Chương 21: Xem cú này anh né kiểu gì
Phải đợi đến khi chắc chắn Lamia đã bình tĩnh lại, Valder mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay để cô tách khỏi lồng ngực mình.
Lamia khẽ nhón chân lùi lại.
Có lẽ dư vị của chuyện vừa rồi vẫn còn đó, nên trên môi cô nàng vẫn vương một nụ cười tinh quái.
“...”
Valder liếc thấy Lamia đang nheo mắt soi xét mình, tự nhiên thấy... ớn lạnh sống lưng.
【Hi hi... Xem ra kế hoạch của ta đại thành công rồi nha...!】
【Tên Bạch Kỵ Sĩ này mà cũng thốt ra được mấy câu sến đến rợn người thế à, chắc chắn là bị mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi!】
“......”
Nghe tiếng lòng đầy tự mãn của Lamia, Valder cảm thấy có chút tổn thương.
...Sến đến rợn người cơ à...
Mình đã cố gắng lắm mới nặn ra được mấy câu ra dáng đàn ông tử tế đấy chứ.
【Nhưng mà nhắc mới nhớ, giờ hắn đã biết quan hệ vợ chồng giữa hai ta. Lại còn thể hiện sức mạnh áp đảo như thế... lẽ nào —— là muốn lôi mình đi "duy trì nòi giống" đấy hả?】
“—— Hả?!”
“...Hửm?”
Valder đang chăm chú nghe ngóng, bất thình lình bị cú “bẻ lái” cực gắt trong đầu cô làm cho giật mình thốt lên.
Trên con đường vắng vẻ, tiếng kêu thất thanh của anh làm Lamia giật thót, quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc.
“...”
Biết mình vừa lỡ miệng, Valder vội vàng mím chặt môi, lúng túng nhìn lảng sang hướng khác.
“...Xin lỗi... anh lỡ cắn phải lưỡi.”
Chẳng biết giải thích thế nào, anh đành lôi cái cớ vụng về này ra, chỉ mong Lamia không sinh nghi.
Cô nàng Hắc Ma Vương này... do sống khác loài người chăng?
Tuy thiếu kiến thức thường thức nhưng trực giác lại nhạy bén phát sợ, luôn nhìn thấu được bản chất vấn đề theo cách rất riêng.
Đây là thiên phú của Ma Vương sao?
Một kẻ đậm chất hoang dã, sở hữu trực giác sắc bén hơn hẳn người thường.
...Thế này thì gian lận quá rồi!
Nhưng mà... chắc không sao đâu.
Chuyện mình có Đọc tâm thuật chắc chắn cô ấy không biết gì.
Dù có nghi ngờ đến mấy cũng khó mà nghĩ tới hướng đó được, mình dùng kín kẽ thế cơ mà ——
【...Tên này, lạ thật đấy.】
—— Hửm...?
Ngay sau đó, Valder lại nghe thấy tiếng lòng đầy nghi vấn của Lamia.
【Cứ thấy sai sai... Thái độ của tên này lúc thế này lúc thế kia, giống như đang thăm dò phản ứng của mình để tìm cách đối phó vậy...】
“——!”
Khoảnh khắc này, Valder cảm thấy bầu trời như sụp đổ thật sự.
Mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, nhưng anh chỉ có thể giả vờ "tỉnh bơ", tiếp tục bước đi bên cạnh Lamia như thể mình bị điếc.
Cái gì cơ? Mình lộ liễu thế sao?
Sao cô ấy lại nảy số nhanh thế được?
Mình diễn đạt lắm rồi mà, làm sao phát hiện ra được —— mới sang ngày thứ hai thôi mà!
Tuy cảm giác như đã trải qua kiếp nạn thứ 81, nhưng đúng là mới chỉ ngày thứ hai họ tiếp xúc với nhau thôi!
Hay là... do cô ta đa nghi như Tào Tháo?
Dù sao cũng là Hắc Ma Vương... cẩn trọng một chút cũng dễ hiểu.
Vả lại Valder cũng biết, phía Lamia đã nắm thóp được thân phận của anh, nên chắc chắn sẽ đề phòng anh hơn bình thường.
Giờ sao đây? Lấp liếm cho qua chuyện?
Không ổn, hiện tại cô ấy chắc mới chỉ nghi ngờ thôi. Từ "thăm dò phản ứng" đến Đọc tâm thuật vẫn còn một khoảng cách xa lắc, cứ giả ngu là được ——
【...Ừm... Lẽ nào...】
【Tên này có năng lực nhìn thấu suy nghĩ sao?】
—— Ơ kìa, sao cô nhảy cóc tư duy một phát đến tận đích luôn thế?!
Vừa nãy Valder còn tưởng "trời sắp sập", thì giờ nó đè trúng người anh thật rồi.
Không... không thể nào.
Rõ ràng mình vẫn đang tập trung nghe ngóng mà, chẳng lẽ mình bỏ sót đoạn suy luận nào sao?
Sao cô ấy lại chốt hạ vấn đề nhanh như điện vậy?
Tim Valder đập thình thịch.
Anh không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hai người đã đấu trí bao nhiêu lần —— mà khoan, cái này có tính là đấu trí không?
Người ta đấu trí đỉnh cao, còn hai người bọn họ là "đấu trí điên khùng" à?
Logic nằm ở đâu cơ chứ?
Hắc Ma Vương cứ như một con dã thú, trực giác chuẩn xác đến rợn người. Lúc chiến đấu Valder đã nếm mùi rồi.
Cô ả dùng bản năng né đòn như cơm bữa, ép Valder phải bật Đọc tâm thuật mới đánh ngang tay được. Thậm chí nhờ đọc được suy nghĩ, anh mới tung ra được mấy chiêu bất ngờ để chiếm chút ưu thế. Nhưng dù vậy, phản xạ thần sầu của cô vẫn giúp cô đỡ đòn, khiến trận đấu mãi không phân thắng bại.
...Đối đầu với kẻ nhạy bén thế này đúng là đau đầu, làm Valder cứ phải sống trong cảnh tim treo ngược cành cây.
【Nhưng mà... rốt cuộc là đến mức nào? Là đoán được ý đồ, hay là nghe được tiếng lòng? Hừm... thử cái là biết.】
Lamia nghĩ thế, miệng cười tủm tỉm rồi khoác lấy tay Valder.
Trông thì tình cảm như bao cặp đôi khác, nhưng nếu Valder thử cựa quậy sẽ thấy cô nàng đang kẹp chặt cứng, như muốn khóa chết anh lại vậy.
“Hửm? Sao thế em?”
Valder chỉ biết giả ngây, cúi xuống nhìn Lamia với vẻ mặt "em bé không biết gì".
“Không có gì, muốn khoác tay anh thôi, chẳng phải người ta hay làm thế sao?”
Lamia vẫn cười híp mắt, nhưng nụ cười đó làm Valder căng thẳng tột độ.
...Cô ấy không định bẻ luôn cánh tay mình xuống đấy chứ? Mình dù mạnh đến đâu cũng là người trần mắt thịt, gãy tay thì không mọc lại ngay được đâu...
“Ừm... cũng đúng, em thích là được.”
Valder chẳng dám ho he gì, đành chiều theo ý cô, nhưng toàn bộ sự chú ý thì dồn hết vào tiếng lòng đối phương.
【Tốt... để bà đây test ngươi một chút, Bạch Kỵ Sĩ.】
Lamia cố tình gọi thẳng danh hiệu Bạch Kỵ Sĩ trong đầu để khích tướng. May mà cô nàng không biết phạm vi và thời gian anh sử dụng năng lực, nên đòn tâm lý này chưa làm khó được anh.
【Gọi tên mà không phản ứng à? Hừ... nhỡ đâu là giả vờ bình tĩnh để lừa mình? Được thôi... đổi bài khác.】
【Bạch Kỵ Sĩ —— ta sắp 'bem' ngươi đây.】
Lamia nghĩ vậy, nụ cười trên môi dần chuyển sang vẻ xấu xa không giấu giếm.
【Nghe rõ chưa, ta sắp ra tay đấy, tốc độ bàn thờ luôn nhé. Chúng ta đang dính sát sạt thế này, nếu ngươi còn né được, thì chắc chắn là ngươi có cái trò đọc suy nghĩ gì đó rồi!】
“...!”
Valder cố giữ mặt lạnh, nhưng trong lòng đã loạn cào cào.
Tấn công?
Tấn công kiểu gì...?
Định giết mình luôn à? Hay định vặt tay mình thật?
Đây là địa bàn của phe người, là Thánh Kỵ Sĩ Đoàn Hoàng gia đấy. Tuy đám kỵ sĩ ở đây không ai mạnh hơn Valder, nhưng dùng chiến thuật biển người lấy thịt đè người thì bắt sống Ma Vương không phải là không thể.
Hơn nữa... Hắc Ma Vương vất vả lắm mới trà trộn vào được đây, chắc không ngu gì mà tự hủy sớm thế. Chắc cô ấy không làm gì quá máu me đâu, cùng lắm là giống tối qua, đá cho một cái thôi.
Được —— chơi luôn!
Nghĩ đến đây, Valder hạ quyết tâm.
Cứ đứng im chịu một đòn của cô ấy xem sao!
Với cơ thể trâu bò của mình, dù có bị đấm trúng thì ——
【Hây!】
“...?!”
Nhưng giây tiếp theo, Valder đã né vội.
Bởi vì cú đấm này của Lamia không nhắm vào đâu khác, mà lại nhắm thẳng vào thằng em của anh!
Phản xạ vô điều kiện, anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã lùi phắt lại, cúi người tránh đòn theo bản năng sinh tồn.
—— Chết dở! Để cái bản năng hại thân rồi!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
