Chương 16: Hãy chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà ta ban tặng đi!
“Thằng nhóc Valder khá thật đấy. Bình thường thấy nó chẳng mặn mà gì chuyện yêu đương, đùng một cái rước về được cô vợ cực phẩm đến thế.”
Trở lại văn phòng chung, Geoffrey vươn vai, uể oải tựa mình bên khung cửa. Ông nhìn theo bóng lưng Valder đang nắm tay Lamia dần khuất dạng dưới lầu.
Geoffrey là người anh cả đáng kính của đoàn kỵ sĩ.
Tuy trên thao trường ông nghiêm khắc như hùm như sói, nhưng bản chất lại là người sống rất chính trực.
Trong công việc thì tuân thủ nguyên tắc, còn ngoài đời lại cực kỳ hòa nhã, đúng chuẩn một người biết phân định rạch ròi công tư.
“Phải đấy, cứ đà này khéo anh Valder có con trước cả em. Nhưng thế cũng hay, sau này đám trẻ trạc tuổi nhau có thể làm thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.”
Valen cười hì hì, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp lại đống hồ sơ tình báo.
Dù sao Valder cũng là cấp cao trong hàng ngũ, lý lịch của vợ anh chắc chắn phải được thẩm định kỹ càng.
Ngay sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Valder, Geoffrey đã lập tức lệnh cho Valen rà soát về Lamia Talia.
Dù bản thân Valder biết tỏng thân phận thật nên chẳng buồn bận tâm đến cái "vỏ bọc" cô tạo ra trong xã hội loài người, nhưng đoàn kỵ sĩ thì vẫn phải làm đúng quy trình.
Thế nhưng, một vị Ma Vương như nàng đời nào lại sơ hở trong mấy chuyện cỏn con này.
Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ hộ tịch, giấy tờ tùy thân, mạng lưới quan hệ gia đình, bạn bè cho đến sản nghiệp và nơi ở hiện tại.
Mọi thứ đều hoàn hảo không một kẽ hở.
Dù phía Bạch Kỵ Sĩ không chủ động điều tra thì những chuẩn bị này cũng chẳng bao giờ thừa thãi.
Kết quả trả về khiến Geoffrey vô cùng hài lòng. Dưới con mắt nghiệp vụ, Lamia hiện lên chuẩn chỉ là con gái một gia đình bình dân từ nơi khác đến kinh doanh.
Gia thế trong sạch, ngoại hình xinh xắn, tính tình dịu dàng lại còn khéo tay làm bánh.
Cưới được cô vợ như vậy quả là điều đáng ghen tị.
Tuy nhiên, trong mắt hai vị Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng, nóc nhà mình chắc chắn vẫn là nhất.
***
Ở một diễn biến khác, Valder vẫn đang dắt tay Lamia rảo bước.
Cái nắm tay tuy đơn giản nhưng lại khiến trái tim Valder đập loạn vì căng thẳng.
Anh từng nắm tay vô số người: dắt người già qua đường, dẫn trẻ lạc về với cha mẹ, những cái bắt tay xã giao lạnh lùng, hay đôi khi siết chặt tay đồng đội trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh nắm tay vợ mình.
Phải rồi, mới ngày hôm qua thôi anh còn là kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân suốt hơn hai mươi năm, vậy mà bức tường thành ấy lại sụp đổ bởi chính kẻ thù không đội trời chung bấy lâu nay.
Anh siết chặt tay Lamia không rời, vẻ lóng ngóng căng thẳng chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu cầm tay người lạ.
Thông thường, các cặp tình nhân sẽ thong dong tản bộ dưới bóng cây râm mát, giữa hương hoa đua nở, tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
Nhưng Valder lúc này lại khác.
Anh siết tay Lamia rất mạnh, nếu là một cô gái bình thường thì có lẽ đã kêu oai oái vì đau.
May thay Lamia vốn mình đồng da sắt, đến cả bị Valder chém một kiếm cô còn chỉ thầm than thở trong lòng, nên chút lực này chẳng bõ bèn gì.
Thậm chí vì chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cô cũng chẳng thấy có gì bất thường để mà phản đối.
Valder đi trước dẫn đường, không hề sánh bước ngang hàng với Lamia.
Anh giống như đang lôi xềnh xệch cô đi, còn Lamia thì lẳng lặng bước theo sau bóng lưng anh.
Họ không trò chuyện, cũng chẳng ngắm cảnh, cả hai di chuyển rất nhanh.
Cứ như thể Valder đang muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống, nhưng lại quên khuấy việc phải buông bàn tay đang khiến mình xấu hổ ra.
【Đi nhanh thế này, định đi đâu đây?】
Mãi đến khi tiếng lòng đầy thắc mắc của Lamia lọt vào tai, anh mới bừng tỉnh, từ từ giảm tốc độ.
Hộc... Hộc...
Khi bước chân chậm lại, lồng ngực anh không tự chủ được mà phập phồng thở dốc.
Trái tim đập thình thịch do vận động mạnh, nhưng tâm trí anh vẫn dồn hết vào suy nghĩ của Lamia.
【Vội vàng thế này... chẳng lẽ... À! Ta biết rồi...!】
...Biết?
Cô ta lại biết cái gì nữa?
Rốt cuộc cô ta nhắm vào bí mật gì của đoàn kỵ sĩ?
Hay trước đó cô ta đã phái ma vật nào nằm vùng, giờ thấy lại ám hiệu quen thuộc nên đắc ý?
Nói mới nhớ... mình vừa gọi cô ta là “bà xã” rồi nhỉ.
Dù hai chữ này khiến Valder nổi da gà từng đợt, nhưng vì tương lai nhân loại, anh coi như liều mình xả thân.
Valder nghĩ, nếu hy sinh "tấm thân trong trắng" này mà đổi lấy hòa bình thì cái giá đó cũng xứng đáng.
...Ông nội đã dạy rồi, phải khiến đối phương lơ là cảnh giác.
Cô ta muốn mình lơ là... vậy mình sẽ giả vờ lơ là để cô ta tưởng mình lơ là, từ đó khiến cô ta thật sự lơ là mình...!
Nghe thì rắc rối xoắn não nhưng đây quả là thượng sách vào lúc này.
Thế nên —— nhào vô đi, Ma Vương!
Tuy ta chưa từng yêu ai, ông nội cũng ế chỏng chơ —— nhưng ta đã thấy đồng nghiệp khoe ân ái suốt rồi. Qua những gì họ “thân giáo”, ta chắc chắn cũng sẽ khiến cô nếm mùi lợi hại...!
Những lời tự nhủ khiến Valder sục sôi nhiệt huyết. Anh chẳng buồn quan tâm mấy chuyện yêu đương gà bông này có gì mà phải hăng máu thế, nhưng bản thân lại đang bừng bừng khí thế, sẵn sàng “chiêu nào phá chiêu đó” với Ma Vương.
Vậy nên, nói đi... điều cô biết là ——
【—— Ta biết tỏng tình huống này rồi. Đại Mị Ma Lilith từng dạy ta, khi đàn ông ở bên ngoài đột nhiên nắm tay lôi mình đi xồng xộc, chắc chắn là vì cơn khao khát ập đến. Ví dụ như kéo tuột vào bụi rậm vắng người để ôm hôn ngấu nghiến như mấy cặp đôi cuồng nhiệt...】
—— Cô biết cái quái gì thế hả!
Cái con Đại Mị Ma đó rốt cuộc là thần thánh phương nào... sao cao kiến của cô ta còn "tối kiến" hơn cả ông nội tôi thế này...!
【Hiện giờ đang ở đường mòn rợp bóng cây, tứ bề vắng lặng, cạnh bên lại là rừng rậm um tùm... quả nhiên sự ưu tú của ta đã khiến anh không kìm lòng được rồi nhỉ? Nhìn xem, ngay cả nhịp thở cũng loạn hết lên rồi... Hừ, tới đi Bạch Kỵ Sĩ! Bản vương sẵn sàng tiếp chiêu!】
“...”
Valder nghe những lời từ trên trời rơi xuống mà nuốt nước miếng cái ực.
Anh ngượng ngùng quay đầu nhìn Lamia đã dừng bước, bàn tay đang nắm lấy cô cũng bắt đầu rịn mồ hôi.
Còn Lamia, cô ra vẻ như đang quyến rũ anh, những ngón tay khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, đầu ngón tay mân mê những vết chai sần dày dạn sương gió.
Cô đã nhắm trúng một gốc cổ thụ trong cánh rừng nhỏ phía sau.
Lần này đến lượt Lamia chủ động kéo anh đi.
Cô lùi lại từng bước nhỏ, Valder ngẩn người nương theo lực kéo ấy.
Đến khi kịp định thần, Lamia đã tựa lưng vào thân cây, còn Valder cũng theo đà nghiêng người, một tay chống lên thân gỗ sần sùi ngay cạnh đầu cô.
Gió thổi xào xạc, tán lá rung rinh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lốm đốm rơi lên người họ. Một vệt sáng tình cờ chiếu thẳng lên đôi môi Lamia, như một dấu chỉ dẫn đường cho Valder biết lát nữa phải "hạ cánh" nơi đâu.
【Tới đi! Bạch Kỵ Sĩ...!】
Lamia thầm gào thét trong lòng, lặng lẽ túm lấy ống tay áo đang buông thõng của Valder.
【Lilith đã nói, một nụ hôn cháy bỏng là khởi đầu của tình yêu... Bắt đầu từ đây, hãy chìm đắm trong niềm hạnh phúc tột cùng mà ta ban tặng đi!】
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
