Không thể nào, hóa ra màn kịch 'cô vợ hoàn hảo' đã sớm bị ngươi nhìn thấu sao?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tầm Gửi ~ Túc Mộc Luân Hồi

(Đang ra)

Tầm Gửi ~ Túc Mộc Luân Hồi

Hitoshizuku P

Tầm Gửi ~ Túc Mộc Luân Hồi ~ Câu chuyện kể về hai quốc gia đang trong cuộc chiến tranh, Vương quốc Blue Oak và Vương quốc GuiVermillon. Để chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm, các vị vua của cả

17 20

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

45 1276

Bản Rhapsody của hình nhân

(Đang ra)

Bản Rhapsody của hình nhân

オーメル

--Chúng ta, trung thành tuyệt đối--Vào ngày 1 tháng 1 năm 2067, thế giới bị đẩy vào địa ngục.Năm cánh cổng không gian mở ra trên khắp thế giới.

231 1492

Hai Bạn Thuở Nhỏ Lỡ Có Được Sức Mạnh Bá Đạo, Giờ Lại Dốc Toàn Lực Đạp Nhau Xuống Đáy Hầm Ngục

(Đang ra)

Hai Bạn Thuở Nhỏ Lỡ Có Được Sức Mạnh Bá Đạo, Giờ Lại Dốc Toàn Lực Đạp Nhau Xuống Đáy Hầm Ngục

Mizokami Ryou

Nhân vật chính, Kuchinashi Yoshihito — kẻ vô tiền khoáng hậu, người đầu tiên trong lịch sử dám vứt bỏ nghĩa vụ công dân và quay đầu bỏ chạy ngay tại chỗ khi vừa thức tỉnh năng lực (dù sau đó hình như

61 156

Bằng cách nào đó, các thành viên trong tổ đội anh hùng lại đối xử tốt với tôi

(Đang ra)

Bằng cách nào đó, các thành viên trong tổ đội anh hùng lại đối xử tốt với tôi

Dowonhyang

Đủ thứ lời nguyền rủa khó chịu cứ bám lấy người tôi. Nhưng tại sao… tại sao họ lại đối xử tốt với tôi…?

144 983

Heart-pounding lily paradise

(Đang ra)

Tập 01 - Chương 09

Chương 09

Ăn tối xong, Valder trở về phòng ngủ.

Vốn chẳng định kết hôn nên anh bài trí phòng ốc thuần theo lối sống độc thân. Chiếc giường đôi ở đây cũng chỉ để anh nằm cho thoải mái hơn đôi chút mà thôi.

Lẽ ra anh đã sắp xếp cho Lamia một phòng riêng rồi — đúng, kịch bản phải là như thế mới đúng.

Cộc, cộc, cộc.

Đúng lúc Valder đang phát mệt vì mớ suy nghĩ ồn ào trong đầu Lamia, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ dồn dập.

Anh rời giường, vặn tay nắm rồi hé cửa ra một khe nhỏ.

"Có chuyện gì—"

"A! Chồng ơi, em đến—"

Rầm!

Vừa thoáng thấy sắc tím lọt vào tầm mắt, Valder đã toát mồ hôi hột, nhanh tay đóng sầm cửa lại.

…Hắc Ma Vương?!

Cửa vừa khép, tim anh vẫn đập thình thịch. Cảm giác này y hệt mấy chuyện kinh dị kiểu "đứa nào không chịu ngủ sẽ bị gấu bắt đi" mà anh hay nghe hồi nhỏ.

Giờ thì sao đây?

Không chịu đi ngủ là bị Hắc Ma Vương xông thẳng vào phòng à? Thế thì thà để gấu bắt còn hơn!

Cộc, cộc, cộc.

Dù cửa đã đóng chặt, Lamia vẫn tiếp tục gõ, lực tay không hề nhẹ chút nào. Valder ghì chặt tay nắm mà vẫn cảm nhận được cánh cửa đang rung lên bần bật.

"Chồng ơi? Sao lại không mở cửa thế?"

Tiếng Lamia vọng qua lớp cửa gỗ nghe hơi đục. Valder giữ khư khư tay nắm, quyết sống chết không để cô bước vào phòng lúc này.

Mớ tiếng lòng của vị Hắc Ma Vương này trong bữa tối ban nãy thực sự làm anh khiếp vía. Trong tâm trí cô, hình như anh đã bị "hành ra bã" cả vạn lần rồi. Nếu đây là đòn tâm lý chiến, thì anh thừa nhận mình đã thua, căng thẳng thực sự.

Đáng sợ hơn là Lamia không hề biết anh có Đọc tâm thuật. Những gì anh nghe được đâu phải do cô cố ý truyền đạt, mà hoàn toàn là suy nghĩ thật sự chôn giấu tận đáy lòng.

Đánh trực diện bế tắc nên định dùng chiêu trò này sao? Hắc Ma Vương, nhà ngươi... định sỉ nhục nhân cách và đánh bại ta về mặt tinh thần à?

Ta đời nào để ngươi đánh bại dễ dàng như thế...!

Nghĩ thì mạnh miệng thế, nhưng Valder vẫn chưa đủ dũng khí mở cửa. Tình thế quá trớ trêu: Anh không thể vạch trần Lamia vì sợ cô bị kích động. Nhỡ cô ta "phóng lao phải theo lao", bất chấp tất cả mà làm liều, thì thương vong ở cái vương thành đất chật người đông này ai mà đếm xuể.

"..."

Chẳng lẽ... mình phải hy sinh tấm thân này sao?

Hà... hà...

Nghĩ đến đây, Valder – người vốn luôn ung dung tự tại giữa sa trường – cũng không kìm được mà hít một hơi thật sâu.

Chiến binh phải coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mình là Bạch Kỵ Sĩ đã thề hy sinh tất cả vì nhân loại. Ngay từ đầu, chấp nhận hôn sự này cũng là để kiềm tỏa Ma Vương, không để cô ta hại người...

Được...

Được lắm!

Valder à Valder — lôi cái giác ngộ của Bạch Kỵ Sĩ ra đây xem nào!

Sau khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc "hy sinh" oanh liệt, Valder mở toang cửa phòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc cửa bật mở, một cú đấm xé gió lao thẳng vào mặt anh. Valder phản xạ cực nhanh, nghiêng đầu né kịp cú đấm suýt chút nữa đã thổi bay hộp sọ.

Nếu đang mặc bộ giáp Bạch Kỵ Sĩ thì may ra còn đỡ được, chứ với thân xác phàm trần này, trừ khi kịp triển khai thuật thức phòng ngự, bằng không chắc chắn anh sẽ tan xác.

Cú đấm lướt qua má mang theo kình phong đau rát. Không khéo nửa bên mặt anh đã hằn đỏ do ma sát với luồng gió tốc độ cao rồi cũng nên.

"…?…"

Valder đứng hình trước đòn tấn công bất ngờ — Tại sao? Rõ ràng không hề có sát khí, cô ta làm thế nào vậy?

"????"

 

Thấy Valder đứng ngẩn tò te, Lamia vẫn giữ nguyên nắm đấm, khẽ nhướn mày. Sau đó, cô thu tay về, cười hì hì.

"Ái chà, lỡ tay chút thôi ✊??."

【Vốn định đấm nát cửa xông vào, không ngờ anh ấy lại mở đúng lúc đó... Chắc không làm chồng yêu sợ chứ nhỉ?】

"..."

Dù Valder không hiểu sao Lamia lại lo làm anh sợ, nhưng... đúng là anh sợ thật. May mà phản xạ đủ nhạy bén để né được cú đấm tử thần đó.

Lẽ ra cô ta có thể thừa cơ đập nát đầu anh luôn, sao lại thu tay lại?

Về phần Lamia, cô cười tươi rói, hai tay ôm khư khư chiếc gối vào lòng.

"Em tới để cùng anh trải qua đêm tân hôn đây, chồng yêu."

Cô nói tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngước nhìn anh rồi vỗ vỗ vào chiếc gối.

"…Hả?" Valder xoa bên má vẫn còn đau rát. "Em nói gì cơ…?"

"Hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên chúng ta kết hôn sao? Là đêm tân hôn mà, chúng ta nên làm chuyện mà các cặp vợ chồng hay làm chứ?"

"…!"

Valder trợn tròn mắt.

Quả nhiên là vì chuyện này! Vừa lên kế hoạch trong bữa tối xong là định thực hành ngay sao?

"Không... chuyện này có hơi vội quá không? Dù đúng là đã có giấy đăng ký, nhưng— à ừm... chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà? Phải đến lễ cưới chính thức mới tính là đêm tân hôn. Đúng, quy định là thế."

Valder vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bịa ra một lý do hơi gượng ép.

Với người truyền thống thì phải sau lễ cưới mới động phòng, nhưng thời nay thì đăng ký xong là "triển" luôn cũng chẳng sao.

Thế nhưng, để câu giờ, Valder buộc phải nói vậy.

Mọi chuyện quá đột ngột, anh cần thời gian để thở và tính kế đối phó.

Mà tại sao cô nàng này lại vội vàng chuyện đó đến thế? Chẳng lẽ trong người cô ta giấu độc dược hay lời nguyền? Định dùng cách này ám sát mình à?

"Hử?"

Lamia nghiêng đầu thắc mắc.

"Lại còn có quy định đó sao?"

"—Tất nhiên rồi. Hơn nữa ta là kỵ sĩ, ta phải tuân thủ những quy tắc thiêng liêng đó. Xin lỗi... đã là vợ kỵ sĩ, em cũng phải nhập gia tùy tục thôi."

Thấy Lamia lơ ngơ không hiểu quy tắc nhân loại, Valder vội bồi thêm vài câu để "loè" cô.

"Ra là vậy."

Lamia vỗ vỗ gối, đôi mắt đỏ rực chớp chớp. Rồi cô ôm gối lách qua người Valder, thản nhiên ngồi phịch xuống giường.

"Vậy thì được thôi, chúng ta đi ngủ trước vậy."

Nói đoạn, cô chẳng chút khách sáo mà lăn ra nằm đúng chỗ của anh.

"…Đây là phòng anh."

"Không, là phòng chúng mình."

Lamia nằm nghiêng, nhích vào phía trong, chừa lại một nửa giường bên ngoài cho Valder. Cô vươn tay, vỗ bop bép vào khoảng trống bên cạnh.

"Lại đây nào chồng ơi, chúng mình cùng nghỉ ngơi thôi ❤️"

Chất giọng nũng nịu cố ép cho chảy nước khiến Valder nổi hết da gà, anh nuốt nước bọt cái ực.

Cái gì? Mình á?

Mình và Hắc Ma Vương... chung chăn chung gối?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Mấy cái "?", "??" là bị lỗi hiển thị emote, mình sẽ tìm cách khắc phục sau