Chương 23: Ồ? Bạch Kỵ Sĩ, sao ngươi lại dâng "điểm yếu" chết người của mình về phía ta thế này~?
Valder chẳng rõ mình và Lamia đã lượn lờ ở Kỵ Sĩ Đoàn bao lâu rồi. Anh cứ ngỡ hai bên đấu trí cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn bóng nắng, dường như thời gian chẳng trôi đi là bao.
Thậm chí, anh đi làm ngay sau khi ăn sáng, mà giờ vẫn còn khướt mới đến giờ cơm trưa.
Ôi... sao mà dài lê thê thế này.
Trước đây, Valder hay nghe tên Phó Đoàn trưởng Valen than vãn kiểu: "Azz~ sao ngày ngắn thế không biết, tôi chỉ muốn được ở bên vợ yêu lâu thêm chút nữa thôi~".
Lúc đó, Valder chỉ biết nghệt mặt ra, lại còn bị Đại Đoàn trưởng trêu: "Đợi cậu lấy vợ là hiểu ngay, giờ tôi cũng chỉ muốn phi ngay về với vợ con đây."
Thế nhưng... à — quả nhiên.
Quả nhiên là vẫn không thể nào hiểu nổi.
Tôi chịu, đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào ngấm nổi.
Dính lấy cái cô ả này thêm một giây thì có gì hay ho cơ chứ?
Valder cảm thấy chỉ riêng buổi sáng nay thôi đã rút cạn chục năm tuổi thọ của mình.
Nếu Ma Vương hóa thành người là để hành hạ anh, thì chúc mừng, cô ta thành công rực rỡ rồi đấy.
... Cái gì mà "trở thành người chồng hạnh phúc nhất" chứ, không... đời nào có chuyện đó.
Màn hành xác này đúng là —
Valder vừa nghĩ vừa cúi xuống nhìn Lamia.
Cô nàng vẫn đang ôm chặt cứng cánh tay anh.
Dưới cái nắng hanh hao này, da thịt dán sát vào nhau khiến anh thấy bí bách kinh khủng.
Lamia cũng chẳng khá hơn, ngực lấm tấm mồ hôi, mấy lọn tóc tím bết lại, đôi má cũng vì nắng nóng mà ửng hồng.
【Hừm~ hừ hừ~】
Lúc này đầu óc Lamia hoàn toàn trống rỗng, chẳng toan tính gì sất.
Cô chỉ thầm ngân nga một giai điệu vui tươi, coi như mấy màn đấu đá vừa rồi chỉ là gió thoảng mây bay.
Hiện tại, cô đơn thuần đang tận hưởng phút giây này, không mưu mô, chẳng quỷ kế.
Cô chỉ đang tản bộ, đi dạo quanh Kỵ Sĩ Đoàn cùng người đàn ông mang danh "chồng" mình.
Valder nhìn cô, lắng nghe tiếng hát vang vọng trong tâm trí cô, bất giác những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cũng tan biến.
Những suy nghĩ rối bời hóa thành từng nốt nhạc thong thả, cuối cùng hòa điệu cùng bài hát trong lòng Lamia.
Theo bản năng, môi anh khẽ nhếch lên, dường như cũng đang tận hưởng sự thư thái hiếm hoi này.
Dù sao thì... dù là Trợ lý Đoàn trưởng hay Bạch Kỵ Sĩ, anh cũng bận tối mắt tối mũi.
Cơ hội rảnh rỗi tản bộ dưới danh nghĩa hộ tống vợ thế này đúng là xa xỉ phẩm.
Khoan, nãy mình đang nghĩ cái gì ấy nhỉ?
À — phải rồi, màn tra tấn này.
Cái sự hành xác này... dĩ nhiên là mình phải gánh rồi!
Mình đâu phải kẻ ích kỷ, mình là người có tinh thần trách nhiệm cao cả, luôn hy sinh vì đại cục mà!
Giờ đây, người duy nhất kìm chân được Ma Vương chỉ có mình anh. Chỉ anh mới "đỡ" nổi áp lực và sự phá hoại của Lamia.
Nếu anh buông xuôi, cô ta sẽ đi hành hạ người khác mất.
Sao anh nỡ để người vô tội phải chịu khổ chứ!
Kiếp nạn này, quả nhiên mình anh phải gánh thôi!
Dù sao thì... mình cũng là người hùng của nhân loại mà!
Cắn răng một cái là qua ngay ấy mà!
"— A! Ngài Valder!"
Ngay khi Valder đang vừa ngân nga trong đầu vừa lên dây cót tinh thần, một cậu kỵ sĩ trẻ chạy tới, đứng nghiêm chào.
"Ngài Valder, Đại Đoàn trưởng nhắn ngài tới họp một lát, bảo là chỉ vài phút thôi để dặn dò đôi câu. Mời ngài qua phòng họp của ông ấy một chuyến."
"À... Đoàn trưởng gọi sao? Được, tôi biết rồi."
Nghe cậu kỵ sĩ nói, Valder gật đầu.
Geoffrey là người rất tâm lý, nếu không có việc khẩn cấp, ông ấy đời nào gọi một người đang đi cùng vợ như Valder.
Chắc là có chuyện quan trọng...
"Ông xã, anh có việc gấp à? Vậy đi nhanh đi, đừng để trễ việc."
Nghe thấy lời vị kỵ sĩ, Lamia cũng buông tay Valder ra.
Có lẽ do đã quen bị cô bám dính, giờ đột nhiên buông lơi, tuy cánh tay và bờ vai nhẹ nhõm, bớt nóng hẳn, nhưng Valder lại thấy... thiếu thiếu.
"..."
Valder nhìn cánh tay trống trải, rồi liếc sang Lamia đã lùi lại nửa bước.
【Hì hì... Bạch Kỵ Sĩ cuối cùng cũng lượn rồi, mình có nên đi lượn lờ quanh đây chút không nhỉ~】
Cái gì? Đi chỗ khác?
Không được!
"— À này, vợ à, em đi cùng anh đi. Văn phòng anh cũng ngay gần chỗ Đoàn trưởng thôi, em vào đó ngồi đợi mấy phút là được."
Định nhân lúc tôi vắng mặt để đi long nhong sao? Không xong đâu, nhỡ cô ta mò ra được tin tình báo quan trọng nào thì toang.
Hơn nữa phải trông chừng cô ta thật kỹ, không thể để cô ta đi gieo rắc tai họa cho người khác!
Vai diễn hiện tại của cô là vợ tôi, cấm có được để ý đến thằng khác! Tôi đã chuẩn bị tâm lý để cô hành hạ một mình tôi rồi mà!
Nghĩ vậy, Valder vội vàng kéo Lamia lại gần, chủ động để cô khoác tay mình lần nữa.
Hôm nay cô nhất định phải ở trong tầm mắt tôi!
Văn phòng của anh thực ra chẳng có gì đặc biệt.
Cái tên "Văn phòng Trợ lý Đoàn trưởng" nghe thì nguy hiểm, nhưng tài liệu mật thực sự đều nằm trong kho lưu trữ được mã hóa tầng tầng lớp lớp.
Kể cả Ma Vương có đột nhập, chưa chắc đã giải mã nổi mấy cái ký hiệu của loài người.
Còn phòng làm việc riêng của Valder toàn mấy thứ râu ria.
Quan trọng nhất chắc cũng chỉ là mấy bản kế hoạch hoạt động.
Việc anh dám để tơ hơ trong căn phòng không khóa cửa chứng tỏ chẳng có gì đáng ngại cả.
【Ồ? Văn phòng của Bạch Kỵ Sĩ sao? Hừ hừ... Phải xem thử cái ổ của hắn trông thế nào mới được...】
Lamia quả thực cũng thấy hứng thú. Thấy Valder đề nghị, cô gật đầu đi theo ngay.
Valder thì tràn đầy tự tin, tin rằng Lamia có lục tung lên cũng chẳng moi được gì có lợi cho Ma tộc.
Quãng đường rất gần, chẳng mấy chốc họ đã quay lại tòa nhà chính.
Đưa Lamia vào phòng, Valder dặn: "Đợi anh ở đây vài phút" rồi đóng cửa rời đi.
Lamia ngoan ngoãn ngồi trên sofa vẫy tay chào Valder.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân anh vừa xa dần, cô liền nở nụ cười ranh mãnh, tỉnh cả người.
"Chỗ làm việc của Bạch Kỵ Sĩ à~ Ái chà, trông cũng ra gì đấy."
Lamia vươn vai, đưa mắt quét một lượt căn phòng của đối thủ truyền kiếp kiêm luôn ông chồng danh nghĩa.
"Ở đây có gì vui không nhỉ? Bình thường hắn làm gì ở đây?"
Ấn tượng của Lamia về Bạch Kỵ Sĩ luôn là một cỗ máy chiến đấu với sức mạnh phi nhân loại. Cô luôn đinh ninh đời sống riêng của Valder phải là kiểu tu luyện 25 tiếng một ngày. Có thế thì một con người như hắn mới ngang cơ được với Ma Vương như cô chứ.
Nhưng hôm nay mục sở thị mới thấy bất ngờ. Valder không phải kẻ cuồng luyện tập, trái lại quan hệ với mọi người rất tốt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ... Rõ ràng lúc đối mặt với cô thì mặt như đâm lê...
"Mà lại còn làm công việc bàn giấy sao? Thật không ngờ nhân loại lại để một kẻ mạnh như thế ngồi bàn giấy, đúng là phí của giời. Chi bằng sang đầu quân cho Ma tộc, ta còn có thể phong hắn làm đại tướng quân."
Lamia thong thả ngồi lên ghế làm việc của Valder, thích thú xoay ghế vòng vòng, tay cầm bản kế hoạch trên bàn lên xem.
"Hửm? Ồ hô? Ảnh của hắn à? Ái chà, cái mặt non choẹt này~"
Đang xoay ghế, Lamia bỗng phát hiện một khung ảnh trên bàn. Tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian. Thiếu niên trong ảnh rõ ràng là Valder hồi trẻ, tầm mười mấy tuổi, vậy mà vết sẹo khóe miệng đã có từ lúc đó, trên người còn vài vết thương chưa lành hẳn.
Bên cạnh Valder là một người đàn ông luống tuổi cười rất hiền, Valder đứng cạnh cũng cười rạng rỡ.
"Là người nhà sao?"
Lamia lẩm bẩm.
"Hắn cũng có người nhà cơ à."
Không phải mỉa mai, chỉ đơn thuần vì cô không có gia đình.
Sinh ra đã là Ma Vương, không cha không mẹ, cũng chẳng anh chị em. Cô chỉ có một mình, nên hai chữ "người nhà" vẫn là khái niệm xa vời. Có lẽ Valder, người vừa đăng ký kết hôn với cô, chính là "người nhà" đầu tiên.
"..."
Cô không biết cảm giác ở bên người thân là thế nào, bởi cô luôn sống cô độc trong Lâu đài Ma Vương, nơi sức mạnh là chân lý. Họ không cần gì ngoài sức mạnh.
Nhưng cũng vì thế, ngoài sức mạnh ra, cô chẳng có gì cả.
Cạch.
Đang mải suy nghĩ, một mẩu giấy nhỏ từ sau khung ảnh rơi xuống, rồi theo đà cúi người của cô mà bay tọt vào gầm bàn.
"... Hửm?"
Lamia tò mò nhìn theo. Vì hơi tối, lại sợ làm lộn xộn đồ đạc trên bàn bị lộ tẩy, cô bèn khom lưng chui tọt vào gầm bàn. Ngồi thụp xuống lần mò trong góc, cuối cùng cô cũng chạm được vào mẩu giấy đó.
"Valder Nalte...?"
Cô đọc khẽ cái tên viết trên giấy.
"Đây chẳng phải tên hắn sao...?"
Cô nghi hoặc săm soi mẩu giấy, như muốn tìm kiếm bí mật gì đó ẩn giấu.
"— À, ngài nói về bản kế hoạch trước đó hả? Tôi soạn xong cả rồi, đang để trong văn phòng đây."
"...!"
Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Valder đã quay lại, đi cùng là Đại Đoàn trưởng Geoffrey đang nói chuyện dở dang.
"Được, xong là tốt rồi. Còn vụ đám cưới tôi bảo đấy, mấy hôm nữa ta cùng lên kế hoạch nhé. Phải mời đám kỵ sĩ ế vợ đến dự, cho chúng nó có động lực mà tìm bạn đời. Kỵ Sĩ Đoàn sẽ hỗ trợ cậu một phần kinh phí, thuê cái sảnh cưới nào to to tí cho sang."
"Không cần đâu, tiền nong tôi lo được..."
Bước vào văn phòng, theo bản năng Valder đảo mắt tìm bóng dáng Lamia.
Không thấy cô đâu, anh khẽ nhíu mày, nhưng để tránh Geoffrey nghi ngờ, anh giả vờ như không có gì, đi về chỗ ngồi tìm bản kế hoạch.
Thế nhưng vừa đặt mông xuống ghế, theo thói quen duỗi chân ra, anh bỗng cảm thấy mũi giày mình đá trúng thứ gì đó... mềm mềm.
"...?"
Linh tính mách bảo có biến, Valder cúi đầu nhìn xuống gầm bàn.
*Vẫy vẫy
Lamia đang ngồi xổm lù lù bên dưới, mỉm cười vẫy tay chào anh.
Bị phát hiện cũng nằm trong dự tính nên Lamia chẳng chút bối rối.
Cô cười hì hì nhìn anh, rồi liếc mắt về phía vị trí đắc địa ngay trước mặt mình.
【Ồ? Bạch Kỵ Sĩ, sao ngươi lại dâng "điểm yếu" chết người của mình về phía ta thế này~?】
— Thôi xong, đời mình tàn rồi!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
