Chương 197: Vợ tương lai
Enjoy!
----------------------------------
Vợ tương lai
“Onii-chan, quân cờ này đi như thế nào vậy anh?”
“Quân đó hả? Ngoại trừ lùi thẳng và đi ngang, còn lại có thể tiến lên một ô ở bất cứ hướng nào.”
Ryouta cầm quân “Ngân” trong tay, đôi mắt ngơ ngác đầy tò mò. Thấy vậy, Haruto kiên nhẫn giải thích cho cậu bé.
Vì thường xuyên thấy Haruto và Shuichi chơi cờ với nhau, Ryouta đã nhiều lần nài nỉ: “Con cũng muốn chơi cờ nữa!”
Thế nhưng, với một đứa trẻ mới năm tuổi, cờ shogi quả thật vẫn còn quá khó. Cậu bé hết đặt tay lên cằm lại ngẩng đầu suy nghĩ, rồi lại ngập ngừng dừng lượt, trông rất đáng yêu.
Haruto chỉ lẳng lặng mỉm cười, vừa dịu dàng hướng dẫn, vừa dạy những thế cờ đơn giản.
Ryouta khẽ đong đưa người, như đang gom hết sức lực của mình để suy nghĩ. Haruto còn đang nghĩ sau này sẽ làm cho cậu nhóc một bảng minh họa cách đi của các quân cờ, thì từ phía bếp, Ikue lên tiếng gọi.
“Haruto-kun, Ryouta, ăn kem không hai đứa?”
Trên tay Ikue là hai cây kem mềm—một vani, một socola.
“Con ăn!!”
Đôi mắt Ryouta sáng rực, cậu bé nhanh như chớp chạy đến bên mẹ.
“Con muốn ăn socola!”
“Quyết với Haruto-kun đi nhé.”
Ikue mỉm cười hiền từ. Ryouta liền quay lại nhìn Haruto như muốn xin phép.
“Onii-chan thích vị gì? Anh cũng thích socola à?”
“Không, anh muốn ăn vani hơn.”
Vừa nghe câu trả lời, gương mặt Ryouta lập tức rạng rỡ như nở hoa.
“Vậy con ăn socola, Onii-chan ăn vani nhé!”
“Vậy Ryouta, mang cái này cho Haruto-kun đi.”
“Vâng!”
Cậu bé nâng niu hai cây kem bằng cả hai tay, rồi chạy lon ton trở lại.
“Onii-chan, kem của anh nè!”
“Cảm ơn em. Ikue-san, con xin phép.”
Haruto nhận lấy kem, khẽ cúi đầu với Ikue.
“Hì hì~ Ngon quá trời luôn!”
“Ừ, ngon thật.”
Cả hai vừa ăn kem, vừa mỉm cười hạnh phúc. Không lâu sau, Ayaka—vừa tắm xong, khoác bộ đồ ngủ mềm mại—bước vào phòng khách.
“A! Haruto đang ăn kem kìa!”
Đôi mắt cô sáng long lanh khi nhìn thấy cây kem vani trong tay cậu.
“Em muốn ăn một miếng không?”
Haruto hỏi, giọng dịu dàng, như muốn trêu trước phản ứng đáng yêu của cô.
“Muốn!!”
Ayaka trả lời chưa dứt tiếng đã lao nhanh đến. Cô quỳ xuống bên cạnh Haruto đang ngồi trên sàn, chống hai tay xuống như một chú mèo nhỏ. Rồi khẽ nghiêng người, vươn cổ, nhẹ nhàng liếm một cái lên viền kem mềm trong tay cậu.
“Ơ…!?”
“Mmm~! Kem sau khi tắm xong đúng là ăn ngon tuyệt luôn ấy…”
Gương mặt Ayaka ánh lên nét hạnh phúc ngọt ngào. Ngược lại, trái tim Haruto thì đập mạnh đến mức cậu chẳng còn chút bình tĩnh nào.
Bộ đồ ngủ cô đang mặc có cổ rộng để tạo cảm giác thoải mái, và vì cô nàng chống tay bò đến gần nên phần cổ ấy bị kéo trễ xuống, mở ra một khoảng trống lớn.
Từ đó…là khung cảnh khiến mọi ánh nhìn của cánh đàn ông khó lòng rời khỏi.
Một đường cong mềm mại, sâu hút, như muốn kéo lấy trái tim người đối diện.
Haruto giật mình quay ngoắt đi chỗ khác.
Ayaka thì chẳng hề nhận ra sự bối rối của cậu. Cô lại cúi người xuống theo tư thế bốn chân như lúc nãy, vươn đôi môi nhỏ nhắn về phía kem.
“Cho em thêm một miếng nữa nhé~?”
“Ơ— Kh-khoan, đợi đã!”
Haruto vội vã đưa cây kem ra xa khỏi tầm môi cô, mắt vẫn không dám nhìn. Ngay lập tức, đôi mắt Ayaka cụp xuống, gương mặt buồn bã.
“À xin lỗi nhé… Kem đó của anh mà…”
“Không phải vậy… chỉ là… em phải ngồi đàng hoàng chứ. Ryouta-kun đang ở đây nữa đó…”
Haruto đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở. Ayaka quay nhìn em trai—cậu bé đang chìm đắm trong cây kem socola như không hề biết chuyện gì.
“…Ừm ha… Em ngồi đàng hoàng vậy.”
Cô gật đầu rồi dịch sát lại, khẽ ngồi xuống ngay cạnh Haruto, giống như điều đó là lẽ tự nhiên từ lâu.
“Cho em một miếng nhé?”
Ayaka vừa nói vừa khẽ vòng tay qua cánh tay Haruto, ngẩng gương mặt xinh xắn lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy nũng nịu.
Khoảnh khắc ngực cô hơi chạm vào tay cậu, mùi hương xà phòng dịu nhẹ phảng phất sau khi tắm—những thứ ấy hòa vào nhau khiến nhịp tim Haruto càng rối loạn.
“Ư-ừm… Em ăn đi…”
“Hehe~ cảm ơn anh~”
Ayaka cúi xuống, khẽ liếm cây kem trong tay Haruto.
Một lần, rồi thêm một lần nữa…
Rõ ràng là nhiều hơn một miếng, nhưng Haruto nào còn đủ can đảm để nhắc.
“Này Ayaka, đó là kem của Haruto-kun đấy. Con cũng có phần của mình cơ mà.”
Ikue—không chịu nổi cảnh cô con gái nhào vào người Haruto cắn trộm kem—đành lấy thêm một cây kem khác từ tủ đông.
“Tại… kem sau khi tắm ngon quá thôi mà…”
Ayaka lí nhí đáp, gương mặt lấm tấm chút ngượng ngùng. Cô nàng rời khỏi Haruto, bước đến nhận kem từ mẹ.
Hơi ấm ở bên cạnh bỗng biến mất, Haruto thở ra một hơi thật dài, như giải tỏa áp lực đang dồn nén trong lồng ngực.
Từ khi đính hôn, Ayaka rõ ràng gần gũi với cậu hơn trước.
Ngày còn là người yêu, thỉnh thoảng cô cũng chủ động một chút, nhưng tuyệt đối không làm nũng hay bám sát thế này khi trước mặt còn có Ryouta, Ikue hay Shuuichi.
Còn bây giờ…
Dù đang ở giữa nhà, cô vẫn vô tư tựa vào cậu, thậm chí còn trao cho Haruto những khoảnh khắc ngọt đến mức khiến tim cậu muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.
“Ayaka thích socola hay vani?”
“Hmm… socola! Cảm ơn mẹ.”
Cầm cây kem được Ikue đưa cho, Ayaka không do dự một giây nào. Cô quay trở lại, ngồi xuống sát bên Haruto—như vị trí đó đã là nơi thuộc về cô từ trước đến giờ.
“Lúc nãy em ăn hơi nhiều quá… xin lỗi nha. Đây, anh ăn phần của em đi.”
Vừa nói, Ayaka vừa đưa cây kem socola đến sát môi Haruto, như thể hành động ấy đã quá đỗi quen thuộc giữa họ.
“Cảm ơn nhé. Vậy anh xin một miếng.”
“Mời anh~”
Haruto khẽ báo trước một tiếng rồi cúi xuống, chạm nhẹ đầu lưỡi vào phần kem mềm ở đầu.
“Ngon không?”
“Ừm.”
Vừa gật đầu xong, cậu đã thấy Ayaka nở nụ cười dịu dàng và rạng rỡ như hoa nở trong nắng sớm. Ngay sau đó, cô cũng cúi xuống ăn kem của mình, chẳng chút do dự mà liếm đúng chỗ cậu vừa chạm môi.
Thời còn tập làm người yêu, chỉ cần một lần a~n hay một cái “hôn gián tiếp” đã khiến cả hai đỏ rần từ tai đến cổ.
Vậy mà bây giờ… mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức này.
Thì ra… đây là khác biệt giữa “người yêu” và “người sẽ trở thành vợ” sao…
Haruto ngẩn người nhìn Ayaka mải mê thưởng thức kem, đôi môi cong cong, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết.
Bất ngờ, giọng Ryouta vang lên phá tan khoảnh khắc mơ màng.
“A! Kem của Onii-chan chảy rồi kìa!!”
“Ể?… À-àa, đúng thật. Cảm ơn em nhé.”
Vì mải nhìn Ayaka mà cây kem trong tay Haruto đã bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống cạnh ngón tay. Cậu hoảng hốt đưa lên miệng, vội vàng ăn phần kem đang chạy trốn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
