Hộp bí mật
"Sự bảo hộ của Demeter, Đầu của Titan, Màn đêm đen kịt..."
Vẫn như mọi buổi sáng, Ma Vương đang bận rộn buff hàng loạt bùa chú lên con hạc giấy. Chẳng hiểu sao trông cô nàng có vẻ rất phấn khích, cô quay sang bảo tôi:
"Này, ta có một bí mật cực kỳ khủng khiếp đấy nhé?"
"... Gì thế?"
Tôi đáp bằng giọng trầm thấp, cố tránh ánh mắt của cô ấy. Đến tận bây giờ, việc đối diện trực tiếp với cô nàng vẫn khiến tôi thấy sợ.
"Không cho ngươi biết đâu! Vì là bí mật khủng khiếp mà."
'... Thế thì ngay từ đầu đừng có nói ra chứ.'
- Xoẹt.
- Xoẹt.
...
"Sao ngươi cứ tránh ánh mắt của ta thế?"
Ma Vương nheo đôi mắt đỏ rực, hỏi dò.
"... Đâu có."
- Chằm chằm.
Dù đã cố không để tâm, nhưng tôi chẳng có cách nào ngăn được đôi mắt đỏ của Ma Vương như đang xuyên thấu qua tim mình.
...
Dư chấn từ vụ trò chơi kinh dị hôm qua vẫn còn đó. Cảm giác như bát canh kim chi cũng thoang thoảng vị máu.
'Bí mật đó là gì nhỉ?'
...
Chẳng lẽ cô ta đang trêu chọc vì hôm qua tôi đã bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay cô ta sao?
Cô ta nghĩ tôi chẳng biết gì, nên cứ đứng từ xa quan sát rồi nhào nặn tôi theo ý muốn?
Nếu đúng là vậy thì thật là ác độc.
'... Haizz.'
Hay là cứ hỏi thẳng Ma Vương cho xong nhỉ?
- Này. Có phải cô từng phá đảo trò Annabelle một lần rồi không... Cô giả vờ để thức đêm chơi nối chữ với tôi đúng không?
...
- Lạnh gáy.
<Ôi chao, ngươi nhận ra rồi à...? Ta ghét nhất mấy đứa nhóc nhạy bén như ngươi đấy. Ta không còn hứng thú với món đồ chơi nhạt nhẽo đã biết hết bí mật nữa. Vĩnh biệt.>
Đoàng!
... Chắc không phải đâu.
Tôi không hỏi thẳng chẳng phải vì sợ cô ấy.
Thực ra, phần lớn những điều tôi chôn giấu không hỏi là vì sợ chúng sẽ làm cô ấy tổn thương.
Chẳng hạn như việc tại sao một kẻ sợ cô đơn đến phát điên như cô ấy lại cứ mãi bị giam cầm trong tòa tháp này, tôi chưa bao giờ dám mở lời.
...
'Nhưng chuyện này chắc hỏi được nhỉ?'
Phải rồi. Tôi và cô ấy là bạn bè. Không thể cứ mãi duy trì mối quan hệ mập mờ như hai đường thẳng song song được. Muốn nuôi gấu thì phải biết sức mạnh của móng vuốt, muốn nuôi sói thì phải biết độ sắc của răng nanh chứ.
Tôi cũng chẳng định đào bới điều gì quá đen tối, chỉ cần cô ấy thành thật một chút là nỗi bất an của tôi sẽ tan biến ngay.
Dù hiếm khi lộ ra, nhưng tôi muốn soi sáng tận cùng cái khía cạnh đáng sợ của cô nàng Ma Vương đáng yêu này.
...
"Hắng giọng", tôi hắng giọng chỉnh lại tông nhịp. Ma Vương, người đang đút một hạt đậu vào mỏ con hạc giấy, quay đầu lại nhìn.
"Này. Chúng ta là bạn đúng không?"
"Tất nhiên, tất nhiên rồi. Là bạn cực kỳ quan trọng luôn."
"Quan trọng đến mức nào?"
"Ừm... nói thế nào nhỉ... À! Đúng rồi! Giả sử chúng ta bị nhốt trên tầng 100 của tòa tháp này đi."
Thì thực tế là đang bị nhốt thật mà.
"Nếu chỉ còn sót lại đúng một hộp đậu đóng hộp, ta sẽ nhường cho ngươi. Hê hê."
"... Thế còn cô ăn gì?"
"... Hí hí. Ta không sao đâu."
Vừa nói, cô ấy vừa đổ thêm bát canh kim chi mà mình đang ăn dở sang cho tôi. ... Bẩn quá đi mất. Đâu cần phải làm đến mức đó.
... Dù sao thì, bước chuẩn bị đã xong. Lên thôi, Baek Dong-ha.
"Nhưng mà này. Trò chơi hôm qua ấy."
"Hửm? À, cái trò có con ma á? Annabelle?"
"Thật ra cô từng phá đảo nó rồi đúng không?"
"..."
...
- Ực.
Tôi cứ ngỡ sẽ nhận được một câu trả lời nhẹ nhàng như trò ném bóng qua lại, nhưng sự im lặng kéo dài của cô ấy khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Mùi vị của chiến trường quen thuộc lại thoang thoảng nơi đầu mũi.
... Giờ cô định thế nào đây, Ma Vương? Cô đã hứa là sẽ không nói dối tôi mà.
"... Biết gì đâu? Ta ấy. Mấy cái chuyện phá đảo gì đó."
... Lại định giả vờ không biết à?
"Bí mật cô nói lúc nãy có liên quan đến Annabelle không? Kiểu như, số lần phá đảo chẳng hạn."
"..."
"..."
"... Không được. Vì là bí mật nên không nói được."
*
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi xuống chơi Little Farm.
'Cái, cái gì thế này?'
200 củ khoai tây đại vương cất trong kho đã không cánh mà bay.
Lần trước Ma Vương đã thú nhận lấy 50 củ để mua nước ép cà rốt vàng, nhưng giờ lại hụt thêm 150 củ nữa.
"..."
Cô có biết giá trị của 150 củ khoai tây đại vương là thế nào không mà lại làm thế? Ít nhất cũng phải ghi vào sổ rồi mới lấy chứ.
"Này."
"Ơi."
Ma Vương vừa đáp vừa bận rộn chải lông cho con Xích Thố.
"Cô có thấy 200 củ khoai tây đại vương trong kho đâu không?"
"... Kh-không biết?"
...
Nhịn. Phải nhịn.
Chính tôi là kẻ đã hủy diệt thành phố Sao Hỏa của cô ấy. Giờ mà đi khiếu nại chuyện bị mất mấy củ khoai tây thì nghe không hợp lý cho lắm.
'Thôi thì cuốc thêm vài tiếng nữa là được chứ gì.'
Từ khi sắm được cái cuốc vàng, tốc độ thu hoạch đã tăng vọt. Nghĩ đến cảnh nhân vật của mình phải cầm cuốc dưới nắng gắt thêm một thời gian nữa là tôi thấy bực mình, nhưng biết sao được. Kiếp nông nô nó thế.
*
Ơ?
Mất rồi.
Cái cuốc vàng để trong túi đồ đã biến mất.
- Ngoảnh lại.
Nhân vật của Ma Vương cứ lạch bạch đi theo sau nhân vật của tôi với vẻ mặt vô tội.
- Tạch tạch tạch.
- Cạch!
Tôi vội vàng lướt qua nhân vật của Ma Vương, xông thẳng vào nhà cô ấy.
... Quả nhiên.
Chẳng phải có hai con bò vàng mới toanh đang đặt chễm chệ ở đó sao?
...
Cái con mắm này?
Thế này là quá giới hạn rồi. Dù tôi có là nô lệ phục tùng đi chăng nữa.
"Cô có thấy cái cuốc vàng đâu không?"
"Ta không thấy."
"... Bí mật của cô có liên quan đến cái cuốc vàng không?"
"... Cái đó không nói được. Vì là bí mật mà."
...
Sao mà lắm thứ giấu giếm thế không biết. Cứ làm như mình là kẻ ngầu nhất thế gian không bằng.
Hôm qua với hôm nay thật là quá đáng. Dụ dỗ tôi chơi cái trò kinh dị muốn rớt tim ra ngoài làm tôi mất ngủ, rồi trộm khoai tây, trộm cả cuốc. Thật ra bấy lâu nay tôi không nói, nhưng khả năng cao việc tôi trở thành nông nô trong Little Farm cũng nằm trong kế hoạch của cô ta.
Những vụ cướp bóc thường nhật lặp đi lặp lại này, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa.
'Tôi cũng không muốn phải làm đến mức này đâu.'
"Tôi đi vệ sinh một lát."
"Ừ. Đi nhanh rồi về nhé."
- Cộp, cộp.
Trở về phòng mình, tôi lấy cái nắp lọ mayonnaise kẹp trong khe tường ra. Đây là thứ tôi tìm thấy khi Ma Vương vắng nhà lần trước. Tôi đã giữ nó lại vì nghĩ có thể dùng làm vật liệu đàm phán. Giờ là lúc cần đến nó rồi.
Dù tôi có lỗi với cô, nhưng không thể cứ để mặc cho sự bạo ngược này tiếp diễn mà không có lời đáp trả.
Nếu cô đã thích chơi kiểu nhỏ nhen trẻ con như vậy, thì tôi cũng có cách của mình. Phong trào nông dân Dong-ha đã sẵn sàng.
*
"Ơ ơ? Cái gì đấy?!"
Mắt Ma Vương sáng rực lên khi thấy tôi bưng cái rương kho báu vào. Gọi là rương kho báu cho oai chứ thực chất chỉ là cái hộp nhỏ trong kho được tôi tô vẽ sơ qua bằng bút màu sáp.
"À, đây là hộp bí mật đựng kho báu của tôi."
"... H-hộp bí mật á?! Cho ta xem với!"
- Tạch tạch tạch!
Đại Ma Vương lạnh lùng thường ngày phóng vèo tới, chìa tay ra.
- Vút.
Đâu có dễ thế.
Trước khi bàn tay trắng ngần của cô ấy chạm tới, tôi đã nhấc bổng cái rương ra khỏi quỹ đạo.
"Không được."
"Tại sao, tại sao chứ?"
"Cô không biết hộp bí mật là gì à?"
"... Hả?"
"Chẳng lẽ lại thế? Đường đường là Ma Vương mà lại không biết hộp bí mật là gì sao? Đâu phải là kẻ cô độc không có lấy một người bạn đâu."
Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của "Ma Vương cô độc".
"... Đ-đâu có. Ta biết chứ. Hộp bí mật."
"Phải rồi. Vậy thì cô cũng biết rõ là không được tự tiện nhìn trộm hộp bí mật của bạn bè chứ nhỉ. Làm thế thì không gọi là bạn được."
"... Ư... Ừm. T-tất nhiên rồi."
Được rồi. Với chiêu này, Ma Vương sẽ không thể dùng ảo giác để lừa tôi, hay giả vờ bắt ruồi để bắn Chain Lightning nữa. Vũ lực đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Chính là lúc này.
Tôi hé mở hộp bí mật ra một chút, làm động tác như đang ngắm nhìn thứ bên trong. Tất nhiên, bên trong chỉ có cái nắp lọ mayonnaise.
"Chà, kho báu của mình tuyệt quá đi mất."
Tôi cứ dán mắt vào trong hộp, xoay qua xoay lại một hồi lâu. Cô nàng với vẻ mặt đầy tò mò, mắt không rời khỏi cái hộp, cứ thế rón rén tiến lại gần.
- Cạch.
Nhưng cái hộp bí mật lại đóng sập lại đúng lúc. Ma Vương, kẻ nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cái hộp, giật bắn mình, vội vàng nhìn sang hướng khác giả vờ như không quan tâm.
"... Sao cô lại lại gần thế? Không phải đang định làm chuyện xấu đấy chứ?"
"... Không có mà."
Đừng tưởng chuỗi đòn tấn công của tôi sẽ dừng lại ở đây, Ma Vương. Sức nặng của việc dụ tôi chơi trò kinh dị và đống khoai tây cô đã cuỗm mất không hề nhẹ nhàng chút nào đâu.
"À, đúng rồi. Giới thiệu với cô nhé. Bạn mới của tôi. Gangplank."
"... Ư... B-bạn á?"
"Mau chào hỏi đi chứ. Cả cô nữa."
"... Chào."
Thế là tôi xoa đầu Gangplank giống như cách Ma Vương hay làm với con hạc giấy. Ma Vương lộ vẻ cay đắng, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Gangplank.
"À, Gangplank này. Hay là tôi với cậu làm bạn bí mật nhé?"
Dù trông có vẻ giống một thằng điên, nhưng tôi vẫn thản nhiên trò chuyện với Gangplank theo đúng cách Ma Vương thường làm.
"Này, nhìn cái này đi. Đỉnh không?"
"Ơ, ơ ơ? Tại sao ngươi lại cho Gangplank xem hộp bí mật?!"
Ma Vương nhảy dựng lên nói.
"Thì vì cậu ấy và tôi là 'bạn bí mật' mà."
"Thế, thế còn ta?"
"Cô chỉ là bạn bình thường thôi. Vì cô cũng đâu có kể bí mật cho tôi nghe đâu."
"..."
*
Quả nhiên là chủng tộc ma quỷ mạnh nhất, cô nàng không chịu ngồi yên chịu trận. Cô ấy phản công bằng một chiêu trò cũ rích, chẳng lệch đi đâu được so với dự đoán của tôi.
- Xèo xèo xèo.
Miếng thịt đang phô diễn sức chiến đấu mãnh liệt trên chảo. Chỉ cần ngửi mùi từ trong phòng, tôi cũng đoán chính xác được cái chiêu trò trẻ con của Ma Vương.
*
"Kì hì hì! Đây là thịt bí mật! Chỉ dành cho bạn bí mật thôi... Nếu ngươi chịu làm bạn bí mật với ta, ta sẽ cho ngươi!"
Ma Vương, người vừa nướng xong miếng thịt ba chỉ cuối cùng, lên tiếng.
"Không sao. Tôi với Gangplank ăn cái này là đủ rồi."
Nói rồi, tôi múc hộp đậu đóng hộp mà Ma Vương đưa lúc nãy ăn một cách ngon lành như để trêu ngươi. Nếu là vài tháng trước thì không nói, chứ bây giờ tôi không còn là kẻ liều chết vì một miếng thịt ba chỉ nữa đâu.
"... Th-thật à? Đây là thịt ba chỉ đấy?"
"Ừ. Đành chịu thôi. Vì tôi chỉ là bạn bí mật với Gangplank. À, Gangplank này. Đậu ngon nhỉ? Chúng mình ăn nhanh rồi ra chơi với hộp bí mật nhé?"
"..."
Ma Vương tống miếng thịt ba chỉ to đùng vào miệng nhai nhóp nhép. Vẻ mặt cô ấy trông như đang nhai một dải dây thun vậy.
*
Khi tôi đang khâu lại đầu con gấu bông khủng long, Ma Vương giấu tay sau lưng tiến lại gần. Có vẻ như đang giấu thứ gì đó.
"U hú hú! U hú hú. Tèn ten, cái gì đây nào?"
Ma Vương đặt xuống trước mặt tôi — người đang mải mê khâu vá — một thứ trông rất giống cái hộp tôi làm lúc nãy. Trên đó vẫn còn dấu vết tô vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu sáp.
"... Chịu thôi."
"Đừng có sốc nhé? Đây là hộp bí mật của ta."
Với khuôn mặt hớn hở, cô ấy lôi ra cái hộp có dán chữ 'Bí mật' vẹo vọ.
"Ra vậy. Ghê thật đấy."
"Kì hì hì! Nếu ngươi trở thành bạn bí mật của ta, ngươi sẽ biết được bên trong hộp bí mật của ta có gì..."
"À, Langpl-gank này. Lần này tôi cho cậu bay nhé?"
Nói rồi tôi cầm Gangplank quay vòng vòng như đang chơi máy bay.
"Thế nào? Ở cạnh kho báu của tôi thích chứ?"
"Nè, nè. Ngươi không tò mò về kho báu của ta à?"
"Ừ. Không sao đâu. Vì cô với tôi có phải bạn bí mật đâu nên đành chịu thôi."
"... Thì làm đi! Bạn bí mật! Ta sẽ cho ngươi làm..."
"Thôi, không cần đâu."
Nghe vậy, Ma Vương xị mặt xuống, ôm cái hộp lủi thủi đi ra ngoài.
*
Trên giường trong phòng tôi.
"Quay sang bên này mà ngủ đi..."
Tôi hoàn toàn quay lưng lại với Ma Vương, trò chuyện với Gangplank.
"Cái gì? Thùng rác á? Thế thì tôi là 'rác rưởi'." (Trò chơi nối chữ tiếng Hàn)
Tôi đang chơi nối chữ với con búp bê như một thằng dở hơi. Một thằng đã đi nghĩa vụ quân sự về mà lại ôm búp bê thủ thỉ, cảnh tượng đó chắc hẳn là rất kỳ quặc. Nhưng có vẻ nó cực kỳ hiệu quả với Ma Vương.
"I-Imugi (Mãng xà)..."
Ma Vương lén lút xen vào trò nối chữ.
"Cô giữ trật tự giùm cái được không? Tôi đang chơi với Gangplank mà cô nhắc bài thế thì chơi bời gì nữa?"
"... Ư."
"À, chán nối chữ rồi."
Nghe câu đó, mặt Ma Vương rạng rỡ hẳn lên. Cô ấy run rẩy nhẹ vì mong đợi.
Đâu có dễ thế. Tôi vẫn còn chiêu cuối mà.
"Gangplank này. Chúng mình chơi 'trò chơi mới' đi?"
"... Á! Tr-trò chơi mới!?"
"Là trò <Đi chợ> ấy mà..."
Tôi thì thầm giải thích luật chơi cho Gangplank như một bệnh nhân tâm thần. Tất nhiên, kẻ đang vểnh tai lên nghe là Ma Vương.
"Đi chợ mua gì, đi chợ mua gì, có quả dâu tây."
"... C-có quả chuối..."
Khi Ma Vương vừa đáp lời, tôi quay ngoắt đầu lại lườm một cái.
"Xin lỗi nhé... Hai chúng tôi đang chơi với nhau. Cô đừng có xen vào được không?"
"..."
"Nào, Gangplank. Từ giờ mỗi ngày hai đứa mình chơi trò mới với nhau thôi nhé?"
"....!!!"
"Đi chợ mua gì, đi chợ mua gì..."
- Run rẩy.
"Có quả chuối."
- Run bần bật.
"Có quả cà tím."
...
"Có quả dâu... Ơ?"
Khoan đã.
Sự rung động này là sao?
...
- Ngoảnh lại.
Tôi quay đầu lại thì thấy cô ấy đang nức nở, nước mắt nước mũi giàn dụa.
*
"Tôi xin lỗi!!! Tôi xin lỗi mà!!! Làm ơn đừng khóc nữa!"
"Hức, hức... Ta... hức... sai... hức... rồi... hức... hức."
"Sai gì chứ! Cứ đánh tôi đi... À không, đánh thì không được! Kh-không được đâu!!"
- Bật dậy.
- Lăn lộn.
Tôi bật khỏi giường, lăn lộn như Rambo. Tôi lấy khăn tay lau lấy lau để khuôn mặt của Ma Vương. Má đỏ ửng, mũi cũng đỏ ửng...
"Hức, khịt, ta sẽ không... hức... không bao giờ lấy khoai tây đại vương nữa... hức... cả cà rốt nữa... mỗi tuần hức, chỉ ăn hai thìa... hức... thôi. Còn... khịt... Annabelle thì..."
"Không sao đâu! Cô muốn uống gì cứ mua. Mai chúng mình đi mua bò vàng nhé. Được không? Dẹp mẹ mấy cái cà rốt chết tiệt đó đi!"
"Hức... ư hức... Cho ta... hức."
"Gì cơ?"
"... Khịt... Hít... Quay mặt... khịt... quay mặt về phía ta đi...."
*
"Khịt... Có quả cà chua... hức, nữa."
Sau một hồi khóc lóc như cái đồng hồ báo thức công suất lớn, Ma Vương cuối cùng cũng nín. Bây giờ cô ấy đang ôm con hạc giấy trên cổ, tay nắm chặt cái nắp lọ mayonnaise lấy từ hộp bí mật của tôi, rúc vào lòng tôi chơi trò "Đi chợ". Còn Gangplank thì lại bị cô ấy đá văng ra một góc, nát bét. Xin lỗi mày nhé.
'Ích kỷ cho lắm vào rồi cuối cùng chẳng được cái tích sự gì.'
Để được cô ấy tha thứ, tôi đã hứa sẽ cúng nạp năm ly nước ép cà rốt vàng và một con bò vàng. Đúng là tự làm tự chịu.
Có vẻ cả đời này tôi chỉ làm kiếp chân sai vặt cho Ma Vương thôi. Chẳng có cách nào thắng nổi cô ta cả.
"Khịt... Giờ ngươi là bạn bí mật của ta rồi đúng không?"
Ma Vương hỏi với giọng chưa chắc chắn.
"Phải rồi... Đã bảo là đúng rồi mà."
"Chỉ với mình ta thôi?"
"Chỉ với mình cô thôi."
...
Cuối cùng thì vẫn không làm sáng tỏ được.
Từ vụ xóa tài khoản Little Farm lần trước, cho đến cái bẫy nối chữ xuyên đêm trò Annabelle lần này.
Tất cả có phải là kế hoạch của Ma Vương hay không... giờ chắc chẳng bao giờ biết được nữa. Sự thật đã trôi vào dĩ vãng của lịch sử.
'Nhưng mà... vẫn muốn hỏi thật.'
Xóa một tài khoản siêu đại gia trong Little Farm — thứ mà sau khi trực tiếp chơi tôi mới thấy nó khủng khiếp đến mức nào; rồi dụ dỗ một đứa đang run cầm cập vì sợ như tôi chơi trò kinh dị.
... Nếu, nếu tất cả đúng là kế hoạch của cô ấy.
Thì lý do chẳng phải cuối cùng vẫn là sự cô đơn sao? Một sự cô đơn đến cùng cực. Còn lý do nào khác được nữa chứ?
'... Vì cô đơn.'
Nghĩ đến đó, bao nhiêu uất ức sôi sục như nham thạch lúc nãy bỗng chốc tan biến như tuyết gặp nắng. Vì đó vốn là phần mà tôi đã hứa sẽ lấp đầy cho cô ấy từ nay về sau.
Bàn tay trắng ngần của Ma Vương vòng qua lưng tôi, siết chặt. Như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.
"... N-này, bạn bí mật ơi."
Ma Vương ngước nhìn tôi. Dù khuôn mặt lem nhem nước mắt nhưng vẻ đẹp của cô ấy chẳng hề giảm đi chút nào.
"Ơi."
"... Nếu là bạn bí mật... thì phải nói hết mọi bí mật cho nhau biết à?"
...
Nếu ở đây tôi nói "phải", liệu tôi có biết được hết thảy những bí mật của Ma Vương không?
...
Tôi không muốn thế. Những bí mật nghiêm túc mà Ma Vương đã vụng về nhưng đầy nỗ lực che giấu bấy lâu nay. Tôi hoàn toàn không có ý định nắm thóp hay đào bới chúng. Lúc nãy chẳng qua chỉ là chút lòng thù hận trẻ con trỗi dậy trước sự cô đơn ích kỷ của cô ấy mà thôi.
"Không. Không cần đâu."
"... Ừm."
"..."
"Đ-đợi ta một chút."
Ma Vương đang rúc trong lòng tôi bỗng leo xuống giường, chạy biến ra ngoài cửa. Rồi cô ấy mang cái hộp bí mật mà cô ấy đã cho tôi xem lúc nãy vào.
"... Mở ra đi."
... Vì là bạn bí mật nên mới cho xem à.
"Cảm ơn nhé."
- Mở ra.
Trong hộp là một chiếc khăn quàng cổ. Trời có lạnh đâu mà lại tặng khăn quàng nhỉ?
"... Cái gì đây?"
"... Hê hê. Ta đan lúc ngươi đang ngủ đấy. Lần trước đi cắm trại, ngươi bảo ghét cái gì đó chạm vào cổ mà?"
...
"Bí mật cô nói là cái này à?"
"Đúng đúng! Hí hí. Vốn định để sau này mới tặng cơ. Nhưng vì hôm nay ngươi đã cho ta xem hộp bí mật nên ta cũng tặng ngươi luôn."
...
Tôi quàng chiếc khăn vào cổ. Dù đường đan còn vụng về nhưng nó thật ấm áp. Thời gian đi cắm trại chắc cũng không lâu lắm... Chắc chỉ có người sống một ngày bằng hai ngày như cô ấy mới làm được điều này.
... Cô ấy đã thức trắng đêm để làm cái này sao.
Cảm giác tội lỗi dâng trào mãnh liệt vì chuyện lúc nãy. Đi bắt nạt một đứa trẻ như thế này, tôi đúng là một người lớn tồi tệ. Không, tôi chỉ là một thằng nhóc con thôi.
"Này."
"Hửm?"
"Đi chơi Little Farm không? Chơi đến tận khuya luôn."
"Th-thật á?! Còn việc ngủ của ngươi thì sao?"
"Không sao đâu. Đi thôi."
Cô ấy phấn khích như một đứa trẻ tiểu học vừa được thông báo nghỉ thêm một ngày vì tuyết rơi dày đúng vào ngày khai giảng, rồi kéo tay tôi lôi xềnh xệch vào phòng máy.
*
... Ơ?
"Hử? Sao thế?"
Ma Vương, người đang hưng phấn vì Little Farm được "mở cửa ban đêm", quay sang hỏi.
"... Không có gì. Tôi xin lỗi."
"Vì chuyện gì?"
"Đi mua bò vàng thôi."
Nhìn cái cuốc vàng nằm chỏng chơ trong góc kho mà tôi đã bỏ quên, cảm giác tội lỗi trong tôi lại càng lớn thêm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
