Đường về nhà
Mệt chết đi được.
Hôm qua ngắm sao băng... rồi Ma Vương... nói chung là cảm xúc dâng trào nên tôi đã hơi quá đà. Tất nhiên, việc thức trắng đêm để ngắm nhìn gương mặt cô ấy chẳng hề buồn chán chút nào... nhưng sự mệt mỏi của thể xác lại là chuyện khác.
"... Hà am."
"Buồn ngủ à?"
"Một chút."
"Hì hì. Thế thì hôm nay về nhà chắc chắn ngươi sẽ ngủ ngon lắm đấy."
"..."
Nhà sao...
Phải, đúng là nhà rồi.
Trước khi leo lên tòa tháp này, nơi duy nhất tôi muốn trở về là nhà. Một căn hộ tầng 5 nào đó ở quận Seodaemun, Seoul.
'... Nhưng mà.'
Dù vậy, tôi tuyệt đối không có ý định giết cô ấy để trở về.
'...'
Cái đêm thi vật tay với lũ xương xẩu dạo nọ, lần đầu tiên tôi chợt nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng có cảm xúc. Và rồi tôi đã cố gắng phủ nhận ý nghĩ đó. Rằng đó là chuyện nực cười.
...
'Liệu có ai giàu cảm xúc hơn cô ấy không nhỉ?'
Trong số những cư dân tà ác của thế giới cạn kiệt tình người này, có bao nhiêu kẻ biết đắm mình trong cảm xúc khi ngắm nhìn những vì sao? Việc họ gọi cô ấy là quái vật này nọ ngay từ đầu đã là một sự phi lý.
'... Nhưng tại sao. Đám Ma tộc lại...'
Bất chợt, trận chiến với Leviathan hiện về trong tâm trí tôi. Gọi là chiến đấu chứ thực ra tôi chỉ đứng từ xa quan sát.
*- Kuoooooo!*
*- Dorothy. Con thằn lằn này đúng là Leviathan sao? Chẳng có gì đặc sắc cả.*
*- Đúng vậy, Nine. Em đã dùng ma pháp hỏa hệ khiến đôi cánh của nó tan nát rồi. Nó sẽ không bay được nữa đâu.*
*- Mũi tên độc sẽ sớm làm toàn bộ cơ bắp của nó tê liệt. Vì nó to xác vô dụng nên mới tốn thời gian thế này.*
*- Phụt! Phụt!*
*- Xoẹt! Xoẹt!*
*- Keng! Keng!*
*- .... Khừ khừ... khừ.. ư hự..*
...
Khi leo tháp để tiêu diệt Ma Vương, những Ma tộc mà chúng tôi chạm trán đã tấn công các mạo hiểm giả không chút do dự.
Vốn dĩ con người đã căm ghét Ma tộc đến cực điểm, nên họ cũng chẳng ngần ngại phản công và vung kiếm chém đầu chúng.
... Không, xét cho cùng thì đó là lẽ đương nhiên.
Chọc vào tổ ong thì ong phải châm thôi. Nếu vị trí của họ và con người đảo ngược lại thì kết quả chắc cũng vậy.
...
Cảm giác mình cứ như Jake trong phim Avatar, đứng về phía dân bản địa để chiến đấu vậy.
"Này, ngoan nào, há miệng ra, a~."
Ma Vương đưa một viên thịt tròn xoe từ hộp cơm trưa đến sát miệng tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ đơn độc.
...
"... Thôi được rồi. Để tôi tự ăn."
"Hì hì. Đừng thế mà. A~ đi."
"... A."
*- Ngoạm*
Nhai nhồm nhoàm. Đúng là cái lũ không có mắt nhìn người. Một cô gái hiền lành, tốt bụng thế này thì đã làm gì sai cơ chứ...
...
"U uých!?"
*- Khụ! Khụ! Khụ!*
Mẹ kiếp! Sao mà cay thế này!?
"Ư ư ư...! Axit đấy à! Vòm họng tôi như tan chảy ra rồi!"
"Ôi chao, đúng là viên đó rồi."
Đến lúc đó cô ấy mới lộ vẻ an tâm rồi bốc một viên khác ăn.
".... C-cái quái..."
"Măm... Ta lỡ tay làm rơi một viên thịt dính đầy tương ớt siêu cay vào nhưng lại quên mất là viên nào."
"Ư... Thấy nó dính nhiều thế thì... ư... bỏ ra là được mà."
"Cái gì?! Ngươi mà lãng phí thức ăn như thế là bị trời phạt đấy!"
Cái đứa lúc nào cũng nhặt sạch cà rốt ra ngoài như cô mà cũng nói được câu đó sao? Và khốn khiếp thật, cô đem người bạn đã nắm tay mình suốt đêm ra làm chuột bạch đấy à?
Tôi rút lại lời vừa nói. Quả nhiên cô ta chính là Đại Ma Vương tà ác.
*
"Nào, vậy trước khi đi..."
"Đi nhanh thôi. Làm ơn đấy."
Tôi ra tay trước khi cô ấy kịp lôi cái máy ảnh chết tiệt kia ra.
"Sao thế?"
"... Không có gì, tóm lại là đi nhanh đi."
"Không được. Nhất định phải chụp ảnh chứ. Ta đã làm sẵn một trang cho trong album rồi. Dù là ta đi chăng nữa thì lần này cũng không nhượng bộ đâu."
...
*- Xoẹt xoẹt*
Tôi bị cô ấy lôi đi xềnh xệch, chụp ba tấm ảnh ở khắp nơi quanh hồ.
*- Tách*
"Hì hì. Phải xõa tóc ra chụp thêm tấm nữa mới được."
... Hay là mình giật phắt cái máy ảnh rồi ném xuống hồ nhỉ?
Mà chắc là nếu làm thế, cô ấy sẽ tát cạn cả nước hồ để tìm lại cho bằng được mất.
*
"Vậy thì, nhờ cô vận hành an toàn cho đến tầng 100 nhé."
"Không được. Ngươi quên là chúng ta phải ghé qua chỗ Leviathan rồi à. Thật là."
...
Quả nhiên.
Không được rồi.
Tôi đã định lẳng lặng đi qua.
"Đúng rồi, trước khi đi."
Cô ấy với tay vào túi xách, lấy ra một tờ giấy và một phong bì thư. Có vẻ phong bì cũng do cô ấy tự làm, nếp gấp trông rất vụng về.
"... Gì thế? Thư à?"
"Ừ. Ta định đưa cho Leviathan."
...
"Tại sao?"
Tôi hỏi với tâm thế như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm.
"... Lần trước ta đã thất hứa... ngươi bảo Leviathan đã giận đúng không? Nên ta viết thư xin lỗi."
"..."
"Hử? Trông mặt ngươi kém sắc thế. Vì mệt quá à?"
Cô ấy rút tờ giấy thư từ trong phong bì ra cho tôi xem. Trên đó viết nguệch ngoạc những ký tự của một ngôn ngữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
"À, nghĩ lại thì đây là ngôn ngữ của Long tộc nên ngươi không đọc được đâu. Để ta đọc cho nghe, có chỗ nào kỳ cục thì bảo ta nhé. Đây là lần đầu ta viết thư xin lỗi đấy."
"... Không..."
"Hắng giọng.
Gửi Leviathan.
Lần trước đến đây, tôi xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người mà định ngủ lại thêm vài ngày.
Vì tôi muốn ở lại thêm một chút thôi. Từ giờ tôi sẽ không thế nữa. Tôi đang hối lỗi đây.
Nhưng mà Leviathan này. Lúc đó tôi đã rất đau và buồn. Tôi đã xin lỗi rồi, nên ông cũng phải xin lỗi vì đã cào tôi đi. Nếu ông cho tôi cưỡi trên lưng năm lần thì tôi sẽ tha thứ cho.
Tôi có mang theo heo quay nguyên con mà ông thích làm quà hòa giải đây. Cái này đắt bằng tận 6 Phong Thần đấy nhé?
À đúng rồi, chắc ông không biết 6 Phong Thần là gì đâu nhỉ? Tôi mới kết bạn với một người bạn mới, để tôi giới thiệu cho ông nhé! Anh ấy là một người cực kỳ tốt bụng. Chắc chắn ông cũng sẽ thích anh ấy thôi.
Vậy thì chúng ta hãy lại thân thiết như xưa nhé.
Tái bút: Lần này tôi đã giữ đúng hẹn hai ngày rồi đấy."
...
"Thế nào? Có gì lạ không?"
... Có.
Lạ chết tiệt đi được. Tôi chỉ muốn giật lấy rồi xé nát nó ra.
...
Chẳng phải quá kỳ lạ sao.
Có ai lại đi viết một lá thư như thế cho một kẻ đã chết.
"Ngươi biết cái này không? Ta xem trên tạp chí thấy người ta bảo... Water Slice?"
"... Water Slide (Cầu trượt nước)."
"Ừ! Đúng rồi! Lưng của Leviathan rất dài và phẳng, đúng không? Chắc chắn cảm giác sẽ giống như đang chơi cái đó đấy! Nếu ta nhờ vả, biết đâu ông ấy cũng cho ngươi chơi cùng."
...
Giá mà trang cuối cùng của chuyến hành trình này là trận mưa sao băng đêm qua thì tốt biết mấy.
Xem ra vẫn còn một phần phụ chương khiến lòng người trĩu nặng.
Nếu đây là một cuốn sách, tôi đã đóng sầm nó lại ngay tại đây rồi.
*
*- Vùuuuuu*
Chiếc hộp đi lên đi xuống bắt đầu di chuyển.
Tôi đã cầu nguyện. Cầu cho cô ấy truyền nhầm ma lực, cứ thế đi thẳng lên tầng 100, và ngay khi chúng tôi bước ra, chiếc hộp sẽ nổ tung một cái *đoàng*.
Nhưng chiếc hộp vẫn dừng lại ở tầng 82 không sai một ly.
*- Rầm*
Cửa mở ra.
"Ở đây tuyết rơi nhiều nên phải làm người tuyết... Ơ kìa?"
Đôi mắt cô ấy mở to kinh ngạc.
*
Nơi đây vốn là vùng lãnh địa của Leviathan, với những hàng cây màu nâu đen phủ đầy tuyết trắng như vùng lãnh nguyên.
Lần trước vẫn còn như thế. Nhưng giờ đây, chẳng còn một hạt tuyết nào sót lại.
Bởi vì khi đó, ma lực thuộc tính băng của Leviathan vẫn còn lưu lại nơi này.
"... Ơ?"
"..."
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cảnh tượng tuyết tan sạch sẽ, nên cô ấy vội vã nhìn quanh quất.
"... Kìa. Kìa? Tại sao? Tuyết... rõ ràng là... lần trước đến vẫn còn..."
Gương mặt cô ấy tái mét, rồi đột ngột chạy thục mạng.
*- Bõm! Bõm! Bõm!*
Đôi chân trần trắng ngần của cô ấy để lại những dấu chân nhỏ trên nền đất ẩm ướt sũng nước tuyết tan.
*- Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!*
Tôi cũng chạy theo Ma Vương. Hướng cô ấy đang nhắm tới... không sai vào đâu được. Đó là nơi Leviathan ngự trị.
"... Hà, hà."
*- Thình thịch thình thịch*
Cứ thế chạy được bao lâu rồi nhỉ. Tôi nhìn thấy cái cây bị thanh trường kiếm của Nine chém đổ. Chỉ cần rẽ qua cái cây đó là sẽ thấy ngay...
*- Ngoảnh lại*
"... Hộc... hà..."
Tôi thở dốc, quay đầu lại. Tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy.
May mắn thay.
Thật sự may mắn thay.
Trong tổ không có gì cả.
Cũng phải thôi. Leviathan là một con rồng lừng lẫy. Nếu mang cánh hay sừng của nó đi bán, chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền khổng lồ. Nó còn bị treo thưởng một số tiền cực lớn nữa.
...
Tôi chỉ là. Vì Ma Vương.
Tôi thấy thật may vì Ma Vương hiền lành và thuần khiết đến nhường này đã không phải nhìn thấy xác của Leviathan. Tôi thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
"..."
"..."
*- Thình thịch thình thịch*
Tôi cố nén nỗi sợ hãi, tiến lại gần và đứng sóng đôi bên cạnh Ma Vương. Và khi tôi nhìn vào mặt cô ấy...
...
Đôi mắt đỏ thẫm vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cái tổ trống rỗng.
...
Đây không phải là chuyện tôi có thể gánh vác nổi.
Và tôi lấy tư cách gì để nói bất cứ điều gì với cô ấy ở đây cơ chứ?
Kẻ giết chết Leviathan chính là tổ đội của tôi, và dù không trực tiếp tham gia chiến đấu, tôi vẫn là một thành viên trong đó.
Tôi thậm chí không có tư cách để đứng cạnh cô ấy khi cô ấy đang tưởng nhớ cái chết của Leviathan.
*- Lùi lại*
Tôi im lặng lùi lại một bước. Và chỉ biết bất lực phó mặc mọi chuyện cho cô ấy.
"..."
"..."
"... Đồ nói dối. Đã bảo là mình không sao rồi mà."
"..."
...
Nếu như.
Nếu vì nỗi đau và sự phẫn nộ lúc này mà cô ấy giết tôi để trừng phạt loài người.
Liệu tôi có thể cam lòng chết đi không?
'... Không.'
Hay là cứ thế đi ra ngoài tháp và quét sạch lũ con người đi nhỉ? Nếu là cô ấy, việc đó không phải là không thể. Phải, thế này cũng tốt. Nếu không thể xóa bỏ cơn thịnh nộ nhắm vào Ma tộc, thì chẳng phải chỉ cần chặn đứng nơi phát sinh cơn thịnh nộ đó là xong sao?
Dù sao thì bên ngoài tòa tháp cũng chỉ toàn lũ rác rưởi.
Tôi đứng đó, im lặng bảo vệ phía sau lưng Ma Vương. Đó là sự chuộc lỗi nhỏ bé, khiêm tốn đến chết tiệt mà tôi có thể làm.
*
Cô ấy dùng ma pháp đốt cháy lá thư đã mang theo. Và chôn con heo quay xuống dưới tổ của Leviathan.
*- Bõm bõm bõm*
...
*- Thình thịch thình thịch*
Tôi và Ma Vương lẳng lặng đi bộ về phía chiếc hộp. Lúc chạy đến thì không nhận ra, nhưng sao quãng đường cũ giờ lại cảm thấy dài đến thế.
Cô ấy đi phía trước bỗng dừng khựng lại và nói. Cô ấy không quay đầu lại.
"... Này."
"... Ừ."
"Leviathan... không phải do ngươi tấn công đúng không...? Đúng không?"
...
"... Không phải."
...
Đó không phải là lời nói dối.
"... May quá."
*- Bõm bõm bõm*
*- Thình thịch thình thịch*
Đang đi như thế, cô ấy lại dừng lại. Vẫn hướng mặt về phía trước mà không ngoảnh lại, cô ấy nói:
"Này..."
"..."
"Ngươi... khi leo lên tầng 100... có thấy không?"
"... Thấy gì?"
"Những đứa ở tầng trên ấy... ngươi thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Chúng vẫn ổn chứ?"
"..."
...
Nỗi buồn và sự sợ hãi nghẹn đắng nơi cổ họng.
Câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy là "Không".
Trong tòa tháp này chẳng còn ai cả.
Chỉ có mình cô ấy là không biết điều đó.
...
Như có thứ gì đó chặn cứng lại, sự thật không thể thốt ra khỏi miệng.
Tội lỗi tôi đã gây ra đã quá nhiều rồi.
Từ con hạc giấy treo trên cổ cô ấy,
Đến chiếc máy ảnh không có phim trong túi xách của cô ấy.
...
Dù vậy.
Thật sự xin lỗi.
Tôi biết mình là một thằng khốn nạn.
Nhưng xin hãy bỏ qua cho tôi một lần nữa thôi.
Vì tôi sợ rằng ngay lúc này đây cô sẽ sụp đổ.
Vì tôi sợ rằng mỗi khi nhớ về chuyến đi này, cô sẽ chỉ biết khóc.
Vì bây giờ tôi đang rất sợ hãi.
Vì cô mạnh hơn tôi.
Mạnh hơn rất nhiều.
Nên một lần thôi.
Làm ơn hãy thấu hiểu cho tôi một lần này thôi.
"... Đám Ma tộc vẫn ở đó... Tổ đội của tôi chỉ tránh mặt họ rồi tìm cầu thang leo lên thôi."
...
"... Ừ... ra vậy."
*- Bõm, bõm*
... Phải.
Như thế này là đúng rồi.
Đâu cần phải đau khổ dồn dập một lúc.
Cứ từ từ, chậm rãi mà đau lòng cũng được mà. Như thế tôi mới có thể ở bên cạnh để cùng đau với cô chứ.
Bị cảm cúm nhiều lần vẫn tốt hơn là mắc một căn bệnh nan y mà.
...
Tôi đã rất sợ Ma Vương sẽ lên tầng 83 để kiểm tra, nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Là vì cô ấy tin lời tôi sao?
Hay là.
Chính cô ấy cũng chỉ muốn tin vào điều đó?
*
Trở về nhà, chúng tôi tắm rửa, ăn một bữa tối đơn giản rồi về phòng riêng. Cô ấy cố đối xử với tôi như bình thường, nhưng vì tôi là kẻ cả ngày chỉ biết nhìn cô ấy mà sống, nên tôi vẫn thấy có gì đó chệch nhịp một cách kỳ lạ.
...
Căn phòng của tôi sau bao ngày quay lại. Trên chiếc giường.
Tôi không tài nào chợp mắt được.
...
*- Sột soạt*
Tôi hất chăn đứng dậy, mở cửa và đi về phía phòng của cô ấy.
*- Thình thịch thình thịch*
Tôi đứng trước cánh cửa phòng đang đóng chặt của Ma Vương.
...
"Này."
Tôi gọi Ma Vương.
...
Không có tiếng trả lời.
Tại sao nhỉ? Cô ấy đâu có ngủ.
*- Ngồi bệt*
Tôi thử ngồi xổm trước cửa giống như Ma Vương hay làm. Làm thế này, liệu tôi có thể thấu hiểu thêm chút nào nỗi cô đơn của cô ấy không?
...
Dù buồn ngủ nhưng tôi không thể ngủ được. Để cô ấy một mình thức trắng đêm với nỗi đau còn mình thì trốn chạy vào giấc mơ là một hành động hèn nhát.
... Cứ thế này... hôm nay tôi sẽ ngồi đây.
Lúc đó.
*- Két*
...!
"... Ngươi...? Làm gì thế?"
Cô ấy mở cửa bước ra.
...
*- Nắm lấy*
"Đi thôi."
Tôi nắm lấy tay Ma Vương và kéo đi. Cô ấy để mặc tôi kéo đi như một chiếc túi nilon không có gì bên trong, không chút sức lực.
*- Thình thịch thình thịch*
*- Bõm bõm bõm*
Lần này tôi đi trước, cô ấy đi sau.
*- Két*
Tôi mở cửa phòng mình và bước vào. Tôi ấn cô ấy ngồi xuống giường.
"... Sao thế?"
"... Ngủ đi."
"..... Gì cơ?"
"Bảo cô ngủ đi, hôm nay tôi sẽ canh gác."
Cô ấy nằm xuống chiếc gối tôi vẫn thường dùng, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"..."
"..."
Ít nhất là đêm nay, tôi muốn giúp cô ấy trốn thoát khỏi nỗi buồn. Nếu không, chắc cô ấy sẽ phải khổ sở vì nhớ lại cái chết của Leviathan suốt đêm mất. Cho đến tận sáng mai. Chẳng phải như thế là quá đau đớn sao?
...
"... Hì.. hì hì. Ta không sao đâu. Những chuyện thế này ta gặp nhiều rồi..."
"Hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô. Cứ ngủ đi."
...
Thật là một sự mâu thuẫn tột cùng. Một con người lại đi bảo vệ kẻ vừa mất đi người bạn vì chính con người, khỏi chính những con người khác.
Nhưng cuối cùng, việc có đặt nghi vấn về sự mâu thuẫn này hay không là lựa chọn của cô ấy.
"..... Phụt."
"..."
".... A ha ha.. Ngươi... đã yếu xìu mà còn..... hi hi..."
Nói vậy nhưng cô ấy vẫn nằm xuống giường.
"Vậy thì, hãy bảo vệ ta nhé. Hôm nay."
Tôi cũng nằm xuống cạnh cô ấy khi cô ấy đã xoay người nằm nghiêng. Tôi kéo chăn đắp lên, chỉ để lộ đầu của tôi và cô ấy ra ngoài.
"..."
"..."
"... Đã bảo là ngủ đi. Tôi hứa là sẽ không ngủ đâu."
"... Đã lâu quá rồi... ta quên mất cách ngủ như thế nào rồi."
... Cách để ngủ sao.
"Hãy thử nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện vui vẻ xem."
"... Chuyện vui vẻ?"
"Ừ."
...
...
"Cứ nhìn tôi chằm chằm thế thì sao mà ngủ được..."
"... Dù vậy..."
"Nào. Hãy tin tôi."
"... Ừ."
Cô ấy nhắm mắt lại.
Cứ thế một lúc lâu sau.
*- Chui vào*
Cô ấy rúc đầu vào trong chăn, vùi mặt vào ngực tôi.
"... Ư hức... hức..."
Tôi cảm nhận được áo mình đang ướt đẫm bởi những giọt nước mắt to tròn của cô ấy.
Thật đáng thương.
Trái tim tôi thắt lại đau đớn khi nhận ra rằng, nơi trú ẩn duy nhất để xoa dịu nỗi buồn của cô gái đang đau khổ vì con người lại chính là vòng tay của một kẻ là con người như tôi.
Tôi vòng tay qua tấm thân nhỏ bé của Ma Vương trong chăn, ôm thật chặt. Tôi không đủ can đảm để nhìn vào mặt cô ấy. Vì tôi là một kẻ hèn nhát.
Cứ thế không biết đã bao lâu trôi qua.
Tiếng nức nở lặng lẽ của cô ấy dần ngưng lại, những rung động giảm dần, và rồi...
Ma Vương đã chìm vào giấc ngủ.
...
Tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại là kẻ mạnh nhất trong tòa tháp này.
Có lẽ là bởi cô ấy phải một mình cam chịu tất cả những nỗi đau này.
Với tấm thân nhỏ bé.
Mềm mại.
Và mong manh này.
Cùng một trái tim thuần khiết.
...
Nếu bảo rằng không buồn ngủ sau hai ngày không ngủ thì đó là lời nói dối. Nhưng tôi đã không ngủ. Vì thứ tôi đang ôm trong vòng tay lúc này, thứ đang ở trong chăn kia, là điều vô cùng quý giá.
Mong rằng hôm nay cô ấy sẽ có những giấc mơ đẹp.
Mong rằng suốt đêm nay, những ngôi sao băng sẽ rơi đầy trong giấc mơ của cô ấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
