Lắc cà rốt nếu bạn bị Ma Vương bắt giữ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

211 509

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

53 54

hắc long pháp điển

(Đang ra)

hắc long pháp điển

Hoan thanh

"Câu chuyện về một con Hắc Long vô năng về ma pháp nhưng lại khuấy đảo phong vân tại dị giới."

290 1458

Góc nhìn thứ nhất toàn tri

(Đang ra)

Góc nhìn thứ nhất toàn tri

gosogdolu; 고속도루

Và rằng thế giới sẽ đi đến hồi kết vào 10 năm sau.

716 11910

WN - Nhật ký trao đổi

Nhật ký trao đổi

"Trông tuyệt đấy chứ."

"Đúng không!?"

Ma Vương treo chiếc khung tranh tự tay mình làm lên bếp.

Bên trong là bức chân dung chúng tôi cùng vẽ trong chuyến du lịch lần trước, được lồng vào trịnh trọng như một bức ảnh kỷ niệm. Dĩ nhiên, khác với bức họa tôi vẽ cô ấy trông cũng tạm được, thì hình ảnh tôi qua nét vẽ của cô ấy chẳng khác nào một con quái vật ngoài hành tinh. Lúc mới nhận lấy, tôi còn ngỡ đây là một bức chiến thư, nhưng ngắm nghía cái hình hài chết tiệt ấy mãi rồi cũng thành quen.

'Lúc đó vui thật.'

Dù đoạn kết của chuyến đi có chút trầm buồn, nhưng đó rõ ràng là một hành trình hạnh phúc. Tôi đưa mắt nhìn Ma Vương. Như mọi buổi sáng khác, cô ấy đang bận rộn niệm đủ loại bùa buff lên con hạc giấy.

...

'Nếu niệm bùa lên hạc giấy, thời gian chúng biến thành trò chơi sẽ được đẩy sớm lên...'

Toàn là lời nhảm nhí. Dù chuyện đã xảy ra từ lâu và ký ức có chút mờ nhạt, nhưng đó là từ hồi chúng tôi chơi trò giải đố bằng hình vẽ. Khi ấy, tôi phải vận dụng hết chất xám trong từng khoảnh khắc để không bị Ma Vương kết liễu... Nghĩ lại thì, dạo gần đây chẳng còn mấy giây phút nguy hiểm như thế nữa.

"Chơi oẳn tù tì búng trán đi."

"Có ngay đây chứ đâu. Đồ chết tiệt."

*

Ma Vương – người vốn dĩ dạo này đã dần từ bỏ những vụ cá cược mang tính bạo lực – không hiểu sao bỗng dưng suy đồi đạo đức, ngay trên bàn ăn lại đưa ra lời đề nghị về một "vòng đấu bóng tối" đặt cược bằng cả mạng sống.

"... Nhất định phải thấy máu mới chịu sao? Cứ bình thường mà ăn cơm đi."

"Nhìn kỹ thực đơn hôm nay xem."

Nghe cô ấy nói, tôi cúi xuống nhìn. Xen lẫn giữa những hạt đậu đóng hộp là những miếng thịt bò khô. Đó là loại thịt mà Táo Chàm (Long Hair Blue Apple) đã mang đến lần trước.

"Đây là món đậu xào thịt khô. Một đĩa có bảy miếng thịt, đĩa kia chỉ có ba miếng. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

"... Nhưng có ổn không đấy? Dù chỉ là oẳn tù tì?"

"Ngươi nói gì vậy? Đã quên mất nỗi nhục ngày hôm qua rồi sao?"

Đúng là hôm qua, lần đầu tiên tôi đã thua cô ấy trong trò oẳn tù tì.

"Rất tiếc nhưng triều đại của ngươi kết thúc rồi. Ta đã nắm thấu mọi quy luật của ngươi."

Có vẻ như Ma Vương đã dành cả đêm để gặm nhấm chiến thắng hôm qua và tự bắn pháo hoa ăn mừng một mình.

"Thời gian qua ta nợ ngươi hơi nhiều nhỉ? <Vụ thảm sát búng trán thùng gỗ sồi>, <Vụ oanh tạc mông bằng trò Bingo>, rồi cả <Vụ cá sấu ngoạm nát ngón tay>... chắc ta sẽ không bao giờ quên được suốt đời này..."

"Mấy cái đó chẳng phải đều do cô đòi chơi sao..."

"U u um. Không cần những lời bào chữa muộn màng. Bào chữa là hành vi xấu xa nhất."

Tóm lại, ý cô ấy là muốn dùng trò oẳn tù tì mà cô ấy vừa "đắc đạo" hôm qua để đòi lại tất cả những món nợ bị ăn đòn nhừ tử bấy lâu nay.

"Ổn thật không đó? Chẳng phải từ trước đến giờ cô toàn bị tôi lột sạch túi sao?"

Tôi đưa ra biển cảnh báo cho Ma Vương – kẻ đang tự mình mở toang cánh cửa hang sư tử.

"U hu hút. Ngươi nghĩ mấy lời khiêu khích chỉ có tác dụng với lũ trẻ con đó sẽ lừa được ta sao? Ngây thơ quá."

"Ơ, kìa là con khủng long kiếm (Stegosaurus) kìa."

"Ôi, đâu!? Đâu, đâu cơ?"

"À, nhìn nhầm thôi. Thế định cược cái gì?"

"Hừm. Ai thắng oẳn tù tì sẽ được búng trán đối phương. Ai búng được năm cái trước sẽ được ăn đĩa đậu xào nhiều thịt khô kia. Thế nào?"

"Được thôi. Tắt hết mấy cái bùa chú Titan gì đó đi."

"Không cần phải tắt. Dù sao thì ngươi cũng chẳng có cơ hội để búng đâu."

*

"Ư ư... hức."

"Hay thôi không búng nữa nhé?"

"... Ngươi, ngươi bây giờ đang... đang thấy ta không làm được nên định nương tay..."

- Chát!

Để cô ấy bớt đau, tôi đã búng ngay lúc cô ấy còn đang lảm nhảm. Đôi mắt đỏ rực trợn tròn rồi cô ấy ngã ngửa ra sau. Sau đợt oanh tạc thứ năm, vầng trán của cô ấy đã đỏ ửng lên sau một thời gian dài bình yên.

'... Vẫn như ngày nào.'

Dạo gần đây không thấy cô ấy bày trò cá cược đánh đấm nữa, tôi cứ ngỡ cô ấy đã trưởng thành hơn hoặc tính bạo lực đã giảm bớt.

"Ư ư ư... xìii."

Hủy bỏ hết những suy nghĩ đó đi. Cái đứa đang ôm trán lăn lộn dưới sàn kia chẳng qua là vì toàn thua và bị ăn đòn nên mới không dám thách đấu thôi. Vừa hở ra một kẽ hở hôm qua là lập tức nhe nanh múa vuốt ngay. Quả nhiên, trên đời này làm gì có Ma Vương nào hiền lành.

"Vậy thì đĩa đậu xào đầy thịt khô này ta xin nhận nhé. Một cách lịch thiệp."

"... A, không được."

Trước khi cô ấy kịp nói lời nào khác, tôi nhanh chóng đưa chiếc thìa mình vừa mút vào đĩa đậu đầy thịt, trộn đều lên.

"Cô cũng đừng lăn lộn nữa, lại đây ăn cơm đi."

"... Ư hức."

Một tay xoa trán, cô ấy ngồi vào ghế và bắt đầu trộn đĩa đậu xào của mình.

"... Cái gì lót dưới đống đậu kia thế?"

"... Ta, ta không ngờ là mình lại thua."

Trước mặt cô ấy là đĩa đậu xào của kẻ bại trận. Dưới lớp đậu là vô số cà rốt, nhiều đến mức không đếm xuể. Cái đồ chết tiệt này, cô ta cứ ngỡ mình sẽ thắng nên định bắt tôi ăn một bụng cà rốt đây mà.

"Này, này nhé... Với tư cách là sự tôn trọng dành cho kẻ thù, ngươi ăn hộ ta chỗ cà rốt này được không?"

'Biến đi.'

*

"Chuyện vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chẳng phải vì thế mà nó mới càng thêm quý giá sao."

Cuối cùng, sau khi để lại toàn bộ cà rốt và vừa khóc sướt mướt vừa đùn đẩy bắt tôi ăn hộ, cô ấy lại đang đứng chống tay lên bậu cửa sổ, làm bộ làm tịch như một người lớn trải đời.

...

"... Có muốn đi chơi Bubble Bobble không? Tôi sẽ cho cô hết kẹo vàng."

"Có có! Đi thôi! Không được nuốt lời đâu đấy..."

Chỉ một câu nói đùa mà Ma Vương đã tuôn ra một tràng không kịp thở. Như sực nhận ra mình lỡ lời, cô ấy "hắng giọng", chỉnh đốn lại tông giọng để lấy lại bầu không khí nghiêm túc.

"Chúng ta hãy viết nhật ký trao đổi đi. Mỗi tối sẽ kiểm tra của nhau. Thật ra ta đã bắt đầu viết từ sáng rồi. Hi hi. Thấy sao?"

"... Thấy sao là sao."

Nghe đến từ "kiểm tra", trong lòng tôi nảy sinh sự bài xích tự nhiên. Cô ấy vốn đã đang khổ sở vì sắp đến hạn nộp bản thảo truyện cổ tích, tôi không muốn tăng thêm gánh nặng trách nhiệm nào nữa. Cứ như bây giờ, trước khi ngủ tán gẫu vài câu, chơi game một chút rồi đi ngủ là tốt nhất.

"Dù không có thứ đó, tôi cũng không bao giờ quên những ngày tháng ở bên cô."

Tôi tung ra một câu thoại sến súa đầy dầu mỡ mà Nine vốn rất thích. Không ngờ có ngày tôi lại phải nói mấy lời này. Nhưng nếu lúc trước mỗi lần nói xong tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử, thì lạ thay, bây giờ cảm giác lại dễ chịu hơn một chút.

"... Th, thật sao?"

Cô ấy bị cuốn trôi trong làn sóng cảm động mãnh liệt, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"V, vậy tổng cộng ngươi đã ăn bao nhiêu bát canh Kimchi ở đây rồi?"

...

"Cô nói gì cơ?"

"Ta hỏi là ngươi đã ăn bao nhiêu bát canh Kimchi ở đây rồi!?"

Cô ấy hỏi với khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng.

...

Đúng là đồ dở hơi mà.

"... Ai mà đi đếm mấy thứ đó chứ."

"... Cái gì? Sao lại không biết? Ăn ngon lành thế cơ mà... vét sạch đến tận đáy bát cơ mà! Là bảy mươi hai bát đấy!"

Cô ấy nhảy dựng lên. Như một người vợ đang chì chiết ông chồng lỡ quên ngày kỷ niệm ngày cưới.

"Th, thế thì... trong trò giải đố bằng hình vẽ lần trước, câu hỏi thứ hai ta đưa ra là gì?"

Ma Vương hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi.

"..."

Câu đầu tiên thì tôi biết. Là con hải âu. Vì tôi bảo đó là thanh kiếm Bastard nên khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy khi đính chính là con hải âu đã để lại ấn tượng quá mạnh mẽ khiến tôi không thể quên.

Câu thứ hai? Câu thứ hai là gì nhỉ?

Đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Không nhớ là chuyện đương nhiên thôi...

"... Typhon?"

"Không phải! Không phải! Đó là câu thứ tư mà! Với lại không phải Typhon mà là bánh kem sô-cô-la! Hừ hừ!"

Đại Ma Vương ký ức bước tới với khuôn mặt đầy sự thất vọng. Rồi cô ấy nói bằng vẻ mặt như thể đây là hy vọng cuối cùng.

"Lần này nhất định phải trả lời được. Dù là ta đi chăng nữa cũng không thể nhượng bộ thêm được đâu."

"... Ừ."

"Tuần này ngươi đã ôm ta bao nhiêu lần?"

...

Cái đồ chết tiệt này. Làm sao mà biết được chứ. Cứ hở ra là ôm suốt mà.

...

Tôi cố gắng lục lọi ký ức hết mức có thể. Trước khi ngủ hầu như lần nào cũng ôm một cái... Mấy hôm trước lúc chơi Bubble Bobble có ôm một lần... À, hình như hôm kia lúc đào khoai tây vàng cũng ôm thì phải... Không đúng. Lúc đó chỉ đập tay (high-five) thôi sao?

...

"Mười bốn lần?"

"..."

Trước câu trả lời đầy trăn trở của tôi, cô ấy mở to đôi mắt buồn bã.

- Xoa xoa.

Rồi cô ấy bắt đầu vuốt ve con hạc giấy. Cảnh tượng đó toát lên mùi vị của một người sắp thành góa phụ trong phim truyền hình buổi sáng, đang nói kiểu: 'Con ơi, có vẻ bố không còn yêu chúng ta nữa rồi. Giờ con chỉ còn biết tin vào mẹ thôi.'

Này, chuyện có đến mức đó không hả.

"... Phải rồi. Đối với ngươi, chúng ta chỉ như những con búp bê khủng long mà ngươi chẳng buồn nhớ nổi đã ôm bao nhiêu lần."

Cứ diễn kịch tiếp đi...

Sau khi dỗ dành con hạc giấy, cô ấy tiến lại gần và hỏi với đôi mắt long lanh.

"Nhật ký trao đổi... Chỉ hôm nay thôi, viết thử một lần đi. Nhé?"

"Được rồi, tôi biết rồi."

*

Đó là toàn bộ sự tình dẫn đến việc tôi đang cầm bút lúc này.

Sau khi nhổ bắp cải, khâu búp bê, và đấu Thiết Quyền (cấm dùng huyễn thuật), tôi phải nộp nhật ký trao đổi như đã hứa.

- Sột soạt.

Nhật ký trao đổi à.

Dù sao cũng là con gái, cũng có chút tâm hồn nhạy cảm đấy chứ.

"Ta viết xong rồi! Hi hi hi. Ngươi vẫn chưa xong à?"

"Sắp xong rồi."

"Ừ ừ! Đừng áp lực, cứ thoải mái mà viết!"

Phấn khích với nội dung mới, cô ấy vừa nhảy chân sáo vừa hỏi.

- Sột soạt.

*

"Đây! Của ta đây! Đưa của ngươi đây nữa!"

"Đây."

Cô ấy giật phắt cuốn nhật ký tôi đưa, nằm sấp trên giường bắt đầu đọc.

Vậy thì tôi cũng đọc thử...

!!!

Cái tháp chữ dài dằng dặc này là gì đây.

---

*Cuốn nhật ký này được viết theo thời gian thực.*

*Ngày đầu tiên!*

*Trước khi bạn của ta thức dậy. Ta vào kho lấy chiếc khung tranh đã âm thầm làm từ mấy ngày trước. Phủi bụi, lau kính. Tuyệt thật.*

*Hít một hơi thật sâu, ta lồng bức tranh có được sau khi thắng bạn ta trò ném đá trên mặt nước (tuyệt đối không phải hắn nhường đâu nhé) vào khung. Dù đã làm khung theo đúng kích cỡ nhưng tay ta vẫn run bần bật vì sợ không vừa. Ta chỉ còn mỗi miếng kính này thôi mà.*

*Kết quả là...*

*Vừa khít luôn! Ta vui đến mức suýt chút nữa đã dùng 'Tiếng gầm của Cuồng Bạo Long' để đánh thức bạn ta dậy khoe rồi! Chắc chắn hắn thấy cái khung này cũng sẽ hiểu cho ta thôi! Nhưng để sau vậy. Để sau mới cho xem là đúng đắn nhất nhỉ? Là một người trưởng thành, ta kìm nén lại và lướt qua danh sách các trò chơi hôm nay.*

*Chọn đi chọn lại trong mười hai trò, cuối cùng ta quyết định trò oẳn tù tì mà ta đã thắng hắn lần trước là tốt nhất. Hôm qua ta thắng rất dễ dàng nhưng hôm nay không biết thế nào. Ta quay về phòng, cầm tay bạn ta lúc hắn đang ngủ để tập dượt ra kéo, búa, bao một hồi lâu. Làm vậy khiến ta cảm thấy cái trán, cái mông bị hắn đánh không thương tiếc và cả ngón tay bị cá sấu cắn bấy lâu nay như đau lại vậy. Đồ tồi.*

*Tiếp theo phải tạo ra mồi nhử để kéo hắn vào vụ cá cược oẳn tù tì. Dĩ nhiên bạn ta rất thích chơi game với ta, nhưng nếu có phần thưởng thì sẽ vui hơn nhiều! Sau một hồi suy nghĩ, ta đã làm món đậu xào thịt khô.*

*Chắc chắn bạn ta sẽ kiểu: 'Oa oa oa! Đậu xào thịt khô! Là đậu xào thịt khô kìa! Ngon chết mất!' rồi thích thú cho mà xem. À đúng rồi! Ta sẽ bắt hắn ăn cả cà rốt sau khi bị ta búng đỏ trán nữa. Ý tưởng này hay quá đi. Lót dưới đống đậu thì chắc chắn sẽ không thấy đâu nhỉ? Dạo gần đây hắn cứ làm ta khóc suốt. Nên sớm muộn gì ta cũng sẽ làm hắn khóc nhè cho xem. Nợ nần là phải đòi. Giờ đi nấu cơm thôi.*

"..."

Đây là nhật ký hay là báo cáo khảo sát thực địa vậy.

Đọc đến đây mà vẫn chưa hết một phần tư cuốn nhật ký. Bên dưới cô ấy viết về cảm tưởng khi nhổ bắp cải, những điểm còn thiếu sót và cần cải thiện khi chơi Thiết Quyền, thậm chí ghi chép lại toàn bộ các chuỗi đòn combo mà tôi đã dùng hôm nay. Còn về bữa tối, cô ấy chẳng thèm ăn hay sao mà chỉ toàn viết về việc tôi đã ăn món gì ngon miệng.

Cái đồ điên này.

- Xoạt.

Tôi quay lại nhìn Ma Vương.

Sắc mặt cô ấy không tốt chút nào. Với vẻ mặt kiểu "Chẳng lẽ chỉ có thế này thôi sao?", cô ấy cứ lật đi lật lại cuốn nhật ký trống trải của tôi. Rồi đôi mắt rắn độc của cô ấy chạm phải ánh mắt tôi.

"... Nhật ký của tôi hơi đơn giản hơn của cô một chút nhỉ?"

Trước câu hỏi thận trọng của tôi, cô ấy nở một nụ cười trống rỗng.

"..."

- Cộp, cộp.

Ma Vương tiến lại gần.

- Chìa ra.

Cô ấy mở toang trang nhật ký tôi viết ngay trước mắt.

*Ma Vương đã làm khung tranh. Rất tuyệt.*

*Thắng Ma Vương oẳn tù tì. Thắng nên ta đã ăn thịt khô. Nhưng ta cũng ăn cả cà rốt nữa.*

*Hôm nay nhổ được nhiều bắp cải lớn. Bắp cải của Ma Vương toàn cái nhỏ. Cố lên!*

*Chơi Thiết Quyền. Dạo này cô ấy chơi giỏi lên rồi. Cố lên!*

*Bữa tối có canh Kimchi và đậu ta thích. Hôm nay không hiểu sao hơi mặn một chút.*

...

"Đây là nhật ký à? Hay là thơ?"

Giọng nói lạnh như băng.

"... Không, vốn dĩ nhật ký là ghi lại những cảm nhận nhỏ bé trong ngày..."

- Cộp, cộp.

Ma Vương dùng hai bàn tay trắng ngần áp vào má tôi, kéo khuôn mặt tôi sát lại gần mặt cô ấy. Đôi môi hồng nhạt của Ma Vương mấp máy ngay trước mắt.

"Viết lại đi."

"Phải thế thôi."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!