Lắc cà rốt nếu bạn bị Ma Vương bắt giữ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hệ Thống Ma Cà Rồng

(Đang ra)

Hệ Thống Ma Cà Rồng

Jksmanga

Khi ánh mặt trời không còn là đồng minh, liệu Quinn sẽ trở thành vị cứu tinh của nhân loại hay là con quái vật đáng sợ nhất lịch sử?

5 0

Tôi đã trở thành Tử Linh Sư trong thế giới Zombie

(Hoàn thành)

Tôi đã trở thành Tử Linh Sư trong thế giới Zombie

Đừng nghĩ rằng chúng mày có thể chết một cách dễ dàng

161 0

Re:Zero: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác (WN)

(Đang ra)

Re:Zero: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác (WN)

Nagatsuki Tappei

Câu chuyện xoay quanh cậu thiếu niên Natsuki Subaru và năng lực Trở Về Từ Cõi Chết cậu nhận được sau khi bị dịch chuyển tới một thế giới song song, thứ giúp cậu quay ngược thời gian để thay đổi số phậ

740 2986

Honnō-ji kara Hajimeru Nobunaga to no Tenka Tōitsu

(Đang ra)

Honnō-ji kara Hajimeru Nobunaga to no Tenka Tōitsu

Hitachinosuke Kankou

Khởi nguồn từ “Shōsetsuka ni Narō”, một bản lịch sử – fantasy thời Chiến Quốc nay chính thức khai màn!

28 522

Monster? No, I'm a Cultivator!

(Đang ra)

Monster? No, I'm a Cultivator!

AStoryForOne

Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào, gã cứ thế mà "số đỏ" đến mức không tưởng, thăng tiến thần tốc theo một cách chẳng giống ai.

13 35

WN - Ghen tuông

Ghen tuông

"!!!"

- Bật dậy.

Khi trần nhà quen thuộc của căn phòng hiện ra trước mắt, một cảm giác nhẹ nhõm tột độ mới bùng nổ trong lòng. Tôi thầm cảm ơn sự bình yên của cuộc sống thường nhật này.

Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ quái đản: mình bị nhập hồn vào con chuột hamster mà Dorothy nuôi. Những người đàn bà điên rồ đó vây quanh, cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt nham hiểm như sắp sửa gây ra chuyện gì đó kinh khủng.

- Anh Dong-ha, à không, hamster Dong-ha ơi, anh có thích em không?

- Thích chứ. Anh trả lời đến lần thứ hai mươi mốt rồi đấy.

- Còn em thì sao?

- Nine à, anh sống là vì em mà.

- Chắc chắn là anh phải thích em rồi... Nói cho em lý do anh thích em đi.

- Đồ ngốc... À, không. Yuria cũng tuyệt lắm chứ. Ừm... vì em là một cô nàng Elf chăng?

Dù đã cố thốt ra những lời nịnh hót đến buồn nôn, nhưng bọn họ vẫn hành hạ tôi không thương tiếc.

Dorothy niệm phép tăng tốc lên cái bánh xe chạy bộ khiến tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy, còn Yuria thì dùng tôi thay cho mũi tên, lắp vào dây cung rồi bắn đi vèo vèo. Con mụ Rebecca đầu óc bã đậu thì nhầm tôi với thịt viên, định chấm tôi vào tương cà để tống vào mồm. Nhưng điều đáng sợ nhất là Nine, cô ta bảo tôi đáng yêu rồi đòi dắt tôi đi tắm chung. Tôi đã định cắn lưỡi tự tử, thật may là đúng lúc đó thì tỉnh giấc.

... Hửm?

"..."

?

Gì thế này?

Ma Vương đang nằm bên cạnh, nhưng cô ấy không nhìn mặt tôi mà lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thấy đôi má cô ấy phồng rộp lên đầy vẻ hờn dỗi, tôi cất tiếng hỏi:

"... Này."

"... Ừ."

"Cô thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không. Sao thế?"

"... Không... chỉ là bình thường cô hay nhìn tôi rồi bảo: 'Oa, ngươi dậy rồi à! Mau đi ăn thôi!' kiểu vậy mà."

"Cái gì? Ta nói năng ngốc nghếch như thế từ bao giờ chứ?"

...

*

- Liếc.

Ánh mắt của Ma Vương sắc như dao cạo. Dù chẳng biết lý do là gì, nhưng với tư cách là một chuyên gia sinh tồn máu lạnh, tôi biết rõ quy tắc ứng xử hợp lý trong tình huống này.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"... Sai cái gì?"

"Sai vì đã làm điều gì đó khiến cô không hài lòng."

"Hừm. Làm gì có chuyện đó."

Thôi bớt làm ra vẻ người lớn đi, cái má đang phồng lên như quả bóng sắp nổ kìa.

Ma Vương đang dỗi vì một lý do nào đó. Có vài thứ cô ấy không bao giờ giấu nổi: ma lực tràn trề, lời nói dối, và vẻ mặt khi dỗi hờn như lúc này.

Mà cũng phải, con người hiểu lòng nhau đã khó, huống hồ đây lại là giữa người và Ma tộc.

Rõ ràng tối qua khi chơi trò Little Farm phiên bản mở cửa ban đêm, Ma Vương trông còn phấn khích hơn cả nhân vật của mình sau khi nốc hết năm ly nước ép cà rốt vàng nhận được từ tiền bồi thường. Cô ấy vẫn cứ cọ quậy người vào tôi để biểu lộ sự thỏa mãn như mọi khi.

Lúc đi ngủ, tôi cũng đã kiên nhẫn chơi trò nối chữ với cô ấy rất lâu. Sau khi đấu trí căng thẳng tới hiệp thứ 51, tôi mới vì quá buồn ngủ mà lịm đi.

Vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Đêm qua tôi chẳng làm gì nên tội để bị trách cứ cả. Mọi khoảnh khắc đều hoàn hảo như một thước phim cơ mà.

"Cho tôi xin ít tương cà được không?"

Hôm nay ngay cả món đậu ăn hằng ngày cũng cảm thấy khô khốc khó nhai. Tôi chỉ vào chai tương cà cô ấy đang cầm ở tay trái, yêu cầu cô ấy xịt giúp.

"Ừ."

- Chẹt...

...?

Chà, lượng kem đánh răng dùng cho một đứa trẻ mới nhú một chiếc răng cửa chắc còn nhiều hơn thế này. Nếu thích tương cà đến thế thì đừng ôm tôi ngủ nữa, đi mà ôm cái chai tương cà ấy. Sau này cô chết, tôi nhất định sẽ dùng tương cà viết chữ lên bia mộ cho cô. Đồ cúng hằng năm cũng chỉ toàn tương cà thôi.

...

Thôi thì cứ hỏi thẳng cho xong.

"Tối qua chúng ta vẫn vui vẻ mà. Tôi có làm gì sai trên giường không?"

Nói xong tôi mới thấy câu hỏi này nghe cứ sai sai thế nào ấy.

"Có. Và còn một chuyện nữa."

?

Có chuyện sai thật à? Tôi nhớ mình chỉ ngủ quên khi đang nối chữ thôi mà.

Ừm.

...

A ha. Hay là chuyện đó?

"Malgobbi (Dây cương ngựa)."

"Cái gì?"

Sắc mặt cô ấy lạnh tanh. Ánh mắt nhìn tôi hằm hằm như thể sắp phóng ra những chiếc gai đen từ sau lưng đến nơi.

'... Ơ, không phải chuyện này à?'

Trong trò nối chữ tối qua, từ cuối cùng cô ấy nói là 'Malgo' (Ngựa). Thế nên tôi mới đưa ra một câu trả lời dí dỏm là 'Malgobbi' (Dây cương)... Nhưng nhìn đôi mắt trợn ngược như sắp bắn ra tia laser giết người kia, có vẻ tôi đã đoán sai bét rồi. Cô ấy không dỗi vì chuyện tôi ngủ quên khi đang nối chữ.

...

Bữa ăn kết thúc. Đôi má như bánh giầy của cô ấy vẫn phồng căng, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xẹp xuống. Thật tình chỉ muốn lấy cây kim chọc cho nó nổ tung một phát. Tất nhiên, nếu làm thế thì tôi sẽ phải có một buổi "hội chẩn cá nhân" với ma thú dưới địa ngục mất.

"... Cô không chơi Little Farm à?"

Nghe câu hỏi đó, cô ấy - người vốn đang cố tình tránh ánh mắt của tôi - khẽ giật mình phản ứng.

"... Ta đâu có bảo là không chơi...?"

Đúng là Ma Vương, dù có dỗi thì việc cần làm vẫn phải làm.

*

- Lăn lông lốc...

Chết tiệt!

Tôi chỉ chăm chỉ làm nông thôi mà, sao lại có quả bom khoai tây lăn đến nữa rồi.

- Lăn, lăn...

- Đùng!

Tôi lăn người sang một bên, suýt soát né được. Tí nữa thì tan xác thành tro bụi như mấy cô nàng trong làng rồi.

...

"Này. Nhân vật bị trúng bom là chết đấy nhé."

"Ôi, ta xin lỗi. Chắc là món đồ chơi ta đang nghịch lỡ lăn sang phía đó thôi."

Ma Vương nói vậy nhưng tay lại lôi tiếp quả bom thứ hai từ trong túi ra. Thật lòng tôi chỉ muốn thách đấu PVP, cướp lấy quả bom rồi tống thẳng vào mồm nhân vật của cô ấy.

Dù nhân vật của Ma Vương đã được nâng cấp sức mạnh đáng kể nhờ đống nước ép cà rốt vàng mua bằng tiền của tôi, nhưng với kỹ năng điều khiển của mình, tôi tự tin có thể đánh bại cô ấy dễ dàng.

Sau đó, những quả bom vẫn tiếp tục bay tới, tôi vừa phải làm nông vừa phải kết hợp di chuyển né tránh. Chết tiệt, tôi làm tất cả những việc này là để nuôi ai cơ chứ? Thật là đóng đinh vào tim nhau mà.

- Vù vù...

Có lẽ do tôi di chuyển quá ảo diệu chăng? Có vẻ như kẻ khủng bố bằng bom kia đang cảm thấy bực bội vì ném mãi không trúng, không khí xung quanh Ma Vương bắt đầu tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Thế là thế nào? Muốn tôi đứng yên cho trúng bom mà chết à?

Cô nàng này lại làm tôi phát điên rồi. Cơn bướng bỉnh trong tôi lại trỗi dậy.

Hay là lại làm cho cô ấy khóc một trận nhỉ?

"À, để tôi đi xem người bạn Gangplank của tôi đang làm gì..."

- Rào rào...

Chưa kịp dứt lời, bên cạnh cô ấy đã xuất hiện con Băng Long - con rồng từng nuốt chửng Hỏa Long của Nephilim lần trước.

"... Ngươi vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ."

"À, tôi bảo là người bạn bí mật duy nhất và xinh đẹp nhất thế gian của tui ơi, chúng mình đi uống nước ép cà rốt vàng nhé?"

"Hai ly."

"Được rồi."

Đây rõ ràng là tình thế không nên nhờn. Ký ức về những lần bị cô ấy mắng mỏ té tát khi mình còn đang run rẩy sợ hãi ngày xưa chợt ùa về.

...

- Frrrr...

'... Ưư. Hơi lạnh nhỉ.'

Cơn giận của Ma Vương đôi khi có thể nhận biết qua nhiệt độ xung quanh. Tất nhiên đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thấy lạnh, tôi chợt nhớ đến chiếc khăn quàng cổ cô ấy tặng hôm qua.

"Tôi về phòng một lát được không?"

"... Ừ."

Tôi về phòng, quàng chiếc khăn cô ấy tặng lên cổ rồi quay lại. Thấy vậy, Ma Vương thốt lên:

"... Ơ hơ!? Ngươi quàng khăn rồi à?"

"... Ừ. Tại thấy hơi lạnh."

...

Ơ kìa?

Xung quanh đột nhiên bắt đầu ấm dần lên.

- Ngoảnh lại.

Tôi nhìn sang mặt Ma Vương, thấy đôi má phồng mang trợn má lúc nãy đã xẹp xuống một chút. Vì một lý do thần bí nào đó, tâm trạng của cô ấy đã khá hơn.

'... Chẳng biết là tại sao nhưng thế này là tốt rồi.'

Trời ấm lên khiến tôi thấy chiếc khăn quàng hơi vướng víu. Vừa mới tháo ra khỏi cổ thì...

- Frrrr...

Không khí lại trở nên lạnh lẽo ngay lập tức.

...

'Thì ra là vậy. Dỗi vì mình không quàng món quà cô ấy tặng.'

"Ái chà, ấm quá. Thích thật đấy. Cái khăn này tuyệt thật."

Dù chiếc khăn hơi bí bách nhưng tôi vẫn cố nói to cho cô ấy nghe. Tôi cứ lo lời thoại gượng ép này sẽ bị lộ tẩy vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nhưng may mắn là có vẻ đã vượt qua bài kiểm tra. Khóe môi Ma Vương khẽ động đậy chính là bằng chứng.

"..."

Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa hết dỗi hoàn toàn. Vậy lý do thứ hai khiến cô ấy tức giận là gì nhỉ?

*

Vẻ mặt của Ma Vương từ sáng đến giờ vốn đang giận dữ, giờ đây trông còn có chút bất an.

Tôi vẫn quàng chiếc khăn ngột ngạt đó trên cổ và ngồi vào bàn ăn. Nếu tháo nó ra, chắc chắn má Ma Vương sẽ lại phồng to hơn nữa.

... Phải lấy hết can đảm thôi.

Dù nghĩ đến con Băng Long lúc nãy cũng thấy sợ, nhưng tôi cực kỳ ghét bầu không khí này kéo dài. Trên hết, tôi không muốn thấy bóng tối u ám trên gương mặt Ma Vương.

"Cô có tâm sự gì à?"

"..... Không có gì."

"Có chuyện gì thì nói cho tôi biết đi. Nếu tôi làm sai điều gì, tôi sẽ sửa."

"..... Không sao đâu. Và cảm ơn ngươi vì đã quàng khăn. Phùuu..."

Tiếng thở dài của cô ấy nghe não nề như tiếng thở dài của một con phù du vừa biết được giới hạn tuổi thọ của mình vậy.

"Chúng ta chẳng phải là bạn bí mật sao? Sao lại giấu tôi."

"... Ơ, đúng là vậy. Như-nhưng mà... ngươi bảo không cần phải nói hết mọi bí mật mà."

"Nếu là bí mật liên quan đến tôi thì hãy nói đi."

"..... Nhưng mà... nói ra thì trông ta trẻ con lắm."

... Cái gì cơ?

"Ý cô là sao?"

"..... Chính ta cũng không biết tại sao mình lại như thế này nữa."

"Là vì chuyện gì chứ?"

"..... Ưư... Ưưư..."

Như thể hơi trong quả bóng cao su đang thoát ra, chút không khí còn lại trong má cô ấy hoàn toàn biến mất.

"Không đâu. Đúng là ta không thể nói được."

"Bình thường cô cũng thỉnh thoảng trẻ con mà, cứ nói đi."

"Cái gì? Ngươi mới là đồ trẻ con ấy! Hôm qua còn dùng hộp bí mật trêu chọc ta. Thắng cờ vua xong còn đứng chào kiểu quân đội với quân cờ nữa chứ!"

Vụ chào quân cờ đó là màn kịch tôi diễn để giữ mạng thôi, cô ấy có đến chết cũng không biết được đâu.

"Phải rồi, tôi đã làm thế. Thế nên cô có trẻ con một chút cũng không sao cả."

"... Nhưng mà, ta không phải trẻ con. Hôm qua ta còn... khóc như trẻ con nữa..."

"Nếu không nói ra, cô sẽ cứ nghĩ về nó mãi và thấy khó chịu đấy, cô thấy ổn không?"

"... Chuyện, chuyện đó..."

...

"Được rồi, đành chịu vậy. Nếu một người trưởng thành như cô đã nghĩ thế. Tôi đi ngủ đây."

Tôi bỏ thìa dĩa vào bát đĩa đã ăn xong, đẩy ghế đứng dậy.

- Cộp, cộp.

- Chộp.

Những ngón tay nhỏ nhắn như búp măng của cô ấy túm lấy vạt áo khi tôi đang quay lưng đi. Cô ấy cất lời với giọng nhỏ như tiếng kiến kêu:

"... Chuyện, chuyện là."

"Ừ."

"... Này."

"Ơi."

"... Ngươi thích Nine, Rebecca, Yuria và Dorothy đến thế cơ à?"

...

...

"Cái gì?"

"Ngươi thích bọn họ đến thế sao?"

...

Cô nàng này đột nhiên nói cái quái gì vậy?

Những cái tên chỉ nghe thôi đã khiến tôi dựng tóc gáy lại thốt ra từ miệng cô ấy, khiến tôi nhất thời cảm thấy thực tại thật mơ hồ. Trước đây trong một lần đi cắm trại tôi có kể qua, nhưng lúc đó vì để giữ chừng mực nên tôi đâu có kể chi tiết?

"Tôi nói thế bao giờ? Tôi bảo thích bọn họ lúc nào?"

"... Có mà. Chính ngươi đã nói."

"Tôi nói gì? Nói to lên xem nào."

"Hừ! Đêm qua lúc ngủ ngươi cứ nói mãi còn gì! Ngươi bảo ngươi thích Nine, Rebecca, Yuria, Dorothy lắm! Ngươi cứ lảm nhảm suốt!"

....

Những cơn ác mộng đêm qua mà tôi đã cố quên đi chợt hiện về.

...

Chẳng lẽ lúc tôi biến thành hamster và nịnh hót lũ đàn bà đó, Ma Vương đã nghe thấy hết sao?

"Bọn họ là ai chứ? Bọn họ là cái gì mà ngươi còn nói 'Nine à, anh sống là vì em'? Ngươi đã bao giờ nói với ta câu đó đâu."

Ma Vương chất vấn từng li từng tí với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ chính cô ấy cũng biết dỗi vì nghe tiếng mê ngủ là hành động đáng xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đây chính là...

Ghen tuông.

...

"Phụt!! Hahahaha!!"

"...!?"

Đã lâu lắm rồi tôi mới bật cười thành tiếng như thế. Kể từ khi đến thế giới này, số lần tôi cười như vậy chắc chưa quá mười ngón tay.

Chỉ vì nghe thấy tiếng tôi mê ngủ bảo thích mấy cái thứ rác rưởi đó mà cô ấy u ám cả ngày trời sao? Tôi cười đến mức ngã lăn ra khỏi ghế. Nhìn thấy cảnh đó, mặt Ma Vương đỏ bừng lên như bát nước dùng mì cay mà tôi chẳng nhớ nổi mình đã ăn từ bao giờ. Trông cô ấy lúc đó đáng yêu vô cùng.

"Hừ! Đã bảo là ta không nói rồi mà!"

"A ha ha ha! Ôi trời ơi đau bụng quá. Vì chuyện đó mà cô dỗi đấy à?"

"Hức! Thôi đi! Đừng cười nữa!"

"Thôi đê, đừng cười đê."

- Xẹt xẹt!

?

...

Tiếng cười tắt lịm ngay lập tức. Bởi vì tiếng điện xẹt quen thuộc vừa mới sượt qua tai tôi. Chết tiệt thật, giờ đến cả tiếng cười cũng bị đàn áp nữa. Cô ta tưởng mình là Hitler hay sao chứ.

"Thôi ngay... Hừ... Đừng có cười nữa... bảo thôi mà..."

Tuy nhiên, cảm giác bất bình nhanh chóng tan biến khi tôi nhìn thấy vẻ mặt của Ma Vương - người đang sắp khóc vì quá xấu hổ.

"... Tôi xin lỗi. Không phải như cô nghĩ đâu."

- Ngoảnh đi.

Cô ấy vẫn ngồi trên ghế nhưng xoay người sang hướng khác. Có vẻ cô ấy quá ngượng để nhìn mặt tôi. Ma Vương vẫn nhìn về phía đối diện và nói:

"... Đó là những người ngươi kể lần trước đúng không?"

"... Ừ, là đồng đội cũ của tôi."

"Ngươi thích bọn họ đến thế à?"

"Nói gì vậy. Tôi chẳng thích tí nào cả."

Thích cái nỗi gì. Một ngày tôi nguyền rủa bọn họ bị sét đánh chết đến mười mấy lần còn không hết ấy chứ.

"Ngươi cứ nói thật lòng đi cũng được."

"... Thật sự là tôi không thích."

"... Này, ở đây bánh mì thì ít, thịt cũng không có, ánh nắng cũng chẳng lọt vào được mấy. Có phải ngươi ghét nơi này rồi không? Có phải vì ngươi muốn quay về nên mới mơ thấy giấc mơ đó không?"

...

Hoàn toàn, hoàn toàn đoán sai bét rồi. Nơi tôi muốn quay về là Trái Đất, chứ không phải cái tổ đội của lũ đàn bà đó.

...

- Sột soạt.

Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ ra, quàng chung cho cả cổ cô ấy và cổ tôi.

"... Ơ?"

"Tôi đã nói lần trước rồi mà. Tôi thích cô hơn tất cả những thứ bên ngoài tòa tháp kia. Tại sao cô lại không tin?"

Lúc này Ma Vương mới xoay người về phía tôi. Đôi chân trắng ngần của cô ấy chạm vào chân tôi.

"... Nhưng mà... thấy ngươi mơ như thế..."

"Thật sự không phải vậy đâu. Hiểu lầm thôi. Ở thế giới này, người duy nhất tôi thích là cô."

Câu nói này, ít nhất là cho đến lúc này, chưa bao giờ là lời nói dối.

"..."

Ma Vương đỏ mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi cúi gầm mặt xuống.

Sau đó, cô ấy lấy nắm đấm đấm nhẹ vào ngực tôi như đang nũng nịu. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện mình đã sợ phát khiếp vì lo cô ấy sẽ làm gãy xương sườn của mình.

"... Ta xin lỗi vì đã hờn dỗi. Chỉ là tiếng mê ngủ thôi mà... nhưng ta, ta lo quá... tim ta cứ đau thắt lại..."

"... Tại sao?"

"Vì ngươi bảo ngươi thích bọn họ. Ngươi bảo ngươi sống vì bọn họ. Ở đây chỉ có mình ta thôi. Nếu ngươi thích bọn họ hơn ta... thì ngươi đâu còn lý do gì để ở lại đây nữa."

"... Tôi đã bảo là tôi thích cô nhất mà."

...

Ma Vương vừa mân mê con hạc giấy treo trên cổ vừa tiếp lời:

"... Ta tin tất cả những gì ngươi nói."

"..."

Sau đó, một khoảng lặng kéo dài khiến bầu không khí hơi ngột ngạt. Tôi chỉ vào hộp đậu đóng hộp mà Ma Vương chưa động một miếng nào và nói:

"Ăn cơm thôi nào. Nhé? Cô đã ăn miếng nào đâu."

"... Ừ."

Lúc này Ma Vương mới cầm thìa xúc đống đậu của mình ăn lấy ăn để.

"... Ơ? Hôm nay cô không xịt tương cà à?"

"Măm, không xịt được."

...?

"Sao cơ?"

"Tương cà... hết sạch rồi... hì hì."

...

Thì ra chút tương cà cô ấy xịt cho tôi lúc sáng là tất cả những gì còn lại.

Ma Vương, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi ngay cả khi đang ăn, khẽ nói:

"Giờ không có ngươi, ta không sống nổi đâu."

"..."

Còn tôi...

"..."

"..."

"..."

"... Đậu ngon thật đấy. Hi hi."

Tôi không thốt nên lời. Chỉ biết dựa dẫm vào tiếng thìa dĩa lạch cạch để khỏa lấp khoảng không.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!