đông Tây Nam Bắc. Tôi tháo ra khỏi tay mình và đưa cho cô ấy. Thấy cô ấy lóng ngóng không biết làm, tôi trực tiếp xỏ vào ngón tay cho cô ấy.
[Cảm ơn Đông Tây Nam Bắc nhé. Ta sẽ trân trọng cậu cho đến chết.]
Cô ấy cũng đổi giọng khôi hài, vừa thút thít vừa điều khiển miệng của cái Đông Tây Nam Bắc. Đúng là... một tâm hồn nhạy cảm và dễ dãi.
Ngay lập tức, Ma Vương thi triển đủ loại bùa chú cường hóa lên cái Đông Tây Nam Bắc. Giờ mà bị cái đó cắn một phát là mất luôn một đốt ngón tay chứ chẳng chơi.
[Hi hi hi. Cảm ơn nhé. Đi chơi Bubble Bobble thôi nào!]
Sau đó, tôi và Ma Vương ríu rít chơi đùa với cái Đông Tây Nam Bắc hoặc chơi Bubble Bobble. Suốt cả ngày trò chuyện và cười đùa cùng cô ấy, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng bày trò trêu chọc nữa. Cảm giác kỳ lạ đã biến mất, mọi thứ đã trở lại là một Ma Vương thoải mái như trước đây. Không, cô ấy chẳng đi đâu cả. Chỉ có cái nhìn của tôi là thay đổi mà thôi.
*
Kết thúc công việc trong ngày, sau khi đã chơi đùa thỏa thích với Ma Vương, tôi đi tắm rồi trở ra. Chắc Ma Vương đang đợi tôi trong phòng. Kiểm tra mấy con gà và Kim Đồng một chút rồi vào luôn thôi. Hôm nay tôi sẽ không ngần ngại mà ôm cô ấy ngay lập tức.
*Cộp, cộp...*
Hử?
Ở hành lang có một chiếc hộp đặt sẵn. Đó là cái hộp lúc nãy tôi bảo Kim Đồng dọn đi mà.
‘Muốn dọn thì dọn hết đi chứ... Lại để lại đúng một cái.’
*Chộp lấy...*
Ngay khoảnh khắc tôi định nhấc chiếc hộp lên.
*BÙM!!!*
"Oà...!!!"
!!!!
Ma Vương từ trong hộp nhảy bổ ra. Cùng lúc đó, không biết có phải là ma pháp của cô ấy không mà một luồng ánh sáng chói lòa tỏa ra từ trong hộp.
!!
Vì Ma Vương bất ngờ nhảy ra nên tôi mất thăng bằng.
*Ngã bịch!*
Tôi ngã ngửa ra sau.
...
"Ái chà, giật cả mình."
"Hi hi hi hi! Chính là biểu cảm này! Cuối cùng ta cũng trả thù thành công!!"
Ma Vương đang nằm đè lên người tôi, cười khoái chí vì đã đạt được mục đích.
...
*Thình thịch...*
Lại nữa rồi.
*Thình thịch, thình thịch...*
Tim tôi lại đập mạnh liên hồi.
Chết tiệt. Sao lại thế này.
"Đ-Đợi chút. Ngồi dậy đi đã."
Tôi đẩy Ma Vương đang nằm ôm lấy mình sang một bên.
"... Phù."
"Thế nào? Thế nào? Giật mình lắm đúng không?"
"... Ừ. Giật mình thật. Mà chẳng phải lúc nãy cô bảo hết giận rồi sao."
"Hi hi hi. Ta bảo hết giận thôi, chứ có bảo là không trả thù đâu."
...
"Hê hê. Đúng như lời Kim Đồng nói, trốn vào đây là chuẩn bài luôn. Ta thấy sướng quá đi mất."
Ma Vương đầy mãn nguyện nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
"Giờ mình về phòng thôi!"
*Thình thịch, thình thịch...*
Vừa mới thấy thoải mái được một chút mà...
Xem ra hôm nay cũng khó mà ôm cô ấy một cách bình thường được rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
