Regret buồn chán
[Thằng khốn cuồng Ma tộc mất trí. Chẳng ai ưa nổi loại như mày đâu. Cứ tiếp tục lộng hành đi. Sẽ có ngày mày phải trả giá đắt đấy.]
'Lại nữa rồi.'
Đó là mảnh giấy nằm trong hòm thư. Tôi mang nó vào phòng và đối chiếu với những mảnh giấy đã nhận được trước đó. Nét chữ đều khác nhau. Điều này có nghĩa là đây không phải hành vi ác ý của riêng một cá nhân nào.
'Cũng chẳng có gì lạ.'
Chẳng phải mỗi khi Lamia bị gây sự, tôi đều đáp trả cực kỳ gắt gao đó sao. Đứng từ góc độ của những đứa khác, chúng chỉ đang đánh một con chó vàng vốn vẫn cam chịu bấy lâu nay, nhưng đột nhiên một ngày nọ có con chó điên lao vào cắn trả, nên việc tôi bị ghét bỏ cũng là lẽ đương nhiên.
'... Phải rồi. Vẫn còn chưa đủ.'
Việc dùng lời lẽ nhục mạ hay đánh cho nhừ tử cũng chỉ là những hành động diễn ra trong không gian hạn hẹp.
Trừ khi tôi lôi tất cả mọi người trong trường ra và tuyên bố: "Đứa nào đánh con bé này thì tao sẽ cho nát thây như thế này đây", rồi đánh một đứa cho đến khi thân tàn ma dại, bằng không thì thật khó để nhổ tận gốc sự ngược đãi và thù hận trên diện rộng nhắm vào Lamia.
...
Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại đang nghĩ đến chuyện đánh nhau. Có lẽ vì tôi đang theo học tại một ngôi trường dạy chiến đấu chăng?
'Trong một tháng rưỡi qua, mình đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng hầu như chẳng có lần nào là vì bản thân mình cả.'
Từ trước đến nay, các cuộc ẩu đả xảy ra phần lớn là khi người khác gặp rắc rối.
Thực ra tôi là kẻ bao đồng đến thế sao? Ở thế giới cũ, vốn dĩ chẳng có ai lâm vào cảnh khốn cùng nên tôi đã không nhận ra điều đó.
Vì tôi là người chính nghĩa?
'Không, chuyện đó hơi khác một chút.'
Đơn giản là tôi thiếu kiên nhẫn để đứng nhìn những kẻ khốn kiếp hành xử một cách khốn nạn.
Từ trước đến nay, nguyên tắc hành động của tôi không dựa trên lòng chính nghĩa, mà bắt nguồn từ sự ghê tởm đối với cái ác. Chính vì thế, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Lamia, một người mà cuộc đời vốn dĩ đã tràn ngập những điều bất công.
'Mình tuyệt đối không phải là người chính nghĩa.'
Chỉ vì ghét cái ác mà trừng trị nó thì có thể gọi là chính nghĩa không? Việc tin rằng mình đã phân định được chính tà và đứng về một phe vốn dĩ đã là một loại tư tưởng thượng đẳng cấp thấp. Câu châm ngôn "Đối diện với chính nghĩa là một chính nghĩa khác" nghe chừng còn lọt tai hơn.
Thế nên tôi cũng không nghĩ rằng mình đúng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hân hoan vì đã đánh bại kẻ xấu.
'Chỉ là tôi ghét nhìn thấy những hành vi chướng tai gai mắt nên mới lao vào thôi.'
Tôi không phải kiểu người hở chút là động tay động chân. Tôi chỉ dựa vào bạo lực khi không còn lựa chọn nào khác.
Bởi vì trong cái thế giới giả trung cổ này, những tình huống không thể giải quyết nếu thiếu bạo lực mọc lên như cỏ dại.
- Sột soạt.
'... Ưừ. Ngượng chết đi được.'
Tỉnh táo thế này mà mình lại đi nghĩ về mấy thứ sến súa như lòng chính nghĩa sao.
Nếu được nuôi dạy như một cá thể có kỹ năng xã hội bình thường, tôi thừa biết rằng những ý niệm về chính nghĩa là điều cấm kỵ không nên thốt ra miệng, ngoại trừ trong thế giới của truyện tranh thiếu nhi.
Vậy tại sao ông chú Regret đã có tuổi rồi còn ngồi bên bàn học thảo luận về chính nghĩa?
Có lý do cả đấy. Bởi vì bây giờ đang là kỳ thi.
'Sao lại thế này nhỉ? Mọi thứ trừ việc học đều thú vị. Ở thế giới này cũng y hệt vậy sao...'
Mẹ tôi rất thích mỗi khi tôi bước vào kỳ thi.
Bởi vì nhà cửa sẽ trở nên sạch bóng. Bắt đầu từ phòng tôi, rồi đến phòng khách, phòng ngủ chính, trên nóc TV, dưới gầm bàn, cho đến cả tấm lọc điều hòa. Tôi đi dọn dẹp khắp nơi như thể đang lùng bắt chấy vậy.
Vút!
- Úi chà!
- Ôi, mình cẩn thận chứ! Con trai đang trong kỳ thi đấy.
- Hừm. Bảo sao. Thảo nào sàn nhà cứ bóng loáng ra.
Chỉ cần cầm lấy cây chổi là nhà cửa sạch như mới. Đó cũng là ảnh hưởng từ Gia hộ của Lưỡi bén sao?
Ngay cả việc dọn dẹp cũng trở nên thú vị một cách ngoạn mục. Nếu một ngày nào đó mệt mỏi với cuộc đời và không còn thấy niềm vui, trở thành một thí sinh ôn thi cũng là một lựa chọn.
- Sột soạt sột soạt.
"... Viết xong rồi."
Cứ làm mấy trò vớ vẩn trong góc phòng như thế, cuối cùng tôi đã viết xong tập 12 của cuốn "Tôi ghét loại thuần khiết này".
Cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã ngừng xuất bản mà Giáo sư Delequis của khoa Ma pháp mê mẩn đến chết đi sống lại. Thấy ông ấy cứ đọc đi đọc lại tập 11 đến mức nát bấy cả sách trông thật tội nghiệp, nên tôi đã tranh thủ viết từng chút một, và hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi đã viết cho đến tận hồi kết.
'Bây giờ đưa thì không tiện lắm.'
Dù có là fan cuồng của tiểu thuyết đi chăng nữa, làm gì có người thầy nào lại nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy học trò không lo học thi mà lại đi viết tiểu thuyết mang đến cho mình chứ. Đợi thi xong rồi đưa vậy.
"Xong rồiiiii...!"
Tôi vươn vai một cái rõ dài. Xin lỗi vì tôi là một học sinh mặt dày, dù chẳng học hành gì nhưng vai vẫn mỏi nhừ.
'Con báo đang mỉm cười.'
Dù sao thì kỳ thi lần này cũng hỏng bét rồi.
Không những xuất phát muộn, mà tôi còn chẳng có ý định bước ra khỏi chuồng, nên chỉ biết nở một nụ cười xa xăm.
*
Buồn chán thật, mà hôm nay cũng chẳng có đứa nào tìm đến. Không thấy Nil Leone đến nhờ lắp ráp dép nhà tắm hay cây gãi lưng, cũng chẳng thấy cô nàng "ngực là tất cả" nhạt nhẽo mà càng nói chuyện càng thấy buồn ngủ, hay cô nàng tóc hồng cứ hở ra là đụng chạm thân thể.
'Đúng là trường danh tiếng có khác.'
Có vẻ mọi người đều đang nhốt mình trong phòng học đến nổ não rồi.
- Cạch, tạch!
Sân tập cũng ồn ào hơn thường lệ. Dĩ nhiên rồi, vì đây vốn là học viện quân sự được thành lập với mục đích đào tạo quân nhân, nên chiến đấu và thể lực cũng nằm trong phạm vi thi cử.
'... Buồn mồm quá, hay ra đó chơi chút nhỉ.'
Cái sân tập mà tôi cứ chạm vào bù nhìn nào là bù nhìn đó gãy vụn vì cái số đen đủi. Hay là mua cốc nước ra đó xem tụi nó múa may quay cuồng nhỉ.
- Thình thịch thình thịch!
- Regreeeeet! Regret!
'Ồ.'
Cái giọng ngớ ngẩn đó nghe cũng thấy hơi vui tai đấy.
- Cạch.
Nil Leone đang đứng đó trong bộ đồ sinh hoạt.
"Min Su-ji, chào mừng cậu."
"Ơ, ơ ơ...? Mở cửa ngay lần đầu tiên sao...? Cánh cửa phòng Regret vốn có thời gian chờ trung bình là 35 phút mà lại mở ngay lần đầu...!"
"Chà. Cũng có ngày tôi thấy vui khi gặp cậu đấy."
Nil Leone, người vừa bị tôi nện cho một trận hôm qua vì vụ tờ lệnh truy nã khiến trên đầu mọc ba tầng cục u, đang nhìn tôi với khuôn mặt "thôi xong rồi" như mọi khi.
Hôm nay cậu ta lại mang đến chuyện nhảm nhí gì đây? Giờ tôi còn thấy mong đợi nữa là.
"Regret. Nghe xong đừng có sốc nhé! Đừng có ngất đấy! Đừng có chết!"
"Tôi sẽ cố gắng."
"Tôi được tỏ tình rồi!"
"Hừm. Hơi nhẹ đô đấy."
"Hả?"
"Không có gì. Nói tiếp đi."
Nil Leone vừa vung vẩy hai tay vừa thở hổn hển, phun cả nước miếng để giải thích về hoàn cảnh được tỏ tình.
"Cậu chưa từng hẹn hò bao giờ đúng không?"
"Ừ!!! À, không!? Không phải nhé? Đời tư của tôi trụy lạc lắm đấy biết chưa?"
Đây là câu nói buồn cười nhất mà tôi được nghe trong năm nay.
Ngài Nil Leone với đời tư "trụy lạc" đang cực kỳ phấn khích vì lần đầu tiên trong đời được tỏ tình và tiếp tục bài thuyết trình của mình.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chẳng qua là dạo này thấy Lamia có vẻ yếu người nên cậu ta định đi mua nguyên liệu về làm món lươn nướng, trên đường đi thì được một cậu chàng lớp phổ thông Excel tỏ tình. Cậu là cái kiểu vợ trung niên thiếu thốn tình cảm hay sao mà suốt ngày lo chuyện ăn uống thế?
"Rồi sao?"
"Hả?"
Nil Leone tròn mắt hỏi lại trước câu hỏi của tôi.
"Rồi sao là sao."
"À, cậu không ngạc nhiên à? Chẳng lẽ cậu không thích tôi một chút nào sao...?"
"Câu này lọt vào top 5 những câu nhảm nhí nhất năm nay đấy."
Tôi biết cậu ta không bình thường, nhưng không ngờ lại nặng đến thế này.
"Có vấn đề gì đâu. Thì cứ hẹn hò đi."
"Hẹn, hẹn hò cái gì! Tại sao tôi phải làm thế!?"
"Thế thì từ chối đi."
"Nhưng, nhưng mà... Đây là lần đầu tiên tôi được... tỏ tình mà. Nếu cứ thế mà nói thẳng ra thì..."
Phải rồi. Đúng là lần đầu tiên thật.
"Thế cậu muốn tôi phải làm gì."
Cứ nói mấy lời rỗng tuếch vòng vo thế này thật là phiền phức.
"Vốn dĩ đây đâu phải chuyện để đi hỏi ý kiến người khác."
"Thì, thì đúng là vậy. Nhưng tôi nghĩ nói với cậu thì sẽ giải quyết được gì đó..."
"Hừ, tưởng chuyện gì. Cứ tự mình giải quyết đi rồi biến giùm..."
Ơ kìa?
Lạ thật đấy?
Mới 10 phút trước tôi còn thấy buồn chán đến mức mong Nil Leone tìm đến.
Thế mà mới nói chuyện được 10 phút đã thấy ghét rồi. Sao lại thế nhỉ? Cậu ta có "Gia hộ của sự đáng ghét" à?
Xin lỗi nhé nhưng làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi cái.
- Cộp cộp.
Tôi bước ra khỏi ký túc xá. Nil Leone lẽo đẽo đi theo sau.
"Đi đâu đấy?"
"Sân tập. Cậu không học bài à?"
"... Học hành gì nổi nữa...? Cái người đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, giờ này có khi đang vừa bứt cánh hoa vừa đau khổ cũng nên."
"Nếu là đứa thần kinh đến mức đi tỏ tình với cậu thì chắc đúng là vậy thật đấy."
"Thần, thần kinh cái gì! Ăn nói cho cẩn thận! Cậu ấy dịu dàng và đẹp trai như hoàng tử vậy đó! Giống Cha Eun-woo lắm luôn."
Đang đi bộ qua bồn hoa thì tôi bắt gặp một cảnh tượng rợn người. Những bông hoa trong bồn đều bị ngắt sạch đầu, bay lất phất trong gió.
"... Chấp nhận... Từ chối... Chấp nhận..."
Một nam sinh to xác như con tinh tinh đang vừa xoay xoay bông hoa vừa lẩm bẩm. Dưới đất, xác hoa bị tàn sát dã man chất thành đống. Thấy Nil Leone, hắn ta bật dậy ngay lập tức.
"... Là hắn à?"
- Gật đầu...
"Chúc mừng nhé. Cậu vừa biến toàn bộ fan của Cha Eun-woo thành kẻ thù rồi đấy. Sẽ không được chết tử tế đâu."
Đang định để mặc hai đứa tự sinh tự diệt với cái tình yêu đẹp đẽ đó mà rời đi, thì hắn ta sầm sập bước tới.
"Đấu với ta một trận đi."
Hắn đặt bàn tay to như cái nắp vung lên vai tôi và nói. Mà này, cậu có đúng là học sinh không đấy? Chuồng tinh tinh không phải ở hướng này đâu.
"Cái gì cơ?"
"Kẻ thua cuộc phải từ bỏ quý cô này."
"???"
Hắn đang nói cái quái gì thế. Quý cô?
"Trông mặt mũi bảnh bao thế kia chắc là làm khổ nhiều cô gái rồi. Cô ấy thì không được. Ta sẽ bảo vệ nàng. Đóa hồng duy nhất nở trên sa mạc."
...
Chóng mặt quá.
Hắn có ý thức được mình đang nói những lời đó khi đang tỉnh táo không vậy? Tôi còn chẳng dám tưởng tượng hắn đã tỏ tình với Nil Leone như thế nào nữa.
"Nếu muốn có được nàng, hãy chấp nhận lời khiêu chiến."
"Tôi không muốn... Của ông tất... Cầm lấy hết đi..."
"Vậy sao... 'Không thể nhường bước'? Được lắm. Ra sân tập ngay đi."
"Này, nghe người ta nói chút đi. Hả?"
Hỏng rồi. Thằng cha này cũng là loại cứng đầu cứng cổ. Chỉ biết nói phần mình. Ngay từ lúc hắn tỏ tình với Nil Leone là tôi đã biết hắn không bình thường rồi.
"Hai, hai người đừng vì tôi mà đánh nhau!"
Nil Leone bị cuốn theo bầu không khí, bắt đầu diễn vai Sakura. Biết thế ở trong phòng học bài cho xong.
*
Tên Jack lớp phổ thông đó nói sở trường của hắn là kiếm thuật nên đã yêu cầu một trận đấu kiếm mô phỏng.
Tại sân tập.
- Vút.
- Vút.
Thanh kiếm gỗ của Jack liên tục chém vào không trung.
"Hựaaa!"
Hắn lao vào với những bước nhảy còn kỳ quái hơn cả giáo quan Braham hay Lamia. So với cái này thì điệu nhảy của họ lúc đó trông còn thuận mắt hơn nhiều.
'Cái này thì phải bắt đầu từ đâu đây...'
Dù tất cả đều là những chuyển động quái đản như nhau, nhưng tên này đặc biệt vô vọng.
Lúc nào nhỉ?
Nên thua vào thời điểm nào để hắn không làm phiền nữa đây?
"..."
Những học sinh đang luyện tập đều im lặng quan sát trận đấu.
- Đúng là Jack có khác...
- Đang áp đảo hoàn toàn.
Nil Leone thì đan hai tay vào nhau, diễn chế độ "cả hai đừng ai bị thương nhé". Làm trò vừa thôi.
- Khua khoắng.
- Khua khoắng.
'Điên mất thôi.'
Muốn diễn kịch thì cũng phải có người phối hợp chứ. Hắn vung kiếm loạn xạ đến mức tôi chẳng biết nên thua vào lúc nào nữa.
'Mình muốn thua bằng cách để hắn đánh trúng mu bàn tay rồi làm rơi kiếm...'
Sao hắn có thể vung kiếm một cách ngớ ngẩn như thế nhỉ. Vì không thể tìm thấy mục đích trong chuyển động của hắn nên cũng thật khó để dự đoán động tác tiếp theo.
"Ri, ngài Regret..."
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Lamia nói nhỏ từ đằng xa. Hôm nay cô nàng vẫn xinh đẹp như thế, đang đứng tựa vào một cây cột trong góc.
... Vui thật đấy.
"... Cố lên."
Lời cổ vũ bằng giọng nói lí nhí đó cực kỳ đáng yêu. Chẳng hiểu sao tôi lại lỡ vung kiếm thật mạnh một cái.
- Chát!!!
"À. Xin lỗi."
- Bịch.
Jack bị thanh kiếm gỗ đập trúng thái dương và ngã lăn ra. Tôi định thua thật mà...
"... Xin hãy làm cho cô ấy hạnh phúc..."
Jack để lại lời đó rồi ngất đi.
"Cậu, cậu thắng rồi... Regret."
Nil Leone vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc, tiến lại gần tôi với ánh mắt ướt át.
- Chát!!
Tôi dùng thanh kiếm gỗ gõ cho cậu ta một cái, thế là cậu ta cũng ngã lăn ra bên cạnh Jack.
"... Đường kiếm... thật tuyệt vời."
Lamia lẩm bẩm như thể đang thán phục.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
