106 Học thuyết về tuổi thọ?
Viện mồ côi chia làm hai khu vực nội viện và ngoại viện.
Ngoại viện là nơi kết nối trực tiếp với Giáo hội.
Càng đi sâu vào trong, tiến gần về phía kiến trúc chính, chính là khu nội viện.
Lamia và Valder vừa đi vừa thong thả trò chuyện.
Họ tâm sự đủ điều, từ màu sắc yêu thích, món ăn khoái khẩu cho đến gu ăn mặc thường ngày.
Cứ thế, cả hai dạo bước đến tận khu nội viện lúc nào không hay.
So với vẻ tấp nập bên ngoài, nơi này yên tĩnh hơn hẳn.
Đây là chốn lý tưởng cho những ai ưa thích sự tĩnh lặng, muốn đắm mình trong ánh nắng và gió mát.
Valder và Lamia vô tình lạc bước tới đây.
Mãi đến khi nhìn thấy hàng rào và một ông lão đang lúi húi tỉa cành hoa, họ mới nhận ra mình đã vào sâu trong nội viện.
"Chào ngài, chào phu nhân, đi quá phía này là vào nội viện rồi... Vị kỵ sĩ này, ngài cần giúp gì sao?"
Ông lão khẽ liếc qua, lập tức nhận ra bộ đồng phục Kỵ sĩ đoàn mà Valder đang mặc để đi họp.
Ông lão cung kính hành lễ đơn giản, gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười hiền hậu.
"À không, không có chuyện gì đâu ạ. Tôi chỉ đang cùng phu nhân đi dạo, vô ý nên mới đi lạc tới đây."
Valder khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Lamia.
Theo bản năng, anh dõi mắt về phía người vợ bên cạnh.
Đúng ra, lúc này cô nên lên tiếng chào hỏi một câu rồi cả hai cùng lịch sự rời đi.
Thế nhưng, Lamia không hề để tâm đến họ, ánh mắt cô đang dán chặt vào bên trong hàng rào.
Thứ thu hút cô không phải cảnh sắc lung linh hay một bóng hình lịch lãm nào đó.
Đơn giản chỉ là một đứa trẻ.
Chính xác hơn là một đứa bé sơ sinh.
Sinh linh nhỏ bé ấy đang lẫm chẫm bò trên mặt đất, phía dưới là lớp đệm mềm do lũ trẻ trải sẵn.
Trẻ con ở đây phần lớn đều thiếu thốn sự chăm sóc tỉ mỉ từ nhỏ, nên đứa nào đứa nấy cũng tự lập và sớm hiểu chuyện.
Sống trong một đại gia đình đông đúc giúp chúng hình thành thói quen biết bảo bọc lẫn nhau.
Vì vậy, ngay cả những đứa trẻ mới bảy, tám tuổi cũng đã biết trải đệm sẵn khi thấy hộ công bế em bé ra ngoài tắm nắng.
Lamia nhìn đến xuất thần.
Cô nhìn sinh mệnh bé nhỏ kia đang nỗ lực khua tay múa chân để tiến về phía trước.
Chỉ cần bò qua được một chiếc gối nhỏ, bé con đã nhận được những tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt từ các anh chị xung quanh.
...Sinh mệnh là như thế này sao?
Lamia vốn không có tuổi thơ, ngay từ khi sinh ra cô đã mang định mệnh trở thành Ma Vương.
Cô cũng gần như chưa bao giờ chứng kiến quá trình trưởng thành của các Ma tộc nhỏ tuổi.
Bởi ở Ma giới, những kẻ yếu ớt hay lớn chậm đều không thể sống sót, càng không có cửa xuất hiện trong tầng lớp của cô.
Sinh mệnh rốt cuộc bắt đầu thế nào, và lớn lên ra sao?
Dù trước đây cô từng nhận nuôi Kaze khi cậu ta còn nhỏ.
Nhưng Ma tộc dù trông bé hạt tiêu thì thực chất cũng đã mấy chục tuổi đầu, chẳng bao giờ có được sự ngây ngô như con người.
Dẫu vậy, cô cũng đã thấy một phần hành trình trưởng thành của cậu ta.
Từ lúc mới về còn ôm chân cô mếu máo "xin ngài đừng bỏ rơi tôi", cho đến giờ đã dám tuyên bố "kẻ nào bất kính với ngài tôi sẽ thiêu sống hết", xem ra cũng là một kiểu lớn lên bình thường nhỉ.
Ừm, chắc là vậy.
Tuy nhiên, trẻ con loài người thật kỳ lạ.
Chỉ mỗi việc tập bò thôi mà cũng mất bao lâu, lại còn phải bảo vệ kỹ lưỡng bằng lớp đệm mềm kia nữa...
Đúng là một sinh vật quý giá và mỏng manh.
Thế nhưng, dù được nâng niu như vậy, thọ mệnh của họ cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi.
Suy cho cùng, chỉ cần một cái búng tay là tất cả sẽ tan thành mây khói...
Nghĩ đến đó, Lamia theo bản năng nhìn sang Valder.
Và Valder cũng đang nhìn cô.
Anh vẫn luôn dõi theo cô như thế, nên khi cô ngoảnh lại, ánh mắt hai người tự nhiên giao nhau.
Đôi mắt anh đúng như lời hứa trước đó, ngập tràn sắc tím của cô hòa quyện cùng sắc xanh nguyên bản.
Cảm giác như cô đang thực sự đứng dưới một bầu trời trong vắt vậy.
Thế nhưng, đôi mắt này còn có thể nhìn mình được bao lâu nữa?
Mười năm? Hai mươi năm? Hay bốn mươi năm?
Cuối cùng, đôi mắt con người khi già đi sẽ trở nên đục ngầu.
Bầu trời kia cũng sẽ mờ mịt chẳng còn rõ nét, như bị phủ một lớp sương trắng xóa.
Dù có nỗ lực nheo mắt đến mấy, có lẽ anh cũng chẳng thể nhìn rõ dung mạo của vợ mình thêm nữa.
Vậy thì, đến giây phút cuối cùng khi thị lực đã chẳng còn vẹn nguyên, trong hơi thở tàn ấy, liệu anh có quên mất dáng vẻ của mình không?
Sự trưởng thành của con người diễn ra bình thản, chậm chạp, nhưng tuổi già lại ập đến như thể bị nhấn nút tua nhanh.
Chẳng mấy chốc, mái tóc vàng óng kia cũng sẽ bạc trắng như vôi.
【Từ một đứa bé sơ sinh như thế kia đến khi trưởng thành như Valder, chỉ mất hơn hai mươi năm...】
【Thật ngắn ngủi làm sao.】
"..."
Tiếng lòng lọt vào tai Valder khiến anh sững sờ trong giây lát, bàn tay đang cầm giấy tờ khẽ run lên.
Trong lúc Lamia mải ngắm đứa trẻ, ông lão gác cổng nói rằng nếu phu nhân muốn vào trong xem thì chỉ cần xuất trình giấy tờ để đăng ký.
Nơi này vốn thường xuyên đón các cặp vợ chồng đến thăm lũ trẻ.
Có người vì nhớ con, có người muốn nhận nuôi, nên viện không phải là nơi cấm cửa, chỉ cần làm thủ tục là được.
"Valder Nalte... Ôi trời, đã lớn thế này rồi sao, mới đó mà mười mấy năm trôi qua rồi."
Nhìn vào giấy tờ Valder đưa ra, ông lão cảm thán một câu.
Ông viết tên Valder vào sổ rồi trả lại giấy tờ cho anh.
"Ông nhận ra cháu sao ạ?"
"Tất nhiên rồi, khi đó Giáo hoàng vẫn là ngài Ossias. Ngài ấy từng bảo cháu là một mầm non đầy triển vọng, lớn lên nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Ngài dặn những hộ công như chúng tôi phải dạy dỗ cháu thật tốt, không được để cháu lầm đường lạc lối. Giờ thấy cháu khoác lên bộ đồng phục cao cấp này, chắc hẳn cháu đã thực sự thành đạt rồi."
"..."
Nhận lại giấy tờ, Valder cẩn thận cất vào túi áo sơ mi.
Anh nhìn ông lão trước mặt, cố lục tìm một bóng hình trong ký ức.
"Chẳng lẽ là... chú Lips ạ?"
"Ôi trời, cháu vẫn còn nhớ lão già này sao, đúng là một đứa trẻ ngoan."
Thấy Valder gọi đúng tên mình, đôi mắt nheo lại vì cười của ông lão sáng bừng lên.
Ông vui sướng vỗ vai Valder, cứ như thể anh vẫn còn là cậu nhóc năm nào.
Chỉ là cậu nhóc ấy giờ đã lớn khôn, cao hơn lão già đang còng lưng này hẳn một cái đầu.
"Là nhờ mọi người dạy dỗ tốt ạ. Nhờ có mọi người mà cháu mới có thể đi đúng hướng."
Đó là những lời từ tận đáy lòng.
Để có được thành tựu như hôm nay, Valder luôn thầm biết ơn những thầy cô và hộ công tại viện mồ môi.
Họ là những người dịu dàng, lương thiện, đã truyền dạy kiến thức, kỹ năng sống, cũng như rèn luyện cho anh một nhân sinh quan đúng đắn.
"Mười mấy năm không gặp, trông tuấn tú hẳn ra, lại còn cưới được người vợ xinh đẹp thế này nữa... Thôi, ngài và phu nhân chắc còn bận việc, hai người cứ vào đi. Lão già này lại đi tỉa tót hoa cỏ tiếp đây."
Dường như nhận thấy ánh mắt Lamia đang dán vào Valder, ông lão cũng tinh ý kết thúc câu chuyện rồi quay lưng rời đi.
Valder chào tạm biệt ông lão rồi bước đến bên cạnh Lamia.
"..."
Lamia ngẩng đầu nhìn anh.
Cô nhìn đứa trẻ sơ sinh bé bỏng nhất, nhìn Valder đang thời thanh xuân rực rỡ, rồi lại nhìn ông lão với dáng người khom khom.
Cuối cùng, cô cúi đầu nhìn cái bóng vĩnh hằng bất biến của chính mình.
Lúc này cô đang nghĩ gì nhỉ?
Có lẽ là chẳng nghĩ gì cả.
Bởi cô đã chẳng còn biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu, và từ góc độ nào nữa rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
