Khi bắt đầu làm công việc nhà bán thời gian, tôi được gia đình của Idol trường học để ý đến lúc nào không hay

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

(Đang ra)

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

Hametsu

Giữa những tiếng xôn xao, một kẻ có tính cách u ám như tôi thực sự không thể để Kiryuu-san phải bẽ mặt được. Chắc là cậu ấy sẽ tạm thời đồng ý, rồi tìm thời điểm thích hợp để giải quyết sự khó xử này

1 6

Haikyū!! Shōsetsuban!!

(Đang ra)

Haikyū!! Shōsetsuban!!

Kiyoko Hoshi

Những câu chuyện ngoài lề của bộ manga Haikyu!!

43 420

Angel Only Drinks Soda

(Đang ra)

Angel Only Drinks Soda

Maromi Maroyaka

Đây là một câu chuyện tuổi mới lớn pha chút thần bí, nơi mà tình yêu và quá khứ giao thoa.

2 6

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

(Đang ra)

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

Nhị lưu trinh tham

Dù sao thì, ai bảo tôi nghèo cơ chứ? Không có tiền, nên phải đi làm Thiếu nữ Pháp thuật thôi...

128 872

Bị Kết Án Trở Thành Dũng Giả ~ Hồ Sơ Thụ Án Của Tiểu Đội Tội Đồ Dũng Giả 9004

(Đang ra)

Bị Kết Án Trở Thành Dũng Giả ~ Hồ Sơ Thụ Án Của Tiểu Đội Tội Đồ Dũng Giả 9004

ロケット商会

Khoảnh khắc hai người bọn họ lập giao ước, cũng là lúc bức màn mở ra cho một khúc tráng ca anh hùng đầy mỏng manh nhưng cũng vô cùng khốc liệt, hứa hẹn sẽ xoay chuyển cả một thế giới đang chìm đắm tro

3 8

Web novel (Chương 192 ~~~~ ) - Chương 201: Sự cuồng nhiệt của Ayaka, lý trí bị dồn đến bờ vực

Chương 201: Sự cuồng nhiệt của Ayaka, lý trí bị dồn đến bờ vực

Năm mới phá luật chút, cung cấp cho ae tí thuốc đầu năm =)))

Enjoy!

------------------------------------------

Sự cuồng nhiệt của Ayaka, lý trí bị dồn đến bờ vực

“Em cũng… yêu anh.”

Giọng nói của Ayaka như mang theo hơi ấm, khiến vành tai Haruto nóng bừng lên.

Đôi mắt cô long lanh ươn ướt, chăm chú nhìn người mình yêu bằng tất cả sự say đắm.

“Haruto…”

Khẽ thì thầm tên cậu, Ayaka siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

“…Ayaka?”

Bị ôm chặt lấy, Haruto chợt nhận ra cô hôm nay có điều gì đó khác lạ.

Đôi mắt ướt át ấy gần như không chớp, không hề dao động, chỉ chăm chăm hướng về cậu.

Vừa có nét nũng nịu đáng yêu, lại vừa mang sức mạnh như thể đã khóa chặt mục tiêu.

“Thích anh… yêu anh…”

Vừa thì thầm những lời yêu thương, Ayaka vừa dồn thêm trọng lượng cơ thể vào cậu.

Haruto bị đẩy lùi, rồi ngã xuống giường.

“Ư—!?”

“Haruto… em yêu anh nhất.”

“Chờ đã!? Ayaka!?”

Cậu vội vàng định ngồi dậy, nhưng Ayaka đã nhảy lên người cậu, khiến Haruto không thể cử động.

Cậu hoàn toàn bị đè xuống.

Gương mặt cô đỏ bừng như đang sốt. Chân quấn lấy chân cậu, tay vòng chặt quanh người Haruto.

Cơ thể mềm mại áp sát không một kẽ hở, gương mặt kề sát đến mức hơi thở hòa lẫn.

“A-Ayaka?”

“Gì~thế?”

“Ừm… hay là mình tách ra một chút được không?”

“Hông.”

Cô càng siết chặt hơn, dứt khoát bác bỏ đề nghị bằng cả lời nói lẫn hành động.

Cơ thể hai người càng ép sát, trong Haruto lại dâng lên một thứ ham muốn khó cưỡng.

Nhịp tim dồn dập đến mức cậu chẳng biết đó là tim mình hay của cô.

“N-Nhưng mà… nếu cứ thế này thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối— ưm!?”

Lời cậu bị chặn lại.

Đôi môi Haruto bị môi cô hoàn toàn chiếm lấy.

Nụ hôn dài hơn mọi khi.

Khi hai đôi môi khẽ tách ra, chỉ còn một khoảng cách mong manh giữa họ.

“Không có vấn đề gì cả.”

Cùng với lời nói ấy, hơi thở nóng bỏng của Ayaka phả lên môi cậu.

“Vì chúng ta sẽ trở thành vợ chồng mà.”

“Ừ… đúng là vậy. Nhưng—”

“Cho nên, bọn mình phải yêu như người lớn.”

“…Yêu như người lớn?”

Vẻ mặt Ayaka mơ màng như trong giấc mộng.

Những từ ngữ đột ngột thốt ra khiến Haruto vốn đã rối bời càng thêm hoang mang.

“Những lúc thế này, người lớn sẽ xác nhận tình yêu của mình.”

“Xác nhận tình yêu…?”

Chẳng lẽ… là ý đó sao?

Nhiệt độ cơ thể cô, sức nặng của cô, sự mềm mại đầy nữ tính ấy…

Tất cả khiến suy nghĩ của Haruto dần trở nên mờ nhạt.

“Ừm. Vì trong sách giáo khoa viết vậy mà.”

“Sách giáo khoa?”

Giữa dòng suy nghĩ rối loạn, một dấu hỏi lớn hiện lên.

Sách giáo khoa?

Chẳng lẽ trước khi ngủ cô đã chăm chú đọc sách giáo dục giới tính?

Mọi thắc mắc bị xóa nhòa khi môi cậu lại lần nữa bị chiếm lấy.

“Ưm…”

Sự mềm mại nóng bỏng lan trong khoang miệng khiến sức kháng cự của cậu dần yếu đi.

“Haruto cũng… ôm em chặt đi?”

“…Ừ.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi vòng tay ôm cô thật dịu dàng nhưng cũng thật chặt.

Ayaka dụi má vào má cậu, ôm lại với tất cả sự quyến luyến.

“Anh yêu em, Ayaka.”

“Ừm… em cũng vậy.”

Cô lại hôn cậu.

Mỗi lần môi chạm môi, lý trí của Haruto lại mỏng đi một chút.

Ngược lại, một thứ cảm xúc khác lớn dần lên trong cậu.

Đó là… dục vọng chiếm hữu.

Khi nhìn thấy Ayaka được những nam sinh khác tỏ tình, trong cậu đã nhen lên một hạt mầm nhỏ.

Nhỏ bé, nhưng chắc chắn tồn tại.

Và giờ đây, trước hình ảnh Ayaka hoàn toàn buông lỏng trong vòng tay mình, trái tim Haruto như bị nó xâm chiếm.

Cậu muốn nhuộm cô bằng màu sắc của riêng mình.

Muốn ánh mắt cô chỉ hướng về mình.

Muốn cả trái tim lẫn cơ thể cô… đều thuộc về mình.

Bàn tay đặt trên má cô trượt ra sau đầu, tay còn lại siết lấy vòng eo mảnh mai.

“Anh yêu em.”

Cậu kéo cô sát vào lòng, ôm chặt đến mức không còn khoảng cách.

“Em hạnh phúc lắm.”

Ayaka đón nhận tất cả, say mê vùi mặt vào ngực cậu.

“Em nghe thấy tim anh… đập nhanh lắm.”

“Vì Ayaka đáng yêu quá mà.”

“Thật hông?”

“Ừ.”

Cô mỉm cười rạng rỡ, vẫn dụi má vào ngực cậu, rồi khẽ ngẩng lên.

Và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống nơi cổ Haruto.

“Anh muốn thử cảm nhận nhịp tim của em không?”

Vừa nói, Ayaka nắm lấy tay phải của Haruto, nhẹ nhàng đặt nó lên lồng ngực mình.

Bàn tay cậu lập tức chìm vào sự mềm mại đầy quyến rũ.

Ẩn sau lớp dịu dàng ấy là một nhịp đập mạnh mẽ, dồn dập, truyền thẳng vào lòng bàn tay cậu.

“Thế nào? Anh cảm nhận được không?”

“…Đập nhanh lắm.”

“Ừm. Giống hệt Haruto đóa.”

Ayaka mỉm cười, nụ cười ngọt đến tan chảy.

Nhìn cô như đang được bao bọc trong hạnh phúc, trái tim Haruto lại càng đập mạnh hơn.

“Ayaka…”

Cậu một lần nữa kéo cô sát vào mình.

Ayaka ngoan ngoãn đón nhận, như thể muốn xác nhận sự hiện diện của cậu, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má Haruto, rồi đặt tay lên ngực cậu.

Một người yêu mình, chấp nhận mình.

Một người luôn ở bên, đã thề rằng từ nay về sau sẽ mãi không rời xa.

Sự tồn tại mang tên Ayaka trong lòng Haruto ngày càng lớn dần, kích thích mãnh liệt ham muốn chiếm hữu.

Quá đỗi quyến rũ.

Quá đỗi ngọt ngào.

“Ayaka, anh thích em. Anh yêu em.”

Vẫn ôm cô trong tay, Haruto đổi vị trí.

“Á…”

Ánh nhìn từng hướng lên giờ chuyển thành nhìn xuống.

Cậu trèo người lên cô.

Cùng với sự thay đổi ấy, trong lòng cậu, ngoài độc chiếm còn dấy lên khát vọng kiểm soát.

Cậu nắm lấy hai cổ tay cô, ghì xuống giường, rồi cúi xuống hôn.

“Ưm… Ha… Haruto…”

Ayaka nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ướt át.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng cậu.

Cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong lòng Haruto.

Như thể cậu nắm trong tay tất cả.

Như thể cậu đã có được toàn bộ Ayaka.

Và sâu thẳm bên trong, một tiếng thì thầm thúc giục: “Thêm nữa… thêm nữa…”

Bị cuốn đi bởi dục vọng vượt ngoài tầm kiểm soát, Haruto tiếp tục tìm kiếm cô.

“Ayaka… Ayaka…”

Cậu gọi tên cô không ngừng, ôm cô thật chặt, hôn cô hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng, mỗi lần hôn.

Mỗi lần siết chặt vòng tay.

Dục vọng trong cậu không hề được thỏa mãn.

Ngược lại, nó càng dâng cao.

Giống như cơn khát cháy cổ họng.

Cậu muốn được giải khát. Muốn lấp đầy ham muốn ấy.

Tuân theo bản năng mãnh liệt, Haruto ôm lấy Ayaka, chiếm lấy đôi môi cô.

“Á… ưm… Haruto… đợi… một chút…”

“Anh yêu em, Ayaka… rất nhiều… anh yêu em…”

Suy nghĩ dần rối loạn, cậu chỉ còn lặp lại những lời đơn giản.

Trong tim cậu lúc này chỉ có một điều duy nhất.

Mình muốn Ayaka nhiều hơn nữa.

Cảm xúc ấy cứ tiếp tục dâng cao.

Nhưng nếu chỉ thế này, nó sẽ không được thỏa mãn.

Như muốn xua tan sự bức bối đó, Haruto đưa tay chạm vào vạt áo cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.

Và Haruto nhận ra.

Đôi mắt Ayaka khẽ dao động.

Giữa gương mặt đang say đắm hạnh phúc ấy, sâu tận đáy đôi mắt ướt át kia thoáng hiện một tia gì đó.

Bất an.

Hoặc có lẽ… là sợ hãi.

Trong người con gái đang chấp nhận cậu, Haruto nhìn thấy một cảm xúc tiêu cực mờ nhạt.

Dù nó chỉ là một mầm nhỏ vừa mới nảy sinh nơi sâu thẳm trái tim cô.

Nhưng chính vì cô đang chìm trong hạnh phúc, nên tia bất an ấy lại càng trở nên nổi bật trong mắt cậu.

Và trong khoảnh khắc đó—

Dục vọng từng chi phối Haruto tan biến như chưa từng tồn tại.

Lý trí ập đến, bao trùm toàn thân.

“—! Anh xin lỗi!”

Cậu buông phắt hai cổ tay mình đang giữ, lập tức rời khỏi người cô.

“? Haruto?”

Ayaka nghiêng đầu, nhìn Haruto với vẻ khó hiểu khi cậu đột ngột tạo khoảng cách.

Dường như chính cô cũng không hề nhận ra cảm xúc thoáng qua trong lòng mình khi nãy.

“Ừm… anh xin lỗi. Tự nhiên lại… như vậy…”

Không biết nên diễn đạt thế nào cho phải, Haruto lúng túng đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Hiểu phản ứng ấy theo cách riêng của mình, Ayaka lại vươn tay về phía cậu, muốn kéo cậu trở lại gần, muốn cơ thể hai người lại kề sát như trước.

“Em… nếu là Haruto thì… em muốn là anh…”

Gò má ửng đỏ, cô ngước nhìn cậu từ dưới lên, ánh mắt vừa e ấp vừa khẩn cầu.

Chỉ một hình ảnh ấy thôi cũng đủ khiến lý trí cậu lung lay.

Dục vọng tưởng đã lắng xuống lại muốn trỗi dậy, thúc đẩy cơ thể Haruto tiến về phía cô lần nữa.

Haruto bối rối trước chính trái tim mình, trước sức mạnh của ham muốn đang cuộn trào, cố gắng hết sức chống lại sức hút ngọt ngào mang tên Ayaka.

“Anh cũng yêu em. Vì thế… nên mình bình tĩnh lại một chút nhé.”

Cậu nói với cô, mà cũng như đang tự nhắc nhở chính mình.

Hạnh phúc của Ayaka — đó mới là điều quan trọng nhất đối với cậu.

Với tư cách người yêu, rồi sẽ là gia đình, cậu muốn hạnh phúc của cô được trọn vẹn nhất.

Và để làm được điều đó, cậu không thể để cảm xúc cuốn đi ngay lúc này.

Ôm lấy suy nghĩ mơ hồ nhưng kiên định ấy, Haruto dồn toàn bộ lý trí để kháng cự.

Chống lại vòng tay siết chặt và sức quyến rũ đang áp sát mình.

“Ayaka… chỉ một chút thôi, mình tách ra một chút được không?”

“Hông…”

“Nhưng nếu cứ thế này thì—”

Cậu đang cố thuyết phục cô thì bất chợt—

“Cạch.”

Tiếng cửa mở vang lên từ bên ngoài phòng.

Cơ thể Ayaka khẽ run lên rồi cứng đờ.

Sau tiếng cửa là âm thanh dép lê kéo nhẹ trên sàn, rồi tiếng bước chân xuống cầu thang.

Có lẽ Shuichi hoặc Ikue đã rời phòng ngủ, đi xuống phòng khách.

Thế giới riêng của hai người, bỗng nhiên bị kéo trở lại với thực tại.

Haruto nhìn xuống Ayaka vẫn còn đang ôm mình.

Cô đỏ bừng đến tận mang tai, mắt mở to, toàn thân cứng ngắc như tượng.

“…Ayaka?”

“……Ha! A, à… ừm… cái đó…”

Cô lắp bắp.

Cơ thể vừa nãy còn cứng đờ giờ lại run lên khe khẽ.

“E-Em chỉ là… với Haruto thì… muốn xác nhận… tình yêu… vì là hôn thê… nên, kiểu… yêu như người lớn…”

Lời nói đứt quãng, rối loạn như một đoạn video mất sóng.

Cơn xấu hổ khổng lồ ập đến với Ayaka.

Haruto khẽ dịu dàng ôm cô vào lòng.

“Anh xin lỗi. Anh cũng… kiểu như mất kiểm soát… hoặc có lẽ vì Ayaka dễ thương quá…”

Cậu nói chậm rãi, như muốn xoa dịu trái tim cô, cũng như chính mình.

“Ừm… anh thật sự thấy em rất quyến rũ… và rồi, một ngày nào đó… nhưng hôm nay thì…”

“Ừm…”

Có lẽ không dám nhìn thẳng vào cậu, Ayaka vùi mặt vào vai Haruto, khẽ gật đầu liên tục.

“Vậy thì… hôm nay… ừm… chúc ngủ ngon.”

“Ừm… ngủ ngon.”

Haruto nhẹ nhàng buông vòng tay đang ôm cô.

Khoảnh khắc sắp rời hẳn ra, cánh tay Ayaka chợt siết lại, níu lấy cậu trong thoáng chốc.

Nhưng rồi, lực níu ấy cũng tan đi, tay cô trượt xuống khỏi người cậu.

“Vậy nhé… mai gặp.”

“Mai… gặp.”

Khẽ chào cô lần cuối, Haruto rời khỏi căn phòng.

Khi cánh cửa khép lại, dường như từ phía bên trong vọng ra một tiếng rên nho nhỏ—

“Áu~~……”

Một âm thanh vừa xấu hổ vừa muốn tan chảy, mơ hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

====================

Suýt chút nữa thì thứ duy nhất bắn tối nay không chỉ là pháo bông rồi =))))

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!