Tàu hỏa (1)
Tôi đi đến trước chiếc hộp lên xuống để xuống tầng một. Đây là lần thứ ba tôi sử dụng nó: lần đầu là trong chuyến hành trình đầu tiên, lần thứ hai là khi tiễn nhóm Nine, và lần này là lần thứ ba.
*- Jiiiing -*
Khi cô ấy truyền ma lực vào bộ phận động cơ, chiếc hộp bắt đầu gia tốc xuống dưới. Nhưng có vẻ gia tốc hơi quá đà.
*- Shuuuuuuk! -*
"H-hỏng rồi! Ta lỡ cho quá nhiều ma lực vào chiếc hộp rồi! Cứ đà này chúng ta sẽ đâm sầm xuống đất mất!"
"Cái gì? Dong-ha à, thế này không phải là tiêu đời rồi sao!?"
Ma Vương đập tay loạn xạ, hét lên đầy cấp bách. Kim Đồng thì sợ đến mức co rúm lại.
"... Thế à? Tiếc thật đấy."
Lần trước cô cũng bày trò này làm tôi tưởng chết đến nơi mà phát điên một mình, bộ lần này tưởng tôi còn mắc lừa chắc? Chắc chắn là nó sẽ dừng lại ngay sát điểm chạm thôi.
"T-Thật mà! Lần này ta không nói dối đâu!"
"Ừ, rồi rồi. Đúng rồi Kim Đồng ơi, cậu thay nước cho mấy con gà con chưa?"
"T-Thật mà lị...!"
*- Tí tách, tí tách -*
?
Nước mắt rơi xuống từ mắt cô ấy. Một khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.
... Là thật sao?
"Sacrifice!" (Hy sinh)
Ma Vương thi triển phép Sacrifice của Rebecca lên tôi và Kim Đồng. Một loại ma pháp gánh chịu sát thương thay cho người khác. Cô ấy chỉ mới xem qua một lần mà đã học được ngay rồi.
*- Chộp -*
Cảm giác như ngay trước khi va chạm, Ma Vương nắm chặt lấy tay tôi và Kim Đồng.
"... Xin lỗi nhé."
Rồi cô ấy nhìn tôi mỉm cười với đôi mắt còn đọng nước.
... Vẫn chưa.
Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói...
*- Khựng -*
Thang máy dừng lại.
"Khi hi hit, tà đa! Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Thế nào? Màn kịch bất ngờ ta tập luyện suốt một tuần qua thấy sao? Để lần này diễn cho thật hơn, ta còn dùng cả ma pháp 'Nước mắt Pinocchio' để khóc nữa đấy..."
*- Phập! -*
Tôi đưa hai ngón tay làm thành hình cái kéo, chọc thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Ma Vương.
"Á á á!!"
"Thêm một lần bày trò kiểu đó nữa là tôi bán cô vào gánh xiếc đấy."
"Chết tiệt thật. Tại cô mà tôi suýt tè ra quần rồi đây này! Thân bằng bông nên khó giặt lắm biết không!"
Hình phạt cho Ma Vương là bị giải trừ bùa lợi (buff) và ăn mười lăm cú cốc đầu đau điếng. Cô ấy không còn dùng ma pháp nước mắt cá sấu nữa, mà thực sự khóc mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa xin lỗi tôi.
*
Đi bộ trong rừng vào sáng sớm, tiếng chim hót líu lo bên tai.
*- Cộp, cộp -*
Ngôi làng có ga tàu gần tòa tháp nhất đang bị canh phòng nghiêm ngặt nên rất nguy hiểm. Dù hơi xa một chút nhưng bắt tàu ở ngôi làng tiếp theo sẽ an toàn hơn. Vì là sáng sớm nên chắc chắn sẽ còn nhiều chỗ, và chúng tôi cũng có tiền.
"..."
Ma Vương đi bên cạnh đang cứng đờ người dù xung quanh chưa có bóng người nào. Cả Kim Đồng cũng đang giả vờ làm búp bê, nên trong rừng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chim.
"... Không sao chứ?"
"... Ừm. Chỉ là hơi căng thẳng một chút... Khi hi hit."
"Tôi đã bảo là cho đến khi tới nơi thì không được cười kiểu đó mà."
"À, ừ nhỉ. Phải cười như một người cực kỳ mạnh mẽ đúng không? Gờ ra ra ra ra."
"Thế nào? Giày có vừa chân không?"
"Hơi rộng một chút. Nhưng mà... lâu lắm rồi mới lại mang giày nên thấy hơi lạ lẫm."
"Ra vậy. Chịu khó một chút nhé."
*- Cộp, cộp -*
Sau đó, chúng tôi cứ thế im lặng bước đi.
Thế giới này chẳng khác nào Ngạ Quỷ Đạo (Cõi quỷ đói).
Chính xác mà nói, trí tuệ đạo đức của con người ở đây là như vậy.
So với những kẻ ác ngay trước khi bị diệt vong bởi trận đại hồng thủy thời Noah, bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Phải cảnh giác với "khu rừng con người" hơn cả khu rừng bao quanh bởi cây cối.
Toàn là lũ rác rưởi, chỉ chực chờ đâm sau lưng người khác.
"... Ưm."
Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phía sau.
"... Sao thế?"
Khẽ liếc nhìn lại, tôi thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tay tôi.
"... Muốn nắm tay đi không?"
"Lỡ ai nhìn thấy thì sao. Việc chẳng có ích gì thì làm làm gì."
"... Đúng nhỉ? Ta cũng chỉ nói thế thôi."
*- Nắm chặt -*
"Lát nữa vào làng là phải buông ra đấy."
"... Ừ! Gờ ra ra ra."
*
Chúng tôi đến trước cổng làng mà không chạm trán tên du côn nào. Tất nhiên, dù có gặp đi chăng nữa thì theo điều số 49 , chúng cũng sẽ bị Ma Vương hạ gục thôi.
Dù là một ngôi làng nông thôn khá hẻo lánh, nhưng không được phép lơ là. Đứng sau một tảng đá lớn, tôi kiểm tra lại hành động của Ma Vương khi nơi này bắt đầu đông người hơn.
"..."
Cô ấy hạ thấp cằm một góc 45 độ đầy uy nghiêm, khoanh tay trước ngực. Dáng đi không còn là kiểu nhảy chân sáo như thỏ rừng ngày thường, mà hướng tới những bước đi nặng nề, vững chãi của một chiến binh.
"Này, cái đứa nhóc không ăn được cà rốt kia."
*- Liếc -*
Ma Vương liếc nhìn một cái đầy lạnh lùng đúng như đã tập luyện.
"Tốt. Cái này được rồi... Tiếp theo... 'Này, cô em xinh đẹp kia ơi. Anh có kẹo này, có muốn về nhà anh không?'"
"... Oa. Dong-ha à. Thoại sến súa quá đi mất."
"Im đi cái thằng này. Cậu lát nữa vào trong cũng phải giả làm búp bê cho tốt đấy."
Tôi có bao giờ làm mấy việc này đâu mà biết.
"... Khi hi hit. Kẹo phải trả trước đấy nhé."
Vừa nghe khen xinh đẹp, Ma Vương đã đỏ bừng mặt, quên sạch cả diễn xuất.
"... Đã bảo là không được thế mà. Gay thật đấy..."
"Không sao đâu Dong-ha. Là vì cậu khen cô ấy xinh nên cô ấy mới thế đấy."
Kết thúc buổi diễn tập đã làm đi làm lại từ trong tháp, chúng tôi tiến vào trong làng.
*
Cũng giống như lần trước tôi ghé thăm, nơi này khá vắng vẻ. Nó mang đậm hơi thở của một thị trấn cao bồi miền Tây.
"..."
*- Nhìn quanh, nhìn quất -*
"... Này, đừng có nhìn ngó lung tung nữa."
Tôi nói khẽ với cô ấy khi thấy cô cứ dáo dác xung quanh như một con chồn túi đang cảnh giới. Làm thế chỉ tổ thu hút sự chú ý không cần thiết.
"... Ừm. Xin lỗi. Ta sợ có đá bay tới... Lỡ trúng ngươi và Kim Đồng thì sao."
...
Lũ khốn khiếp.
Đến ga tàu thì đã thấy có vài người. Càng lúc tôi càng cảm thấy cô ấy cố tình đứng tách xa tôi ra.
"Tôi đi mua vé đây."
*- Nhìn quanh, nhìn quất -*
"..."
Tôi đã tính trước chỗ ngồi rồi. Tôi sẽ để Ma Vương ngồi cạnh cửa sổ ở dãy ghế bên trái. Dù hình dáng hiện tại không sao, nhưng ngồi đó sẽ dễ che giấu chiếc sừng của cô ấy hơn.
...
Lát nữa phải bảo với cô ấy là ngồi như vậy thì sẽ không có hòn đá nào bay tới đâu. Cầm xấp vé vừa lấy được đi về phía Ma Vương, tôi thấy cô ấy đang ngồi co cụm lại ở ghế chờ. Nếu là ở lâu đài Ma Vương, chắc cô ấy đã chui tọt vào trong lò nướng bánh mì để trốn rồi.
Khi có một người đàn ông ngồi xuống cách cô ấy một ghế, Ma Vương khẽ rùng mình.
*- Cộp, cộp -*
Tôi đi đến ngồi xuống cạnh cô ấy.
"... Không sao chứ?"
"... Ơ? Ừm..."
"..."
Khi lượng hành khách chờ tàu tăng lên, cô ấy càng xích lại gần tôi hơn. Không còn là một Ma Vương mạnh mẽ, nói năng dõng dạc bằng chất giọng trong trẻo nữa, mà chỉ còn là một cô gái bất ổn, mắc chứng sợ đám đông.
Tôi tháo chiếc găng tay đỏ rực cô ấy đang đeo và nắm lấy bàn tay mềm mại đó. Giấu nó xuống dưới ghế để không ai thấy.
"Ra sân ga thôi. Buổi sáng chắc ít người đấy."
"... Cảm ơn nhé. Vì đã nghĩ cho ta."
Được nắm tay đi như thế, vẻ mặt cứng đờ của Ma Vương nhanh chóng giãn ra như khi còn ở trong lâu đài.
*
Trên sân ga của chuyến tàu chúng tôi sắp đi không có một bóng khách nào. Ma Vương vốn đang co rúm lại bỗng hồi sinh hoàn toàn, cô ấy khẽ đưa tay vào vết nứt không gian và lấy ra một chiếc máy ảnh. Tôi không khỏi kinh ngạc.
"C-Cái đó cô lấy ở đâu ra thế!?"
Vì sợ lần này đi cô ấy lại mang theo máy ảnh, tôi đã giấu nó vào một nơi cực kỳ kín đáo rồi mà.
"Có một kẻ rất xấu tính đã giấu máy ảnh của ta vào tận sâu trong tủ đồ đấy biết không? Ta đã mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy đấy."
... Chết tiệt.
"... Ta có chuyện này muốn làm."
Cô ấy bắt tôi và Kim Đồng (đang giả làm búp bê) đứng trước một cây cột, rồi đặt máy ảnh lên chiếc ghế phía trước. Sau đó cô ấy chạy lại gần chúng tôi và giơ tay chữ V.
*- Rắc... -*
Không gian khẽ nứt ra một chút, một ngón tay ma quỷ thò ra nhấn vào nút chụp của chiếc máy ảnh đã đặt sẵn.
*- Tách -*
*- Tách -*
Sau khi nhấn hai lần, ngón tay ma quỷ biến mất. Ma Vương vội vàng giấu máy ảnh đi vì sợ có người nhìn thấy.
*
"Cô đã đi tàu hỏa bao giờ chưa?"
Ngay trước khi tàu vào ga, tôi hỏi để trêu chọc Ma Vương đang hớn hở vì lần đầu được đi tàu. Cô ấy nheo mắt lườm tôi.
"Hừm, xin lỗi nhé. Ngươi định lừa là ta chưa đi tàu bao giờ cũng vô ích thôi. Hừ hừ, ta đã học hết trong tạp chí rồi. Khi lên tàu là phải cởi giày ra, và trước khi ngồi xuống ghế phải quay mười ba vòng kiểu vòi voi."
... Đúng là cái tạp chí đó, đúng là rác rưởi mà. Tôi bỗng thấy tội nghiệp đến mức chẳng buồn trêu nữa.
*- Pà á á m -*
Đoàn tàu ma lực chạy dọc theo đường ray tiến vào. Ma Vương hơi co người lại trước tiếng xả khí lớn. Trông cô ấy giống như Friday (nhân vật trong Robinson Crusoe) giật mình khi nghe tiếng súng vậy. Thấy cô ấy thực sự định cởi giày, tôi vội vàng ngăn lại.
Ở sân ga thì líu lo nhảy nhót, nhưng vừa vào trong tàu, bị bao quanh bởi đám đông, cô ấy lại lập tức trở nên khép nép.
"Chỗ phía trong này là của cô."
Tôi để Ma Vương ngồi phía trong và đặt Kim Đồng lên đùi cô ấy.
*- Xì í í -*
Một lát sau, đoàn tàu khởi hành.
"... Chuyến tàu này, ma lực thật kinh khủng. Nó tương đương với lượng ma lực ta dùng khi giặt chăn màn đấy."
... Cái đó mà gọi là kinh khủng sao?
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu lướt qua nhanh chóng. Ma Vương lấy con hạc giấy đã giấu trong áo ra và thì thầm nhỏ nhẹ.
"... Khi hi hit. Ở trong đó chắc ngột ngạt lắm nhỉ? Cùng ngắm cảnh bên ngoài nào."
... Tôi định bảo cô ấy cất đi, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng chẳng có ai nhìn ngoại trừ đứa bé và người mẹ ở dãy ghế bên phải.
*- Pà á á m -*
Chạy được một lúc lâu, cô ấy lên tiếng.
"... Này, ta muốn ăn cơm hộp."
"Được rồi."
Tôi đưa hộp cơm của cô ấy ra từ trong túi. Còn Kim Đồng, tôi đành phải nhét cậu ta vào cái túi lớn đựng hộp cơm của cậu ta. Xin lỗi nhé, nhưng cậu đành phải ăn ở trong đó thôi.
"Hiaaa... Trông ngon quá đi mất."
Ma Vương không quên cưng nựng và "cho hạc giấy ăn". Cô ấy bắt đầu dùng dĩa ăn hộp cơm một cách ngon lành. Sự cảnh giác, nỗi bất an, tất cả đều tan biến khi cô ấy được ăn món gà rán hình rồng.
*- Rắc -*
"Nham... nham. Ngươi cũng ăn đi."
Ma Vương đưa cho tôi một miếng gà hình rồng cô ấy vừa cắn dở.
"... Tôi cũng có mà. Với lại đó là miếng cô đang ăn dở."
"Ưm ưm. Ăn đi mà. Đây là minh chứng cho tình bạn đấy."
*- Ngoạm -*
"... Thế mà cứ làm bộ không ăn. Hề hề."
"... Đừng có cười xinh như thế. Đã thế này rồi còn cười trông dễ bị bắt nạt lắm."
"... Hề hề hề...!"
Đã bảo là đừng có cười mà...
*
Đi được khoảng hai tiếng thì tàu dừng ở một trạm dừng chân. Có lẽ là để nạp thêm ma lực cho đầu máy.
"Vậy tôi đi một lát nhé. Cô không cần đi vệ sinh à?"
"Ừm. Ta còn phải trông hành lý nữa... Đừng lo."
Tôi để Ma Vương lại và bế Kim Đồng bước ra ngoài. Để cho cậu ấy hít thở chút không khí.
*
Năm phút sau khi Baek Dong-ha rời đi, đứa bé ngồi ở dãy ghế bên phải tiến lại gần Ma Vương.
"... Xin chào chị. Em là Jack ạ."
"... Ơ? Ta sao?"
"Chị ơi? Là chị đúng không ạ? Em nhìn từ nãy rồi... Vì quần áo và mũ giáp nên em cứ tưởng là anh trai cơ."
Ma Vương bối rối. Dù vậy, cô vẫn cố nhớ lại 100 điều trong cẩm nang mà Baek Dong-ha đã dạy.
"... Chị ơi, em có một thỉnh cầu ạ."
"... Thỉnh cầu?"
"Cái vòng cổ tuyệt đẹp kia... chị có thể cho em đeo thử một lần được không? Chỉ đến khi chị đi vệ sinh về thôi ạ..."
"Này Jack! Sao con lại nói thế với người mới gặp lần đầu hả?"
"... Ưm, nhưng mà mẹ ơi... nó đẹp quá..."
Ma Vương thấy khó xử. Nhưng thật khó để tránh được ánh mắt long lanh của cậu bé. Tình huống có người mượn hạc giấy không hề có trong cẩm nang.
"... C-Cái này là..."
Ma Vương khó khăn mở lời, định bụng sẽ từ chối.
"... Thật sự không được sao ạ? Thay vào đó, em sẽ gửi chị cái này trong lúc em đi."
Thứ cậu bé đưa ra là một đồng xu cổ.
"Đây là di vật cha em để lại trước khi qua đời đấy ạ."
"Cái gì? Cái gì cơ? Sao em lại đưa thứ quý giá như thế cho ta!?"
"Không phải là cho đâu ạ. Em chỉ gửi chị giữ hộ... trong lúc em đi thôi."
...
Ma Vương suy nghĩ.
"Chắc hẳn cậu bé muốn đeo thử hạc giấy của mình đến mức gửi lại cả món đồ quý giá như vậy. Mình có thể hiểu được cảm giác đó."
...
Và cậu bé cũng chẳng thể cầm hạc giấy chạy đi mất được. Vì cậu ấy đã giao di vật của cha cho mình rồi.
...
"... Ừm. Được rồi."
"C-Cảm ơn chị! Chị ơi! Hề hề!"
"Trời ạ, Jack. Về nhà biết tay mẹ nhé."
Ma Vương nhận đồng xu, tháo hạc giấy từ trên cổ ra đưa cho cậu bé.
"... Phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé? Không được để dính nước đâu. Biết chưa?"
"Ồ, hóa ra nó quý giá đến thế cơ ạ?"
"Ừ. Là báu vật của ta đấy."
*
Phía sau khu nghỉ chân.
"... Thề luôn, suýt thì ngạt thở mà chết."
"Chịu khó thêm chút nữa đi. Cậu đang làm tốt lắm."
Kim Đồng có vẻ bị chuột rút khắp người. Cậu ấy than thở về sự vất vả ở nơi không có người. Thấy có lỗi, tôi mua cho Kim Đồng một phần khoai tây nướng, cậu ấy thích mê.
"Ăn nhanh rồi đi thôi. Để Ma Vương một mình tôi thấy không yên tâm. Chắc cũng đi được một lúc rồi."
"Tôi cũng thấy lo. Chẹp, ăn gần xong rồi. Hù, nghĩ đến việc lại phải chui vào cái chỗ ngột ngạt đó là tôi thấy khó thở rồi."
Tôi bế Kim Đồng đã trở lại chế độ búp bê đi ra.
*- Cộp, cộp -*
"... Ơ?"
Trên đường có bán kẹo bông gòn. Ma Vương từng không tin là có thứ gọi là kẹo bông gòn tồn tại. Một nhà thám hiểm Viking ăn kẹo bông gòn nghe có vẻ không hợp lắm, nhưng... chắc sẽ không ai gây sự đâu nhỉ.
'... Sao mà đắt thế không biết.'
Giá của nó đắt hơn tôi tưởng nhiều.
... Thôi kệ đi.
Mình không ăn là được chứ gì.
Tôi mua một cây kẹo bông màu xanh da trời mà cô ấy thích trong số các màu hồng, xanh, trắng rồi quay lại tàu. Thấy những người ở trạm nghỉ chân đã bắt đầu quay lại chỗ ngồi, có vẻ tàu sắp khởi hành.
"... Làm gì thế?"
Tôi hỏi Ma Vương khi thấy cô ấy đang áp sát mặt vào cửa sổ.
*- Quay ngoắt lại -*
...?
Vẻ mặt cô ấy trông cực kỳ nôn nóng.
"... Không thấy đến. Không thấy đến. Đã lâu lắm rồi mà..."
"... Cô đang nói gì thế?"
"Ta phải ra ngoài tìm mới được!"
Ma Vương bật dậy khỏi ghế và lao thẳng ra ngoài tàu. Có vẻ cô ấy còn chẳng nhìn thấy cây kẹo bông xanh ngắt, to đùng trên tay tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
