Chương 18: Học, hành
Nói về vận đào hoa, cái gã Valder này đúng là không phải dạng vừa.
Đầu tiên phải kể đến mặt tiền điển trai, chừng đó thôi đủ để khối cô nàng xếp anh vào danh sách đối tượng xem mắt ưu tiên hàng đầu.
Đến cả vết sẹo trên môi cũng thành điểm cộng trong mắt mấy chị em mê gu đàn ông gai góc, nhìn vừa phong trần lại vừa thêm vài phần cứng cỏi.
Tính nết cũng chẳng chê vào đâu được: lúc nào cũng cười nói hớn hở, thi thoảng ngồi than vãn chuyện công sở với đồng nghiệp chứ tuyệt nhiên không bao giờ chơi trò đâm sau lưng, cực kỳ thân thiện và dễ gần.
Thứ hai là công việc.
Không chỉ tốt, mà phải gọi là cực phẩm.
Ở Vương thành hiện nay, chỉ có ba nơi được coi là biên chế chính thức: Chính trị gia của Hoàng gia, Thần quan của Giáo hội và Hiệp sĩ cao cấp của Kỵ Sĩ Đoàn.
Valder là công chức thuộc Kỵ Sĩ Đoàn, lại còn là quan chức cấp cao.
Nếu tính cả thân phận Bạch Kỵ Sĩ, anh cũng được xem là người của Giáo hội.
Lương lậu đãi ngộ hậu hĩnh, lễ tết có vé tham quan miễn phí, ngày thường thì được phát nhu yếu phẩm như gạo, mì, dầu ăn.
Điểm trừ duy nhất: anh không phải quý tộc.
Cơ mà trong ba hệ thống biên chế kia, trừ đám chính trị gia Hoàng gia ra, phần lớn đều xuất thân bình dân cả.
Muốn kiếm chồng quý tộc thì chẳng ai rảnh hơi chui vào Kỵ Sĩ Đoàn mà lục.
Công trạng ở đó toàn phải đổi bằng mạng sống, quý tộc đời nào chịu đẩy con cái vào chỗ chết.
Chưa kể Hoàng đế cũng chẳng dại gì giao binh quyền cho đám đại gia tộc, nên họ thà tống con em đi làm chính trị để dễ bề bành trướng thế lực hơn.
Tóm lại, trong hội trai tân cùng lứa, sức hút của Valder thuộc hàng "tier S+" – hơn hoàn toàn phần còn lại.
Nếu gã này chịu gật đầu từ bỏ chủ nghĩa độc thân, e là bậc cửa nhà anh bị mấy bà mối đạp nát từ đời nào rồi.
Đáng tiếc, chưa đợi Valder kịp đổi tính nết từ "trai tân độc thân" sang giai đoạn "tìm vợ hiền dâu thảo", thì Hắc Ma Vương đã lao tới hốt gọn anh luôn rồi.
Nếu sau này có buổi tiệc trà dành cho các quý phu nhân và có ai hỏi bí kíp cưa đổ Valder, cô chắc sẽ chỉ giơ tay làm dấu chữ "V" đầy đắc thắng.
Không phải vì cô quá phấn khích, mà chỉ đơn giản muốn khoe rằng — Bản vương chỉ tốn hai ngày là tóm sống được Valder rồi.
Môi rời môi, Lamia vẫn nghe rõ nhịp tim Valder đập.
Nó nện thình thịch liên hồi, như muốn phá tung lồng ngực —
Ơ?
Khoan đã.
Sao lại là tim mình?
Nghe tiếng thở gấp gáp khác lạ ngay bên tai, Lamia mới ngớ người nhận ra tiếng thình thịch loạn xạ kia hóa ra lại phát ra từ chính lồng ngực mình.
Cô thấy lạ lẫm quá... nhịp tim thế này là có ý gì?
... Hay là do ngạt thở nên tim mới đập mạnh thế?
Lamia ngẩn ra nghe ngóng một lúc rồi ngước lên nhìn Valder.
Anh đang mím môi, mu bàn tay theo bản năng quệt đi vệt nước vương trên khóe miệng, ngay chỗ vết sẹo đang ửng đỏ vì nụ hôn.
Động tác đang dở thì khựng lại, anh úp cả bàn tay che kín khuôn mặt đã đỏ lựng.
Quả là một câu nói hoa mỹ làm sao, nhỉ?
Quay lưng đi rồi, chính Valder cũng đang tự hỏi vừa rồi mình đã nói cái quái gì, làm cái quái gì... sao tự dưng lại hôn cô ấy chứ.
Chắc chắn là ma xui quỷ khiến, nhất thời bốc đồng thôi!
Nhưng mà... cô ta dám có ý định đi tìm kẻ khác?
Rõ ràng đã là vợ mình rồi, sao có thể lén lút với gã đàn ông nào nữa chứ!
Aaa... Ý mình đương nhiên là... mình đã hy sinh thân mình để kìm chân Ma Vương nguy hiểm, trả giá đắt như vậy, tuyệt đối không thể để cô ta đi gieo rắc tai họa cho người khác được —
Hả... chết tiệt... mình đang lảm nhảm giải thích với ai thế này, người khác đâu có nghe được tiếng lòng mình.
Hắc Ma Vương và Bạch Kỵ Sĩ, hai kẻ vừa mới hôn nhau xong, giờ lại cứ thế đứng sượng trân đối diện.
Một người che mặt, một người im lặng nghe tim mình đập.
Nếu ông nội mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn cụ sẽ mỉm cười cảm thán — "Chà, tuổi trẻ nồng nhiệt thật đấy."
【Nụ hôn nồng cháy... hừ hừ... Ta biết ngay mà, Bạch Kỵ Sĩ quả nhiên đã đổ gục trước sức tấn công của ta! Ta biết thừa mị lực của mình mạnh cỡ nào, mới có hai ngày đã khiến hắn hôn đắm đuối giữa đường, vậy thì chuyện "làm ngay giữa đường" mấy ngày tới — chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa!】
"...?"
Nghe được tiếng lòng Lamia, Valder lại đứng hình.
Tiến xa hơn giữa đường là cái kiểu gì?
Cô định lột quần tôi ngay giữa quảng trường dưới thanh thiên bạch nhật luôn hay gì?
"Hì hì..."
Rõ ràng Lamia hồi phục phong độ nhanh hơn Valder, vì trong mắt cô chỉ có mục tiêu, còn Valder với tư cách một con người có đạo đức bình thường thì cần thời gian để tiêu hóa cú sốc này.
Đúng là hành động bộc phát, nhưng mà...
Khoảnh khắc mu bàn tay lướt qua làn môi, dường như dư vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn đâu đây...
Aaa — mình đang lưu luyến cái khỉ gì vậy trời...!
Cô ta là Ma Vương!
Là con quỷ cái mặc bộ giáp đen sì đấy!
Hôn một kẻ như thế có gì mà hoài niệm!
Giấy ăn đâu, mình cần giấy ăn để chùi miệng mới đúng...!
Thế nhưng khi cúi đầu nhìn sang Lamia đang cười khúc khích bên cạnh, nhìn đôi môi vẫn còn ửng hồng của cô, nghĩ lại cảm giác vừa rồi, Valder thực sự không tài nào kiểm soát nổi nhịp tim mình.
"Chồng ơi?"
"Hả? À..."
Rõ ràng mới ngày thứ hai bên nhau, vậy mà Valder đã phản xạ như một cái máy ngay khi nghe hai tiếng "chồng ơi". Tốc độ trả lời nhanh đến mức chính anh cũng giật thót.
"Sao thế —"
Giây tiếp theo, chưa kịp để Valder hoàn hồn, Lamia đã nhón chân lên, ngước mặt nhìn anh. Giống như trò chơi đánh theo lượt vậy, lần này đến phiên cô.
Có lẽ vết sẹo trên môi anh quá hút mắt, Lamia liền hôn chụt một cái lên khóe môi. Thoáng chốc, Valder còn cảm nhận được đầu lưỡi cô tinh nghịch trêu chọc.
"Em... sao lại...?"
So với cuộc "tập kích" có tính toán của anh lúc nãy, cú đánh úp bất ngờ của Lamia khiến anh vỡ trận hoàn toàn.
Anh loạng choạng lùi lại nửa bước, mặt đỏ gấp bội phần lúc nãy, cảm xúc vừa mới lắng xuống chút ít lập tức trào dâng dữ dội.
"Anh cũng phải vậy đấy nhé, chồng yêu."
【Lilith nói đúng, tình cảm con người là phải có qua có lại.】
【Nên mình học theo điệu bộ lúc nãy của hắn ta, chắc chắn là chuẩn bài rồi!】
Thấy việc đưa tay nâng mặt anh như anh làm hơi lằng nhằng, Lamia vươn cả hai tay ôm chặt lấy eo anh, ép sát những đường cong mềm mại vào lồng ngực đối phương. Qua lớp quần áo, hơi ấm của cả hai truyền đi rõ mồn một.
"Đã có em rồi, anh cũng không được phép liếc mắt đưa tình với cô nào khác đâu đấy."
Đối với vị Ma Vương còn lơ mơ về tình cảm nhân loại này, câu nói của Valder tuy có tác dụng nhưng chưa thấm tháp mấy, nhưng chiều ngược lại thì khác hẳn.
Với một gã trai tân có nội tâm tinh tế như Valder, mấy lời học lỏm này chẳng khác nào đòn chí mạng.
Anh đỏ mặt.
Đỏ lan tận mang tai.
Lần này, thứ Lamia nghe thấy cuối cùng cũng là tiếng tim đập dồn dập thực sự của Valder.
Chuyện này... chuyện này sai quá sai rồi — cô ta đang cướp toàn bộ lời thoại của mình mà...!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
