Hội ngộ
[Gắp cho Lamia tất cả thú bông mà cô ấy muốn ở khu vui chơi] - 200 điểm
[Khiến người khác gọi Lamia là bạn] - 1000 điểm
[Giết chết đứa ném vụn tẩy vào người Lamia] - 500 điểm
[Tỏ tình với Lamia và bị đá để nâng cao lòng tự trọng cho Lamia] - 300 điểm
[Trong xe ngựa đi thực tập, xếp cho Bạn bè (người) ngồi cạnh Lamia chứ không phải hành lý] - 200 điểm
[Làm chân sai vặt mua bánh mì cho Lamia trong một tuần (Lặp lại)] - 50 điểm
[Kiếm bạn trai cho Lamia] - 5000 điểm
[Giúp Lamia có nụ hôn đầu] - 10000 điểm
[Chào Lamia trước (Lặp lại)] - 5 điểm
[Vào sinh nhật Lamia...] . . .
“......... Cái quái gì đây.”
Cái màn hình rộng bằng cả cái bảng đen chi chít toàn chuyện về Lamia.
“Thế nào, thế nào!? Trước khi đến đây tôi đã cùng Soon-hee, à tức là... Thần Chết ấy, chăm chỉ lập ra đấy! Vì nghĩ là anh cũng cần động lực mà!”
“......”
Hóa ra lúc trước khi xuất phát, hai người nằm bò ra sàn cười hô hố rồi viết viết cái gì đó chính là cái này đây hả. Người phụ nữ này đã thiết lập sẵn một cơ chế khiến tôi bắt buộc phải yêu thương chiều chuộng Lamia.
Tức là... cái này không chỉ đơn thuần ở mức giáo viên chủ nhiệm gọi bạn bị bắt nạt lên bảng rồi bảo cả lớp “Các em hãy chơi hòa đồng với bạn nhé~”, mà là áp dụng hẳn chế độ thưởng phạt: chơi với bạn thế nào thì sẽ được thưởng cái gì. Kiểu như dùng tâm lý ham muốn phần thưởng để dụ dỗ vậy.
‘Điên rồ.’
Không. Từ lúc đòi thuê sát thủ giết đứa ném vụn tẩy thì tôi đã biết con nhỏ này điên nặng rồi.
“Hì hì...”
Thấy sao? Tuyệt vời không? Tim đập thình thịch chưa?
Nhìn ánh mắt sáng rực như đang hỏi những câu đó, tôi càng khẳng định chắc chắn hơn. Con nhỏ này đúng là con điên chính hiệu. Còn đây là Công viên chủ đề Lamia. Nếu lỡ mồm chê bai Lamia trước mặt nó, khéo đi đêm tôi bị đâm cho một nhát cũng nên. Phải giữ mồm giữ miệng thôi.
“Ý cô là... làm mấy cái này, tích điểm rồi mua đồ trong cửa hàng, nâng chỉ số... hả? Giống trong tiểu thuyết mạng?”
“Ừ! Ừ!”
Cô nàng gật đầu lia lịa hai cái đầy mạnh mẽ.
…
Phèn thế không biết. Mang tiếng là thử thách. Thực ra là bảo tôi làm culi cho Lamia chứ gì nữa. Dám dùng cái cách này để ếm bùa bắt tôi phải đối xử tốt với Lamia cơ đấy.
Lý do tại sao tôi không nhập hồn vào Regret mà lại bê nguyên năng lực của mình sang thế giới này giờ đã quá rõ ràng. Đã nhập học được vào Excel thì thằng nhãi Regret này chắc cũng phải có chút bản lĩnh. Nếu thế thì tôi sẽ chẳng thấy cần thiết phải mạnh lên ngay lập tức, nên cô ta mới đè cái xác phế vật Yang Seon-woo lên để tạo sự cấp bách chứ gì.
…
Ơ? Cái con khốn này. Wait a minute.
“Này, đừng bảo là cô...?”
Phập. Tôi túm chặt lấy gáy nó.
“... Hử?”
“Đừng có giả nai, khai thật mau.”
“...... Khai gì? Tôi. Chẳng hiểu anh đang nói gìiiiiiii á á á-! Đau quá!!!”
Tôi véo má nó kéo mạnh ra.
“Đau đau! Thả ra đi-! Chết mất! Chết lần hai bây giờ!!!”
Con nhỏ này? Hình như chỉ có mình tôi là bị dính cái xác Yang Seon-woo vào nhân vật thôi thì phải? Còn nó thì nhập vào Nil Leone và giữ nguyên năng lực của nhân vật đó đúng không?
Bốp. Min Su-ji đang vùng vẫy bỗng túm lấy cổ tay tôi, vặn nhẹ một cái rồi lộn nhào ra sau thoát thân. Năng lực thể chất đó chẳng giống con gái chút nào.
“Chà chà, cô khỏe gớm nhỉ?”
“Ư ư...”
Thế là chắc chắn rồi. Con ranh này, nó biến tôi thành thằng phế vật yếu nhớt như cá Jagalchi, còn mình thì ung dung hưởng thụ năng lực của Nil Leone. Hèn gì nãy giờ cứ thái bình như thế.
“T-Thì tại anh phải đối xử tốt với Lamia mà...! Chỉ cần đối xử tốt là anh sẽ mạnh lên vãi chưởng luôn mà!?”
“Thiếu gì cách khác hả?”
“T-Tôi chỉ nghĩ ra mỗi cách đó thôi. V-Với lại thế mới vui chứ...”
Vui cái con khỉ. Tôi viết tiểu thuyết chẳng bao giờ thèm cho mấy cái Bảng trạng thái tiện lợi kiểu tác giả lười biếng vào đâu nhé. Chắc lại đi đọc mấy bộ hệ thống rác rưởi ở đâu rồi về áp dụng đây mà. Mà giờ có cãi cũng chẳng làm gì được. Tôi là tội nhân đang thụ án mà.
‘Thôi kệ.’
Được rồi. Nghĩ tích cực lên nào. Nếu con nhỏ này thuộc tuýp độc giả nữ có sở thích đặc biệt nào đó mà bắt tôi dây dưa với nhân vật nam, thì đời trai của tôi coi như chấm hết từ hôm nay. Ít nhất cũng tránh được tình huống tồi tệ nhất rồi.
“Này, Regret. Ngày mai là ngày thi xếp lớp cho năm nhất đấy...?”
Cô nàng vừa xoa xoa cái má bị véo vừa nói.
“Thi xếp lớp? Hừm... Nếu tính theo tiến độ tiểu thuyết thì không phải là đoạn đầu hẳn đâu, chắc tầm chương 5, 6 gì đó nhỉ.”
“Không. Là từ dòng thứ hai trang 4 của chương 7.”
…
Làm ơn đừng có thuộc làu làu hơn cả tác giả là tôi được không...?
Nghe nổi cả da gà...
“M-Mai thi chắc Lamia cũng đến nhỉ? M-Muốn gặp cậu ấy quá đi mất. Đúng không?”
“Không hẳn.”
“...”
Xin lỗi nhưng tôi chẳng có lý do gì để muốn gặp cả. Tính cách thì dở hơi, đất diễn thì ít, lại còn được miêu tả là xấu xí, việc quái gì tôi phải mong? Không cần nhìn cũng biết thừa.
Ọt ọt... Tiếng kêu gào của các vong linh đói khát vang lên từ bụng Min Su-ji.
“Đói thì đi nấu cái gì mà ăn. Bếp mở cửa cho khách trọ dùng đấy.”
“... Tôi không biết nấu ăn.”
“... Thế thì đợi đấy. Đằng nào tôi cũng định kiếm gì bỏ bụng.”
Không phải tôi hết giận vì lúc nãy cô ta khen tiểu thuyết của tôi đâu nhé. Chẳng qua tiện tay nấu cho mình thì nấu luôn cho nó thôi. Với cả cũng có chuyện cần hỏi.
“Ăn đi.”
Tôi nấu đại món súp rồi mang ra cho cô ta.
“Oa, oa, h-hóa ra anh không chỉ giỏi xây dựng nhân vật buff thôi đâu nhỉ? Nhìn miếng cà rốt tỉa hình ngôi sao này!”
“Tiện mồm thì khen tôi không chỉ giỏi viết tiểu thuyết thôi được không?”
Tuy đúng là tôi hay viết truyện kiểu buff nhân vật thật...! Nhưng mà!
“T-Tôi sẽ ăn thật ngon...!”
Sụp soạt.
“...............”
“Ăn cơm mà sao cái mặt bí xị thế kia? Lại có ai chết à?”
“... N-Nguyên liệu thì thái rõ đẹp mà...”
“Này. Thấy dở thì đưa bát đây. No bụng quá hóa rồ rồi hả. Thích ăn ngon thì sao không nhập vào Vua đầu bếp Soma hay Tiểu đầu bếp Cung ấy.”
“K-Không phải. Ăn được mà.”
“Tuyệt nhiên không nói ngon câu nào ha.”
Bỏ qua chuyện con nhỏ Min Su-ji này phiền phức. Mới gặp nhau chưa được mấy ngày, nhưng lạ thay cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại diễn ra trong bầu không khí thoải mái như những người bạn lâu năm. Tại sao nhỉ? Hay vì có điểm chung là cuốn tiểu thuyết?
“Này.”
Tôi gọi cô nàng đang nhăn nhó múc súp ăn.
“Hử?”
“Cái... thử thách Lamia mà cô tạo ra ấy, nếu tôi làm hết thì cô sẽ siêu thoát đúng không?”
“.....”
Nói cách khác là lúc đó cô sẽ tha cho tôi về, đúng không? Phải làm rõ chuyện này mới được.
“R-Regret muốn quay về nhanh đến thế sao!?”
…
Sao tự nhiên lại giãy nảy lên thế?
“Đương nhiên rồi.”
“Ừ. Vậy chỉ cần làm hết chỗ đó là được.”
Vì quá mệt mỏi nên ăn xong tôi lăn ra ngủ ngay. Ngày hôm sau.
“Dậy rồi à! Tôi hồi hộp quá cả đêm chẳng ngủ được tí nào.”
“Ừ. Tôi nghe thấy rồi. Cái gì mà một Lamia, hai Lamia... cô cứ lẩm bẩm suốt.”
“Ng-Nghe thấy á? Xin lỗi nha. Ồn ào quá hả... Tại không ngủ được nên tôi có thói quen đếm Lamia...”
Chúng tôi ăn xong bữa sáng do khách sạn phục vụ rồi đi ra ngoài.
“Đ-Đi thôi...! Cuối cùng cũng đến Excel rồi...!”
Sự hưng phấn của cô nàng không biết đã chạm đến ngưỡng nào, cô ta cứ nắm tay áo sơ mi đồng phục của tôi mà lôi đi xềnh xệch. Cảm giác như tôi đã biến thành Squidward đang phải miễn cưỡng chiều theo danh sách <300 việc muốn làm trước khi chết> của SpongeBob - kẻ vừa lỡ nuốt nhầm bom vậy.
____________________________________________________________
Excel là cơ sở giáo dục được xây dựng trên một khu đất có quy mô khổng lồ. Rộng. Cực kỳ rộng. Đến mức có cả xe điện chạy trong khuôn viên trường. Lúc viết truyện, tôi chỉ nghĩ đơn giản: ‘Trường danh tiếng thì phải rộng chứ nhỉ?’, ai ngờ cái thiết lập vô tri đó hôm nay lại quay về báo hại tôi dưới dạng đau nhức cơ bắp.
Chúng tôi đến trước lối vào tòa nhà chính nơi sẽ diễn ra kỳ thi. Đẩy cánh cửa gỗ khắc những hoa văn kỳ lạ.
Két…
‘Oa...’
Tiếng cảm thán tự nhiên bật ra. Khung cảnh hiện ra trước mắt còn hùng vĩ hơn nhiều so với những câu từ miêu tả nghèo nàn của tôi. Đại sảnh rộng lớn với trần nhà cao vút và sàn lát đá cẩm thạch, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ chùm đèn pha lê sang trọng theo nhiều góc độ. Tiếng nhạc cụ du dương êm đềm vang lên. Đài phun nước và những bức tượng thạch cao, dù không rành rẽ lắm nhưng chắc chắn giá trị không hề nhỏ. Còn quy mô thì... Với kích thước này mà 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng... ơ...
Tiểu thuyết mới chỉ được chuyển thể thành webtoon đã thấy thú vị rồi, giờ nó thành hiện thực ngay trước mắt khiến tôi xúc động lạ thường. Lập cập lập cập lập cập. Nhưng có một đứa còn xúc động mạnh hơn cả tôi. Run lẩy bẩy. Không phải tiếng máy cắt cỏ đâu.
“Hức... híc.”
“Cô khóc đấy à!?”
Một con Wibu chúa đã được chứng nhận chính hãng từ cõi âm. Min Su-ji, giờ đây đã trở thành một Wibu thành đạt, đang khóc nức nở bên cạnh tôi. Nếu cứ để mặc con nhỏ này, khéo nó lao xuống hôn sàn nhà mất, làm tôi cũng căng thẳng lây. Có biến thì giả vờ không quen biết là xong.
“... Hu hu. Tôi được sinh ra thật là tốt quá.”
“Trường hợp của cô thì phải là chết thật là tốt quá mới đúng chứ.”
Những học viên đến sớm đang tụ tập năm ba bảy người để làm quen. Đám người đứng dựa vào lan can tầng trên nhìn xuống chắc là mấy anh chị khóa trên ra hóng xem mặt mũi tân sinh viên.
Một lúc sau.
[Kỳ thi nhập học sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Các thí sinh vui lòng tập trung tại địa điểm đã được phân bổ. Xin nhắc lại...]
Tiếng loa thông báo vang lên thật đúng lúc. Tháp đồng hồ ở trung tâm đang chỉ 12 giờ 20 phút.
“R-Regret!”
“Hả?”
…
Chết thật. Dần dần tôi bắt đầu phản ứng tự nhiên với cái tên Regret rồi.
“Không đi tìm Lamia à?”
“Tìm làm gì? Đằng nào lát nữa chẳng gặp. Với lại tôi mệt rồi.”
Do nhầm tuyến xe điện nên chúng tôi đã đi bộ khá nhiều. Mệt mỏi đủ đường. Còn thời gian nên kiếm chỗ nào ngồi giết thời gian thôi.
“À, ừ! V-Vậy thì tôi vừa đi tham quan trường, vừa đi tìm Lamia luôn nhé! Lát nữa thi gặp lại nha!”
Cô nàng phấn khích chạy biến đi như con ngựa non bị đốt đuôi. Cái dáng vẻ tưng tửng đó của cô ta trông cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Dù bản thân con người đó hơi khó ưa thật.
…
Đi bộ nãy giờ khát nước quá. Uống gì đó nhỉ... A, nhớ ra là tiền nong con nhỏ kia cầm hết rồi.
“Nàyy - Min Su-ji.”
…
“Min Su-ji—!”
Gọi to thế mà? Sao không trả lời.
“Su-ji à—!”
Gọi mãi mà nó vẫn cứ đi thẳng, tôi đành lẩm bẩm nhỏ: ‘Nil Leone?’. Thế mà từ đằng xa tít tắp, nó quay ngoắt lại ngay: “Hửm? Sao thế?”.
Cái con người đã cắm rễ hoàn toàn vào nhân vật Nil Leone kia có vẻ đã đoạn tuyệt với cái tên Min Su-ji dùng suốt 20 năm rồi. Đến nước này thì tôi có quyền nghi ngờ hợp lý là nó cố tình chết để được xuyên vào tiểu thuyết lắm.
____________________________________________________________
Tách khỏi Min Su-ji, tôi bước vào một quán cà phê yên tĩnh gần lối ra vào tầng 1. Thấy có ghế sofa êm ái nên tôi đẩy cửa vào không chút do dự. Dù cơ thể có trẻ lại và tràn trề năng lượng, nhưng cái ruột bên trong vẫn là ông chú lười biếng nên chịu thôi.
“Kính chào quý kháccch!”
Cô nhân viên có mái tóc buộc kiểu quả táo đỏ và khuôn mặt tàn nhang chào đón tôi niềm nở. Không có rào cản ngôn ngữ nào cả. Vì đây là tiểu thuyết của tôi mà.
“Cho tôi... ờ... một TomTom Blue Teen Ade.”
Tôi gọi một món đồ uống có cái tên nghe vẻ mát lạnh, ngọt ngào và sảng khoái. Thường thì khi không biết uống gì, cứ chọn cái màu xanh dương là an toàn nhất. Đó là chân lý được kế thừa từ dòng dõi Amino Cool, Bbong-dda, Pola-po, Powerade.
“Hết 35 Cooper ạ.”
1 Cooper tương đương 100 Won, vậy là khoảng 3500 Won. Nhận đồ uống, tôi về chỗ và làm một hơi.
‘Mẹ kiếp.’
Chân lý đứt đoạn rồi. Dở tệ hại, dở đến mức đau lòng. Bình thường tôi cũng dễ tính lắm, nhưng cái này thì khác gì hình phạt trong game show đâu chứ. Lần đầu tiên tôi thấy bực mình vì đồ uống dở đấy? Cũng không thể trách cô nhân viên, người ta chỉ bán theo thực đơn thôi mà. Đành gọi lại món trà đào. Vị giống trà đào tôi hay uống nên cũng tạm được. Tôi thả người xuống ghế sofa êm ái.
Một lúc sau.
[Kỳ thi nhập học sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Các thí sinh vui lòng tập trung tại địa điểm đã được phân bổ. Xin nhắc lại...]
Thông báo lúc nãy lại vang lên.
…
Haizz.
‘Bảo mình đi học á? Bắt mình á?’
Thật sao? Lại còn không phải trường cấp 3 bình thường hay trường nghề, mà là cái trường dạy múa kiếm với làm phép? Già đầu thế này rồi mà còn phải đi cùng lũ nhóc vắt mũi chưa sạch, rồi “Hây a, đỡ này”, “Ngươi không thắng được ta đâu”, “Hừ, hận quá, lần sau ta sẽ không thua”, múa may quay cuồng rồi niệm chú các kiểu á?
Làm sao đây? Chưa gì đã thấy trầm cảm (hiện thực tát vào mặt). Muốn làm thủ tục thôi học ngay và luôn quá.
…
‘A... thoải mái ghê.’
Chỉ muốn nghỉ ngơi thế này thôi. Đã lâu rồi mới có khoảng thời gian ở một mình. Cơ thể được thả lỏng, những tai ương ập đến mấy ngày qua dần được sắp xếp lại trong đầu. Vẫn như mọi khi, đăng chương mới, khui lon bia nhắm với bim bim tôm và đọc bình luận, chớp mắt cái đã ở dị giới. Một bà cô già tự xưng là Thần Chết chỉ vào một con nhỏ lập dị bảo ‘Anh giết nó’, và nguyện vọng của nó là tác giả phải chui vào truyện làm bạn với kẻ bị bắt nạt. Rồi bị ném vào cái học viện giả tưởng trung cổ chẳng khác gì rừng rú này trong lốt Yang Seon-woo.
‘Có thật không vậy trời.’
Càng nghĩ càng thấy hoang đường. Viết cái mở đầu kiểu này cho tiểu thuyết mạng thì độc giả chả nhăn mặt bỏ đi hết. Đi thi contest thì chắc xếp hạng 278 rồi lặn mất tăm.
‘... Min Su-ji, sao nó lại mê mẩn Lamia được nhỉ...’
Lamia? Con nhỏ đó có cái gì để mê hoặc người khác đâu? Xuất hiện được có mấy dòng. Một đứa thích Lamia đến mức đọc đi đọc lại hơn hai mươi lần cái bộ truyện mà Lamia gần như không xuất hiện, thì đúng là tình yêu vĩ đại thật. Nói theo kiểu Pokémon thì giống như việc cực thích con Grimer - con mà 200 tập mới xuất hiện một lần, rồi trở thành fan của Pokémon vậy.
…
‘Rồi nó định tìm Lamia kiểu gì... Thà cứ đợi đến giờ thi.’
Chắc định đi bắt chuyện với tất cả những đứa xấu xí, rồi kiểu gì cũng trúng chăng. Rột rột, rột. Cứ suy nghĩ linh tinh như thế, cái ống hút đã phát ra tiếng kêu rỗng tuếch đáng ghét từ lúc nào. Uống hết sạch rồi. Cũng đến giờ rồi, tôi đang định đứng dậy thì...
“TomTom Blue Teen Ade... cho mình một ly được không ạ?”
Một giọng nữ lí nhí gọi món vang lên. Cũng là âm lượng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, nhưng khác với Min Su-ji... nói sao nhỉ. Chất giọng cực kỳ hay. Là thực tập sinh lồng tiếng hay sao ấy.
…
Không, quan trọng hơn là.
‘Bỏ tiền ra mua cái của nợ đó uống á...?’
Chậc, còn trẻ mà khổ thân thế. Nhưng câu trả lời của nhân viên còn lạ lùng hơn.
“Không bán đâu~ Hết nguyên liệu rồi.”
…
Bình thường phải nói là “Xin lỗi” chứ nhỉ? Hơn nữa, ngữ điệu sắc lạnh đến mức khó tin là của cô bé tóc táo đỏ thân thiện lúc nãy.
“Vâng. Vậy thì cái bên cạnh-”
“Hôm nay không có đồ uống nào bán đâu. Đi chỗ khác đi.”
Thế nhưng ngay sau đó, khi một khách hàng khác bước vào, cô ta lại tươi cười rạng rỡ với khuôn mặt tràn đầy năng lượng như đã từng dành cho tôi và hỏi quý khách dùng gì.
…
‘Khách hàng quấy rối nên bị đưa vào danh sách đen của quán à?’
Dù vậy thì cũng đâu cần phải thái độ lồi lõm thế.
“Vâng. Xin lỗi ạ.”
Nhưng bảo là khách quấy rối thì cô bé kia lại quá đỗi hiền lành, nhu mì. Thay vì cãi lại hay làm ầm lên, cô bé chỉ cúi đầu rồi lạch bạch bước ra cửa.
…
Đôi vai rũ xuống, trông già hơn tuổi thật. Trông đáng thương đến mức đó cũng là một loại tài năng đấy.
“Này em gì ơi.”
Tôi vô thức gọi cô bé đang đi ngang qua trước mặt mình. Lạch bạch.
“Này, em ơi?”
Lạ thật. Khoảng cách này chắc chắn phải nghe thấy chứ. Dạo này Gen Z có mốt bơ người khác à? Níu. Gọi mãi không thưa, tôi bèn đi theo và khẽ nắm lấy tay áo cô bé.
“...!!!!”
Ngay lập tức, cô bé quay phắt lại nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Như thể nằm mơ cũng không ngờ có người gọi mình, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ, đôi miệng đang mím chặt cũng há hốc ra. Tôi cũng hoảng hốt trước biểu cảm đó nên vội buông tay.
“A, xin lỗi. Tại tôi nắm tay bất ngờ quá.”
Cô bé có vẻ thực sự hoảng sợ, đưa tay lên ngực thở hổn hển. Có cần phải giật mình đến thế không? Lùi lại. Cô bé lùi lại một bước.
“......... Có chuyện gì không ạ...?”
Trả lời lí nhí trong miệng, giọng còn nhỏ hơn cả lúc gọi món. Cũng may đứng gần nên tôi vẫn nghe được.
“Vừa nãy em định gọi món TomTom Blue Teen đó đúng không?”
“......?”
“Cái này, không hợp khẩu vị tôi chút nào cả. Nếu không chê thì em uống không?”
Tôi chỉ vào ly nước trên bàn.
“...... Dạ?”
Đôi mắt đen vốn đã to nay lại càng tròn xoe hơn.
“Tôi mới gọi lúc nãy, chỉ hút một ngụm bằng ống hút thôi. Em không uống thì tôi cũng vứt đi à.”
Không có câu trả lời nào. Cô bé chỉ đứng ngây ra như tượng đá vọng phu. Đứng như thế bao lâu nhỉ?
‘... Ơ, khoan đã.’
Cái cảnh tượng này... sao giống một ông chú đen đúa đang dụ dỗ bé gái bằng kẹo thế nhỉ? Cô bé này xinh xắn thế này, có khi là kiểu người cực ghét mấy tình huống này cũng nên. Không, trước đó thì về mặt con người cũng thấy sai sai? Lần đầu gặp mặt mà lại bảo “Này em, anh mới uống một ngụm, em làm một hớp không?”, nghe có ra thể thống gì không?
“À thôi... Coi như tôi chưa nói gì nhé.”
Thấy mình hơi vô duyên, tôi định mang đi vứt. Cô bé vội vàng lục lọi trong cái túi xách đeo bên hông. Là một đồng bạc. Tương đương 100 đồng. Tính ra tiền của chúng ta là 10.000 Won. Chẳng để tôi kịp từ chối, cô bé nhét đồng bạc vào tay tôi.
“...... Cảm ơn ạ.”
Rồi chộp lấy ly Blue Teen Ade bằng hai tay.
“Ơ, cái ống hút đó tôi dùng rồi-”
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, như sợ tôi đổi ý, cô bé đã ngậm ngay đôi môi nhỏ nhắn vào ống hút. Chụt. Và hút một hơi.
…
“Đằng nào tôi cũng định vứt đi, em không cần trả tiền đâu.”
Tôi đưa lại đồng bạc cho cô bé.
“Anh cứ nhận đi ạ. Cảm ơn anh.”
Cô bé không nhận lại tiền mà chạy biến ra khỏi cửa như chạy trốn.
…
Trên đời lại có đứa dở hơi thế ư? Bỏ ra tận 10.000 Won để mua cái thứ nước thải hạt nhân đó.
Ting.
[Thành tựu đạt được] Giúp Lamia có nụ hôn đầu - Nhận 10.000 điểm thành tựu
…
?
