Chương 199: Lý trí chao đảo
Comeback nha :3
Enjoy!
----------------------------------------
Lý trí chao đảo
Trong phòng khách nhà Toujou, Haruto ngồi tựa trên sofa, thảnh thơi lướt điện thoại.
Bên cạnh cậu, Ayaka ngồi dựa lưng vào người Haruto như chiếc gối tựa, cũng chăm chú nhìn vào màn hình của mình.
“Haruto nè, anh đang xem gì thế?”
Cô dồn trọng lượng cơ thể sang phía cậu, hơi nũng nịu dụi má vào vai Haruto rồi quay sang hỏi.
“Có bài viết này khá thú vị.”
“Về cái gì?”
“Giả thuyết cho rằng vũ trụ nơi chúng ta tồn tại… có thể đang nằm bên trong một hố đen.”
Nghe vậy, Ayaka bật cười khẽ.
“Anh đúng là thích mấy chuyện về vũ trụ nhỉ.”
“Ừ, nghĩ tới mấy thứ đó anh thấy hồi hộp lắm.”
Trước nụ cười dịu dàng ấy, Haruto gãi đầu, hơi ngượng.
Đúng lúc đó, Shuichi — đang làm việc trên laptop ở quầy bếp — lên tiếng.
“Nhắc mới nhớ, tuần sau là hội thao thì phải?”
“Vâng. À mà, không mở cửa cho người ngoài đâu, nên bố đừng tới nhé.”
Trước đó, khi biết Ayaka và Haruto sẽ cùng tham gia chạy tiếp sức nam nữ, Shuichi đã rất hào hứng muốn tới cổ vũ. Nhưng vì hội thao không cho người ngoài vào, Ayaka đành ngăn chặn “cuộc xâm nhập” của bố mình.
“Vậy à… bố còn định ngắm thử dáng vẻ oai phong của con gái và con rể tương lai nữa cơ.”
Shuichi trông vô cùng tiếc nuối. Thấy vậy, Haruto lên tiếng đề nghị:
“Hay là bọn con quay video lại nhé? Nhờ bạn bè quay giúp thì chắc ghi được cảnh chạy tiếp sức của con và Ayaka.”
“Ồ! Tuyệt quá! Nhất định nhờ con nhé!”
Shuichi vui vẻ gật đầu lia lịa.
“Haruto này, đừng có chiều bố quá như thế.”
“Nhưng anh thấy bố vui mà.”
“Bố lúc nào cũng dễ bốc đồng hết.”
“Ayaka, bố vẫn luôn giữ chừng mực khi ở cạnh Haruto-kun mà?”
Bị bố phản bác, Ayaka phồng má lên.
“Bố lúc nào cũng giành Haruto với con hết.”
“Ha ha ha, vì ở bên Haruto-kun vui mà.”
Cười tươi trước sự phản kháng đáng yêu của con gái, Shuichi gập laptop lại.
“Thôi, bố không làm phiền thời gian riêng của hai đứa nữa. Bố lên thư phòng đây.”
“Bố không cần nói vậy đâu mà.”
“A ha ha.”
Bỏ ngoài tai lời than phiền của Ayaka, Shuichi ôm laptop rời khỏi phòng khách.
Còn Ikue thì đang ở phòng ngủ, ru Ryouta ngủ cùng.
Phòng khách chỉ còn lại hai người. Ayaka lại tựa sát vào Haruto, vừa xem điện thoại.
“Ayaka nãy giờ xem gì thế?”
“Em cũng tìm được bài viết hay lắm nè.”
Ayaka mỉm cười, đưa màn hình cho Haruto xem.
“Hả? Ôm nhau thì khỏe mạnh hơn á…?”
“Đúng vậy! Ôm người mình thích thì sẽ khỏe hơn, còn sống lâu nữa đó!”
Đọc tiêu đề xong, Ayaka mắt sáng lấp lánh. Haruto lướt nhanh nội dung rồi gật đầu hiểu ra.
“À, do hormone oxytocin giúp ổn định nhịp tim và tăng cường miễn dịch, nên kéo dài tuổi thọ.”
“Ừm ừm! Oxytocin đó còn được gọi là hormone yêu thương nữa.”
Nói xong, Ayaka đặt điện thoại xuống rồi dang rộng hai tay.
“Nào.”
Nhìn hai cánh tay mở rộng như mời gọi, Haruto cố tình hỏi:
“Động tác này là ý gì thế?”
“Ôm em đi.”
Bị trả lời ngay lập tức, Haruto mỉm cười, gật đầu rồi cũng dang tay ôm lấy Ayaka.
“Hì hì hì… em có cảm giác tuổi thọ đang tăng vùn vụt luôn.”
“Thật à?”
“Ừ. Haruto không thấy sao?”
Vừa nói, Ayaka vừa siết chặt tay sau lưng cậu, áp sát cơ thể. Mỗi lần như vậy, Haruto lại bị bao phủ bởi sự mềm mại áp đảo và hương thơm quen thuộc của cô.
“…Ngược lại, anh thấy tuổi thọ mình đang giảm thì có.”
“Ể!? Sao vậy?”
“Vì… kích thích quá.”
“Kích thích chưa đủ à? Vậy thì…”
Ayaka nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm môi cô lên môi Haruto.
“Thế này thì sao?”
“Có khi anh tiêu thật mất.”
“Tại sao chứ!?”
Lý trí của Haruto bị dồn đến bờ vực sụp đổ. Thế nhưng Ayaka hoàn toàn không hay biết, vẫn cố gắng “tấn công oxytocin” người yêu bằng tất cả sự yêu thương.
Cô ôm chặt Haruto, lúc thì xoa đầu cậu, lúc lại được cậu xoa đầu. Rồi áp mặt vào cổ cậu hít sâu, dụi má vào lồng ngực rắn chắc.
Ayaka thoải mái “quậy phá” trong vòng tay ôm ấp của cậu.
“Thế nào anh? Tuổi thọ tăng chưa?”
Cô dụi má vào má Haruto, nghiêng đầu hỏi, giống hệt một chú mèo đang làm nũng. Haruto nghĩ vậy rồi đáp:
“Có khi anh đã vượt qua khái niệm tuổi thọ, bước sang kiếp mới rồi.”
“Nghĩa là sao?”
Ayaka nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đáng yêu ở khoảng cách rất gần. Haruto cười khổ.
“Nghĩa là… dù có sang kiếp sau, anh vẫn muốn lấy Ayaka làm vợ.”
“!?”
Ayaka mở to mắt, rồi dần dần khóe môi cong lên. Đúng như Haruto dự đoán, gương mặt cô mềm hẳn ra, những đợt “tấn công oxytocin” dữ dội cũng dừng lại.
Nhân cơ hội đó, Haruto đề nghị:
“Đi đánh răng không?”
“Ơ, đã muộn vậy rồi à? Ở bên Haruto lúc nào thời gian cũng trôi nhanh ghê.”
Ayaka ngạc nhiên, rồi lại quay sang ôm sát lấy cậu.
“Trước khi đi… ôm thêm một cái nữa được không?”
“Được thôi.”
“Fufu, hạnh phúc quá…”
Nhìn gương mặt tan chảy vì hạnh phúc của Ayaka, trong lòng Haruto trào lên một cảm xúc bốc đồng. Cậu cố nén lại, đứng dậy rời sofa, đi về phía bồn rửa.
Đánh răng xong, hai người trở về phòng riêng.
Haruto ngồi vào bàn, bắt đầu thói quen học bài trước khi ngủ.
Nhưng cây bút mãi không chịu lướt đi.
Trong đầu cậu, hình ảnh Ayaka khi nãy — ôm chặt, dụi vào người cậu — cứ hiện lên rõ ràng, không sao xua đi được.
“Haiz… thật sự quá quyến rũ mà…”
Haruto thở ra một hơi dài đầy phiền muộn.
Từ sau khi đính hôn, Ayaka càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với cậu.
Ngay từ lúc còn là người yêu, hai người đã vốn rất gần gũi, nhưng bây giờ thì khoảng cách ấy gần như bằng không.
Có lẽ vì thế mà đôi khi, cô vô tình để lộ những dáng vẻ hết sức không phòng bị.
Haruto bất chợt nhớ lại hình ảnh Ayaka hôm trước, sau khi tắm xong liền chạy tới nũng nịu xin ăn kem.
Khung cảnh khi đó, cùng với “cảm giác hiện diện” mà cậu cảm nhận được trong cái ôm hôm nay, vô thức chồng lên nhau trong đầu cậu.
“…Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.”
Haruto lắc đầu mạnh, cố xua đi những tạp niệm. Thế nhưng, chúng như bám rễ sâu trong suy nghĩ, hoàn toàn không chịu rời đi.
“Haiz…”
Cậu ngừng lắc đầu, một tay ôm lấy trán. Trong dòng suy nghĩ của Haruto, có thêm một thứ cảm xúc mới mẻ mà trước đây chưa từng rõ ràng đến vậy.
Đó là sự chiếm hữu.
Từ sau khi đính hôn với Ayaka, cậu nhận ra ham muốn này trong mình ngày càng mạnh mẽ, đến mức không thể làm ngơ.
Nguyên nhân dẫn đến điều đó… chính là những cuộc trò chuyện với hội bạn.
“Dạo này Toujou-san trông xinh hơn hẳn kể từ khi quen Otsuki nhỉ?”
Với Haruto, Ayaka lúc nào cũng đã vô cùng cuốn hút, nên cậu không thật sự cảm nhận được sự “thay đổi” mà bạn bè nói đến.
“Nhưng mà…”
Trong lời độc thoại của Haruto, lẫn vào đó là một cảm giác mơ hồ, nặng nề.
Lời tỏ tình bất ngờ sau buổi tập chạy tiếp sức.
Hình ảnh Ayaka được một nam sinh khác bày tỏ tình cảm hiện lên trong đầu, khiến ngọn lửa chiếm hữu đang âm ỉ trong lòng cậu khẽ nhói lên.
Ayaka dạo gần đây càng lúc càng chủ động, càng lúc càng vô tư. Và chính điều đó lại khiến cảm giác muốn giữ cô cho riêng mình trong Haruto càng thêm rõ rệt.
Những cảm xúc rối ren xoáy cuộn trong lòng, khiến cậu hoàn toàn không thể tập trung học hành.
“Không được rồi, không tài nào tập trung nổi!”
Cuối cùng, Haruto buông bút, ngả hẳn người ra sau tựa lưng ghế, rồi ngước mắt nhìn trần nhà.
“Chỉ một chút thôi… mình được phép làm nũng không nhỉ?”
Bất chợt, ý nghĩ ấy lóe lên.
Từ khi trở thành người yêu, Ayaka luôn thẳng thắn thể hiện tình cảm dành cho cậu — không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động.
Sau khi đính hôn, điều đó lại càng rõ ràng hơn.
Vậy thì… chẳng phải cậu cũng có thể thể hiện tình cảm với cô sao?
Không chỉ bằng lời nói… mà cả bằng hành động nữa.
Có lẽ, học theo Ayaka, thử dựa dẫm vào cô một chút… cũng không tệ.
“Ừm… làm quá thì không hay, nhưng một chút thôi thì…”
Haruto ngập ngừng, ánh mắt dừng lại ở bức tường hướng về phía phòng của Ayaka.
Rồi cậu chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng mình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Oxytocin là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên, do vùng dưới đồi sản xuất và tuyến yên sau lưu trữ, giải phóng, đóng vai trò chủ chốt trong sinh sản, chuyển dạ, cho con bú và gắn kết xã hội. Được mệnh danh là "hormone tình yêu" hay "hạnh phúc", nó thúc đẩy cảm xúc tích cực, giảm căng thẳng, giảm huyết áp, tăng lòng tin và hỗ trợ co hồi tử cung sau sinh.