Chương 65 - Trong một thế giới toàn lũ rối, có một con người.
Chương peak nhất từ đầu tới giờ, khuyến khích ae mở nhạc gì hùng tráng, bi thương tí để nghe.
“Tác giả-nim, chuyện quái gì đây…?”
[Ôi trời ơi… Quả là một khung cảnh tuyệt hảo…!]
“Chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Mau trả lời tôi đi! Chuyện đó là sao hả?!”
Tôi vô thức hét lên với Tác giả.
Cô ấy rõ ràng đã nói nhân vật chính không thể nào thắng được.
Vậy nên tôi ngay khi thành không thoát khỏi tay Dần, tôi đã vội vàng lao qua đây…
Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi lúc này có hơi khác với những gì cô ấy nói.
Khác xa với cảnh Siwoo ngay lập tức bị ả ác nhân đánh bại, cậu đã né hết mọi đòn tấn công mà ả ác nhân điên cuồng tung ra.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cô bảo cậu ấy sẽ không thể thắng cơ mà!”
[Có sao? Siwoo có vẻ mạnh một cách đáng ngạc nhiên đấy!]
“…Sao cơ?”
[Tui cứ nghĩ cậu ấy sẽ chết mà thậm chí còn không chạm vào được cô ta chứ. Nhưng nhìn cảnh này, tui nghĩ chúng ta có thể trông đợi một chút đấy!]
Tác giả không phải là toàn tri.
Tôi biết điều đó rõ điều đó hơn bất kì ai.
Ừ thì, cô ấy là người có thể tạo ra vấn đề chỉ trong nháy mắt.
Nhưng Tác giả mà tôi biết không ngu ngốc như bạn sẽ nghĩ.
Tất nhiên, cô ấy thường hay là mấy trò ngu ngốc, nhưng cô ấy dành rất nhiều sự chú ý cho nhân vật chính.
Bởi vì cậu ấy chính là nhân vật trung tâm của toàn bộ tiểu thuyết. Bởi vì cậu ấy là nhân vật chính.
Không đời nào có chuyện Tác giả lại không biết rõ về Siwoo.
Trong trường hợp đó, thì chỉ có một kết luận duy nhất.
Những thiết lập chữa cháy mà cô ấy thêm vào để cứu nhân vật chính hóa lại cực kì mạnh.
Tôi không thể nghĩ ra bất kì lý do nào khác ngoài nó.
“…Ah, aha. Tác giả, làm ơn hãy giải thích đi.”
[Vâng?]
“Cô đã thêm một thiết lập gì đó cho Siwoo, đúng không? Rốt cuộc cô đã cho cái quái mà khiến cậu ta…?”
[Tui hông có làm gì hết á.]
“…Cô nói gì cơ?”
[Tui bảo là tui không có thay đổi gì cả.]
Tôi nhầm rồi sao.
Nhầm rồi.
Lời giải duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lại nhầm rồi.
…Chuyện gì thế này? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vô số luồng suy nghĩ cuộn trào trong đầu tôi và rồi dần biến mất.
Ngay lúc này, Siwoo đang từ từ tiếp cận ả ác nhân. Trong khi né tránh vô số đòn tấn công và đôi khi còn làm chệch hướng chúng.
Không thể nào.
Siwoo mà tôi biết cho tới giờ không thể mạnh đến vậy.
Dorothy. Đã có lúc, tôi nghĩ đến cô ấy nhưng rồi gạt nó đi. Dù có được Dorothy buff đi chăng nữa thì cậu ta sẽ vẫn vậy thôi.
Tôi đã từng thấy nó một lần rồi. Nó có tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng và không thể khiến cậu ta mạnh đến thế được.
Ngay từ đầu, thay vì nói là Siwoo đang né tránh, chi bằng nói những đòn tấn công đó đang né cậu ta thì đúng hơn?
Chắc chắn là có điều gì đó còn hơn thế nữa…!
[Hmm, tui đoán là biến số lớn hơn tui nghĩ rồi…]
“…Biến số?”
[Ừ thì, cô thấy đấy, nhân vật chính không thể bị chỉnh sửa. Ngay từ đầu tui cũng không có ý định sửa đổi cậu ấy quá nhiều, và đôi khi điều này còn bất tiện nữa.]
Những lời mà Tác giả vừa thốt ra.
Khoảnh khắc nghe được những lời này, não tôi đột nhiên bị chập mạch.
Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Cảm giác cứ như cả thế giới quan đang sụp đổ chỉ bằng vài lời nhẹ tênh của Tác giả.
Một cảm giác giống như toàn bộ thế giới quan của tôi vừa bị đập đi xây lại vậy.
Tôi chợt nhận ra rằng những gì mà tôi cho là hiển nhiên từ trước đến nay hóa ra lại không phải vậy.
“…Siwoo không thể bị chỉnh sửa ư?”
[Ừm. Hmm, tui cũng không biết tại sao nữa. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.]
Tôi ngây người dõi theo Siwoo đang chiến đấu với ả ác nhân.
Đó rõ ràng là một trận chiến mà cậu không thể thắng, và cậu ta trông có vẻ đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng cậu vẫn từ từ tiếp cận ả.
Cũng giống với lúc đối diện tên long nhân, bối rối trước tình huống bất ngờ và vội vàng tung ra một đòn toàn lực.
Cậu vẫn bước tới mà không dừng lại.
[Theo cốt truyện gốc, cậu ấy lẽ ra phải thua mà thậm chí còn chả lại gần được… Chà, cơ mà như thế này cũng ngầu, nên là ổn thôi, phải chứ? Đúng như mong đợi từ nhân vật chính, có thể vượt qua mọi nghịch cảnh…!]
Tác giả bắt đầu líu lo phấn khích về cảnh tượng siêu ngầu trước mặt, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm.
Thứ duy nhất còn lại trong mắt tôi chỉ có Siwoo.
Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu ấy trông như thể có thể đổ gục bất cứ lúc nào khi cậu bước đi loạng choạng, thế nhưng cậu ấy không gục ngã.
Trong thế giới nơi Tác giả thản nhiên chơi đùa với bất kì thứ gì cô ta muốn.
Trong thế giới nơi mọi sinh linh đều bị thao túng bởi Tác giả.
Trong một thế giới nơi chỉ cần chạm nhẹ vào một thiết lập là một người sống cả đời cần mẫn liền hóa thành phản diện, và cũng chỉ bằng một thiết lập được chạm khẽ như thế, một phản diện lại được khoác lên quá khứ bi kịch rằng thực ra hắn vốn là người tốt.
Trong một thế giới giống như một vở kịch rối được điều khiển bởi một đứa trẻ, nơi tất cả mọi người đều là những con rối, tôi đã nghĩ mình là con người duy nhất.
Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy khi cậu dần tiến đến trước mặt kẻ thù mà Tác giả đã tuyên bố là cậu không thể đánh bại.
Quá nguy hiểm. Cậu ấy rõ ràng không thể thắng được.
Tôi cần phải giúp cậu ấy ngay.
Tác giả thì đang vui mừng, nói rằng đây chính là màn phô diễn sức mạnh của nhân vật chính, nhưng tất nhiên là không đời nào cậu ấy thắng được.
Cậu ấy trông vô cùng tàn tạ. Nhân vật chính không phải là bất bại. Cậu ấy có thể sẽ chết.
…Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi lại không thể di chuyển đôi chân mình chút nào.
Bởi vì tôi đang tự hỏi rằng liệu những gì mình đang nghĩ có thực sự đúng hay không.
Lo rằng tôi có thể đã sai.
Và rồi cảnh tượng trước mắt thổi bay toàn bộ sự do dự ra khỏi đôi mắt tôi.
“…Cậu ấy đánh trúng rồi.”
[Cậu ấy thật sự làm được kìa! Wow, tui vừa có đưa một khung cảnh đắt giá đấy]
Cậu ấy đã ra đòn.
Dù tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ không thể thắng được.
Dù cho Tác giả đã nhắc đi nhắc lại rằng cậu ấy sẽ thua mà còn không thể tiếp cận ả, chứ đừng nói là tấn công.
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tác giả nói rằng chuyện này cũng tốt theo cách của riêng nó, tôi cười phá lên.
“Ah, aha. Ahaha…! Ahahahahahahahaha!”
[Thật là, cô làm tui giật mình đấy. Sao tự dưng cười ghê thế? …Nó đúng là ngầu thật, nhưng có gì đáng cười à?]
“Ah, ahaha! Ahahaha!”
Tôi không thể dừng cười được. Tôi cảm thấy như thể mình sẽ không thể chịu nổi nếu như không cười.
Chỉ một.
Chỉ một mà thôi.
Tôi đã tin rằng bản thân là con người duy nhất trên thế giới này.
Rằng những kẻ khác chẳng qua chỉ là lũ rối khoác lên mình bộ da người.
Lũ rối bị kéo đi bởi sức mạnh đầy trẻ con của Tác giả, bị kéo đi bởi sợi tơ của số phận.
Tôi đã nghĩ nhân vật chính cũng y như thế thôi.
Không, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn là một con rối vì cậu chính là nhân vật chính.
Tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ là một sự tồn tại hơi khác biệt với lũ rối kia mà thôi, như con búp bê được yêu thích vậy.
…Tôi đã sai. Tôi đã sai hoàn toàn.
Cậu ấy chẳng phải con rối rác rưởi nào cả. Cậu ấy thậm chí không thể bị đem đi so sánh với đám đó được.
Tác giả chính là minh chứng.
Cậu ấy lẽ ra đã thua mà còn không thể lại gần.
Siwoo đã bước đi.
Cậu bước đến trước ả ác nhân kia và vung kiếm.
Với những từng bước đi loạng choạng. Mặc cho thân thể đầy máu.
Siwoo vẫn đi kể cả khi đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, không phải vì bị cưỡng chế lôi đi bởi sợi chỉ số phận của Tác giả, mà bằng ý chí của chính cậu.
“…Ah, cậu tuyệt vời thật đấy, Siwoo.” (Hóa yan rồi)
[Đúng không? Dù sao thì đây cũng là sự hấp dẫn của nhân vật chính mà! Tui nghĩ tiến triển như này cũng không tệ đâu!]
Nụ cười trên đôi môi của tôi vẫn ở đó, không hề có ý định phai đi.
Bởi vì tôi đã tìm thấy rồi.
Trong thế giới đầy lũ rối này,
Có một con người.
***
“Ngươi, ngươi điên rồi sao…? Rốt, rốt cuộc ngươi là ai hả…?!”
Mir hét lên trong khi lấy tay ôm chặt cái đầu đang đau như búa bổ sau cú đánh đó.
Nó rõ ràng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi mà.
Một thằng ranh con mà mình có thể dễ dàng xử lý dù cho nó có được cường hóa bởi con nhóc tì bên cạnh.
Trong một khoảnh khắc, cô thật sự đã cảm thấy mạng sống bị đe dọa.
Nếu tên nhóc này có thể chịu đựng dù chỉ thêm một giây nữa thôi, thì mình đã…!
“Sao mi dám, sao mi dám…! Ta vốn còn đang có tâm trạng tốt, vậy nên mới quyết định chơi đùa với mi một lát…!”
Cô nhìn tên nhóc đó đổ gục, toàn thân đầy máu.
Không ngờ mình thật sự đã nghĩ bản thân sẽ chết dưới tay một đứa nhóc như thế này.
Một đứa nhóc thậm chí còn chưa trưởng thành, vẫn còn đang mài đít trên ghế nhà trường.
“…Nó quá nguy hiểm.”
Mình suýt thì mất mạng dưới tay một đứa nhóc còn chưa lớn hết.
Không thể để nó sống.
Bởi vì cô không thể biết được liệu đứa nhóc ảo tưởng làm anh hùng này sẽ có ngày cản trở con đường của họ hay không.
Nếu như cô chẳng may chạm trán nó sau khi nó đã trưởng thành hơn một chút thì sao?
Cô có thể tự trấn an bản thân, nói rằng lần này hơi nguy hiểm chỉ là do cô đã hạ thấp cảnh giác mà thôi, nhưng cô không làm thế.
Cần phải biết lúc nào nên khiêm tốn. Tên nhóc này quá nguy hiểm.
Nếu thả nó đi lúc này và rồi chạm trán một ngày nào đó sau khi nó đã trưởng thành, cô có thể sẽ không có cửa thắng.
“…Thật may làm sao. Không phải cho mi, mà là ta.”
Cô tự hỏi không biết có phải bản thân bị Arachne cản đường suốt thời gian qua chính là để dành cho lần may mắn sống sót này hay không.
Mir nén chặt cơn gió trong lòng bàn tay sau khi xoa dịu trái tim đang đập thình thịch.
Để giết tên nhóc nguy hiểm này.
Hắn sẽ là một mối đe dọa nếu như để hắn tiếp tục phát triển. Đánh giá từ cách hắn né từng đợt tấn công vô hình như thể trực tiếp nhìn thấy chúng, tấn công bất ngờ hẳn cũng sẽ không hiệu quả.
Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Cần phải giải quyết hắn ngay tại đây.
“Chết đi…!”
“…Ngươi nghĩ mình đang làm gì đấy hả, con rối thấp hèn kia.”
“?!”
Giọng nói kia vừa chạm đến tai, cô nhanh chóng sử dụng năng lực để tấn công toàn bộ không gian xung quanh.
Nhưng có lẽ do vừa bị đánh vào đầu, nên đã có một khoảng trống lộ ra, và kẻ thù đã không do dự mà chớp lấy nó.
“Argh…!”
“Ngươi có biết bản thân đang cố giết ai không hả? Cậu ấy không phải người mà ngươi có thể chạm tới đâu.”
“Ặc, hự…! Mày, mày…!”
Đó là một đòn tấn công bất ngờ, và khi khoảng trống lộ ra, cánh tay phải của cô đã bị chém bay ngay lập tức.
Thứ, thứ quái gì thế này…!
Cưỡng chế những cơn gió vốn không thể tụ tập lại đàng hoàng vì một tay đứt lìa, cô đưa mắt nhìn kẻ đã tấn công mình.
Một bộ đồ rách nát. Và những sợi tơ vô hình lơ lửng xung quanh cô ta.
Với một sợi tơ trông không hề phù hợp với chiến trường một chút nào, cô dễ dàng đoán được thân phận của kẻ kia.
“Những sợi tơ đó…! Là mày, Arachne! Chuyện gì đã xảy ra với Lan rồi?!”
“Lan? …Ah, tên đó à? Không biết, chắc là chết rồi. Ta không quan tâm.”
Dầu sao đi nữa Arachne cũng tỏ vẻ chẳng hề hứng thú với cô.
Ánh mắt của ả ta chỉ dán chặt vào tên nhóc đang nằm gục dưới đất kia.
Dù cho bị thương nặng nhưng cô cũng không ngờ là bản thân sẽ bị ngó lơ đến mức này.
Máu nóng dồn lên trước sự sỉ nhục mà cô chưa từng trải qua trước đây.
“Đừng, có, lơ, tao…!”
“Ta chưa bao giờ lơ các ngươi cả, Übermensch. Bởi vì các ngươi rất nguy hiểm.”
Trong nháy mắt, những sợi tơ liền phóng về hướng cơ thể của cô ngay khi cô chuẩn bị sử dụng năng lực của mình để phản công.
Thế giới lại lần nữa chao đảo, và những cơn gió thì thổi lệch sang một hướng kì lạ.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra.
Số phận của cô đã kết thúc tại đây.
Sai lầm chí mạng của cô là đã không thể kìm nén sự phấn khích khi lấy được thứ mà cô đã theo đuổi cả đời và rồi lơ là cảnh giác trong một khoảnh khắc.
Chỉ một sai lầm đã kết thúc tất cả.
“…Hự.”
“Một con rối thì không nên làm một con người bị thương. Ngươi đã đi quá giới hạn rồi.”
Trong khung cảnh mờ ảo, cô nhìn thấy Annie đang lao đến với thứ gì đó trong tay
Xin lỗi nhé, Annie.
Hãy thay tớ tạo ra thế giới mới nhé.
Trans: bắt đầu từ bây giờ mới tiến vào giai đoạn phát triển tình cảm này :)))
Nay lại rảnh với chương này peak quá nên là lên sớm cho mn tiếp đây (❁´◡`❁)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
(yep chị tôi vui đến điên rồi :v) (chắc chắn là yan :v)